Tập vũ khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào một câu lạc bộ tập vũ khí và tập võ cô nhìn xung quanh phán xét.
Chổ này đẹp mà yên tỉnh và khá rộng nữa tốt .
Cô đi xung quanh nhìn rồi có nhân viên ra hỏi cô, cô giơ ra 1 thẻ VIP thì nhân viên dẫn  cô vô chỉ nơi để tập súng và nơi để tập bắn cung ......
Thế là cô chọn một chổ gọi là tập kiếm riêng sát ngay bên tập súng giành cho khách vip hoặc sếp nên chỉ cách một cái kính cách âm mà chỉ có bên tập súng nhín súng .

Nơi tập súng
- Chào _ HTM nhìn mọi người cười chào
_ Tôi dẫn theo cô ấy đây.
Tất cả cặp mắt đều nhìn về cô gái mà HTM nói .
O O
O O
O O
O O
- Mặc ca ..._ HNN không biết gì vẫn đi vào bình thản, tới rồi cô ta mới hối hận vì đây toàn là những nam nhân cô đang quen không.
- Ngọc Nhy chào em _ không đợi HTM giới thiệu PDT đã lên tiếng khiến ai cung bất ngờ
- Dật Thần cậu quen Ngọc Nhy sao _ Dạ Lan lên tiếng lần này ai cũng nhìn cô nghi hoặc.
- Oh thì đây chẳng phải nhị tiểu thư nhà họ Vương sao _  PDT nhìn cô ta rồi nhìn mọi người 
- Tôi không biết cô ta là bạn gái của cậu đấy ...mà nhị tiểu thư nhà họ Vương nhưng mang họ Hạ là bạn gái gái cậu còn...là tình nhân của tôi đấy _ NNT lại gần cô ta nói mà mặt cô ta trắng bật
- Em _ cô ta nhìn tất cả nam nhân rồi té xuống bắt đầu rưng rưng nước mắt _ hic hic em e....m thật sự
- Đủ rồi _ DL nhìn cô ta tức giận gầm gừ nói.
- Hiên Viên Triệt cậu cũng quen Ngọc Nhy  sao _ DL quay qua nhìn HVT nói nhưng không thấy HVT trả lời thì nhìn sang HVT đang nhìn phòng bên cạnh không chớp mắt.
Cùng lúc tất cả nam chính nhìn qua phòng bên cạnh có một cô gái có mái tóc đỏ cột tóc cao, ngực cô cuốn một cái khăn trẵng xung quanh ngực,  mặc cái quần đỏ ống rộng mà ai cũng bất ngờ nhìn cô gái đang múa kiếm.
- Là Vương Tiểu Danh,  sao cô ấy biết múa kiếm _ NNT nhìn lại mọi người rồi nhìn cô
- Thật đẹp _ HTM thốt lên cảm thán
Cô sau khi thay đồ đã vào phòng tập kiếm một cách mệt mỏi chứ không phải múa kiếm như họ nghĩ. Vì phòng của cô là chế độ tự tấn công khi có người bước vô phòng.
_ Nhanh quá _ cô vừa tấn công vừa cảm thán mặc dù rất mệt khi chiến đấu với ám khí bắn qua tứ phía cô quay người và lượn  một cách nhanh nhất nhưng nó vẫn quá nhanh. Đột nhiên một ám khí tốc độ nhanh nhất trong ám khí ra từ hướng 2h nên cô phải quay sang hương bên trái thì bị chẹo chân.
Rọc! Tiếng xương chân cô kêu, bi chẹo chân nên đứng không vững nên cô bị trúng một phi tiêu ngay vai và bị té thật mạnh vào tường khiến vai cô bị lệch nên đau đơn.
Còn cả bọn hoảng hốt chạy qua cô ngay và ấn nút dưng ám khi ngay khi nó định tấn công cô lần nữa còn cô thì đang thở mạnh và thất thần cứ tưởng mình sẻ chết....một cách lạc sẹc như vậy chứ thì ám khí ngưng.
- Tiểu Danh em không sao chứ _ HVT lạy gọi cô tỉnh lại ai cũng lo lắng hết có mỗi HNN thì đang căm thù nhìn cô.
- Tiểu Danh cô không sao chứ _ NNT lo lắng nhìn cô
- Tiểu Danh
- Vương Tiểu Danh.
............
- Tôi không sao _ cô hồi thần nói
- Em có biết mình suýt chết không hả _ HVT lay vai cô lo lắng hỏi
- A! Đừng lạy nữa đau _ cô ôm vai phải quát
- Cô sao vậy _ HTM nhìn cô lo lắng nói
- Hình như bị chệch vai rồi _ cô nhìn vai mình nói.
- Để anh giúp em nắn lại _ HVT chuẩn bị tư thế thì cô bị chặn lại
- Tôi tự làm _ nói rồi cô bẻ vai phải  mình sang bên phải mặc dù đau nhưng cô không hề kêu.
- Đi bệnh viện đi để xử lý vết thương _ DL nhìn cô nói.
- Đúng vậy chị đi bệnh viện đi chị_ Cô ta xen vào nói
- Cũng được _ NNT và HVT giúp cô đứng lên thì đột nhiên cô ngất .
Tiểu Danh
Vương Tiểu Danh.....
Tất  cả cùng gọi  cô nhưng cô không phản ứng gì hết.
Đến bệnh viên HVT khám cho cô thì cô thì thấy cô bị trúng thốc mê nên ngất  và bi thương ngay vai, còn chân và vai chỉ bị chẹo
- Trong phòng đó ai bỏ ám khí có thuốc mê chứ _ NNT nhìn cô ngủ rồi nhìn những người còn lại.
- Không ngờ cũng có kẻ dám qua mặt Dạ thị  _ DL tức giận nói.
- Chủ Tịch, đã điều tra ra kẻ đã bỏ ám khí khác mà có thuốc vào trong rồi _ anh chàng thư ký của DL bước vào cung kính nói.
- Là ai _  DL mặt đầy khí lạnh nhìn anh chàng thư ký rồi anh ta nói vào tai DL _ Đi
- Tôi đi cùng - HTM lên tiếng
- Được _ DL nhìn HTM rồi quay đầu định đi thì thấy cô chuẩn bị giậy.
Ưm .... cô cựa mình giậy rồi xoa bóp chân tay và vai
- Đau thật đấy, cứ tưởng sắp chết mà...._ đang định nói tiếp thì thấy có mấy cái bóng dưới nền nên cô ngước đầu lên.
O . sao họ lại ở đây, khoan đây là bệnh viện sao
Phụt
- Em làm gì vậy _ HVT nhìn cô giựt dây truyền nước thì nói.
- Đi về  _ cô nói ngắn gọn không thèm nhìn ai mà bước xuống và rất không mai chân cô bị đau chưa hết mà cô không nhớ đến và cô chuẩn bị hôn đất.
Ây hình như có ai đó đở mình thì phải, ai vậy ta, Hàn Tử Mặc hắn vừa đở mình sao, trời mặt trời đi hết rồi sao hả tên đẹp trai lạnh lùng boy này mà cũng đở mình .
- Cô không sao chứ _ HTM nhìn cô cười, tên này bị bệnh .
- Không sốt, vẫn khỏe mạnh mà _ cô đứng thẳng sờ chán HTM rồi đi nhìn xung quanh HTM, còn HTM thì cảm thấy như có bầy quạ bay xung quanh trên đầu mình.
- Dù gì tôi cũng là đàn ông _ HTM nhìn cô nói
- Em còn bị thương nên quay về giường bệnh đi _ PDT nhìn cô rồi nhìn HTM _ Mặc cậu đưa Danh Nhy lên giường đi.
- Tôi muốn rời khỏi đây, buông ra _ cô vừa giẩy dụa vừa nói nhưng HTM vẫn đưa cô về giường
- Tôi phải về _ nói rồi cô lại trèo xuống giường nữa.
- Em mà bước xuống giường thì tôi không biết mình sẻ làm gì em đâu _ NNT mặt gian tà nhìn cô .
- Anh sẻ làm gì tôi cơ chứ hả _ mặc dù cô cảm thấy hơi sợ với cách nói chuyện của NNT nhưng cô vẫn cứng miệng.
- Làm gì em ư _ NNT cười gian tà lại gần cô ,còn cô cảm giác có gì đó không ổn nên lùi lại.
- Ưm...ưm..  _ cô chợn mắt nhìn NNT, hắn ta đang hôn mình, cái quái gì vậy.
- Buông cô ấy ra _ tất cả nam nhân trong phòng đều nhìn cô và NNT quát. HVT là kéo đẩy NNT ra còn cô vẫn đang thất thần.
- Sao cậu dám _ HTM nhìn NNT nói
- Tại sao tôi không dám cơ chứ _ NNT nhìn cô đang thất thần hài lòng cười.
- Cậu ....._DL tức đạng định đánh cho NNT cái ai ngờ đã có người đánh mà người đánh NNT khiến ai cũng bất ngờ
BỘP
- Aaaa ! Đau quá...khốn kiếp...da mặt anh làm bằng sắt hả _ cô đấm một cái vào mặt NNT rồi ôm bàn tay lại giường ngồi, ai ngờ bị chật khớp khi đánh người ta.
- Đưa anh xem _ HVT lo lắng hỏi
- Không cần, tôi chỉ bị chật khớp thôi_ cô nhìn HVT rôi nhìn NNT đang cười nhìn mình.
- Lần sau em  muốn đấm anh thì nói để anh đứng im để em đấm _ NNT nhìn cô nói
- Anh...._ cô nghiến răng tức giận rồi quát _ Chụy không chấp anh .
- Ngày mai anh tới thăm em _ NNT nhìn cô mỉm cười rồi nói.
Bọn họ ai cũng dần dần tạm biệt cô rồi về công ty, giờ chỉ còn mình cô đang ngồi xem các ngôn ngữ nước ngoài cần nhớ lại. Kỹ năng học tiếng nước ngoài gần 10 năm ở kiếp trước sao có thể bỏ phí được.
Để coi giờ xin đi làm thư ký sao....không mình không có kinh nghiệm trong kinh doanh.
Xin làm sát thủ...không mình chưa đủ tàn nhẫn.
Hay đi làm phiên dich viên...thôi mình không giỏi dẻo miệng.
.....
Trong phòng bệnh cô cứ nghĩ mình sẻ làm gì vì kiếp trước cô àm tổng chỉ huy bên không gian ngân hà  nên hơi khó.
Ngày 1
Ngày 2
Ngày 3
....
Ngày 6 bọn họ đều đến thăm cô, cô làm gì cũng dưới sự kiểm soát của họ vì họ nói họ sợ cô hậu đậu, cả nữ chủ cũng đến để thăm cô nhưng mục địch để gặp những nam chính.
Ngày 7 đột nhiên ai cũng có việc gấp nên một mình cô phải tự xuất viện.
- Hay hôm nay đi trung tâm thương mại đi ha _ nói rồi cô kêu taxi đến trung tâm thương mại .
Đang đi xem cần mua gì thì cô thấy nhà sách nên tính vô thì va trúng một người.
- Tôi xin lỗi _ cô đứng dậy xin lỗi anh ta
- Không cần.....là cô _ người đàn ông nhìn cô
- Anh là _ cô nhìn người đàn ông có chút quen quen nhưng không nhớ là ai.
- Cô quên tôi sao, tôi là Sở Kỳ _ Sở kỳ nhìn cô nở ra một nụ cười yêu nghiệt khiến bao nhiêu cô gái say.
- Là anh _ cô chợt nhớ ra rồi chỉ về anh _ Anh làm gì ở đây
- Tôi đi khảo sát _ SK nhìn cô cười còn tên thư ký thì nghĩ khắc " rõ ràng ngài điều ra phu nhân đang ở trung tâm thương mại mà bỏ hết việc mà đến  tìm phu nhân mà nói xạo "
- Cô tính mua sách sao _
- Phải tôi muốn mua một số sách và cùng ít đồ để mặc _
- Tiện đường đi chung _
- Ừm
Cô vô mua nào tiểu thuyết, sách ngoại ngữ phải đến 2 giỏ xe nhưng SK lại tính tiền xong hai người đi đến chổ quần áo giầy dép, túi sách .
Điều khiến SK bất ngờ là cô mua đồ toàn đồ đen.
Sao cô ấy lại có sở thích mặc đồ đen trong khi cô ấy co là da trăng có thể mặc nhiều màu dễ thương  mà.
- Sở Kỳ _ cô gọi anh nhẹ nhàng
Cô ấy gọi tên mình ....thịch thịch...sao tim mình đập nhanh vậy
- Này anh không đi làm việc nữa hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ