Yêu một người có lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chuyến xe nối giữa hai bang trên đất Mỹ, em vẫn như thói quen nghe lại những bài hát ta từng nghe. Thật lạ, em không cảm thấy gì cả. Không nhớ nhung. Không tiếc nuối. Không một suy nghĩ. Nhưng tim em trống rỗng.

Ngắm nhìn cảnh sắc hoang tàng của mùa đông nơi phía bắc, em chợt nghĩ: nếu ngày đó em không buông tay, liệu người ngồi cạnh em có phải là anh chứ không phải một người xa lạ?

Ta yêu nhau nhanh quá! Vội vàng tới mức em chưa kịp chắc bản thân có yêu anh không thì đã chia tay. Vội vàng tới mức khi nhận ra chằng thể quên thì ta đã hai người hai ngã. Phải chăng nếu ngày đó em không tỏ tình trước thì ta còn bên nhau?

Em chẳng thể quên được chuyến Đà Lạt năm ấy. Khi em để anh ngủ trên vai mình và gom hết dũng khí nói: mình quay lại được không. Em cũng chỉ là thử vận may của mình một chút. Vì em biết, anh chắc chắc không đồng ý. Anh chắc chắn không thể trao trái tim cho người đã tổn thương anh khi nói lời chia tay quá dễ dàng. Nhưng anh biết không, em hối hận rồi.

Anh chắc là người thương em nhất, hơn cả chính bản thân em. Em vì sự ham chơi mà ngã gãy tay...anh không chần chừ lo lắng tới mức bạn anh cũng thấy. Chúng nó kể cho em rằng anh đã tức với người chở em như thế nào. Giận còn hơn cả chính bản thân em. Chúng ta chung một lớp, sao anh giấu được em chứ. Anh còn lo tới mức chất vấn em ngay trong bài đăng trên facebook mà, lần đầu tương tác của ta sau chia tay. Em đi trao đổi văn hoá một tháng; anh giúp em nắn nót chép bài. Nét chữ đó, anh nghĩ em không nhận ra ư. Là nét chữ của người em yêu cơ mà.

Thấy anh có tình yêu mới, em không thể hiện gì cả chỉ dõi theo. Thấy cô ấy mặc kệ anh viết bức thư cho crush cũ đọc trước cả trường, em cũng chỉ có thể nhìn trộm biểu cảm của anh. Khi biết cô ấy không trân trọng đoạn tình cảm của anh, em chỉ có thể nhắn tin an ủi. Tốt quá! Lúc đó, ta vẫn là bạn.

Dần dà ta không nói chuyện nữa. Nhưng sao em vẫn thỉnh thoảng nhớ về một tháng ngắn ngủi đó. Vào ngày sinh nhật anh, facebook không thông báo nhưng cả ngày em cứ thấy mình quên gì đó. À, thì ra ngày sinh của anh. À, thì ra em chưa quen thêm ai vì không quên được. Đoạn tình cảm này, đến cuối cùng là em không buông được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro