Chương 11_Nói Lời Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Vũ đứng trân trân nhìn Tú Anh tuyệt vọng. Không, đây không phải là điều cô muốn. Cô chưa bao giờ muốn Tú Anh phải buồn hay đau khổ vì mình, chỉ là... cô không ngờ Tú Anh lại chịu ảnh hưởng bởi những lời cô nói nhiều như vậy. Cô biết lần này mình sai rồi, nhưng chỉ còn cách này mới có thể bảo vệ được người cô thương, đành phải vậy thôi... Cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh, ngồi khuỵ xuống, cô lại khóc, một lần nữa. Một con bé lạc quan, luôn luôn vui vẻ và tươi cười trước mặt người khác, lại có thể khóc đến như vậy. Cô cảm tưởng như thế giới của mình đã sụp đổ, cả tình thân lẫn tình yêu. Có vẻ như, không có hạnh phúc nào kéo dài mãi mãi.

" Ngoài này lạnh lắm, cô ngồi thế kia sẽ bị cảm đấy!"-Trí Vũ ngẩng đầu lên, thì ra là y tá, cô còn cứ tưởng...Cô gật nhẹ đầu rồi rời đi, tâm trạng không khá lên tí nào.

Tú Anh vẫn ngồi trong phòng bệnh, cô suy nghĩ một hồi thì thấy rằng, những lời Trí Vũ nói không phải thật lòng. Tuy nhiên, đó chỉ là suy đoán thôi; dạo này tâm tình cô không tốt, dễ dàng bị tác động của mấy thứ tiêu cực. Cô uống một ngụm nước rồi cầm điện thoại lên, điện cho Trí Vũ, nhưng cô chần chừ mãi... nhỡ rằng, người kia không bắt máy thì sao, nhưng nếu bắt máy thì cô phải nói những gì?

Trí Vũ rời đi cũng được nửa tiếng rồi, cô quyết định đợi tâm trạng tốt lên sẽ xin lỗi Tú Anh. Dù sao thì... cô cũng không muốn tổn thương người cô thương, người ấy buồn bã, đau khổ hay thất vọng, cô đều không muốn thấy. Có lẽ... vẫn còn cách khác để bảo vệ Tú Anh, cũng như cô; cô tuyệt tình như vậy, mối quan hệ này sẽ khó cứu vãn.

Nghĩ vậy, cả hai người đều thở dài...

" Reng "

Là Tú Anh, Tú Anh đã chủ động điện cho Trí Vũ, cô biết bây giờ Trí Vũ rất khó xử, nếu cô còn im lặng như vậy, cô sẽ lỡ mất Trí Vũ. Cô biết Trí Vũ đã vì cô mà làm những gì, vì cô, tất cả đều vì cô, cô không muốn vô tâm với cô bé, vì hình như... cô cũng thương Trí Vũ, cô không muốn bỏ lỡ người cô thương đâu.

« Là chị Tú Anh sao...»

Trí Vũ rất muốn bắt máy nhưng cô bé lại hồi hộp đến lạ, cô không muốn Tú Anh điện đến để la mắng cô đâu, quá tàn khốc... nhưng nhỡ Tú Anh điện đến vì muốn làm hoà thì sao? Nếu cô không nghe, biết chừng sẽ không được gặp Tú Anh nữa... Không chỉ có Trí Vũ sốt ruột, mà Tú Anh cũng đang rất lo lắng. Thường thì Trí Vũ bắt máy điện thoại rất nhanh, cô bé vừa bắt máy đã thao thao bất tuyệt, rất đáng yêu... cô lại nhớ Trí Vũ rồi. Cô biết hôm nay đối với Trí Vũ rất mệt nhọc nên lần này, cô muốn làm người an ủi Trí Vũ.

Tất cả đều chỉ vì người em thương...

" Alo, là Trí Vũ đấy phải không ? Cuối cùng, em cũng bắt máy rồi, làm chị lo đến phát khóc này con bé ngốc kia ! " - Tú Anh như hét vào điện thoại, Trí Vũ đã bắt máy rồi, mấy giây trước cô vẫn còn đang suy nghĩ có phải con bé nói thật, giận cô thật và rời đi thật luôn rồi nên không bắt máy cô nữa, hai ngừoi sẽ chẳng bao giờ gặp nhau.

" Em... em đây."
"Em/Chị có chuyện muốn nói "
"Em/Chị nói trước đi " - Trí Vũ cười phá lên như một đứa trẻ, ở đầu bên kia, Tú Anh nghe được thanh âm vui vẻ đó cũng không kiềm lòng mà cười theo, thì ra cảm xúc của em có thể dễ dàng tác động đến chị như vậy.

" Em/Chị xin lỗi nhé !"

Hai người nói đến đây thì dừng lại một chút, rồi Tú Anh lại là người mở lời trước vì cô biết Trí Vũ sẽ không hiểu cô đang xin lỗi việc gì.

" Vừa nãy, chị đã quá vô tâm rồi, em đang buồn mà chị lại muốn em quan tâm chị. Chị... thật lòng xin lỗi em."

" Em hiểu mà !"

Lúc nào em cũng hiểu chị... lúc nào cũng vậy. Tuy chị không phải người sai, chị cũng không nói những lời xa cách làm tổn thương em, chị lúc nào cũng xin lỗi. Cho dù, người nên xin lỗi phải là em, đúng chứ ?

" Em hiểu rằng... chị xin lỗi để khiến em cảm thấy tốt hơn, phải không ?"

" Ờ thì ..."

" Chị làm được rồi đó, em đang rất vui nhưng không phải vì lời xin lỗi của chị. Mà là vì... em YÊU chị !"

" Chị... chị " Tú Anh không nghĩ Trí Vũ lại tỏ tình trước, mặt cô đỏ hết cả lên, miệng cứ lắp bắp mãi không thành câu.

" Thế chị có thương em không?" - Trí Vũ lại giở trò nũng nịu trên điện thoại, mỗi lần như vậy, Tú Anh đều không thể chịu được.

«Lại nữa, con bé này làm chị chết tim mất »

" Chị CÓ, chị THƯƠNG em." - Câu nói này của Tú Anh làm cả hai người đều yên lòng.

Như vậy là được rồi, chỉ cần hai người thương nhau, vậy là đủ. Cả Trí Vũ và Tú Anh chỉ mong có vậy, chỉ cần... tình yêu mà thôi. Cô biết con đường sắp tới mình phải đi không hề dễ dàng, tuy nhiên, đã có người nắm tay cô cùng đi qua con đường đầy chông gai này rồi thì cô còn ngại điều gì nữa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro