Chương 15_Chạm Đến Trời Cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi về đến nhà, Trí Vũ không điện thoại ngay với Tú Anh mà nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc. Chất đầy mọi thứ trong cái va li nhỏ bé của mình rồi ngồi vào bàn, cô định sẽ viết một lá thư cho Tú Anh, xem như câu chào tạm biệt cuối cùng. Tú Anh bấy giờ không ở nhà, cô còn bận đi lưu diễn đến cuối tuần, cô cũng nghe Trí Vũ bảo rằng, phải một tuần nữa cô bé mới về nhà. Vì thế, mới an lòng rời đi. Và vì thế, Trí Vũ mới có thể ngồi ở đây và viết cho cô vài dòng chữ xoàng xĩnh này, tuy xoàng xĩnh nhưng lại chứa đựng cả tâm tình và tấm lòng.

"Chị.

Ắt hẳn chị cũng biết em là ai rồi, Trí Vũ đây, người thương chị. Em thương chị, yêu chị, nguyện dùng cả đời này để bên cạnh chị, nguyện dâng hiến cả tấm thân nhỏ bé này cho chị và nguyện hi sinh mọi thứ vì chị. Nhưng chị ơi, em không thể làm được mất rồi, em đã hứa một lời hứa mà em không thể giữ, thật thiếu đạo đức và sai lầm chị nhỉ?

Em tin chị sẽ hiểu cho em. Không, em mong chị sẽ như vậy, em chẳng thể chắc chắn được điều gì nữa bây giờ ngoại trừ việc em yêu chị rất nhiều. Chúng ta sẽ còn gặp nhau thôi, nhưng không phải bây giờ, chị đừng gửi cho em bất cứ thứ gì hết, những gì em để lại, đều chứa đựng tấm lòng của em và ý nghĩa riêng của chúng. Không có gì là thừa thãi cả, không có gì. Thứ duy nhất thừa, hẳn là tình yêu mà hai ta dành cho nhau...

Nếu em không yêu chị nhiều như thế, em sẽ ngay lập tức bỏ đi, và em sẽ không phải trằn trọc từng câu, từng lời em phải nói với chị.

Và em tin chị cũng yêu em, nên sẽ không thể trách móc em được. Dù em đã làm chuyện khiến chị phiền lòng.

Nếu chúng ta không yêu nhau nhiều như thế, sẽ bớt đi phần nào đau thương, đúng không chị?

Em ở cạnh chị sắp tròn một năm rồi, một năm đó em rất hạnh phúc. Và em tự tin khi nói rằng, đó là một năm đẹp nhất của cuộc đời em, sẽ chẳng còn lúc nào đẹp hơn nữa. Mọi khoảnh khắc, điệu bộ của chị em đều in sâu vào trong lòng rồi đấy. Nhưng em mong, chị không như em. Chị sẽ vui vẻ chấp nhận sự thật rằng em không thể bên chị được nữa, chị sẽ nhanh chóng quên đi em và mối tình chóng vánh đến đáng thương của hai ta. Chị sẽ có người khác, người yêu chị nhiều hơn em, người sẽ vì chị làm tất cả. Em là đứa hèn nhát, kể cả yêu chị rồi em vẫn hèn nhát như bao ngày. Nghe tin mẹ ốm, em liền chạy về. Nghe tin mẹ không thể điều hành công ty giúp cha được nữa, em sắp, em sắp chạy đến bên ông ấy rồi. Vì sự sản của gia đình em, dù em không quan tâm đi chăng nữa thì vẫn là sự nghiệp mà từ đời tổ tông em truyền lại. Nếu không có nó, em sẽ ở lại với chị. Nhưng em hèn lắm, em không muốn thứ cha mẹ mình dùng cả đời để phát triển lại chết dần chết mòn. Không phải em không tin vào năng lực của cha, nhưng em tôn trọng năng lực của mẹ.

Kể cả cha cũng vậy, cũng tôn trọng mẹ. Vì nếu không có mẹ, sẽ không có gì cả. Đó hẳn là điều cả gia đình em đều hiểu được.

Em chẳng biết nói gì với chị nữa, câu chữ của em dần dần lủng củng rồi. Chỉ biết nói xin lỗi với chị, em không mong chị sẽ chờ đợi em hay gì cả. Chị hãy làm điều mình muốn, sống cách mình hằng mong. Em sẽ gặp lại chị, nhất định em sẽ thế. Vì chị là tình yêu đầu cũng như duy nhất của em, em biết là vậy. Không phải em nhìn thấu tương lai, em chỉ đang, nhìn thấu bản thân mình. Giá như mọi thứ diễn ra chậm một chút, dễ dàng hơn một chút, có lẽ em sẽ ra quyết định sáng suốt hơn.

Nhưng mẹ em, lại chỉ sống được vài ngày nữa thôi.

Sự thật bao giờ cũng tàn khốc và khó tin. Và tình yêu của hai ta, giống như việc chạm đến trời cao vậy. Dù có cố gắng đến độ nào, vẫn sẽ bị trọng lực cầm chân. Như em có yêu chị đến mức nào, cũng bị sự HÈN NHÁT của em phá hỏng.

Chị đừng yêu em nữa nhé, có lẽ em sẽ không ngừng yêu chị được đâu. Nhưng Tú Anh mà em biết, là người rất mạnh mẽ, em tin rằng chị có thể phẩy tay làm ngơ mà, đúng không?

Tạm biệt chị, tạm biệt cả mối tình đẹp nhất đời em.
Tạm biệt...

Trí Vũ."

--

Khoảng một tuần sau, Tú Anh cũng về đến nhà. Tuy chuyến lưu diễn này của cô không được như mong đợi cho lắm nhưng vẫn ổn cả, vẫn đủ tiền mua bimbim cho Trí Vũ. Cô hào hứng mở cửa nhà vì nghĩ rằng lúc bấy giờ Trí Vũ đã về rồi, một tuần không gặp mà cứ ngỡ mười năm. Cô chẳng thể chờ được ôm cô bé vào lòng rồi làm nũng, ắt đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô, chỉ sau việc được hát và trình diễn.

Nhưng thực tế nào ngọt ngào như mộng tưởng.

Cô bước vào nhà, tăm tối và trống rỗng. Mọi thứ vật dụng của Trí Vũ đã không còn ở nơi đây nữa, Tú Anh bắt đầu hoảng loạn. Cô đảo mắt khắp căn nhà, cố tìm kiếm một bóng hình nhỏ bé đã mất.

Lại là chuyện gì nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro