Gặp nữ chính và nam chính thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô về nhà người hầu nào cũng khinh bỉ nhìn cô mà không chào. Nghĩ rẵng cô sẻ quan tâm khi không chào cô ư tất nhiên là cô không quan tâm rồi. Nhưng khinh bỉ cô bằng cái nhìn đó cô sẻ không để yên đâu.
- Ba con lên phòng nhak... mà ba phòng ở đâu_ cô nhìn ba mình nói rồi nhìn người hầu trong nhà.
- Bộ mấy người không nghe tiểu thư nói gì sao_ ba cô thấy người hầu không lên tiếng nhăn nhó nói.
- Dạ .... dạ vâng tịch chủ tịch ....đại tiểu thư hướng này ạ _ một người hầu sợ hãi lên tiếng nói và dẫn cô lên tầng 2 _ Đại tiểu thư phòng của cô đây, tôi còn có việc phải làm _ cô người hầu nhìn cô coi thường nói.
- Cô nói chuyện với tôi bằng gịong đó sao _ Tiểu Danh mặt lạnh nhìn cô người hầu nói.
- Chứ cô muốn tôi làm gì ? Chẳng lẻ nhẹ nhàng nói với cô là " cô chủ cần gì sai bảo ạ " hay sao_ cô người hầu coi thường cô nói
- Chẳng lẻ không phải _ cô không thèm liếc nhìn nói.
- Đối với loại đàn bà lăng nhăng câu dẫn đàn ông như cô không có tư cách để ra lệnh hay sai tôi _ cô người hầu lườm cô nói.
- Oh! Vậy sao ngay cả người hầu cũng có thể coi thường tôi .....haha tốt tốt cô ở đây đợi tôi thay đồ đã _ cô nhìn cô người hầu cười nói khoái trí rồi vô phong thay đồ
- Cô nghĩ cô là đại tiểu thư thì thì tôi sẻ nghe sao _ cô người hầu ban đầu có ngạc nhiên về cách ăn nói của cô nhưng sau đó lại coi thường rồi đi xuống.
" Dám coi thừơng tôi sao, đáng lý tính tha cho nhưng có vẻ không được rồi phải chỉnh đốn thôi" cô cười khẩy thầm nói.
Sau khi tám xong cô mặc trên người bộ đồ của nguyên chủ mà cô đã chỉnh sữa lại. Bây giờ cô đang mặc cái áo xách nách màu xanh trễ vai cô mà cách từ cái váy trễ vai ra mà nó ngắn hết chỗ nói lun, còn chân váy cô cách từ cái vái xòe màu trắng mà cô lại không thích  màu trắng .
Cô đi xuốg phòng khách thì thấy ba cô đang ngồi với bà người 2 người phụ nữ một lớn tuổi một nhỏ cỡ tuổi nguyên chủ nhìn thật dễ thương và ôn nhu biết nhường nào chắc là bạch liên hoa rồi , còn người con. trai kia hẳn là nam chính ái chà chà thật là yêu nghiệt mà vấy tên bác sĩ kia có khi nào cũng là nam chính không ta thôi mình đếch quan tâm mà sao hắn cứ nhìn minh hoài vậy thật ngứa mắt nhưng cũng phải cúi chào một cái.
- Ba con có chuyện muốn nói _ cô không cảm xúc nhìn ba mình nói.
- Nói đi con _ ba cô nhìn cô mỉm cười nói
- Con là cái gì trong gia đình này _ cô vẫn giữ yên bộ mặt lạnh nói.
- Dĩ nhiên con là con gái của ta là đại tiểu thư trong nhà này _ ba cô vẫn nhìn cô mỉm cười nói.
- Vậy con có quyền thứ hai trong gia đình sau ba phải không _ cô vẫn bình thản nói
- Dĩ nhiên rồi _ ba cô trả lời dứt khoát _ Nhưng sao vậy con.
- Nếu thế tại sao lời nói của con không có giá trị mà còn bị coi thường nữa_ cô mặt vẫn bình thản nói không có tý nào cả.
- Là ai cói thương con nói cho ba nghe ba xử lý cho _ ba cô đứng lên tức giận nói.
- Là cô gái giúp việc lúc nãy dẫn con lên phòng _ cô nhìn về cô người hầu lúc nãy dẫn cô lên phòng.
- Đại tiểu thư sao cô có thể nói vậy oan uổng cho tôi lắm ạ _ cô người hầu đó vội chạy ra ngoài.
- Oan uổng sao! Tôi có chứng cứ thì sao?_ cô nhìn cô người hầu bình thản nói.
Nói xong cô lấy diện thoại ra cho mọi người nghe đoạn ghi âm hồi nảy, ai nghe cũng giật mình còn cô và tên nam chính thì bình thản như không phải chuyện của mình ba cô thì tức giận hét ầm beng.
- Con muốn tự giải quyết cô ta_ cô nhìn ba mình nói.
- Muốn làm gì tùy con nhưng đừng gây án mạng là được _ ba cô nhìn sang cô mỉm cười nói.
- Dạ _ cô đứng lại gần người hầu nhưng vẫn vẻ mặt bình thản.
- Xin đại tiểu thư tha cho tôi _ cô người hầu nhìn cô bình thản đến đáng sợ khóc xầu xin.
BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP
- Thôi đánh nữa sẻ bị đâu tay mất, thật may cho cô vì tôi hôm nay tâm trạng tôi bình thường nên không cách lưỡi cô đấy, rồi giờ cút khỏi nhà tôi.
- Ak con gái qua đây, vì con mất trí nhớ nên ba giới thiệu lại mọi người cho con _ ba cô kéo cô ngồi sát ông chỉ về ba người trước mặt _ Đây là dì Châu mẹ kế của con , còn đây là em con Ngọc Nhy con của dì, còn đây là Dạ Lan chủ tịch công ty Dạ Thủy hay đến nhà mình chơi với 2 con từ nhỏ.
Cô nheo mắt nhìn tất cả rồi nói một câu "chào" còn anh Dạ Lan nhìn cô không chớp mắt " cô ta không chú ý để mình thậm chí là liếc nhìn cô ta....
Nói xong cô đi lên lầu không thèm để ý ai hết.
- Chị sao vậy chị, chị còn giận em sao _ nữ chủ Ngọc Nhy thút thít nói.
- Cô nghĩ mình đủ tư cách để tôi giận sao, bớt ảo tưởng đi_ cô khinh bi nhình cô ta, đúng là nữ chủ dễ rặn ra nước mắt nhỉ.
- Chị ....híc ...em xin lỗi mà _ cô ta còn khóc nhiều hơn như thể cô bắt nạt cô ta vậy.
- Ngọc Nhy em ấy đã xin lỗi cô rồi mà cô còn không biết điều hả _ Dạ Lan nhìn cô nói lớn rồi quay sang cô ta ân cần nói _ Cô ta không xứng để em xin lỗi đâu thôi đừng khóc nữa.
- Anh nghĩ mình là ai mà có quyền quát tôi hả, ngay cả ba tôi còn chưa quát tôi đấy _ cô bình thản nói như không phải việc mình cần quan tâm _ Chụy không có thời gian đóng kịch với mấy người thích đóng thì tự mình đóng và diễn đi .
Thật phiền phức ".
Tại sao Vương Tiểu Danh cô ta không bám theo anh Dạ Lan nữa mà còn chưởi anh ấy nữa mà cách măc đồ của cô ta.....tai sao lại xinh đẹp như vậy.
Còn Dạ Lan thì nghĩ khác sao cô ta....vừa nói mình phiền phức sao.....cô ta tại sao thay đổi nhiều như vậy thật là...Thú vị .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ