Chương 13_Một Khoảng Dừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Vũ tự cảm thấy mình dông dài và lằng nhằng nhưng điều đó cũng nhanh chóng trôi vào quên lãng khi cô lập tức có mối bận tâm khác, người thương của cô, Hà Tú Anh. Cô có nên đón nhận cảm tình này không? Lại nữa rồi, một Trí Vũ mông lung và mơ hồ lại chiếm đoạt tâm trí cô, nếu cô nhận lời thì phải nói những gì với chị? Giải thích, tỏ tình, cảm ơn hay xin lỗi. Thật là nhiều lựa chọn, cứ hễ động vào truyện tình cảm là cô rối bù cả lên, vì trước giờ ngoài chị ra, cô đã thích ai đâu? Nhưng cô cảm thấy Tú Anh sành sỏi chuyện này hơn mình, nên đã quyết định tuỳ cơ ứng biến khi gặp người thương.

"Chị Tú Anhh"

"Trí Vũ đấy à, này em ra xem xem chị đã được xuất viện chưa?"

Trí Vũ không chắc những người mới yêu nhau gặp nhau sẽ chào hỏi nhau bằng câu đó, nhưng mà không sao, cái gì cũng phải có lý do của nó, đúng không? Chẳng hạn như Tú Anh muốn xuất viện để đi chơi với cô vậy, nghĩ thế, cô mau chóng gật đầu rồi đi ra ngoài không chút chậm trễ. Bấy giờ, Tú Anh ở trong phòng bệnh lại thở phào, dù sống bao năm trời rồi, đây cũng là lần đầu cô biết yêu. Mà những người yêu nhau làm gì cô còn không biết, chỉ đinh ninh rằng Trí Vũ chắc chắn rành rọt hơn mình. Cuối cùng, kết quả lại hớ hênh rằng chẳng một ai trong hai người đã từng trải nghiệm cảm giác yêu đương.

Nhưng không rõ thì cũng phải nắm, với tâm thế sẵn sàng đón nhận hạnh phúc đó của Trí Vũ, Tú Anh chỉ có việc duy nhất là nhảy vào. Thế là mọi thứ dần dần tốt đẹp lên, như nó vốn nên vậy. Sống chung, hẹn hò đến cả hôn nhau, cứ theo trình tự mà diễn ra. Cả hai dường như đã quên mình vốn là một người nổi tiếng mà mải mê đắm chìm trong cuộc sống cá nhân tràn ngập hạnh phúc này. Và cả Trí Vũ lẫn Tú Anh, đều không muốn thoát ra nữa, vì cái cảm giác tình yêu của đời người ấy. Tuy quen biết nhau thời gian chẳng ngắn cũng chả dài, nhưng đối với đôi bên nó vừa đủ, vừa đủ để biết cái thói quen tật xấu của đối phương, cũng như khuyết điểm ở mình. Một mối quan hệ nhẹ nhàng và tốt đẹp dựa trên những tình cảm thuần tuý nhất cứ thế mà cắm rễ.

"Thư này, Trí Vũ!"

" Ai đấy ạ ?"

"Không rõ"

Trí Vũ nhận thấy bức thư từ tay Tú Anh, nhìn qua có cảm giác của một bức thư tay. Không ngờ bây giờ vẫn còn người tận tình như vậy. Cô về phòng mình rồi xé vội bao thư bọc ngoài, nhanh nhảu rút thư cùng những thứ đi kèm khác ra. Bấy giờ, Trí Vũ mới sửng sốt khi biết người gửi thư là mẹ. Cô bắt đầu đọc từng dòng, từng dòng một và rồi không thể giữ bình tĩnh như trước được nữa, bắt đầu hoảng loạn rồi khóc toáng cả lên. Lúc này, Tú Anh nghe được tiếng khóc của Trí Vũ thì cũng cất bước vào phòng rồi ôm cô vào lòng, xoa đầu nhè nhẹ. Trí Vũ lúc nào cũng vậy, cứ như một đứa trẻ...

" Trí Vũ thân yêu,

Có lẽ bây giờ con thấy mẹ rất tầm thường phải không? Hi sinh con cái để phục vụ cho lối sống xa hoa vô tội vạ của mẹ. Mẹ hiểu, và mẹ không trách con vì điều đấy. Mẹ chẳng thể nào trách con được bất cứ điều gì, tất nhiên rồi, vì người sai là mẹ. Mẹ thậm chí còn không xứng đáng được con gọi bằng một chữ mẹ, vì mẹ thật tồi, nhưng khi mẹ kịp nhận ra điều đấy thì con cũng đã rời khỏi vòng tay của mẹ rồi. Mẹ chỉ mong con hạnh phúc với quyết định của mình, đừng làm gì khiến mẹ phật lòng nhé. Mẹ tin con sẽ không, vì con chẳng bao giờ trách hai bậc phụ huynh tồi tệ của con cả. Con đối xử với hai ta luôn hết sức kín cẩn và hết lòng, tại sao mẹ lại có thể tồi tệ như vậy với con cơ chứ ? Tệ đến nỗi khi còn về đến và đứng trước mặt mẹ, mẹ lại chẳng có can đảm để nói với con rằng : mẹ yêu con. Tất nhiên là mẹ yêu con rồi, vì con là con của mẹ, xem như là đã trả lời câu hỏi của con nhé!

Thật tiếc vì chẳng mấy dịp mẹ con mình được gặp nhau, đã vậy còn bị mẹ phá hỏng. Nhưng con đừng tức giận vội, mẹ viết lá thư này không phải vì muốn cầu xin sự tha thứ của con hay mong con động lòng trắc ẩn. Mẹ chỉ muốn cho con hay rằng, mẹ không còn khoẻ nữa. Không, mẹ không giả vờ đâu nếu con có nghi ngờ. Nhưng vì lý do đó, mẹ muốn con về nhà, để mẹ có thể gặp con lần cuối, niềm tự hào của mẹ. Đã một năm mẹ không gặp con rồi, mẹ cũng chả có can đảm để hỏi han, chắc con lại trách mẹ. Cứ trách mẹ đi, vì mẹ đáng trách, nhưng trách xong, hãy lại về nhà với mẹ được không con?

Mẹ của con. "

" Này, em ngừng khóc đi, mẹ em bảo em về nhà rồi kìa"

"Nhưng bà ấy không còn khoẻ nữa"

"Chắc...., chị nghĩ đấy là cái cớ thôi. Về đi nhé ?!"

"Em, không đủ can đảm để đối mặt với chuyện này"

"Chuyện gì cơ?"

"Rời xa chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro