Chương 10_Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Vũ trở về bệnh viện trong gương mặt phờ phạc, cô nhanh chóng đến thăm Tú Anh và ngồi ở đó một lúc lâu. Trí Vũ trước giờ luôn tự cảm thán bản thân không phải một người yếu đuối, vậy mà, trong giờ phút này cô lại không tự chủ được bản thân mình mà rơi lệ. Thật may, Tú Anh ngủ rồi, để không thấy dáng vẻ yếu đuối này của cô.

" Xin lỗi mẹ"

Trong vô thức, cô thốt ra những từ khiến bản thân không khỏi bàng hoàng. Thì ra mình cũng có lúc như vậy, người khác làm tổn thương mình nhưng mình lại dễ dàng tha thứ.
Nhưng tất cả, chỉ là sự tha lỗi trong tâm trí mà thôi.

Cô bây giờ đã không còn tâm trí nghĩ đến Tú Anh mặc dù hai người đang cận kề, ai bảo có cuộc sống giàu sang lại sung sướng cơ chứ ? Lúc này, Trí Vũ lại nhớ đến câu nói của bà cô trước khi mất, mọi hành động, cử chỉ cũng như cảm giác lúc đó như đang ùa về, khiến cô khóc ngày càng thê thảm hơn ban đầu.

"Trí Vũ à, cháu hãy nhớ, hãy chỉ yêu thương những người thật lòng quan tâm cháu, những người muốn cháu có một cuộc sống an yên cả đời chứ không phải lũ người dơ bẩn ngoài kia, những con người có thể bỏ mặc cháu bất cứ lúc nào, cháu hiểu lời bà nói chứ ?" Bà nội vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của Trí Vũ, cử chỉ ấm áp thân mật như thường ngày. Nhưng ngày hôm đó, lại không phải một ngày bình thường.

Cô biết, cha cô rất thương cô, ông là người sẽ để mặc cô làm những điều mình thích chỉ cần điều đó không quá tệ hại. Mẹ cô thì khác, chắc có lẽ là do xuất thân của bà...

Tạm không nghĩ nữa, Tú Anh đã tỉnh giấc. Cơ thể cô đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều so với ban đầu, vốn định quay sang uống chút nước thì cô lại bắt gặp gương mặt bơ phờ, ủ rũ của Trí Vũ, tim cô như nhói lên một chút.

- Em... ổn không?

Ba từ này của Tú Anh như đã chạm đến tận cùng nỗi đau của Trí Vũ, cô bật khóc tưởng chường như vừa đi một vòng quỷ môn quan. Trên đời Tú Anh chưa từng thấy một ai khóc thương tâm như vậy, cũng chưa từng nghĩ Trí Vũ sẽ là người đó. Cô luôn ngưỡng mộ Trí Vũ, không chỉ ở sự nghiệp mà còn ở tính cách, luôn lạc quan, bình tĩnh. Nhưng mà giờ đây, quả nhiên con người ai cũng có phút yếu đuối. Nhìn dáng vẻ thương tâm này của Trí Vũ, Tú Anh hận mình chỉ có thể yên lặng nhìn, cô muốn nói ra một câu an ủi nhưng chữ vừa tới lưỡi là mất, cô không muốn khiến Trí Vũ thêm buồn nhưng cũng không biết làm thế nào để cô bé hết khóc.

Trí Vũ vốn đã nghĩ mình sẽ kìm chế được, sẽ không bật khóc. Tuy nhiên, cô đã lầm, cô thấy rất có lỗi với Tú Anh vì đáng lẽ cô không nên làm Tú Anh lo lắng, cô ấy đã trải qua một ngày dài cực khổ rồi mà giờ đây, cô lại khiến người ấy thêm phần bận tâm. Trí Vũ bỗng chốc có suy nghĩ rằng, tình cảm này của cô liệu sẽ có ngày ảnh hưởng đến Tú Anh ?

Trí Vũ biết mình yêu Tú Anh, cô chưa có cái cảm giác " nhất kiến chung tình" này bao giờ, một cảm xúc hoàn toàn mới và kì lạ, tất nhiên cô sẽ không chối từ nó. Vấn đề là, mẹ cô sẽ chẳng để yên cho Tú Anh nếu cô tiếp tục dính lấy Tú Anh nữa, mọi chuyện cũng không thể giấu thêm được bao lâu, rồi cô cũng phải trở về bên họ... Có thể bây giờ, họ sẽ chẳng chú ý đến Tú Anh, nhưng còn ngày mai, ngày mốt, ngày kia, cô không dám nhận có thể biết trước được tương lai của mình. Có lẽ, cô nên dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa...

- Em... không có gì đâu!

- Thật...thật không?

Dường như có một khoảng cách chắn giữa hai người họ, cái thái độ vô tâm lãnh đạm của Trí Vũ, trước đây Tú Anh cũng chưa từng thấy và cô cũng không muốn thấy, nhất là... trong hoàn cảnh như thế này. Trong giây phút ngắn ngủi im lặng đó, Tú Anh liền hiểu được rằng, cô không hề hiểu Trí Vũ, không hề biết được chuyện gì đang xảy ra với cô bé; còn Trí Vũ thì lại khác, bất kể chuyện gì liên quan đến cô, không hiểu sao cô bé liền biết rất rõ. Và cũng trong giây phút ấy, cô đã nhận ra rằng, mình đã quá vô tâm rồi, mình thật sự không xứng đáng có được sự đãi ngộ này...

- Dù gì đây cũng là lần cuối gặp nhau, tôi cần gì phải chơi mấy trò thật giả nảy với chị!

- Chị... chị xin lỗi nhưng... lần gặp cuối cùng?

- Đúng vậy, ngày mai chắc tôi sẽ đi Pháp, tôi còn nhiều buổi công diễn khác nữa, không lẽ cứ ở đây giống chị sao ? Ở trong cái bệnh viện đầy mùi thuốc này, để làm gì ? Tôi còn muốn thoát khỏi cái nghệ sĩ hạng F như chị càng sớm càng tốt, dù chị có làm gì cũng chẳng hơn được chữ F đâu, ở cạnh chị khiến tôi cảm thấy mình thật mất mặt!

- Em... em quá đáng rồi đấy !!!

Tú Anh biết mình có lỗi với Trí Vũ nhưng mà chẳng phải cô bé đã quá đáng rồi sao, cô không ép buộc ai phải đi theo mình cả, cô đã quen với cô độc và rách nát hơn ba năm nay rồi, cô không cần bất kì ai đến và sỉ nhục quá khứ cô! Trái tim cô quặn đau nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi xuống, cô vừa đau lòng vừa tức giận. Cô biết nếu không nhờ Trí Vũ cô cũng chẳng có được chút tiếng tăm như vậy, cô đã nợ Trí Vũ rất nhiều. Tuy nhiên, Trí Vũ cũng đang là người sỉ nhục cô, ắt hẳn cô bé biết cô đam mê và yêu cái sân khấu này đến mức nào, thì ra trong mắt cô bé, dù cô có cố gắng đến mức nào thì vẫn là một nghệ sĩ hạng F như ba năm qua...

- Chị hiểu rồi, xin lỗi em và cũng mong em đi Pháp thật tốt, mãi mãi đừng dính vào người như chị nữa, chị... cuối cùng chỉ là một vết nhơ trong cuộc đời của em mà thôi, đúng chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro