full or bad?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình rất nhạy cảm với những thứ gọi là kỉ niệm, hơn hết những kỉ niệm ấy được gói gém vào một bức ảnh, cứ như một lẽ tự nhiên mình thích chụp ảnh! Ngày còn bé, chiếc đt đầu tiên đc mình biết đến với chức năng chụp ảnh đó là #nokia6300 con đó của mẹ. Cũng như một lẽ tự nhiên bố mẹ mình thích chuyển nhà, và mỗi lần phải rời xa ngôi nhà mình từng gắn bó là những giọt nước mắt tiếc nuối, hồi đó mình quá bé chưa tiếp xúc đt nhiều. Mình nhớ cái căn nhà mình dọn đi năm 5 tuổi n rất đẹp, đvs mình đẹp là bố mẹ hòa thuận, các bạn hàng xóm đáng yêu, cứ nghĩ là mình sẽ lớn lên ở môi trường đó lâu dài cơ mà đời ko như mơ. Mẹ cũng ko nói trc cho mình chỉ là hôm đó xe ủi tới phá nhà, mẹ bảo mình sắp ở nhà mới, giây phút căn nhà yêu thương sụp đổ ngay trước mắt giống như kiểu tháng năm hạnh phúc cùng gia đình như tan nát. Mình buồn, nhạy cảm quá thì ra có 2 mặt. Từ đó trở đi mình trân trọng những ngôi nhà gắn bó vơi mình suốt quãng ấu thơ, mình cố gắng nhớ những chi tiết nhỏ nhất của căn nhà, dù to hay bé, với mình đều là những thứ đáng nâng niu và ghi nhớ bởi lẽ nó là nơi chứng giám hp của gđ mình trong mỗi hoàn cảnh. Nghĩ cũng hay 1 nhà 4 người ở trên 1 mảnh đất khoảng 30m vuông cùng với 1 em bé chó, khoảng tg ấy mình thấy rất hp, mình yêu bố, mình thương mẹ, anh trai lại hay bảo vệ, nếu mọi người đi vắng thì chơi với con chó, từng phút từng giây đều thấy hạnh phúc. Cứ khi nào nhớ mẹ lại dắt chó lên chỗ mẹ làm, mẹ ko cho lên lại về nhà lấy áo mẹ ra ngửi cho đỡ nhớ mùi. Dần dần rồi gđ khấm khá đc cấp 1 căn nhà tốt hơn, lại là 1 cuộc chia ly nhưng chẳng cách nào thay đổi. Mình chuyển đến căn nhà mới với vô vàn bỡ ngỡ từ hàng xóm đến cảnh vật, căn nhà này to hơn căn nhà kia, mình rất thích nhưng con chó lại bỏ mình ra đi, cứ mỗi lần nghĩ tới chó mìh lại ko kìm đc cảm xúc, chưa bao giờ phản bội mình lại còn khiến mình vui, loài chó thực sự là động vật tốt. Ở đó đc khoảng 5 năm là mình chuyển tới căn nhà hiện tại... Mình thấy mình càng lớn mình càng nhận ra rằng tình cảm là thứ mong manh đến nhường nàoo. Có những thứ là yêu thương thật đấy nhưng nhận ra bên trong là sự chán ghétt. Thì ra cuộc sống chưa bao giờ đơn giản khi được chứng kiến những trận cãi vã, đánh đập từ những người mình yêu thương. Gia đình bất hòa, mình cũng ko vui, anh trai giờ ít nói hơn trước, mẹ thì già đi nhiều, bố thì càng sa đọa vào những thú vui vô bổ. Mình tự nhận mình luôn là đứa con ngoan, dù người khác có đánh giá nhu thế nào họ vẫn ko bao giờ cảm nhận đc. Mìng luôn dành tình yêu vô hạn cho gia đình, nhớ lại cái cảm giác được nằm giữa bố và mẹ hết ôm người này rồi lại quay sang người kia, bố có cái bụng béo, mẹ có làn da mềm mại... Mình từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian, anh cu cũng ko đc tận hưởng cảm giác này. Cơ mà cái câu "những thứ tuyệt vời chỉ cần hưởng thụ 1 lần là đủ" mình thấy thật đúng. Những cuộc đánh đập từ bố luôn để lại dấu vết lên người chưa bao giờ là đủ, đó là lần mình bị đình chỉ học năm lớp 7, những tổn thương do cô giáo tùy tiện gây nên nay lại càng lớn thêm khi người thiếu suy nghĩ lại là bố, là mẹ. Mình cứ nghĩ những người thương yêu nhau họ luôn thấu hiểu nhau nhưng hóa ra là hư vô, mình yêu thương từ một phía... Nhắm mắt lại, mình nhìn thấy cái móc áo, bàn tay tát mình đến rát cả má, giọt nước mắt nóng hổi đến chua chát... Ước mong mọi thứ là giấc mơ, tiếng kêu ai oán của mình khi ấy thê lương mà tuyệt vọng làm sao. Mọi tội lỗi là do người lớn gây ra, họ biến trò đùa của mấy đứa học sinh chưa biết suy nghĩ thành những vết thâm trong trái tim của mấy đứa trẻ là điều nhẫn tâm hơn bao giờ hết. Tôi ko hận vì đẳng cấp của họ ko xứng... Nỗi đau sẽ ko day dứt nếu như người hứng chịu những trận đánh đó là mẹ tôi, mẹ già rồi, mẹ phải được hưởng những điều sung sướng tiếc thay tôi quá nhỏ bé để thay đổi mọi thứ.

Năm tháng qua đi càng ngày tôi sống càng lặng lẽ, những vết thương do người lớn gây nên chưa bao giờ lành lặn trong tôi. Cảm giác từ sợ hãi đến xa lánh rồi khinh bỉ tiếp nối thật hoàn mĩ. Nếu là người ngoài chắc hẳn nhìn mái ấm của chúng tôi sẽ rất khó coi, ai cũng thờ ơ, lạnh nhạt. Mấy bức ảnh cũ dì tôi chụp được ở căn nhà cũ đối với tôi có lẽ quí báu hơn bất kì cái gì, ít nhất người ko còn nhưng kỉ niệm vẫn còn - tôi trân trọng nó. Tôi ko biết điểm kết của gia đình tôi, tôi muốn mẹ thôi đau khổ, nghĩ tới những gì tốt đẹp. Còn cuộc đời của tôi, tôi thả trôi theo dòng nước chảy, lạc về đâu là do gió cuốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro