Câu chuyện thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện thứ ba : TỔNG VỆ SINH TRƯỜNG HỌC

Part 1 :

Mặc dù trường Hoàng Đạo này có nhân viên vệ sinh lo giùm từ mái nhà đến hầm rác nhưng các đợt tổng vệ sinh trường học vẫn được tổ chức nhằm nhắc nhở các học sinh ý thức giữ vệ sinh chung, bảo vệ môi trường trong khuôn viên nhà trường. Sau một kỳ thi, trước ngưỡng các ngày lễ lớn là thời gian thích hợp để tổ chức tổng vệ sinh vì lúc ấy học sinh tất cả các khối đều rảnh rỗi, cũng là vì tại thời gian ấy, tình trạng ô nhiễm môi trường ở mức báo động cao, rác chất cao đến tận cổ.

Hiện tại trường Hoàng Đạo của chúng ta vừa thi xét tuyển xong, các học sinh đang thả lỏng mình, dễ sa vào mấy cơn mộng mị vớ vẩn và đâm ra lười biếng, một buổi lao động sẽ đóng vai trò là chú gà trống cất tiếng gáy đánh thức họ dậy.

-Các lớp sẽ trực ở hai khu vực là lớp học và phần vườn nhà trường phân công; có hai công việc là vệ sinh và trang trí. – Sư Tử nói chi tiết nào thì viết lên bảng trắng chi tiết ấy. – Có hai buổi vệ sinh sáng và chiều, buổi sáng làm trong lớp học từ bảy giờ rưỡi đến mười giờ, buổi chiều làm ở ngoài vườn từ hai giờ đến năm giờ.

Sư Tử đóng nắp viết, ngồi xuống ghế Hội trưởng, vỗ tay kêu gọi mọi người tập trung. Sư Tử làm việc này hơi thừa, đây là nhiệm vụ đầu năm, ai cũng hết sức tập trung, từ tận đầu buổi cơ.

-Các công việc cần thiết là xóa các vết bẩn trên bàn ghế, trên tường, nhổ cỏ, trồng cây, trồng hoa.

-Đây là công việc chung của trường, được quy định từ rất lâu rồi nên không ai được viện cớ vắng mặt, muốn vắng thì phải có giấy phép. – Thiên Yết, người bảo vệ kỷ luật lên tiếng trước.

Hội phó Ma Kết gật đầu :

-Họ đã trải qua hai năm học rồi, biết rất rõ hậu quả nếu bỏ bê việc này.

-Chuyện dụng cụ thế nào ? – Bạch Dương hỏi. – Chúng ta cho họ mượn hay là tự túc ?

Trong kho của trường để sẵn dụng cụ làm việc cho tất cả các lớp, họ có thể đăng ký mượn, chỉ cần góp vào một ít phí bảo trì. Nhưng một số lớp lại không thích, họ muốn tự túc, mang dụng cụ ở nhà lên trường làm, như thế sẽ đỡ cho quỹ lớp một khoản.

-Chúng ta cứ nói trước với họ, ai đăng ký thì đăng ký, ai tự túc thì tùy vào họ. – Nhân Mã đề nghị.

-Riêng giấy nhám và phân bón cho cây thì họ phải tự túc. – Kim Ngưu nói. – Chúng ta không chấp nhận đồ thừa mang trả lại rồi đòi tiền.

Năm ngoái, một số lớp đăng ký giấy nhám với số lượng lớn, dùng không hết nên trả lại cho Hội và đòi tiền. Việc ấy làm Hội một phen khốn đốn, hàng mua rồi không trả lại được mà bên kia chỉ chấp nhận trả tiền đúng với số giấy nhám đã dùng. Ma Kết lấy bản cam kết ra thì lớp ấy mời chủ nhiệm đến tạo áp lực, may mà có Nhân Mã chạy xuống phòng Hội đồng trường mời Hiệu phó kỷ luật lên can thiệp, lớp ấy mới thôi mè nheo.

-Phải, về những mặt hàng có số lượng không hạn định, không nên nhúng tay vào nữa. – Cả bọn đã tởn quá rồi.

Kết luận cuối cùng về mặt dụng cụ : các lớp được phép thuê dụng cụ để sẵn trên trường hoặc mang dụng cụ từ nhà lên, chỉ có giấy nhám và phân bón cho cây thì phải tự túc.

-À Xử Nữ, Nhân Mã, hai cậu đi triển khai với họ, nhớ nhắc họ hạn chế mang dao lam hay dao bấm gì đó lên trường cạo bàn, nếu có mang thì nhớ cẩn thận nhé.

Ma Kết đang nhắc đến vụ việc ở trường bạn. Cũng làm vệ sinh lớp như thế, học sinh lấy dao lam và dao rọc giấy cạo các vết bẩn, trong lúc làm việc có xô xát và vật sắc nhọn kia bị lôi vào cuộc, tiễn một bạn lên đường.

-Ghê quá ! – Song Ngư run lập cập.

-Ừ, sẽ nhắc. – Người mang tin về cho Ma Kết hay là Xử Nữ, Xử Nữ đương nhiên nhớ để nhắc.

-À, nhắc luôn về mấy loại sơn hóa học nhé. – Cự Giải nói. – Mấy loại rởm cho ra khí độc, không tốt cho sức khỏe.

Song Tử đột nhiên nhăn mặt :

-Thôi, Sư Tử cấm luôn cái vụ mang sơn lên trường xịt đi.

Song Tử còn ám ảnh vụ việc năm ngoái. Năm ngoái các học sinh nổi hứng sơn lên tường mấy câu biểu dương lớp mình, rồi năm hết tết đến lại nổi hứng đổi câu khác, chồng chéo lên nhau làm rối mắt các giáo viên. Song Tử là một trong hai nơi thu thập lời phàn nàn trực tiếp từ các giáo viên, bên cạnh Thiên Bình (các giáo viên khác phàn nàn cho Sư Tử và Ma Kết qua đơn từ đàng hoàng), Thiên Bình là Hội phó, có mấy thế lực đằng sau đỡ lưng nên các giáo viên dè chừng, còn Song Tử "ngồi ghế đẩu", không có chỗ dựa nên các thầy cô cứ mặc tình mà trút xuống cậu Ủy viên tội nghiệp.

-Hội trưởng à, nên vậy đi, tội nghiệp. – Thiên Bình nghe Song Tử tâm sự vụ đó suốt cả tuần, rất thông cảm với cậu chàng.

Cả Hội cũng đồng tình.

-Kim Ngưu cho gợi ý về cây cảnh đi. – Thiên Bình nhanh chóng gợi ý chuyện khác.

Kim Ngưu là chuyên gia về trồng cây, trồng hoa trong vườn, đưa ra rất nhiều ý kiến hay. Đấy là những gợi ý tốt, giúp quang cảnh xanh của trường trở nên đẹp hơn.

-Chúng ta có cần kiểm tra kỹ cây cảnh của họ không ? Có một số người mang cả cỏ đến. – Bạch Dương nói. – Làm hỏng cả mỹ quan.

Kim Ngưu gật gù :

-Mang rau đến thì tạm chấp nhận được, cỏ nhung cũng được, nhưng mà cỏ có hoa thì phải coi lại.

-Nhưng hoa thuốc cũng đẹp mà. – Song Ngư nhận xét.

-Nếu vậy thì ta bảo họ phân ô ra. – Cự Giải đề nghị. – Mỗi ô trồng một loại.

-Ừ.

Hội Học sinh bàn luận với nhau thêm một lúc nữa rồi Hội trưởng viết tất cả kết quả bàn luận lên bảng trắng, hỏi lại các thành viên xem có ai phản đối hay góp ý thêm gì không. Khi tất cả đều thống nhất, Sư Tử đánh một dấu sao ở góc bảng, Xử Nữ và Nhân Mã chép những gì Hội trưởng đã ghi trên bảng vào sổ tay.

-Song Tử gửi thư mời các Ủy viên Lao động đến họp vào ngày mai. – Sư Tử đóng nắp viết. – Xử Nữ và Nhân Mã sẽ thay Hội triển khai công tác này.

Part 2 :

Mở đầu cho một hoạt động chung nào đó, việc truyền bá thông tin phải ưu tiên hàng đầu. Hội Học sinh khối 12 không chỉ gửi thư mời họp triển khai tổng vệ sinh cho các Ủy viên Lao động các lớp – nhân vật chủ chốt – mà còn gửi cho các giáo viên chủ nhiệm, phòng hờ người kia có quên thì giáo viên cảm phiền đi thay. Còn Hội trưởng phải đích thân đi thông báo chuyện này cho Hiệu trưởng trường, Hội phó phải đích thân đi thông báo chuyện này cho Bí thư Đoàn trường.

Tính thế thì bảo đảm thông tin được truyền đi chính xác, buổi họp sẽ đông đủ, không sót mạng nào cả. Ủy viên Lao động mà quên thì giáo viên chủ nhiệm sẽ thay Hội nhắc nhở người đó, hoặc là cử ngay người khác đi thay chứ làm gì có chuyện giáo viên đi họp chỗ đông học sinh chứ, hai nhân vật đó mà quên thì nhờ Hiệu trưởng và Bí thư làm chứng giùm, thi đua lớp ấy sẽ thê thảm không thương tiếc. Đâu vào đấy rồi, cũng có người kiến nghị sự về cách đưa tin này.

-Sao không gửi cho lớp trưởng mà gửi cho cô làm gì ? Cực cô quá vậy, Song Tử.

-Song Tử à, coi bộ mấy đứa được thầy cô cưng quá nên làm loạn phải không ? Họp trực vệ sinh mà cũng kéo mấy thầy đi nữa hả ?

Song Tử rất rất muốn đi chỗ khác để né tránh những lời than phiền của mấy thầy cô chủ nhiệm. Đùa à ! Ý kiến gửi thư là của chung, than phiền thì chỉ than phiền với một mình Song Tử. Nhưng nhiệm vụ của Song Tử là nhận lời than phiền và an ủi các thầy cô nên đành bấm bụng chịu trận thôi.

-Thưa thầy, thưa cô, đó là ý của Hội trưởng, cũng đã nói với Hiệu trưởng trường và Bí thư rồi ạ.

-Sao mấy em không kêu lớp trưởng hay Bí thư đi thay mà gọi đích thân chủ nhiệm vậy ?

-Dạ, tại vì các bạn lớp trưởng bị Hiệu trưởng gọi về để lo chuyện Lễ khai giảng, còn mấy Bí thư thì bị Bí thư Đoàn trường gọi về để lo chuyện văn nghệ đầu năm, coi như là rửa tay gác kiếm để tập trung thi đại học vậy.

Song Tử miệng nói, bụng tụng kinh, mong sao có điều kỳ diệu xuất hiện, cứu cậu chàng khỏi cơn khốn khổ này. Lời cầu nguyện linh nghiệm, thầy Hiệu trưởng bắc loa gọi các chủ nhiệm về phòng Hội đồng họp.

-Hú hồn hú vía ! – Song Tử chạy bay về phòng sinh hoạt của Hội, ngã xuống ghế, thở hồng hộc.

-Cảm ơn tớ đi ! – Sư Tử bước vào, chễm chệ ngồi trên chiếc ghế kê giữa phòng, như một đấng tối cao đang chờ kẻ bầy tôi bái lạy. – Nếu tớ không nhanh chân đi báo cáo với thầy Hiệu trưởng về kế hoạch tổng vệ sinh để thầy phát loa giải vây thì phải bấn loạn dài dài.

Song Tử ngửa mặt lên trời, đưa hai tay lên cao :

-Hỡi đấng tối cao xin chứng cho lòng con. – Rồi quay phắt lại với Sư Tử. – Còn lâu nhé ! Cái quyết định mời cả giáo viên là do Sư Tử với cái bà già kia đề ra chứ ai ? Không bồi thường tinh thần cho tôi còn bảo tôi vái lạy nữa hả ?

-Thôi, xin lỗi mà. – Sư Tử cười xòa. – Cố chịu một chút đi, vì lợi ích chung mà. Tớ có linh cảm rằng cuộc họp triển khai kế hoạch ngày mai sẽ rất suôn sẻ.

Sư Tử nói đúng, sự hy sinh của Song Tử không hề vô ích một chút nào. Buổi họp triển khai kế hoạch tổng vệ sinh đầu năm có mặt đầy đủ đại diện các lớp ở khối 12, Ủy viên Lao động không đến thì người khác đi thay, cũng có một vài giáo viên ghé đến chép kế hoạch.

-Chân thành cảm ơn sự góp mặt đầy đủ của các bạn, để không lãng phí thời gian, chúng ta vào thẳng vấn đề.

Trước hết, Xử Nữ thông qua kế hoạch mà Hội Học sinh triển khai và các quy định buộc học sinh phải tuân theo.

-Ai có ý kiến gì, xin giơ tay biểu quyết.

Một cánh tay giơ lên, là đại diện của lớp C5.

-Chuyện giấy nhám và phân bón, Hội Học sinh không đảm nhận cung cấp nữa, vậy có thể chỉ cho chúng tôi chỗ để mua không ?

Nhiệm vụ này để Nhân Mã lĩnh. Cái con người xông xáo từng ngóc ngách trong phố liệt kê cho các học sinh danh sách một loạt các tiệm tạp hóa, siêu thị bán sỉ giấy nhám và phân bón. Cậu chàng huyên thuyên được năm phút, nói ra đến năm mươi địa chỉ thì bị Xử Nữ kéo áo :

-Đủ rồi đấy. – Rồi Xử Nữ hướng về các học sinh, hỏi. – Còn ai có ý kiến gì không ?

Ủy viên Lao động lớp C3 đứng dậy :

-Ngoài việc mang sơn lên lớp, chúng tôi có thể trang trí bằng chữ xốp hay không ? Cái đó chỉ dán lên tường thôi mà.

-Chúng tôi đã thông qua việc này rồi, các bạn có thể dán chữ xốp, nhưng hứa với chúng tôi là những con chữ ấy không làm phật lòng các giáo viên và cuối năm giữ bức tường cho sạch sẽ là được rồi. – Xử Nữ nói.

Nhân Mã lanh chanh góp lời :

-Tụi tớ tài trợ cho các cậu một cái thùng thật lớn để đựng chữ vào cuối năm để làm kỷ niệm luôn.

-Vâng, tôi hiểu rồi. – Ủy viên Lao động lớp C3 ngồi xuống.

Ủy viên Thể dục Thể thao lớp C7, người đi thay cho Ủy viên Lao động lớp ấy giơ tay lên :

-Tôi có ý kiến.

-Mời bạn.

-Cậu cứ tự nhiên.

Bạn học sinh ấy đứng lên, nghiêm chỉnh hỏi :

-Chuyện cây cảnh ấy, có thể cho chúng tôi gợi ý về cách phân ô hay không ?

-Có thể tra từ điển để biết thêm chi tiết hoặc là... – Xử Nữ nhìn Nhân Mã. – Để chuyên gia nói thì hay hơn nhỉ.

Xử Nữ bật trúng đài của Nhân Mã, chịu nghe một màn độc tấu đặc sắc. Nhân Mã quen Kim Ngưu, mà Kim Ngưu lại là tín đồ của cây cảnh, bản thân Nhân Mã cũng yêu thiên nhiên, nếu Nhân Mã chuyên sâu, có thể mở tiệm cạnh tranh với mấy nghệ nhân rồi.

-Đó là gợi ý của tớ, mời các cậu tham khảo. – Nhân Mã cười rồi lại làm mặt nghiêm trọng. – Việc trồng cây liên quan đến cảnh quan trường mình, đừng làm cho có, bứt cỏ hay bẻ cây của ai đó, như vậy là không được.

-Nếu không mang cây có thể nhổ cỏ hoặc đào đất, đừng bẻ trộm cây của người khác.

Các học sinh im lặng. Im lặng là phải thôi, năm ngoái chủ vườn cây bonsai nổi tiếng khu này đến trường mắng vốn học sinh bẻ cây nhà người ta để đi trồng, cóp thêm điểm cho lớp.

-Có ai ý kiến gì nữa không ? – Xử Nữ đập bàn, hỏi.

Mọi người lắc đầu. Mấy quy định cấm đoán kia đều rút kinh nghiệm từ năm ngoái, các bạn không dám có lấy một lời phản kháng.

-Vậy ai đăng ký dụng cụ vệ sinh thì về họp bàn với lớp rồi báo cáo lại, gửi tiền cho tụi tớ. – Nhân Mã nói. – Đăng ký trước, gửi tiền sau cũng được. Từ lúc này đến ngày tổng vệ sinh còn hai ngày, mọi người chuẩn bị cẩn thận.

-Được rồi.

Nhân Mã nói như là những lời cuối cùng nên mọi người sửa soạn, chuẩn bị ra về. Nhưng cái giọng trầm của Xử Nữ đã níu mọi người lại.

-Xin nhớ cho một điều, làm việc xong, có liên hoan gì thì mời ra căn tin, hoặc chỗ chật, liên hoan ở ngoài thì xin giữ vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định, đừng có xả đầy ra đấy. – Xử Nữ nghiến răng.

Năm ngoái Xử Nữ suýt mang án sát nhân sau khi chứng kiến một lớp đi làm tổng vệ sinh mà ăn uống xả rác đầy trường. Nhớ lại chuyện ấy, chẳng ai không rùng mình.

-Vâng.

Dặn dò kỹ thế rồi, hỏi đi hỏi lại kỹ lắm rồi, hứa đi hứa lại, vậy mà cũng có chuyện cho được.

Câu chuyện thứ ba :

Part 3 :

Rắc rối có mặt khắp nơi, chẳng thiên vị cho một lĩnh vực nào cả, từ khâu chuẩn bị cho tới thời điểm cuối cùng của hoạt động. 12 thành viên của chúng ta, chẳng ai bị bỏ sót, nỗi bực bội chia đều cho cả 12 người, mỗi người bực về một lĩnh vực. Chúng ta cùng tìm hiểu các rắc rối ấy theo trình tự thời gian nào.

*Kim Ngưu – Công tác chuẩn bị

Kim Ngưu là Thủ quỹ của Hội nên được giao nhiệm vụ nhận đơn đăng ký mượn dụng cụ của trường và thu tiền bảo trì. Lớp nào muốn mượn dụng cụ của trường thì cử Ủy viên Lao động đến làm đơn, ghi rõ số lượng dụng cụ cần, rồi cùng nhau nói chuyện tiền nong. Nếu người mượn có mang tiền thì đóng liền tại chỗ, còn không mang thì ký vào giấy nợ, Kim Ngưu sẽ giữ nó làm bằng, nhắm ngày đầu năm học mà đòi tiền (cho nên 100% là giao tiền, không ai dám nợ).

Để đề phòng rắc rối ở khâu này, Kim Ngưu đã căng bảng giá bảo trì ở đầu hành lang để các lớp biết đường mà tính toán, không phải làm nhiều chuyện phiền phức ở đây. Khi các bạn ký vào đơn, Kim Ngưu còn gằn mạnh :

-Tính toán kỹ chưa ? Bút sa gà chết, không quay lại được đâu !

Năm ngoái có người đến đăng ký mà cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, điền vào trong đơn số sáu rồi ngoay ngoắt, đòi sửa lại số năm, tờ đơn phải chịu bị xóa đi xóa lại nhiều lần. Kim Ngưu phát bực. Kim Ngưu không bực cái tính do dự kia, cô nàng khá kiên nhẫn, cái cô nàng bực là phí giấy và phí mực bút bi với bút xóa.

-Được rồi, được rồi mà. – Cậu Ủy viên Lao động lớp C6 cười. – Không có chuyện đó nữa đâu.

Kim Ngưu cười nhạt, coi cái người lớp C6 kia chạy bịch bịch tới chụp lấy tay Ủy viên Lao động kìa, rắc rối sắp xuất hiện đây.

-Này, cô bảo xuống còn hai cái xẻng đi, lớp mình còn người có xẻng mà. Phí tiền lắm.

-Nhưng mà chẳng phải nói đã cũ rồi sao ? Thế thì làm sao mà nhanh được ? Dùng dụng cụ của trường tốt hơn chứ.

-Làm được mà. – Người kia năn nỉ. – Xuống còn hai xẻng đi.

-Không được, làm ẩu, trường không sạch thì lớp mình chịu kỷ luật mất.

-Đây là lệnh của cô mà !

-Hỏi lại đi !

Hai bên giằng co nhau thế nào mà cây viết quẹt một đường dài trên tờ đơn, xuyên qua cả tờ đơn đặt bên dưới. Mặt cô nàng tái nhợt.

-Thôi thôi, cứ giữ nguyên số xẻng đi. Tụi này ổn. – Lần này thì đồng thanh đồng ý, hay thật.

-Giao tiền bây giờ hay là nợ ? – Kim Ngưu lạnh lùng hỏi.

-Giao tiền bây giờ.

Kim Ngưu gật đầu, chầm chậm mở hộc tủ lấy tờ đơn khác, bảo Ủy viên Lao động lớp C6 ký vào chỗ xác nhận.

-Đây. – Ủy viên Lao động lớp C6 ký tên vào chỗ cần ký.

-Cảm ơn ! – Kim Ngưu thu lại tờ đơn, kéo hộc bàn ra, để tờ đơn vào đó, đóng cái rầm. – Mời đưa tiền !

Hai người kia run lẩy bẩy, đưa cọc tiền kia ra. Kim Ngưu đếm tiền, thấy đủ, gật đầu. Hai người kia thở phào, kéo nhau về lớp.

-Tiếp theo.

Ủy viên Lao động lớp C10 đi vào. Rút kinh nghiệm của "tiền bối", người này đã hỏi đi hỏi lại giáo viên chủ nhiệm cho chính xác, đặt bút vào ký tên rất dứt khoát.

-Giao tiền bây giờ hay là nợ ?

-Giao tiền. – Kim Ngưu dọa đòi nợ ngay đầu năm, ai dám ký giấy nợ chứ ?

-Được rồi, đưa đây.

Ủy viên Lao động lớp C10 giao tiền cho Kim Ngưu. Kim Ngưu mở sợi dây buộc tiền, đếm thật kỹ. Coi bộ lớp này lập quỹ sớm, toàn là tiền lẻ 10 nghìn không, mà cũng vì nộp sớm, không kịp chuẩn bị, có tiền rách đây này.

-Cậu này ! – Kim Ngưu giơ tờ 10 nghìn rách trước mặt đối phương. – Cái này xài không được.

-Thì cứ lấy đi, dán lại là được mà.

Cậu ta nói chuyện dễ như không. Vậy mà Kim Ngưu phát hỏa. Đùa hả ? Tiền này giao cho hãng xưởng bên ngoài, chứ đâu phải để Hội Học sinh hay Hội đồng trường dùng mà nói dễ dãi vậy. Cậu này tưởng tự thân các thành viên Hội Học sinh mài chắc ?

-Này, tuy chỗ chúng tôi có thiên tài về cơ khí nhưng chúng tôi đâu rảnh đến mức tự mình mài. – Kim Ngưu gầm gừ trong cổ họng. – Mà tôi nhớ là đã nói rất rõ hồi năm ngoái mà.

-Đùa thôi ! Đùa thôi. – Ủy viên Lao động lớp C10 lật đật nói. – Đây, tiền đây.

Cậu ta rứt ruột đưa 10 nghìn của mình thay cho 10 nghìn rách kia, để lát nữa đòi tiền lại từ thủ quỹ cũng được.

-Ổn rồi, mời ra ngoài. Người tiếp theo !

Ủy viên Lao động lớp C1 đến. Rút kinh nghiệm hai "tiền bối" đi trước, đã hỏi chủ nhiệm kỹ càng rồi, đã đếm tiền và kiểm tra chất lượng tiền kỹ rồi. Rất là tự nhiên, người ấy thong thả ký tên và giao tiền cho Kim Ngưu.

-Cảm ơn. – Kim Ngưu cất tiền và đơn từ vào hộc tủ.

Cứ nghĩ tới người này thì mọi việc an lành rồi, ai dè cũng có chuyện xảy ra nữa. Nhưng nó xảy ra vào ngày nhận dụng cụ kìa.

-Cái gì đây ? – Kim Ngưu gào lên. – Trời ơi !

Lớp C1 mang dụng cụ đi thế nào mà làm gãy cán một cái cuốc. Cái cuốc ấy là của nhà Kim Ngưu, cô nàng tạm thời cho Hội mượn vì số cuốc ở trường cấp không đủ.

-Các người...

-Tụi này sẽ đền, tụi này sẽ đền mà. – Dàn đồng ca mùa thu cứ réo rắt mãi.

-Thôi, tạm tha cho họ đi, Kim Ngưu à.

Câu chuyện thứ ba :

Part 4 :

*Bảo Bình, Bạch Dương : Khâu dụng cụ

Là chuyên gia về máy móc, Bảo Bình được phân công kiểm tra chất lượng dụng cụ trước và sau buổi lao động. Vì người đông nên ba người đứng đầu cho phép Bảo Bình chọn một trợ tá. Bảo Bình chọn Bạch Dương.

-Bất ngờ thật, cứ ngỡ là Bảo Bình sẽ chọn Xử Nữ cơ. – Song Ngư vẫn chưa chớp mắt dẫu quyết định ấy đã được công bố cách đây mười phút.

-Hiểu mà, vị tình quên hiếu. – Xử Nữ giả vờ thở dài. – Đời nó thế.

-Mama nên hiểu vì sao con chọn Bạch Dương sau khi làm cháy cái máy của papa con vì lau kỹ quá mà sinh ra ma sát giữa vải và thanh sắt. – Bảo Bình lầm bầm.

Mọi người cười xòa, mong Bảo Bình bớt giận. Mọi người biết rõ Bảo Bình phân định rạch ròi giữa chuyện chung và chuyện riêng. Không chọn Xử Nữ vì lý do trên, đã nói rồi, chọn Bạch Dương vì Bạch Dương là người tiếp xúc với máy móc nhiều, cô nàng là huấn luyện viên mà, sử dụng rất nhiều máy tập và từng bảo trì dụng cụ thể dục.

-Cẩn thận nhé. – Xử Nữ nói lẫy ngoài mặt vậy thôi chứ dặn dò rất kỹ.

-Vâng, cảm ơn nhiều.

Bảo Bình đã không lầm khi chọn Bạch Dương làm trợ tá cho mình. Cô nàng này xét dụng cụ kỹ nhưng không kỹ quá, y khớp với tiêu chuẩn của Bảo Bình.

-Được rồi, cái này...

Bảo Bình và Bạch Dương nhìn đăm đăm vào cây cuốc đã bị gãy cán. Cậu thợ phụ trách mài cây cuốc này lấm la lấm lét núp sau lưng bác thợ cả.

-Đầu đuôi câu chuyện là thế nào ạ ? – Bảo Bình vừa hỏi, vừa vuốt giận cho Bạch Dương.

-Cây cuốc quý quá, nó sợ hỏng nên làm kỹ và kết quả là thế này đây.

Bảo Bình ôm vai bác thợ cả, vỗ vỗ. Đồng cảnh ngộ với nhau. Sao trời khiến xui kỳ vậy, Bảo Bình thoát nạn cháy dụng cụ ở nhà và gặp một Xử Nữ khác ở xưởng mài dụng cụ.

-Vậy cây cuốc này, tính thế nào ạ ? – Bạch Dương cầm cây cuốc trên tay, hỏi. – Ngày mai là lao động và đây là cây cuốc cuối cùng.

-Thì đền chứ sao bây giờ. – Bác thợ cả nhún vai. – Mời cô cậu vào xem thử cây cuốc nào hợp để lấp vào thì cứ lấy.

Đùa à ? Cây cuốc của trường là cuốc đặc biệt, do anh trai Bảo Bình làm ra, mấy cái này sao sánh được ? Lướt qua ba mươi cây cuốc trong xưởng, không cây nào vừa ý Bảo Bình cả. Rốt cuộc là nhận tiền đền chứ không thể nhận cái cuốc.

-Giờ tính sao đây ? – Bảo Bình rầu rĩ. – Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

-À, hay là mượn cây cuốc của Nhân Mã. – Bạch Dương nói. – Cuốc của Nhân Mã cũng do anh bồ làm mà.

-Hay đấy ! – Bảo Bình khen Bạch Dương.

Tiếc thay, sáng kiến ấy không được ủng hộ bởi định mệnh. Nhân Mã cho một cậu bạn học ở lớp cũ mượn rồi. Bạch Dương nêu ra ý kiến khác.

-Kim Ngưu cũng có mà. – Bạch Dương nói. – Chắc là chưa cho ai mượn đâu, mà bồ ấy cũng kỹ tính, khỏi cần mang cuốc đến xưởng mài lưỡi.

-Ừ, nhưng mà...

Nhưng mà mượn đồ của Kim Ngưu là một điều hết sức khó khăn. Kim Ngưu cũng nhận lời đấy, bảo là chỉ cần Bảo Bình ký một chữ mà thôi.

-Không làm hỏng dưới bất kỳ hình thức nào, nếu không sẽ phải đền cả cây cuốc và bảo trì miễn phí trong vòng một tháng. – Bảo Bình đọc đơn cam kết mà nhăn mặt. – Còn khắt khe hơn cả đơn của Hội nữa đấy.

-Không mượn thì thôi, nó cũng không ế đâu. – Kim Ngưu định thu cây cuốc lại.

-Mượn ! Mượn ! – Bạch Dương vội vã ký tên thay Bảo Bình.

-Bạch Dương ! – Bảo Bình nghiến răng.

Bạch Dương cười trừ :

-Gấp lắm rồi. Bồ không định để thế rồi chịu nghe ba người kia càm ràm chứ ?

Ba người mà Bạch Dương nói bao gồm Sư Tử, Ma Kết, Thiên Bình mỗi lần ràm là ràm đến bến và lấy đi của đối phương một phần lương.

-Được rồi. – Bảo Bình thở dài. – Tôi hứa sẽ bảo quản cây cuốc ấy thật tốt.

Và vào ngày lao động, cây cuốc ấy bị một thành viên ở lớp C1 làm gãy cán, ngay trước mặt Kim Ngưu.

-Thôi, tạm tha cho họ đi, Kim Ngưu à. – Bạch Dương chắp tay năn nỉ.

-Hai người... – Kim Ngưu liếc qua chỗ Bảo Bình và Bạch Dương.

-Rồi rồi, theo giao ước, đền cả cây cuốc và một tháng bảo trì cuốc miễn phí. – Bảo Bình lật đật nói.

-Được, nhớ đấy. – Kim Ngưu thở hắt ra một hơi, quay ngoắt đi.

Kim Ngưu đi rồi, hai bạn trẻ của chúng ta thở phào :

-Hú hồn, tưởng sắp có án mạng. Cầu cho cuối buổi đừng có trục trặc gì.

Tiếc rằng cuối buổi lại có chuyện. Không phải là dụng cụ bị hư hỏng gì đó, mà là dụng cụ làm người sử dụng bị thương.

-Sao vậy ? – Bạch Dương, Bảo Bình hối hả qua bên lớp C2 xem xét.

-Không hiểu sao cây xẻng này nó kỳ kỳ. Nó quay vòng vòng, tôi tò mò đưa tay xuống thì bị nó cứa.

-Nó xoay vòng vòng là để làm mềm đất trước rồi mới xới, tò mò đưa tay vào làm chi để bị cứa thế này đây, khổ thật. – Bạch Dương băng bó cho học sinh ấy, miệng không ngớt càm ràm. – Năm ngoái đã nói rồi mà, năm này cũng bị thương được, lạ thật.

Lớp trưởng lớp C2 e dè đưa tay lên :

-Xin lỗi phải cắt lời, cậu này vừa mới chuyển về, không biết gì về cách cây cuốc này hoạt động.

Bảo Bình trợn mắt :

-Không biết sao các người dám để người ta làm, muốn chết người à ?

-Cậu ta tự muốn làm đấy chứ ! – Lớp trưởng C2 ra vẻ oan ức lắm.

-Phải. – Người bị thương nói. – Đi lao động mà không mang gì theo, tôi thấy áy náy lắm.

Bạch Dương chớp mắt :

-Không mang gì theo ? Bồ là vua hả ? Chỉ có vua mới được đi tay không đến đây thôi, trong trường này Hiệu trưởng còn lao động mà.

Mặt người bị thương tái nhợt. Mấy học sinh lớp C2 giật giật tay Bạch Dương.

-Cái gì ? – Bạch Dương quát.

-Không...không có gì... – Các bạn cười, rồi lầm bầm trong họng. – Dám mắng cả ca sĩ teen Nga Loan, không hổ danh là Ủy viên của Hội Học sinh.

Part 5 :

*Sư Tử + Ma Kết + Thiên Bình – Công tác điểm danh

Ba vị này là đầu lĩnh, phải có mặt để khẳng định tầm quan trọng của công tác này. Nhiệm vụ của ba người là điểm danh các lớp, mỗi lớp bốn lượt, hai lượt sáng và hai lượt chiều, lúc đến và lúc về.

Ba người này chỉ cần xuất hiện vào đầu buổi, cuối buổi, ở giữa buổi thì muốn làm gì cũng được. Bởi vậy mấy Ủy viên khá là bất mãn vì họ phải làm nhiệm vụ suốt cả một ngày.

-Chỉ cần lượn có bốn vòng trong ngày, sướng kinh khủng ! – Nhân Mã làu bàu.

-Làm lớn nên được quyền làm phách đây mà. – Bạch Dương nhìn chỗ dụng cụ mình phải vận chuyển, tự nhiên thấy tủi thân vô cùng.

-Mời vào thay đi ! – Ba người thường ngày khi làm việc mỗi người một phách, tự nhiên đồng thanh đồng ý vô cùng.

Làm công việc này chẳng sung sướng chút nào đâu, ai tình nguyện vào thay, ba người này sẵn sàng cho thay ngay.

Ba người này phải có mặt đúng giờ, đúng giờ theo kiểu của Xử Nữ, tức là không được sớm hơn hay chậm hơn một giây. Nếu đến sớm hơn sẽ tạo áp lực cho các học sinh, nếu đến trễ hơn thì khiến các học sinh lười biếng, cần đúng giờ. Ba người bạn của chúng ta đến sớm, nhìn mãi vào cái đồng hồ, đồng hồ dịch kim đến đúng nơi quy định là lập tức rời ghế, đi xuống ngay.

-Ai vào thay, tớ thay luôn đấy. – Sư Tử lầm bầm.

Sư Tử đang uống dở cốc nước, đồng hồ reng lên làm cô nàng sặc, định thần chưa được nửa giây là phải hộc tốc xuống sân.

Các học sinh đã tập hợp dưới sân, theo lớp của mình, dẫn đầu là lớp trưởng. Thấy ba vị đầu lĩnh trong Hội Học sinh, các bạn lập tức cầm chắc dụng cụ lao động của mình, đứng vào hàng. Ba vị đầu lĩnh chia ra mỗi người đứng ở một khoảng giữa mỗi bốn lớp.

-Vì các lớp quá đông nên chúng tôi chia ra để điểm danh.

-Nói là điểm danh chứ thực ra là để lớp trưởng báo cáo sĩ số lên thôi mà. – Song Tử đứng trên lầu, bất mãn nói.

Các lớp trưởng sẽ báo cáo sĩ số cho người điểm danh, báo người vắng. Tưởng rất dễ cho ba đầu lĩnh. Nhưng thực ra không phải vậy.

-Lĩnh Nam lớp cậu đâu ? – Ma Kết hỏi.

-Úi ! – Lớp trưởng C9 giật mình.

-Bình thường cậu ta đứng đầu hàng mà. – Ma Kết nheo mắt. – Cậu ta đâu ?

-Cậu ta... – Lớp trưởng C9 cười trừ. – Ngủ ở nhà, chưa tới đây. Cho cậu ta nợ nhé.

-Một sẹo.

Đó ! Ở đó mà bảo dễ ! Có một số lớp vì bảo toàn điểm thi đua cho lớp mà báo cáo sai.

(Sẽ viết tiếp vào ngày mai)
Vì đây là công tác điểm danh nên hai người phải đi sớm hơn.

Câu chuyện thứ ba :

Part 6 :

*Giám sát công việc : Xử Nữ + Nhân Mã

Trong Hội Học sinh không có chức danh "Ủy viên lao động" vì mấy người này làm việc cho trường nên được phục vụ đến tận răng, không biết đến chữ "trực nhật" là gì. Mấy cái chuyện lau bảng hay xách nước chỉ để nhắc nhở bản thân đừng lười mà thôi, lịch trực do Xử Nữ sắp xếp và Nhân Mã thì phải trực thường xuyên do phạm lỗi nhiều. Cho nên cứ gặp chuyện gì dính dáng đến vệ sinh là Sư Tử cứ để hai người này đi.

-Đời tôi nó khốn khổ thế này. – Nhân Mã vừa đi vừa ca cẩm.

-Không ngờ ngựa cũng là loài nhai lại. – Xử Nữ lầm bầm. – Cứ ca đi ca lại cái bài cũ rích.

-Khổ quá phải cho than chứ ! – Nhân Mã gắt.

Cặp đôi này cực khổ nhất trong tất cả các thành viên trong Hội Học sinh, được giao nhiệm vụ theo sát các lớp, hướng dẫn cho họ cách làm, cách trồng cây, tư vấn việc trang trí lớp học. Nói chung là làm cuốn từ điển sống, ai thắc mắc nên trồng cây kiểu nào, sơn lớp ra sao, đổ rác ở đâu, cứ túm hai người này mà hỏi.

-Nhân Mã ơi, cái cây này trồng thế nào ?

Một học sinh ở lớp C4 giơ cái cây cỏ trước mặt Nhân Mã. Nhân Mã nói :

-Cái này nên tránh trồng chung với mấy loại kia, phân ra xa một chút.

Nhân Mã chỉ cho lớp C4 cách khoanh vùng, trồng cỏ thuốc thích hợp, không chạm đến những loại cây kiểng thuộc giới quý tộc kia.

-Vì là cỏ nên rất dễ sinh sôi, nhớ phải tỉa thường xuyên.

-Ừ ừ.

Xử Nữ đứng đằng xa quan sát Nhân Mã. Cậu "ngựa" này chỉ bảo các bạn rất tận tình, không còn hấp tấp, dễ cáu gắt như trước nữa. Xem ra mấy tháng được đào tạo ở quán bánh ngọt của Kim Ngưu là không hề phí.

-Xử Nữ ơi, mình nhờ một tí được không ? – Ủy viên Lao động lớp C12 thẽ thọt.

-Chuyện gì ? – Xử Nữ hỏi.

Người đó dẫn Xử Nữ đến chỗ phân công của lớp mình, chỉ khu vực trồng hoa :

-Chỗ này làm thế nào ? Nên phối màu thế nào ?

-Các cậu muốn phong cách nào ? Nhã nhặn hay là cá tính ?

-Nhã nhặn đi.

Xử Nữ ân cần chỉ cho các bạn cách phối màu cho hợp với phong cách họ cần, đồng thời cũng chỉ luôn cách thay đổi trật tự sắp xếp để tạo phong cách cá tính.

Các bạn hỏi Xử Nữ, Nhân Mã, được giảng giải nhẹ nhàng. Nhưng đừng tưởng cặp đôi "mẹ vợ, con rể" này không tạo nên sóng gió. Hai người này chỉ nhẹ nhàng với những người nhẹ nhàng. Còn với những ai quá quắt, thì sẽ lĩnh "chưởng" ngay.

Một cậu học sinh vừa dán chữ xốp lên tường lớp học, phần băng keo thừa, chẳng biết sử dụng vào việc gì, cậu ta vứt ra ngoài cửa sổ. Tình cờ, Nhân Mã đi ngang qua.

-NHẶT LÊN NGAY LẬP TỨC ! NHẶT LÊN NGAY LẬP TỨC !

Nhân Mã xông vào, thộp cổ "hung thủ", chỉ mẩu rác đang phất phơ trong gió. Cậu chàng là người yêu môi trường nhất Hội, thấy cảnh kia, nộ khí xung thiên, chỉ muốn được làm Thành Cát Tư Hãn, tự do tuốt gươm giết kẻ làm mình chướng mắt.

-NHẶT ! CÓ NHẶT KHÔNG THÌ BẢO ?

"Hung thủ" lập cập :

-Nhưng...nhưng...đang là ở tầng trên, mà rác phất phơ thế kia, chẳng lẽ... nhảy cửa sổ ?

-KHÔNG BIẾT ! BẰNG CÁCH NÀO ĐÓ, CẬU PHẢI NHẶT MẨU RÁC ĐÓ, MANG VỀ ĐÂY, RỒI LẠI BỎ VÀO THÙNG RÁC ĐÀNG HOÀNG. KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI !

-Nhưng...sao không bỏ thùng rác ở dưới mà ở trên này ? Phải đi một vòng nữa hả ?

-PHẢI ! MỘT VÒNG NỮA ĐỂ NHỚ LÀ MÌNH ĐÃ XẢ RÁC BỪA BÃI !

-Được được ! Nhưng mình đi bằng cầu thang được không ?

-ĐƯỢC !

Bên Xử Nữ cũng không được êm đềm trọn vẹn.

-Yêu cầu cô bé buông bỏ hung khí trên tay mình.

Giọng của Xử Nữ vốn trầm nhưng bình thường nghe cũng khá trong như khánh biểu diễn một nốt thấp, mà bây giờ thì vừa trầm vừa đục. Y như là tiếng của sứ giả địa ngục.

-Xử Nữ à, bình tĩnh. – Cô bạn cười, run rẩy khóe môi.

-Bỏ xuống.

Cô bạn gật gật, đặt con dao rọc giấy lên bàn.

-Thật hết biết ! – Xử Nữ thở hắt ra một hơi.

Vừa rồi cô bạn này không lấy dao rọc giấy cạo bàn nhưng làm việc không cẩn thận, rọc giấy mà không dùng kéo cắt nên lưu lại trên bàn một vết hằn khá sâu.

-Xin lỗi nha, tớ xin lỗi. – Cô bạn cứ chắp tay, cúi đầu liên tục.

-Lần đầu bỏ qua. – Xử Nữ cầm con dao rọc giấy kia bỏ vào túi dụng cụ của lớp. – Lần sau chú ý đấy.

Part 7 :

*Chấm điểm thi đua – Thiên Yết + Cự Giải

Công việc giám sát, chấm điểm thi đua là giám sát công trình của mỗi lớp, sau đó căn cứ vào sự đóng góp mà có việc cộng điểm thích hợp. Về bảng điểm, Hội đã thảo luận riêng với Đoàn trường từ sớm, nên Sư Tử giao hẳn việc này cho ban Kỷ luật, Hội trưởng và Hội phó sẽ không can thiệp nữa. Thiên Yết là Ủy viên Kỷ luật, đương nhiên làm người nhận nhiệm vụ này, vì công việc chất chồng, Sư Tử cho phép Thiên Yết chọn thêm một người giúp mình.

-Chọn ngay Cự Giải. – Sư Tử bễu môi. – Nhớ thế sao ?

-Nhớ. – Thiên Yết quay qua hôn má Cự Giải một cái. – Đương nhiên là nhớ.

Cự Giải đỏ bừng cả mặt, lập tức dắt tay Thiên Yết đi ra ngoài. Sư Tử chọc, trong phòng bảy người, chỉ có ba người chú ý. Thiên Yết làm vậy, trong phòng bảy người, hết bảy người đều chú ý.

-Chẳng biết xấu hổ là gì ! – Cự Giải lầm bầm.

-Mình sống theo luật là chính, mà theo luật của mình, hôn người yêu trước mặt bè bạn không phải tội.

Thiên Yết vô tư vô lự kéo Cự Giải lại gần, hôn lên má cô nàng cái nữa. Rồi đôi trẻ dắt tay nhau đi làm nhiệm vụ.

Nhiệm vụ của Thiên Yết là ghi nhận thành quả của các lớp, quy ra điểm thi đua, cộng vào cột phong trào ở mỗi lớp. Để có sự nhận xét chính xác, Thiên Yết nảy ra sáng kiến chụp ảnh mỗi khu vực trước buổi lao động và sau buổi lao động để tiện bề so sánh, Thiên Yết cũng chụp ảnh các lớp trong buổi lao động để đánh giá sự nhiệt tình của họ.

-Làm cái gì mà chụp liên tục thế ? Làm kỷ niệm à ? – Xử Nữ vỗ vai Cự Giải, đang phụ Thiên Yết chụp ảnh, hỏi.

Cự Giải cười :

-Thiên Yết căn cứ vào mấy tấm ảnh này để chấm điểm. Hơi khắt khe nhỉ.

-Không hề, thằng nhóc ấy làm ăn được đấy. – Xử Nữ vỗ vai Cự Giải. – Làm việc tốt nhé.

Cự Giải tiếp tục bấm máy. Một vài học sinh bắt gặp, nghĩ là Cự Giải đang chụp ảnh mình làm kỷ niệm nên bỏ cuốc, bỏ xẻng, đứng tạo dáng cho đẹp. Xử Nữ hắng giọng, kêu họ tập trung.

-Lo làm đi, hết giờ hồi nào không hay đấy ! – Rồi quay qua Cự Giải, cau mày. – Không chạm chân vào bùn thì đừng quấy rối việc đồng áng.

Cự Giải hiểu ý Xử Nữ, liền đi cách ra một chút xíu, không để đèn chụp hình nữa. Công việc của Thiên Yết là giám sát thì đứng bên ngoài, không làm rối loạn buổi lao động.

Thiên Yết cùng Xử Nữ chịu trách nhiệm giám sát buổi lao động nhưng thuộc về hai lĩnh vực khác nhau. Xử Nữ lo về thẩm mỹ, Thiên Yết lo về kỷ luật. Xử Nữ đặt bản thân là người trong cuộc, Thiên Yết đứng bên ngoài nhìn. Những cái xấu về thẩm mỹ, người loại bỏ sẽ là Xử Nữ. Những cái xấu về tâm hồn, người loại bỏ sẽ là Thiên Yết.

-Ồ, một bức hình rất đẹp, Ủy viên Lao động lớp C4 lấy xẻng phá hỏng vườn hoa của vườn hoa lớp C5. – Thiên Yết nhếch mép cười. – Nghĩ thế nào nếu mặt báo ngày mai có hình ảnh này ?

Thiên Yết cất nhanh máy ảnh vào túi, bước đi như không. Rút kinh nghiệm việc Sư Tử bị đâm kéo vào vai sau khi chụp một tấm ảnh tiêu cực ở hội thi ca nhạc năm lớp 10, không dại gì mà la làng cho kẻ xấu hay. Thiên Yết khác với Sư Tử và Ma Kết, hai người kia thấy ai vi phạm thì nói to để cảnh cáo, còn Thiên Yết lẳng lặng thu thập chứng cứ, vào chỗ an toàn mới kết tội, như thế thì dễ tố cáo hơn là ngăn cản khi kẻ kia làm nửa chừng. Vả lại, Thiên Yết biết thừa dù mình làm ngơ, cũng có người xử lý kẻ kia cho mình.

-Hết nói nổi, đúng là phong cách nhà văn, máu lạnh chưa từng thấy, tội ác trước mắt vẫn thản nhiên như không. – Thiên Bình thở dài.

Ba người đầu lĩnh Hội Học sinh quan sát trên màn hình, thấy hết. Nhưng họ cũng không trách Thiên Yết, trong tay học sinh kia cầm xẻng, chỗ ấy lại vắng, sợ là cậu ta sẽ làm càn. Thiên Yết bỏ tập Judo đã lâu, e rằng sẽ không chống lại kẻ có vũ khí.

-Ma Kết ra đó đi. – Sư Tử nói.

-Ừ.

Với một học sinh vi phạm kiểu này, Ma Kết ra mặt là hợp lý nhất.

Trong khi đó, Cự Giải đang mặt nhăn mày nhó với một cô học sinh lớp C8.

-Đi làm việc đi, thưa tiểu thư.

-Mình mệt mà. – Giọng cô gái ấy uể oải chưa từng thấy.

-Tiểu thư Huệ Mơ, cô diễn viên điện ảnh mới nổi, cô diễn giỏi lắm, tự tưởng tượng làm mặt mày xanh xao, đổ mồ hôi, nhưng mà hai tay trắng thế kia, chẳng lấm lem một chút nào, hai tay phồng rộp. Chỉ có bệnh tim mới thế, mà tôi nhớ tiểu sử của tiểu thư đâu có cái chữ bệnh tim.

-Không, tôi mệt thật mà. – Rồi bày đặt vật vã. – Mệt thật đấy ! Mệt thật đấy !

Cự Giải không nói gì, lẳng lặng chụp một tấm hình rồi quay đi :

-Cậu bạn Hội trưởng của tôi có quan hệ rất tốt với cánh báo chí, chắc sẽ rất vui khi hay tin tiểu thư Huệ Mơ lười đến thế.

-Này ! – Huệ Mơ bật dậy, chỉ tay vào lưng Cự Giải, vì Cự Giải đã quay mặt đi rồi. – Đứng lại !

-Đứng rồi đây này !

Cự Giải khẽ huých khuỷu tay vào hông của Huệ Mơ, trúng huyệt, khiến cô nàng kia đứng như trời trồng. Do không còn tâm trạng tưởng tượng mình bị bệnh nữa nên mặt mày hồng hào hẳn lên, không còn triệu chứng bị tim nữa. Cự Giải mỉm cười, kêu lên :

-Các bạn C8, tiểu thư không còn bị bệnh nữa, chuẩn bị lao động đi thôi !

Các bạn vừa đến, Huệ Mơ vừa được giải huyệt. Mặt mày hồng hào rồi thở chẳng còn gấp nữa thì phải cầm cuốc thôi. Huệ Mơ tức lắm nhưng không làm gì được.

-Ai bảo cô này hiền đâu trời.

Cự Giải hiền ? Ai bảo Cự Giải hiền là một sai lầm nghiêm trọng ! Nếu Cự Giải ở trong hoàn cảnh của Thiên Yết nêu trên kia, cô nàng này sẽ trực tiếp tố cáo kẻ kia. Dù kẻ kia có cầm xẻng dọa, cô nàng cũng chiều, học trò giỏi nhất võ đường Judo của mẹ Thiên Yết mà.

Part 8 :

*Song Tử + Song Ngư : Không làm gì trong chuyện lao động cả nhưng bị liên lụy

Song Tử và Song Ngư không được giao nhiệm vụ trong buổi lao động nhưng không có nghĩa là ở không. Hội cho hai người này được miễn nhiệm vụ trong buổi lao động vì hai người này đang tiếp nhận một nhiệm vụ quan trọng không kém : viết diễn văn và sắp xếp tiết mục văn nghệ cho buổi lễ khai giảng tháng Chín.

Trong Hội Học sinh, Song Tử, Sư Tử, Thiên Yết là ba cây bút xuất sắc nhất, luôn đạt điểm cao trong môn Văn. Nhưng Sư Tử đã là Hội trưởng, chịu trách nhiệm quan sát chung; Thiên Yết thì làm Ủy viên Kỷ luật, phụ trách thi đua. Việc viết diễn văn buổi lễ cho Hội trưởng, viết lời dẫn chương trình cho các tiết mục văn nghệ đều đổ hết lên đầu Song Tử.

-Thực khổ cái thân tôi mà.

Song Tử bị nhốt trong phòng soạn báo tường của trường, lĩnh mệnh phải viết cho xong. Thiên Bình, Hội phó lo về đối ngoại yêu cầu bài diễn văn này phải vừa phải, câu văn chải chuốt nhưng không sáo rỗng, ai cũng hiểu được nhưng không mang nhiều ngôn ngữ mạng vào, cái thần là thân thiện nhưng cũng phải có chút khoảng cách.

-Đúng là biết cách làm khó người ta. – Song Tử thở dài.

Viết văn cần sự thoải mái của tâm hồn, đủ hứng thú mới được. Vậy mà các bạn chẳng hiểu cho, tống cho Song Tử mấy tạ áp lực.

-Ôi thôi rồi.

Song Tử bật dậy, chạy vòng vòng căn phòng. Hỡi trời ơi ! Bị gò bó là cực hình của cậu chàng này. Cửa chính đã khóa, Song Tử mở cửa sổ, cầu một cơn gió đến đón hồn mình đi tiêu diêu đây đó cho đỡ bức bối. Song Tử ước gì mình có khả năng như Sư Tử hay Ma Kết, mở cửa sổ nhảy xuống mặt đất như không.

-Ái da !

Khói từ dưới lầu xộc lên làm cay mắt Song Tử. Ám ảnh ngày đầu tiên trở lại làm việc suýt bị thiêu cháy hiện về. Song Tử không nên lo lắng thái quá, đây chỉ là khói đốt rác từ các bạn học sinh khối 12 đang lao động mà thôi.

-Ai đốt khói vậy ? – Song Tử ho khục khục, vẫn cố hét. – Ủa, là lớp C2 phải không ?

-Chết ! – Hai con người hun khói lẻn đi.

-Này ! Trường cấm đốt rác mà, sao các người làm vậy hả ?

Song Tử cầm điện thoại chụp hình hai con người kia, gửi cho Thiên Yết.

-Thật hết nói nổi.

Trước đây nhà trường xảy ra một vụ hỏa hoạn vì chuyện đốt rác này đây nên cấm tiệt các học sinh không được đốt rác nữa, trường thà tốn tiền phân loại rác đi tái chế còn hơn để học sinh bị tổn thương và gây ảnh hưởng môi trường.

Và bây giờ khói từ đống rác ấy đang toan tính đầu độc đường hô hấp của Song Tử. Hồi nãy cậu chàng đòi gió đến, giờ gió đã đến và mang cả khói vào. Song Tử vội đóng cửa sổ, bật máy lọc khí.

-Thôi, đành chịu. – Song Tử thở dài, ngồi ịch xuống ghế, cầm viết lên cắn. – Viết gì bây giờ ?

Bên này Song Tử chịu trận, bên kia Song Ngư cũng chịu trận.

-Cái gì thế này ?

Song Ngư chịu trách nhiệm xem xét, sắp xếp các tiết mục văn nghệ cho lễ khai giảng. Dù học sinh 12 tập trung ôn thi nên hầu như đã rút hết khỏi hoạt động văn nghệ, chỉ còn lác đác vài tiết mục độc tấu hoặc song tấu đơn giản nhưng Thiên Bình vẫn hết lời khuyên Sư Tử nên để Song Ngư được miễn việc giám sát lao động. Hội Học sinh khối 11 còn non tay, thân là đàn chị, Song Ngư cần đến để hướng dẫn.

Mới chào hỏi nhau mấy lời, dẫn nhau đến Hội trường của trường tập dượt, tự dưng lại dừng bước bởi trước Hội trường đầy dụng cụ lao động.

-Ai lại mang đi vứt tứ tung thế này ? – Ủy viên Văn hóa Hội Học sinh khối 11 nhíu mày.

Song Ngư bước đến nhặt một cây cuốc lên xem xét. Ở phần cán cuốc, Hội Học sinh có một mảnh giấy dán tên lớp mượn.

-C5 ?

-Ủa, khối của chị hả ? – Ủy viên Văn hóa Hội Học sinh khối 11 chớp mắt, bộ rất ngây thơ. – Chỗ này sao lại có thể để dụng cụ lao động dính đầy bùn đất chứ ?

Song Ngư nhíu mày. Quê rồi nha !

-Thật là...

Song Ngư lấy điện thoại di động ra chụp hình mấy cái cuốc nằm ngổn ngang đằng trước Hội trường, gửi bức ảnh ấy cho Thiên Yết.

-Rồi, chúng ta vào trong thôi. – Song Ngư cầm tay đàn em, chuẩn bị đi vào trong.

-Nhưng mà... chị không xử lý sao ?

-Đây là chuyện của Ủy viên Kỷ luật Thiên Yết, chị không thể sấn chân vào được. – Song Ngư mỉm cười. – Mà chẳng lẽ chúng ta vì chuyện không can đến chuyên ngành mà bỏ bê nhiệm vụ ?

-À, vâng...

Song Ngư cùng đàn em đi vào trong duyệt văn nghệ. Tuy ngoài mặt vẫn mỉm cười, bên trong đang ngầm đánh giá người đàn em này. Cô bé này giống Cự Giải, từ vùng khác chuyển về đây, nhưng có thành tích tốt, được chọn vào Hội Học sinh.

Giọng điệu mỉa mai xấc xược hồi nãy, Song Ngư sẽ ghi nhớ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro