xuyên thư và gặp nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô mở mắt ra viêc đầu tiên cô cảm nhận đjươc là mùi thuốc và đau ngay sau gáy cứ như bị búa bổ. Rebeca nhìn moi vật xung quanh đây là một canh phong trắng có mọi thiết bị y tế mà sao cô lại ở đây theo như cô biết ,cô nhảy vào hố đen là một đi không trở lại cơ mà còn đây.
Cạch
Tiếng cửa mở ra cô quai lại một người đàn ông trung niên đi vào với vẻ bất ngờ nhìn cô.
- Tiểu Doanh bảo bối của ba cuối cùng con cũng tĩnh lại rồi_ người đàn ông ôm cô hớn hở nói .
- Ông là ai ? _ Rebeca thắc mắc hỏi_ Mà ông nhầm tên rồi tôi ...._ đang nói thì cô cảm thấy gì đó sai sai rồi nhìn tay mình
😶 sao trắng quá vậy mà nhỏ nhắn nữa
Cứ như mới 16 17 tuổi vậy. Mà cô thì 32 tuổi rồi da cô thì không quá trắng như da này.
Phải xác định lại mới được.
Ba cô ấn chuông gọi bác sĩ 2 phút sau một người con trai mac áo blu đi vào ba cô nói cái gì đó cô nghe không rõ sau đó anh ta lại chổ cô nhìn cô từ trên xuông dưới .
Wao anh ta thật đẹp trai không kém gì... thôi đúng là đẹp trai thật nhưng anh ta nhìn mình một cách khinh bỉ như vậy là sao ta mình đâu có làm gì anh ta.
- Vương chủ tịch đại tiểu thư không sao cả chỉ cần nghĩ ngơi theo dõi sức khỏe là được _ anh ta nhìn ông cười nói còn với cô như vậy là sao.
- Nhưng con bé bị mất trí nhớ không nhớ gì cả hết _ ông cô nhìn tên bác sĩ đẹp trai sau đó lại nhìn cô lo lắng nói.
- Con muốn ba kể lại mọi chuyện cho con _ cô vẫn mặt không cảm xúc nói
- Được ba nói cho con _ ông nhì cô lo lắng nói _ Ta là ba con chủ tịch công ty Quân Tuyết , còn con là con gái ta tên Vương Tiểu Danh đại tiểu thư nhà họ Vương con năm nay 17 tuổi , con còn một mẹ kế là Dì Châu và con gái gái mẹ kế con Ngọc Nhy giờ con nhớ ra chưa _ ba cô nhìn cô ân cần nói nhưng cô vẫn lắc đầu cô đang tính nói thì điện thoai ba cô reo lên
Reng Reng Reng
- Ba ra ngoài nghe điện thoại đã con gái yêu đợi ba chút nha _ nói rồi ba cô cầm điện thoại ra ngoài nghe
- Cô tính chơi " lạt mềm buộc chặt" với tôi sao Vương Tiểu Danh_ tên bác sĩ khinh bỉ nhìn cô nói.
- Anh điên hả? Mà nói vơi bệnh nhân như tôi như vậy _ cô liếc mắt nhìn anh
- Chẳng lẽ không phải _ tên bác sĩ vẫn coi thường cô nói.
- Anh là ai và nghĩ mình là ai mà nói tôi lạt mềm buộc chặt anh _ cô nhìn tên bác sĩ từ trên xuống dưới rồi lại lắc đầu sau đó lại tắc lưỡi _ Nhìn thì rõ đẹp trai đấy nhưng mà ...chắc khám cho nhiều bệnh nhân quá hay sao đến nổi bị bệnh cũng không nhận ra....tôi khuyên anh nên về phòng làm việc anh nên kiểm tra sức khỏe lại đi _ cô nhìn tên bác sĩ bình thản nói.
- Cô thôi giả vờ đi Vương Tiểu Danh cô hồi trước câu dẫn tôi không nên đổi chiêu phải không _ tên bác sĩ nheo mắt nhì cô
- Tôi thấy anh bệnh nặng lắm rồi _ cô không thèm nhìn tên bác sĩ nói.
Chẳng lẽ cô ta thật sự quên mình sao, sao có thể ....như vậy cũng tốt đở bị ...bám đuôi nhưng sao mình không vui vậy chắc không có gì đâu nhỉ.
- Được tôi nói cho cô biết tôi tên Hiên Viên Triệt 20 tuổi là viện trưởng của bệnh viện **** người mà cô suốt ngày đến bệnh viện bám không buông còn ỏng ẻo ...... _ anh ta đang tự tin nói thì cô ngắt quảng.
- Anh là ai hay bao nhiêu tuổi " chụy " không quan tâm giờ thì biến _ cô liếc măt nhìn Hiên Viên Triệt nói.
- Cô chẳng phải...._ Hiên Viên Triệt đang nói thì lại bị cô chặn họng.
- Tôi làm sao _ cô vênh mặt nhìn anh ta nói.
Cạch
Ba cô mở cửa vô chưa kịp nói gì thì cô đã nói trước.
- Con muốn xuất viện _ cô nhìn ba mình nói.
- Con đã khỏe hẳn chưa? _ ba cô nhìn cô lo lăng nói.
- Con thật sự..._ bây giờ đến lượt cô bị Hiên Viên Triệt chặn họng.
- Chủ tịch Vương đại tiểu thư vẫn chưa khỏe hẳn còn ở lại để theo dõi xem có để lại di chứng gì không_ Hiên Viên Triệt nhìn ba cô nói rồi quay qua cô hiện một nụ cười rất là cmn gian sảo.
Cái gì anh ta đang cố ý giữ mình lại sao, chẳng phải vừa nảy anh ta rất chán ghét mình sao, không mình không mình không thể ở lại.
- Ba con đã.....
- Bác sĩ Hiên nói đúng con cần ở lại theo dõi sức khỏe _ nói xong ba cô gật đầu nhìn cô không nói gì thêm nữa tạm biệt cô quay đàu đi về.
0_0 0_0
Cái gì vậy ba vừa bỏ mình sao, còn hắn ta sao dám.
- Rốt cuộc anh muốn gì ?_ Cô tức giận nhìn Hiên Viên Triệt nói.
- Dĩ nhiên giữ cô lại để kiển tra sức khỏe _ Hiên Viên Triệt híp mắt nhìn cô nói rồi đi khỏi phòng " muốn thoát khỏi tôi sao cô đừng mơ" .
- Đồ khốn anh đứng lại cho tôi _ cô nói lớb đủ để người bên ngoài đi rồi vẫn nghê được.
Và trong những ngaỳ ở bệnh viện tên bác sĩ biến thái đó cứ đến làm phiền và chọc tức cô. Hắn không chọc tức cô là không được mà! May mà cô có độ chịu đựng cao.
Và sau 5 ngày cô đã được rời khỏi bệnh viện biến thái này , cô vẻ mặt bình thản thu dọn hành lý.
- Em thật sự muốn rời khỏi tôi sao? _ Một giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng, khỏi nói cũng biết là ai.
- Hiên Viên Triệt anh có biết bản thân anh rất phiền phức không _ cô không quay mặt nói _ Anh làm phiền chụy nhiều quá đấy _ nói rồi cô cầm hành lý rời đi để người nào đó đang tính cầm tay cô giờ đang cầm không khí
"Tôi sẻ không để em thoát khỏi tôi đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ