Chương 16_Cánh Hoa Tàn [ END ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi dáo dác tìm kiếm, cô đành vào tư phòng của Trí Vũ, tuy nơi đây cô bé hiếm khi dùng đến vì cả hai đều là ngủ chung phòng đến phát chán. Nhưng nếu rời đi thì ắt hẳn phải ghé qua phòng mình để dọn đồ, đó là kiến thức phổ thông hay cả kẻ ngốc cũng biết.

Tú Anh nhanh chóng mở cửa rồi xông thẳng vào phòng, nhanh chân lẹ mắt đảo một vòng phòng ngủ rồi đi thẳng đến đầu giường. Quả nhiên như cô dự đoán, Trí Vũ sẽ không rời đi mà không để lại dấu vết nào.

Cô nhanh chóng mở "vết tích" cuối cùng Trí Vũ rồi ép buộc bản thân bình tĩnh, để có thể đọc hết lá thư của đối phương mà không hoảng loạn. Từ dòng chữ đầu tiên đến câu chào cuối cùng, Tú Anh cứ đọc đi đọc lại mãi. Dường như là đang thôi miên bản thân khỏi sự thật trước mắt, cũng dường như là để trí não kịp định hình những chuyện vừa xảy ra.

Như mộng giấc mộng, thoáng chốc lại biến mất.

Tình cảm này...

Vốn dĩ không nên bắt đầu, bắt đầu sai lầm thì kết cục đã định là bi thảm. Chỉ trách cô đã quá cố chấp, cố gắng tin vào một tương lai màu hồng đẹp đẽ. Tự huyễn hoặc bản thân tin vào những sự lựa chọn sai lầm của bản thân chỉ vì muốn sống thật an nhàn và vô tư.

Nhưng Trí Vũ, chưa hề có một khoảnh khắc gọi là "vô lo vô nghĩ" như cô. Dù cô bị đá đấy, nhưng chẳng hiểu sao lại không có một chút ấm ức, dỗi hờn nào có. Cứ bình bình, yên yên mà chấp nhận điều đó.

"Nhắm mắt lại, rồi mọi chuyện sẽ ổn hơn."

Nhưng thực tế, khi càng lớn lên Tú Anh càng cảm thấy lối suy nghĩ này, cô vốn dĩ không thể áp dụng được. Khi nhắm mắt, cũng chính là lúc con người ta suy nghĩ nhiều nhất, mà suy nghĩ càng nhiều, càng tự mang phần khó về mình. Cũng như cô bây giờ, chỉ cần nhắm mắt là lại nhớ đến những gì mình bỏ dở. Trong đó, có ba chữ Kim Trí Vũ.

Và một mối tình cô đã tự chôn cất.

Vì ở bên cô, căn bản không cho Trí Vũ cái cảm giác gọi là an toàn đấy, quá rủi ro, mạo hiểm. Trí Vũ nói thẳng ra đã gầy dựng giúp cô cả một sự nghiệp, nên con bé cư nhiên sẽ làm mọi điều để giúp cô gìn giữ sự nghiệp này. Mà mối quan hệ của hai người, đang ngấm ngầm tiêu diệt những gì mà cô đang có.

Cô biết Trí Vũ có lẽ cũng muốn cô theo con bé, nhưng chỉ trách rằng...sự nghiệp này, sân khấu này, cô không muốn từ bỏ, cả một đoạn tình cảm với Trí Vũ cũng không.

Thượng đế đã ban cho cô một điều thì tuyệt nhiên sẽ lấy lại điều thứ hai.

Rốt cuộc cũng là vì cô quá hèn nhát và ích kỷ.
Nhưng có lẽ Trí Vũ cũng cảm thấy như thế, cũng sẽ cảm thấy bản thân ích kỷ.

Chắc đây là kết thúc cho hai kẻ ích kỷ bọn cô rồi.

Một câu chuyện đẹp, mở đầu cũng thật đẹp nhưng lại kết thúc trong bồi hồi và day dứt.

Thì chung quy, vẫn là một câu truyện tình đẹp, quá đỗi đẹp đẽ và tráng lệ. Mà cô thì không xứng đáng với điều đó.

Cô chẳng xứng đáng với yêu thương.

Tú Anh ngồi sụp xuống, cả người dựa hẳn vào tường. Cô đờ đẫn nhìn chiếc đồng hồ vẫn đang chạy đều từng giây trên tường rồi tự cười trách bản thân mình vẫn đang phí phạm thời giờ ở đây. Không biết Trí Vũ, em có đợi chị không?

[...]

5:30 PM

Trí Vũ lúc bấy giờ đang ở trang viên phía sau nhà của cô, chuyến bay không ngừng nghỉ giữa hai nước khiến cô có phần mệt mỏi hẳn. Nằm xuống cỏ, ngước lên nhìn mặt trời đang dần dần bị thế chỗ bởi mặt trăng mà cảm thán. Rồi lại đi đi lại lại, tìm kiếm một việc gì đó để làm, có thể nói là biểu hiện của việc trốn tránh thực tại.

Cô cũng chẳng buồn tìm lý do, quá nhiều phiền não rồi, thêm một cái nữa chẳng khác gì rước hoạ vào thân ?

Trí Vũ thừa nhận mình không thể tuyệt tình với Tú Anh được, trước mặt mọi người trông cô có vẻ chín chắn, trưởng thành hẳn nhưng trước mặt Tú Anh, cô chỉ là một đứa con nít. Cái gì cũng để chị phải lo lắng, bây giờ thiếu đi một người lo lắng cho mình, tất nhiên sẽ cảm thấy trống vắng.

Cô đã khóc quá nhiều rồi, không thể khóc thêm nữa. Rồi cũng có lúc phải để mặc quá khứ thôi, nhưng đó không phải là cách. Vì trừ khi chấm dứt nó hẳn, nó sẽ mãi đeo bám cô như vậy. Như một xiềng xích giữ chân cô với mọi mối quan hệ sau này...

Nhưng có quan trọng nữa hay không, vì cô đã tự nhận thấy, ngoài Tú Anh ra, cô chẳng cần ai nữa cả.

Dù là mối tình này có bồng bột, có ngốc nghếch, ích kỷ hay sai lầm đến độ nào đi nữa thì vẫn là thứ tình cảm cô trân trọng nhất từ trước đến nay.

Cô cũng muốn chạm đến trời cao một lần, để thử thách giới hạn của mình; và biến điều những tưởng là bất khả thi ấy, thành sự thật.

Trí Vũ mải suy nghĩ một hồi rồi vào nhà, đi thẳng lên phòng ngủ, cô mở điện thoại nhìn vào số điện thoại "lạ" vừa nhắn tin cho mình.

" Chờ chị!"

Chờ chị buông bỏ tham vọng của chị, chị sẽ không để em phải hi sinh nữa

Vì ngày mai, là một ngày đẹp trời hơn.

Và những cánh hoa đã úa tàn rồi cũng sẽ bị thay thế bởi những nhành hoa tươi đẹp hơn.

Đó là lẽ thường tình, và đến cuối cùng em vẫn tin vào những điều đấy.

-- END

Cuối cùng thì sau hơn một năm dài đằng đẵng thì câu chuyện tình cảm vừa trắc trở vừa đơn giản của Trí Vũ và Tú Anh đã kết thúc. Các cậu có thể thấy rằng, mình đã không chăm chút tốt cho đứa con này của mình vì vẫn còn cực nhiều lỗi. Câu chuyện này của mình cũng chỉ xoay quanh hai nhân vật duy nhất, đó là Trí Vũ và Tú Anh. Căn bản là không có tuyến nhân vật phụ hay cặp phụ. Tất cả chỉ là một thế giới hai người.

Thật sự thì mình suy nghĩ khá nhiều khi viết đoạn kết, vì không biết cái kết nào mới là hợp nhất cho chuyện tình này. Có lẽ mình bị lậm một cái kết đẹp, hoặc có lẽ Trí Vũ và Tú Anh quá đẹp để mình có thể nhẫn tâm cho một cái kết buồn. Sau đấy, mình lại cho một cái kết mở :)


"Những người yêu nhau, rồi cũng sẽ về bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro