chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sooyoung thần thái ngất trời bước vào trường, như mọi khi, dù cho lòng cô đang hắt hiu như thịt heo mổ chiều. chuyện là cô đang băng băng phi con xe xịn của mình đến trường thì nhìn thấy hyejoo ngồi sau xe đạp của thằng nhóc cô thấy trên facebook hôm nọ - cái đứa mà cô chắc chắn là hốt mất con bé hyejoo của cô, cái đứa mà làm cô thất tình, cái đứa mà làm cô thấy mình thật thảm hại. nội tâm cô vật vã hoài không thôi! thế đấy, vừa sáng sớm đã gặp chuyện không tốt lành gì cho cam, ngày mới thật chẳng mới chút nào.  

và cô biết sau đó sẽ là một đống chuyện chướng tai gai mắt sẽ xuất hiện.

ví dụ như là bây giờ đây, trước mắt cô là một gã trai bẽn lẽn gãi đầu, tay còn lại đang chìa ra một bó hoa hồng to cho cô gái. thẳng làm sao. y như hyejoo vậy, rồi cô cứ bước đi tiếp cho đến khi cô nhận ra đứa con gái được tặng hoa ấy là kim jiwoo. 

chả hiểu sao chân sooyoung lại chẳng muốn di chuyển nữa.

sooyoung nhìn bóng lưng jiwoo đến không chớp mắt, đột nhiên thấy tò mò kinh khủng.

liệu em ấy sẽ nhận bó hoa đó chứ?

một khoảnh khắc nào đó cô đã thiết tha mong đó là "không".

"em nên yêu một người con trai ấy" 

sooyoung đã nói như thế phải không nhỉ? vậy mà sao giờ cô lại thấy mình thật mâu thuẫn. tại sao lại mong con bé jiwoo từ chối chứ? cô không thích jiwoo, thật ra từng 'ghét' luôn cơ, nhưng lạ thay cô cũng chẳng muốn jiwoo thích ai ngoài mình.

cô cũng không hiểu nổi mình nữa rồi, đứng đây trông thật kì cục, nhưng cô chẳng thể bước đi tiếp, cô kiên nhẫn chờ đợi phản hồi từ jiwoo, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cặp đôi nam nữ trước mặt. 

và cuối cùng chàng trai đó thu tay cầm bó hoa về, gương mặt hụt hẫng nhìn jiwoo.

không thể nghe, cô không thể nghe họ nói gì cả, chỉ có thể theo dõi diễn biến và suy đoán.

chàng trai đó cười buồn một cái, rồi quay lưng bỏ đi. sooyoung chắc chắn 100% là bị jiwoo từ chối rồi, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. và rồi khi cô lại để mắt đến jiwoo thì nhận ra em ấy đã tiến đến chỗ mình đang đứng rất gần rồi. sooyoung bất giác lùi lại một tí, trên mặt lộ ra sự bối rối lo lắng như thể mình vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó xấu xa vậy.

đứng hóng chuyện có tính là chuyện xấu không nhỉ?

- chị đứng nhìn tụi em lâu vậy có mỏi chân không? - jiwoo cười mỉa mai sooyoung. em đang cố giữ giọng mình tự nhiên và kìm nén sự bất ngờ của mình khi thấy sooyoung đứng phía sau lưng mình.

- ai..ai bảo thế? tôi đứng ...đợi..bạn.

- đợi em à? 

- đương nhiên là không rồi!! - sooyoung đột nhiên nói lớn.

- chẳng phải chị bảo muốn làm bạn với em sao?

jiwoo trả treo, làm cho sooyoung thật chỉ muốn đấm cho một phát.    

- em còn không accept lời mời kết bạn của tôi nữa kia mà! - sooyoung cau mày phản pháo.

- thôi, em đi học đây. - jiwoo cười, không thèm trả lời lại câu nói của sooyoung. nói rồi, em quay lưng nhanh như cắt, các sợi thần kinh dường như đã lên dây cốt cho việc trốn chạy hoàn hảo.

- ê khoan..

nhưng sooyoung gọi em lại.

- dạ?

sooyoung giả ho khụ khụ một cái, cô đi đến gần jiwoo, bàn tay đưa lên chạm vào chiếc trán rộng được giấu sau lớp mái ngố kia.

- đỡ nóng rồi à?

jiwoo giật mình, liền vội thụt lại một tí làm cho tay sooyoung hụt hẫng vơ lấy không trung. cô nhìn jiwoo, nhẹ nắm bàn tay rồi thụt về đút vào túi áo khoác của mình.

- à..chị cứ như vậy...em thấy hơi kì... - jiwoo giả lả cười giải thích. 

- oh... - sooyoung cũng thấy mình kì thiệt, cô im lặng, kiên nhẫn chờ đợi jiwoo lên tiếng trước nhưng không có câu nói nào cất ra cả. vậy nên sooyoung mới tiếp tục câu chuyện để phá tan cái không gian ngại ngùng lúc này - "nhưng mà uống thuốc đều đặn nhé, còn hơi ho đó..." - sooyoung ân cần nhắc nhở.

- vâng... - jiwoo ngưng một hồi rồi lại tiếp tục: "chị...sau này đừng thế nữa." 

- hả?

- em.... không muốn thích chị nữa, nên chị đừng làm phiền em... - jiwoo lí nhí, càng đến cuối câu càng nói nhỏ hơn.

mắt sooyoung như tóe lên cả tia laser, hỏi lại jiwoo: "em nói cái gì cơ?" 

- em...

- nhắc lại xem nào!

- chị....chị...phiền... - jiwoo không dám nhìn sooyoung, cắn môi lí nhí nói.

- tôi mà làm phiền cô á?? please!! có ngược quá không vậy cô kim jiwoo? - sooyoung cau mày, gương mặt vô thức (lại) trở nên đáng sợ làm cho jiwoo rùng cả mình.

- AHHH EM XIN LỖI COI NHƯ EM CHƯA NÓI GÌ HẾT NHA EM ĐI HỌC ĐÂY GBYE GUDBYEE!! -  jiwoo liền nhanh mồm nói qua loa chuyện rồi bỏ chạy trối chết mà không để cho sooyoung nói thêm bất cứ một lời nào. 

sooyoung không đuổi theo jiwoo, cô nàng tức giận đứng dậm chân đùng đùng xuống đất, tự hỏi tại sao hôm nay kim jiwoo lại dám láo toét với mình như vậy cơ chứ!!!dám nói mình phiền sao? làm uổng công mấy hôm nay lo lắng cho nó, còn đột nhiên thấy nó đáng yêu nữa chứ!!! kim jiwoo đồ đáng ghét này!!!!!!!!!

thế thì đừng hòng thích bà nữa nhé!!! đây không chấp nhận đâu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro