Chương 1_Mùa Đông Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu sang, đông tới.

Như một lẽ thường tình, bốn mùa trải qua như một vòng lặp không mấy lạ lẫm. Tú Anh ngồi ngân nga theo điệu nhạc cô vừa nghe được trong một tiệm tạp hoá gần nhà, đôi tay mảnh khảnh uyển chuyển chải lại mái tóc đã hơi rối vì thời tiết.

Mùa đông, là một mùa vừa ấm áp vừa đau thương...

Đã ba năm rồi, ba năm từ cái ngày cô đặt chân vào giới giải trí đầy khắc nghiệt này, để rồi chững lại đấy không thoát ra được, cô đam mê, khát khao được đứng trên sân khấu lớn, truyền tải những thông điệp mình mong muốn qua những lời ca đến khán giả.

Nhưng cô không chịu nổi sự khắc nghiệt này, những nghệ sĩ mới luôn bị vùi dập bởi những nghệ sĩ gạo cội, không phải tất cả những nghệ sĩ lâu năm đều như vậy, có những người thật sự tốt, chỉ tiếc là cô không có cơ duyên để gặp họ.

Số phận đưa đẩy cộng với niềm đam mê ca hát đã đưa cô vào với một công ty quản lý nhỏ bé, nói là công ty nhưng thực chất còn tệ hơn thế, họ bỏ bê cô và kiếm tiền từ những lần cô đi hát cho các quán bar và các hội chợ, song, số tiền ấy cũng không đủ để trang trải cho quá nhiều con người như vậy nên cô đã rút khỏi công ty ấy và chịu một số tiền bồi thường hợp đồng nặng nề.

Ba năm trôi qua, cô vẫn chưa trả đủ số tiền ấy, thu nhập thì ngày càng thấp. Nghĩ đến đây, cô không tránh khỏi buồn cười, tình người thật sự rẻ mạt đến thế sao ? Cô có thể hát, dù là với một mức lương cực thấp, thấp hơn bất cứ nghệ sĩ nào chỉ để có chút tiền trang trải cuộc sống và thoả niềm đam mê của mình.

Vậy mà, càng ngày cô càng không tìm được nơi để kiếm thêm tiền. Những quán bar thân thuộc, họ dường như đã chán giọng hát của cô rồi, dần dần, họ không mời cô tới hát mà mời những người khác dù thực lực của họ không bằng cô. Lần trước, vì quá túng thiếu nên cô đã trút hết tự trọng tìm tới họ, nhận lại lại là một ánh mắt khinh bỉ với giọng nói đầy châm biếm của người quản lý :

- Cô còn tới đây nữa à, biết thân biết phận thì rút lui đi, mấy năm rồi, không chán sao ?

Tiếng nói đó cứ đọng mãi trong tâm trí cô, cô nhớ hết những người đã quay lại nhìn cô vào giây phút ấy và xì xào to nhỏ với nhau :

- Cô ta là ai thế ?

- Không biết, mà tự trọng chắc để ở nhà rồi nên mới dám lết tới đây.

- Không biết thân biết phận.

Cô bỏ về trong tuyệt vọng và đau thương, chỉ cách đây một tuần.

Nhưng bây giờ, cô đã khác rồi, con người sau khi trải qua nhiều đau thương tinh thần, liền lập tức xây cho mình một thành bảo vệ vô hình, để mọi cảm xúc của người khác không thể tác động mình nữa, dần dần cô cũng trở nên cứng cáp và lãnh đạm hơn xưa.

Cách đây một tuần, cô còn van xin người ta cho mình được hát. Giờ đây, số người muốn được nghe giọng hát của cô nhiều vô kể. Cô mân mê mái tóc vừa chải xong rồi lại cầm điện thoại, cùng lúc nhận được dòng tin nhắn từ Kim Trí Vũ.

« Chị thấy không, em đã bảo chị có thực lực !!! Nếu không có, em có nâng đỡ chị một trăm show đi nữa cũng chẳng ai để ý »

Nhìn dòng tin nhắn ấy, cô lại phì cười, cô bé này, nhiệt tình quá. Cô phải thừa nhận, hôm đó không phải nhờ Trí Vũ nghe được cô hát trong công viên một mình vào buổi tối thì cô đã không có được sự nổi tiếng như hiện tại. Trí Vũ lúc ấy là một ân nhân của đời cô, cô bé tiến tới hỏi cô số điện thoại, nhạc lí và vô vàn thứ khác, lúc ấy cô cảm thấy Trí Vũ là một người rất hoạt ngôn liền vui vẻ đáp ứng rồi họ thành bạn như bây giờ.

« Đâu nào, cũng phải nhờ Trí Vũ đại nhân ra tay trợ giúp !!! »

Tốc độ trả lời tin nhắn của Trí Vũ nhanh tới mức, Tú Anh không bắt kịp nhịp độ nói chuyện của cô bé, cô bé nhắn một hàng dài tin nhắn liên tục khiến Tú Anh hơi choáng rồi cũng bình tĩnh ngồi lại đọc từng tin nhắn.

« Hì, tại chị xứng đáng mà »

« Ngày mai có nhạc hội ấy, chị có định đi xem không????»

« À mà mai cũng có show thời trang nữa đó, làm người nổi tiếng cũng cần chú trọng thời trang!»

Tú Anh nhìn lại những tin nhắn quan trọng rồi nhanh chóng trả lời :

« Chắc là chị sẽ đi nhạc hội đó, còn em thì sao ? »

« Vậy em cũng đi nhạc hội »

Sau buổi nói chuyện dài với Trí Vũ, cô tuỳ tiện ngả mình lên nệm, tay vẫn lướt các trang mạng xã hội và thấy Trí Vũ đăng tấm hình cô bé đang đàn hát, Tú Anh liền cảm thán,

" Quả là giọng ca trời phú"

Trong lòng Tú Anh, Trí Vũ vừa là ân nhân vừa là thần tượng, nếu không có cô bé, sẽ không có Tú Anh của ngày hôm nay, cô luôn xem trọng Trí Vũ, nhưng sự nhiệt tình của cô bé cũng làm cô cảm thấy áy náy mặc dù rất cảm kích. Trí Vũ giúp cô rất nhiều, cô chỉ sợ mình chưa đối xử tốt với cô bé.

Nghĩ ngợi hồi lâu, cô quyết định gọi cho Trí Vũ và nói rằng vé nhạc hội sẽ do mình mua, sau đó cô nói với người quản lý sắp xếp lịch trình vừa vặn để cô có thể đi xem nhạc hội với Trí Vũ, cô vẫn chưa có công ty quản lý nên vấn đề lịch trình này vẫn chưa bị đặt nặng lắm, cuối cùng Tú Anh mới yên tâm đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro