1 thằng chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gặp người không nên gặp, yêu người không nên yêu. Dẫu vậy, chưa bao giờ em hối hận vì đã gặp được anh, thế giới này rộng lớn nhường nào vậy mà em lại gặp được anh, lại rung động trước một người con trai như anh - một người không hề yêu em. Em không trách, cũng không thể oán hận được anh bởi vốn dĩ tình cảm không phải là thứ cưỡng cầu. Nhìn ở một khía cạnh khác đi, người ta sẽ thấy em rất đáng thương, đáng thương khi yêu người không yêu em, đáng thương khi không tìm được người khác thay thế anh. Bi kịch quá anh nhỉ! Em dừng việc nhắn tin cho anh mỗi ngày, em biết em rất phiền, em xin lỗi, em ích kỉ! Nhưng thực sự là em nhớ anh... Kể từ sau cái ngày anh bỏ em mà đi không nói một lời nào, em hoang mang đến cực độ, em suy nghĩ mọi tình huống có thể xảy ra với anh và rồi bắt đầu lo sợ. Khoảnh khắc ấy em biết em đã yêu anh nhiều nhường nào - cái điều vô lí nhất trái đất em từng biết. Thật! Em vẫn luôn cương quyết, anh xấu như thế, em không thích, thề là no nhưng con tim em lại cương quyết phản đối rằng em đã yêu anh nhiều hơn tưởng tượng. Nỗi nhớ khỏa lấp đầy con tim khiến em ráo riết tìm anh như một kẻ ngốc mà đâu biết rằng anh cố tình lẩn trốn em. Em đáng thương quá anh nhỉ, tất cả là vì anh, nếu anh biết thì làm ơn chịu trách nhiệm đi! Em biết thừa anh không biết được. Haha... Cái ngày em tìm được anh cứ tưởng rằng hạnh phúc sẽ mãi bên em nhưng đâu ngờ rằng khoảnh khắc ấy khiến em thất vọng đến nhường nào. Anh viện ra rất nhiều lý do, anh mệt, anh học, bla blo thực sự là lừa dối em. Em rất buồn. Đến bây giờ anh biết không? Em vẫn luôn hỏi lòng tại sao lại thích anh? Tại sao anh lại bước vào cuộc đời em và để lại dấu ấn khó phai đến như thế? Dấu hỏi chấm lớn này chỉ có anh mới giải thích nổi. Anh đến bên em, cho em mộng tưởng về một tương lai tốt đẹp, cho em một hiện tại đầy viên mãn và hạnh phúc rồi ngày anh bước đi lại tàn nhẫn nhường nào, vứt bỏ hết thảy ước mơ cao cả của em. Anh biết không, em thực sự rất tôn sùng anh và đôi lúc còn phụ thuộc vào anh nữa cơ. Dù thời gian ngắn ngủi nhưng em lại thua cuộc một cách chóng vánh. Nhớ lại những ngày ấy, cuộc đời em tươi sáng đến nhường nào, em đi học về có chuyện gì vui hay buồn lại nói với anh. Bằng tất cả sự bao dung của mình anh reply em khiến em rất hài lòng. Thực sự rất đáng nhớ. Chúng ta quen nhau từ mùa đông năm ấy, anh đến và sưởi ấm trái tim đã vốn ấm sẵn của em, em rất vui, bây giờ là mùa hè, anh không bên cạnh em nữa, anh cũng chẳng cần em, thiếu anh em vẫn ổn. Như một lẽ thường tình, chúng ta rời xa như chưa bao giờ gặp nhau. Có bao giờ anh từng nghĩ đến em trong 24 tiếng/1 ngày dài? Hỏi làm gì chỉ khiến em đau thêm. Cuộc tình trên mạng, ngắn ngủi, ấm áp, đau đớn, lặng lẽ. Em không biết đây có phải là điểm dừng của chúng ta không? Em không biết, em cũng không miễn cưỡng anh, em để mọi thứ do duyên phận sắp xếp, em thực chất đã sớm đầu hàng trước trái tim băng giá của anh. Em thừa nhận, em thua. Đây là lần cuối cùng, em nghĩ về anh, nghĩ một cách nghiêm túc những gì 2 ta đã từng trải qua. Có rất nhiều cảm xúc, gọi chung là một sự trải nghiệm đi. Sau này, em sẽ bận rất nhiều việc, em sẽ không nghĩ đến anh nữa, anh sẽ chỉ là một thứ nhỏ vô cùng nhỏ trong tâm trí em, chán em sẽ lôi ra, rồi cuối cùng là vứt nó đi. Trước sau gì cũng sẽ quên anh thôi. Sau này em sẽ để cho người mà em yêu đọc được dòng tâm sự này của en về anh, em sẽ cho anh ý thấy anh tệ đến nhường nào, không chừng sẽ xử lý anh đấy, cẩn thận một chút đi!

HMH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro