chương 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con người đúng thật là ích kỉ, khi có ai đó thích họ, dù cho không thể đáp lại tình cảm đó, họ vẫn không muốn người đó lại thích người khác..."

vớ vẩn! vớ vẩn!!

sooyoung gập quyển sách lại ném vào trong cặp, sau đó quyết định đi đến sân bóng rổ để xả stress. cả tuần này, sooyoung cảm thấy bức bối trong lòng thế nào ấy. đã trôi qua mấy ngày rồi cũng chẳng thấy bóng dáng cô gái họ kim tên jiwoo đâu. ngay cả khi sooyoung cố tình đi qua lớp jiwoo hay học, hay cố gắng tìm kiếm bóng hình con bé giữa đám bạn của em. đều không thấy. đương nhiên sooyoung không thể đến đó hỏi thẳng mặt con bé jungeun: "em cho chị gặp jiwoo đi", lại càng không từ bỏ lòng tự tôn của mình để đi nhắn tin hỏi thăm em sau cái câu: "em không muốn làm bạn với người em từng thích"

tào lao hết sức.

thế nên tại jiwoo mà sooyoung mới đâm ra khó chịu. nhiều lúc sooyoung tự hỏi rốt cuộc mình bị cái gì mà trong đầu toàn là kim jiwoo, có lúc một suy nghĩ khẽ thoáng qua làm sooyoung khẽ rùng mình: "có khi nào mình thích jiwoo?"

không, không thể nào. jiwoo không phải kiểu con gái mình thích. có lẽ vì mình ích kỉ nên không muốn jiwoo thích ai khác ngoài mình y như trong sách đã nói. sooyoung cho là vớ vẩn nhưng vẫn cố chấp tin rằng nó đúng, là do bản tính cô thế chứ cô không thích jiwoo, rồi sooyoung nhanh chóng đá phăng cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình dù cho nó thật sự vẫn ám ảnh cô từng ngày.

sooyoung lắc đầu xua đi hình ảnh của jiwoo. cô đã thay đồ thể dục xong, đến sân bóng giải trí.

cuộc đời cơ bản luôn là những sự bất ngờ. có nhiều lúc thì là niềm vui, nhiều lúc lại là nỗi buồn. còn đối với sooyoung, cô không biết nên gọi tên tâm trạng của điều bất ngờ này là gì, nó chỉ đơn giản là một sự bất ngờ, nhưng trong lòng sooyoung không biết nên đặt tâm trạng của mình ở mức độ vui hay buồn nữa.

cái cô kim jiwoo mà hay mở miệng nói thích sooyoung, mấy ngày nay gặp cô thì tránh né giống như nấp ở đâu kĩ lắm, vậy mà giờ lại đụng độ đứa nhóc đó ở đây - đang cười thật rạng rỡ với nhỏ côn đồ choi yerim, trên tay vẫn đang còn huơ huơ băng gạc và thuốc đỏ.

thật tươi tắn, trông như tình nhân vậy.

đời đúng là không ngờ được.

em ấy có thể trôi qua cơn thất tình dễ dàng vậy sao? hay cơ bản sooyoung cô chỉ là crush qua đường của kim jiwoo? hay đối với ai em ấy cũng dễ xiêu lòng?

sooyoung thật thắc mắc, trong lòng nổi lên một sự khó chịu mà cô chẳng biết như thế nào nó lại hình thành?

cô lắc đầu nguầy nguậy, thẳng tiến đến sân tập, mặc kệ cho kim jiwoo cùng choi yerim đang ở gần đó.

choi yerim lúc này mới để ý thấy sooyoung đang tiến đến gần, liền nói khẽ với jiwoo khiến em có chút rùng mình. jiwoo không hiểu tại sao càng cố gắng né sooyoung thì lại càng đụng mặt chị ấy nhiều hơn. em không dám quay lại nhìn chị, chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện sooyoung sẽ không để ý đến mình.

đột nhiên choi yerim vụt đứng lên làm em thấy có chút mất mát, vì ít ra có người ngồi cùng em sẽ thấy bớt bối rối hơn. yerim vừa cất bước, jiwoo liền vội níu lấy cổ tay ả giữ lại, lo lắng hỏi: "cậu đi đâu vậy?"

yerim đặt tay lên vai jiwoo, nở một nụ cười, đáp:

- cậu ra ngoài biên ngồi đi, tôi chơi với sooyoung của cậu một ván.

- nhưng cậu vừa bị thương mà, đồ điên này!!

yerim không đáp, chỉ nhếch mép một cái khiến jiwoo không hiểu ả đang nghĩ gì. rồi ả cứ hướng về phía sooyoung mà đi thẳng. jiwoo không biết làm sao, đành đi ra ngoài biên đứng.

sooyoung chứng kiến một màn tình tứ trước mắt, thầm trách kim jiwoo đúng là loại con gái hai ba hôm thích một người, đúng là loại con gái mà sooyoung ghét, thật uổng công sooyoung cô đây còn mất công để ý đến con bé đó!!!

rồi gì đây? xem nào, choi yerim đang hướng về phía mình. cô ta có ý đồ gì?

yerim cứ hướng về phía sooyoung mà đi, đợi đến một khoảng cách vừa đẹp thì thảy trái banh trên tay cho sooyoung. vì đều là dân chơi bóng rổ nên quả bóng được ném đến tay sooyoung rất chuẩn xác.

- chơi cùng một ván không bà chị??

- được thôi! - sooyoung lạnh lùng đáp, trên mặt cũng không hiện lên sự hứng thú gì.

vừa dứt lời, sooyoung liền di chuyển bóng đến gần yerim. từng bước chạy của cô đều thanh thoát và chắc nịch. jiwoo mê mệt ngắm nhìn đôi chân xinh đẹp cùng gương mặt nghiêm túc khi chơi bóng của sooyoung. đây không phải là lần đầu tiên jiwoo thấy sooyoung chơi, nhưng em vẫn luôn cảm thấy hồi hộp xen lẫn phấn khích mỗi khi xem. cảm giác ấy chưa bao giờ nhàm chán cả...

nhớ trước đây jiwoo thường hay đến xem sooyoung chơi bóng. chị ấy chơi rất giỏi nhưng không bao giờ tham gia vào đội bóng trường cả, jiwoo có đem thắc mắc này đi hỏi jinsoul thì chị ấy bảo là sooyoung chỉ thích chơi để giỏi toàn diện thôi. lúc đó em đã nghĩ sooyoung thật quá đáng làm sao, tại chị ấy cứ cố hoàn hảo như thế nên mới nhiều đứa đổ chị như vậy.

bởi thế nên jiwoo mới mệt tâm như vậy. nhưng cũng không bằng cảm giác hụt hẫng khi biết sooyoung đã thương người khác đâu...

ôi thôi nào, em lại buồn mất rồi.

không nên như vậy!

không nên!

không nên!!

jiwoo thôi không nghĩ đến nữa, ánh mắt kiên quyết tập trung nhìn yerim thay vì sooyoung.

yerim cũng không hề thua kém rất nhanh tay đã đoạt lại được bóng từ sooyoung, sau đó ả xoay người, nhanh như chớp ném bóng nhưng rất tiếc chưa trúng vào rổ. sooyoung phản xạ rất nhanh, liền chạy đến đón bóng để nó không ra biên, và nhảy thật cao lên đưa bóng vào rổ chính xác trước đôi mắt kinh ngạc của cả yerim và jiwoo.

jiwoo muốn hò hét, muốn vỗ tay, nhưng yerim sẽ giết chết em mất. thế nên em chỉ có thể kiềm nén sự ngưỡng mộ của mình lại trong lòng.

- không hổ danh là ha sooyoung! - yerim nhặt trái banh lên, nhìn sooyoung và nở một nụ cười nửa miệng.

- may mắn thôi. - sooyoung nhàn nhạt đáp.

jiwoo đứng ở một góc, không biết nói gì, luống cuống chạy sang chỗ yerim rồi chìa chiếc khăn ướt cho cô ả. sooyoung ngước lên liền nhìn thấy cảnh này, cô chợt thấy thật đáng ghét. dường như thấy có chút kì kì, jiwoo vội rút ra thêm một tờ khăn nữa, chậm chạp đưa đến cho sooyoung. cô nhìn thấy gương mặt đáng yêu của jiwoo trước mắt mình, bao nhiêu khó chịu đột nhiên bay đi đâu. sooyoung quên mất mình phải giữ hình tượng lạnh lùng một tí, vô thức mỉm cười với jiwoo. jiwoo thì đứng đực mặt nhìn sooyoung, hốt hoảng không thôi, em những tưởng sooyoung sẽ sụ mặt nói "không cần", ai mà ngờ đáp lại em là một nụ cười xinh đẹp đến thế. rồi sooyoung nhận ra có chút không đúng, liền chỉnh cơ mặt mình trở về mode đơ, có chút hối hả giấu đi nụ cười của mình nói: "cảm...cảm ơn...em"

nghe giọng nói ngọt ngào ấy thốt lên, jiwoo biết mình đã bị tiểu đường cấp tín mất rồi!!

thấy jiwoo đứng như trời trồng, cứ trân trân nhìn sooyoung, yerim liền bực mình, đi đến tự nhiên choàng tay lên vai của jiwoo, điều này làm cho sooyoung có chút không ưng ý cho lắm.

- chị chơi hay quá, hôm nào mình chơi chung đi. - yerim nói.

- tôi thích chơi một mình thôi.

- tiếc thật. quả thật muốn giao lưu học hỏi với chị sooyoung đây nha!

- cô chơi cũng giỏi rồi.

- đúng vậy! - jiwoo đột nhiên lên tiếng làm cho cả yerim và sooyoung đều đặt hết sự chú ý lên em. yerim thì hài lòng, còn sooyoung thì nghe thấy tiếng lửa bập bùng bập bùng đang cháy lên.

ý em ấy là cô chơi dở hơn yerim đó hả?

kim jiwoo đúng là...thiệt là thấy ghét quá đi mà! người em thích mà em không khen, khen con nhỏ đó làm gì chứ???

- thôi được rồi, tụi tôi còn có chuyện bận, hẹn chị hôm khác vậy! - yerim cất tiếng trước, kéo cả sooyoung và jiwoo về thực tại. ả không thích đứng thở chung với sooyoung, dù cho cô ta chẳng làm gì ả. tại ai biểu jiwoo cứ ngẩn ngơ dở người nhìn sooyoung cơ chứ? đã vậy cô sooyoung đó sao dạo này dịu dàng với jiwoo như thế làm yerim ngứa mắt chết đi được.

- ơ ơ - jiwoo còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị yerim lôi đi, bất ngờ đến quên luôn cả chào sooyoung - cái người mà đang đứng ngẩn ngơ ở sân bóng.

...

...

...


akDGIKYRYhqlnduhdjxauggjlqr9ou529y-1

????-#+#+#

CHOIII YERIM CÁI QUÁI GÌ VẬY????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro