10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay trở về phòng trọ quen thuộc, tối om, tôi đưa tay lọ mọ bật đèn lên. Ánh sáng bất chợt khiến tôi phải nheo mắt lại để nhìn. Ngoài đường giờ dù đã muộn những dòng xe vẫn sáng đèn qua lại với sự bận rộn của cuộc sống. Như có linh cảm điều gì đã đổi thay. Bước vài bước nhẹ nhàng để không đánh thức thằng Khánh giờ này có lẽ đã ngủ. Thế mà giờ đây tôi lại thấy nó ngồi gục mặt trên bàn cùng lon bia uống dở. Nhìn cái đồng hồ cũ treo trên giá sách thì cũng đã gần nửa đêm, tôi lại chỗ nó, lay lay:

- Ngủ rồi à. – Tôi lẩm bẩm, nghĩ rằng Khánh chẳng nghe thấy đâu.

- Chưa. – Ấy thế mà nó nghe thấy rồi trả lời tôi thật.

Như nhận thấy sự bất thường, tôi hỏi:

- Sao đấy?

- Thất tình rồi. – Nó trả lời cộc lốc.

Tôi chẳng thể nào dấu được sự bàng hoàng của bản thân. Thất tình ư? Chưa bao giờ tôi phải cố gắng để hiểu tiếng nước mình thế này.

- Ai thất tình cơ? Mầy kể rõ hơn xem nào?

- Tỏ tình và bị từ chối. Chỉ có thế thôi. – Khánh nói rồi nó bắt đầu sụt sịt.

Kì thật tôi chưa bị từ chối tình cảm bao giờ nên chẳng tài nào hiểu được cái cảm giác ấy. Tay tôi vẫn cứ giữ ở trên không trung chứ chưa thật sự chạm vào vai nó vì chính bản thân tôi cũng chẳng biết cách nào để an ủi. Tôi mím môi lại vì bất lực:

- Hôm nay em hẹn cô ấy đi chơi để tỏ tình. Buổi đi chơi đã rất vui thế mà...mà... - Nói đến đây giọng Khánh nghẹn lại rồi nó úp hai tay vào mặt khóc thút thít.

- Em đã rất yêu.

Xem kìa thằng mà tôi cho là mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp giờ nó đang khóc như một đứa trẻ vì một cuộc tình chưa có đã tàn. Chẳng biết làm gì hơn tôi chỉ biết vuốt lưng nó cho vơi đi nỗi buồn. Mới ngày nào nó còn hớn hở kể với tôi về chuyện tình đẹp đẽ của nó và gì cũng ngồi khóc vì nó. Miệng đời hay nói đàn ông con trai không được khóc, nhưng sự thật có phải vậy đâu? Họ cũng có thể khóc khi trái tim tan vỡ đấy chứ.

Nhìn bạn cùng phòng mình nức nở mà lòng tôi cũng nôn nao. Như một kẻ không giỏi ăn nói, tôi chỉ biết dùng hành động để chia sẻ nối buồn cùng bạn. Quá nửa đêm thì phòng trọ cũng trở về sự tĩnh mịch đáng ra phải có từ sớm.

...

Bắt đầu ngày mới bằng tiếng chim líu lo trên cành. Từ trước tới giờ tôi luôn là người được nhận xét là thừa năng lượng nhưng hôm nay thì không. Chẳng khi nào tôi muốn đón chào ngày mới bằng tâm trạng uể oải cả. Nhớ lại chuyện xảy ra từ hôm trước, không biết Thái đã khỏe hẳn để đi làm chưa? Dù thế nào chăng nữa thì bản thân tôi vẫn thấy có lỗi khi đã tự tiện động vào đồ của người khác.

Hôm nay tôi đã đặc biệt đi sớm hơn thường ngày một chút bởi muốn xin lỗi anh trước khi quán nước trở nên quá đông để có thể nói chuyện. Tôi biết Thái luôn đi sớm một cách kì lạ vì chẳng mấy ai bắt gặp được lúc anh đến cả. Tất cả đều diễn ra trong dự tính của tôi, chỉ có một điều đã chệch khỏi đường ray ấy... Đó là việc nói lời xin lỗi khó hơn tôi tưởng:

- Thái, mày đỡ hơn chưa mà đã đi làm đấy? – Tôi hỏi thăm.

- À tôi đỡ hơn rồi, nay cậu quan tâm tôi thế. – Dù trong lời nói của anh có ý đùa nhưng tôi thật sự chẳng cảm thấy vui chút nào.

- Ờm... - Dù rất muốn nói lời xin lỗi nhưng cổ họng tôi như bị nghẹn lại. Tôi chẳng mấy khi phải nói lời xin lỗi vì cái tôi không cho phép bản thân làm sai. Thế nên giờ đây tôi mới hiểu việc nói lời xin lỗi cũng thật là khó khăn.

Thái đứng im kiên nhẫn chờ đợi lời nói của tôi phát ra:

- Thật sự...không có gì. – Sau cùng tôi vẫn chẳng thể nói được lời xin lỗi.

Chỉ không ngờ rằng do một sự việc nhỏ mà tôi với Thái lại trở lên khó giao tiếp với nhau như vậy. Tôi không nói được lời xin lỗi, anh cũng không muốn nhắc về chuyện đã qua thế là cứ im lặng với nhau đã nửa buổi. Đến mức người ngoài như cái Lam cũng nhận ra điều bất thường:

- Bộ anh Trung với anh Thái lại cãi nhau nữa à? Em thấy bầu không khí giữa hai người cứ căng thẳng. – Lam nhìn tôi.

- Cũng không hẳn. – Tôi lầm bẩm đủ to để cái Lam nghe được.

- Không sao đâu, việc này cũng xảy ra thường xuyên ý mà rồi hai anh sẽ làm lành với nhau thôi đúng không? – Câu nói của Lam như một sự an ủi tạm thời cho tâm trạng của tôi bây giờ. Có lẽ tôi chỉ đang suy nghĩ mọi thứ quá lên và chỉ cần một thời gian nữa mọi thứ sẽ trở về như bình thường mà thôi.

- Ờ mày nói phải. – Tôi cũng chẳng thiết tha gì cái bầu không khí này nữa, bản thân tôi vẫn thích nụ cười tươi của Thái hơn là nụ cười nửa mùa bây giờ.

- Cũng lạ ghê bình thường anh toàn bị anh Thái chọc đến tức điên mấy khi thấy anh Thái giận dỗi anh thế này. Bộ hôm qua em về sớm hai anh làm gì nhau à? – Lam lại tỏ ra cái vẻ mặt tủm tỉm ấy.

- Không có gì...

Cái Lam thường hay ghép cặp tôi với Thái, mới đầu tôi còn cáu gắt nghĩ con này đầu óc bậy bạ, vậy mà gần đây tôi lại chẳng phải ứng hay chối nữa giống như đang đồng tình ngầm hơn. Chắc là tại cuộc tình của Khánh mà tôi đã suy nghĩ tiêu cực quá, như này thì không ổn chút nào! Cuộc nói chuyện nhỏ đã vực dậy tinh thần của tôi.

Chỉ là không ngờ hiện thực thì tàn khốc quá.

Sau giờ làm tôi định đi đến bắt chuyện với Thái thì bỗng có một bóng hình chạy vụt qua phía trước tôi, đã đến đứng nói chuyện với Thái trước. Là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn với mái tóc đen dài suôn mượt cài trên đó là một chiếc băng đô trẻ trung. Cả hai đang nói cười rất vui vẻ. Thái lại đang cười cái nụ cười mà hôm nay anh còn chẳng cười với tôi lần nào. Mím môi vì lỡ mất cơ hội, tôi đành đứng chờ gần đấy đủ gần để bắt chuyện với anh ngay sau khi cô gái kia rời đi cũng đủ xa để không nghe thấy hộ nói gì.

Lam mới ló ra cũng thắc mắc:

- Ơ, anh Thái đang nói chuyện với ai kia. Ồ, hình như cô này trở thành khách quen quán mình dạo gần đây.

Thái nổi tiếng đào hoa với phái nữ, mọi người ở đây cũng chẳng lạ gì cái tính đấy của anh nữa, riết rồi cũng quen. Nhiều cô đến quán cũng chỉ vì muốn ngắm anh ấy. Nhiều lúc tôi cũng khó chịu vì cái tính phiền phức ấy của anh khi tôi phải liên tục làm bồ câu đưa thư cho mấy cô gái. Giờ thấy anh nói chuyện với một cô gái khác cũng chẳng có gì lạ.

Vừa đúng lúc tôi liếc mắt sang chỗ của hai người kia đang nói chuyện thì bắt gặp cảnh Thái chạm vào mái tóc suôn dài của cô gái, vén nó ra đằng sau lưng cô. Tôi biết là anh đào hoa nhưng chưa bao giờ thấy anh thân mật với cô gái nào như vậy. Tôi đứng ngây ra như phỗng ở đấy, lòng như nặng đi và cổ họng thì như nghẹn lại. Trong tôi lại dồn lên cái cảm giác khó chịu vô cùng nhưng chẳng thể làm gì.

Họ nói chuyện một lúc lâu và tôi vẫn đứng đấy để có thể bắt chuyện và hỏi cho ra nhẽ việc cô gái kia là gì của anh. Trông tôi chẳng khác gì một ông chồng đi đánh ghen cả dù đang cố thuyết phục bản thân rằng cô gái ấy với Thái chỉ là bạn bè bình thường thôi. Sau khi chào tạm biệt cô gái Thái mới bắt đầu nhận ra sự hiện diện của tôi. Có lẽ tôi thoáng thấy sự lúng túng sượt qua trong mắt anh. Tôi đi lại chỗ Thái, chần chừ một lúc, nói:

- Tao xin lỗi vì buổi trước đã đụng vào đồ của mày. Thật ra tao cũng không có ý gì đâu, đừng giận tao nữa.

- Vậy à, may quá tôi cứ tưởng cậu giận tôi vì hôm đấy tôi phản ứng hơi quá cơ. – Anh giả bộ thở phào như một cách trêu đùa.

Cảm thấy mọi chuyện đã được giả quyết, tôi cố gắng không lộ ra vẻ tra hỏi:

- Thế cô gái xinh đẹp vừa nãy là gì với mày thế?

Sự lúng túng hiện rõ lên mặt Thái, anh liếm môi, như đang tìm từ ngữ thích hợp để trả lời tôi:

- Mà cậu hỏi làm gì?

- Tao muốn biết, không được à?

- Không hẳn, chỉ là...Cô ấy là bạn gái tôi, mùa đông năm nay tôi định đưa về ra mắt gia đình.

.

.

.

.

.

.

tôi chán nhẹ nhàng rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro