Chúng ta sẻ con gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở mắt ra lại nhìn thấy tường trắng, tại sao cô lại ở bệnh viện cô nhớ rõ rằng mình ở cây cổ thụ hao anh đào mà sau đó...cô khóc và...gặp hai người con trai một là Hiên Viên Triệt người còn lại cô chưa từng nhìn thấy, chắc là thằng nhóc bác sĩ đưa cô vào viện khi cô ngất đây thôi tốt nhất rời khỏi đây.
- Cô tính đi đâu _ một giọng nói nam tính vang lên
- Đi về _ cô tiếp tục mang dép nói ngắn gọn hai câu.
- Cô có vẻ không bất ngờ và vui vẻ khi nhìn thấy tôi nhỉ _ Hắn tiến sát lại gần cô nói.
- Ừ! Nhìn đẹp trai đấy, giờ thì cút ra cho chụy đi _ cô nhìn lên hắn gật đầu tán thưởng rồi lại cúi đầu.
- Cô không nhận ra tôi sao_ Hắn nghi hoặc dí sát lại mặt cô nói.
- Anh nhìn tôi trông giống như quan tâm anh là ai sao _ cô không cảm xúc nhìn hắn
- Vậy được chúng ta bắt đầu chào hỏi lại vậy _ hắn nở nụ cười ngàn năm rung động bao nhiêu trái tim thiếu nữ nhìn cô _ Tôi tên là Ngự Ngạo Thiên chào em Tiểu Danh _ Ngự Ngạo Thiên giơ tay muốn bắt tay với cô nào ngờ cô lơ .
Ha ha ha
- Ngự Ngạo Thiên không ngờ cũng có ngày có người không thém bắt tay với cậu _ Hiên Viên Triệt đi vào nhìn Ngự Ngạo Thiên cười nhạo rồi nhì sang cô _ Tiểu Danh em làm gì vậy, sao lại tháo ống truyền nước.
- Về _ cô nói ngắn gọn một câu rồi chuẩn bị đi.
- Em còn chưa khỏe đâu mau quay lại giường đi _ Hiên Viên Triệt lo lắng nhìn cô
- Tôi có làm sao cung không cần mấy người quan tâm....mà hình như theo tôi cảm nhận thì trước kia các người hình như đâu tốt với tôi như vậy đâu _ nói rồi cô nhếch miệng rời đi trong khi hai người họ bận suy nghĩ lại thì cô đã đi khỏi phòng .
- Tiểu Danh _ cả hai nguòi cùng gọi rồi đuổi theo cô.
- Nhà mình ở đâu ta ..... _ đi được một đoạn thì cô chợt nhận ra mình không nhớ nhà ở đâu vì khi đi cô toàn đươc papa và tài xế đưa đi đưa về.
Bộp bộp
Là tiếng đánh nhau, thôi mình cũng không thích  lo chuyện bao đồng mắc công hại thân.
Chết tiệt! Mà tay mình đang đau nữa chứ, được rồi xõa tóc che một bên mắt áo vest cột ngang hông rồi giống dân chơi.
- ĐẠI CA CÓ MỘT CON NHỎ ĐỨNG NGOÀI HẺM _ một tên mặc vest đen lên tiếng
- Bắy lấy nó mắc công nó gọi nhiều người... mà nó đang tới đây sao _ tên đại ca lên tiếng nói
10 không 15 tên cô nhìn vô sâu nữa có khoảng 20 tên mà đang vây một tên nam nhân, hắn thật là yêu nghiệt nhưng hắn đang lạnh lùng nhìn xung quanh rồi nhìn cô như thể cô gây thêm phiền phức cho hắn.
Khốn kiếp hắn dám khinh thường mình làm vướng chân vướng tay hắn sao, được cưng thích một mình đối đầu với chúng chụy sẻ...nhường cho cưng. Nói là làm cô quay đầu bỏ đi trước bao con mắt, bọn chúng cứ nghĩ cô đến giúp hắn ai nào ngờ cô lại cứ thế mà bỏ đi . Nhưng trời đâu cho cô toại nguyện mà ra cản cô.
- Cô gái cài gì không nên thấy đều đã thấy rồi cô nghĩ tôi sẻ để cô đi sao, nếu có xuống âm ti có trách thì , thì trách cô quá suôi xẻo đi . Giết hết cho tao _ tên đại ca nhìn cô rồi nhìn tên nam nhân yêu nghiệt ra lệnh cho bọn đàn em giết cô và hắn.
- Chỉ bằng các người _ cùng lúc cô và tên yêu nghiệt kia đều nói giống nhau khiến cả hai quay lại nhìn nhau.
Một tên phi tới đánh cô nhưng cô vẫn bình thản nhìn hắn tới gần cô 5 cm nữa thì cô né sang bên trái mặt không cảm xúc không nhìn hắn rồi cô dùng tay phải nắm cổ hắn chân phải thì dùng đầu gối cho hắn một gối làm hắn ngất xỉu tại chổ cả đám đều nhìn cô và tên yêu nghiệt cũng nhìn cô ngạc nhiên vì cô quá nhanh khiến không ai nhìn nổi động tác của cô bọn họ lùi lại nhìn cô như nhìn thấy quỷ. Và cô lại tiếp tục ra tay nhanh đên kinh khủng cô vừa đánh mà tóc cô tháo ra bay trông không khí khiến cô vừa quỷ mị vừa quyến rũ.

Cô và tên yêu nghiệt xử lý bọn chúng chưa đầy 5' bọn chúng đã lăn ra hết, sau khi cô đánh xong buôc tó lại dáng vẻ nữ sinh quậy phá chứ không giống lúc nảy. Đột nhiên từ đâu có một đám chiêc xe màu đen lao tới chỗ cô và tên yêu nghiệt.
- Lão đại! _ tất cả cung kính chào tên yêu nghiệt.
- Lão đại xin lỗi vì đến trễ _ một tên mặc bộ vest trắng nhìn cũng đẹp trai cúi đầu tạ lỗi.
Biết ngay mình vừa cứu xã hội đen mà, thôi không phải chuyện của mình.
- Vừa nãy cô muốn vào cứu tôi nhưng sau đó sao lại bỏ đi _ tên yêu nghệt lại gần cô nói không cảm xúc.
- Bị đuổi _ cô cũng lanh lùng không kém hắn
What ?
- Ai đuổi _ tên yêu nghiệt vẫn giữ giộng điệu như cũ
- Anh
- Tôi _ tên yêu nghiệt nhìn hoạc nhìn cô
What ?
- Anh nghĩ tôi sẻ giúp một kẻ dùng cặp mắt khinh thường nhìn tôi sao _ cô liếc lên nhìn hắn.
Trợi ơi có người không sợ lão đại, mà cách nói chuyện lạnh lùng không khác gì lão đại
Vâng đó chính là suy nghĩ của các anh em hiện tại
Hahaha
- Cô thật thú vị _ tên yêu nghiệt nhìn cô cười _ Xin hỏi vị tiểu thư cô tên gì?

0 . 0
Cái gì lão đại ngàn năm không cười giò lại cười trời ơi , có khi nào đây là đại phu nhân tương lai không.
Mà phu nhân tương lai cũng quá chất ấy chứ.
- Tên  _ cô nói trống không
- Phải nhỉ trước mặt một vi tiểu thư thì tôi phải giới thiều mình trước chứ nhỉ _ tên yêu nghiệt vẫn nhìn cô cười _ Tôi tên Sở Kỳ còn tiểu thư.
Trời ơi hôm nay lão đại nói nhiều quá không thể tin nổi.
- Vương Tiểu Danh
- Không biết Vương tiểu có muốn đi ké xe tôi về không
- Cũng được
Trên đường đi hắn im lặng cô cũng im lặng cho đến khi đến cổng nhà cô.
- Cảm ơn _ cô cảm ơn Sở Kỳ rồi bước vô trong cổng
- Hắc Ưng điều tra _ Sở Kỳ lạnh lùng nhìn phía trước nói với Hắc Ưng.
- Vâng lão đại _ Hắc Ưng thở dài mong sẻ gặp phu nhân nhiều hơn.
" Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau Tiểu vô tâm" Sở Kỳ nghĩ ròi một nự cười thoáng ở trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ