Ngờ nghệch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đó trời mưa to gớm , mù mịt lắm

Em loay hoay với đống sách vở trên bàn , tay nghịch công tắc đèn bàn học . Cứ mỗi lần đèn tắt rồi lại mở , lòng em như nao nao . Chẳng vì điều gì cả anh ơi , chẳng vì ai cả anh ơi , vật vờ với cái nao núng đó , rồi tim em lại chùng 1 nhịp !

Màu trời này u uất làm sao ! Sao em lại cảm thấy trống trãi , ngột ngạt đến thế này , em vẫn thường hay chạnh lòng mỗi khi em cô đơn anh ạ ! Nhưng giờ loại cảm xúc hỗn độn này em chắc , không phải là chênh vênh hay chạnh lòng đâu , em không tìm thấy nguyên do nữa , thường , em không hay buồn vì những điều nhỏ nhặt , càng không để người khác ảnh hưởng mình .. nhưng giờ khác rồi anh ơi ! Em mang nổi u sầu da diết nhưng dù có cố nhớ , lục lọi lại đầu óc mình , câu trả lời vẫn là "rỗng tuếch " . Lần cuối xin cho em hỏi :

" em buồn vì điều gì em ơi ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro