11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tai tôi như ù đi trước thông tin mà bản thân nhận được, bất ngờ là điều không thể che dấu, như để chắc chắn thêm tôi hỏi lại lần nữa:

- Mày bảo cô ấy là gì của mày cơ?

- Bạn gái? Có vấn đề gì sao? - Điều Thái vừa nói như được tô đậm, nhấn mạnh thêm một lần nữa, vang mãi trong đầu tôi.

Thời gian như bị kéo dãn ra, lâu hơn, tôi đứng lặng im chẳng thể nói lên lời như thể có gì nghẹn lại ở cổ họng. Cảm thấy miệng mình như trở lên khô cằn như sa mạc. Nếu bạn có thể nghe thấy âm thanh vào lúc này thì chắc hẳn đó là tiếng trái tim tôi đang tan vỡ. Tay tôi nắm chặt lại chẳng biết vì cái gì, chỉ là cảm thấy lòng mình dâng lên những cảm xúc rất khác:

- Không có gì. Không ngờ người như mày cũng sẽ có bạn gái đấy. – Tôi cố lấp liếm bằng cách buông lời bông đùa nhưng nó chẳng che đậy được việc tôi đang cảm thấy buồn não ruột.

Thái luôn là người tinh ý, nhận thấy phản ứng lạ của tôi. Anh hỏi:

- Cậu sao thế?

- Không có gì. – Tôi trả lời qua loa rồi tạm biệt, chạy vụt về trước.

Tôi chạy để muốn quên đi được những điều mà Thái vừa nói. Anh có bạn gái rồi, điều này thật đắng lòng làm sao. Càng nghĩ nhịp chân tôi càng chậm và cuối cùng là dừng hẳn lại. Có lẽ phải đến lúc này tôi mới hiểu cảm giác của thằng Khánh. Chỉ khi ta trở thành người trong cuộc mới hiểu họ đã trải qua những gì. Trái tim tôi đau đớn thay, như bị bóp nghẹt lại. Thật khó chịu! Dù không ăn gì tôi vẫn có thể cảm nhận được vị đắng nghét. Nghĩ lại thì những hành động mà trước giờ chúng tôi có với nhau liệu có phải tình yêu?.

Đó là điều đương nhiên, những hành động của Thái đối với tôi từ trước tới giờ chẳng có gì gọi là tình yêu cả, rồi anh sẽ gặp được người con gái anh yêu của đời mình. Hoá ra từ trước tới giờ tôi chỉ đang tự che mắt mình bằng sự mơ mộng hão huyền của bản thân. Liệu tình cảm từ trước tới giờ tôi trao cho Thái có phải là tình yêu thật sự? Hay chỉ là một sự ngưỡng mộ kết hợp với cảm giác thích thú bình thường giữa người với người? Do tôi đã mắc sai lầm khi đã để cách diều tưởng tượng của mình bay quá xa và rồi phải nhận lấy đau đớn khi ngã phịch xuống thực tại. Thất vọng cùng nỗi buồn, sự tức dẫn được trộn lẫn và dần bén rễ trong tâm hồn tôi. Làm tôi cảm thấy như con đường về nhà như xa hơn.

Hôm nay thằng Khánh đã có người đồng cảm rồi. Tôi chỉ là không ngờ cuộc tình của thằng Khánh như dự báo cho cuộc tình của tôi vậy. Tôi ghé tạm vào một cửa hàng nhỏ để mua một vài lon bia cho tối nay. Ngoài đường những cơn gió heo may cũng bắt đầu ùa về, dấu hiệu của sự giao mùa.

...

Thằng Khánh cũng không còn khóc như hôm qua nữa mà trở lên bình tĩnh hơn, ngồi vân vê quanh miệng lon bia thành hình tròn. Trong khi đó thì tôi dốc thẳng lon bia lên uống ừng ực cho vơi đi nỗi buồn. Từ bé tôi đã học được cách tự lập nên tôi chẳng bao giờ muốn mọi người lo lắng về vấn đề của mình, cũng học được cách không buồn cái gì quá lâu. Vì thế mà lớn lên tôi cần đến hơi bia say để bày tỏ nỗi lòng của mình.

- Anh Trung à, hôm nay anh sao vậy? Bình thường anh đâu thích uống bia. – Khánh nó nói đúng, bình thường tôi chẳng bao giờ thích đụng vào bia, tôi thích uống rượu hơn. Nhưng hôm nay tôi sẽ phá lệ như cách Thái phá vỡ cuộc sống bình yên của tôi.

- Anh mày thất tình rồi. – Tôi nói.

Khánh ngỡ ngàng trước câu nói của tôi rồi không biết nó nghĩ gì mà bắt đầu rơm rớm nước mắt. Tôi bắt đầu kể lại mọi chuyện ngày hôm nay và phải cố điều chỉnh giọng điệu của mình sao cho không giống như đang kể tội Thái nhất. Càng nói chuyện thằng Khánh càng khóc. Chẳng ra dáng gì sất! Tôi không biết nó lại bắt đầu khóc cho cuộc tình dăng dở của nó hay vì cuộc tình của tôi (nhưng có vẻ là do sự giống nhau của tôi và nó).

- Ngày kia anh được nghỉ nhỉ. Đi nhậu nhé em khao. – Khánh nín khóc rồi nhấp một ngụm.

Đêm dài hơn khi có sự đồng hành của Khánh và vài lon bia. Càng say chúng tôi nói chuyện lại càng hăng, chẳng tài nào dừng được cho đến khi bị cơn buồn ngủ đánh gục. Cuối cùng chúng tôi đã rút ra kết luận rằng: tình yêu là mồi nhử cho con người, bỏ qua không được, mà bắt lấy cũng không xong, chỉ có làm khổ con người.

Dù ban đêm có như thế nào đi chăng nữa thì đến sáng tôi vẫn phải làm việc như bình thường. Rõ ràng việc Thái có người yêu là chuyện bình thường cớ sao tôi phải ganh tị. Dù vậy tôi vẫn không thể kiềm chế được ánh nhìn lướt qua về phía anh. Sự khó chịu ấy khiến tôi cảm thấy mình thật xấu tính. Đến cả cái Lam cũng nhận ra được điều bất thường nhưng có vẻ nó không muốn xen vào chuyện của người khác.

Từ đó tôi cũng nhận thấy mình nên giữ khoảng cách với Thái hơn. Chẳng còn sự thoải mái, chẳng còn cái tình yêu đẹp đẽ tuổi đôi mươi nào mà tôi tự vẽ lên nữa. Sau cùng chỉ có vậy. Tôi biết việc yêu người đã có người thương là điều sai trái nhưng trái tim có bao giờ nằm ở bên phải đâu?*

*trích trong Chiếc thuyền ngoài xa – Ngôi báu cát của 1977 Vlog

Ngày Chủ Nhật tuần này khác với những tuần khác ở việc Khánh cùng tôi đi uống rượu giải sầu. Cũng bởi những sóng gió trong tình cảm của cả hai chúng tôi. Có lẽ cũng giống như các chị em phụ nữ lấy đồ ăn để quên đi tình thì anh em tôi cũng lấy rượu để nguôi đi nó. Ngoài việc thằng Khánh có vẻ đã vượt qua được và không hề cảm thấy hối tiếc vì đã theo đuổi thì tôi còn gặp một điều kì lạ nữa.

Mặc dù đã ngà ngà say nhưng tôi vẫn có thể nhận ra Thái và có vẻ người đi bên cạnh cô gái đó, hình như họ cũng đi ăn uống như chúng tôi. Không phải tôi nghĩ việc bắt gặp anh và bạn gái là điều gì kì lạ chỉ là hai người có vẻ... xa cách? Thấy tôi nhìn mãi về một phía, Khánh vừa gục cũng ngước lên nhìn theo. Khác với lần trước, trông họ có vẻ ngượng nghịu hơn. Chỉ là không lâu sau đó có một chàng trai khác đến và ngồi vào bàn cùng họ rồi không biết họ nói gì mà chưa thấy vui vẻ được bao lâu thì chàng trai kia đã đứng dậy đập bàn, trông vô cùng phẫn nộ. Tôi biết việc hóng hớt chuyện nhà người khác là không hay ho gì nhưng mà...Rất nhanh chàng trai kia đã tiến tới túm lấy áo Thái và đấm "bốp" một phát vào má anh. Tôi cũng phải giật mình trước hành động đột ngột đó. Không biết họ đã nói chuyện gì nhưng nhìn anh bị như vậy lại chẳng có sự hả hê nào trong tôi mà thay vào đó là tức giận. Có lẽ là do có rượu vào người lên tôi hành động trước khi suy nghĩ, đi đến, tách hai người ra, chắn trước mặt Thái. Tôi không nhớ tôi có vẻ mặt gì nhưng chắc là tức giận lắm đến mức tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng. Tôi quát:

- Mày nghĩ mày đang động vào ai đấy hả! – Rồi không nói không rằng gì đấm lại tên ấy một phát vào mặt. Thấy tôi làm liều Thái ngăn tôi lại còn cô gái – được gọi là bạn gái của anh kia thay vì quan tâm đến anh lại chạy ra xem tên kia thế nào.

Có lẽ sau một vài lời an ủi của cô gái kia mà tên đó quyết định không làm lớn việc và bỏ đi. Cô gái quay đi quay lại một hồi rồi cũng quyết định đi theo tên kia. Thái nãy còn đang giữ sau tôi cũng nhìn tôi bằng ánh mắt...tôi cũng không hiểu lắm, lấy đồ rồi cũng đi nốt. Thế là còn mỗi tôi thôi à. Cắn môi, thấy cũng có chút tủi thân, tôi quay lại bàn và nốc thêm vài chai rượu nữa.

.

.

.

.

.

.

Sau là ai chịu?

Nhân viên quán: Tí thì gọi cảnh sát rồi, trời ơi chỗ người ta làm ăn chứ có phải để đánh ghen đâu;-; *chỉ biết sợ hãi núp trong góc*

Khánh: Gì tự dưng cha này uống một đống xong nằm một cục ra đấy??? *đang phải lôi Trung về*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro