[Chủy Tuyết][Song Tuyết] Đường lê chiên tuyết 1-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt đầu từ khi Tuyết Trùng Tử và Tuyết Thư đồng hợp sức chiến đấu chống lại Tây phương chi vương Mặc Kỳ Ai.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Tuyết Thư đồng không chết sau trận chiến đó?

------------------------------------------------------

1.

Tuyết Trùng Tử bị Mặc Kỳ Ai đánh mạnh đến mức phun ra một ngụm máu, nhất thời không đứng dậy được.

Đôi song liềm của Mặc Kỳ Ai nhân cơ hội lập tức bay về phía y, đồng tử của Tuyết Trùng Tử mở to, lăn sang một bên và đôi liềm cắm vào đất nơi y vừa nằm. Y dùng sức đẩy cả người đứng dậy, kéo theo một đám bụi bay lên mù mịt.

Mặc Kỳ Ai nhếch miệng cười đầy sát khí, hai lưỡi hái của hắn tách ra ba về hai hướng tiến về phía Tuyết Trùng Tử. Với chiêu thức nư thế, có chạy đằng trời cũng không có cách nào để tránh nó!

Tuyết Thư đồng thấy Cung chủ gặp nguy ngay lập tức vực dậy chạy đến đứng trước mặt Tuyết Trùng Tử. Một chiếc lưỡi hái được cậu bắt được, chiếc còn lại đâm sâu vào lưng.

"Nhanh lên!" Trong tia chớp, Tuyết Thư đồng đã khống chế đôi lưỡi hái của Mặc Kỳ Ai. Tuyết Trùng Tử nhanh chóng chớp thời cơ tấn công, song liềm của Mặc Kỳ Ai đã bị khống chế, hắn chỉ có thể bỏ chúng ra chiến đấu tay không.

Tuyết Thư đồng bị lưỡi liềm cắm sâu vào lưng trọng thương và ngã xuống đất, đòn tấn công của Tuyết Trùng Tử lúc này lúc càng dữ dội và không quan tâm đến hậu quả.

Phơi bày điểm yếu của mình trước kẻ thù để dụ chúng vào sâu hơn là phương pháp ngàn lần làm kẻ thù bị thương, cũng tám trăm lần làm tổn thương mình. Cuối cùng Mặc Kỳ Ai đã bỏ mạng, nhưng dù địch đã chết, Tiết Trùng Tử cũng không mấy khả quan, nội lực thương tổn nặng nề chỉ cử động cũng đau đớn. Y không kịp lo lắng cho bản thân liền chạy về phía Tuyết Thư đồng, gào giọng lên gọi tên cậu lần này đến lần khác, nước mắt từng giọt rơi xuống.

Tuyết Thư đồng tỉnh lại sau cơn mê man, nhẹ nhàng lau nước mắt cho y: "Đừng khóc, ta đã thất hứa, huynh sẽ ghét ta à?"

Cậu nhớ lại thời còn là một cậu bé đi cùng Tuyết Trùng Tử. Tuyết Cung mặc dù rất đẹp với mái hiên chạm khắc đầy ngọc bích, Tuyết Trùng Tử chiên tuyết pha trà nhưng thực sự có chút đơn điệu. Tình cờ, cậu nghe được đám thị vệ nói rằng ngoài Tuyết cung ở núi sau còn có núi trước, còn có một vùng đất rộng lớn hơn nữa. Nó không giống như một Tuyết cung nơi tuyết rơi quanh năm mà nơi đó có bốn mùa trong năm, đặc biệt nhất là thời tiết trong xanh và đầy nắng.

Tiểu Thư đồng muốn nhìn ra thế giới bên ngoài nên đã nhờ Tuyết Trùng Tử và cầu xin y được đến núi trước, ra khỏi Cung môn để xem đèn lồng và pháo hoa.

Cậu không thể nhớ chính xác những gì Tuyết Trùng Tử đã nói khi từ chối, đó chỉ là những quy tắc và quy định của núi sau. Nhưng sau này Tuyết Trùng Tử hỏi cậu có muốn ra ngoài không, cậu vẫn luôn nói: "Ta rất muốn ra ngoài nhìn xem, nhưng huynh yên tâm, chỉ cần huynh không đi, ta sẽ không đi. Ta sẽ luôn ở bên huynh". Còn gì tuyệt vời hơn mùi trà trên người Tuyết Trùng Tử?

"Ta làm sao có thể hận ngươi?" Tuyết Trùng Tử nắm tay cậu, không ngừng truyền nội lực, cho dù bản thân y cũng bị nội thương trầm trọng.

"Ngươi hận ta bỏ rơi ngươi, để ngươi cô độc sống một mình sao?" Tuyết Thư đồng suy nghĩ một lát, ánh mắt lại tối sầm, "Ta quên mất Tàng Tuyết Tâm Kinh mà huynh tu luyện bốn năm một lần sẽ đột phá. Mỗi lần đột phá, cơ thể trẻ lại một lần, ký ước cũng quên đi."

"Ngươi hỗn đản, vậy thì ngươi không được phép chết!" Tuyết Trùng Tử hét đến mức muốn vỡ phổi, "Nếu ngươi chết, ta sẽ bãi bỏ Táng Tuyết Tâm Kinh, mấy năm nữa ta sẽ xuống theo ngươi."

Tuyết Thư đồng muốn nói không, cậu không muốn Tuyết Trùng Tử phải trả giá đau đớn như vậy để nhớ đến mình. Nhưng mí mắt của cậu nặng quá không nhấc lên được, cậu vẫn còn rất nhiều điều muốn nói. Tuyết Thư đồng muốn nói, nếu chết cậu muốn sẽ được chôn gần Tuyết Trùng Tử hơn và trồng một cây tuyết tùng để tuyết bao phủ xung quanh.... Nhưng cậu sẽ không bao giờ có cơ hội nói ra những lời này. Tuyết Thư đồng dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Tuyết Trùng Tử đau đớn ôm "xác" của Tuyết Thư đồng khóc đến khản giọng, nội lực không ngừng bất chấp truyền vào người Tuyết Thư đồng, y rơi vào trạng thái khó xem nhất từ trước đến giờ chưa từng có.

Đột nhiên, toàn thân y run lên, niềm hy vọng lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt đầy nước mắt - mạch của Tuyết Thư đồng vẫn còn đập yếu ớt nơi cổ tay gầy.

----------------------------------------------------

2.

Tuyết Trùng Tử chật vật vác được Tuyết Thư đồng và vận khinh công chạy về phía Nguyệt cung.

Nguyệt trưởng lão ở Nguyệt cung vừa mới băng bó vết thương cho Kim Phồn, đợi mãi không thấy Hoàng Ngọc thị vệ lại đến báo cáo tung tích của hai người ở Tuyết cung, theo lý mà nói thì bọn họ hẳn đã đến từ lâu rồi. Trên mặt Nguyệt trưởng lão phủ lên một màu lo lắng, ngay lúc đó hắn nhìn thấy Tuyết Trùng Tử người đầy máu vác theo Tuyết Thư đồng trên lưng trong trạng thái bất tỉnh, không có điểm tựa khiến Truyết Trùng Tử trên đường vấp ngã vài lần, quần áo bám đầy bụi đất.

"Tuyết Trùng Tử, chuyện gì xảy ra?"

"Xin hãy cứu hắn." Người vừa nói vừa hít lấy hít để không khí.

Nguyệt trưởng lão bắt được mạch đập yếu ớt của cậu - vẫn còn hy vọng, có lẽ là nhờ nội lực của Tuyết Trùng Tử bảo hộ nguồn sống.

"Hắn vẫn có thể cứu được. Huynh đừng truyền nội lực nữa, nếu tiếp tục như vậy, tính mạng của huynh sẽ gặp nguy hiểm." Nguyệt công tử tha thiết khuyên nhủ, nhưng Tuyết Trùng Tử lại mặc kệ chúng ngoài tai.

Cung Tử Thương đại tiểu thư nhanh nhẹn bước tới, dùng tay đánh Tuyết Trùng Tử bất tỉnh.

"Tên nhóc này chỉ tổ gây rắc rối ở đây thôi."

Kim Phồn vừa hay tỉnh dậy, Cung Tử Thương đang muốn đến gặp Nguyệt trưởng lão nghe dặn dò lại gặp phải hai vị công tử Tuyết cung xông vào thì giận dữ.

Hiệu quả của Xuất Vân Trùng Liên hiệu quả cao như phải đợi khá lâu mới có thể phát huy tác dụng. Hiện tại Kim Phồn không còn nguy hiểm, Nguyệt trưởng lão bận rộn, vội vàng chữa trị cho Tuyết Thư đồng trước.

Cung Tử Thương tâm tình tốt lên, tiến đến nhẹ nhàng đỡ Tuyết Trùng Tử nhỏ bé nằm xuống phản đá. Vết thương của Tuyết Thư đồng tuy nghiêm trọng nhưng cũng không phải điểm chí mạng, chỉ là do nội lực không đủ chống chọi lại với trận đấu khốc liệt vừa rồi, việc cậu tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian.

Sau khi Nguyệt trưởng lão chữa qua cho Tuyết Thư đồng lại ba chân bốn cẳng lao tới chỗ Tuyết Trùng Tử, hắn đã mệt đến đổ mồ hôi đầm đìa, thậm chí không thể nghỉ ngơi, sợ hãi sờ nắn mạch đập của y.

Nếu để y phát huy nội lực thêm nữa, có thể y sẽ trở thành người đáng lo nhất ở Nguyệt cung này, vết thương bên ngoài không nghiêm trọng, đa số đều đã được đại tiểu thư bôi qua dược.

Mọi người ở đây đều không còn nội lực dư thừa, cơ thể cạn kiệt sinh lực, Vân Vi Sam vẻ mặt thương cảm nhưng chỉ dám vận dụng một chút nội lực, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng nếu chất độc của Cung Tử Ngọc phát tác lần nữa.

Chỉ là không hiểu sao, nội lực của cô lại vô cùng tương thích với Táng Tuyết Tâm Kinh của Tuyết Trùng Tử, y không bao lâu sau đã tỉnh lại, sắc mặt trở nên hồng hào hơn rất nhiều. Nguyệt công tử đang chuẩn bị dược thì đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt, quay người lại gặp phải ánh nhìn đầy sát thương do Tuyết Trùng Tử mang đến: "Sao ngươi lại đánh gục ta? Hắn thế nào rồi?"

"Hắn không sao. Không huynh tự mình xem xem."

Tuyết Trùng Tử đi ngang qua hắn tự mình sờ nắn mạch máu của Tuyết Thư đồng, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn rất nhiều." Nguyệt trưởng lão không khách khí mà xin tuyết liên thay lời cảm ơn, Tuyết Trùng Tử vui vẻ đồng ý.

Lúc này từ Tiền Sơn truyền tin tức đến, Vô Phong bị đẩy lui, nhưng Cung Môn bị tổn thất nặng nề, Hoa trưởng lão, Hoa công tử và một nhóm Hoàng Ngọc thị vệ trợ giúp Hoa cung đều đã hy sinh. Nghe tin tổn thất như thế, để lại Tuyết Thư đồng ở Nguyệt cung, mọi người đều cùng nhau tiến về núi trước.

Những người bị thương đều tập trung tại sảnh chính, mọi người trở nên đoàn kết hơn sau khi Cung Môn chịu sự tổn thất này. Người lúc trước giẫm lên tuyết liên của y - Cung Viễn Chủy thực ra đã chủ động đưa cho Chấp Nhẫn đại nhân một đóa Xuất Vân Trùng Liên, bản thân hắn hiển nhiên cũng đã trọng thương, gân tay đứt đoạn. Nhớ tới lần trước gặp mặt, hai người họ còn đang có xích mích, biểu hiện lần này hắn không khỏi đánh giá cao Cung Viễn Chủy.

Tuyết Trùng Từ nghĩ nhờ đã có luyện qua Phất Tuyết tam thức và Trảm Nguyệt tam thức mà nội lực của Cung Tử Vũ hồi phục nhanh hơn đáng kể.

Sau khi thu xếp xong mọi người đã đến Hàn Trì, Cung Tử Vũ trong lòng muốn nghĩ rằng suy đoán của mình đã sai, Vô Lượng Lưu Hỏa vẫn còn ở dưới đáy Hàn Trì.

-----------------------------------------------------

3.

"Này!" Cung Tử Vũ nắm lấy cổ tay Tuyết Trùng Tử, "Nước trong hồ băng lạnh buốt, bòn rút nội lực, ngươi có thể trụ nổi không?"

"Chấp Nhẫn đại nhân không cần lo lắng."

Y sinh ra và lớn lên ở Tuyết cung làm sao có thể sợ lạnh? Nhưng cảm giác được người khác quan tâm thật tốt.

"Tch!" Cung Viễn Chủy ở một bên bĩu môi, không biết mình bất mãn cái gì. Mọi người bên bờ hồ hồi hộp chờ đợi, một lúc sau, Tuyết Trùng Tử ngoi lên ôm chiếc hộp đi về phía Cung Tử Vũ.

Khuôn mặt trẻ con của y trắng bệch vì lạnh, những giọt nước chảy xuống lông mi, từng giọt một, giống như một tiểu yêu tinh nổi lên từ mặt nước. Trên đường đi, y sợ vô tình đạp phải tuyết liên nên thời gian ngâm nước lại lâu thêm một chút.

Cung Viễn Chủy không khỏi cảm thấy áy náy, nếu như Tuyết Trùng Tử ngày đó không chỉ mãi nói chuyện với Cung Tử Vũ mà phớt lờ hắn, hắn sẽ không cho thị vệ giẫm nát tuyết liên, hắn nghĩ có thể hắn còn trồng thêm nữa để bổ sung nó. Ít ra hắn vẫn có một số kinh nghiệm trồng hoa.

Vân Vi Sam mang chiếc chăn đã chuẩn bị sẵn lên đắp cho Tuyết Trùng Tử, lo lắng nói: "Đi thay quần áo đi."

"Ta không sao." Nội lực còn chưa khôi phục, tuy rằng so với bình thường khó khăn hơn một chút, nhưng vẫn là ở trong phạm vi chịu đựng được, bất quá "Sao hộp trong hộp lại không có gì?"

"Ta biết nó ở đâu."

"Biết rõ nó ở đâu, ngươi để Tuyết Trùng Tử xuống nước, vì nó mà biết bao nhiêu người đã chết rồi, sao lại còn làm phiền người sống nữa."

Cung Tử Vũ còn không biết bể bơi này có thể khiến người chết cóng sao? Tên ngốc này vẫn không tinh tế gì kể cả sau khi trở thành một Chấp Nhẫn.

Cung Tử Vũ trước tiên dẫn mọi người đi tìm Vô Lượng Lưu Hỏa, Tuyết Trùng Tử muốn thay quần áo khô rồi đi theo ngay, nhưng có người đã nắm lấy cổ tay y, dùng sức kéo y qua.

"Sao tay ngươi lạnh thế? Để ta bắt mạch xem." Chiếc chuông trên đầu vị này kêu leng keng. Tuyết Trùng Tử liếc nhìn người được gọi là thiên tài độc dược thô lỗ, giật giật cổ tay y: Ta sống ở đây quanh năm nên nhiệt độ cơ thể của ta đương nhiên thấp hơn người bình thường. Chấp Nhẫn đại nhân yêu cầu ngươi đợi ta ở đây phải không? "

"Ừ, hắn nói Vô Lượng Lưu Hỏa là do Cung Hoán Vũ lấy đi." Cung Viễn Chủy mỗi lần nghe thấy có người tôn trọng Cung Tử Vũ như vậy rất khó chịu, tuy rằng hiện tại tâm tình đã khá hơn nhưng hắn vẫn không hài lòng, "Ta không biết hắn nghĩ gì mà lại bảo ngươi xuống Hàn Trì như vậy."

"Cảm ơn...."

"Đây là nhiệm vụ của ta."

"Này, tại sao mọi người ở núi sau của ngươi lại coi trọng Cung Tử Vũ như vậy?" Cung Viễn Chủy rất khó hiểu, quên Tuyết và Nguyệt thử thách đi, Cung Tử Vũ rõ ràng đã không vượt qua được khảo nghiệm của Hoa cung, dựa vào cái gì, tkhông phải ca hắn mà là Cung Tử Vũ.

"Hắn là Cung chủ của Cung Môn, cũng là người đã vượt qua khảo luyện của Tuyết Cung ta, cho nên ta đương nhiên rất kính trọng hắn." Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng đáp lại rồi cũng nhanh chóng đi thay y phục.

Khi hai người đến nơi thì mọi người đã tập hợp đông đủ, hóa ra mọi thương vong và tính toán đều nằm trong dự liệu của Cung Hoán Vũ. Vô Lượng Lưu Hỏa có thể dùng để đối phó Vô Phong, nếu hôm nay Cung Hoán Vũ rời đi, hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro