chương 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại sao mình lại mỉm cười với kim jiwoo cơ chứ?

sooyoung nhớ lại khoảnh khắc jiwoo đưa khăn cho mình, trái tim bên trái đột nhiên đập mạnh, mặt cũng nóng lên. ahh!!! tại sao cô lại cười tươi như hoa vậy chứ? thật không giống cô chút nào.

sooyoung trút một hơi thở thật mạnh, song mới mở cửa tủ để quần áo ở trường của mình. cô lờ đờ với lấy bộ quần áo đồng phục để thay ra bộ đồ bóng rổ đẫm mồ hôi trên người. đột nhiên tay cô chạm vào một cái gì đó tròn tròn làm cô giật nảy mình, liền rút tay lại.

cô đưa mắt vào tủ đồ nhìn kĩ hơn một tí.

là một quả táo.

eo ôi, làm cô hết cả hồn.

rồi gì đây? một mảnh giấy? trên quả táo?

"lâu lắm rồi mới thấy chị đến phòng tập. em còn dư một quả, tặng chị"

sooyoung cầm quả táo đỏ trên tay, mắt nheo nheo lại. dòng kì ức đưa cô trôi về mấy tháng trước, cứ mỗi lần cô đến tập bóng thì sẽ có một quả táo ở trong hộc tủ của mình. sooyoung thường chẳng thèm khóa tủ quần áo của mình, vì vốn dĩ cũng chả có gì, hơn nữa ai làm gì mà dám đụng vào đồ của cô cơ chứ? ấy vậy mà vẫn có kẻ thường xuyên cống nạp quà vào đây.

những quả táo.

ban đầu, sooyoung không ngại ngần gì mà vứt chúng đi. cô đời nào mà ăn cái gì mà không có nguồn gốc mật danh rõ ràng chứ, dù cho cô là đứa cuồng táo và táo mỹ là cái thứ đắt đỏ và ngon ngọt nhất trên đời này. nhưng không! có điên cô mới đụng vào chúng! lỡ như trong đó vừa được tiêm 'xuân dược' vào thì có mà đời gái của cô đi tong à!!

ấy vậy mà, những quả táo vẫn được kiên trì giấu ở trong hộc tủ của sooyoung, và cũng không có gì ngạc nhiên hơn khi sooyoung vẫn kiên trì ném chúng vào sọt rác. sau khi vài quả táo bị tiễn vong thì dường như chủ nhân của chúng đã kĩ càng hơn, người này bắt đầu để lại những mẫu tin, để chắc chắn sẽ không bắt gặp hình dáng của sooyoung thẳng tay ném những quả táo gắn mác hoa kì đắt đỏ vào sọt rác nữa.

"đừng ném chúng nữa, tiền bối xinh đẹp à!!! em mua bằng tiền tiêu vặt đấy. T.T"

lại là một đứa fangirl điên khùng, nhưng mẫu giấy khá đáng yêu nên sooyoung dù không ăn nhưng cũng không vứt ngay sọt rác gần đó nữa. cô đem về nhà ướp tủ lạnh rồi một tuần sau đó đem bỏ đi.

"em không bỏ thuốc độc vào đâu nha, đừng có lo! à, em cũng rửa rất kĩ rồi đó! chị đừng vứt đi nữa!"

sooyoung đảo mắt, không hiểu sao trên miệng lại vẽ lên một nụ cười mỉm. lần thứ hai, cô cho con em họ của mình ăn. đúng là không có thuốc độc gì thật.

"hôm nay chị lại thắng nữa rồi, ngầu ơi là ngầu u.w.u. tặng chị nè. quả hôm trước chị đã ăn chưa? em đã bảo là không có độc mà!! bây giờ thì chị có thể ăn ngon miệng rồi.

p.s: chị không cần biết em là ai, cũng không cần trả lời tin nhắn của em. em chỉ muốn chị có một ngày vui vẻ. yêu chị nhiều 💕💕"

lần thứ ba, sooyoung ăn thật. vì cô thấy tin tưởng.

"em thấy chị ăn táo của em rồi!!!!! hôm nay em vui lắm, cho chị hẳn 5 quả nhá!!!!"

rồi những lần sau đó, cứ mỗi lần đến sân bóng, sooyoung cũng hình thành nên một thói quen nhận táo cùng với các mẫu thư ngắn trong tủ đồ. ngạc nhiên là sooyoung càng lúc càng thấy các mẫu tin đó thật đáng yêu, dù cho đa phần chủ nhân của chúng luôn khen ngợi sooyoung, hoặc kể về chuyện xàm trong ngày. có lẽ vì táo ngon, nên sooyoung không thấy ghét chăng?

vậy mà gần 3 tuần nay, cô đột ngột bị cắt 'quà', không có một quả táo nào trong hộc tủ cả dù cho cô vẫn đến sân tập 2 lần/tuần. cũng chính là khoảng thời gian sooyoung bị jiwoo ám. do cô vội chạy trốn đối phó với jiwoo nên dường như quên hẳn việc này. mãi cho đến hôm nay bé táo mới xuất hiện trở lại.

sooyoung mỉm cười một cái, rồi không ngại ngần cho táo vào miệng mà cắn thật to. đang vui vẻ hưởng thụ miếng ăn, một cái đầu lấp ló sau cây cột bê tông gần đó thu hút sự chú ý của sooyoung. trong vòng vài giây thần thánh, cô đã nhận ra ngay bóng dáng nhí nha nhí nhảnh kia. sooyoung tự hỏi từ lúc nào mà mình đã quá quen thuộc con bé đó vậy?

như cảm nhận được cái nhìn của sooyoung, cô gái đó giật mình rồi liền nhanh chân rời đi. trước đó sooyoung nghe thấy tiếng một thứ gì đó rơi bộp xuống đất. sooyoung cũng không nhanh không chậm bước đến chỗ người này vừa đứng, một trái táo tự động lăn đến chân cô. sooyoung nhặt nó lên, khuôn miệng cô nở một nụ cười, vui vẻ cắn tiếp một miếng táo khác, ánh mắt chăm chăm nhìn mái tóc đỏ rực rỡ trong ban mai của người kia.

"thì ra vẫn luôn là em, kim jiwoo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro