Câu chuyện thứ bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ tư : TẨY TRANG  

Part 1 :

Nhờ buổi tổng vệ sinh hăng say, trường Hoàng Đạo vô cùng khang trang, sạch sẽ. Buổi chào cờ đầu tiên trong năm học mới được tổ chức trong bầu không khí trong lành. Các thành viên Hội Học sinh chúng ta nhìn bầu trời xanh biếc, mỉm cười, hy vọng hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp.

-Những lần chúng ta hy vọng đều chẳng ra gì, lại rước họa vào người. – Nhân Mã tàn nhẫn thốt nên sự thật đau lòng ấy.

-Không thể không nói gở à ? – Kim Ngưu gắt.

Trong khi Nhân Mã tiu nghỉu, Sư Tử bất ngờ bênh cậu bạn này :

-Nhân Mã nói đúng đấy.

Cô bạn hay lạc quan này tự nhiên nói như vậy, các bạn không khỏi sửng sốt. Mọi người bắt đầu lo lắng, sợ rằng sẽ có việc chẳng lành xảy đến thật vì khi Sư Tử thực sự không lạc quan thì chỉ có thể vì có linh cảm cực xấu hoặc có chuyện không hay xảy ra. Nhưng Sư Tử không nói rõ ràng mình đang có linh cảm xấu hay là nhận được tin xấu.

-Song Ngư, Cự Giải, Thiên Bình, chúng ta nói tiếp chuyện hôm qua đi.

Sư Tử đẩy ghế, bước ra ngoài. Liền lập tức đó, Song Ngư và Thiên Bình cùng đi theo. Bốn người ra khỏi phòng là khép cửa lại, diễn biến đằng sau đó rất mơ hồ, mọi người không thể đoán biết được. Họ tìm đến nguồn thông tin gần là Ma Kết, hiện cũng đang chau mày.

-Này, hôm qua Sư Tử có nói gì với chú mày không ? – Xử Nữ vỗ vai Ma Kết, thân mật hỏi.

-Có. – Ma Kết mỉm cười. – Nhưng không thể nói được.

-Tại sao ?

-Sư Tử không cho...

Thiên Yết nhíu mày, nhanh chóng cắt ngang lời cậu bạn.

-Này, Sư Tử không cho là không nói luôn hả ? Từ bao giờ cậu lại có cái tính "sợ đằng ấy" thế ? Cậu bản lĩnh lắm mà, đâu phải như Nhân Mã.

-Ê ! – Nhân Mã nhảy cẫng lên. – Nói gì kỳ vậy ?

-Sao cậu ưa cắt lời mình thế ? – Ma Kết thở khì ra một hơi. – Mình chưa nói hết mà.

Song Tử được dịp trêu vào :

-Cái tật chỉ biết thế.

-Im đi ! – Thiên Yết lườm Song Tử rồi quay sang Ma Kết. – Cứ nói cho trọn lời đi.

Ma Kết gật đầu :

-Được. Sư Tử không cho và mình cũng không muốn. Những việc này rất dễ chọc tức các cậu, gây ra hậu quả không nhỏ. Để khi nào sự việc lớn, sẽ nhờ đến các cậu sau.

Ma Kết nói đến đấy, Xử Nữ liền nói :

-Được, chúng ta hãy chờ.

-Ê ! Bỏ qua thật sao ? – Bạch Dương chúm chím đôi môi nhỏ. – Đừng vậy mà ! Mình sẽ chết mất.

-Không được. – Xử Nữ lắc đầu. – Con nhỏ ấy chỉ bàn luận với mấy đứa chuyên hai mặt, tức là chuyện này tuy nhỏ nhưng làm chúng ta tức sôi máu, gây chuyện. Hãy chờ đi.

Xử Nữ đoán đúng. Chuyện ba thành viên kia bàn luận với Sư Tử nghe qua rất nhỏ nhưng đang khiến cho Sư Tử muốn bốc khói.

-Đưa tớ đi xem đi.

-Được, đi theo mình.

Ba cô gái, Cự Giải, Thiên Bình, Song Ngư dẫn Sư Tử xuống sân trường. Sắp tới giờ chào cờ, học sinh các lớp xuống lấy ghế, riêng lớp trực thì lấy thêm cả ghế cho các giáo viên. Chồng ghế khá nặng, bậc nam nhi xung phong mang ra sân; việc sắp xếp thì nhờ tay những cô gái khéo léo. Ai cũng giúp lớp một tay. Không khí tất bật, những cái đầu đen chụm lại nhau, tạo cảm hứng cho nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp một bức ảnh, đề tài là lao động hoặc đoàn kết đều đẹp. Tuy nhiên, cái cảnh ở đằng xa lại phá hỏng bức ảnh đẹp ấy.

-Mấy cái người này !

Xa xa, có mấy con người đứng bấm điện thoại, làm trò "tiểu thư, công tử" với nhau, mặc kệ các bạn của mình xếp ghế mệt nhọc, dù mấy người ấy cũng khoác lên người bộ áo dài giống họ. Cùng nhận sự phân công nhưng những người kia cho mình cái quyền không làm, vì họ là ngôi sao. Tất cả những gương mặt đứng ở đằng kia, Sư Tử biết hết.

-Còn nữa.

Ba người ấy dẫn Sư Tử lên lầu, dãy phòng học khối 12. Trong ấy có một cảnh, Sư Tử không biết nên gọi là cay lòng hay đau lòng. Có một cô gái, là diễn viên điện ảnh mới nổi, nài nỉ lớp trưởng cho mình cùng với các bạn xếp ghế nhưng lớp trưởng không cho, sợ làn da mỏng manh kia cháy nắng, sợ đôi tay ngọc ngà kia có vết hằn.

-Không thể hiểu nổi !

Hôm qua, sau buổi lao động, Cự Giải, Thiên Bình, Song Ngư đã đề nghị gặp Sư Tử, trình bày về việc này. Đang có một bức tường ngăn cách giữa một số học sinh nổi tiếng ở trong trường và các học sinh khác. Có thể là do các học sinh dựng nên, có thể là do các ngôi sao kia dựng nên.

-Thật sai lầm khi có suy nghĩ như thế. Tất cả những hào quang ấy đều do lớp hóa trang trên sân khấu tạo nên. Về với đời thường, tẩy đi lớp hóa trang, thì cũng chỉ là những người bình thường mà thôi. – Song Ngư, cũng là ca sĩ nổi tiếng cầm tay Sư Tử, tha thiết. – Chúng ta phải làm cho họ hiểu điều đó.

Part 2 :

Từ lúc nghe Cự Giải, Thiên Bình, Song Ngư trình bày về việc các học sinh nổi tiếng kia tự tách biệt với các bạn, Sư Tử muốn gửi giấy mời các bạn ấy đến phòng điều trị tâm lý gặp Xử Nữ, để mama cho họ một bài học về sự hòa đồng. Nhưng Cự Giải đã xin can.

-Bắt họ lên gặp chúng ta thì phải có giấy góp ý hay đơn khiếu nại nào đó và làm họ khó chịu.

-Mình đồng ý với Cự Giải. – Thiên Bình nói. – Với những học sinh mới chuyển đến này, không nên làm gắt từ đầu năm, sẽ không hay đâu.

-Nhưng nếu không can thiệp, các bạn kéo tớ đến đây xem làm gì ? – Sư Tử nhăn mặt. – Tớ xem cái này là nổi nóng, thà để Ma Kết đi còn hơn.

-Để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, phải dùng chiêu cuối cùng. – Song Ngư nói. – Mình chuẩn bị gặp họ ở buổi hòa nhạc của mẹ, tất cả.

Sư Tử ngẫm ngợi một lúc. Thiên Bình thay mặt Song Ngư giải thích :

-Giới nghệ sĩ vốn sợ bên truyền thông nhất, và bạn là con gái của một nhà báo và cũng là một cây viết có quyền lực trong các tờ báo học trò. Nếu Song Ngư bị bắt bí, tụi mình phải nhờ đến bạn.

-Dọa nạt họ ? – Giờ Sư Tử đã hiểu được phân nửa. – Nếu thất bại thì bảo sẽ nhờ tớ viết báo bêu xấu họ, đúng không ?

-Ừ. – Song Ngư gật đầu. – Đừng can thiệp vào chuyện này sâu quá, cứ giao cho mình.

Song Ngư rất thông cảm cho những người nổi tiếng kia, họ có lý do cho hành động, thái độ ấy. Những người nổi tiếng thường rất vất vả vì phải hoạt động nghệ thuật với cường độ cao sau những buổi học, đòi hỏi được miễn giảm những hoạt động chung tại trường không phải là quá vô lý. Dùng quyền lực của Hội Học sinh bắt họ vào nếp thì xử ép cho họ quá.

Sư Tử mỉm cười, bắt tay Song Ngư, coi như giao hẳn cho cô bạn. Song Ngư không quen giải quyết các vấn đề tranh chấp nhưng là người làm trong nghệ thuật, sẽ thích hợp hơn các bạn kia.

-Đi đâu thì đi, nhớ về sớm, về an toàn. Có gì thì nói với tớ, tớ sẽ hậu thuẫn cho.

-Cảm ơn.

Song Ngư nhờ Sư Tử và Ma Kết giữ bí mật với các thành viên còn lại, Hội trưởng và Hội phó thường trực nhận lời. Sư Tử còn giúp cho Song Ngư bản danh sách những học sinh nổi tiếng mới chuyển về đây để Song Ngư tiện bề định hướng làm việc.

Trường Hoàng Đạo này không thiếu các học sinh là ngôi sao nổi tiếng, Song Ngư là một ví dụ. Dù là người nổi tiếng nhưng các học sinh này không hề tỏ ra kiêu ngạo, tách biệt với bạn bè, Song Ngư là một ví dụ. Năm ngoái không hề xuất hiện những vụ việc các học sinh mắc bệnh "ngôi sao", tự dưng năm nay lại có chuyện này khiến Song Ngư lúng túng.

-Sao năm nay kỳ vậy nhỉ ?

Song Ngư học bài xong, nhìn đồng hồ còn ba mươi phút mới đến giờ lên giường ngủ, Song Ngư mang tập danh sách Sư Tử đưa cho mình ra nghiên cứu.

-Trời ạ, thảo nào !

Tất cả các học sinh Song Ngư phản ánh với Sư Tử đều là người từ các trường khác chuyển về đây. Không vào nếp từ sớm nên mới lộng hành như thế, nếu họ học trường Hoàng Đạo từ năm lớp 10 sẽ bị Hội đồng trường cùng Đoàn trường chỉnh lý từ sớm, đâu phải phiền lòng đến Hội Học sinh.

-Thảo nào, ôi trời đất ơi.

Các học sinh này đến từ những ngôi trường dành riêng cho siêu sao, học sinh nơi ấy không mặc đồng phục, được cung phụng như ông hoàng, bà chúa, chẳng động tay động chân vào cái gì cả. Họ học tại những ngôi trường như thế từ lớp một, à không, có người học từ lớp mẫu giáo. Thành nếp từ nhỏ, vào môi trường như trường Hoàng Đạo làm sao mà thích nghi được.

-Sao mấy người đó không ở bên đấy luôn đi ? Chuyển qua đây làm gì ?

-Gì vậy hả con ?

Song Ngư quay ra sau. Mẹ Song Ngư mang sữa mật ong lên cho cô nàng.

-Học thi hay là làm việc mà chong đèn vậy con ? – Bà vuốt mái tóc bồng bềnh của con gái.

-Làm việc ạ.

Mẹ Song Ngư hơi nhíu mày :

-Sau khi đã học bài xong, phải không ?

-Vâng ạ, sau khi đã học bài xong. – Song Ngư mỉm cười. – Con của mẹ mà.

-Khổ cho con không. – Bà kéo ghế ngồi cạnh con. – Con bận rộn học tập như vậy còn phải cáng đáng việc Hội nữa.

-Không sao đâu ạ ! Đâu có khác gì hồi nhỏ đâu, vừa ca hát, vừa đi học.

Nói đến đây, Song Ngư lâm vào trầm mặc. Mẹ Song Ngư cũng cúi đầu. Ngày Song Ngư còn nhỏ xíu, bộc lộ năng khiếu về nghệ thuật, bà đã bắt Song Ngư đi biểu diễn ở nhiều nơi, khiến cho vốn thời gian của con gái tập trung hết vào những sô diễn, không còn chút gì để dành cho việc vui chơi.

-Cũng may hồi đó con học giỏi nên việc học hành không bị bỏ trôi. Nếu không thì đến năm nay mẹ phải xử như mẹ của Anh Bằng.

-Anh Bằng ? – Song Ngư chớp mắt. Học sinh này có trong danh sách kia. – Anh Bằng thế nào ạ ?

-Thằng bé bận đi diễn khắp nơi mà sức học của nó không tốt bằng con nên học hành chểnh mảng, học lực năm ngoái của thằng bé là trung bình, hạnh kiểm khá.

-Ồ. – Song Ngư chớp mắt, để khuyến khích mẹ mình nói tiếp.

-Mẹ của thằng bé đã gửi thằng bé đến trường con vì trường con vốn nổi tiếng bởi sự bình đẳng và sự khắt khe, không cho bất cứ công ty giải trí nào làm phiền đến học sinh của mình. – Mẹ Song Ngư nghiêng đầu.

-Con đã nghe kể về việc Hiệu trưởng trường con đã mạnh tay xua đuổi giám đốc một công ty giải trí khi ông ấy đến gọi diễn viên Hồng Nhung đi chữa cháy. – Song Ngư nói đầy tự hào, rồi chợt ỉu xìu. – Đến giờ con phải khổ đây.

-Sao vậy con ?

-Họ bị bệnh "sao", chẳng chịu hòa đồng gì cả. Con phải đi khuyên họ hòa đồng trước khi các giáo viên khắt khe phản ánh với Hội trưởng của con. – Song Ngư thở dài. – Sư Tử và Ma Kết vốn không thích hành động tách biệt với tập thể thế này.

-Ra là vậy. Con cố sắp xếp thời gian đi xem nhạc kịch với mẹ là vì lý do ấy hả ? – Mẹ Song Ngư làm bộ tủi thân lắm. – Toàn là công việc chứ đâu có thương chi bà già này.

Song Ngư bật cười, chạy đến ôm mẹ.

-Thương mẹ nhất mà !

-Thôi đi !

Part 3 :

Theo kế hoạch ban đầu là Song Ngư gặp riêng từng học sinh trong bản danh sách kia, giả như đi ủng hộ họ trong những buổi công diễn. Không ngờ lại tìm được một vở nhạc kịch có tất cả các học sinh kia tham gia, lịch trình diễn cũng kề cận. Song Ngư tự hỏi mình may mắn hay là có sự cố ý gì đây.

Ngày Chủ nhật, bảy giờ tối, vở nhạc kịch "Hội nghị Diên Hồng" được trình diễn tại nhà hát Hòa Bình tại trung tâm khu vực. Song Ngư nhờ mẹ mua hộ một cặp vé để hai mẹ con cùng đi. Nhưng đến cuối buổi, cả bố và mẹ Song Ngư đều bận đột xuất. Cô nàng cầm chiếc vé cho mẹ, nhìn mãi.

-Đi với ai đây ?

Vào ban tối thế này, nếu đi một mình rất là nguy hiểm (chỉ biết nghĩ quá lên). Nhưng mẹ đã đi rồi. Cũng không thể gọi cho thầy được, sẽ lộ ra bí mật, phiền phức cho cả hai. Trong số các bạn, Song Ngư thân thiết với cô bạn Bạch Dương nhất nên bấm điện thoại gọi. Rồi lại sực nhớ tối nay Bạch Dương hẹn Bảo Bình đi chơi bowling. Mấy cô bạn gái kia cũng kẹt lịch hẹn hò với bạn trai họ hết rồi.

-Năm ngoái thành đôi hơi nhiều nên mình bị kẹt. – Song Ngư thở dài ngao ngán.

Lâu lâu cô nàng hiền lành này cũng ác đức khi nghĩ tất cả các bạn mình đều có đôi có cặp cả là một điều bất hạnh cho bản thân mình. Nhưng may mắn là suy nghĩ ấy nhanh chóng bị dẹp đi, có một cú điện thoại đến cứu mạng cô nàng.

-Cự Giải à, có chuyện gì vậy ? – Song Ngư hỏi.

-Nghe mẹ Song Ngư bảo là bác ấy bận, không đi xem nhạc kịch với Song Ngư được nên mình đề cử cho Song Ngư một người. Người ấy thích đi xem lắm mà không có bạn đồng hành.

-Ai vậy ?

-Đang đứng trước cửa nhà đấy.

Cự Giải nói câu ấy xong là cúp máy ngay. Ngoài cổng nhà Song Ngư có người nhấn chuông, Song Ngư vội xuống mở cửa.

-Chào.

-Hoa Liên ?

Chắc các bạn không quên cô nàng hoa khôi ở CLB kịch tên Hoa Liên đã mạnh dạn theo đuổi Thiên Yết hồi lớp 10 chứ ? Cô nàng này chính là người Cự Giải giới thiệu đi cùng với Song Ngư đấy.

-Tớ đi với cậu được chứ ? – Hoa Liên e dè.

-Được thôi !

Song Ngư thực sự biết ơn Cự Giải đã rất tâm lý, nhờ Hoa Liên đi cùng mình. Song Ngư là ca sĩ, Hoa Liên là diễn viên kịch, sẽ dễ giao thiệp với các bạn hơn. Nếu Song Ngư mà biết Cự Giải vì tức Hoa Liên đeo bám Thiên Yết nên gán sang Song Ngư thì sẽ khóc, nước mắt thành sông luôn.

Song Ngư thay trang phục, sửa sang lại mái tóc, khóa hết các cửa trong nhà rồi ra ngoài. Hoa Liên chờ mãi ở ngoài cổng, tính qua tính lại cũng đã hai mươi phút.

-Chúng ta đi bộ được không ? Chỗ này cũng gần mà. – Hoa Liên nói.

-Được.

Hai người quyết định đi bộ đến nhà hát kịch. Hoa Liên đã trả đũa Song Ngư bằng cách kéo dài giờ đến rạp. Trên đường đi, Hoa Liên cứ ghé mua cái này cái kia liên tục, khi thì trà nóng, lúc thì bắp rang bơ. Hai người đến sân khấu kịch thừa đúng giờ.

-Hoa Liên, tôi giết cô ! – Song Ngư gầm lên.

Song Ngư định đến sớm năm mười phút để gặp các bạn ở hậu trường mà nói chuyện. Ai dè cô nàng Hoa Liên này trác mình như thế.

-Thôi mà, hãy khoan đã ! Vào nhanh đi, kẻo trễ giờ bây giờ. – Hoa Liên cười, nói.

-Vào làm gì chứ ! Cũng chẳng được gì !

-Đây là lần cuối cùng họ đứng trên sân khấu đấy. Rồi họ sẽ nghỉ diễn trong năm nay, sau kỳ thi đại học mới hoạt động nghệ thuật trở lại.

-Hả ?

Song Ngư chớp mắt, tiến tới hai bước, ý bảo Hoa Liên nên kể rõ chi tiết. Hoa Liên bật cười :

-Gì đây ? Chọc tớ hả ? Cậu là con gái của người có quyền lực trong giới nghệ thuật mà không biết sao ?

Song Ngư lắc đầu. Năm nay là năm cuối nên Song Ngư quyết định không tham gia các hoạt động nghệ thuật nữa, khép mình với các tin đồn.

-À, quên mất, năm nay cậu không nhận show nào. – Hoa Liên nhún vai. – Thôi được, để tớ nói. Các học sinh diễn vở nhạc kịch hôm nay chỉ được lên sân khấu hôm nay thôi, thời gian còn lại trong năm dành hết cho việc học thi.

-Thật sao ?

Hoa Liên gật đầu :

-Sở dĩ các phụ huynh chuyển họ về đây vì trường chúng ta rất khắt khe với việc các học sinh vì hoạt động ngoại khóa mà bỏ bê việc học.

-Thật sao ?

-Thật mà ! Hỏi mãi ! – Hoa Liên cáu rồi đấy.

-Thế thì tốt rồi ! Chúng ta vào trong xem đi. – Song Ngư cười toe toét, dắt tay Hoa Liên vào.

Theo suy nghĩ của Song Ngư, các bạn "sao" kia tỏ thái độ xa cách, không hòa đồng với các bạn trong lớp vì mệt mỏi do phải hoạt động nghệ thuật vất vả, không làm việc nữa thì bệnh "sao" không còn. Đây là lần cuối họ làm việc ngoài giờ, Song Ngư bảo đảm rằng họ sẽ không tỏ ra ngăn cách nữa.

Sau hôm ấy, Song Ngư hùng hổ đến báo cáo với Sư Tử rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Sư Tử gật gù, xếp vụ này vào dĩ vãng. Nhưng hai tuần sau lại phải lấy nó ra.

-Song Ngư, các giáo viên đồng loạt gửi đơn than phiền các học sinh mới chuyển đến tỏ thái độ không hòa hợp với lớp.

Part 4 :

Thiên Bình trông thấy Sư Tử bóc phong thư được lấy từ hòm thư góp ý của Hội ra đọc, đã lén nhòm trộm vài dòng, bắt được mấy từ then chốt liền chạy ra báo cho Song Ngư và Cự Giải hay.

-Song Ngư, các giáo viên đồng loạt gửi đơn than phiền các học sinh mới chuyển đến tỏ thái độ không hòa hợp với lớp.

-Hả ? Vậy sao ? – Cự Giải nghe qua, luống cuống. – Làm thế nào bây giờ ? Sư Tử mà biết sẽ mạnh tay với họ cho mà xem.

Khi bàn việc riêng, Sư Tử hứa với Cự Giải, Thiên Bình, Song Ngư sẽ không tiết lộ cho các thành viên còn lại trong Hội vì sợ họ tức quá mà "tiền trảm hậu tấu", họ gọi việc ấy bằng một từ mỹ miều hơn là "phòng bệnh". Nhưng ở vế sau, Sư Tử đã nói rõ rằng nếu việc này không được giải quyết êm thắm trong vòng bí mật, để các giáo viên hoặc học sinh gửi đơn phản ánh, Sư Tử sẽ chuyển thẳng cho hai quân sư chuyên đi sau lưng Hội trưởng để hành sự là Xử Nữ và Thiên Yết. Sư Tử nói, Sư Tử sẽ giữ lời.

-Họ vẫn chưa vào nếp trường chúng ta được. – Song Ngư thở dài.

-Ôi trời ơi ! – Thiên Bình hét lên. – Đến nước này mà còn lo cho họ được à ? Các bạn nên lo cho bản thân thì hay hơn !

-Tại sao ? – Cự Giải, Song Ngư chớp mắt.

-Hai người đứng ra hứa hẹn rằng sẽ không có việc các học sinh ấy tách biệt với lớp nữa mà bây giờ có một lá thư viết tay bỏ vào hòm thư góp ý của Hội, Sư Tử sẽ xử hai người tới bến. – Chợt, Thiên Bình nhớ ra điều gì đó mà hạ thấp giọng, ảo não vô cùng. – Mình cũng ngỏ lời xin bảo lãnh, mình cũng sẽ chịu trận chung.

Thiên Bình nhắc nhở về đại nạn sắp ập xuống, hai cô nàng kia lập tức vứt bỏ lòng thương hại cho mấy học sinh kia mà dành hết cảm xúc ấy để tự thương cho mình.

-Thôi chết tôi rồi.

-Chết gì cơ ?

Xử Nữ đột ngột xuất hiện đằng sau lưng hai cô nàng kia làm họ giật mình, toát mồ hôi. Xử Nữ ra ngoài này với hai tay không, không mang theo gậy gộc áp giải gì cả, làm ba cô gái kia an tâm phần nào. Xử Nữ mỉm cười, đặt tay lên vai các cô gái :

-Mũi còn thở, tim còn đập mà làm sao chết được, yên tâm đi. – Lời trấn an ấy khiến ba cô gái yên dạ một chút xíu. Đấy là thủ pháp "mượn mây nảy trăng" của Xử Nữ, đưa người ta lên tận thiên đường rồi đẩy ngay xuống địa ngục thì mới thú. – Bây giờ theo mama vào phòng họp gặp mấy đứa kia mới chết thực sự, mấy đứa nó biết chuyện kia hết rồi.

Xử Nữ ngoắt tay gọi ba cô gái kia xuống địa ngục, bản thân mama cũng tự biến thành sứ giả địa ngục luôn.. Ba người ấy thút thít, đi theo Xử Nữ. Cửa phòng họp hé mở, một bàn tay thò ra chụp lấy cổ áo của Song Ngư.

-Giỏi nhỉ ? Giỏi ghê nhỉ ? Một mình dấn thân vào chỗ nguy hiểm mà không cho tôi hay biết gì hả ?

-Bạch Dương, bình tĩnh, bình tĩnh. – Song Ngư ôm lấy cánh tay của Bạch Dương, vuốt vuốt.

-Thiên Yết, Thiên Yết. – Cự Giải đến chỗ Thiên Yết ngồi, chọc chọc ngón tay ở phần vai của cậu chàng. – Thiên Yết à.

-Lát nữa về sẽ biết tay mình. – Thiên Yết lầm bầm.

-Song Tử ơi. – Thiên Bình lân la đến chỗ Song Tử, hiện đang ngồi soạn thảo cái gì đó. – Song Tử à, do chuyện này phải giữ bí mật nên không thể.

Song Tử đập bàn, lườm cô bạn gái, chuyện ba bốn tuần mới có một lần đối với cặp đôi này.

-Sư Tử nói chuyện đó với bạn trai, Thiên Bình lại giấu tớ ?

Song Tử đã kích nổ hai con người đang giận còn lại, hai người ấy bình thường thế này, Bạch Dương ngồi giữa Bảo Bình và Song Ngư, Cự Giải ngồi cạnh Thiên Yết, giờ thì hai người ấy kéo ghế đi ngồi chỗ khác. Ba cô gái muốn tiếp tục nài nỉ nhưng một giọng nói ngăn lại :

-Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện.

-Sư Tử... – Ba người mếu mặt, ngồi xuống ghế.

Sư Tử đặt tay lên bàn, chống cằm.

-Cách đây hai tuần, có một người hùng hổ tuyên bố với tớ là nạn bệnh "sao" sẽ không diễn ra nữa. – Sư Tử đưa mắt về Song Ngư. – Và hôm nay nhận được lá thư này.

Sư Tử chuyển lá thư cho Ma Kết, Hội phó thường trực, giúp Hội trưởng giải quyết các vấn đề liên quan đến nội bộ. Cô nàng nhờ Ma Kết đọc to lá thư này. Qua mười phút căng thẳng, Ma Kết cho các bạn một lời nhận xét :

-Ý kiến bằng thư viết tay là quá lắm rồi.

Ba cái đầu kia không thể cúi thấp hơn. Trong thời điểm hiện tại, các giáo viên, học sinh có thể kiến nghị với Hội Học sinh nhờ hộp thư điện tử, gửi thư tay là nghiêm trọng lắm rồi.

-Theo kinh nghiệm giải quyết vấn đề của chúng ta. – Thiên Yết nói. – Chúng ta sẽ nói riêng chuyện này với chủ nhiệm lớp ấy và bắt máy quay ẩn trong phòng học.

Cả Hội đồng tán thành.

-À. – Sư Tử cười, đánh lưỡi một vòng. – Vậy thì Cự Giải đi mời chủ nhiệm đến để nói chuyện, Thiên Bình tiếp họ, Song Ngư lắp máy quay nhé.

Ba cô gái khóc không ra nước mắt. Đi mời giáo viên phải chịu nghe những lời thoái thác của các bậc trưởng thượng, cực hình với Cự Giải. Nói chuyện với các giáo viên phải chịu nghe những lời dọa nạt hoặc nài nỉ của các chủ nhiệm, cực hình với Thiên Bình. Tiếp xúc thiết bị, đây là cực hình với Song Ngư. Nhưng Sư Tử phân công đúng chỗ quá nên phải chấp nhận.

-Vâng, tụi mình biết rồi.

Part 5 :

Bình thường, nếu thành viên nào đó trong tập thể không hoàn thành tốt nhiệm vụ, kẻ ấy sẽ bị rút khỏi nhiệm vụ, người khác được thế vào. Cách điều hành của Hội Học sinh này khác thường, nếu thành viên nào đó trong tập thể không hoàn thành tốt nhiệm vụ thì kẻ ấy sẽ bị kỷ luật, dính chặt với nhiệm vụ ấy đến khi nào hoàn thành xong thì thôi, còn các thành viên còn lại sẽ bỏ trôi chuyện ấy, không can thiệp, coi như tới đâu thì tới.

Việc giải quyết các học sinh mắc bệnh "sao", tách biệt với các bạn học cần được giải quyết theo trình tự, có người chuyên trách đàng hoàng. Theo lý, Nhân Mã hoặc Song Tử sẽ đi mời các giáo viên chủ nhiệm đến, Ma Kết là người tiếp chuyện với họ bởi đây là chuyện nội bộ trong khối và Bảo Bình là người lắp thiết bị cho các lớp. Nhưng thực tại, Cự Giải – người hay tự nhốt mình trong phòng với mớ giấy tờ – lại phải đi mời các giáo viên, Thiên Bình – Hội phó phụ trách đối ngoại – ngồi nói chuyện với các giáo viên, Song Ngư – người ít tiếp xúc với công nghệ điện tử – phải lo lắp đặt các thiết bị. Ba người đi giải quyết chuyện không thuộc chuyên môn và không được giúp đỡ.

Cự Giải có thể nhờ Nhân Mã đi truyền tin cho mình, nhưng đó là lúc thường, lúc này thì không được. Giờ một mình cô nàng đi rước các thầy, các cô về.

-Trời hại mình.

Cự Giải than với trời, thực chất chính cô nàng tự hại mình chứ ai. Đầu năm lớp mười một, Sư Tử đã đề nghị phương pháp mời các giáo viên thông qua hộp thư điện tử của trường nhưng Cự Giải không chấp nhận, bảo rằng làm như vậy là thất lễ với giáo viên, nếu đã mời thì cần trực tiếp đi mời, có giấy có từ đàng hoàng, bảy trên mười hai thành viên đồng ý. Hôm ấy Sư Tử khóc, Cự Giải cười, hôm nay diễn ra ngược lại.

-Thưa cô, giờ ra chơi hôm nay có thể...

Cự Giải đang lựa lời mời chủ nhiệm lớp C2 đến gặp các thành viên trong Hội nhưng giáo viên ấy cười cười và lảng đi chỗ khác.

-Giờ ấy cô bận soạn giáo án rồi, xin lỗi em nha. – Hội Học sinh cử người đến xin gặp chủ nhiệm mười phần xác suất thì chín phần là chuyện xấu, nghe bằng tai ê bằng mặt, tránh đi là tốt nhất.

-Cô ơi !

Cuối cùng Cự Giải cũng hoàn thành nhiệm vụ trong vòng ba giờ.

Thiên Bình có thể nhờ Song Tử cùng tiếp chuyện các thầy cô với mình nhưng bây giờ thì không thể. Giờ chỉ có một mình Thiên Bình đối phó với những bậc trưởng thượng.

Hội Học sinh mời giáo viên đến nói chuyện, mười phần xác suất thì có đến chín phần là phê bình, báo tin xấu. Cho nên các giáo viên đến, mười người thì có đến sáu người sẽ cao giọng bác bỏ, cho rằng Hội Học sinh đặt điều hòng làm hỏng chuyện thi đua lớp giáo viên ấy chủ nhiệm.

-Được rồi, được rồi. Em toàn nói chuyện không căn cứ, các giáo viên lớn tuổi nên có hơi khắt khe với các em ấy một chút thôi. – Chủ nhiệm lớp C5 nói. – Nên bỏ qua đi, kẻo phiền đến Hội.

-Thưa cô, em cũng muốn biết được thực hư thế nào nên nhờ thầy cho phép, để Hội có thể lắp máy quay quan sát họ, phân tích tình hình, tìm cách giải quyết. – Thiên Bình lễ phép đáp lời.

-Cuối cùng vẫn là quay về chỗ cũ. Thầy đã bảo là không có rồi.

-Nói đi nói lại vẫn là không cho lắp máy quay. – Thiên Bình lầm bầm.

-Em thư thả cho thầy, được không ?

Thiên Bình mỉm cười :

-Vâng. Nếu thầy đã nói vậy thì em xin được viết thư mời các giáo viên đã gửi thư góp ý đến đây, chúng ta ba mặt một lời.

Thiên Bình mang danh hiền lành nhưng dồn cô nàng này đến đường cùng, cô nàng cũng biết vùng lên phản kháng và vây bắt mồi.Các giáo viên gửi thư góp ý đều là giáo viên kỳ cựu trong trường, cảnh họ nói chuyện với các chủ nhiệm này y hệt cảnh các chủ nhiệm nói chuyện với Hội Học sinh.

-Em có số họ, em gọi họ nhé. – Thiên Bình lấy ngay điện thoại ra.

-Đừng đừng ! – Thầy lập tức chụp tay Thiên Bình, đổi giọng. – Rồi rồi, em muốn làm sao thì tùy em.

-Vâng ạ, cảm ơn thầy.

Cách giải quyết khá ngắn gọn nhưng Thiên Bình chần chừ không muốn dùng, thành ra kéo dài đến một giờ đồng hồ.

Song Ngư có thể nhờ Bạch Dương đến giúp lắp đặt máy móc nhưng giờ thì không thể. Tự thân cô nàng phải đứng trên những chiếc ghế cao, lấy tua vít, ốc lắp đặt những chiếc máy quay siêu nhỏ để thu thập bằng chứng, đưa cho Xử Nữ và chuyên gia tâm lý phân tích.

-Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nghĩ về rừng cây.

Song Ngư có biết sơ qua về các thiết bị, lắp đặt được một số thiết bị đơn giản nhưng thiết bị do Bảo Bình chế thì chịu thua. Trong Hội, ngoài Bảo Bình ra, chỉ có Bạch Dương mới kham nổi loại máy này. Nhưng Bạch Dương còn giận.

-Tại sao lại ra nông nỗi này chứ ? – Song Ngư than vắn thở dài. – Rõ ràng là không còn công việc nữa thì phải hết bệnh "sao" chứ.

Chợt, Song Ngư liếc nhìn một câu ngạn ngữ được viết bằng mực đen ở góc tường.

-Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. – Song Ngư bễu môi. – Mê phim bộ là cái chắc rồi.

Bỗng, Song Ngư đã ngộ ra.

-Do mình ngây thơ quá đáng ! Đó là bản tính của họ chứ hoàn cảnh cái nỗi gì chứ !

Hiểu được ngọn nguồn vấn đề, Song Ngư vứt cái búa xuống, không làm nữa.

-Vì các người mà tay tôi dính dầu hắc. – Song Ngư nghiến răng. – Tôi rửa tay, các người cũng phải rửa hết phấn son giả tạo trên mặt đi.

Song Ngư biết đầu giờ học, các học sinh kia thường giao việc trực nhật cho các bạn, trốn ra một gốc cây làm tích làm tuồng. Đợi đến ngày mai, Song Ngư sẽ cho họ biết tay.

Part 6 :

Ngày hôm sau. Song Ngư đến trường, vứt cặp trên bàn. Bảo Bình định phê bình cô nàng vì những cái máy lắp một cách cẩu thả nhưng vừa mở miệng ra là đón gió từ Song Ngư, do cô nàng đi qua rất nhanh. Song Ngư đi thẳng một mạch ra gốc cây lớn nhất ở trường, không cần chào các bạn như mọi hôm, đến cả thầy Đoàn Đức Tâm cũng bị cô nàng lơ luôn.

-Đứa nào đã khích tướng bạn gái tôi vậy ? – Thầy đứng trước cửa phòng học, chống nạnh, hỏi.

Hai kẻ đầu sỏ Hội Học sinh cùng hai quân sư giơ tay. Thật ra Sư Tử đã "thọt" chuyện này cho Xử Nữ và Thiên Yết hay ngay sau khi nhận lời với Song Ngư thông qua Ma Kết, hai quân sư làm bộ không hay không biết gì để Song Ngư muốn làm thế nào thì làm vì họ biết vấn đề này để Song Ngư giải quyết là hay nhất. Họ biết Song Ngư vốn hiền lành, khó mà ra tay nên cố ý khích tướng, bắt phạt cô nàng ấy thật nặng vào.

-Có hiệu quả đấy chứ. – Thiên Yết, chủ mưu trong chuyện này cười nhếch mép.

-Thiên Yết, giấu cả mình. – Cự Giải phồng má, bộ giận dỗi.

Thiên Yết nhíu mày.

-Cậu giấu mình, mình chưa bỏ qua đâu, còn dỗi cái gì chứ.

Cự Giải từ vị trí giận dỗi sang vai nài nỉ. Những đấng mày râu trong Hội nhìn cậu chàng ấy, đầy thán phục. Trong Hội này, chỉ có Thiên Yết mới lật ngược thế cờ, để bạn gái năn nỉ lại mình thôi.

Chúng ta nói hơi lạc đề. Song Ngư là chính nên tập trung vào Song Ngư thôi.

Song Ngư đi đến gốc cây lớn nhất trường, nơi tụ tập những học sinh mắc bệnh "sao" vừa được chuyển đến. Thời gian kề cận mốc mười lăm phút đầu giờ, khi các thành viên các lớp bắt đầu trực nhật (với mục đích chính là ngăn chặn căn bệnh lười chứ từ đầu đến cuối toàn do nhân viên vệ sinh của trường làm cả) mà họ lại ở đây chơi trò tiểu thư công tử, cái trò khiến Song Ngư phát bệnh.

-Các bạn, tôi là Song Ngư, Ủy viên Hội Học sinh khối 12. – Song Ngư cúi đầu chào các học sinh. – Chúng ta nói chuyện một lát, được không ? Ở đây không tiện, hãy nói chuyện với nhau tại phòng hợp xướng.

Dù mắc bệnh "sao" khá nặng nhưng các học sinh ấy vẫn gật đầu đáp lễ Song Ngư và theo cô nàng đến phòng CLB Hợp xướng của trường. Song Ngư là một Ủy viên trong Hội Học sinh, một nơi khá là nguy hiểm đối với các lính mới. Song Ngư cũng là một gương mặt nổi bật trong giới văn nghệ, được nhiều người nể phục.

-Vâng, có chuyện gì sao ? – Một học sinh đại diện hỏi.

-Hội Học sinh nhận được thư góp ý, nói rằng tất cả những người đang đứng trước mặt tôi đây đều mắc bệnh "sao", không chịu hòa nhập với lớp. – Song Ngư đang trong cơn tức, nhập đề trực tiếp luôn, chẳng cần nghĩa đen nghĩa bóng gì cả.

-Ai ? Ai đặt điều thế ? – Đương nhiên những người kia sẽ nổi nóng rồi.

-Tất cả những ai thấy được và tất cả đều có bằng chứng. Như tôi chẳng hạn.

Song Ngư mời các bạn ngồi tại ghế trên phòng hợp xướng, chờ mình trưng bằng chứng cho xem. Trong phòng hợp xướng có màn hình để hướng dẫn các tân binh xướng âm, Song Ngư lấy điện thoại di động của mình ra, kết nối với màn hình. Cô nàng ấn vào tập hình mình mới chụp gần đây.

Mấy ngày qua, Song Ngư theo dõi và chụp hình các bạn này rất chi tiết.

-Thấy hết rồi chứ ? – Tới tấm ảnh cuối cùng, Song Ngư tắt màn hình.

-Đó là xâm phạm đời tư người khác đấy !

-Hôm nay tôi không muốn đến để cãi lý hay là thuyết giáo như mọi người dự đoán. – Song Ngư cất điện thoại vào túi. – Tôi đến để kể chuyện và bình luận chuyện.

Động tác của Song Ngư nhàn nhã như sóng hồ mùa thu, mà mắt dữ dội như sóng biển mùa bão. Ai nấy im thin thít.

-Chắc mọi người không quên Bạch Huệ, ca sĩ nhạc nhẹ độ tuổi chúng ta chứ ?

Nhớ ! Bạch Huệ là một ca sĩ nhạc nhẹ, khởi nghiệp cùng lúc với Song Ngư nhưng tính nết hai người rất khác nhau, trong khi Song Ngư nổi tiếng nhưng vẫn thân thiện, giản dị thì Bạch Huệ lại tự diễn mình là tiên là thánh rồi. Hiện giờ Song Ngư vẫn nổi tiếng và là Ủy viên Hội Học sinh còn ca sĩ Bạch Huệ kia đang được chưng hoa huệ trước mặt, ca sĩ ấy treo cổ tự vẫn năm ngoái, sau khi gương mặt bị biến dạng vì tai nạn giao thông.

Cả nhóm ngồi bên dưới nhăn mặt. Chẳng biết Song Ngư mở màn bằng câu chuyện nêu gương đáng sợ kia là có dụng ý gì.

-Người làm nghệ thuật như chúng ta chỉ là người mà thôi, chúng ta khác biệt với các bạn khác bởi năng khiếu nghệ thuật chứ so lĩnh vực khác, có lẽ chỉ bằng gót chân người đó, chúng ta không hơn ai cả. Ca sĩ, diễn viên nhạc kịch hay là diễn viên điện ảnh cuối cùng chỉ là một cái nghề, cùng các nghề khác giống nhau, phải đổ mồ hôi mới gặt được kết quả. – Song Ngư trầm ngâm. – Khán giả tôn vinh chúng ta, nhưng chỉ là lớp hóa trang, lau nó đi thì họ sẽ không tôn vinh nữa.

-Gì chứ ? Nói chúng tôi giả tạo à ?

Song Ngư mỉm cười :

-Lớp hóa trang ấy có thể được tạo nên từ phẩm chất tốt đẹp thực sự, xóa đi sẽ không khiến cho mọi người bất ngờ. Nếu lớp hóa trang ấy tạo nên từ hào quang trên sân khấu, xóa đi sẽ khiến mọi người khinh bỉ. Đó là tùy ở từng người chọn.

-Đang dạy đời chứ gì ?

Song Ngư đập bàn :

-Đây mới là những gì tôi muốn nói đây ! Các người đã bị các phụ huynh bắt tạm gác chuyện biểu diễn để tập trung vào việc học, chuyển đến trường này thì nên tự biết thân phận. Bây giờ các người không biểu diễn nữa, chỉ là học sinh bình thường thì không được mang cái mác "sao" ra lòe với chúng tôi. Học sinh trường này chỉ được đánh giá bởi học lực và hạnh kiểm, không xét độ nổi tiếng, hai mặt ấy không tốt thì các người chẳng hơn ai đâu mà tự cho quyền miễn thực hiện nhiệm vụ hay là sai vặt ai đó. Nếu việc này còn tiếp diễn, tôi không dám bảo đảm chuyện gì sẽ xảy ra.

-Như...như gì ?

Song Ngư mỉm cười, nheo mắt :

-Trang điểm sao cho đẹp khó nhưng tẩy trang dễ lắm. Đừng có thách tôi.

Hai ngày sau, Hội Học sinh nhận được thư của các giáo viên khen ngợi Hội trưởng giải quyết việc này khôn khéo, các bệnh nhân mắc bệnh "sao" đang có dấu hiệu đưa bản thân trở về đời sống học trò bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro