Ở nhà với nữ chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mẹ nữ chủ đi du lịch với mấy bà bạn của của bà ta nên thế chỉ còn cô và nữ chủ ở nhà.
- Ây za ở thì ở thôi có gì đâu, nếu đụng chạm gì chụy thì dĩ nhiên chụy sẻ không tha.
- Aaa! Các cô đi đứng kiểu gì vậy hả có biết cái váy này của tôi đắt lắm không hả ? _ Ngọc Nhy quát ầm beng cô người làm trong nhà ,vì cô người làm đó đã đổ tô súp lên người cô ta.
- Nhị tiểu thư xin....xin... lỗi cô tôi thật sự không cố ý _ cô người hầu vừa sợ vừa xin lỗi.
- Xin lỗi ư! Cô có đền được không mà xin lỗi hả _ chưởi cô người hầu xong cô ta giáng cho cô người hầu hai cái tát in mười ngón tay trên mặt rồi bỏ đi.
- Đúng là chỉ có ở nhà mới thấy được mặt thật _ cô liếc cô ta một cái rồi đi xuống phòng ăn.
Người giúp việc thấy cô xuống thì đi lấy đồ ăn sáng cho cô.
- Súp hôm nay rất ngon _ cô nói với cô người hầu nảy bị cô ta đánh mà chữ ngon cô cố tình nói dài ra cho cô ta nghe làm người giúp việc ai cũng nén cười.
- Cô nói cái gì? _ nữ chủ biết cô đang nói xiên nói xẻo mình thì tức giận nhìn cô quát
- Thì chụy chỉ nói súp ngon thôi mà_ cô không thèm liếc nhìn cô ta nói
- Cô ...cô _ cô ta không biết phản bác thế nào thì tức thành nói cà lăm.
King cong
Một ngươi con trai mặc vest xám với mái tóc trắng dài cột thấp sang một bên nhìn anh như không vướng chút bụi trần nào cả.
Bép
- Chị! Em chỉ nói người giúp việc kia xin lỗi em vì đổ súp lên người em mà sao chị nở đánh em chứ hu hu _ Cô ta thấy Hàn Tử Mặc vào thì giả vờ tát mình rồi ngồi xuống nền nhà nhìn tôi mà tạo ra nước mắt.
- Ngoc Nhy em sao vậy ?_ HMT thấy cô ta ngồi khóc thì nhìn tôi bằng con mắt thù hận còn cô ta thì liếc cười nhìn tôi.

Cái đéo sự tình gì vậy mình còn chưa đụng một sợi lông cô ta mà.....mà mình đứng cách cô ta 2m lận mà thì ra tay kiểu gì mà tên HTM đó nhìn mình.
( - . - )
thôi kệ dù sao cũng chẳng còn tâm trạng ăn nữa
- Đứng lại _ HTM đỡ cô ta dậy rồi nhìn cô quát nhưng cô không quay đầu.
- Tôi kêu cô đứng lại cô nghe không hả _ HTM thấy cô lơ mình thì đi tới nắm tay cô lại nhìn mình.
- Buông _ cô lãnh huyết nói một câu.
Khí chất này của Vương Tiểu Danh cô ta.
- Cô đã đánh Ngọc Nhy thì phải xin lỗi em ấy _ HTM nhìn cô nói như muốn nhìn thấu cô
- Mặc ca thôi đi em hic hic không sao _ cô ta cứ níu kéo tay HTM khóc giả lẩy xin giúp cô.
- Cho dù em có xin ... _ HTM dịu dàng nhìn cô ta nói thì bi cô chặn họng
- Dơ bẩn _ cô bỏ tay của HTM ra rồi nhìn cô ta
- Cô nói ai ? _ HTM nhìn cô cố nén tức giận nói.
- Cô ta đủ tư cách để chụy đánh sao chỉ khiến bàn tay chụy thêm bẩn mà thôi _ nói rôi cô đi lên lầu để ai cũng ngơ ngác nhìn cô đi.
Tôi không ngờ cô lại thay đổi tới vậy đó vương Tiểu Danh thú vị
- Mặc ca mình vào ghế ăn sáng đi _ Cô ta thấy HTM cứ nhìn cô nên kéo anh ta vô bàn ngồi ăn " cô muốn cướp nam nhân của tôi sao đừng mơ".
Cô lên phòng nằm thêm một giấc vì hôm nay cô được nghỉ nên ngủ thêm một lúc rồi ra ngoài nào ngờ cô quên khóa cửa phòng trong khi cô mặc bộ đò ngủ mỏng hai dây nên cái gì cần che chính thì cứ che còn lại để lộ trước mặt nam nhân nào đó khi đi lên phòng nữ chủ dĩ nhiên sẻ đi ngang qua phòng cô nên đã thấy cô nằm ngủ ngon giấc.
Không biết cái gì hối thúc HTM để anh từ trước tới giờ đều không bước vào phòng cô giờ đôi chân này lại bước vào. Vào HTM cứ nhìn cô ngủ mà bất giác cười lên thì đột nhiên cô cọ cọ xoai người làm quần ngủ tốc lên hiện ngay cái mông trắng mà căng tròn...
0 0
Anh bất giác muốn đưa tay sờ lên cái mông căng tròn đó thì anh cảm thấy có gì đó .
!!!!!!!!!!! Thì thụt tay lại bỏ ra ngoài
Mình có phản ứng với cô ta mà lại không kìm chế được chứ , chết tiệt.
Nói rôi HTM chạy sang phòng nữ chủ để cùng cô ta giải quyết nhu cầu hiện giờ của mình.
20 phút sau
Cô thay ra khỏi phòng cô chợt nhớ mình để đồ trên sân thượng, mà muốn lên sân thượng thì phải qua phòng nữ chủ và cô đã nge được một âm thanh khái ám muội.
CMN muốn làm chuyện đó thì cũng ra ngoài mà làm chứ sao cứ phải nhắm trong nhà mà làm chứ.

Ah ~ a..ah~ ah
Ah~ ah~ Mặc ca nhanh lên ~ ah~ nhanh lên~ ưm ưm ~~ từ t...từ đã ~ ah sướng wa
- Em thích chứ _ HTM nhìn người phụ nữ dưới thân mình thì bắn ra nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ hay không thoải mái cứ như thiếu gì đó thì anh nhìn ra cửa.
Là cô ấy vừa nhìn thấy cô đứng ở cửa không nhìn anh và cô ta đang làm nhưng mặt không cảm xúc nhìn vào trong phòng . Anh nhìn cô rồi lại nhìn hạ thân của mình phản ứng nữa khi gặp cô, anh quay ra nhìn cô thì cô đã đi rồi .
- Mặc ca anh đi đâu vậy _ cô ta nhìn HTM mặc quần áo bỏ ra ngoài thì gọi anh ấy sao vậy ta
HTM chạy ra ngoài đuổi theo cô nhưng không kịp vì cô đã lên xe chạy ra khỏi cổng rồi .
Cô chạy xe đến chỗ có bán vũ khí má lần trước cô được giới thiệu bởi cô bạn thân vì ba của cô bạn cũng mua súng ở đó.
Cô đi xuống 1 đường hầm có 4 tên to con mặc vest đứng đó .
- Cô bé cháu muốn đi đâu _ Một tên nhìn cô nói.
- 2095_ cô đọc 4 con số và họ dẫn cô vào gặp một người đần ông trung niên .
- Cô bé sao cháu vào được _ Người đàn ông trung niên nhìn cô nói.
- Có người đưa địa chỉ cho cháu _ cô lễ phép nói làm người đàn ông nghĩ cô chỉ là một cô bé ham chơi thôi.
Thế là cô và người đàn ông và cô trò chuyện đủ thứ chuyện đặc biệt là vũ khí đến cả 4 tiếng mà quên cả ăn uống. Hai người trò chuyện rất sảng khoái.
- Mà cháu tên gì ?_
_ Cháu tên Vương Tiểu Danh ạ bác có thể gọi cháu là Rebeca cũng đươc ạ
- Được Rebeca tên này hay haha ta là Phong Hạo Thiên, hay cháu làm nghĩa nữ của ta đi.
- Cháu không dám với cao ạ
- Hu hu ta già rồi đến có một đứa c.... _ PHT nhìn cô khóc còn cô cảm thấy mắt trái mình dang giật giật.
- Thôi được cháu đồng ý nhưng...cháu có yêu cầu cao...nếu bác không đồng... _ cô lắc đầu đồng ý
- Ta đông ý _ PHT trả lời không cần suy nghĩ
- - mình chưa nói gì mà
- Cháu là người thích được chiều theo ý mình nên cháu sẻ đòi cái gì thì sẻ được cái đấy và cháu muốn bác coi cháu như con gái chứ không phải con gái nuôi
- Hahaha ta đáp ứng , con gái ta có khác haha
Sau một hồi làm lễ nhận cha con thì ông cô xem đủ loại vũ khí nào các loại súng, cung tên, ám khí, kiếm, gậy liều đạn....và ông khá bất ngờ vì loại nào cô xung sữ dụng thành thạo cả.
- Father có biết chỗ nào tập vũ khí tốt mà yên tĩnh không ak .
- Có, con đi theo địa chỉ này đi _ ông đưa cô một tờ giấy và cô cầm rồi đi luôn còn ông mỉm cười.
- Sau này con bé sẻ là tiểu thư ở đây hoặc là thiếu phu nhân nên các người liệu mà làm đấy _ ông quay qua nhìn thuộc ha rồi làm mặt lạnh nói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ