Người lạ thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau chia tay không thể làm bạn bè vì cả hai đều đã tổn thương, cũng không thể làm kẻ thù bởi vì đã từng thương yêu nhau, cho nên chúng ta chỉ có thể làm người xa lạ thân thuộc nhất."

Tôi thấy câu nói này vào một chiều mưa tháng 11 và suy tư nhiều chút. Tháng 11, rất đặc biệt và rất khó quên.  Vì đó là ấn tượng đầu tiên của tôi và anh chúng tôi sinh cách nhau vài ngày. Hay bởi lẽ cái se se lạnh của Sài Gòn khiến cung đường tôi và anh đèo nhau đi ấm áp hơn. Hay là vì chính trong tháng này chúng tôi chính thức bước cùng nhau.

Hai chúng tôi giống nhau rất nhiều thứ ....

Anh cứng đầu và khó mở lòng. Tôi cũng vậy. Từng từ bỏ, từng dây dứt, từng tổn thương, và là anh chị cả, cả hai trân trọng thứ tình cảm khó có và sự quan tâm đến chừng nào. "Thích. Yêu. Thương. và Ghét" là cách tôi và anh nhìn nhận cung bậc cảm xúc của mỗi người. Thương...là một từ không dễ nói bởi nó mang toàn bộ tâm tư và chân thành nhất của một người dành tặng một người, cùng theo đó là trách nhiệm. Trách nhiệm phải cùng nhau vượt qua tranh cãi và những phút bốc đồng. Thế mà vào một chiều lạnh khi bà anh mất, chúng tôi dành nó cho nhau. Trên con xe đạp điện anh dèo tôi về, anh thất thần nhận tin và dừng bên đường, thật lâu. Tôi chẳng nói gì cả, lặng lẽ ở đó như cho anh biết sự hiện diện của mình, rằng anh còn tôi. Khi đó chúng tôi còn chưa quen nhau... Tôi đã thầm lặng thương anh rồi.

Tính anh trầm lặng nhưng đầy tình cảm. Tình yêu của anh không bằng lời nói mà qua hành động. Bắt đầu từ những câu nhắn tin qua lại hỏi thăm. Anh dần mở lòng đưa tôi vào thế giới của anh, cho tôi thấy những mảnh vỡ sâu kin nhất từ mối tình trước. Anh lặng lẽ vào mỗi sáng đi học sớm chút vì tôi luôn ở trường từ 7h. Cùng với ly trà sữa, tôi và anh đứng ngắm sân trường từ tầng thượng lầu 7 của trường. Cảm giác bình yên đến lạ. Tôi cũng không giỏi nói những lời tình cảm. (Chẳng biết có phải vì chúng tôi là Thiên Yết không nhỉ.) Tình yêu của tôi qua từng bức anh tôi chụp lén anh. Có lúc bị anh bắt gặp, nhưng anh không biết còn nhiều lắm mà sau chia tay anh cũng không biết. Cách tôi yêu, là nhất định cho người đó đến gặp bà tôi vì tôi lớn lên do một tay bà chăm sóc. Anh thế mà từng cùng bà tôi ăn bữa cơm: anh không biết hôm đó là tôi dặn bà anh sẽ đến, cũng không biết lúc đó bà đã biết tôi thích anh. Anh chỉ biết bà muốn cảm ơn vì anh chở tôi về. Nhớ lại hôm đó, không khí thật sự rất ngượng ngạo. Anh về rồi bà còn chọc tôi cho đến tận khuya... những điều này ba mẹ tôi cũng không một lần biết được.

Đám bạn của chúng tôi thích nhất là tụ tập đi chơi nét vào giờ nghỉ chơi, và anh cũng từng như thế. Nhưng rồi anh dành thời gian đó ở lại lớp cùng tôi, không làm gì cả, chỉ cùng nghe một bài nhạc rồi ngủ. Cũng có lúc anh hát và đàn cho tôi nghe. Phải công nhận anh là người có rất nhiều chất nghệ sĩ. (Khi viết những dòng này, tôi bất giác mỉm cười.) Chúng tôi cùng nhau thích rất nhiều bài hát. Cũng cùng nhau hát rất nhiều bài.

... nhưng cũng đối lập đến lạ.

Chúng tôi mà người trầm tĩnh, một người hoạt bát. Điều này khi quen nhau tôi đã biết. Tôi là thích vẻ trầm tĩnh của anh. Nhưng thế mà nó đôi lúc làm tôi thấy như mình bỏ rơi anh lại trong những cuộc vui. Tôi cùng bạn đi chơi, đàn hát, lại quên mất anh đang nhắn tin hỏi xem tôi về có an toàn không. Là tôi, từ từ tổn thương anh vì chính điều làm tôi thích anh. Nhưng anh chẳng bao giờ than phiền.

Chúng tôi một người thích sự an toàn, một người lại muốn khám phá nhiều thứ. Nhớ năm lớp 11, chúng tôi từng nói qua sau này định học gì và làm. Tôi và anh quen nhau là muốn thật lâu dài. Tôi luôn muốn còn một tình cấp ba đi đến cuối hành trình. Sau này chụp ảnh cưới ở trường, nhất định rất đẹp. Dù cùng thích công nghệ sinh học, nhưng anh lúc ấy muốn ở Việt Nam, còn tôi thích du học ở nơi khác. Yêu xa, tôi quả thật sợ. Cũng chính vì vậy, tôi chia tay anh mà không cho anh một lý do. Lại còn ngu ngốc dùng chính bạn thân anh tổn thương anh. Anh cứ tưởng vì tôi còn thích bạn thân anh mà chia tay qua tin nhắn. Không! Tôi nhắn vì không đủ can đảm nói ra trước mặt anh, cũng không mở lời được về lý do yêu xa. 

Tôi từng nghĩ mình hiểu thế nào là yêu. Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng không, hạnh phúc đó đến khi tôi và anh chỉ là những đứa trẻ học yêu. Chúng tôi ai cũng có những suy nghĩ vu vơ chẳng nói. Có những điều tới tận chia tay, qua confession của lớp, tôi mới hiểu tâm tư của anh. Có những việc tôi cứ thể định đoạt cho mối tình này dùm anh. 

Chúng tôi sau chia tay vẫn hướng về nhau nhưng chẳng dám đối mặt. Để rồi đến tận bây giờ, trong nhưng lần họp lớp qua Zoom, tôi đều lẳng lặng nhìn anh và biết chúng ta từng đẹp đến vậy. Để rồi lời xin lội đó, tôi chỉ dám nhắn khi đã đầy men say nơi đất Mỹ và nhắn anh rồi giải thích rằng chỉ là thực thách. Để rồi giờ tôi không dám hỏi thăm anh dù qua tin nhắn, dù rằng giờ đây tôi và anh vận học cùng một đất nước. Để rồi, tôi và anh chỉ có thể là hai đường thẳng song song. 

Anh là điều đẹp nhất tôi có được vào năm 16 tuổi. Anh là mối tình ngắn ngủi mà tôi chưa buông được. 

TN, 12/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro