Câu chuyện thứ ba mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ ba mươi mốt : ĐÀN ANH – ĐÀN EM

Part 1 :

Những ngày tươi đẹp của buổi lễ Tết chầm chậm trôi qua. Mọi người tưởng chừng như đã quên hẳn gánh nặng vô hình mang trên vai từ trước Tết. Ngày cuối cùng của tuần lễ nghỉ Tết cuối cùng, điện thoại di động của Sư Tử rung lên, hiện tin nhắn.

-Đàn anh ấy đã về nước rồi.

Các thành viên của Hội Học sinh thót tim. Nỗi ám ảnh mười hai con người đã đến rồi. Vị thanh tra làm Hội Học sinh đời đầu điêu đứng, phải nương nhờ đến vận may mới bảo vệ được bộ máy này. Một vài ngày nữa Hội Học sinh sẽ gặp người ấy.

Sư Tử hỏi Trường Giang tên của người ấy và nhờ bố cung cấp một vài thông tin. Cô nàng được cho biết đàn anh gương mẫu mình sắp gặp tên là Lạp Hộ, học trên cả thầy Hiệu trưởng trường Hoàng Đạo hai lớp, hiện là thanh tra cao cấp, có tiếng nói rất lớn trong Bộ Giáo dục. Mười hai bạn cầm bảng thông tin đáng sợ trên tay, ngồi thừ ra.

-Gặp ông ta là con thảm rồi. – Đến ông Hải Sư cũng thấy lo lắng cho tụi nhỏ.

-Hội trưởng. – Ma Kết nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Sư Tử. – Tất cả mọi chuyện đều cùng chịu vì trước đó đều cùng làm.

-Không có gì phải chịu cả. Những gì chúng ta làm chưa từng gây tổn hại cho nhà trường. – Sư Tử cầm tay Ma Kết, siết chặt, mỉm cười tự tin.

Sáng hôm sau, học sinh đến trường trở lại, về với thời gian biểu thường ngày của mình. Cổng trường rộng mở, đón hàng nghìn chiếc xe đạp, xe máy của giáo viên và học sinh vào trường. Song Tử ngồi ở phòng bảo vệ quan sát sự nhộn nhịp của ngày thứ Hai, bỗng dưng nhíu mày, mím môi.

-Đến rồi.

Lẫn trong dòng xe ở cổng giáo viên, có một chiếc xe máy lạ đi song song cùng xe hơi của thầy Hiệu trưởng, điều khiển chiếc xe là gương mặt buộc phải quen thuộc với Hội Học sinh : thanh tra Tiên Vương. Bảo vệ trường làm theo luật, chụp mặt người ấy, lưu vào trong hồ sơ. Thanh tra Lạp Hộ nhìn lên trên camera quan sát, thấy mục tiêu hướng về mình, không chỉ một mà là mười cái.

-Dạo này an ninh trường thắt chặt ghê nhỉ. – Ông Lạp Hộ móc mũ bảo hiểm lên tay lái của xe máy, mắt không rời camera. – Đàn em Tiên Vương ? (Tiên Vương là tên thật của thầy Hiệu trưởng)

-Vâng. Thưa đàn anh. – Thầy Hiệu trưởng lễ phép gật đầu. – Hôm nay anh "đi thăm trường", anh muốn đến nơi nào trước ?

-Hiện tại tôi đang là giáo viên, đương nhiên phải đi dạy trước rồi. – Thanh tra Lạp Hộ gật đầu nhẹ với thầy Hiệu trưởng. – Đi trước nhé, đàn em.

Thầy Hiệu trưởng nhìn theo, thở dài :

-Mặt đăm đăm như thế, chẳng thay đổi gì cả.

Thanh tra Lạp Hộ nghe thấy hết, quay lại lườm một cái cảnh cáo nhưng thầy Hiệu trưởng đã đi mất. Đã thay đổi mất rồi. Thanh tra Lạp Hộ thật nhớ cậu em Tiên Vương học lớp 10 luôn bám lấy mình hỏi về công tác Đoàn, vô cùng ngoan ngoãn, lễ phép.

-Thay đổi rất nhiều rồi.

Ngôi trường thanh tra Lạp Hộ theo học suốt ba năm gần như biến mất. Dãy phòng học hai tầng giờ đã lớn hơn, mỗi tầng sáu phòng thì giờ lại thành mười hai phòng. Dãy phòng Hội đồng trường cũng nâng lên. Phòng Đoàn trước đây là một phần của dãy phòng học giờ đã hoàn toàn thuộc về dãy phòng mới, đại diện cho học sinh, đối diện với Hội đồng trường.

Đã bảy giờ kém mười lăm, trống vang báo hiệu giờ vào lớp. Các học sinh hối hả về phòng học, cờ đỏ cầm sổ đứng ở cửa từng lớp. Lại có một nhóm người đến từng lớp, gọi lớp trưởng ra hỏi han điều gì đó rồi ghi vào sổ. Từ thấp lên cao, số người đi hỏi giảm dần, tác phong thì nhanh dần.

-Vẫn còn người vắng sao ? – Thiên Yết nhíu mày. – Có phép hay không phép ?

-Đều đủ cả. – Triệu Ân, lớp trưởng C6 kể tên các học sinh vắng mặt.

Thiên Yết đánh tên những người ấy về Hội Học sinh, Cự Giải tra tên từng người, tìm ra địa chỉ liên lạc, chuyển qua cho Thiên Bình, Thiên Bình nhìn địa chỉ ấy nhấc điện thoại gọi cho từng nhà một để xem thử bệnh thật hay giả vờ và ẩn khuất đằng sau nó, sau đó đến Ma Kết bấm tin nhắn gửi đến từng người. Năm mười phút sau, một vài học sinh "đi học muộn" tất tả chạy vào lớp. Giáo viên đến điểm danh, số lượng học sinh vắng học giảm đáng kể.

-Tốt rồi. – Thiên Yết thở phào một hơi.

-Tốt quá nhỉ ? – Thanh tra Lạp Hộ đã lên đến tầng cao nhất của dãy phòng học.

Thiên Yết thấy ngứa ở gáy, quay lại. Cậu chàng chần chừ một lúc rồi cúi đầu chào thanh tra trường.

-Chào bác.

Thanh tra Lạp Hộ hơi ngạc nhiên.

-Tôi là giáo viên.

-Vậy... – Thiên Yết câu giờ bằng hai lần chớp mắt. – Chào thầy.

Thanh tra Lạp Hộ nhíu mày. Thái độ này không vừa mắt ông. Đứa trẻ này ngập ngừng không nói chuyện. Không phải vì rụt rè sợ hãi, mà là đề phòng, có phần dọa nạt người nào bước chân vào khu vực của mình.

-Tôi là thanh tra.

-Ồ. – Các thành viên trong Hội được căn dặn phải giữ kín việc mình biết trước sẽ có thanh tra đến trường để tránh liên lụy Trường Giang. Thiên Yết phải tỏ vẻ ngạc nhiên. – Vâng, chào thầy.

-Em có biết trước tôi là thanh tra ?

Thiên Yết lắc đầu, diễn vẻ mặt trông rất thật. Nhưng mà ông Lạp Hộ không tin.

-Vậy cái kiểu e dè hồi nãy là sao ?

-Dạ, khách đến nhà thì đương nhiên làm người ta rụt rè. – Thiên Yết nói. – Em nhìn thầy rất lạ.

-Em nghĩ em quen hết giáo viên trong trường và khu vực sao ?

-Vâng, đúng là vậy mà. – Thiên Yết tự nhiên nói.

Part 2 :

-Em thuộc Hội Học sinh ?

-Vâng, em là Ủy viên Kỷ luật.

Thiên Yết cao giọng công nhận vị trí của mình trong ngôi trường này. Đây là một niềm vinh dự của Thiên Yết.

-Công việc của em là gì ? – Ông Lạp Hộ hỏi.

-Thưa, quản lý cờ đỏ khối 12.

-Có bao gồm điểm danh học sinh không ?

Ông Lạp Hộ nheo mắt. Từng cờ đỏ và người quản lý chỉ chịu trách nhiệm kiểm tra số phép vắng hay không phép chứ không chịu trách nhiệm điểm danh từng học sinh và gọi thẳng về nhà như thế. Trách nhiệm kia thuộc về giáo viên chủ nhiệm. Ông thấy Thiên Yết đã quá phận rồi.

-Thưa, không. – Thiên Yết nói.

-Vậy em vừa làm gì đó ?

-Thưa, em nhắc bạn đi học. – Thiên Yết chớp mắt một cái. – Các bạn trong lớp có lẽ quên hoặc không có số của người vắng nên em giúp một tay. Bạn bè với nhau, chẳng lẽ không thể giúp nhau ?

Ông Lạp Hộ nhếch miệng cười :

-Em tốt bụng thật đấy, tốt với cả mấy trăm học sinh.

-Thưa, đã ở trong trường này thì đương nhiên là bạn với nhau cả.

Ông Lạp Hộ muốn hỏi nữa nhưng Thiên Yết đã lên tiếng trước :

-Cho hỏi, thầy là giáo viên cũ hay học sinh cũ của trường ạ ?

Ông Lạp Hộ giật mình. Ông không nghĩ bọn trẻ này tra ra chuyện của mình nhanh đến thế, cả mặt cũng biết. Ông không thường xuất hiện trước công chúng. Phải chăng có người nhắc chừng ? Thiên Yết cười, phủi bay nghi ngờ trong đầu ông.

-Vì em thấy thầy đi thăm từng dãy phòng trước nên đoán vậy. Thầy như vậy, chắc là như vậy rồi.

Ông Lạp Hộ đặt tay lên vai Thiên Yết, gầm gừ :

-Đừng có tỏ vẻ lấn lướt người khác, em còn nhỏ lắm. Biết chưa ?

-Vâng, thầy lớn tuổi thật. – Thiên Yết nói một đồng nghĩa nhưng khác hàm ý.

Ông Lạp Hộ bấu chặt vai Thiên Yết, Thiên Yết vẫn giữ nguyên nét mặt. Các học sinh nhìn ra ngoài, lạnh buốt.

-Thiên Yết. – Thiên Bình vội bước nhanh đến chỗ hai người, cầm tay Thiên Yết tách ra khỏi thanh tra Lạp Hộ. – Đang là giờ truy bài của mọi người, sao lại đứng đó làm phiền vậy ? Xin phép thầy.

Thiên Bình cầm tay Thiên Yết kéo đi, trong lòng thầm lo lắng. Đây chưa phải lúc gây chiến với người đàn anh kia. Thiên Yết thường xù gai nhím khi chỉ vừa cảm nhận được nguy hiểm đe dọa đến mình, hễ cho ai là địch thì cứ việc đấu, không kể già trẻ lớn bé.

-Cảm ơn cậu đã giúp. – Thiên Yết cũng hiểu hoàn cảnh vừa rồi mình đã đi hơi quá giới hạn.

Thiên Bình đưa Thiên Yết về phòng sinh hoạt chung của Hội Học sinh, đẩy cậu chàng qua bên Cự Giải để hạ hỏa. Sau đó Thiên Bình đến phòng họp gặp Sư Tử và Ma Kết.

-Ổn chứ ? – Ma Kết hỏi.

Thiên Bình gật đầu. Ma Kết với Sư Tử thở phào. Thật là trở tay không kịp. Đang yên đang lành, đột nhiên Song Tử báo thanh tra Lạp Hộ đi lẫn vào dòng xe máy của giáo viên rồi đi thẳng một mạch đến dãy phòng học sinh, đúng lúc Thiên Yết đang điểm danh.

-Có cãi nhau không ? – Sư Tử hỏi.

Thiên Bình gật đầu. Sư Tử cắn môi, vô cùng lo lắng. Cô nàng hiểu Thiên Yết chỉ xù gai khi cảm nhận được có ai đó đe dọa mình. Tức là thanh tra Lạp Hộ đã đánh đòn phủ đầu trước rồi.

-Biết là không nên làm vậy nhưng mình thực sự không thể. Thầy ấy có ý tấn công chúng ta. – Thiên Yết cố biện minh thái độ phòng vệ vừa rồi của mình với Cự Giải.

Cự Giải mỉm cười :

-Thiên Yết vì muốn bảo vệ Hội mà. – Cự Giải tựa đầu vào vai Thiên Yết. – Nhưng mà Thiên Yết cố dằn, nghe lời Hội trưởng được không ?

Thiên Yết thở dài, gật đầu. Đêm hôm qua, Hội trưởng Sư Tử mở phòng chat, gọi tất cả thành viên lên họp. Cô nàng dặn dò kỹ là không được manh động, mở lời tuyên chiến với thanh tra Lạp Hộ. Nếu nhất thiết phải mở lời tuyên chiến thì phải nhường cho thanh tra Lạp Hộ. Bởi vì vị thanh tra này là một người có uy tín, có nhiều mối quan hệ với truyền thông, hơn cả ông Hải Sư và ông Thiên Xứng, gây chiến chỉ gây hại. Thời gian ông ấy ở đây, để bảo vệ Hội nên tìm cách để cho ông thấy Hội Học sinh làm được cho học sinh những gì, cho giáo viên những gì, không gây hại cho bất cứ ai. Còn nếu gây chiến với nhau, nhất định phải ở thế bị hại.

-Tớ sợ tớ nhịn không nổi. – Sư Tử cười. – Tớ bày ra chuyện này, nhưng lại sợ mình làm hỏng chuyện nhất.

Sư Tử nóng tính, ai cũng biết cả. Nếu cô nàng giáp mặt cùng thanh tra Lạp Hộ, sợ là Thiên Yết sẽ trở thành học trò ngoan trong mắt ông ấy. Cho nên sau khi bày ra đường đi cho đợt thanh tra này, Sư Tử yêu cầu các thành viên nhốt mình lại trong phòng họp, hạn chế đi lại nhiều. Nếu thanh tra Lạp Hộ muốn gặp, cô nàng cần có Thiên Bình ở bên để kiềm lại.

-Ông ấy tấn công chúng ta ngay từ đầu như vậy, sợ là nay mai sẽ tìm đến chúng ta. – Ma Kết thở dài. – Cậu nên cẩn thận. Ông ấy điều tra, dễ dàng biết cậu là mắt xích quan trọng nhất.

-Tớ biết mà.

Part 3 :

Thanh tra Lạp Hộ đi một vòng quanh dãy lầu lớp 12, phòng học nào cũng có giáo viên chủ nhiệm ngồi ở bên trong quan sát. Thầy trò nói chuyện với nhau thân mật nhưng không thiếu sự tôn trọng với nhau. Một vài phòng học còn nhìn rõ sự dè chừng. Kinh nghiệm bao năm từng trải : người ta gò bó mình trong khuôn khổ khi và chỉ khi đối mặt với một mối đe dọa nào đó.

Thanh tra Lạp Hộ đi đến văn phòng họp bàn của khối giáo viên dạy Lịch sử ở dãy phòng Hội đồng, gặp khối trưởng, vốn là bạn cũ của ông – Phi Luân. Thầy Phi Luân đang cặm cụi làm hồ sơ, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên tường, ở trong tư thế sẵn sàng xách cặp sang dãy phòng học sinh thực hiện công tác giảng dạy.

-Chăm chỉ ghê nhỉ. – Thanh tra Lạp Hộ gõ cửa.

Thầy Phi Luân nhìn ra cửa, giật mình :

-Cậu đến đây à ?

-Cứ ngồi đi, đến chơi chứ không phải thanh tra cậu đâu. – Thanh tra Lạp Hộ tự nhiên kéo ghế ngồi, như một thành viên trong gia đình Hoàng Đạo.

-Vậy là đến thanh tra tụi nhỏ à ?

Thanh tra Lạp Hộ gật đầu. Thầy Phi Luân ký một hồ sơ, để lên chồng hồ sơ đã xử lý xong. Thanh tra Lạp Hộ lấy hồ sơ ấy xem.

-Ý kiến về nội dung lớp phụ đạo Lịch sử ? – Năm ngón tay bấu lấy tờ giấy làm nó nhăn nhúm ở một góc. – Đến cậu mà còn ý kiến ?

Thầy Phi Luân cười khổ :

-Càng giàu càng kén cá chọn canh mà. Nhớ ngày xưa vào trường này học là quá vinh dự rồi, đâu có dám ý kiến ý cò gì đâu.

Thầy Phi Luân có hơi than thân trách phận thực, nhưng chỉ để đùa cho khuây khỏa, cho vơi đi cái uể oải khi phải từ bỏ mấy cuộc vui ngày Tết để trở về với những ngày làm việc mệt nhọc. Nhưng thanh tra Lạp Hộ lại trầm trọng hóa sự việc. Thầy Phi Luân nhận thấy cái nhíu mày trầm trọng của cậu lớp trưởng lớp gương mẫu ngày xưa.

-Ông lão kia đã nói với cậu những gì ? – Thầy Phi Luân biết chắc khối trưởng Toán, đàn anh của cả hai than phiền điều gì đó với ông ấy rồi.

-Những việc xảy ra gần đây. – Thanh tra Lạp Hộ thở hắt một hơi. – Cả những việc xảy ra hai năm về trước nữa. Sau đó bị khóa im, bắt nghỉ phép dài hạn.

Thầy Phi Luân hơi dừng tay viết, cười. Một giáo viên kỳ cựu bị khóa im, sau khi lỡ miệng tiết lộ vài việc các thành viên Hội Học sinh làm. Nghe qua tưởng tụi nhỏ ghê gớm lắm, bị nói xấu sau lưng một tiếng lập tức ý kiến cùng Hội đồng trường bắt người đó bịt miệng. Thực chất tụi nhỏ này không đủ sức để làm việc đó, nếu muốn đánh giá cao thì đánh giá cái miệng tụi nhỏ đánh trúng tâm lý Hội đồng trường. Khối trưởng Toán đã tiết lộ mấy chuyện tụi nhỏ đi sau lưng giáo viên, tức là ít nhiều cũng nhắc đến mấy vụ bê bối của trường, những chuyện Hội đồng trường cố giấu khỏi cấp trên. Bịt miệng ông ấy vì lý do ấy chứ không chỉ riêng danh dự tụi nhỏ. Nhưng thầy Phi Luân không nói ra, đành để tụi nhỏ chịu thiệt chút vậy, như mọi hôm thôi.

-Cậu cười cái gì ? – Thanh tra Lạp Hộ bắt được khoảnh khắc nở nụ cười hiếm hoi của cậu bạn, lập tức nảy ý nghi ngờ.

Thầy Phi Luân lấp liếm suy nghĩ thực của mình bằng ý nghĩ đang chạy trong đầu bạn mình.

-Tụi nhỏ sẽ thảm đây.

-Còn phải nói. Tôi sẽ cho chúng tự tan biến như sương mù, điều tôi đã quá nhân từ với Hội Học sinh đời đầu.

Thầy Phi Luân thở dài, nhớ lại những năm trước đó, khi Hội Học sinh đời đầu mới được thành lập, thanh tra Lạp Hộ thấy không vừa mắt đã ép gần chết. Chẳng phải công kích, chẳng phải lấy quyền người lớn bắt học sinh thoái lui, thanh tra Lạp Hộ đào xới những vụ bê bối của học sinh trường Hoàng Đạo mà công kích liên tục, chỉ có giáo viên mới giải quyết được, thế là giành lại thế chủ động cho giáo viên, đẩy Hội Học sinh vào bóng tối. Hội Học sinh tưởng sẽ chết đến nơi nếu Bộ Giáo dục không điều ông ấy sang nước ngoài công tác.

-Tại sao cậu phải làm vậy ? – Thầy Phi Luân thở dài.

-Tại sao ? – Thanh tra Lạp Hộ nheo mắt. – Chẳng phải vốn nên vậy hay sao ? Học sinh phải nghe lời giáo viên, không được lên mặt với giáo viên. Cậu như thế chẳng khó chịu sao ?

Thầy Phi Luân lắc đầu :

-Quen rồi.

-Cái gì ?

-Tôi thấy không có điều gì bất ổn cả. Hơn nữa, đây lại là Hội Học sinh mà tôi thích nhất từ trước đến nay. – Thầy Phi Luân chớp đôi mắt, tự gật đầu công nhận ý kiến của mình. – Tụi nhỏ không hề chống đối như cậu nghĩ, Hội đồng trường cùng tụi nhỏ giống... – Thầy Phi Luân cố tìm từ thích hợp, gật đầu một cái. – hợp tác hơn. Đôi bên cũng kiểm soát nhau và đều phát triển.

-Thầy trò là thầy trò ! Làm gì có chuyện trò đi kiểm soát thầy ?

-Người đánh giá công tác giảng dạy của cậu tốt nhất là học trò, chẳng phải học trò kiểm soát cậu chính là gì.

-Thời xưa...

-Đó là thời xưa rồi. Cậu làm vậy với giáo viên không có nghĩa là tụi nhỏ phải làm vậy.

-Đừng có bênh học trò cậu ! – Thanh tra Lạp Hộ đập bàn.

Thầy Phi Luân không nói gì. Ý thầy là tùy thanh tra muốn làm gì thì làm. Bỗng nhiên, thầy Phi Luân ngưng viết, ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt thanh tra Lạp Hộ :

-Không được động vào trường của tôi. Nếu không thì đừng trách.

Thanh tra Lạp Hộ nắm chặt bàn tay, gượng cười. Ai cũng bảo Hội Học sinh đời đầu gặp may khi thanh tra Lạp Hộ công tác đột xuất. Nhưng sự thật là cấp trên được "nhờ vả" điều thanh tra Lạp Hộ sang nước ngoài để bồi dưỡng nghiệp vụ. Bàn tay thầy Phi Luân đã góp phần tạo ra việc ấy.

-Bao năm không thay đổi. Thật tiếc, nếu chẳng do lý lịch không sạch thì người ngồi ghế Hiệu trưởng kia là cậu chứ nào phải Tiên Vương.

Part 4 :

Thanh tra Lạp Hộ tạm chia tay thầy Phi Luân, đi thanh tra một vòng quanh trường. Ông quan sát kỹ từng lớp học, đặc biệt là ở khối 12, hai bên giáo viên, học sinh dè chừng nhau, để ý từng động thái của nhau, để đến giờ ra chơi mỗi bên cầm một phong thư mang đến hòm thư góp ý. Học sinh gửi thư góp ý ở Hội Học sinh, giáo viên gửi thư góp ý ở Đoàn trường.

Buổi trưa hôm ấy, trong lúc mọi người chợp mắt thì Sư Tử lòng vòng trên mạng trường. Cô nàng hơi rảnh rỗi nên mở hộp thư điện tử góp ý ra xem, vốn là công việc chính của Cự Giải. Thư viết ý kiến rất nhiều. Cô nàng đẩy ghế, đi ra xem hộp thư viết tay bên ngoài. Ổ khóa vẫn còn đó, người chịu trách nhiệm lấy thư góp ý là Nhân Mã lại quên rồi.

-Đoảng mãi.

Sư Tử bấm mật khẩu mở hộp lấy thư ra. Chợt, sau lưng cô nàng vang lên một giọng nói :

-Có thể cho tôi mượn xem một bức được không ?

Sư Tử quay lại, thấy thanh tra Lạp Hộ. Lòng cô nàng hoảng loạn. Cô nàng không mong gặp người này. Cô nàng là người đầu nghĩ sao, miệng nói vậy, ứng biến tệ, đối diện với người thích len lỏi vào tâm trí người khác sẽ rơi vào thế bí. Các bạn bảo cô nàng cứ ở yên trong phòng, đừng ra ngoài. Ra ngoài làm gì để mắc đọa như vầy ?

Trông nét mặt, dáng vẻ hơi uể oải, Sư Tử nghĩ ông ấy chờ lúc hộp thư được mở lâu lắm rồi. Không giống những hộp thư góp ý ở phòng Hội đồng, được khóa bằng ổ thường, hộp thư ở Hội Học sinh khóa bằng ổ điện tử, phải nhập mật khẩu cực kỳ phức tạp mới mở được.

-Cô bé có thể cho tôi mượn xem một bức được không ? – Thanh tra Lạp Hộ lặp lại câu hỏi, nhằm cắt đứt dòng suy luận của Sư Tử.

Sư Tử chớp mắt, cúi đầu chào vị thanh tra khó tính một cái rồi chỉ lên dòng chữ "Tuyệt mật" đỏ chót để ở đầu hộp thư.

-Xin lỗi ạ. Đây là quy định của trường rồi, nếu thầy thật sự muốn xem thì em cần có sự chấp thuận từ thầy Hiệu trưởng.

Thanh tra Lạp Hộ mím môi. Sư Tử gọi ông là "thầy". Chắc chắn không phải vì tưởng lầm ông là thầy giáo trong trường hay trường bên cạnh, vì Thiên Yết đã khẳng định với ông Hội Học sinh gần như thuộc mặt tất cả giáo viên trong khu vực.

-Tôi là thanh tra. – Ông Lạp Hộ nói.

Sư Tử bậm môi, suy nghĩ trước sau, quyết định gật đầu.

-Vâng, em biết. – Sư Tử mỉm cười. – Thầy Hiệu trưởng nói cho em biết, cho em xem hình nữa.

-À. Ra vậy. – Thanh tra Lạp Hộ mỉm cười. – Vậy tôi có thể xem thư được không ?

Sư Tử một mực lắc đầu.

-Không ạ. – Sư Tử cúi đầu. – Xin phép. – Cô nàng ôm chồng thư góp ý đi vào phòng trong.

-Trong ấy có gì mà bí mật thế ?

Sư Tử nheo mắt, khó hiểu. Trên hộp thư có chữ "góp ý" rành rành như thế mà còn hỏi làm gì ? Tự dưng cô nàng nghĩ đến một hàm ý điên rồ. Dường như thanh tra Lạp Hộ cho rằng học sinh không thể gửi thư góp ý cho học sinh. Lửa bắt đầu xông lên não.

-Tâm sự thầm kín của học sinh dành cho học sinh ạ. – Sư Tử nói. – Như anh em trong nhà với nhau, người nhát gan nhờ người có gan ý kiến thôi ạ.

-Tâm sự gì ?

-Không phải chỉ có mỗi thầy cô đâu, thưa thầy.

Thanh tra Lạp Hộ cười nhếch một bên mép :

-Em biết tôi tới vì lý do gì, đúng không ?

Sư Tử thật muốn đập đầu vào tường. Chỉ kích một tiếng là ra, quả nhiên nghe lời thầy Phi Luân bắt ngay cô mèo này là tốt nhất. Nhưng mà cũng thầm khen con mèo này cũng tinh ý, đoán được hàm ý giả của ông.

-Đúng ạ ! – Sư Tử quyết định ngửa bài.

-Thế thì đã có sự chuẩn bị rồi. Em định làm gì để đối phó tôi đây ?

Sư Tử không trả lời câu hỏi ấy mà hỏi một câu khác :

-Cốt yếu chuyến đi này của thầy là tốt cho trường, hay là tốt cho suy nghĩ bấy lâu nay của thầy ?

Thanh tra Lạp Hộ nheo mắt :

-Ý em là gì ?

-Hội trưởng đầu tiên của chúng em có để lại cho tụi em biết việc thầy đã làm khiến cho Hội Học sinh điêu đứng thế nào, và nhà trường cũng theo đó mà chao đảo thế nào.

Thanh tra Lạp Hộ hừ ra một tiếng :

-Nói thẳng ra đi ! Nghe bảo em thẳng tính lắm mà.

Sư Tử cũng nói thẳng ra :

-Hội Học sinh chúng em không hề chống đối giáo viên như thầy đang nghĩ, chúng em hợp tác cùng các thầy cô. Vì đôi bên đều có chung mục đích. Nên những chuyện thầy sẽ làm sẽ gặp phải sự phản đối của cả Hội đồng trường, chứ không chỉ riêng Hội Học sinh.

-Được ! – Thanh tra Lạp Hộ đã nghe mô tả sơ qua về cô bé mèo này, không quá bất ngờ khi thấy cô nàng xòe móng. – Em giỏi lắm !

Ngoài cửa, hai thầy trò nhìn nhau chằm chằm. Trong cửa, các thành viên thở dài, dời mắt khỏi cô nàng kia chút xíu mà đã có họa rồi, nhưng trong lòng cũng thấy vui, tự hào về Hội trưởng của mình. Dưới lầu, các giáo viên trong Hội đồng trường bí mật giơ ngón tay cái lên.

Hội Học sinh là một phần của trường Hoàng Đạo, ai muốn động chạm Hội Học sinh là chạm đến trường Hoàng Đạo.

Part 5 :

Cuộc thoại đầu tiên giữa Sư Tử và thanh tra Lạp Hộ là lời tuyên chiến giữa đàn anh mẫu mực một thời của trường Hoàng Đạo và những đàn em đang chịu trách nhiệm bảo vệ học sinh toàn trường. Thanh tra Lạp Hộ không xuất hiện ở trường nữa. Mọi người biết đấy là khoảng lặng trước khi giông bão ập đến.

Hai bên lui về chiến tuyến, chuẩn bị kỹ càng cho thời gian về sau. Trường Hoàng Đạo vô cùng lo lắng, vị trí thanh tra Lạp Hộ trong Bộ Giáo dục, trong xã hội này ai cũng phải kiêng dè. Thanh tra Lạp Hộ cũng rất ngại đối đầu với ngôi trường này, ngôi trường không chỉ có tiếng về chất lượng giáo dục mà còn về những mối quan hệ bên ngoài, nhất là các thành viên trong Hội cha mẹ học sinh.

Hai bên tính toán những điều lợi về mình. Hội Học sinh đã định sẵn ban đầu trong cuộc chiến bản thân sẽ đóng vai bị động, chịu công kích nhưng chủ động khuếch tán cuộc chiến ra ngoài để lôi kéo sự ủng hộ về phía mình. Còn thanh tra Lạp Hộ thì muốn tấn công trước để giành thế chủ động cho mình. Một bên tự lùi một bước, một bên muốn tiến một bước, thế cờ đã định, nên nhanh chóng chuyển quân thôi.

Sau hôm ấy, thanh tra Lạp Hộ dùng những kỹ xảo đằng sau hai bức màn nhung, mang chuyện mua bán cần sa giữa các học sinh trường Hoàng Đạo trưng ra ánh sáng. Báo giới lăm le muốn nhắm vào miếng mồi béo bở này, thanh tra Lạp Hộ sẵn sàng cho họ cơ hội, với điều kiện là hướng mũi chỉ trích đến Hội Học sinh. Hội Học sinh dựa quyền thế của phụ huynh ém nhẹm vụ việc này lại để tránh mất mặt, đấy là tin sốt dẻo thanh tra Lạp Hộ muốn có mặt trên tất cả các báo để đánh tiếng đến tận bộ Giáo dục.

-Ra tay ngay thế này ư ? – Sư Tử cảm thấy run rẩy khi cầm trên tay bản báo sắp in của một báo nọ.

-Con thôi ngay đi ! – Ông Hải Sư nhăn mặt. – Đã chọc đến ông ta thì phải nghĩ đến chuyện này. Con cùng bên trường đã tính hết rồi, phải không ?

Sư Tử gãi đầu.

-Chỉ tính mức độ an toàn cho trường thôi ạ, chứ không tính mức độ tổn hại cho tụi con.

-Hay quá ha ! Giờ lôi cả tôi vào hả ?

Trong vụ ấy, Hội đồng trường với Hội Học sinh có bàn luận với nhau thế này : các học sinh kia được ẩn án khỏi dư luận nhưng vẫn gửi báo cáo về Bộ Giáo dục một cách bí mật, tùy ý xử phạt vào cuối năm, để chứng tỏ mình công tâm, việc lập lớp học ban đêm hoàn toàn do Hội học sinh đề xuất với Hội cha mẹ học sinh. Thế là nhà trường vô can, dư luận có "khui" ra chuyện này thì người của Bộ cũng không thể bắt bẻ trường được, nhưng mà Hội Học sinh và Hội cha mẹ học sinh sẽ gặp không ít phiền phức. Thanh tra Lạp Hộ tung chiêu này ra chỉ "trị" được Hội Học sinh chứ hoàn toàn không làm tổn hại đến trường Hoàng Đạo.

-Ông ấy tính kỹ thế đấy, không ngại thầy Phi Luân nữa rồi. – Sư Tử than với Ma Kết. – Chúng ta có thể làm gì đó không ?

À, bí mật về sự khủng bố của thầy Phi Luân mới được Hội Học sinh biết gần đây thôi, do thầy Hiệu trưởng "xì" thông tin để trấn an. Thầy bảo thanh tra Lạp Hộ tuyệt đối không làm điều gì quá quắt, gây ảnh hưởng đến trường vì vị khắc tinh kia sẵn sàng đưa ông ta qua nước ngoài công tác lần nữa. Giờ thanh tra Lạp Hộ không động chạm gì đến trường nhưng Hội có thể đẩy lệch qua một chút.

-Từ khi nào cậu dùng được thủ đoạn ác độc thế ? – Ma Kết nhe răng với Sư Tử, như là cảnh sát đang đối diện với tội phạm xuyên quốc gia.

-Từ khi nào Ma Kết nhân từ vậy ? – Sư Tử trêu lại.

-Nhưng mà không thể dùng chiêu trò kia, dấn thân vào tình huống nguy hiểm.

Ma Kết rất ngán máu liều của cô mèo kia, gần như bất chấp tất cả những gì bản thân có để đạt mục đích, nhấn mạnh là tất cả những gì bản thân cô nàng có, chịu thiệt về mình, miễn sao là đạt được mục đích. Nhớ hồi tranh cử, để Liên Hoa đang chán đời tỉnh ngộ, không tự sát nữa, Sư Tử ôm cô gái ấy nhảy xuống dưới cho biết mùi sắp chết như thế nào, nếu chiếc dù cứu hộ không kịp thời bung ra, Sư Tử sẽ tan xác.

-Được rồi, tớ biết rồi mà. – Sư Tử cười híp mắt. – Tớ sẽ biết lo cho bản thân.

-Chờ cậu biết tự lo lấy thân chắc tới Tết Bắc Cực quá. – Ma Kết cười khổ.

-Tớ lo được là lo được.

Sư Tử mở máy xách tay lên, hí hoáy một lúc, rồi cô nàng kéo Ma Kết lại chỉ cậu chàng xem một vài điều hay ho trên máy tính :

-Ông ấy thả mồi câu, chúng ta cũng thả. Cái này như thế nào ? – Sư Tử lấy cây viết trên bàn chỉ vào mồi câu ấy.

-Cậu ngày càng ác ra đấy.

Ngày hôm sau, thanh tra Lạp Hộ nghe được ba tin sét đánh giáng vào mấy tòa soạn báo đang tìm cách bao vây Hội Học sinh. Ở đâu mà ra tin tức mấy năm trước, những tòa soạn ấy vây bao nhiêu người phạm lỗi, khiến người ta đi vào chỗ chết tìm thanh thản.

-Con nhỏ này ác lên hồi nào vậy ? – Xử Nữ rùng mình với mấy bản tin buổi sáng.

Mặc dù trên mặt báo đăng tin về một anh công nhân trộm tiền công quỹ vì hoàn cảnh, một cô thợ dệt bị oan ức, một vị giám đốc bị gài bẫy thành ra bê bối, chịu phỉ nhổ, không liên quan gì đến học sinh nhưng lại tung ra đúng thời điểm, thì tác giả chắc chắn là con nhỏ bờm dày đang ngồi uống sô cô la nóng kia chứ chẳng ai khác.

-Hôm nay không vắng, tốt quá. – Sư Tử hài lòng giao bản báo cáo lại cho Thiên Yết.

-Này, em dâu. – Giờ Thiên Yết dùng xưng hô "em dâu" với Sư Tử nhiều như cơm bữa. – Coi cẩn thận đấy. Đôi lúc người ta không hiểu cho mình đâu, tưởng mình đang tuyên chiến đấy.

Sư Tử cười buồn. Phải, đây không phải là tấn công mà giải thích lý do vì sao Hội Học sinh lại cố che giấu tội lỗi của các học sinh khỏi con mắt dư luận. Nhưng người đang mang lòng chán ghét, làm thế nào cũng chỉ làm người ta chán ghét mà thôi.

-Có người hiểu là được. – Sư Tử cười. – Không nhất thiết phải là ông ấy.

-Bất cần như vậy là khó ưa lắm đấy. – Thiên Yết thở dài.

Sư Tử cũng thở dài :

-Không phải bất cần. Mà nó vốn vậy. Nếu ông ấy hiểu thì đã không đến đây làm khó. Một nước bước nhỏ nhoi này làm sao xoay chuyển được. Ngày mai ông ấy sẽ đi nước cờ khác.

Ngày hôm sau, lại có chuyển biến mới.

Part 6 :

Sư Tử nhìn bức thư Bộ Giáo dục gửi cho nhà trường, nắm tay bấu chặt lấy, đôi lông mày cau lại, môi mím chặt. Nhưng sau đó cô nàng lại bật cười, quẳng nó lên bàn. Vừa giận dữ, lại vừa buồn cười, bởi vì nước đi tiếp theo của thanh tra Lạp Hộ hiểm và đã trượt khỏi đường ray ban đầu.

Thanh tra Lạp Hộ viết báo nói về những lần tranh cử vào vị trí Hội Học sinh, các đối thủ đã vì muốn chiến thắng nhau đã giở những thủ đoạn gì. Kế hoạch thứ hai của thanh tra Lạp Hộ tấn công trực tiếp vào Hội Học sinh, không một chút nương tình nhưng nó không chứng minh được Hội Học sinh đã lấn quyền giáo viên trong trường.

Tuy nhiên, đòn này khó, đỡ còn mệt chứ đừng nói gì xoay chuyển. Học sinh vì tranh cử mà tấn công nhau không ngần ngại, hạ bệ nhau, làm đau nhau, tất cả đều là sự thật. Những hành động ấy không tốt đẹp gì, người ngoài nhìn vào đánh giá học sinh ác độc, cũng chẳng trách cứ gì được. Nếu không xoay chuyển được, nhà trường sẽ rơi vào nguy hiểm, mang tiếng dạy hư học sinh.

-Chúng ta tính thế nào đây, Hội trưởng ? – Bạch Dương cảm thấy chơi vơi như bơi giữa dòng nước xiết, chỉ biết nhờ cậy vào các đầu lĩnh.

-Tính cách cũ chứ, cô bé ? – Xử Nữ hỏi Sư Tử.

Sư Tử lắc đầu :

-Cứ tính cách cũ, thì thành lạc hậu mất rồi.

Sư Tử nói vậy thì mấy cái đầu chuyên bày mưu tính kế lại bắt đầu làm việc với công suất tối đa. Độ mười phút sau, Thiên Yết đưa tay lên ý kiến :

-Đi chơi đi.

-Hả ? – Mọi người đang thắc mắc về cái lý do chả liên quan gì.

-Chúng ta là bạn của nhau mà, đúng không ? – Thiên Yết nở nụ cười lạ lùng. – Đi chơi với nhau là điều đương nhiên thôi. Đi chơi đi, rồi tính sau.

Trong khi mọi người ngơ ngác, Ma Kết lại mỉm cười, gật đầu. Ma Kết hiểu ý Thiên Yết. Mọi người đã làm ra những điều không hay với nhau nhưng nhờ vậy mà hiểu nhau hơn, thân thiết với nhau hơn. Những chiếc ghế ở Hội Học sinh đã khiến họ đánh nhau, không sai, vì khi ấy họ đang ở những bên đối lập và bây giờ họ về lại một bên, bắt tay với nhau rồi. Dạy người ta hòa thuận với nhau là điều tuyệt vời, dạy người ta hòa thuận sau khi đối đầu nhau còn tuyệt vời hơn.

-Được rồi, làm xong rồi, đi chơi. – Ma Kết hướng Sư Tử mỉm cười. – Được không, Hội trưởng ?

Sư Tử gật đầu. Song Ngư bỗng dưng giật mình điều gì đó, đưa tay lên :

-Có trò chơi hay trên mạng đó, chơi thử đi.

-Trò gì ?

-Đoán ý nhau, chấm thành ý. – Song Ngư nháy mắt. – Đây là trang mạng của một nhà tâm lý học nổi tiếng đấy.

Mọi người gật đầu, vào trang mạng ấy chơi thử vài ván. Trang mạng này có hai trò chơi chính là đoán tâm lý của nhau và chấm thành ý của nhau. Chơi theo cặp, Hội Học sinh có mười hai người thì sẽ chơi với nhau đến sáu mươi sáu lượt.

-Kinh chưa ? – Song Tử chỉ vào kết quả hiện trên màn hình.

Kết quả của mọi người rất cao, các ý đều trúng hết.

-Chúng ta thân thiết ghê nhỉ. – Xử Nữ bễu môi khinh khỉnh. – Ngày nào cũng muốn mang súng ra bắn nhau mà đánh giá thân đến thế cơ à ?

-Vì lúc nào cũng muốn lấy súng ra bắn nhau mới vậy đó. – Bảo Bình cười.

Nếu phân tích kỹ ra thì mọi người hiểu nhau nhờ đợt tranh cử ấy, khi đấu với nhau thì biết hết điểm yếu và điểm mạnh của nhau, khi chơi thân với nhau thì biết rõ điểm đáng yêu và đáng ghét của nhau. Đợt tranh cử ấy là một ván cược lớn, hoặc mất trắng, hoặc có tất cả.

-Thực ra chỉ có thời của chúng ta đổ ra rắc rối như thế mà. – Học sinh giỏi Lịch sử, Cự Giải vừa ôn lại lịch sử Hội Học sinh các năm và rút ra kết luận.

Mọi người ngẫm lại, thấy Cự Giải nói đúng. Bao nhiêu đợt tranh cử, đợt của Hội Học sinh này diễn ra nhiều sóng gió nhất. Đợt tranh cử của Hội Học sinh khối 11 năm nay chỉ xảy ra rắc rối tình cảm tay ba kia, các đợt tranh cử trước cũng vô cùng nhẹ nhàng.

-Tại vì chúng ta có oán với nhau từ trước, đợt tranh cử là chỗ cho chúng ta trút hết ra. – Thiên Bình nói.

Sư Tử gật đầu công nhận. Sở dĩ đôi bên tranh cử đối với nhau như vậy vì trước đó đã kết oán với nhau. Sư Tử và Ma Kết là đối thủ truyền kiếp, Sư Tử với Thiên Yết là kẻ thù có oán sâu nặng. Oán hận nhau đến như thế, châm lửa lên rồi bùng nổ là chuyện thường.

-Nếu không có đợt tranh cử ấy thì chúng ta đã không có ngày hôm nay.

Mọi người cười, ngồi ôn lại kỷ niệm cũ. Mọi người tự nhiên lắm, vô tư lắm vì đấy là những ký ức đẹp của mình. Khi được bao quanh bởi ký ức đẹp, mọi người không phòng bị những điều xung quanh nữa. Song Ngư đã bí mật thu hết lại, gửi cho người đã sáng lập trò chơi ấy.

Ngày hôm sau, trên trang mạng ấy xuất hiện một bài cảm nghĩ, viết về sáu mươi sáu bài kiểm tra đạt kết quả cao và nguyên nhân dẫn đến kết quả cao này ở trong một đoạn băng. Nghi vấn về việc Hội Học sinh làm hư bọn trẻ bị đánh tan đi nhanh chóng.

-Ai ghi âm lại vậy ? – Thiên Yết cau mày. Trong này có mấy loại câu Thiên Yết để dành cho bạn bè thân thiết của mình, cậu chàng không muốn để người ngoài nghe được. – Ai làm ?

Song Ngư tỏ vẻ vô tội, chăm chú làm việc của mình. Không ai phát hiện ra cả, tính luôn Thiên Yết. Nhưng Thiên Yết cũng không phải dạng vừa, cậu chàng mang đoạn ghi âm ấy cho Bảo Bình giám định xem nó được ghi bởi loại máy gì.

-Tần số này, độ trong này. – Bảo Bình trầm ngâm một lát rồi chỉ qua Song Ngư.

-Cứu mình với, Cự Giải. – Song Ngư vội vã nấp sau lưng Cự Giải.

Part 7 :

Khi con người ta say máu với việc gì đó, sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được kết quả như ý muốn, quên đi cả mục đích ban đầu. Thanh tra Lạp Hộ hai lần dùng sức tấn công Hội Học sinh nhưng những đứa trẻ ấy đều khéo léo né tránh được, ông rất tức giận, dồn hết vào đòn tấn công cuối cùng này. Ông muốn bọn trẻ này thân bại danh liệt. Hội Học sinh cũng biết được điều đó, đã nghĩ đến việc chủ động đánh trả, nhưng không nghĩ đến việc thanh tra Lạp Hộ dồn hết sức lực sẽ dẫn đến hậu quả gì.

Ngày hôm ấy, thanh tra Lạp Hộ đến gặp thầy Hiệu trưởng bảo rằng ông ta đã hoàn thành việc kiểm tra cơ sở vật chất cùng chất lượng trường sau đợt nghỉ Tết. Ông ấy bày tỏ ý muốn gặp gỡ toàn thể giáo viên trong trường cùng Hội Học sinh, với tư cách là một cựu học sinh của trường. Vì tính sai, cho rằng đây chỉ là một khoảng lặng trước khi súng nổ, Hội đồng trường đã đồng ý cho Hội Học sinh xuống gặp đàn anh của mình.

Thanh tra Lạp Hộ bảo muốn gặp riêng Sư Tử. Cô nàng Hội trưởng cẩn trọng phòng bị, bảo muốn đưa hai Hội phó cùng đi, ông Lạp Hộ cũng đồng ý. Đôi bên trao đổi với nhau những lời vô hại. Ấy vậy mà sao hai ngày sau khi ông từ giã ngôi trường Hoàng Đạo trở về Bộ Giáo dục, có một tin đồn ác ý truyền về trường.

-Cái gì ? Họ bảo chúng ta đe dọa ông ấy ? – Bạch Dương nghe tin ấy mà không khỏi bàng hoàng. – Đùa nhau hay sao ? Ông ấy không dọa chúng ta đã là phước rồi !

Nhân Mã – người vừa nhận được tin tức từ phòng Hội đồng – cũng bàng hoàng không kém. Thầy Hiệu trưởng bảo thanh tra Lạp Hộ sau khi trở về đã ngã bệnh, bảo rằng trường Hoàng Đạo tìm cách khống chế, đe dọa ông ấy không được nói ra những mặt tối của trường. Các bạn của ông ta đang làm to chuyện lên, đòi xuống trường làm rõ phải trái.

-Vô duyên vô cớ thế nào mà đổ oan cho chúng ta ngon lành như thế nhỉ. ?

-Chắp ghép mấy bài báo gần đây và mấy lời phát biểu của chúng ta. – Song Tử lướt mạng để điều tra, vừa phát hiện vài chi tiết hay ho. – Có nguyên bài phát biểu cơ.

Thiên Yết nghe kỹ, thì nhận thấy đúng là giọng của ba đầu lĩnh nhà mình.

-Các cậu đã nói ra điều ấy sao ?

-Hôm chia tay đàn anh ấy, có nói ra. Nhưng không theo trình tự ấy. – Sư Tử nghiến răng.

Thiên Yết tin lời Sư Tử nói. Hôm ấy có Ma Kết và Thiên Bình kèm bên, Sư Tử không thể thốt ra những lời kia một cách trôi chảy như vậy. Ông ấy đã đặt điều.

-Biết không, đây là cái kẻ làm tớ tức nhất.

Không chỉ Sư Tử, các thành viên khác trong Hội cũng thấy tức. Họ không tức ông Lạp Hộ mà họ tức bản thân mình nhiều hơn. Họ đã quá xem trọng ông ấy, nghĩ ông sẽ đối với nhau kiểu quân tử, không ngờ ông ấy dùng chiêu tiểu nhân.

-Hội trưởng, giờ phải làm thế nào đây ? – Xử Nữ cau mày. – Việc này không được mang lên báo hay phương tiện truyền thông nhưng nguy hiểm hơn thế nhiều. Họ sẽ nghi ngờ về trường chúng ta, đào xới nhiều chuyện không hay.

Mọi người gật đầu, tán đồng ý kiến của Xử Nữ.

-Chúng ta nên kết thúc ngay chuyện này, không thì sẽ lôi thôi nữa. – Bảo Bình nghiêm túc nói.

-Nếu muốn dứt điểm thì chúng ta phải đi trước một bước. – Thiên Bình trầm ngâm.

Ma Kết mím môi, để lộ ra sát khí.

-Ông ấy đã xử không đẹp với chúng ta thì cũng không cần tốt với ông ấy đâu, Hội trưởng.

Ma Kết kêu mọi người lại gần, nói thầm. Ban đầu mọi người có hơi nhíu mày, nhất là Sư Tử, Bạch Dương, Nhân Mã, mấy người chính trực trong Hội. Nhưng suy đi nghĩ lại một hồi thì đồng loạt gật đầu, hai quân sư Thiên Yết với Xử Nữ không ngớt lời khen.

-Nhưng chúng ta cần một vũ khí quan trọng để đánh đòn dứt điểm. – Cự Giải lo lắng. – Nhưng chúng ta không có.

-Hội trưởng, chúng ta đến gặp thầy Phi Luân đi. – Song Ngư nói. – Việc này đã trở nên nghiêm trọng lắm rồi.

-Lần này để mình đi cho. – Ma Kết nói.

Kế hoạch lần này do Ma Kết nghĩ ra, vậy thì chỉ có cậu chàng mới thực hiện được. Mọi người đồng ý. Ma Kết nhận được cái gật đầu của Sư Tử rồi, lập tức sang phòng làm việc của tổ Toán gặp thầy Phi Luân. Thầy đang ngồi một mình, suy nghĩ về những lời đồn đại ông Lạp Hộ gieo cho Hội Học sinh.

-Thầy ơi. – Ma Kết gõ cửa.

-Vào đây đi. – Thầy Phi Luân không hề ngạc nhiên khi thấy Ma Kết ở đây, thầy biết chuyện này trước sau gì cũng xảy ra. – Tôi sẽ cho thứ mà em cần.

Ma Kết cẩn thận đóng cửa gỗ, đóng cả cửa cách âm rồi mới đến ngồi đối diện thầy Phi Luân.

-Bọn em sẽ không nhịn nữa. – Ma Kết nói.

-Tôi hiểu. – Thầy Phi Luân mỉm cười. – Nói tôi nghe kế hoạch của các em đi.

-Vâng, thưa thầy. – Ma Kết trình bày chi tiết kế hoạch của mình cho thầy nghe.

-Chưa đủ. Nếu muốn hạ gục cậu ta thì phải làm thế này nữa. – Thầy Phi Luân thì thầm vào tai Ma Kết vài điều. – Dám không ?

Ma Kết gật đầu một cách chắc chắn. Lúc trước có lẽ là không nhưng sau này thì có, dòng máu cảnh sát bị lửa làm sôi sục, chuyện gì có thể giúp bảo vệ mọi người xung quanh thì cậu chàng sẽ làm. Thầy hài lòng, đưa cho Ma Kết một tấm hình.

-Đây là... – Ma Kết nhìn kỹ từng chi tiết trong tấm hình, trong đó có một chỗ làm cậu chàng sửng sốt. – Có việc này sao ?

Thầy Phi Luân cười nhạt :

-Ngạc nhiên, đúng không ? Dùng nó là hiệu quả nhất, dù là bạn tốt nhất của cậu ta thì cũng không bênh nổi đâu.

Part 8 :

Thanh tra Lạp Hộ nhã nhặn nói lời tiễn người bạn đồng nghiệp thân thiết của mình rời khỏi phòng bệnh, ông còn muốn bày tỏ sự chân thành bằng hành động rời giường tiễn bạn ra tận cửa. Nhưng không được, người bạn ấy nhíu mày ngỏ ý muốn ông cứ nằm đó tịnh dưỡng, và có một người vừa đến, đứng ngay trước cửa – Hội phó thường trực Hội Học sinh khối 12 trường Hoàng Đạo, Ma Kết.

-Chào thầy. – Ma Kết cúi đầu chào người đàn anh một cách lịch sự. – Em có thể vào được không ?

-Thầy ? Học trò cậu hả ? – Bạn thanh tra Lạp Hộ hỏi.

Thanh tra Lạp Hộ lắc đầu :

-Không, là một đàn em trong trường cấp ba cũ.

-Là bọn trẻ mà cậu đã nói ? – Người kia bắn cho Ma Kết cái nhìn khinh ghét. – Đến đây để ăn vạ à ?

-Thưa, em đã nói rồi. Em đến để gặp thầy Lạp Hộ. Có chút việc. Ngoài ra chẳng có ý gì cả.

-Chấp bọn trẻ làm gì. Nó đến thăm tức là tỏ ý hối lỗi đó. Không sao đâu.

Ông cười trông thật hiền, không tỏ vẻ ghét bỏ đứa trẻ khờ dại. Nhưng nó khiến mặt mũi ông bạn kia sa sầm thêm, sát khí trong mắt ông ấy tăng gấp ba bốn lần. Ma Kết phớt lờ sát khí ào ạt dội về phía mình, cậu chàng quen rồi. So với hàng chục phát đạn thật (đạn sỏi) mà Ma Kết lĩnh từ ông Hải Sư mỗi khi cố gắng gần gũi Sư Tử, cái này chỉ là muối bỏ bể. Cậu chàng thản nhiên đi vào phòng bệnh, ngồi ở phần cuối giường. Người kia đứng tựa người vào cửa, khoanh tay quan sát nhất cử nhất động cửa Ma Kết.

-Chuyện riêng tư. Tiện để cho bác ấy nghe chứ, thưa thầy ? – Ma Kết liếc mắt ra đằng sau lưng mình.

-Ồ, chuyện riêng tư cơ à ? Được, vậy xin cứ tự nhiên đi. – Người kia vỗ vai Ma Kết rồi tông mạnh cửa đi ra ngoài.

Cửa va đập vào tường gây ồn trong bệnh viện, ông bác kia bị các bác sĩ và y tá trách mắng rất nặng. Sự ồn ào đã át đi tiếng động của một vật thể nhỏ lăn từ ngoài cửa đến chân giường bệnh. Thanh tra Phi Luân thầm mừng trong dạ là Ma Kết quay lưng lại với cửa nên không nhìn thấy được chiếc máy nghe trộm được người kia thảy vào phòng. Cuộc đối thoại này sẽ được truyền ra ngoài, đến tai người kia, tiếp tục chuỗi đề tài nóng bỏng về Hội Học sinh vô lễ của trường Hoàng Đạo.

-Hôm nay em đến thăm tôi sao ? – Giọng điệu lịch sự kia vô cùng xa lạ với Ma Kết, quay ngoắt 180 độ so với ngày đầu gặp mặt.

-Không ạ, thầy nghĩ sau bao nhiêu chuyện xảy ra giữa chúng ta trong thời gian ngắn như vậy, tụi em có thể dễ dàng mở lòng đến đây thăm bệnh sao ?

Thanh tra Lạp Hộ khá ngạc nhiên vì thái độ bất mãn rõ rệt của Ma Kết. Dù không biết trong phòng có máy nghe trộm thì Ma Kết vẫn nói chuyện lễ độ với ông, dù sao cậu chàng cũng là người giữ bình tĩnh giỏi nhất trong Hội Học sinh. Liệu có âm mưu gì đang chực chờ ông không ?

-Thầy ra tay nặng thật đấy ! Chúng em xoay sở không nổi. Quá đáng sợ !

Thanh tra Lạp Hộ thở phào một hơi trong lòng. Không có gì đáng ngờ cả. Ông đã dồn ép tụi nhỏ vào chân tường, tụi nhỏ uất ức quá hét ầm lên là điều hiển nhiên. Đã đến mức này, sớm muộn gì kế hoạch của ông cũng thành công, dẹp bỏ được Hội Học sinh mà ông luôn thấy chướng mắt.

-Các em làm sai, các em phải nhận hậu quả. – Thanh tra Lạp Hộ nói.

Ma Kết mím môi :

-Vâng, chúng em làm sai. – Tự dưng cậu chàng cười gằn. – Sai vì đã không biết điều, đi học ngay ngôi trường có chuyện đen tối của thầy.

-Cái gì ?

Ma Kết nhún vai, thở dài, tỏ vẻ chủ cả lắm.

-Em cũng nghĩ tụi mình có lỗi thật đấy nên cảm thấy buồn bã suốt mấy ngày. Nhưng sau đó tự nhiên tụi em thấy là lạ, đúng là ban đầu thầy nhắm vào tụi em thật, sau này quay sang nhắm vào trường thôi. Đến lúc thầy Phi Luân nói, tụi em mới biết, có đi điều tra thử và thu được kết quả thực sự bất ngờ. – Ma Kết lục lọi trong túi áo một vật gì đó.

-Em lấy gì ra đó ? – Thanh tra Lạp Hộ hơi chột dạ.

Ma Kết cười bí hiểm.

-Thầy nhớ học sinh Vũ Tiên chứ ạ ? Học sau thầy một năm ấy.

-Vũ Tiên ? – Thanh tra Lạp Hộ hơi gật đầu.

-Vâng, là học sinh đầu tiên của trường Hoàng Đạo đã đứng lên phê bình một giáo viên, bị thầy nhắm trúng. – Ma Kết nheo mắt. – Thầy đã thanh toán bằng cách xô người ấy ra trước đầu xe tải.

-Cái gì ? Hư cấu !

-Không phải ạ ? Hôm ấy thầy có mặt nữa mà.

Ông Lạp Hộ đang nói thật lòng. Đúng là ông biết Vũ Tiên, người đó là đàn em học sau ông một năm, học sinh đầu tiên của trường Hoàng Đạo đứng lên tỏ thái độ chống đối giáo viên, ông có trị người đó nhưng không phải bằng biện pháp kia. Mặc dù Vũ Tiên đúng là bị tai nạn xe hơi, qua đời, nhưng không liên quan đến ông.

-Không liên quan ạ ? Tại sao lại có cái này ? – Ma Kết lục lọi túi áo, đưa ra một tấm hình. – Tấm hình này do một người đứng gần đó chụp, mừng sinh nhật thôi, nhưng vô tình bắt được cảnh.

Ông Lạp Hộ giận đến run người. Bức ảnh chụp một bữa tiệc ở vỉa hè, ở phần góc có cảnh ông Lạp Hộ đẩy ngã Vũ Tiên. Trông vô cùng chân thật dù nó là ảnh ghép. Nhân lúc ông sững sờ, Ma Kết bồi đòn cuối cùng theo kế hoạch đã bàn với thầy Phi Luân.

-Thầy làm gì vậy ? – Ma Kết đột nhiên thét lên.

Ma Kết khiến ông Lạp Hộ giật mình, không thể tự ý cử động trong thời gian ngắn, Ma Kết đã chớp lấy cơ hội ấy cầm con dao gọt cam để trên bàn để vào tay ông rồi chụp lấy, kéo cả người ông xuống. Con dao bén ấy cắm vào vai Ma Kết một nhát.

-Cậu làm gì vậy ? – Người kia tông cửa xông vào, đẩy ông Lạp Hộ khỏi người Ma Kết.

Part 9 :

Vừa "được giải thoát khỏi nguy hiểm", Ma Kết lật đật rời đi. Ôm vết thương rướm máu trên vai tập tễnh đến tìm phòng thuốc băng bó, Ma Kết nở nụ cười thỏa mãn. Kế hoạch đã hoàn thành rồi. Một thanh tra vì muốn bảo vệ danh tiếng của mình, bất chấp đạo lý để hủy đi bằng chứng tố cáo, không thể tha thứ được. Thanh tra Lạp Hộ cố biện minh thế nào cũng khó mà rửa sạch hoài nghi.

-Không phải như thế ! – Ông Lạp Hộ gần như gào lên.

-Chứ bảo gì hả ?

Làm sao mà ông tin thanh tra Lạp Hộ được ? Người đó nhìn về bức ảnh làm bằng chứng, vốn đã bị ông Lạp Hộ xé tan nát. Lại nhìn con dao dưới chân ông Lạp Hộ, trên lưỡi còn dính máu của Ma Kết. Và những lời hai người đối thoại với nhau, còn lưu lại trong máy nghe trộm.

-Cậu cố ý hại bọn trẻ ấy ?

-Không... là bọn trẻ ấy cố tình hại tôi.

-Hại cậu bằng cách to tiếng với cậu để nhận máu chảy ròng ròng trên vai hả ? Không hề có !

-Không, cậu không hiểu...

-Đủ !

Lời qua tiếng lại của hai người bạn già vang khắp, có lọt vào tai Ma Kết. Nó giúp Ma Kết qua được cơn đau của thuốc sát trùng ấn vào vai mình, không cần thêm thuốc tê. Khi Ma Kết trở về, mặt mày rạng rỡ, báo cáo với Hội trưởng mọi việc đã ổn.

-Kế hoạch thành công vượt ngưỡng mong đợi rồi.

-Thương thế cũng vượt ngưỡng mong đợi há ? – Sư Tử ấn ngón tay vào chỗ băng trên vai Ma Kết. – Cộm áo luôn kìa. Bạn giỏi nhỉ ?

-Xin lỗi. – Ma Kết cười trừ.

-Xin lỗi ấy hả ? – Sư Tử còn mạnh tay hơn.

-Thôi thôi. – Xử Nữ giải thoát Ma Kết khỏi móng vuốt mèo rừng. – Không vì đạt kết quả tốt nhất thì nó sẽ không chịu hy sinh như vậy.

-Kế hoạch không thành công vượt mức mong đợi thì đừng có trách. – Sư Tử véo mũi Ma Kết. – Dám làm hỏng người của tớ, tớ không tha đâu.

Ma Kết đưa tay thề với Sư Tử bảo đảm thành công. Nếu không dám chắc khả năng, Ma Kết dễ gì để cho thanh tra Lạp Hộ đâm mình một nhát sâu như vậy. Một vé máy bay đi thẳng ra Thủ đô đất nước cũng không dễ dàng được cấp phép xuất quỹ.

Mười ngày sau, trên Bộ Giáo dục gửi thư cho trường Hoàng Đạo, nhờ trường cho mượn địa điểm để quay một bộ phim tài liệu về tình hình giáo dục khắp nước Việt Nam. Hình trường Hoàng Đạo nghiễm nhiên chiếm giữ trang bìa của báo Giáo dục. Trên truyền hình và các đài phát thanh cũng thường xuyên nhắc đến ngôi trường này.

-Nhận được điện thoại của người thân chưa ? – Xử Nữ hỏi Nhân Mã đầy ẩn ý.

Nhân Mã mỉm cười, đưa ngón tay cái lên. Người quen ở Hà Nội nói rằng hiện tại ông Lạp Hộ đang nhập viện vì bệnh thật. Bên trong, bên ngoài đầy lời xì xầm về những việc không tốt lành, quay vòng vòng ông ấy, không rảnh để ý đến tin đồn trường Hoàng Đạo nữa. Nghe bảo Bộ cũng đang tính đường cho thanh tra Lạp Hộ nghỉ ngơi.

-Tạ ơn trời. – Song Tử thở phào. – Thoát nạn rồi.

-Thoát nạn ? – Thiên Yết cười khẩy. – Phải là đẩy được mối họa ra xa chứ.

Mọi người gật đầu đồng ý với Thiên Yết. Lần này Hội không chủ động đến tận Thủ đô để làm ra chuyện này thì trận chiến giữa Hội và thanh tra Lạp Hộ còn kéo dài, gây tổn thất không ít. Tuy rằng hơi nhẫn tâm một chút.

-Đây là lần đầu tiên chúng ta hại người đến triệt để như vậy. – Thiên Bình tự nhận xét, cảm thấy rùng mình.

Trước giờ mười hai con người đã từng dùng rất nhiều biện pháp để đối phó với những rắc rối tìm đến, nhìn đợt tranh cử là biết, bới móc từng điểm xấu của đối phương ra mà bêu rếu rồi tìm một con đường để đối phương lui. Nhưng đây là lần đầu tiên đặt điều hại người và quay lưng triệt để. Nói đây là vai phản diện đầu tiên của Hội cũng không sai.

-Đã làm rồi thì còn hối hận gì. – Bạch Dương nhún vai. – Chúng ta có mười hai cái đầu, bảo rằng bất đắc dĩ thì tức cười thật đấy.

-Nhưng chúng ta cũng còn lương tâm chứ. – Song Ngư nói.

-Lương tâm dành cho những người đáng. – Bảo Bình nhấp chuột máy tính xách tay hai cái. – Làm thế nào cũng xem thử đáng hay không.

Mười hai con người không muốn dành thời gian cho việc xảy ra bất chợt. Có việc quan trọng hơn đang chờ ở phía trước. Nếu tính không kịp thì sẽ gây rắc rối trong một thời gian dài.

-Hy vọng bọn trẻ đừng gặp chuyện giống chúng ta. – Cự Giải nhìn màn hình vi tính của Bảo Bình, thở dài thườn thượt.

-Thỏa dạ cậu chưa ? – Thầy Phi Luân đặt tờ báo lên bàn làm việc của thầy Hiệu trưởng. – Học trò cậu đào tạo giỏi lắm, Tiên Vương.

Thầy Hiệu trưởng cười cười :

-Bảy phần là thầy đào tạo.

-Uổng cái là tụi nhỏ này chẳng có ý theo nghề giáo, nếu không thì có thể giao ghế cho một trong số ấy vào một ngày không xa.

Thầy Hiệu trưởng thở dài :

-Tụi nhỏ biết nghề giáo khổ nên né tránh hết, khối 12 không có, khối 11 cũng không.

-Vậy khối 10 sắp tới thì sao ? – Thầy Phi Luân lướt tay trên bản danh sách tên các ứng cử viên khối 10 cho cuộc tranh cử sắp tới.

Part 10 :

Bức ảnh đen trắng bị xé thành muôn mảnh. Bàn tay không tự chủ, cầm con dao đâm phập vào vai cậu thanh niên. Nụ cười ngạo nghễ, khóe môi hé ra, cánh cửa xuống địa ngục cũng mở ra. Ông Lạp Hộ choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi trên trán đầm đìa. Vẫn là cảnh ấy, cứ là cảnh ấy.

-Cậu ổn chứ ? – Người ngồi cạnh giường bệnh đưa tay sờ trán ông.

-Hơ. – Ông Lạp Hộ hơi ngơ ngác một tí nhưng cũng chóng trấn an tâm thần, nhận diện được người đối diện. – Phi Luân, cậu đến đây...

-Thăm bệnh ngài thanh tra đáng kính.

-Cảm ơn. – Ông Lạp Hộ cười nhạt. – Không cần vất vả như vậy.

Đã mười ngày trôi qua, tính từ ngày thanh tra Lạp Hộ khắc nghiệt bị một đám nhóc ranh ma gián tiếp tiễn khỏi Thủ đô về vườn. Ông sinh bệnh, phải nhập viện thật sự, đồng thời trốn khỏi vòng xoáy dư luận do tụi nhỏ kia khơi dậy. Mỗi đêm đều mơ thấy hình ảnh Ma Kết cầm tay ông, cố ý hướng con dao vào vai mình, đổ cho ông một lỗi tày trời, thánh nhân tái sinh cũng không cứu vãn nổi.

-Ây dà, nói vậy sao được. Cậu bệnh nặng đến mức Bộ Giáo dục lo ngại sức khỏe, không dám giao việc lớn, đã soạn văn bản để cậu về hưu kìa. – Thầy Phi Luân tặc lưỡi. – Nghĩ cậu bệnh nặng như thế, tôi không đến thăm thì thành quân bất nghĩa sao.

-Chứ không phải để cười vào mặt tôi sao ? Tôi dám lấy cái mạng già này ra cá cược rằng cậu là người đã bày trò này.

Ông Lạp Hộ siết chặt đấm tay. Tấm ảnh ấy, câu chuyện ấy, trừ ông, chỉ có thầy Phi Luân biết được. Thầy Phi Luân cười nhẹ :

-Tôi chẳng cảnh báo trước nếu cậu dám làm gì quá trớn, hại đến trường, tôi sẽ tiễn cậu đi hay sao ? Nhưng mà tôi chỉ đóng góp tấm ảnh thôi, phần còn lại do tụi nhỏ bày vẽ.

-Cái gì ? – Ông Lạp Hộ thở dốc.

Gieo nhân nào gặp quả đó, ông Lạp Hộ bày chuyện vu oan tụi nhỏ, đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị trả đũa, nhưng ông nghĩ rằng bị người mình cho là cao tay hơn – Phi Luân tính kế chứ không phải bọn nhóc ấy. Ông đánh giá quá sai về tụi nhỏ ấy. Ông Phi Luân chỉ cho ông nghỉ phép là cùng, bọn nhỏ ấy cho ông về vườn hẳn.

-Tụi nó dám... – Cổ họng ông Lạp Hộ đã nghẹt lại.

-Cậu dám, tụi nhóc ấy cũng dám.

-Nhưng...

-Nhưng dám tổn thương mình, cậu không làm được. – Thầy Phi Luân mỉm cười. – Người ta bảo người ngoài cuộc đánh giá tình yêu chỉ hợp lý, nhưng không hợp tình, là vậy đó.

Ông Lạp Hộ hơi hoang mang vì câu nói lạ lùng ấy, nhưng sau đó lập tức hiểu rõ. Thầy Phi Luân bảo ông không yêu ngôi trường, không quan tâm gì đến ngôi trường. Ông phản ứng gay gắt :

-Nếu không vì trường, tôi đã không làm vậy ! Và cậu nên nhớ, trước giờ tôi vẫn luôn là học sinh gương mẫu !

Thầy Phi Luân cười nhạt :

-Thì cứ việc nghĩ theo cách của mình. Không biết đúng sai thế nào cả, vì đúng sai tùy thuộc thời cuộc, cậu già, bọn nó trẻ. Ngày xưa cậu viết thư, ngày nay tụi nhỏ viết mail. Coi như một món quà an ủi vì hiện tại cậu không thể làm những việc mình muốn nữa. Vì cậu thua rồi.

-Cái gì ? Này ! Đây không phải là đấu thắng thua !

-Ban đầu phòng nhau, sau đó tấn công, cuối cùng dùng tới cả thủ đoạn, nhìn qua nhìn lại, chỉ là một cuộc đấu mà thôi.

Ông Lạp Hộ nín lặng. Ngẫm lại những gì mình đã trải qua, thì đúng là một cuộc đấu sống chết không sai, một bên tấn công tới tấp, một bên ngấm ngầm chịu đựng rồi tung ra đòn đánh cuối cùng. Mọi chuyện kết thúc khi một bên không còn sức đấu nữa. Trước giờ chẳng là gì cả, chỉ là đấu với nhau đến cùng mà thôi.

Thầy Phi Luân chống tay đứng dậy :

-Đúng sai tùy thời nhưng thắng thua thì vĩnh viễn không đổi. Nhớ lấy. – Trước khi đi, thầy Phi Luân để trên bàn một quyển sổ cùng một tấm vé. – Sau hôm nay tôi sẽ sang Mỹ, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.

-Vì cậu đã chọn được người thích hợp rồi ư ?

-Ừ. – Nở nụ cười mãn nguyện, thầy Phi Luân cất bước đi thẳng.

Thầy Phi Luân sinh ra thời Nam Bắc còn chia cắt, là con một sĩ quan Mỹ với một cô gái Việt, bị thất lạc từ nhỏ. Cách đây sáu năm, người bố tìm được, mong muốn đón thầy qua đấy đoàn tụ cùng gia đình nhưng thầy từ chối vì lo cho trường, cho lớp. Nay mọi việc đã ổn, thầy đã yên tâm ra đi, về với gia đình ở bên ấy.

-Cái gì đây ?

Ông Lạp Hộ xem cuốn sổ và tấm vé thầy Phi Luân đã để lại. Tấm vé mời xem bộ phim tài liệu Bộ Giáo dục sắp công chiếu, trường Hoàng Đạo là một trong mười ngôi trường cấp ba được chọn làm địa điểm quay. Cuốn sổ kia là nhật ký của người ấy, người bạn đã chết trong vụ tai nạn xe cộ.

Từng trang, từng trang được lật mở. Cuộc sống học đường, dưới bàn người thầy đổi tiền lấy điểm, đánh một học sinh tê liệt. Ông Lạp Hô bàng hoàng. Người bạn thân nhất của ông thời đi học. Người ấy đã sống một cuộc đời như vậy nên mới đứng lên chống trả.

-Có chuyện như thế sao ? – Ông Lạp Hộ ôm lấy đầu. – Có chuyện như thế thật sao ?

Ông Lạp Hộ nhắm chặt mắt, bịt kín hai tai, cách biệt mình khỏi thế giới này để biết rõ bản thân mình đang nghĩ gì.

Mười ngày tiếp đó, trên trang nhất tờ báo Giáo dục ghi dòng tin thanh tra Lạp Hộ từ giã Bộ Giáo dục, trở về quê cũ, xây ngôi nhà bên mộ người bạn thân nhất, quyết lòng ở đó đến già. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro