Chương 12_Dù Như Thế Nào Đi Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc điện thoại của Tú Anh, tưởng chừng như đã là viên thuốc cứu chữa cho mối tình dang dở này nhưng cuối cùng chỉ khiến chi Trí Vũ lòng đau như lửa đốt. Cô cứ nghĩ, ừ, có tình cảm là được, chỉ cần hai người bên nhau là được rồi. Nhưng thật sự có phải thế không trong khi mối quan hệ này chỉ là một con dao hai lưỡi khiến cả cô và Tú Anh đều không thể thực sự bước tiếp. Cô không biết đối với Tú Anh, mình quan trọng thế nào, chỉ biết Tú Anh rất quan trọng với mình. Cô không muốn vì xúc cảm bồng bột của mình mà lầm lỡ cả một con đường sự nghiệp đầy triển vọng của Tú Anh. Cô bé cứ ngồi đó, đắm chìm vào cái dòng suy nghĩ vô tận của mình, khó khăn mãi mới cười được rốt cuộc cũng chẳng được bao lâu. Chần chừ mãi, cô mới đứng lên, đi về nhà. Sai ở đâu thì chỉ có thể bắt đầu sửa ở đó thôi, trốn tránh mãi cũng chẳng thay đổi được gì cả.

Đường về, có lẽ quãng thời gian khiến con người ta dễ bỏ cuộc nhất. Và khi đứng trước cánh cổng của số phận ấy, người ta lại càng e dè, sợ rằng quyết định sai lầm hôm nay của mình sẽ đánh đổi bằng vô vàn hạnh phúc trong tương lai. Nhưng cái cảm giác bồi hồi ấy cũng ngừng hẳn khi Trí Vũ bước vào nhà, cô bé dạn hơn hẳn, chỉ chào mọi người qua loa rồi bước vào nhà, may cho cô cả hai bậc phụ huynh cao quý của mình vẫn còn ngồi trong phòng khách. Mẹ cô để ý đến cô đầu tiên, tuy vậy, bà lại không mắng mỏ chì chiết gì mà lại gục đầu xuống rồi bật khóc.

«Mẹ..., khóc ?"

Dù có cứng rắn chống đối đến đâu thì cô suy cho cùng chỉ là một đứa con. Một đứa con vì hạnh phúc của bố mẹ mà giả vờ ngu ngốc, dễ bị dắt mũi. Một đứa con vì mẹ mà cố tình không để ý tới những lời hạnh hoẹ của các anh em họ trong gia đình, tất cả chỉ vì làm vui lòng mẹ. Cô cứ nghĩ mặc dù mẹ đối xử với mình có chút nghiêm khắc, nhưng trong lòng bà, cô vẫn có một chỗ đứng. Không ngờ rằng, đối với bà, cô chỉ là công cụ để "vun đắp" cho hạnh phúc mà đối với bà chỉ là tiền.

" Con, con đối với mẹ không có nghĩa gì ư?"- Lại là im lặng. Cái bầu không khí ngộp ngạt quen thuộc của gia đình cô cứ ngỡ sẽ giữ như thế mãi nhưng cuối cùng mẹ cô lại mở lời.

"Sao con lại khốc thế hả, chạy đi như thế"

"Mẹ..." - Rốt cuộc cha cô cũng đứng lên, ông nhìn hai mẹ con rồi lắc đầu sau đó đi ra ngoài. Nhưng Trí Vũ bây giờ đã không còn tâm trí để nghĩ đến việc đó nữa, mẹ cô bỗng dưng lại sà vào lòng cô mà nức nở. Cô xấu hổ rằng, cuối cùng mình lại mềm lòng trước bà ấy, chả nhẽ, số phận cô đã định sẵn như thế rồi ? Và cách trốn chạy số phận, hoá ra chỉ thế có thể là bỏ đi.

"Con đừng bỏ mẹ được không, mẹ sai rồi"

"Mẹ muốn con làm gì nữa, con sống bao năm trong cái lồng giam mà con phải gọi là nhà. Con nghe lời mẹ, tin tưởng mẹ, cuối cùng thì sao chứ ?

"Mẹ... mẹ xin lỗi" - Đến lúc này, Trí Vũ cũng không nhịn được mà bật khóc. Máu mủ ruột thịt lại một lần nữa chiến thắng lý trí và trái tim cô. Nhưng thắng được thì đã sao, mà thua thì sẽ thế nào, ngay cả bản thân cô còn không biết câu trả lời.

"Mẹ thắng rồi, chúc mừng mẹ, con đi đây" - Cô lùi lại, tránh khỏi vòng ôm của mẹ rồi quay người ra cửa. Vốn đã định đi nhưng bà lại gọi cô một lần nữa, không biết để làm gì khi chính bà cũng đạt được mục đích của mình rồi, khiến cô quay về bên bà.

"Sao mẹ lại so đo với con cơ chứ, con là con gái của mẹ mà"

"Nhưng mẹ có xem con là con gái không?" -Trí Vũ bấy giờ đã không thể chịu được nữa, cớ sao lại cứ tiếp tục thế này với cô. Ắt hẳn cô và gia đình này là những người khốn khổ tình thương rồi, chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường, mà cũng không thể trọn vẹn được. Cứ ngắt quãng rồi tiếp tục thế này, liệu những gia đình bình thường có như thế này không ?

«Cuối cùng, mục đích của mình khi đến nơi đây là gì vậy chứ ?»

Cô nói xong liền bỏ đi, mặc cho mẹ cô ra sức gọi. Nếu đã không thể dứt điểm được, chỉ có thể làm lơ cho đến cuối đời mà thôi. Cô quyết định trở về thăm Tú Anh trong tâm trạng rối bời của mình. Nhưng đi được nửa đường thì cô dừng lại, tự hỏi bản thân liệu con đường hôm nay cô chọn, cái giá phải trả đắt như thế nào ?

Lý trí thường nhường nhịn trái tim, với trường hợp của Trí Vũ là như vậy. Mặc cho số phận của cô đã định sẵn như thế nào đi chăng nữa, cô tin mình vẫn là người cầm trịch nó, vì chỉ có mình mới có thể quyết định tương lai của mình. Có thể quyết định ngày hôm nay sẽ dẫn đến bi thương và đau khổ, nhưng sẽ sao chứ ? Nếu có sai lầm thì sửa chữa, có lẽ phải sửa cho đến khi không còn sửa được nữa. Cô tình nguyện lún sâu vào thứ cảm xúc mang cho cô hạnh phúc và hi vọng hơn là thứ cảm xúc đau buồn kia.

Dù thế nào đi chăng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro