Chương 2_Nhất Kiến Chung Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Trí Vũ xuất thân danh môn, nhà cao cửa rộng, mỗi bước chân cô đi đều đã được trải sẵn một tấm thảm, dự là cả cuộc đời này cô đều phải nghe theo sự sắp đặt của các bậc bề trên.

Bao năm trôi qua, cô cũng đã có được sự nổi tiếng mà mình muốn, cô cũng chưa từng buông câu oán trách bất kì ai.

Vì cô hiểu, sự nổi tiếng của cô từ đâu mà có...

Cô có thực lực, có tài năng nhưng chỉ duy những điều đó thôi vẫn chưa đủ để cô toả sáng vì ngoài kia vẫn có hàng trăm nghệ sĩ có tài năng và thực lực giống như vậy. Cô biết mẹ cô đã luôn dõi theo và bỏ ra một số tiền không nhỏ để "mua" sự nổi tiếng của cô bây giờ. Không một nghệ sĩ nào khi mới bước chân vào giới lại nhận được nhiều show dù không có công ty quản lý như cô, cô có hậu phương.

Họ để cô làm mọi thứ mình thích nhưng đến năm cô tròn 25, cô phải bỏ lại những thứ đó để đến Pháp, quản lý một chi nhánh lớn của tập đoàn Kim thị ở đó và đồng thời họ sẽ dạy cô về nước hoa và các mùi hương khác nhau. Cô là một người nhạy bén với mùi hương, từ khi sinh ra đã thế. Cô có thể nhận ra nhiều mùi hương từ khi còn nhỏ nên cha mẹ đã hướng cô theo nghiệp này.

Cô cũng không trách họ, cha mẹ đều muốn những điều tốt nhất cho con cái, kể cả đó không phải mong ước của cô. Chẳng phải họ cho cô làm mọi thứ mình thích cho đến 25 tuổi sao? Như vậy đã đủ làm cô hài lòng rồi.

Trí Vũ ngồi trong phòng trang điểm, hôm nay vừa hay là Giáng Sinh, mọi lần cô đều về đón Giáng Sinh với gia đình, tuy nhiên, đón Giáng Sinh với gia đình thật sự lạnh lẽo vô cùng. Họ hỏi cô về sự nghiệp rồi tiếp tục bàn bạc về tương lai của cô như thể cô không tồn tại trên bàn ăn.

Cô ghét cảm giác bị sắp đặt, luôn luôn là vậy, tuy họ đem đến cho cô ngàn vạn thứ cô ao ước nhưng họ cũng đem đi bao nhiêu ước mơ và khát vọng của cô.

25 tuổi, thật sự nhanh, chỉ còn vài năm nữa để cô tận hưởng cuộc sống này, chi bằng hôm nay cứ đón Giáng Sinh một mình đã.

Nghĩ ngợi xong, cô lập tức thay một bộ quần áo thật ấm áp nhưng cũng thoải mái cho mình. Quấn chiếc khăn len lên cổ và cô sải bước đến công viên gần trung tâm thành phố.

Đã lâu lắm rồi, cô chưa đặt chân đến đây. Mọi lần cô đều đi show tới gần khuya mới về đến nhà, không hề có cơ hội đến đây. Những ngày nghỉ dần dần ít đi, chỉ có vỏn vẹn ngày Giáng Sinh thì cô lại về ăn tối cùng gia đình.

Cô đảo mắt nhìn một vòng công viên rồi cảm thán: " Cảnh vật không thay đổi mấy". Từ lần đầu tiên cô đặt chân đến đây cho tới hôm nay, chỉ có nhà cửa, cảnh vật bên đường thay đổi, chỉ duy có công viên này, vẫn không hề thay đổi so với mấy năm trước.

Mãi mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ, một tiếng hát cất lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh tối nay.

[ Took you like a shot

Thought that I could chase you with a cold evening

Let a couple years water down how I'm feeling about you

And every time we talk

Every single word builds up to this moment

And I gotta convince myself I don't want it

Even though I do

You could break my heart in two

But when it heals, it beats for you

I know it's forward, but it's true ]

Cô nhanh chóng nhận ra bài hát này, là một bài hát cô rất thích, nhưng điều cô thích ở bài hát tối hôm nay chính là giọng hát của người ấy, một giọng hát thật hay.

Cô xoay người nhìn về phía sau liền nhìn thấy một cô gái trẻ đang mân mê chiếc headphone và đắm chìm trong bài hát này.

Không hiểu sao, tim cô lại đập mạnh đến vậy...

Trước đây cô chưa từng như thế này, chỉ duy nhất hôm nay, khi cô nhìn thấy bóng hình người ấy, tim cô lại loạn nhịp.

Cô tiến tới hỏi thăm, mở đầu hai người khá ngại ngùng nhưng cô nhận ra Tú Anh là một người rất nhã nhặn, khác hẳn với cô, hiếu động hết phần người khác.

Cô trở về nhà với một tâm trạng kích động, liền lấy máy lưu số điện thoại của Tú Anh và lập tức nhắn tin.

« Chào chị, em là Trí Vũ đây ạ »

Cô hồi hộp chờ lời hồi âm từ bên kia, cô biết lúc mình hỏi thăm Tú Anh, chị ấy nhận ra cô là ai nên có đôi phần kích động nhưng lập tức trở nên bình tĩnh, có vẻ đây là lần đầu chị ấy tiếp xúc với một người nổi tiếng như cô.

« À, chị biết em mà ^^ »

« Hmm, chị hát rất hay, ngày mai chị có bận không ạ ?»

Trí Vũ biết Tú Anh là một nghệ sĩ chưa nổi tiếng, cô cũng khá bất bình, giọng hát thế này mà vẫn còn chìm nổi thế sao ? Đáng nhẽ, ánh hào quang phải đến với chị ấy từ lâu lắm rồi, cô thật sự muốn cho Tú Anh một cơ hội đứng trên sân khấu lớn, cô tin chắc chỉ cần một lần thôi, Tú Anh sẽ nổi tiếng như một lẽ hiển nhiên.

Sau một cuộc nói chuyện dài, Tú Anh đã đồng ý đến buổi nhạc hội hôm ấy của cô với tư cách khách mời. Lúc Tú Anh bước lên sân khấu, Trí Vũ cũng hồi hộp vô cùng, nhưng ngay giây phút Tú Anh cất tiếng hát đầu tiên, Trí Vũ đã an tâm thở phào và đắm chìm trong màn biểu diễn mang tính lột xác ấy!

Ngay giây phút gặp gỡ Tú Anh lần đầu, Trí Vũ đã biết mình yêu thật rồi, đó là một cảm xúc lần đầu cô có được, cô cũng không sợ hãi mà tiếp nhận. Chẳng phải cô có tự do của riêng mình ở hiện tại sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro