Câu chuyện thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ năm : TIỀN BỐI – HẬU BỐI

Part 1 :

Thầy Đoàn Đức Tâm, ở trường là Bí thư Đoàn trường, người giữ mối liên hệ giữa học sinh và giáo viên trong các hoạt động ngoại khóa, đồng thời phụ trách khối 10; ngoài đường là người yêu của Song Ngư, chỗ để Song Ngư trút bầu tâm sự.

Trong một khoảnh khắc ở "ngoài đường", thầy cho Song Ngư trút bầu tâm sự chuyện bị áp bức bởi nhiệm vụ chữa bệnh "sao" cho các học sinh nổi tiếng mới chuyển đến, thầy an ủi Song Ngư bằng cách tiết lộ rằng Song Ngư bị dồn nén nằm trong mưu kế sắp đặt sẵn của dàn quân sư ở Hội. Vì lý do trên nên mới có sự lộn xộn được nêu ở dưới.

-Bút cắm chỗ em bị hết sạch mực. – Sư Tử tặc lưỡi.

-Lốp xe đạp của em bị xì. – Ma Kết cười khổ.

-Cây kéo của em bị sút ốc. – Xử Nữ lắc đầu, thở dài chán nản.

-Dàn cây cảnh em cưng nhất ở trước nhà tự nhiên rụng lá xanh. – Thiên Yết nghiến răng.

-Tất cả là tại thầy ! Thầy xì chuyện đó ra với nó làm gì ?

Bốn người lừa đưa Song Ngư vào tròng đang dồn thầy vào góc tường, liên tục chất vấn. Vì thầy xì chuyện kia cho Song Ngư cho nên bốn người này mới khổ sở thế này. Thầy quay đủ hướng, tìm chỗ trốn tránh.

-Nếu các em không muốn khổ thì đừng có xì chuyện ấy cho thầy, mấy đứa biết thầy hay kể chuyện công việc cho em ấy nghe mà.

-Không cần biết ! – Thiên Yết bẻ khớp tay. – Đã có một bên vay thì phải có một bên trả, tụi em sẽ bắt thầy trả.

-Em sẽ bắt cóc thầy để uy hiếp con nhỏ đó. – Xử Nữ rất yêu quý quê hương Sicily* của mình, cứ lấy ngữ điệu đặc trưng ở đấy ra dọa thầy mãi.

-Ê ! Không được làm bậy ! – Thầy đe dọa vậy thôi chứ vọt lẹ chứ không thì vào nhà xác chứ chẳng chơi, chả ai dám đối đầu trực tiếp với một trong "ba trục" của Hội Học sinh khối 12 cả.

Sư Tử trông thấy hai "trục" đã đuổi theo thầy rồi, "trục" còn lại vẫn đứng yên tại chỗ. "Trục" còn lại từng là bá chủ châu Âu, mạnh nhất trong ba "trục", vậy mà để yên cho con mồi thì hơi lạ. Nhưng Sư Tử không cần thắc mắc lâu, ở dưới vọng lên tiếng thét của thầy, nghe thê lương lắm.

-Bạn đã làm gì vậy ? – Sư Tử hỏi.

-Xuống ấy thì biết.

Ma Kết cầm tay Sư Tử đi xuống lầu hai, thấy thầy đang thở dốc. Sư Tử nhìn dưới gót giày của thầy có chất bôi trơn, chỉ cần rướn người một tí về phía trước là trượt được với tốc độ của chiếc xe đạp đua. Chắc là hồi nãy Ma Kết đã lén dùng mũi giày của mình bôi lên đế giày của thầy.

-Mấy đứa, nhớ đấy ! – Thầy một tay bám vách tường, một tay cởi giày rồi giơ chiếc giày, nhứ vào mặt Ma Kết. – Ê Adolf con, em coi chừng tôi đấy.

-Vâng. – Ma Kết cười rất chi là "hiền".

-Nhớ...nhớ đấy !

Thầy đã cởi giày, nhưng mà có lẽ vì ám ảnh quá nên tự trượt chân, té cái bịch. Cả bốn đứa bật cười ha hả. Tuy vậy, cả bốn cũng còn lương tâm, Ma Kết định đưa tay ra đỡ thầy đứng dậy, phủi bụi trên quần áo và xoa bóp cho thầy.

-Thầy có sao không thầy ?

Người đỡ thầy dậy và làm những chuyện Ma Kết định làm không phải thành viên Hội Học sinh lớp 12 mà là thành viên của Hội Học sinh khối 11, nói chính xác hơn là Uyển Linh, Ủy viên Hội Học sinh khối 11.

-Thầy ổn, em không cần lo. – Thầy nhẹ nhàng đẩy tay cô bé ra.

Cô bé Uyển Linh cúi đầu, đứng cách ra một khoảng xa. Rồi cô bé quay sang các anh chị, nhíu mày, tỏ vẻ bất bình :

-Thầy là người trên của chúng ta, sao các anh chị lại trêu chọc thầy như vậy. Phải tôn trọng người lớn, người nhỏ mới tôn trọng mình chứ.

Hội Học sinh khối 12 khá là bất ngờ trước cô bé này. Lâu lắm rồi Hội mới nghe ai đó phê bình hành vi ứng xử của mình, lại là từ một hậu bối nữa chứ.

-Các anh chị nên xin lỗi thầy ngay đi ! – Uyển Linh nghiêm khắc nói.

Bốn người nhìn nhau, rồi Sư Tử nhìn Uyển Linh, đuôi mắt nheo lại. Thầy rùng mình, sợ rằng hỗn chiến sẽ xảy ra. Hội trưởng Hội Học sinh khối 11, Mạch Thành vừa tới, hốt hoảng, định chạy lại xin lỗi các anh chị. Thế mà...

-Em nói đúng, tụi anh chị quá đáng thật. – Sư Tử cười, cúi người trước mặt thầy. – Em xin lỗi thầy ạ.

-Chúng em xin lỗi thầy ạ ! – Ba người còn lại cũng làm theo như thế.

Rồi bốn người ấy dắt dìu nhau lên tầng trên. Trên đường đi, Ma Kết đã đi sát vào Sư Tử, liên tục vuốt lưng cho cô nàng. Ma Kết biết cô nàng tức giận lắm nhưng vì không muốn gây sự vô cớ với đàn em, vả lại cô bé ấy nói cũng không sai. Sư Tử thấy từ lúc thầy quen Song Ngư, Hội Học sinh thường xem thầy như anh trai nên trêu đùa có phần quá trớn, chịu nhịn là vì lý đó.

-Biết nhịn, đã lớn lắm rồi. – Xử Nữ nhận xét.

Hội trưởng Hội Học sinh khối 11 thấy bất an. Cậu trai này từng làm việc với Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Yết thời cấp hai, cậu ấy biết khi họ chịu nhịn, lúc nào cũng là dành cho mưu tính sâu xa về sau.

Còn thầy thì thấy buồn rầu. Cô bé Uyển Linh hiểu lầm rồi.

-Uyển Linh, nói chuyện với thầy một lát. – Thầy nhanh chóng lấy lại dáng vẻ một giáo viên. – Tại phòng họp của các em.

Part 2 :

Bí thư Đoàn trường cùng Uyển Linh vào phòng họp của Hội Học sinh lớp 11. Đây là nơi làm việc của Hội Học sinh lớp 12 vào năm ngoái, còn sót lại một vài chậu cây cảnh mà Kim Ngưu với Thiên Yết để lại làm quà cho các em. Nhưng giờ nó thuộc quyền sở hữu của Hội Học sinh lớp 11 nên mấy chậu cây ấy bị dịch chuyển vị trí. Căn phòng này, đối với thầy vừa thân quen (ghé chơi mãi mà), vừa xa lạ.

-Em mời thầy ngồi ạ. – Uyển Linh kéo ghế cho thầy.

-Cảm ơn em.

Thầy ngồi ghế Hội trưởng còn Uyển Linh ngồi ở ghế Ủy viên.

-Thầy muốn nói chuyện gì với em vậy ạ ? – Uyển Linh hỏi.

-Vừa rồi thầy thấy em hơi quá lời với các anh chị đấy.

-Không ạ ! Em thấy điều mình làm vừa rồi không hề sai. Anh chị vô lễ với thầy, em nhắc nhở các anh chị ấy theo cách của đàn em, không thất lễ. – Uyển Linh rất chắc chắn trong từng câu nói của mình.

-Thầy và họ chỉ đùa thôi mà.

-Đùa quá đáng đấy ạ ! Thầy té nhào như thế mà, lỡ như thầy bị chấn thương thì làm sao ?

Thầy thở dài, lắc đầu. Cô bé Uyển Linh này là "người bình thường" nên không thể hiểu cho thầy và Hội Học sinh khối 12. Chuyện vừa rồi là đùa vui thôi, Ma Kết biết thầy có cách đối phó nên đùa thả cửa, nếu là thầy dạy Toán gần về hưu ở trường, Ma Kết không dám đùa vậy đâu.

-Các em ấy rất biết trước sau, em đừng nhìn các em ấy theo một chiều. Họ là người đi trước, các em cần tôn trọng họ. – Thầy nhíu đôi lông mày. – Vừa rồi thầy thấy em không thể hiện một chút tôn trọng nào dành cho anh chị của mình.

-Họ không tôn trọng các giáo viên, các học sinh tại sao tụi em phải tôn trọng họ chứ ? Em nghe nói họ đã từng dọa dẫm các giáo viên, học sinh, nói chuyện như là người cấp trên. – Uyển Linh càng nói càng hăng. – Em không thể hiểu nổi, sao các giáo viên có thể chịu nhịn được, sao các học sinh có thể chịu nhịn được. Không có ai phản ứng lại hay sao ạ ? Em không phục nên em không thể tôn trọng họ được.

-Vậy thầy hỏi em, họ có tôn trọng em không ?

Uyển Linh im lặng. Có một chỗ trống rồi. Thầy bắt lấy cơ hội ấy, tiếp tục chất vấn :

-Họ có đùa em quá trớn không ? Có dọa nạt em không ? Có tỏ vẻ bề trên với em không ?

Từ đầu năm đến nay, Hội Học sinh khối 12 chưa lần nào tỏ ra không tôn trọng đàn em, đàn em đến nhận phòng còn gửi quà cho nữa.

Nếu 12 con người ấy đùa quá trớn thì Hội Học sinh khối 11 sẽ không yên lành. Nếu 12 con người ấy dọa nạt, tỏ ra kẻ cả thì đã không bỏ qua cho Uyển Linh vì sự xúc phạm vừa rồi.

-Họ mức độ hơn em tưởng đấy. – Thầy nói. – Chỉ khi nào thực sự thân thiết họ mới đùa. Chỉ khi nào chứng kiến sự quá quắt mới giở giọng dọa nạt. Em muốn họ tôn trọng em, tức là em không muốn làm thân với họ đấy. Đừng làm thế, không hay chút nào.

Thầy đẩy ghế, đứng dậy, dấu hiệu kết thúc câu chuyện. Thầy bỏ ra ngoài. Hội phó thường trực Hội Học sinh khối 11 và Hội phó thường trực bước vào tiếp quản, mặt họ hằm hằm.

-Cậu quản nhân viên dưới quyền thế nào mà để họ gây sự trực tiếp với các anh chị lớp trên thế hả ? – Hội phó thường trực Lam Phương quẳng quyển tập lên bàn họp. – Nếu lúc ấy tâm trạng họ không tốt, làm lớn chuyện thì thế nào đây ?

-Thì chúng ta chiều tới bến chứ sao ? – Hội phó không thường trực Mỹ Lệ hừ một tiếng. – Chúng ta thua họ hay sao ?

-Nói gì lạ vậy hả ?

-Chẳng gì lạ cả. – Mỹ Lệ kéo ghế một cách thô bạo, ngồi phịch xuống. – Họ có quyền cao giọng với giáo viên, chúng ta có quyền cao giọng với họ chứ.

-Cậu...

-Lam Phương, Mỹ Lệ đủ rồi.

Hội trưởng Hội Học sinh khối 11, Mạch Thành bước vào, ngồi tại ghế Hội trưởng.

-Đừng có đứng một chỗ mà phán xét các anh chị ấy. Chúng ta nói họ vô lễ với giáo viên nhưng nếu họ không cứng rắn, chẳng biết chúng ta sẽ khổ sở thế nào.

-Ý là sao ? – Mỹ Lệ trừng mắt.

-Tớ ví dụ cho cậu thấy. Cách đây hai năm, họ mà không vạch trần chuyện các thầy thể dục làm bậy, có khi bây giờ sẽ có nhiều người chịu nhục lấy điểm rồi.

Mạch Thành nói xong câu ấy, mặt Mỹ Lệ tái nhợt. Hội phó không thường trực của Hội Học sinh khối 11 nghiến răng, xô ghế, bước ra khỏi phòng.

-Lệ à ! – Uyển Linh định đuổi theo.

-Đứng lại đó ! – Mạch Thành quát.

Trước đây Mạch Thành là Liên đội trưởng kế nhiệm Sư Tử tại trường THCS và Uyển Linh là người dưới quyền nên cái uy được phát huy rất lớn. Uyển Linh ngoan ngoãn ngồi vào ghế, không dám nhúc nhích. Mạch Thành đưa cho Uyển Linh một tập hồ sơ :

-Cậu mang cái này lên lầu trên gặp chị Song Ngư, cùng chị ấy thảo luận về chuyện văn nghệ mừng lễ khai giảng sắp tới đi. Gấp gấp lên, chỉ còn vài ngày nữa thôi.

-Sao chúng ta cứ phải đi thảo luận với họ chứ ? Khối của họ đâu có ai đóng góp tiết mục đâu. – Uyển Linh xoay lưng về phía Mạch Thành, tỏ vẻ giận dỗi.

Nhưng giọng Mạch Thành lạnh tanh :

-Cậu quên rằng muốn Đoàn trường cho duyệt sân khấu cần phải có chữ ký của cả hai Hội Học sinh hả ? Và thiết bị trên sân khấu lúc ấy, họ nắm trong tay hết một nửa, một nửa còn lại là của Đoàn trường. – Rồi Mạch Thành đập bàn, lại quát. – Đấy ! Gây sự cho lắm vào ! Đến ngày cuối họ rút hết thiết bị thì ở đó mà khóc !

-Nhưng...nhưng...

-Không nhưng nhị gì cả, cầm tập hồ sơ ấy lên thảo luận với họ đi.

-Vâng. – Uyển Linh gật gật đầu, cầm tập hồ sơ đi lên lầu cao nhất gặp Hội Học sinh khối 12.

Part 3 :

Tình hình Hội Học sinh khối 11 ở lầu ba đang căng như dây đàn, còn tình hình Hội Học sinh khối 12 ở lầu cao nhất thì ỉu xìu như cái cọng bún thiu. Bốn người Sư Tử, Ma Kết, Xử Nữ, Thiên Yết trở về, mang theo câu chuyện kia đến làm không khí trong phòng sinh hoạt chung trầm xuống.

-Uyển Linh phê bình rất đúng. Nhưng cái tớ không bằng lòng là thái độ của cô bé. – Sư Tử khoanh tay, mím môi. – Hình như nó không có thiện cảm với chúng ta từ lâu rồi.

Ba người đồng hành với Sư Tử hồi nãy cũng công nhận như vậy.

-Mình thấy hình như không chỉ Uyển Linh mà gần một nửa Hội Học sinh khối 11 ghét chúng ta đấy. – Song Ngư nói.

Cả bọn trợn mắt nhìn Song Ngư. Nghe như sét đánh ngang tai ! Đùa hả ? Hội Học sinh này dù làm việc thẳng thắn, không kiêng nể cường quyền nhưng chưa từng làm mất lòng đến gần một nửa tập thể, đến trường đối địch cũng không đong được số người ghét chạm đến con số 50%.

-Lạ thật, chúng ta gây thù chuốc oán gì với họ chứ ? – Xử Nữ gãi đầu, suy nghĩ. – Không có ! Từ lúc bọn nhóc ấy tiếp quản lầu dưới, chúng ta chưa từng gây xô xát gì đến chúng.

-Xô xát gì chứ, chuyện văn nghệ lễ khai giảng là lần hợp tác đầu tiên đấy. – Nhân Mã lắc lư cái đầu. – Song Ngư, Song Tử, tớ giữ đúng mực, chẳng làm chuyện gì mất lòng cả.

-Mà tại sao cậu biết gần một nửa Hội Học sinh khối 11 ghét chúng ta ? – Thiên Yết hỏi Song Ngư.

Nhớ đến nguồn gốc của sự hiểu biết phiền lòng người kia, Song Ngư không khỏi cau mày :

-Lần hợp tác đầu tiên với Uyển Linh, mình đã nhận thấy cái ánh mắt xấc xược của con bé Uyển Linh đó.

Cả nhóm há hốc miệng với Song Ngư. Song Ngư vốn hiền lành, ăn nói lễ độ mà có thể dùng từ "xấc xược" để chỉ đàn em ư ?

-Song Ngư à, có hơi quá không ? – Cự Giải e dè.

Song Ngư lắc đầu một cách chắc chắn :

-Chẳng quá gì cả. Hôm ấy mình rất lịch thiệp với con bé ấy, thế mà nó nhìn mình bằng ánh mắt rất xấc xược, kiểu như "bà chị già rồi, nên làm phước tích đức cho con cháu". Tức chết đi được !

Các thành viên còn lại xúm xít, mỗi người một tay vuốt giận cho Song Ngư. Song Ngư mà giận lên chẳng hề thua kém các thành viên mang mạng hỏa của Hội. Song Ngư cố nén giận, tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

-Thế là mình đã âm thầm tìm hiểu về Hội Học sinh mới này. – Cô nàng bắt gặp cái nhìn đầy ái muội của mấy thành viên già dặn trong Hội thì miễn cưỡng thêm vào. – Với sự giúp đỡ của thầy nữa. Và mình biết được rằng năm trên mười hai thành viên Hội Học sinh khối 11 ghét chúng ta.

Song Ngư toan lấy giấy và bút viết những cái tên được cho là đang mang lòng thù ghét Hội Học sinh khối 12. Chợt, có điện thoại từ phòng họp của Hội Học sinh khối 11. Nhân Mã thay mặt các bạn tiếp chuyện điện thoại :

-A lô, ai vậy ?

-Anh Nhân Mã ạ ? Em là Mạch Thành đây. – Đầu dây bên kia trả lời. – Em gọi đến đây để thông báo rằng Uyển Linh đã tìm đến chỗ các anh chị để hẹn gặp chị Song Ngư trao đổi về các tiết mục văn nghệ cho lễ khai giảng sắp tới.

-À, anh biết rồi. Anh sẽ chuyển lời đến Song Ngư. Cảm ơn em đã thông báo trước. – Nhân Mã cúp máy, quay qua nói với Song Ngư. – Uyển Linh lên tìm cậu để thảo luận về các tiết mục văn nghệ cho lễ khai giảng sắp tới đấy.

-Hả ?

Song Ngư lấy điện thoại di động ra, kiểm tra mục lịch sử cuộc gọi và tin nhắn. Không có một dấu hiệu muốn hẹn gặp của Uyển Linh.

-Theo lý thì tự thân con bé ấy phải hẹn với Song Ngư trước, đúng không ? – Xử Nữ nhìn qua Sư Tử. – Chúng ta đã giao hẹn trước rồi mà. Dù là Hội trưởng bắt buộc nhưng chính Uyển Linh phải gọi cho Song Ngư chứ không phải Mạch Thành.

-Chúng ta nên góp ý với thằng bé việc này. Họ có thể không tôn trọng chúng ta nhưng phải tôn trọng Hội trưởng của mình. – Thiên Yết nheo mắt. – Hội trưởng thấy sao ?

Sư Tử trầm ngâm :

-Tớ sẽ nói việc này với Mạch Thành. Nhưng đợi sau khai giảng đã, hiện tại công việc cho buổi lễ đang chất chồng. Tuy chúng ta không đóng góp các tiết mục nhưng đóng góp đạo cụ sân khấu, vất vả không kém. Không nên lo sang chuyện khác mà gây ra sơ suất.

Sư Tử nói có lý, các thành viên trong Hội chấp nhận nghe theo.

Song Ngư cất cây bút vào giỏ, vào phòng lấy hồ sơ để lát nữa thảo luận cùng Uyển Linh. Bảo Bình cũng nói lời tạm biệt với Bạch Dương, Nhân Mã tạm thời từ giã Kim Ngưu, hai người này chịu trách nhiệm chính trong việc thiết kế sân khấu.

-Có gì thì hãy nhịn một chút để tránh gây ra sơ suất, đợi qua lễ khai giảng hãy giải quyết. – Thiên Bình dặn dò ba người Song Ngư, Bảo Bình, Nhân Mã trước khi họ giáp mặt Uyển Linh.

-Hiểu rồi. – Ba người đồng thanh.

-Nhưng quá quắt lắm thì cứ phản ứng, mình sẽ chịu trách nhiệm. – Ma Kết vỗ vai Nhân Mã và Bảo Bình. – Đừng dồn nén quá mà làm bọn trẻ khinh thường.

-Hiểu rồi.

Ba người hướng về phía Sư Tử, nãy giờ cứ nhìn chằm chằm mà chẳng nói lời nào. Sư Tử mỉm cười, cầm tay Song Ngư, người chịu trách nhiệm chính, vỗ vỗ :

-Cứ cư xử như thường ngày. Chúng ta là Hội Học sinh, lấy lợi ích của học sinh làm đầu. Việc gì cần làm, chúng ta tự biết. Không cần e dè gì cả, cường quyền cũng không, lời dị nghị cũng không.

Không hổ danh là Hội trưởng có trái tim nóng, rất biết cách vực dậy tinh thần cho các nhân viên của mình. Ba người Song Ngư, Bảo Bình, Nhân Mã nhanh chóng lấy lại sự tự tin.

-Đúng vậy, chúng ta là Hội Học sinh cơ mà.

Part 4 :

Song Ngư, Bảo Bình, Nhân Mã điểm lại một lượt các hồ sơ cần thiết cho công việc. Khi tất cả đều tươm tất, Song Ngư bấm điện thoại gọi cho Uyển Linh. Hai bên nói chuyện với nhau một lúc ngắn, không đào được một chút thâm tình trong ấy.

-Gặp ở sân khấu luôn, gọi các thành viên chịu trách nhiệm cùng đến. – Song Ngư cúp máy.

-Cũng được. – Bảo Bình khá hài lòng với quyết định này, nếu gặp nhau tại nơi này, với cách làm việc của Hội Học sinh khối 12, dễ thường sẽ bị đồn đại bắt nạt đàn em mất.

-Chúng ta đi thôi, Bảo Bình, Nhân Mã.

Song Ngư chịu trách nhiệm chính nên dẫn đường, Bảo Bình và Nhân Mã theo sau. Ba người bước vững vàng xuống lầu, đến sân khấu chính. Các học sinh có mặt trên sân cúi đầu chào ba người bất kể các khối, ba người đáp lễ bằng một cái gật đầu nhẹ.

Uyển Linh và Ủy viên văn hóa Hội Học sinh khối 11 đang đứng gần sân khấu quan sát các nghệ sĩ cấp trường tập luyện để chuẩn bị cho buổi công diễn vào lễ khai giảng.

Song Ngư nhìn đàn em từ đằng xa, ngấm ngầm đánh giá. Ánh mắt những đứa trẻ ấy rất chân thành và trong lành khi làm một việc gì đó cho học sinh, so với anh chị chẳng khác là bao. Vậy thì tại sao lại chán ghét Hội Học sinh khối 12 đến thế ?

-Làm việc thôi, Song Ngư. – Bảo Bình huých nhẹ vào tay Song Ngư, tiến lên phía trước.

-Ừ.

Song Ngư gọi tên các thành viên Hội Học sinh khối 11 đang có mặt trên sân. Hai Ủy viên khối 11 đáp trả lời kêu gọi nhưng không dời mắt khỏi sân khấu, chỉ có một cô bé khi xưa diễn văn nghệ chung với Song Ngư ở trường THCS là lật đật đến chào.

-Các anh chị đến rồi ạ.

-Chào em. – Song Ngư gật đầu với cô bé. – Chị cần gặp Uyển Linh để thảo luận vài chuyện.

-Vâng, mời chị đến đây. – Uyển Linh vẫn cứ nhìn trên sân khấu.

Nhân Mã mang mạng hỏa, rất muốn đến dạy dỗ cô bé này nhưng Song Ngư can lại. Song Ngư biết cái điệu bộ này là đang nhại lại lúc Ma Kết quá say sưa với công việc mà trả lời mấy câu hỏi thăm chân tình của cô giáo dạy Văn một cách bâng quơ.

-Tốn chút sức thôi mà. – Song Ngư đến đó. – Chị đến đây để trao đổi với em vài chuyện về buổi lễ khai giảng sắp tới.

-Đã nghe rồi.

-Đã nghe rồi thì mời đọc kỹ giúp, làm nhanh càng sớm càng tốt.

Song Ngư chuyển nhanh tông giọng từ cố tìm thâm tình sang phủi bỏ thâm tình. Đừng có đùa với Song Ngư, không níu kéo được thì phủi đi cho xong. Bọn nhóc này xem Hội Học sinh thế nào thì mặc kệ chúng.

-Theo như truyền thống mọi năm, khối 11 lo về nhân lực, khối 12 và Đoàn trường lo vật chất. Chúng tôi cần biết một vài thông số về các học sinh tham gia văn nghệ để tiện bề chuẩn bị trang phục. – Song Ngư giơ tập hồ sơ trước mặt Uyển Linh. – Chúng tôi cũng nhờ khối 11 các em cung cấp ý tưởng của mỗi tiết mục để chuẩn bị sân khấu.

-Ừ hử.

-Ừ hử ? – Song Ngư lấy điện thoại ra, bấm bấm. – Xử Nữ hả ? Bên này bảo đã chuẩn bị trang phục rồi nên khỏi cần chúng ta, cho bên trường khác thuê đi, thuê hết luôn, lấy tiền cho mình.

-Ừ hử ? Hả ? – Uyển Linh giật mình, vội vàng lắc đầu. – Không có ! Không có ! Em nói vậy hồi nào ?

-Không trả lời tức là không cần, không cần vì có rồi. Thế thì chúng tôi cho chỗ khác thuê, dạo này quần áo diễn văn nghệ lên giá lắm. – Song Ngư thản nhiên nói vào loa điện thoại. – Coi coi giá chỗ nào cao nhất thì cho chỗ đó đi.

-Không ! Em đọc ! Em đọc !

Uyển Linh chăm chú nhìn vào hồ sơ. Song Ngư gật gù, tắt điện thoại. Thực ra Song Ngư có điện cho ai đâu, hù có chút xíu mà quáng cả lên (hù kiểu đó ai mà chẳng quáng).

-Hồ sơ của chị chi tiết thật. – Uyển Linh trầm trồ.

Trong hồ sơ ghi rõ ràng về các danh mục, có ô chữ ký xác nhận đàng hoàng.

-Đánh số các tiết mục từ một đến mười, em chỉ cần viết một vài chi tiết mang tính tổng quát, còn lại thì cứ để anh chị làm. – Song Ngư khoanh tròn các cột. – Nhưng phải phiền em miễn tập một buổi để tụi chị hỏi chuyện các em ấy, đề ra mẫu trang phục, thiết kế sân khấu thích hợp.

-Được.

Uyển Linh quay lại, ra hiệu cho các bạn ngưng tập để nói chuyện với Hội Học sinh khối 12.

-Chỗ này ! – Nhân Mã vẫy tay.

-Vâng. – Một ca sĩ khối 11 làm bộ chán nản. – Có gì ạ ?

Nhân Mã nghiến răng, nhưng cố dằn. Cậu chàng thực chẳng hiểu ai đã đứng đằng sau giật giây mấy người này. Nếu bắt được, quyết không tha.

-Chỗ này có một vài mẫu trang phục cho các em.

Nhân Mã lấy máy tính bảng ra, mở một vài hình ảnh chụp những mẫu trang phục Xử Nữ cùng các nhà thiết kế nghiệp dư khối 12 đặc biệt may để cho thuê, các em học sinh lớp 11 này là người đầu tiên mở hàng. Trang phục rất đẹp, ai nhìn vào cũng thấy mê tít.

-Đẹp quá ! Nếu mang ra ngoài cho thuê chắc đắt lắm.

-Em đừng lo, cái này là tấm lòng của tụi anh, không tính tiền bạc đâu. – Nhân Mã đá mắt với các em. – Bây giờ các em cho anh biết tiết mục của mấy em là gì để anh tìm trang phục thích hợp nào.

-Dạ.

-Mấy thầy tránh ra một chút, em chỉnh lại chỗ này, nó hơi lỏng. – Bên kia, Bảo Bình đang lo chuyện sân khấu.

-Đâu ! Thầy thấy vậy được rồi mà. – Thầy dạy Thể dục C3, C4, C5 nói.

-Dạ, nhưng thế này chỉ chịu được 10 người, chúng ta có tới 30 người cơ mà. – Bảo Bình lách người qua. – Để em lo cho.

Xa xa, Uyển Linh nhìn cảnh tượng ấy quá đỗi kinh ngạc.

-Sao lại lạ vậy ?

Part 5 :

Trong trường Hoàng Đạo, hoạt động nào cũng được chia đều cho cả ba khối, nhưng tham gia bằng cách nào là tùy vào hoàn cảnh của khối đó. Đối với hoạt động nghệ thuật ngoại khóa, khối 10 và khối 11 sẽ đóng góp về nhân lực vì khối 10 là lính mới cần thể hiện còn khối 11 là các gương mặt chủ chốt cần có mặt để duy trì phong độ, cả hai khối này chưa bị áp lực về kỳ thi tuyển sinh; khối 12 bị áp lực về kỳ thi tuyển sinh nên không thể đóng góp về nhân lực, thay vào đó, anh chị cả trong nhà sẽ hỗ trợ vật chất là trang phục và vật dụng trang trí sân khấu.

Hội Học sinh khối 12 chịu trách nhiệm đóng góp trang phục và vật dụng trang trí sân khấu cho các tiết mục văn nghệ trong lễ khai giảng dựa vào ý tưởng của các nghệ sĩ nghiệp dư. Hội trưởng phân công Xử Nữ lo về trang phục, Nhân Mã liên lạc với các CLB cũ để lo về vật dụng trang trí sân khấu, Bảo Bình chu toàn về máy móc, Song Ngư sẽ làm công tác tổng kết, làm đầu mối liên lạc giữa đôi bên.

Giao việc liên quan đến thời trang cho Xử Nữ là không sai vào đâu được. Gia đình Xử Nữ sở hữu một tủ lớn các trang phục chuyên cho thuê để biểu diễn văn nghệ, chất liệu vải có độ co dãn cao, ai mặc cũng vừa. Xử Nữ lại có óc phân tích tốt, chỉ cần dựa vào những đoạn băng quay cảnh tập dượt cùng thông tin từ đàn em, mama lập tức nảy ra ý kiến hay.

Nhân Mã chịu trách nhiệm về phông nền thủ công để giữ lại nét ngây thơ của học sinh trên sân khấu. Cậu chàng đi liên lạc với các CLB nghệ thuật để mượn lại những phông nền thủ công cũ, mang dựng trên sân khấu. Các anh chị 12 rất hào phóng, cho mượn thoải mái, phòng làm việc riêng và phòng ký túc của Nhân Mã chất đầy những thùng chứa phông nền, dây kim tuyến, mô hình trang trí.

Bảo Bình, khỏi phải nói, việc cắm dây và bấm nút là chuyên môn của cậu chàng. Sân khấu được bố trí đẹp không thua gì sân khấu ở Hội trường Trung tâm.

Bốn người kia bắt liên lạc với các nguồn cung cấp từ trước rồi đi tham khảo ý tưởng từ những học sinh trực tiếp biểu diễn trên sân khấu, chọn ra trang phục, đạo cụ phù hợp sau đó lại gọi họ đến, chắt lọc ý kiến thêm lần nữa mới xếp hàng vào thùng, đóng gói gửi xuống cho Hội Học sinh lớp 11.

Chiều hôm nay là ngày gửi tất cả thùng hàng xuống cho Hội Học sinh khối 11. Không khí trong Hội Học sinh khối 12 rất sôi nổi, các thành viên còn lại cũng đang rất bận rộn nhưng cố dành ít thời gian hỏi thăm ba người, đặc biệt là ba người đầu đàn.

-Đã chuẩn bị xong chưa ? – Sư Tử hỏi Song Ngư, người phụ trách chung.

-Ổn. Chỉ cần gọi họ đến, thảo luận lại lần nữa, nếu tất cả đều thống nhất sẽ đưa cho Hội trưởng ký duyệt, trình lên cho thầy. – Song Ngư có vẻ đang rất phởn. – Năm phút nữa gọi họ đến đây.

-Dự đoán chi phí không quá tốn kém chứ ? – Ma Kết trông mười mấy bộ trang phục lấp lánh treo đằng kia mà rùng mình.

-Không sao ! – Xử Nữ xua tay. – Tất cả đều được tài trợ, có người định cho chúng ta làm quà luôn đấy.

-Các nhân viên lo sân khấu thế nào ? – Thiên Bình vỗ vai Nhân Mã, Bảo Bình. – Họ ổn chứ ?

-Một vài người bị thương do chưa quen với máy móc của tôi nhưng Cự Giải đã sơ cứu kịp thời. – Bảo Bình nói.

-Sau mỗi buổi làm việc, Kim Ngưu lại mang bánh và trà đến cho họ. – Nhân Mã vô cùng tự hào khi nói về mặt tốt của bạn gái mình.

-Tất cả đều tốt, đều được lòng mọi người, trừ đám nhóc đó.

Đang hứng khởi, tự dưng Xử Nữ xối một gáo nước lạnh xuống cả bọn. Song Ngư mang tâm trạng nặng nề hơn cả vì lát nữa Song Ngư là người nói chuyện với Uyển Linh.

-À. – Sư Tử đột ngột vỗ trán. – Xử Nữ không nhắc tớ cũng quên, xin phép nhé. Đi thôi, Ma Kết.

Sư Tử giơ tay chào các bạn, kéo tay Ma Kết đi. Cả hai rời lầu cao nhất để đi đâu đó. Các thành viên dõi theo, chớp chớp mắt, rồi quay qua Thiên Bình, chớp chớp mắt.

-Đi gặp Mạch Thành. – Thiên Bình nói.

-À ! Ra vậy ! – Cả bọn đồng thanh.

-Thôi. – Song Ngư nhìn đồng hồ. – Mình cũng đi gặp Uyển Linh đây.

Bạch Dương nghe thấy, liền chạy lại cầm tay Song Ngư :

-Nếu đám nhóc ấy làm gì quá đáng với bồ, cứ nói với mình, mình sẽ nghiền chúng ra cám.

Thiên Yết phì cười :

-Cậu nói hay quá ! Không sợ Hội trưởng, Hội phó của nó nghiền cậu ra sao ?

-Chẳng phiền ! – Bạch Dương nói rất tự tin. – Hội trưởng kia là lính cũ của Sư Tử, Hội phó thường trực là lính cũ của mình.

-Còn Hội phó không thường trực ? – Cự Giải nghiêng đầu. – Nghe nói cô bé ấy từ Úc về đây, chẳng có quan hệ với ai cả.

-Ớ !

-Nhiều chuyện quá, mình đi đây.

-Được ! – Bảo Bình ấn nút để mấy cỗ máy vận chuyển thùng hàng đi theo Song Ngư.

Song Ngư cầm tập hồ sơ xuống phòng Xướng âm gặp Uyển Linh nhờ cô bé ấy tập hợp các học sinh tham gia biểu diễn văn nghệ trong lễ khai giảng lên phòng Hội Học sinh khối 12 nhận trang phục.

Hội Học sinh khối 12 rất bực mình về việc này, có thể vận chuyển thẳng đến văn phòng Hội Học sinh khối 11, tự dưng bày chuyện mang hàng để ở phòng Xướng âm để Hội Học sinh khối 11 tự đưa hàng về phòng, phân phối cho mấy nghệ sĩ. Cho nên chỉ một mình Song Ngư mang mấy thùng hàng xuống đây, còn mấy người kia đi nghỉ mát hết.

-Tôi tới rồi đây. – Song Ngư gõ cửa phòng Xướng âm.

Không có tiếng ai đáp lại.

-Tôi tới rồi đây. – Song Ngư gõ cửa lần nữa.

Vẫn im lìm.

-Cái khỉ khô !

Song Ngư tông cửa vào. Chịu hết nổi rồi !

-Này ! Chúng ta nói trắng đen một lời đi !

Bỗng, giọng Song Ngư lạc đi. Trong phòng xướng âm, Uyển Linh đang gục đầu lên bàn mà khóc nức nở. Song Ngư mềm lòng, tiến đến hỏi han :

-Em sao vậy ? Sao lại khóc ?

-Em... – Uyển Linh ngước mặt lên, thút thít. – Em làm mất tiền của Hội rồi.

Part 6 :

Thời gian vừa rồi Uyển Linh là thành viên tỏ thái độ chán ghét Hội Học sinh khối 12 rõ ràng nhất nên mỗi lần đi gặp các anh chị đều cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói, từng hành động, cử chỉ, sợ rằng nếu có sơ suất gì sẽ bị bắt bài, mang ra làm trò cười cho thiên hạ. Uyển Linh yêu cầu gặp riêng Song Ngư nhận hàng là vì lý do ấy.

Nhưng mà khi gặp nạn, Uyển Linh lại giấu các đồng chí của mình, tự giải quyết, còn trước kẻ mình dè chừng là Song Ngư, Uyển Linh khai ra ngọn ngành một cách ngon lành. Khai xong rồi hối hận, khóc càng dữ hơn.

-Nín nào, chị biết rồi. – Song Ngư dịu dàng đặt đầu cô bé lên vai mình, dỗ dành. – Nín đi, chị sẽ không nói cho các bạn của em. Chị sẽ tìm phụ em, được chứ ?

Chẳng biết Song Ngư có mang bùa phép gì bên người không mà khiến được Uyển Linh nín khóc ngay, gật gật đầu, thỏ thẻ lời nhờ vả Song Ngư tìm giúp.

-Lần cuối cùng em còn cầm tiền trên tay là ở đâu ? – Song Ngư hỏi.

-Dạ. – Uyển Linh thút thít. – Là ở phòng này.

Song Ngư chớp mắt :

-Thế thì làm sao mất được chứ ? Em vừa xuống đây thôi mà.

-Em để tiền trong túi áo khoác rồi... Em có cởi áo khoác ra để tập dượt tiết mục của mình với các bạn, có một bạn khoác áo trùng với em, đã lấy nhầm áo của em. – Uyển Linh đưa chiếc áo khoác ấy ra. – Em không để ý.

-Thế thì có gì đâu. – Song Ngư nhún vai. – Chúng ta đến chỗ em ấy lấy lại là được chứ gì. Các em học giờ này, chắc là được đấy.

-Chị nói hay thật ! Thời gian cách biệt đã lâu, chắc là cậu ta phi tang đâu đó rồi.

Vì quýnh quá nên Uyển Linh lớn tiếng với Song Ngư. Song Ngư nhíu mày rồi. Uyển Linh run lập cập, tự nguyền rủa khả năng kiềm chế kém của mình.

-Sao em...

-Em... – Uyển Linh cúi gằm đầu.

-Sao em không tin tưởng học sinh của trường ta, hả ? – Song Ngư đang rất tức giận đấy. – Em nghi ngờ các bạn của mình đến thế à ?

-Nhưng...

-Mà cậu ta có phi tang thật là em buông xuôi luôn sao ? Em định buông xuôi số tiền mà các bạn nhịn ăn nhịn uống để nộp vào cho Hội à ? Đạo lý đó em học chỗ nào mà buồn cười vậy ? – Song Ngư đặt tay lên hông Uyển Linh, xốc lên. – Đi, chúng ta đi điều tra một chút nào.

Song Ngư dẫn Uyển Linh đến phòng quan sát của bảo vệ. Vì trước phòng Xướng âm có lắp máy quay, đến đấy xem thử ai là người đã mặc áo khoác trùng với Uyển Linh.

-Chào bác ạ. – Song Ngư lịch sự cúi chào người trực phòng quan sát.

-Chào cô bé. – Bác bảo vệ đáp trả bằng kiểu chào quân đội.

-Cháu mượn máy chút được không ạ ? – Song Ngư hỏi.

-Ừ, cứ tự nhiên.

Bác bảo vệ ra ngoài, để Song Ngư và Uyển Linh ở lại. Uyển Linh khá ngạc nhiên. Dẫu biết bác làm vậy để giữ bí mật cho Song Ngư nhưng Song Ngư chưa mở miệng yêu cầu mà bác đã hiểu rồi.

-Chị hay đến đây thường xuyên lắm hả ? – Uyển Linh hỏi Song Ngư.

-Ừ. – Song Ngư tự nhiên ngồi vào bàn máy, gõ bàn phím, nhấp chuột. – Nhưng khách quen ở đây lại là Ma Kết với Sư Tử. Hai người ấy quen hết nhân viên trong trường đấy, em tin không ?

-Dạ...

Song Ngư gõ bàn phím, mở thư mục ở phòng Xướng âm ra.

-Đây rồi ! – Song Ngư đã phát hiện ra học sinh mặc áo khoác trùng với Uyển Linh. – Để xem...

-Chị ơi ! Cậu ta về rồi !

Uyển Linh chỉ vào màn hình quan sát ở cổng trường. Cậu học sinh ấy đang xin bảo vệ cho mình về nhà, hình như có chuyện gì đó.

-Thấy chưa ! Em nói rồi mà ! – Uyển Linh giãy nảy. – Cậu ta đang định phi tang đấy !

-Chờ đã, hình như...

Song Ngư nói chưa hết lời, Uyển Linh kéo tay Song Ngư ra cổng. Cô bé chụp vai người bạn kia, kéo lại :

-Này cậu, cái áo ấy là của tôi !

Không ngờ cô gái kia giật lại, quát lớn :

-Mặc xác cậu ! Tôi có việc bận !

-Trả nó cho tôi ! Cậu là...

Song Ngư vội bịt miệng Uyển Linh trước khi có từ ngữ khiếm nhã nào được phun ra. An ổn xong, Song Ngư vuốt hai cái lên trán cô học sinh kia, ôm cô bé ấy vào lòng.

-Được rồi, được rồi. Đi đi ! – Song Ngư đẩy cô bé kia ra khỏi cổng nhanh chóng.

-Chị ! Sao chị lại... – Uyển Linh bất mãn.

-Em im một lát. – Song Ngư gắt với Uyển Linh rồi giơ tay lên. – Nhìn đây.

Trên tay Song Ngư là một xấp tiền, Song Ngư đặt vào tay Uyển Linh.

-Đếm xem có thiếu không.

Uyển Linh đếm thật kỹ những tờ tiền, không thiếu.

-Nhưng mà... áo khoác của em...

-Em cho cô bé ấy mượn tạm một bữa đi. Giờ em lấy lại cũng mất công giặt.

-Sao vậy ạ ? – Uyển Linh chớp mắt.

Song Ngư kéo Uyển Linh lại, thì thầm :

-Hôm nay là ngày "đèn đỏ" của cô bé ấy. Em hiểu chưa ? Hồi nãy trông mặt cô bé ấy xanh, hai chân đi bộ khép nép là chị nghi rồi. – Rồi Song Ngư nói với âm lượng bình thường. – Thôi, cũng xong rồi. Chúng ta trở lại với công việc đi.

-Dạ ? – Uyển Linh ngơ ngác một lúc rồi cũng hoàn hồn trở lại. – Dạ.

Part 7 :

Song Ngư và Uyển Linh trở lại phòng Xướng âm, mấy thùng hàng đã được máy của Bảo Bình chuyển đến, Bạch Dương ngồi trên một thùng hàng, nhịp chân. Trông thấy Song Ngư, Bạch Dương xông ra, chụp vai Song Ngư, hỏi tới tấp :

-Mình đi kiểm tra tình hình, không thấy hai người đâu, xảy ra chuyện gì vậy ?

Uyển Linh lén nhìn Song Ngư, trong lòng hồi hộp. Liệu Song Ngư có tiết lộ chuyện Uyển Linh làm mất tiền của Hội cho bạn thân nhất của mình nghe không ?

-À, chẳng có gì. Buồn buồn đi ra ngoài ấy mà. – Song Ngư vỗ vai Bạch Dương. – Không sao đâu.

-Chị... – Uyển Linh sững sờ.

-Vậy hả ? – Bạch Dương nghiêng đầu qua lại, ngẫm nghĩ gì đó. – Thôi được rồi, giao hàng nhanh lên, chúng ta sắp vào lớp rồi đấy.

-Ừ.

Song Ngư chỉ những thùng hàng cho Uyển Linh biết, đưa cô bé danh sách những vật dụng trong mấy cái thùng ấy.

-Chỗ của em hình như cũng có máy vận chuyển nên chị không phiền nữa nhỉ. – Song Ngư nói.

-Vâng. – Uyển Linh ký nhận rồi đưa tiền ra. – Gửi chị.

-Cái gì ? – Song Ngư, Bạch Dương ngó trân vào xấp tiền. – Là sao ?

-Thì...tiền thuê trang phục ạ.

Bạch Dương chớp mắt :

-Ủa, không phải Nhân Mã đã bảo rằng miễn phí cho các em sao ?

-Dạ, nhưng mà...

Bạch Dương không để Uyển Linh biện hộ, tấn công liên tục :

-Mà truyền thống trường ta bình thường là 10, 11 góp nhân lực, 12 góp vật chất mà, tự nhiên gửi tiền, tức là tụi chị chưa hề góp gì sao ? – Bạch Dương quay qua nói với Song Ngư. – Ủa, mà Sư Tử có bảo phải lấy tiền không ?

-Không có. – Song Ngư lắc đầu. – Ở đâu mà các em có cái ý nghĩ ấy ?

Uyển Linh cúi gằm đầu, ấp úng :

-Tại vì em...trang phục, đạo cụ đẹp như thế dễ gì anh chị cho không, thế nào mà chẳng đòi tiền nên...Dù sao ấn tượng của các chị về tụi em cũng không tốt lắm...

-Chỉ vì em có ác cảm với tụi chị không có nghĩa là tụi chị phải phá vỡ truyền thống của trường. – Bạch Dương khoanh tay, thở hắt ra. – Em xem nhẹ tụi chị quá.

-Được rồi, Bạch Dương à. – Song Ngư cười, vuốt giận cho Bạch Dương. – Nhiệm vụ của chúng ta cũng xong rồi, trở về thôi, sắp vào lớp rồi.

Bạch Dương nhún vai :

-Tụi chị đi đây !

Song Ngư và Bạch Dương gật đầu, nói lời tạm biệt với Uyển Linh rồi trở về lớp. Sắp đến giờ vào lớp, tiết tiếp theo là Toán, không thể để lỡ được. Hai cô nàng chạy bịch bịch, cầu cho trống chưa đánh vào lớp. Cầu được ước thấy.

-Còn ba phút, ơn trời ! – Hai cô nàng ngồi phịch vào chỗ ngồi, thở dốc.

-Nói chuyện gì mà lâu vậy ? – Xử Nữ hỏi.

-Ờ thì nói về...

Bạch Dương muốn kể chuyện vừa rồi nhưng ánh mắt Xử Nữ không hướng về hai người mà hướng ra ngoài cửa. Sư Tử với Ma Kết cầm tập vở bước vào. Thì ra mama đang nói chuyện với hai người này.

-Tớ có nói chuyện với Mạch Thành về vấn đề quản lý nhân viên của nó, muốn nó phải cứng rắn hơn nữa. – Sư Tử kéo ghế ngồi. – Nó vâng dạ nhưng chẳng biết thế nào.

Xử Nữ thở dài :

-Nó rất có tài lãnh đạo nhưng không thích phô trương, gây ảnh hưởng đến người khác, ngồi được ghế lãnh đạo là do "đề cử" chứ không phải "ứng cử". Hồi cấp hai Thiên Yết mà không nhìn trúng nó, chắc nó chỉ lên đến Liên đội phó là cùng.

-Cho nên đầu học kỳ II năm ngoái, vị trí nó đảm nhận là vị trí của Thiên Bình đấy.

Đảm nhận vị trí của Thiên Bình, tức là Hội phó không thường trực, nghĩa là Mạch Thành phụ tá cho một ứng cử viên khác rồi tự nhiên đảo ngôi thành được người khác phụ tá chứ không phải bước thẳng đến đích như Sư Tử.

-Trước đây Mạch Thành là Hội phó dự kiến của ứng cử viên Mỹ Lệ, không ngờ mọi việc đảo lộn nhanh chóng vậy. – Ma Kết trả lời thắc mắc của mọi người.

-Lúc ấy các giáo viên đã chấm điểm cho Mạch Thành hơn Mỹ Lệ nên ngôi thứ được đảo lộn. – Thiên Yết hồi tưởng lại việc xảy ra cuối năm ngoái.

Để tiếp nối thành công, chọn ra một Hội Học sinh chất lượng như 12 con người của chúng ta, các giáo viên quyết định lập ra lệ để thủ lĩnh và trợ tá cùng tranh tài, ai cao điểm sẽ được tranh cử, bất kể đó là thủ lĩnh hay trợ tá. Cứ ngỡ kết quả sẽ là hai ứng cử viên bản lĩnh và hai trợ tá trung thành, nào ngờ gây ra tình cảnh trái ngang : trợ tá Mạch Thành bên Mỹ Lệ cao điểm hơn cả thủ lĩnh và vào vòng trong tranh cử với Lam Phương. Mạch Thành đã thắng cử, trở thành Hội trưởng còn Mỹ Lệ chỉ là Hội phó không thường trực, quyền lực xếp thứ ba trong Hội.

-Năm Sư Tử, Ma Kết tranh cử, hai thủ lĩnh cùng vào vòng trong vì cả hai đều rất mạnh và hai trợ tá đều hết mực trung thành do quen thân. Mỹ Lệ quen Mạch Thành mới được sáu tháng, sao bền chặt được. – Song Tử nhận xét.

-Không đâu. – Sư Tử lắc đầu. – Thằng nhóc ấy ở dưới trướng ai sẽ trung thành đến chết. Nó không có ý định vượt điểm đâu, nhưng vì giáo viên làm điểm của nó rất cao so với Mỹ Lệ nên không tránh được.

-À mà chuyện gì đã xảy ra vậy ? Lúc đó không giáo viên nào cho chúng ta hay hết. – Bảo Bình hỏi.

Ma Kết nhún vai :

-Họ ngại chúng ta nổi giận làm khổ cô học trò ấy mà. Nghe nói trong bài kiểm tra về trình độ hiểu biết thành viên trong các Hội Học sinh, Mỹ Lệ đã mạt sát chúng ta rất thậm tệ.

-Cái gì ? Sao lạ vậy ? Chúng ta đã làm gì đâu !

-Các giáo viên cũng vì thắc mắc mà đi điều tra. Và bất ngờ ghê ! – Sư Tử cười mà như mếu. – Đó là con gái của thầy Viêm.

Thiên Yết trợn mắt :

-Thầy Viêm từng dạy Thể dục ở trường ta á ?

Mọi người chắc chưa quên đợt biểu tình kiện các thầy dạy Thể dục mất đạo đức lên Hội đồng trường của Hội Học sinh chứ ? Thầy Viêm ấy là một trong những giáo viên bị kiện và bị đuổi khỏi trường đấy.

-Theo nguồn tin của Mạch Thành, sau ba tháng thất nghiệp, đi ngao du đây đó, thầy ấy đã tự sát vì xấu hổ rồi. Và đứa con gái thì tìm về đây. – Sư Tử thở dài thườn thượt. – Oan trái chưa từng thấy.

-Còn nữa. Những người đi theo cô bé ấy có quan hệ rất mật thiết với các học sinh giỏi tham gia ẩu đả với Trúc Lâm. – Ma Kết bồi thêm một cú sốc nữa. – Cái chuyện chúng ta đã từng biểu tình để đòi công bằng đó.

-Trời đất !

Rồi. Hội Học sinh đã hiểu vì sao đàn em có ác cảm với mình rồi.

Part 8 :

Uyển Linh ngồi phịch trên chiếc ghế trong phòng họp của Hội mình, gục đầu xuống bàn. Rồi cô bé mở máy tính xách tay lên, vào trang mạng của trường.

-Chuyện lạ bốn phương đây thượng đế ơi. – Lam Phương đang xử lý hồ sơ Hội bên cạnh nhoài người qua bấm mật khẩu giúp cho cô bạn. – Sao tự nhiên bữa nay hứng chí xem tin vậy ? Bình thường hay ngồi thiền mà.

-Mình muốn tìm hiểu một số chuyện.

Uyển Linh nhấp chuột vào ô tìm kiếm, gõ từ khóa Hội Học sinh. Tin tức lũ lượt trào ra, tin nào cũng có tiêu đề được in đỏ, gạch chân hết, nghĩa là những sự việc ấy gây chấn động trong một khoảng thời gian dài.

-Họ làm nhiều chuyện đấy. – Uyển Linh trầm trồ.

-Thật là khâm phục Mạch Thành có tài bốc cậu vào đây, một kẻ mù tịt lịch sử trường. – Lam Phương cốc đầu Uyển Linh. – Trường này không ai không nghe danh họ cả.

-Cái đó...mình đâu có biết, mình từ Úc về mà.

Uyển Linh là bạn thân của Mỹ Lệ từ bên Úc chuyển về, nhập học vào học kỳ hai lớp 10, sát với kỳ tranh cử nên cô bé này giống Sư Tử, không rành lịch sử trường. Phần nào hiểu lý do vì sao Uyển Linh có cái nhìn không rõ ràng về Hội Học sinh khối 12.

-Mỹ Lệ đã tiêm nhiễm vào đầu cậu những điều không hay về họ. – Lam Phương lắc đầu chán nản.

-Mình...cũng nghĩ vậy. – Tuy lời nói được thốt nên rất khó khăn nhưng là thật lòng Uyển Linh.

Uyển Linh nhận ra rằng mình đã hiểu sai về những người anh chị đang làm việc ở lầu trên. Những gì Uyển Linh đánh giá về họ đúng, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ, điểm tốt của họ dư sức bù trừ cho khuyết điểm ấy, để họ trở thành một hình ảnh đẹp dán trong tập lịch sử trường.

-Ái chà ! – Mắt Lam Phương nhấp nháy. – Sao tự nhiên lại nghĩ như vậy ? Chẳng phải cả tháng nay cậu đã hết lời trù dập người ta sao ? Qua một hôm mà suy nghĩ lại rồi à ?

Uyển Linh ngẫm ngợi một chút rồi gật đầu :

-Họ quả nhiên rất giỏi làm ra những điều phi thường. – Uyển Linh nở một nụ cười. – Thực giỏi.

Chỉ cần một ngày thôi. Song Ngư cho Uyển Linh thấy sự quan tâm của một đàn chị dành cho đàn em của mình. Song Ngư cho Uyển Linh thấy sự nhạy bén, nhận diện được tình hình, phân tích chính xác. Bạch Dương cho Uyển Linh thấy sự kiên định trong việc giữ lập trường. Quá đủ để đánh bay những thành kiến xấu mà Mỹ Lệ cố gầy dựng trong ý thức Uyển Linh.

Thêm vào đó, còn vô số những chiến công họ đã làm được với cương vị là Hội Học sinh, tự nâng cấp địa vị của mình trong lòng Uyển Linh.

-Thực đáng ngưỡng mộ.

-Mê tít họ rồi phải không ? – Lam Phương nghiêng đầu.

-Ừ.

-Tiếc là ai cũng là hoa đã có chủ rồi. – Lam Phương đổ gục trên bàn.

-Ừ.

Uyển Linh đang đọc dòng sự kiện về Hội Học sinh khối 12. Từ từ ngược dòng, từ từ, từ từ, đến mốc thời gian một năm rưỡi trước, thời điểm Hội Học sinh khối 12 còn đang tranh cử.

-Biểu tình ?

Uyển Linh nhấp chuột vào xem. Bài này viết về 12 con người dũng cảm, dám đứng trước cửa phòng Hội đồng trường biểu tình, đòi công bằng cho những học sinh bị cấm túc oan ức và giành được chiến thắng. Bên dưới để thanh công cụ đòi nhập tài khoản, chỉ cho thành viên Hội Học sinh xem.

-Gì đây ? – Uyển Linh nhập tài khoản của mình.

Phần bị che khuất mở ra.

-À, danh sách những người bị xử phạt.

Uyển Linh đọc thầm trong miệng những cái tên đang hiện trên màn hình. Đôi mắt cô bé trợn lên khi lần đến cái tên Viêm.

-Ra là vậy.

Uyển Linh gập máy tính xách tay lại, ôm lấy nó chạy lên lầu trên. Gương mặt cô bé rất nghiêm trọng, dọa cả Nhân Mã, người từ trên lầu xuống để lấy thông tin. Uyển Linh đến trước cửa phòng họp Hội Học sinh, hiện giờ các anh chị đang tạm thời nghỉ ngơi để chờ Nhân Mã mang tin lên. Cô bé hít một hơi thật sâu, gõ cửa.

-Ai vậy ? – Sư Tử nhìn ra ngoài cửa.

-Ồ, là Uyển Linh. – Bạch Dương nói.

Song Ngư rời ghế, đi mở cửa cho cô bé.

-Em đến đây làm gì ?

-Em có thể vào trong được không ạ ? – Uyển Linh rụt rè.

Song Ngư hơi chần chừ, gọi với vào trong :

-Sư Tử, Uyển Linh vào được không ? Hình như cô bé muốn nói gì với chúng ta.

-Đưa vào đi. – Sư Tử thản nhiên nói.

Đã được sự cho phép của Hội trưởng, Song Ngư dẫn Uyển Linh vào trong. Đứng trong phòng họp của Hội Học sinh khối anh chị, Uyển Linh thấy hơi khó thở. Khi Sư Tử nghiêng đầu, hỏi lý do Uyển Linh đến đây, tự nhiên cô bé thấy nghẹn.

-Thưa chị, em... em... – Uyển Linh hít ra thở vào rất nhiều lần. – Em muốn chờ anh Nhân Mã lên rồi nói...em...

-Có thể nói nhanh được không ? Chúng tôi đang bận. – Thiên Yết gắt.

-Dạ, nhưng mà...em muốn nói điều này với tất cả các anh chị...

-Thông tin về đây ! – Nhân Mã chạy ào vào phòng họp, bắt gặp Uyển Linh thì ớ người. – Sao vậy ? Tự nhiên lại ở đây ?

Xử Nữ vỗ tay :

-Đông đủ rồi đấy, cô bé nói đi !

-Dạ. – Uyển Linh cúi đầu trước tất cả các anh chị, dõng dạc nói. – Em xin lỗi anh chị về thái độ vừa qua. Em xin lỗi vì đã bất kính, không tự nhận biết mình là đàn em. Em mong anh chị thứ lỗi cho em.

12 thành viên Hội Học sinh thở phào. Cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Không phải 12 người sợ có kẻ ghét mình, đã dấn thân vào con đường này là bỏ mặc dư luận từ lâu rồi, đường ta ta đi mà thôi. Cái họ sợ là sợ mấy ác cảm kia xen vào công việc chung, gây bất lợi cho học sinh.

-Được rồi, tụi này từ lâu vốn không để bụng, em nhẹ lòng rồi thì về đi. – Bảo Bình xua tay.

-Dạ ? – Uyển Linh mếu mặt. – Em cứ tưởng...

Uyển Linh cứ tưởng sẽ có anh chị nào đi đến xoa đầu mình, bảo rằng mình không để bụng chứ không phải nhạt thếch như nước lã thế này. Nhưng chẳng biết làm sao hơn, lầm lũi ra đi. Nửa chừng, Sư Tử gọi lại :

-Này, Uyển Linh.

-Dạ ?

-Em chịu lên đây xin lỗi anh chị, tức là em đã biết những chuyện về quá khứ rồi. Vậy em thay chị chuyển lời đến Mỹ Lệ, rằng nếu ấm ức trong lòng thì cứ gặp anh chị mà trút hết ra.

Uyển Linh hơi sửng sốt nhưng nhanh chóng nở nụ cười :

-Dạ, em sẽ nhớ. – Cô bé cúi đầu thêm lần nữa. – Anh chị là những tiền bối rất tuyệt vời đấy ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro