Chương 14_Chị Vẫn Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất cả ngày trời Trí Vũ mới có thể đặt vé máy bay và xoay sở đủ mọi thứ lịch trình để trở về nên ngay sau khi cô đến được trước cổng nhà liền chạy ngay vào. Đã một năm rồi kể từ ngày cô bước ra khỏi ngôi nhà này, và đã một năm cô không hề gặp lại bất cứ họ hàng thân thích nào của gia đình. Nhưng giờ đã không còn là giây phút để nhớ về chuyện đó nữa rồi, cô đâu ngờ rằng mẹ cô, người phụ nữ tưởng chừng luôn luôn khoẻ mạnh, lại có thể đổ bệnh. Chưa từng và cũng không bao giờ cô muốn tưởng tượng cái dáng dấp cao cao tại thượng ấy lại có ngày chỉ có thể quanh quẩn một mình ở trong cái thư phòng cô đơn và tĩnh mịch kia.

Người hầu thấy Trí Vũ đột ngột lao vào cũng đâm ra hoảng hốt và toan cản lại. Họ biết tình trạng bệnh của phu nhân đã trở nặng, nếu cô còn xông vào thì chắc bà sẽ không kiềm lòng nổi mà xúc động. Dù không biết cảm xúc ấy có hại hay có lợi cho bệnh tình của bà hiện tại, tốt hơn hết là không được cho nó xảy ra. Chỉ duy nhất bác quản gia không cản cô lại, dù lần trước ông là người ngăn không cho cô đi vào. Đơn giản vì ông biết Trí Vũ và ông cũng hiểu mẹ cô bé, có những lúc, cần một chút vội vã và liều mạng. Liều mạng để tìm thấy được thứ mình chờ đợi và mong mỏi, như vậy mới là cuộc sống. Trí Vũ đưa mắt nhìn ông rồi không vội vã đi vào nữa, đám gia nhân thấy cô dừng lại cũng bất ngờ, liền đảo mắt đến vị trí của bác quản gia. Thấy ông gật đầu, hiền hậu và từ tốn, họ cũng ngoan ngoãn mà lui về, để cho Trí Vũ ở lại, làm điều mình muốn.

Trước khi bước vào tư phòng của mẹ, cô bất giác quay lại nhìn phòng khách rộng lớn, nơi mà có lẽ cô vẫn chưa thể đi hết. Cảnh vật tráng lệ ấy một lần nữa làm lòng cô xôn xao, một căn nhà không thể về, và một nỗi niềm không thể nào nói được thành lời. Nhưng ngay sau đấy, cô liền nhanh chóng bước vào, cảm tưởng không thể bỏ lỡ dù chỉ là một giây nào. Chỉ duy một giây cô bỏ lỡ, người trong phòng lại chờ đợi cô thêm một giây. Trí Vũ biết mình không phải đứa cứng rắn, hay dù cô có cứng rắn đến độ nào, cũng không thể vượt qua rào cản của tình mẫu tử. Dù người ấy có ác độc với cô đến đâu, thì cũng là người cô phải gọi bằng một chữ mẹ và xưng một từ con.

Vì mẹ, là mẹ của con và con, là đứa con gái bất hiếu của mẹ...

"Trí Vũ đấy hả?"

"Dạ"

Thông qua tông giọng nhợt nhạt của mẹ, Trí Vũ cũng phần nào nắm rõ bệnh tình của bà. Nhưng cô không muốn chấp nhận ấy và tiếp tục lờ đi, nghĩ rằng bà chỉ gặp chút cảm nhẹ, vẫn có thể tiếp tục hỗ trợ cha cô, điều hành sự sản của gia đình. Mẹ của Trí Vũ cũng không ngờ cô lại tất bật chạy đến đây, ắt là cô đã sớm tha thứ cho tội lỗi của bà. Điều này thật tồi tệ, nếu cô tiếp tục ghét bỏ bà thì bà vẫn còn can đảm đối mặt với cô, nhưng nếu cô tha lỗi bà cho mà mau chóng như vậy. Bà là con người tệ hại đến mức nào đây ? Đờ người một lát, bà cũng định thần lại, lấy lại tâm thế cao cao tại thượng xa lạ đối với Trí Vũ, nhưng giọng bà thì lại càng ôn tồn hơn trước. Bà hỏi cô về cuộc sống mà cô đã đánh đổi tương lai để có được, hỏi về người cô yêu, người cô đã hy sinh cả sự nghiệp và tiền tài để thoả mãn. Nhưng bà hỏi, với tư cách là một người mẹ, lo lắng cho cuộc sống của con gái mình không được đủ đầy chứ không phải hỏi vì muốn quản thúc hay bắt ép cô gì cả. Vì hơn hết, bà biết, con gái bà rất dễ mềm lòng, nó là một đứa tốt bụng và thiện lương.

Trí Vũ đáp trả kính cẩn vừa đủ để hài lòng mẹ, cô không đủ dũng khí để hỏi bà về điều gì khác, những điều mà cô thực lòng bận tâm. Trong số đó, là sức khoẻ của bà. Vì có lẽ, nó cũng sẽ quyết định cuộc đời cô. Hai người cứ nói, rồi cứ nghĩ, mỗi người cứ tự suy diễn những điều riêng và cảm xúc riêng của mình. Chẳng một ai trong cả hai biết được đối phương đang có tâm tư gì, và nếu được chọn, họ cũng sẽ chọn không biết. Nếu biết, có lẽ mọi việc sẽ trầm trọng hơn nên nếu có thể giả vờ ngu ngơ, cả hai đều sẽ tự nguyện cả thôi. Vì lợi ích của cả đôi bên.

Sau cả buổi sáng trò chuyện với mẹ, Trí Vũ an tâm hơn vài phần nên định sẽ để lại mấy thứ thuốc bổ và đồ dùng cho mẹ, dù cô biết tỏng bà cũng đã có rồi sau đó trở về London. Nơi đây không phù hợp với cô, trước hay bây giờ đều vậy. Kể từ khi có nhận thức, cô đã cảm thấy căn nhà này quá trống, quá rộng rãi để cho ba người sống. Nói thế, chứ thật ra chỉ có mỗi cô, lớn lên trong sự chăm sóc ân cần và niềm hạnh phúc giả tạo mà căn nhà rộng lớn này tạo lên. Cảm giác ngộp ngạt ở một căn phòng trống, lúc nào cũng hằn sâu vào tâm trí cô. Làm cô e ngại việc phải về nơi đây, vì cô cảm thấy mình có thể không kiềm chế được bản thân.

Đi khỏi cổng, điện thoại Trí Vũ chợt reo, là cha. Cô vội vàng bắt máy. Ông nhanh chóng mắng nhiếc cô rồi bật khóc. Hoá ra những người mạnh mẽ đến đâu, cũng có những lúc yếu đuối. Giống cô của một năm trước, và cô của một năm sau đấy vẫn như vậy. Vẫn không thể thay đổi cái tính đấy, dù Tú Anh chấp nhận và yêu thương cô đi chăng nữa, cô vẫn căm ghét cái tính này của mình! Quá dễ mềm lòng và cả tin, đến mức sẽ làm Tú Anh thất vọng. Tắt điện thoại, cô nhanh chóng đặt vé rồi về London, dọc đường về, đầu óc cô trống rỗng. Chẳng thể suy nghĩ được chuyện gì, và cũng chẳng có gì để suy nghĩ. Vì cô sắp sửa làm một việc khiến Tú Anh chán ghét...

Chị đã bảo, dù thế nào đi nữa chị vẫn sẽ yêu em, liệu có đúng không? Hà Tú Anh.

p/s : tui lại dời end rồi :( cơ mà viết xong chương cuối rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro