Chụy không thích và cây cổ thụ hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau.....
Ba tôi bắt tôi phải đi học mà tôi rất là ghét học ....chuỵ không thich học mà lại cung trường với nữ chủ nữa chứ phiền quá....mà hình như có các nam chính nữa thì phải lại càng phiền phức hơn nữa. Thôi không nghĩ nữa đi trung tâm thương mại mua sắm chút đồ cái đã phải mua vài bộ hợp gu của mình đã chứ.
- Tôi măc bộ đồ này luôn _ cô lấy một cái áo dây đen có hình đầu lâu trắng và quần jean đùi đen kèm theo áo khoác jean , đi đôi giày thể thao _
Cô giúp tôi chuyển về nhà cho tôi.
Cô đang đi lượn xung quanh tìm thứ gì đó nhưng không  biết là cái gì thì nghe thấy một giọng nói ngọt ngào sờn cả da gà gọi cô.
- Chị! Chị đang mua sắm sao? _ nữ chủ đung giọng nói ngọt ngào nói với cô.
Cô không nói gì mà măc kệ cô ta cứ đi nhìn xung quanh nhưng cô ta nào tha cho cô đi.
- Chị! Sao chị lại mặc như vậy không hợp với chị đâu.....hay để em dẫn chị đi mua nha.
Cái gì? Không hợp với cô ư, cô ta đang coi thường mình sao.
- Tôi mặc gì hợp hay không hợp cô chưa có đủ tư cách nói _ cô liếc cô ta rồi rồi không nói gì nữa.
- Chị sao chị lại nói em như...hic ....hic... em chỉ muốn quan tâm chị thôi mà - Ngọc Nhy cô ta lại giở trò nước mắt cá sấu sao.
- Vương Tiểu Danh tôi nghe nói cô bị mất trí nhớ cứ  nghĩ cô thay đổi không ngờ cô vẫn như vậy mà còn bắt nạt Ngọc Nhy nữa _ Hắn Ngô Hạo Quân liếc mắt nhìn cô khinh bỉ.
Giờ thì cô mới để ý có một tên nam nhân bên cạnh  em gái  cô.
- Thật phiền phức _ cô không thèm liếc nhìn hắn nói  .
- Chị trả lẽ chị không còn thích em với  Quân ca sao chị ...hic. _ Nữ chủ lại bắt đầu giở giọng khóc sướt mướt ai nhìn cũng nghĩ là tôi bắt nạt cô ta.
- Ừ thì..._ cô giả ấp úng suy nghĩ nói _ Chụy không thích _ cô không thèm để ý nữa mà đi.
AAAA .
Một tiếng hét của người phụ nữ la lên
- Có cướp _ một người trong trung tâm hét lên .
- Tao đã đóng cửa rồi nên đừng đứa nào nghĩ đến truyện thoát khỏi đây, lấy tiền và ví tiền lên đây cho tao xong rồi nằm úp xuống _ tên cướp hét lớn chĩa súng vào mọi người, ai ai cũng sợ riêng tôi à không còn hắn nữa đang nhìn tôi không sợ....mà khoan hắn sao lại nhìn mình chằm chằm vậy.
- Con đĩ  kia mày nằm xuống không tao bắn mày _ tên cướp chĩa súng của hắn về đầu cô cách  cô 1m mà quát nhưng mặt cô không biến đổi cảm xúc.
- Mày vừa gọi tao là gì ?
- Tao gọi mày là con đĩ đấy thì sao nào? _ hắn vẫn chĩa súng về phía cô mà quát.
- Mày tính làm......
Bụp Bụp Bụp
Tên cướp chưa kịp nói xong đã bị cô cầm cây chổi của nhân viên quét dọn gần đó đập tới tớp mà không kịp phản ứng .
- Sai lầm của mày là chưởi tao là đĩ đấy.
Thật là là mỏi tay _ đập chán, nói xong cô ném cậy chổi sang một bên rôi bỏ đi trong cái nhìn ngạc nhiên của mọi người, mà cô không biết mình đã được mọi người quay lại và đăng tải lên mạng với số lượng thích và khen khủng bố. Ai cũng đang tìm hiểu cô là ai.
Và tất nhiên các nam chính của chúng ta cũng không ngoại lệ vì do cách mặc đồ của cô nên không ai nhận ra cả.
Ở một nơi nào đó trong canh phòng tối mịt có một người đàn ông đang nhìn mán hình máy tính cười " bảo bối không ngờ em lại thay đổi nhiều như vậy" cùng với ở nhưng nơi khác có những nam nhân khác cùng một suy nghĩ là " em sẻ là của tôi ".
Hách xì! hách xì...quái lạ ai nhắc mình vậy ta.
Sáng hôm sau cô khó chịu vì bị ba bắt đi học nà dích thân chủ tịch Vương là ba cô đưa cô đi học nữa, ví lý do nghe cô nói không muốn đi học sợ rằng cô sẻ chốn học nên đích thân phải đưa đi.
- Con gái cưng không thơm ta một cái trước khi vào trường hả? _ ba cô cười như hoa nhìn cô.
0,O cái gì cơ đó là papa của cô sao.
-  Con đi học _ cô lạnh lùng nói một câu  nhưng không quay đầu lại.
Chẳng lẻ con bé còn hận mình sao, cũng phải làm gì có ai chấp nhận được việc ba của mình dẫn một người phụ nữ khác và con của của người phụ nữ đó về nhà.
- Nữ thần hôm nay nhìn cậu dễ thương wa _ vừa vào trương cô đã nghe bàn tán xin xao về ai đó
- Đúng vậy cong đang yêu nữa.....
- Không hổ danh là Ngọc Nhy mà...
Bla bla....
Thì ra là nữ chủ Ngọc Nhy sao, cũng phải cô ta có bàn tay vàng của tác giả mà. Mặc kệ chụy đếch quan tâm
- Wao! Xinh đẹp mà còn cá tính nữa chứ  _ đột nhiên có một nam sinh nào đó lên tiếng vì nhìn thấy cô đang vào trường.
- Đúng
- Đúng đúng
- Mà học sinh mới hả ta
- Hình như là vậy
- Bộ mắt các cậu để trưng hay sao không nhận ra cô ta là Vương Tiểu Danh _ một nữ sinh ngứa mắt nói
Nữ chính nghe thấy thế nhìn theo cô ta cứ như không nhận ra cô Vương Tiểu Danh cô thây đổi cách mặc đồ khác quá . Hôm nay cô măc bộ đông phục của trương sáo sơ mi trắng chân váy dài , dài tới đầu gối không như của mấy học sinh kia ngắn như chưa từng ngắn vậy, rồi mặc thêm áo vest của trường nữa tóc thì cột gọn cao, balo đeo một bên vai.
- Có chuyện gì mà tụ tập ở đây vây _  một giọng nam lạnh lùng nói.
- Thần ca _ Ngọc Nhy lên tiếng khi thấy Phong Dật Thần
- Ngọc Nhy em sao không vào lớp _ Phong Dật Thần dịu dàng nhìn cô ta dưới bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ và ngưỡng mộ còn cô thì chả quan tâm. Cô đi ngang qua bọn họ không them liếc lấy một cái . Còn Phong Dật Thàn nhì cô đi ngang qua thì thấy cô khác lạ qua mà trên người lại có một khí chất vương giả chưa tùng thấy ....quan trọng là cô ta không ỏng ẻo trước mặt anh chả lẻ đúng như tên bác sĩ kia nói.
Vào lớp học cả hai tiết cô đều chán nản nàm ngủ nhưng có một cô bạn bên cạnh bắt chuyện với cô luyên thuyên cô gái đó khá xinh mà lại rất là đàn anh đàn chị cái gì cô không nhớ cô ta đều nhắc lại cho cô....nhưng...có một điều cô khá bực mình là trong giờ cô ngủ mà cô ta cứ quấy rầy khiến cô muốn nổi máu chó.
- Gia Hân tý nữa giáo viên có hỏi tớ đâu thì cậu nói tớ không khỏe về nhà  _ cô quay sang con bạn Gia Hân mà mới quen nói mà tây thì xách balo deod một bên chuẩn bị đi
- Chốn học sao_ Gia Hân nheo mắt nhìn cô
- Ừ! Buổi học thật nhàm chán
- Nhưng sắp đến tiết thầy Ngự Ngạo Thiên cậu hay mong chờ hay sao _ cô bạn nheo mắt nhìn cô.
- Tại sao tớ phải quan tâm _ cô nói
- Chẳng phải mọi khi cậu đề ngóng tiết của thầy sao _ cô bạn bất ngờ nói ai cũng đều thịch nhìn thầy cả cậu và Cô ta cung vậy mà.
- Cô ta _ cô nhăn mày nói
- Thì là Hạ Ngọc Nhy đó
Chắc lại là nam chủ hay nam phụ đây mà , nghĩ rồi cô quay sang cô bạn nói một câu làm mọi người trong lớp không ai là không ngạc nhiên.
Chụy không quan tâm.
Xong cô đi trong bao nhiêu con mắt và tai còn không tin đây là Vương Tiểu Danh sao.
Cô đi khắp trường để kiếm chổ trốn học nhưng có cái là cô....đã bị lạc AAAAA ngưới của cô mà nghe cô bị lạc chắc sẻ cười thúi mũi luôn quá đường đường là tổng chỉ huy của dảy ngân hà không biết đã đi qua bao nhiêu hành tinh mà lại bị lạc bởi một cái trường này.
Đang đi thì chợt mắt cô lóe sáng lên và cảm giác trái tim cô đau nhói vì trước mắt cô là một cây cổ thụ hoa anh đào mà giống như của Jacky dẫn cô đến cầu hôn. Cô lại gần cây hoa anh đào thả balo xuống đất rồi tay phải đặt lên nó.
Ở cách đó không xa có hai người con trai đang bàn chuyện gì đó tính ngang cây hoa anh đào thì thấy có một bóng nhỏ ngay cây anh đào . Nhìn kỹ họ mới nhận ra cô là Vương Tiểu Danh nhưng sao cô ta lại ở đấy chẳng phải cô ta ghét cây cổ thụ hoa anh đào đó lắm sao giờ lại xoa lên nó mà cô ta đang khóc thì phải.
- Tại sao lại phản bội em, em chỉ phấn đấu cho chúng ta thôi mà.....em... em...huhu....huhu...rất ...yêu an...h...rất nhớ anh....huhu...nhưng em càng hận anh nhiều hơn...vì...huhu....đã phản bội...em.. _ cô vừa khóc thám thiết vừa nói.
- Tại sao lại làm em ...hy vọng nhiều rồi lại khiến em đau khổ như vậy..huhu _ cô vừa gào khóc vừa nói tay cũng bắt đầu đập lên cây hoa anh đào chảy máu ở mu bàn tay..._ Tai sao...huhu...tại sao...em chờ đơi anh để rồi anh phản bội em sao ....hahahaa...thật nực cười phải không....haha trái tim em đau quá em cứ cảm giác như trái tim mình không đạp nữa từ giầy phút đó anh liệu có biết không hay đang ngồi cười bên đó __ cô  càng lúc càng đánh mạnh hơn nữa như thể muốn cho bàn tay này nát luôn. Hai người con trai như không thể tin vào mắt mình nên chạy đến cản cô.
- Cô điên rồi sao Vương Tiểu Danh _ người con trai mặc áo sơ màu xanh quát cô nói.
_ Em làm sao vậy Tiểu Danh _ Hiên Viên Triệt thấy cô như vậy đau lòng
- Tránh ra ! _ cô quát và hất hai người họ ra _ Nam nhân nào cũng như nhau cả _ cô nói với vẻ bi thương rồi nhặt cặp lên đi loạng choạng , đi chưa đựơc ba bước thì cô chóng mặt và tất nhiên là cô đã té nhưng may mà có Hiên Viên Triệt đỡ cô.
- Hạo Thiên tôi phải đưa Tiểu Danh đi  bệnh viện tay em ấy bị tổn thương khá nặng _ Hiên Viên Triệt quay qua Ngự Ngạo Thiên nói rồi đi với vẻ lo lắng nhìn cô.
- Tại sao cậu lại lo lắng cho cô ta _ Ngự Hạo Thiên nhìn vẻ lo lắng của Hiên Viên Triệt dành cho cô thì hỏi.
- Em ấy đã mất trí nhớ không nhận ra ai ngay cả bản thân mình.
- Thế lúc này cô ta _ Ngự Ngạo Thiên nghi hoặc nói
- Có thể một phần trí nhớ buồn nào đó cô ấy đã nhớ lại, nếu không tin thì cậu cứ thử đến bệnh viện tôi xem rôi sẻ cho cậu thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ