Chương 9_ Cuộc Sống Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt, Tú Anh đã được đưa tới bệnh viện. Trí Vũ vốn định đi theo nhưng lại nhận được cuộc điện thoại từ mẹ, rốt cuộc vẫn là lên xe về nhà.

« Kim Trí Vũ !!! Dạo này cô gan to lắm rồi phải không? Mau về nhà cho tôi»

Mẹ cô như đang hét vào mặt cô, với giọng điệu bực tức thế này, hẳn là cô sắp bị một trận ra trò rồi. Từ buổi họp báo về đến nhà cũng không mất nhiều thời gian lắm, cô nhanh chóng bước xuống xe, toan mở cửa vào thì bác quản gia nhanh chóng chắn trước cửa.

- Tiểu thư, vẫn nên đợi phu nhân bình tĩnh rồi hẵng vào ạ.

- Sẽ không khác nhau đâu, ông cứ yên tâm, cháu sẽ không sao.

Cô phớt lờ sự lo lắng của quản gia, cố tình đẩy cửa thật mạnh, không chút e dè bước vào. Vào đến sảnh chính cũng không thấy mẹ mình đâu, cô liền nghe tiếng quát tháo phát ra từ phòng cô, đó chỉ là căn phòng cô ở lại mỗi dịp về thăm nhà mà thôi. Thôi, cũng đến lúc nên vào gặp mẹ rồi, dạo này tên cô liên tiếp xuất hiện ở đầu bản tin, gây ra thị phi lớn như thế hẳn là mẹ cô đã biết.

Đứng trước cửa phòng, cô tình cờ nghe được cuộc điện thoại của mẹ và bố. Cô không phải người hay tò mò, thích nghe ngóng chuyện của người khác đâu cơ mà...

« Con gái ông đấy, đứa con gái ông dạy dỗ mấy năm qua đấy, ông tự hào về nó lắm phải không? Ông thấy nó làm ra chuyện gì chưa? Nó càng ngày càng quá phận rồi, cũng tại ông cả đấy, vốn nghĩ cho nó tuỳ tiện theo đuổi ước mơ ca hát sẽ khiến nó phải nghe lời hai ta. Haha, bây giờ nó nghe lời tới mức dính líu vào một vụ án giết người đấy! Là giết người đấy. Tôi không quan tâm là nó có phải người gây án hay không, nhưng nó đã dính líu vào rồi thì đây sẽ là một vết nhơ trong cuộc đời nó. Nếu ông nó biết, ông nghĩ nó có còn quyền thừa kế cái tập đoàn nước hoa đó không ? Cái tập đoàn sinh ra tiền đó đã nằm ở trước mắt rồi đấy! Sớm biết thế tôi đã quản kỹ nó hơn rồi, đã không đưa nó cho ông, ngoài nó ra, ai có thể làm công cụ giúp chúng ta chiếm thế thượng phong nữa chứ ?»

Trí Vũ như chết lặng tại giây phút ấy. Cô biết, đây chỉ là những lời nói của mẹ khi tức giận nhưng hai chữ " công cụ" thật quá đỗi... đau lòng. Cô không ngờ họ chăm sóc cô, cùng cô lớn lên bao nhiêu năm như thế rốt cuộc chỉ là vì cô là công cụ tốt nhất của họ. Họ không có được ai tốt hơn cô, người duy nhất họ có thể thâu tóm là cô, đúng vậy, còn cô lại là một con cờ ngoan ngoãn từng bước, từng bước qua lời chỉ dẫn của họ trở thành chủ tịch tập đoàn nước hoa nổi tiếng, tạo đệm phóng cho họ trở thành ứng cử viên sáng giá cho khối gia sản kết xù của ông nội. Rốt cuộc thì, thứ họ quan tâm chỉ là tiền bạc, còn tình yêu thương tất cả đều chỉ là một lời giả dối.

Vốn dĩ cô nghĩ mình không thể rơi một giọt nước mắt nào, cho đến khi lấy hết can đảm mở cửa ra và nói :

- Tại sao vậy? Tại sao con lại là con cờ của mẹ ? Tại sao ?

Cô như hét lên hai từ cuối cùng rồi chạy một mạch đi, để lại mẹ cô ngỡ ngàng trong phòng khi nhìn thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cộ. Những giọt nước mắt bi ai, thống khổ khi nhận ra mọi tình yêu thương trước giờ chỉ là giả, mọi thứ họ làm đều có mục đích. Người ta bảo " bố mẹ là người yêu thương ta nhất vô điều kiện", vậy trong hoàn cảnh này, họ là người yêu thương cô nhất sao. Đúng là họ dưỡng dục cô suốt bao năm qua, nhưng tất cả đều chỉ là vì vật chất.

Sự thật này đến quá bất ngờ, cũng là một sự thật quá đỗi đau lòng. Liệu ai sẽ chấp nhận được cả bố mẹ, người ta tin tưởng nhất cũng đang dối lừa mình ? Trí Vũ chạy thật nhanh và lên xe, tất nhiên mẹ cô cũng nhanh chóng chạy xuống, nhưng chỉ dừng trước cổng, nhìn cô chậm rãi rời khỏi " cuộc sống" của bà với gương mặt trầm tĩnh.

Trí Vũ cố gắng trấn an bản thân trên xe, đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại reo, quả nhiên là mẹ. Cô không nghĩ ngợi nhiều liền tháo và vứt sim, cho đến khi bình tĩnh hẳn, cô thật sự không muốn nghe giọng nói của người đó lần nào nữa, người mà cô từng xem là mẹ.

Nhận thấy Trí Vũ đã thất thần được một lúc khá lâu, tài xế tư của cô mới mạn phép hỏi:

- Tiểu thư, chúng ta đi đâu ạ ?_ Tiếng nói ấy như kéo Trí Vũ khỏi dòng suy nghĩ miên man về những tính toán của các bậc bề trên. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi cất giọng

- Tới bệnh viện X

Tú Anh cũng đã đến được một lúc lâu rồi, cô cũng khá lo lắng cho cô ấy. Cô biết Tú Anh là một người mạnh mẽ, những loại chuyện tệ hơn thế cô ấy cũng đã gặp qua, chút chuyện như ngất xĩu có lẽ là rất nhỏ nhoi. Vậy mà, khi nãy cô còn cuống cuồng cả lên, nước mắt đầm đìa tự trách cứ bản thân. Vụ án này thật sự rất hao tâm tổn sức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro