Câu chuyện thứ hai mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ hai mươi ba : TIN MỪNG – TIN DỮ

Part 1 :

Hôm nay là ngày thầy Cường rước vợ về dinh, chính thức chung sống hợp pháp cùng cô vợ Mẫn xinh đẹp của mình. Thầy diện áo dài đàng hoàng, chải đầu "láng tưng", "xức" dầu thơm lừng. Thầy đi qua đi lại, mặt mày rạng rỡ, khỏi cần trang điểm màu hồng.

-Coi thầy vui thật. – Song Ngư cười, quẹt cho thầy Cường thêm chút phấn để che bớt vài cái mụn.

Thầy Cường gật đầu, cười tít mắt.

-Thầy chờ ngày này lâu lắm rồi.

Song Ngư thấy thầy Cường như vậy, tự nhiên tưởng tượng về một ngày nào đó, mình cũng được hạnh phúc như vậy.

-Thầy vui quá em ơi. – Thầy Cường bắt đầu nhảy chân sáo. – Thầy không biết có thể tìm cái gì làm thầy vui như bây giờ nữa.

Điện thoại thầy Cường reng ở chỗ phòng thờ. Lạy tổ tiên đi rước dâu hồi hôm qua rồi tám chuyện với người ta quên trời quên đất rồi bỏ ở đấy. May mà Ma Kết đi thăm thú quanh nhà nên bắt được.

-A lô. Dạ, thầy Cường đang thay đồ, con là học trò của thầy. – Ma Kết nhíu mày. – Dạ ?

-Ma Kết ơi. – Nhân Mã đến. – Thay áo dài chuẩn bị rước dâu kìa. Ủa, nói chuyện với ai vậy ?

-Dạ. Để con nhắn lại ạ. – Ma Kết tắt điện thoại. – Nhân Mã à, chạy đi báo tin mừng cho thầy Cường hay đi này.

-Hả ? Tin mừng gì ?

Ma Kết ngoắt tay Nhân Mã lại gần, thì thầm vào tai cậu chàng. Nhân Mã mắt sáng rỡ, chạy ào đi. Miệng cậu ngựa này hú hét với công suất lớn nhất.

-TIN VUI NHÂN ĐÔI THẦY ƠI !!! – Nhân Mã chạy xộc vào phòng thay đồ của chú rể. – TIN VUI NHÂN ĐÔI LUÔN !!!

-Gì a ? – Thầy Cường hớn hở. – Nhà gái chuẩn bị xong rồi hả ? Hay là nhà gái gửi ảnh cô dâu cho thầy hả ? Em nói nhanh đi !

Nhân Mã thắng lại, thở hồng hộc nhưng cái miệng không vì thế mà giảm công suất.

-TIN VUI KINH KHỦNG KHIẾP !!! BÊN NHÀ GÁI BÁO THẦY SẮP CÓ EM BÉ NỮA RỒI !!!

Một đợt sấm vang dội. Toàn bộ những người có mặt trong căn nhà to bự của thầy Cường đồng loạt đứng hình, trừ người báo tin mừng là Nhân Mã và người đưa tin dữ là Ma Kết.

-Thầy ơi, ông bác bảo rằng đang trải thảm "hoa hồng" để đón thầy đấy ạ, thầy mau đến đi kẻo trễ giờ hoàng đạo. – Ma Kết báo tin xong, lập tức bịt tai đi thẳng.

-ÔNG ẤY GIẾT THẦY MẤT !!!

Thầy Cường hét lên hãi hùng, chạy vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại. Hai ba giáo viên nam tỉnh mộng, lập tức hợp sức với nhau kéo cửa nhà vệ sinh để lôi chú rể ra.

-RA ĐÂY NGAY THẰNG NHÓC KIA ! DÁM CHƠI DÁM CHỊU ! RA ĐÂY NGAY !

Cô Phó Hiệu trưởng và thầy Hiệu trưởng phá được cửa, túm đầu chú rể tống lên xe. Bí thư Đoàn trường và thanh tra tỉnh Trường Giang tấn hai bên cửa để chú rể không chạy trốn được. Tài xế quay lại, nhe răng cười.

-OÁI ! ANH VỢ !!! – Thầy Cường thét lên hãi hùng.

-HA HA HA HA HA HA !!! – Tiếng cười của sứ giả địa ngục vang vọng đâu đây. Xe chạy đi với tốc độ chóng mặt.

Đằng sau làn khói nồng nặc sát khí. Các giáo viên với tụi học trò thì đứng ngoài coi trò vui.

-Kỳ này thầy Cường chết chắc rồi. – Xử Nữ lắc đầu, kiểu bất lực. – Chết chắc rồi.

-Sao vậy ? – Chỉ có Nhân Mã ngây ngô không hiểu gì.

-Sau đám cưới sẽ tới bệnh viện ngay. – Cô Phó Hiệu trưởng nói.

-Đi coi. – Cả người lớn lẫn trẻ em không hề nghĩ đến chữ lương tâm viết thế nào, đồng loạt lên xe đến đàng gái xem cảnh chú rể bị hành hạ.

Ma Kết thông báo cấm có sai, nhà gái trải thảm hoa hồng tiếp đón chú rể. Hoa hồng một trăm phần trăm luôn, còn cả gai. Gia vị vài cây xương rồng nữa. Bên trong nghe tiếng kêu la thảm thiết của chú rể và lời cầu xin của cô dâu.

-BỐ ƠI, THA GIÙM !

Hôm ấy có vài người dân phòng xuống thăm dò tình hình, tưởng nhà cô dâu đốt pháo ăn mừng, vi phạm pháp luật. Thực ra không có đốt pháo, nhưng bố cô dâu có làm việc phạm pháp thật nhưng được bao che bởi vì thực hiện hành vi phạm pháp trong phòng kín và người bị hại tự nguyện bị hại.

-Có lên em trai. – Bí thư Đoàn trường nhìn đồng hồ. – Chịu cỡ nửa tiếng nữa sẽ rinh được vợ về.

Đúng nửa giờ sau, bố cô dâu mở cửa phòng tổ đường, thả cho chú rể ra. Chú rể được cô dâu dìu lên xe, chạy về nhà chính. Áo dài của cả hai te tua hết cả. Miệng chú rể cười, để lộ hàm răng thiếu mất một chiếc.

-Chụp xong rồi, lên đi. – Thanh tra Trường Giang đẩy thầy Cường vào trong xe, đóng sầm cửa.

-Ui da mẹ ơi. – Thầy Cường rên rỉ.

-Anh có sao không ? – Cô Mẫn hỏi thăm.

-Em có thai hai tháng. Hôm nay vui chết người. – Thầy Cường bảo vui mà nước mắt rơi lã chã. – Sao em không nói anh hay ? Anh thú tội trước sẽ được nhẹ gánh hơn. Em đợi về nhà mẹ mới nói.

Cô Mẫn phụng phịu.

-Em đâu có biết đâu. Mới hôm qua tự dưng thấy buồn nôn xong bà chị dâu bên pháp y kiểm tra mới hay đấy chứ.

-Ôi trời ạ. – Thầy Cường vỗ trán. – Thôi thì vậy. Anh sắp có thêm con.

-Vâng. – Cô Mẫn mỉm cười thẹn thùng.

Hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau. Thầy Cường vui vẻ sờ bụng cô Mẫn. Lại sắp có thêm một đứa nữa rồi. Tuy hơi gấp nhưng đó cũng là tin vui cho đôi vợ chồng mới cưới này.

Trong lúc người ta đang ân ái ở xe bên này, trong xe bên kia lại nỡ lòng nào phán một câu.

-Phải con thầy không ta ? – Thiên Yết nói kiểu ngây thơ vô số tội.

-Bậy bạ. – Sư Tử đánh đòn phủ đầu.

-Vớ vẩn. – Kim Ngưu cũng không vừa lòng, hợp sức với Sư Tử.

-Mồm miệng ăn mắm ăn muối. – Xử Nữ trừng mắt.

-Không có duyên. – Thiên Bình nhăn mặt.

-Lãng xẹt ! – Song Tử la làng.

-Thiên Yết...

Đến khi Cự Giải làm mặt giận, Thiên Yết mới cười xòa xin lỗi.

-Cô Mẫn chỉ mới ở nhà mẹ ba ngày thôi, còn thời gian mặn nồng kia là ở nhà thầy Cường. – Ma Kết bấm đốt tay. – Có thêm con là chuyện bình thường thôi.

Trên xe xôn xao, chỉ có Nhân Mã ngồi im. Kim Ngưu sợ có chuyện gì xảy ra với thần kinh cậu chàng, liền hỏi thăm. Nhân Mã xua tay.

-Không có gì. Tớ chỉ thắc mắc là tại sao nhà gái lại giận khi mà thầy Cường có thêm con.

-Ngây thơ ghê. – Cả xe trầm trồ.

-Thôi, cứ để nó ngây thơ cho đời phong phú đi. – Ma Kết phẩy tay.

-Chả hiểu nổi. – Nhân Mã nghiêng đầu qua lại.

-Thôi, đừng nghĩ nữa. – Kim Ngưu gõ lên trán cậu chàng. – Kẻo sinh bệnh.

Chợt, điện thoại di động của Nhân Mã reo. Chuông cho tin nhắn. Bố mẹ cậu chàng ngựa đi du lịch ở Tây Tạng gửi về. Nhân Mã kéo Kim Ngưu lại xem.

-Tin vui cho con, con sắp có thêm em. – Nhân Mã đọc to cho mọi người nghe. – ẤU DÈ !!!

Sư Tử nghe vậy, đuôi mắt hơi giật. Cô nàng thì thầm vào tai Ma Kết.

-Tớ có cảm giác tháng mười một này sẽ náo động đây.

-Thật không ?

Linh cảm Sư Tử thường không sai. Trong bàn tiệc cưới, cô Anh Thư – chủ nhiệm C3 trường Hoàng Đạo, hiện mang thai bảy tháng – đột ngột trở dạ sinh non.

-Náo động thật.

Part 2 :

Cuối cùng Nhân Mã cũng đã hiểu được lý do vì sao mọi người không hoàn toàn vui vẻ khi có ba đứa trẻ của người quen chào đời trong tháng này.

Cô Mẫn – vợ thầy Cường – có thai hai tháng, thế thì chuyến du lịch nằm trong lịch trình của tuần trăng mật phải hủy bỏ để tránh ảnh hưởng đến em bé. Thế là phải dỡ từng món đồ trong vali ra ngoài, xếp gọn vào trong. Thầy Cường buồn, gọi điện thoại cho thầy Hiệu trưởng tâm sự cuộc đời cho đỡ buồn, thầy Hiệu trưởng bị làm phiền nhiều quá nên trút xuống Bí thư Đoàn trường, Bí thư Đoàn trường than lại cho Song Ngư, Song Ngư trút cho Hội Học sinh.

-Thế là thầy Cường dẹp luôn chai rượu vì bố vợ bảo không ai được uống để cô Mẫn không uống làm ảnh hưởng đến em bé.

-Đủ rồi. – Bạch Dương bịt miệng Song Ngư. – Bồ định mang chuyện này lên loa phát thanh nói luôn hay sao vậy hả ?

Chuyện thứ hai, mẹ Nhân Mã có thêm em bé thì bố mẹ Nhân Mã phải hủy chuyến du lịch, trở về nhà. Nhân Mã được lệnh phải dọn dẹp nhà cửa, tống những vật nguy hiểm vào kho để không ảnh hưởng đến em bé, đó là tất cả vật dụng của Nhân Mã. Nhân Mã đã định đốt nhà.

-Chỉ có vậy thì mới dọn hết được. – Nhân Mã lèm bèm. – Cái gì cũng cấm ! Cung tên cũng cấm, ngựa cũng cấm, thậm chí đến trò chơi đấm bốc giả tưởng cũng cấm !

-Thì bác trai sợ ảnh hưởng đến bác gái và em bé nên mới vậy.

Nhân Mã nằm rạp xuống bàn, cầm tay Kim Ngưu.

-Chắc tớ phải dọn qua nhà cậu ở tạm thời quá.

-Gì ? – Kim Ngưu há miệng, mặt đỏ ửng. Cô nàng tát nhẹ má Nhân Mã. – Đừng đùa vậy.

-Tớ không đùa ! – Nhân Mã ngồi ngay ngắn vào. – Giờ trong nhà tớ không còn cái gì cho đời đẹp lên nữa cả. Tớ phải giải phóng bản thân thôi.

-Nhưng...nhưng...- Mặt Kim Ngưu nóng dần lên. – Sao không đến nhà các bạn nam mà lại đến nhà mình làm gì ?

Nhân Mã thở dài :

-Ma Kết ở chung với Sư Tử rồi. Còn nhà Thiên Yết thì... – Nhân Mã rùng mình. – Chết tớ cũng không ở được ! Chỉ còn nhà cậu thôi.

-Mình là con gái mà.

-Ma Kết ở với Sư Tử được, sao tớ ở với cậu được ?

Kim Ngưu ho khan một tiếng.

-Nhân Mã, "ở với" hơi nhạy cảm đấy. Nói là "ở chung nhà" đi.

-Ừ. – Nhân Mã gãi đầu. – Tại sao tớ không được ở chung nhà với cậu trong khi Ma Kết được ở chung nhà với Sư Tử ?

Xử Nữ đi ngang qua, trả lời giùm Kim Ngưu luôn.

-Vì chú mày là con ngựa.

Thiên Yết cũng giúp một tay.

-Cậu không giỏi kiềm chế.

Rồi, còn chuyện thứ ba. Cô Anh Thư sinh non, không đúng dự định, lớp C3 bị trống vị trí chủ nhiệm và 7 lớp 12 bị trống giáo viên dạy môn Văn, trong đó có lớp học của Hội Học sinh khối 12 – môn chủ lực của khối môn thi xã hội. Cô sinh sớm đến hơn hai tháng, nhà trường lại vừa trải qua cơn khủng hoảng cần sa, chưa kịp tìm người lấp vào chỗ trống ấy.

-Nhà trường đang rất rối, không biết nên để ai thế vào. – Thầy Hiệu trưởng nói với ba đầu lĩnh của Hội Học sinh khối 12.

Ma Kết nhíu mày :

-Em thấy nguy hiểm ngay từ đầu khi cho cô Anh Thư đang mang thai dạy lớp C3, thầy nên để cô ấy dạy khối 11 mới đúng.

-Thầy cũng biết. – Thầy Hiệu trưởng vò đầu. – Nhưng trong các giáo viên Văn, cô Anh Thư là người có thực lực nhất.

Sư Tử gật đầu đồng tình.

-Cô Anh Thư dạy rất được. – Rồi cũng nhíu mày. – Nhưng mà tự nhiên thầy gọi tụi em xuống đây làm gì ? Chẳng phải chuyện thay giáo viên là việc Hội Học sinh không được xen vào sao ạ ?

-Phải rồi ạ. – Thiên Bình chớp mắt.

-Có chuyện nhờ mấy em mới gọi đến.

-Dạ ?

Thầy Hiệu trưởng đan tay vào nhau, thở dài :

-Hiện tại các giáo viên khối 12 đã kẹt cứng lịch hết cả rồi. Cách duy nhất có thể giải quyết được cử giáo viên khối 11 lên dạy cho khối 12 rồi thuê giáo viên hợp đồng dạy cho khối 11. Thầy muốn nhờ mấy em một chuyện.

-Gì ạ ?

-Vì dạy văn khối 12 phải là người khá giỏi nên thầy muốn các em mở một cuộc bình chọn giữa các giáo viên Văn khối 11, chọn ra người dạy giỏi nhất để đưa vào khối 12. Vậy đi. – Để không có sự cự nự từ các đầu sỏ, thầy Hiệu trưởng phán một câu. – Lệnh phía trên truyền xuống, không được cự nự. Nếu cự nự sẽ bị trừ lương không thương tiếc. Xong rồi, mời về !

Vì động chạm đến vấn đề lương bổng nên Hội Học sinh khối 12 không thể hé miệng trong phòng thầy Hiệu trưởng. Tất cả uất ức đều được xả tại phòng họp Hội Học sinh.

-Thầy muốn giết chúng ta đây mà ! – Thiên Bình thở dài. – Lập trang bầu chọn thế này, mấy thầy bị điểm thấp sẽ giết chúng ta. Tại vì mấy thầy không biết ai đã không bầu cho mình nên sẽ trút giận lên chúng ta, những người mở cuộc bầu chọn.

-Hơn thế nữa là gây xích mích giữa các Hội Học sinh. – Ma Kết thở dài. – Cái này có động chạm đến khối 11 và khối 10. Thế thì khác nào tụi mình gián tiếp cướp giáo viên giỏi từ mấy đứa nhỏ. Tụi nhỏ đã cay từ việc đàn anh đàn chị được miễn hoạt động ngoại khóa, giờ thêm chuyện này nữa.

Sư Tử đập bàn :

-Thầy Hiệu trưởng giao cái khó cho chúng ta không hà !

Điện thoại di động công việc của Sư Tử reng. Sư Tử nhìn màn hình điện thoại, thấy số của Mạch Thành. Khó khăn gõ cửa rồi đây. Hội Học sinh khối 11 gọi điện đến phủ đầu rồi.

-A lô. – Sư Tử nhấn nút nhận cuộc gọi. – Em không học hay sao mà gọi đến đây ?

-Giờ là giờ văn, đang luyện viết dàn bài, em xong trước nên hiện tại đang rảnh rang.

Giờ văn. Đúng là đang đánh phủ đầu mà.

-Chị ơi.

-Hả ?

-Em đi vệ sinh, thấy ba anh chị đến dãy phòng Hội đồng.

Đe dọa mà lễ phép thế này càng dễ sợ hơn nữa. Mà trúng Sư Tử vốn trái nết, người ta dọa mình thì nổi cáu thay vì sợ.

-Mấy đứa biết rồi ! Tụi chị cũng biết rồi ! Giờ tính thế nào bây giờ ?

Bên kia, Mạch Thành cũng đang cáu :

-Em nói trước là đừng hòng cướp giáo viên bên khối em ! Đầu năm các anh chị bất chấp việc cô Anh Thư có thai mà cứ giật về bên mình, giờ còn định cướp giáo viên bên khối em nữa ! – Rồi Mạch Thành cúp máy ngay.

-Này ! – Sư Tử tức mình quăng điện thoại lên bàn. – Nghĩ sao vậy hả ? Tất cả đều do bên Hội đồng trường chứ có phải do tụi này đâu.

Điện thoại Song Ngư reng.

-Dạ ? – Song Ngư thở dài. – Dạ.

-Gì vậy ? – Bạch Dương huých tay hỏi.

-Thầy Hiệu phó ở phòng bên nghe được chuyện thầy Hiệu trưởng bàn luận với ba người kia và lỡ miệng nói với tổ trưởng tổ Văn.

-Xong !

Đấy, tháng mười một đầy biến động bắt đầu như thế.

Part 3 :

Song Tử và Song Ngư ngồi thừ ra trước bàn máy tính. Hội trưởng vừa xuống lệnh đi vào diễn đàn của trường lập ra bảng bầu chọn các giáo viên dạy Văn có uy tín nhất nhì trường để bổ sung chỗ trống cô Anh Thư vừa để lại. Giờ chẳng biết lập như thế nào đây.

-Làm thế nào bây giờ ? – Song Ngư vò đầu. – Cứu tôi với.

-Coi bồ thảm quá. – Bạch Dương ngồi bên, cảm thấy thương cảm vô bờ bến.

Bảo Bình thì hoàn toàn trái ngược, thản nhiên vừa nhai bánh, vừa xem Song Ngư vật vã.

-Có gì mà làm vậy ? Lập diễn đàn rồi khóa bằng mật khẩu là xong.

-Không được. – Song Ngư lắc đầu nguây nguậy. – Thầy (Bí thư Đoàn trường) biết cách phá mật khẩu.

Thiên Yết góp ý :

-Thì mượn tài khoản người khác mà lập bảng bình chọn. – Rồi Thiên Yết tự bác bỏ luôn. – Thôi không được, đằng nào mấy thầy cô cũng biết là mình lập.

-Tìm trang ngầm đi. – Bạch Dương nói.

-Trang ngầm ?

Bạch Dương gật đầu :

-Hồi mình đi tập huấn bóng đá, có nghe mấy bạn bảo về trang ngầm nào đó chuyên dùng để chửi rủa tụi mình với mấy giáo viên.

-A ! – Song Tử vỗ tay. – Được đấy ! Có một trang dùng được đấy ! Đầy đủ tất cả các học sinh luôn ! Tớ có sẵn tài khoản đây.

Tất cả những người ngồi ở đấy cười, vỗ tay. Sau đó bắt đầu bẻ khớp tay. Song Tử chợt nhận ra là mình bị lỡ miệng. Bảo có tài khoản ở đó chẳng khác nào cậu chàng cũng tham gia nói xấu sau lưng các "sếp" trong Hội Học sinh.

-Sư Tử ơi ! – Bảo Bình đẩy ghế đứng dậy.

-Trời ơi ! Khoan ! Khoan ! – Song Tử túm áo Bảo Bình. – Chúng ta hãy làm một cuộc trao đổi đi. Tớ cho mọi người ở đây mượn tài khoản sử dụng miễn phí đấy.

-Chuẩn. – Thế là thỏa nguyện có một chỗ để "xả" tất cả uất ức mà ba vị thủ lĩnh gây ra, đặc biệt là uất ức trừ lương.

Các nhân viên cấp dưới của Hội Học sinh khối 12 đập tay nhau ăn mừng. Song Tử hí hửng viết địa chỉ diễn đàn ra. Ba vị đầu đàn cùng thư ký Hội đến thăm bất ngờ.

-Lập xong chưa vậy ? – Sư Tử hỏi.

-Ặc ! – Song Tử giả bộ bệnh, nằm rạp lên tờ giấy ghi địa chỉ trang diễn đàn ấy. – Ặc ặc, đang rối trí không biết lập kiểu nào. Mấy thầy cô đang vòng vòng diễn đàn, đến mục thùng rác cũng không tha đâu.

Ma Kết trầm ngâm.

-Hay là tìm trang ngầm ấy.

Ma Kết gõ địa chỉ trang ngầm trên thanh địa chỉ. Đó chính là địa chỉ mà Song Tử cho mọi người. Ma Kết còn gõ tài khoản nữa.

-Ặc ! – Lần này Song Tử muốn bệnh thật. – Admin ?

-Ừ. – Sư Tử gật đầu thừa nhận. – Tớ, Ma Kết, Thiên Bình và Cự Giải cùng lập ra trang này để xem thử học sinh nhận xét thế nào về mình. Tụi tớ mượn danh lớp trưởng C1 để lập đấy.

-Vậy... – Song Tử lắp bắp.

Thiên Bình mỉm cười, ôm lấy cổ Song Tử. Cô nàng kéo Song Tử ra, để lộ mảnh giấy ghi địa chỉ trang ngầm.

-Tụi mình biết bạn là thành viên tích cực mà. Còn tuyên truyền cho mấy thành viên trong Hội kìa.

Ma Kết vỗ vai Song Tử :

-Cho mượn tài khoản đấy, làm xong rồi tính tiếp. – Rồi chỉ những người còn lại, trừ Song Ngư ra. – Các người tới phòng sinh hoạt chung nói chuyện.

Các bạn mưu toan chuyện nói xấu cán bộ xếp thành một hàng dọc, đi theo Ma Kết và Sư Tử. Thiên Bình thì ngồi lại phòng họp, lấy sổ sách ra làm, nhưng cứ ba mươi giây liếc Song Tử một lần, giống đang canh chừng Song Tử hơn. Song Tử chỉ biết cười thê lương. Thôi xong rồi ! Giờ chỉ biết kéo dài thời gian thiết kế cái bảng bầu chọn càng lâu càng tốt, để chuẩn bị trước tinh thần bị quăng vào cối xay gió nghiền thành cám.

-Ma Kết à. – Thiên Yết níu áo Ma Kết. – Chỉ là về tư tưởng chứ chưa phạm tội, như vậy không được xét vào dạng tội phạm, phải không ?

-Ừ, ừ.

-Ma Kết. – Bạch Dương nài nỉ.

-Mình biết rồi. – Ma Kết cười.

-Lo xa quá. – Sư Tử cười, nói. – Thực ra kêu mọi người đến phòng sinh hoạt chung là để bàn chuyện Nhân Mã.

-Nhân Mã bị sao ?

-Bị đuổi khỏi nhà rồi.

Trong phòng sinh hoạt chung, Nhân Mã đang gục đầu lên vai Kim Ngưu mà kể lể hoàn cảnh đau khổ của mình, Xử Nữ ngồi gần đó tiếp tế khăn giấy.

-Tại sao bố mẹ lại có thể đuổi tớ khỏi nhà kia chứ ? – Nhân Mã sụt sịt. – Tại sao ?

-Tại vì thằng nhóc này chơi những trò mạo hiểm, không làm người ta tổn thương cũng dụ dỗ người ta tự mình làm tổn thương mình. – Xử Nữ giải thích nguyên nhân cho những người vừa đến.

Hai anh bạn cùng bộ ba với Nhân Mã gật đầu, quá hiểu tính cậu chàng với mấy người trong nhà cậu chàng rồi. Nhân Mã hay làm chuyện bất cẩn, dễ ảnh hưởng và Nhân Mã cùng mẹ thích chơi những trò mạnh bạo như cưỡi ngựa, bắn cung.

-Bây giờ tớ không nhà không cửa. – Nhân Mã thở dài.

-Bồ phải ở nhờ ký túc xá trường cho đến khi em bồ ra đời thôi. – Bạch Dương nói.

-Không được đâu ! – Ma Kết nhăn mặt. – Hồi nào đó suýt chết đói khi xa bố mẹ một tháng, giờ là chín tháng ròng chắc tiêu tùng quá.

-Hay là... – Thiên Yết nhìn Ma Kết rồi phụt cười. – Thôi, không được đâu.

Thiên Yết định nhờ Ma Kết ở lại trường chăm cho Nhân Mã. Nhưng đó là khi Ma Kết ở một mình kìa, Ma Kết hiện đang ở nhà Sư Tử, làm phận "con", sao mà đủ giờ lo cho Nhân Mã được ?

-Vậy thì... – Cả nhóm nhìn Thiên Yết. Nhà Thiên Yết đã từng chứa chấp Nhân Mã trong những ngày Nhân Mã suýt chết đói.

Nhân Mã ngẩng mặt lên, mạnh mẽ lắc đầu. Có chết cũng không trở lại nhà Thiên Yết, chịu đựng lần nữa đâu. Thiên Yết cũng không cầu Nhân Mã chọn nhà mình, Nhân Mã ghé nhà hai lần mà cá Thiên Yết nuôi bệnh hơn phân nửa.

-Nói chung là bộ ba vô kế khả thi rồi.

Cả bọn tự động nhìn Bảo Bình – nhà trọ thường trú của Hội. Bảo Bình đã giang tay đón nhận Xử Nữ nguyên một năm học và để Ma Kết ở trọ biết bao nhiêu lần. Nhưng mà đây không phải là cái trạm tị nạn.

-Dẹp ! Máy móc tôi làm đắt giá hơn cái đầu của cậu ta. Dẹp ! – Bảo Bình lạnh lùng gạt bỏ.

-Song Tử ? – Sư Tử bấm tin nhắn hỏi Song Tử. Cô nàng nhận được câu trả lời. – Không đời nào !

-Tụi tớ vừa cãi nhau. – Nhân Mã gãi đầu. – Tớ chê mẹ cậu ấy nấu ăn dở.

-Ăn sang riết rồi quen.

Chợt, mọi người tìm được chỗ thích hợp cho Nhân Mã.

-Kim Ngưu đi.

-Á ! – Kim Ngưu đỏ mặt. – Không được !

Sư Tử cười, vỗ vai Kim Ngưu.

-Ý tớ không phải là để Nhân Mã trọ nhà bạn như Ma Kết ở nhà tớ. Ý tớ là Nhân Mã cứ ở ký túc xá cho tự do nhưng ăn cơm thì đến nhà bạn.

-Được không ? – Nhân Mã nhìn Kim Ngưu, mắt chớp chớp. – Tớ hứa sẽ trả tiền đầy đủ.

-Vấn đề không phải tiền. – Kim Ngưu bối rối.

-Có gì sai ? – Nhân Mã chớp mắt. – Bao nhiêu lương tớ nộp cậu, được không ?

Kim Ngưu xô Nhân Mã ra, chạy ào vào phòng.

-Gì vậy ? – Nhân Mã chạy theo.

Cả bọn lắc đầu chán nản.

-Cứ mãi ngây thơ cho đời phong phú.

Part 4 :

Các thành viên còn lại của Bộ Tứ đi vào phòng Kim Ngưu năn nỉ cho Nhân Mã một ân huệ về chuyện ăn uống. Đến khi hết nước hết cái, Sư Tử phải giở giọng đe dọa thì Kim Ngưu mới ngượng ngùng thỏa thuận cho Nhân Mã ăn cơm ở nhà kho.

-Được đấy. – Ma Kết và Thiên Yết gật gù, mỉm cười hài lòng.

-Được á ? – Nhân Mã búng người lên như con châu chấu. – Là ăn ở nhà kho đấy !

Ma Kết và Thiên Yết vẫn không thay đổi ý kiến ban đầu của mình.

-Cậu hay ăn cơm một mình mà, có sao đâu.

-Nhưng tớ muốn ăn chung với nhà Kim Ngưu. – Nhân Mã phụng phịu.

-Thì sẽ không có tivi, không có tóp tép gì cả. – Thiên Yết khoanh tay, nhìn Nhân Mã đầy ẩn ý. – Cậu chịu được chứ ?

Nhân Mã lập tức gật đầu ưng thuận với thỏa thuận ban đầu – ăn ở nhà kho. Thế là từ ngày hôm nay cuộc đời Nhân Mã bước sang trang mới : rời tổ ấm gia đình và ăn nhờ nhà bạn gái.

-Chừng nào chuyển nhà ? – Ma Kết hỏi. – Tụi mình tới giúp.

-Buổi trưa về đóng gói đồ đạc và tiễn Temujin đi, buổi tối chuyển nhà.

-Biết rồi.

Ma Kết nhìn Sư Tử, hơi chớp mắt. Sư Tử phụt cười, gật đầu. Các thành viên còn lại của Hội Học sinh khối 12 đồng loạt vuốt ngực để khỏi buồn nôn. Thiên Yết lầm bầm.

-Từ ngày dọn về hang sư tử kia, đi đâu cũng bảo phải xin phép.

Ma Kết vỗ tay, kết thúc dư luận ồn ào.

-Tối đi với mình dọn nhà cho Nhân Mã nhé. – Ma Kết choàng tay qua vai Thiên Yết.

Lần này Thiên Yết nhíu mày, quay qua chỗ Cự Giải. Cự Giải mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Giờ tới phiên Ma Kết bễu môi.

-Cậu thì khác gì ?

Trong lúc ấy, Song Ngư với Song Tử gõ cửa.

-Hội trưởng, Hội phó, xong hết rồi. Thay vì hỏi ai dạy hay nhất thì hỏi ai dạy dở nhất, chúng ta sẽ lấy từ dưới lên trên.

-Vậy sao ? – Sư Tử lấy điện thoại di động ra kiểm tra. – À, có rồi đây này.

Song Tử thấy mà lạnh mình. Trang đó nằm trong cả điện thoại di động của hai đầu lĩnh, tức là họ xem tin tức mới hằng ngày. Mà Song Tử là thành viên hoạt động rất tích cực trong diễn đàn này, mỗi ngày đăng một bài mới.

-Thưởng thành viên tích cực một nghìn tiền vàng. – Sư Tử cười toe toét.

-Khỏi đi. – Song Tử lắc đầu.

-Chúng ta sẽ theo dõi bảng xếp hạng này trong khoảng một tuần sau đó báo cáo lại cho thầy Hiệu trưởng.

-Chúng ta thông báo hai người xếp đầu với thầy Hiệu trưởng thôi, đừng nói đến thứ hạng nhé ? – Song Ngư, người yêu hòa bình, đã yêu cầu như thế.

-Ý hay. – Sư Tử đưa ngón tay cái lên.

-Đến đâu rồi ? – Xử Nữ nhìn bảng bình chọn. – Ái chà, tham gia gần hết rồi à ? Cứ đà này thì chỉ cần ba ngày là xong thôi.

Bảo Bình cũng nhìn vào đấy, cười khùng khục.

-Toàn là những lời chửi bới nhưng có văn hóa.

-Tốt rồi ha. – Nhân Mã vỗ tay bôm bốp.

-Chuyện này phải được giữ kín. – Sư Tử chỉ mặt những người nhiều chuyện nhất, không biết giữ bí mật nhất trong Hội. – Ai dám hó hé ra ngoài thì nói lời tạm biệt với tiền lương tháng này đi.

Cả Hội gật đầu. Nói ra là có chiến tranh, không ai dại gì mà nói. Khi kết quả ngả ngũ thì sẽ khóa sổ, chỉ có ba admin được biết kết quả thật sự. Quyết định như vậy.

-À mà Nhân Mã, trưa nay cậu về đóng gói, đúng không ? – Ma Kết trở lại chuyện chuyển nhà của Nhân Mã. – Mình với Thiên Yết sẽ sang giúp.

-Cảm ơn. – Nhân Mã ôm chầm lấy Ma Kết và Thiên Yết. – Sẽ rất vất vả đấy.

Vất vả thật đấy. Vì đồ đạc Nhân Mã phải chuyển đi là toàn bộ những vật dụng của cậu chàng, tất cả những vật dụng trong căn phòng rộng lớn của Nhân Mã.

-Nhất định phải dời đi hết sao ? – Ma Kết hỏi Nhân Mã lần thứ mười rồi.

-Ừ. – Nhân Mã cũng nhiệt tình trả lời lần thứ mười.

-Tại sao ? – Thiên Yết cũng hỏi câu này lần thứ mười rồi.

-Vì những thứ này được cho là gây nguy hiểm đến em bé.

-Ý mình là tại sao không cất chúng vào kho ? – Cuối cùng Ma Kết cũng hỏi vào trọng tâm.

-Tức là quăng vào hầm rác hả ? – Nhân Mã nhíu mày.

-Ờ quên.

Ở nhà Nhân Mã, quăng vào kho là vĩnh viễn mất luôn, không bị chuột và côn trùng phá thì cũng rơi vào quên lãng.

-Nhưng thế này thì không dọn hết được đâu. – Ma Kết nói.

-Thật sao ? – Nhân Mã gãi đầu. – Hạn này là hạn cuối cùng trong ba ngày.

-Gì ? – Thiên Yết trợn mắt. – Được cho ba ngày mà đến giờ mới bắt đầu dọn ?

Nhân Mã cười hì hì :

-Quên mất. Có chỗ nào cứu viện không ?

-Tiền đâu ? – Ma Kết chìa tay ra. – Mình gọi chuyển phát nhanh tới.

Nhân Mã lại cười :

-Giao hết cho Kim Ngưu làm đồ ăn rồi. (Người đàn ông của gia đình là đây)

-Điên ! – Thiên Yết véo tai cậu "ngựa". – Cậu chỉ đưa một ít là đủ rồi. Tiền đó đủ ăn hai, ba tháng lận.

-Cậu nợ tụi này. – Ma Kết nói rồi lấy điện thoại gọi cho Sư Tử. – Cần cứu viện.

Chín thành viên của Hội Học sinh khối 12, một vài người quen ở Hội Học sinh khối 11 và anh Thủy Bình đến nhà Nhân Mã cùng phụ dọn dẹp.

-Thầy không tới sao ? – Ma Kết hỏi Song Ngư.

Song Ngư mỉm cười :

-Bố thầy bệnh, phải về trước.

-Thôi, chào hỏi đủ rồi. Vào trong dọn dẹp phụ tớ đi ! – Nhân Mã chắp tay khẩn cầu.

Sư Tử khoanh tay :

-Ký giấy nợ trước đã.

-Không cần đâu. – Kim Ngưu đưa tiền cho mỗi người. – Giúp bạn ấy đi.

-Ây chà ! – Mọi người nhìn Kim Ngưu, gật gù khen ngợi.

Mỗi người nhận một tờ tiền rồi xắn tay áo lên giúp Nhân Mã chất đồ vào thùng các tông.

-Anh sưu tầm nhiều vật lạ ghê. – Mạch Thành nhìn quanh phòng Nhân Mã, trầm trồ.

-Có dao nữa sao ? – Lam Phương nhìn mớ vũ khí của dũng sĩ Mông Cổ trên nền nhà. – Có cả cung tên nữa này !

-Quà sinh nhật bên nội tặng đấy. – Nhân Mã tự hào nói.

-Anh tàng trữ vũ khí trong nhà. – Hội Học sinh khối 11 tố cáo.

Mạch Thành cười cười :

-Hối lộ tụi em đi, tụi em không báo cảnh sát.

-Này !

Part 5 :

Mười mấy đôi tay phối hợp với nhau dọn đồ đạc trong phòng Nhân Mã vào thùng giấy. Mọi người vừa làm, vừa nói chuyện phiếm để quên đi cái mệt nhọc. Đang lúc cười đùa vui vẻ, Mạch Thành cũng vui vẻ hỏi :

-Các anh chị có kết quả bầu cử chưa ạ ?

Mạch Thành hỏi đích danh Sư Tử – cái người rất ít khi lừa gạt thân thích. Sư Tử quả nhiên né mặt đi, giả vờ muốn vào nhà vệ sinh rửa tay.

-Chị ơi. – Lam Phương ngọt ngào chạy lại ôm chầm lấy Bạch Dương, một người thẳng tính khác trong Hội Học sinh khối 12. – Nói cho em biết đi mà.

Bạch Dương đổ mồ hôi hột.

-Đừng, em gái. Chị sẽ phải làm ăn mày trong tháng này nếu dám nói chuyện đó ra.

-Chị. – Bên kia, Mạch Thành tích cực "tấn công" Sư Tử. – Chị lập rồi, đúng không ạ ?

-Đừng ép chị mà. – Sư Tử thở dài. – Chị cũng không muốn nhận cái việc này đâu.

Mạch Thành gật đầu, quay qua nói với Lam Phương

-Đã lập bảng rồi. Chắc chắn luôn. Chúng ta về làm băng rôn chống đỡ là xong.

-Chuẩn. – Lam Phương bật ngón tay cái lên. – Gọi cho Mỹ Lệ ở trường luôn đi.

-Này này.

Mạch Thành lắc đầu nguây nguậy :

-Không có này nọ gì hết. Bọn em phải đòi lại quyền lợi từ phía các chị.

Sư Tử vỗ vai đàn em nghe cái chát.

-Nghe chị nói này. Chuyện này là ý của Hội đồng trường, tụi chị chỉ nhận lệnh hành động thôi. Tại sao em chĩa mũi dùi vào tụi chị ?

-Phải đấy. – Bạch Dương tiếp sức cho Sư Tử. – Tự dưng chúng ta đánh nhau vì đề xuất của thầy Hiệu trưởng vậy hả ?

-Ừ nhỉ. – Nhưng Mạch Thành vẫn không bỏ gương mặt nghiêm túc. – Nhưng em hỏi mấy anh chị, mấy anh chị có ý tranh giáo viên giỏi cho khối mình không ?

Mười hai thành viên của Hội Học sinh khối 12 cười hì hì. Dĩ nhiên là không đời nào rồi. Dù thế nào thì mười hai con người cũng muốn học sinh khối mình được hưởng điều kiện học tập tốt nhất.

-Vậy thì nói làm gì nữa. Gọi đi, Mạch Thành. – Lam Phương nói.

-Khoan khoan. – Sư Tử cầm điện thoại của Mạch Thành. – Nhưng tụi chị cũng đâu làm gì được đâu. Quyết định cuối cùng thuộc về Hội đồng trường mà.

-Nhưng đảm bảo là chị sẽ nói. – Mạch Thành đoán rất chính xác dự tính của Hội Học sinh khối 12.

Lam Phương bẻ khớp tay.

-Chúng em sẽ tìm mọi cách để ngăn chặn đấy.

-Làm thế nào ? – Nhân Mã hiếu kỳ hỏi. – Lỡ như người bọn anh muốn chọn là người mấy em không muốn nhất thì sao ? Lúc đó mấy đứa vỗ tay còn không kịp ấy chứ.

Nhân Mã hỏi ngây thơ, không có ý đồ gì cả nhưng lại làm cho Mạch Thành với Lam Phương lúng túng. Nhân Mã chỉ ra vấn đề hay, đôi lúc lựa chọn của khối 12 lại không giống khối 11, đơn cử là tháng trước nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam, hai hội lập bảng hỏi giáo viên nữ nào là hình mẫu lý tưởng thì hai khối cho hai kết quả khác nhau, người khối 12 chọn lại thấp phiếu nhất ở bên khối 11.

-Vậy thì tụi em cũng lập bảng xếp hạng. – Mạch Thành nói. – Ai cao điểm nhất thì sẽ quyết tâm giữ lấy người đó.

-Ừ, lúc đó thì tính. – Sư Tử chấp nhận ngay. Tránh được chiến tranh lúc nào hay lúc đó. Không phải cô nàng sợ đàn em, mà là không thích xảy ra nội chiến, một năm mười một là đủ rồi.

-Cứ như thế. – Mạch Thành nói. – Khi có kết quả, chúng ta sẽ nói cho nhau nghe ba người xếp hạng đầu để chuẩn bị tinh thần.

-Đồng ý.

Hai người thủ lĩnh của hai Hội Học sinh bắt tay nhau. Đôi bên thỏa thuận với nhau như thế. Cả hai bên đều lập bảng xếp hạng, khi kết quả ngã ngũ thì trao đổi với nhau về ba giáo viên đứng đầu bảng xếp hạng, không kể thứ bậc.

-Như thế đấy ạ. – Giờ ra chơi của buổi học hôm ấy, Sư Tử đến phòng thầy Hiệu trưởng, kể cho thầy nghe mọi chuyện. – Nếu may mắn thì dàn xếp ổn thỏa, nếu không thì văn phòng của thầy sẽ tràn ngập giấy ý kiến và hộp thư điện tử của thầy sẽ ngập thư.

-Cái gì ? – Thầy Hiệu trưởng trợn mắt. – Chuyện giữa mấy đứa sao lại nhắm mũi lao vào thầy ?

Sư Tử phồng má :

-Tại thầy đánh tiếng với tụi em nên mới vậy, nếu thầy âm thầm mà làm thì được rồi.

-Ý mấy đứa là sao hả ?

Thầy Hiệu trưởng định đưa tay véo tai Sư Tử nhưng cô nàng lập tức né được, nhảy đến chỗ cửa. Thầy Hiệu trưởng muốn đến bắt nhưng đã có tiếng trống vào lớp cứu mạng. Sư Tử chạy ào về dãy phòng Hội Học sinh và thoát nạn.

-Mừng cô bé toàn mạng trở về. – Xử Nữ vỗ vai Sư Tử.

-Đập tay cảm ơn một cái. – Sư Tử đập tay với Bạch Dương. – Đi giờ này đúng an toàn luôn.

-Kinh nghiệm xương máu mà. – Song Ngư cười. – Lần nào Bạch Dương cũng trốn Tổng phụ trách ở trường bằng cách đó hết.

-Vào học thôi. – Lớp phó học tập Bảo Bình vỗ tay.

Mọi người gật đầu. Học xong hôm nay rồi phải đến nhà Nhân Mã vận chuyển đồ đạc của "cậu ngựa" về ký túc xá – chỗ mới của cậu chàng. Kết thúc buổi học, mọi người tính toán tìm chiếc xe tải nào rẻ rẻ để đưa mấy cái thùng về chỗ cậu chàng.

-Nhà mình có xe chở thực phẩm đấy, dùng nó cũng được. – Kim Ngưu nói.

-Ui cha. – Cả Hội trầm trồ.

-Thôi mà. – Kim Ngưu ngượng ngùng quay mặt đi.

Ma Kết vỗ vai Nhân Mã.

-Làm tốt lắm. Chọn rất tốt. Tương lai ổn định là cái chắc.

-Thôi đi mà. – Nhân Mã phụng phịu.

-À mà này. – Sư Tử đấm đấm vào cánh tay Kim Ngưu. – Bên kia có mở tiệc mừng tân gia không ? Nếu không thì chúng ta góp tiền đi ăn ở chỗ Kim Ngưu một bữa đi.

-Thèm cơm tiệm thì cứ nói. – Xử Nữ nắm tỏng tâm lý cô mèo rồi. Mama quay qua bên Ma Kết, cười cợt. – Tối nay mẹ hai người nấu ăn, phải không ?

Ma Kết gật đầu.

-Đi đi mà. – Sư Tử năn nỉ.

-Đi.

Mười hai con người đi đến quán Kim Ngưu ăn cơm chiều. Mới đầu tháng được lĩnh lương nên được ăn ngon một chút.

-Chờ mười phút có liền ! – Phục vụ Nhân Mã nhanh nhẹn chạy đi.

Trong lúc chờ đợi, Sư Tử lấy điện thoại ra, mở diễn đàn trường Hoàng Đạo, chuyên mục khối 11 ra xem tình hình.

-Hậu sinh khả úy. – Sư Tử cười.

-Gì vậy ?

Sư Tử cho mọi người xem diễn đàn trường : không có gì mới cả. Mà rõ ràng hồi nãy Mạch Thành bảo sẽ lập bảng xếp hạng ngay hôm nay. Tức là bên khối 11 cũng có trang ngầm.

-Đương nhiên.

-Ăn cơm thôi. – Cự Giải mỉm cười.

Part 6 :

Buổi tối hôm ấy, xe tải chở thực phẩm của nhà hàng Kim Ngưu đến nhà Nhân Mã chất đồ của cậu chàng lên đó, chuyển tất cả đồ đạc của cậu chàng đến ký túc xá của Hội Học sinh khối 12 tại trường Hoàng Đạo. Nhưng nhà Kim Ngưu chỉ cho mượn xe chứ không cho bốc vác giùm, tự tay Nhân Mã phải bốc vác các kiện hàng lên trên.

-Để mình phụ. – Kim Ngưu xắn tay áo lên.

-Ấy ấy ! – Nhân Mã xua tay liên tục. – Cậu giúp tớ nhiều rồi, lần này để tớ tự làm.

Nhân Mã xắn tay áo lên, mạnh mẽ nhấc một kiện hàng lên, rồi cũng mạnh mẽ té cái bịch. Lăng xăng đi nhấc cái thùng vũ khí trang trí làm cái gì không biết. Kim Ngưu phải đến phụ cậu chàng một tay. Cô nàng cười hiền.

-Đếm từ một đến ba, từ từ mang lên nhé.

Nhân Mã từng giúp Kim Ngưu mang nguyên liệu cất vào tủ lạnh nhiều lần nên hai người phối hợp rất nhịp nhàng.

-Từng bước, từng bước nhé. – Kim Ngưu nhẹ nhàng nói.

-Ừ. – Nhân Mã ngoan ơi là ngoan, ngoan như ngựa được người nuôi từ nhỏ.

Từng cặp còn lại của Hội Học sinh, trừ Xử Nữ với Song Ngư hợp thành một cặp, cùng nhau nâng những thùng hàng lên lầu cao nhất của tòa nhà Hội Học sinh.

-Mệt chết được. – Bảo Bình đấm lưng.

-Xin lỗi nha. – Nhân Mã cười trừ. – Nhưng mà cậu đứng dậy lắp máy báo thức cho tớ, được không ?

-Trời ạ !

Chuyên gia máy móc Bảo Bình chống tay đứng dậy, lê thân tàn vào trong lắp máy báo thức cho Nhân Mã. Không có cái máy này thì Nhân Mã sẽ đánh một giấc dài đến mười hai giờ trưa.

-Cảm ơn nha, Bảo Bình. – Nhân Mã cười tít mắt rồi quay qua treo vũ khí trang trí trên tường hoặc là cất trong hộc tủ.

Những món đồ trang trí của Nhân Mã dần dần chiếm lĩnh căn phòng ký túc xá chung của Ma Kết, Thiên Yết và Nhân Mã. Trong lòng đau xót nhưng hai anh bạn bên bộ Ba đành chịu đựng vì Nhân Mã không còn chỗ nào để đi nữa.

-Từ giờ trở đi, cậu sẽ sống ở đây. – Ma Kết phủi tay, kết thúc quá trình trang trí.

-Cảm ơn mọi người ! – Nhân Mã quay qua chỗ Mạch Thành với Lam Phương. – Cảm ơn hai em.

-Tụi em về đây. – Mạch Thành vẫy tay chào. – Chị đừng quên lời giao ước đấy.

-Ừ ! – Sư Tử bực bội nói.

Bạch Dương thở hắt ra một hơi :

-Lần thứ mười rồi, tụi này không biết mệt hỏi hay sao vậy trời ? – Bạch Dương nạt Lam Phương. – Chị mệt lắm rồi !

Mạch Thành kéo Lam Phương ra đằng sau.

-Tụi em sợ mấy anh chị quên. Vậy là ba ngày sau nhé.

-Vâng !!!

Sau ba ngày, tất cả các thành viên tham gia diễn đàn ngầm của Hội Học sinh khối 12 đều tham gia đầy đủ cuộc bầu chọn giáo viên dạy Văn tệ nhất. Ba đầu lĩnh của Hội Học sinh khối 12, cũng là ba admin của diễn đàn đó chọn ra ba giáo viên xếp bên dưới, thành ra là ba giáo viên được hài lòng nhất. Hội Học sinh khối 12 mang danh sách ba người ấy đi so với Hội Học sinh khối 11.

-Không trùng.

Hai thủ lĩnh của hai Hội Học sinh trường Hoàng Đạo ôm chầm lấy nhau, nhảy tưng tưng. Mục tiêu khác nhau nên không có tranh chấp, sẽ không xảy ra nội chiến giữa học sinh. Mừng quá là mừng !

-E hèm. – Ma Kết nhẹ nhàng gỡ hai người ra, kéo Sư Tử về phía mình.

-Này ! – Vì là phái yếu nên Lam Phương được quyền véo tai Mạch Thành.

-Vậy là xong xuôi rồi. – Thiên Bình vỗ tay. – Bọn chị đi nộp danh sách cho thầy Hiệu trưởng nhé.

Mỹ Lệ mỉm cười :

-Vâng, cho chúng em đi chung với ạ.

Bọn nhỏ này sợ mấy anh chị chơi khăm, miệng nói người này nhưng lại nộp tên người khác. Nhưng các anh chị vẫn thản nhiên để mấy em đi chung. Đây là kết quả thực sự mà. Nhưng các em đề phòng cũng phải, mấy anh chị này nói dối không chớp mắt.

-Em nộp thầy ạ. – Sư Tử nộp danh sách ba giáo viên xếp bét bảng giáo viên tệ nhất cho thầy Hiệu trưởng.

Danh sách ấy chính là danh sách hồi nãy Hội Học sinh khối 11 đã xem. Ba thủ lĩnh Hội Học sinh khối 11 thở phào nhẹ nhõm. Còn ba thủ lĩnh Hội Học sinh khối 12 thì nguyền rủa trong bụng ba đứa em đáng ghét, đã vào tận đây mà vẫn đem dạ nghi ngờ.

-Kết quả cuối cùng đây hả ? – Thầy Hiệu trưởng hỏi.

-Vâng ạ.

-Là chọn nội bộ trong Hội hay toàn học sinh thế ?

-Chọn trong toàn học sinh khối 12 ạ.

-Mấy em lập bảng bình chọn ở đâu vậy ?

-Bí mật quân sự ạ.

-Thầy. – Ma Kết thấy có điều bất thường. – Thầy đang cho rằng tụi em tự bịa bảng xếp hạng thì phải.

Thầy Hiệu trưởng có vẻ giật mình.

-Không có. Được rồi. – Thầy Hiệu trưởng để tờ danh sách vào tập vở quan trọng. – Mấy đứa về lo việc của mình đi.

-Vâng.

Các đầu lĩnh của Hội Học sinh lần lượt ra ngoài, trở về nơi làm việc của mình. Trên đường đi, các bạn bàn luận với nhau về thái độ của thầy Hiệu trưởng khi nhận được danh sách từ Hội Học sinh khối 12.

-Có vẻ như thầy Hiệu trưởng cố hết sức để bác bỏ những giáo viên mà chúng ta đưa ra. – Thiên Bình nói.

-Mình cũng thấy vậy. – Ma Kết gật gù.

-Cũng phải thôi. – Sư Tử cười cười. – Các giáo viên xếp hạng đầu của chúng ta đều là những người "thả" cho học sinh trong giờ học tập làm văn.

-Hả ? – Các em khối 11 rất ngạc nhiên khi kết quả như vậy. Các em nghĩ rằng các anh chị khối 12 có nhiều kinh nghiệm từ trước nên sẽ chọn cho mình những giáo viên dạy giỏi, giảng hay chứ.

Sư Tử cười, giải thích cho các em hiểu :

-Đa phần học sinh ở đây đi bên tự nhiên nhiều, mà những ai đi bên xã hội thì đều thuộc dạng năng khiếu, tự đọc tự hiểu nên họ thích giáo viên nào bằng lòng "thả" cho họ một tiết để họ tập trung vào những môn khác.

-Ý của học sinh khác với thầy Hiệu trưởng nhiều nhỉ ? – Lam Phương nói.

Sư Tử gật đầu.

-Giữa hai khối trong một trường còn khác nhau mà.

Sáu người cười, đùa với nhau một lúc rồi chia tay nhau tại đầu cầu thang. Ba đầu lĩnh của Hội Học sinh khối 12 đi đến phòng họp của mình.

-Được rồi. – Sư Tử báo tin.

-Tin mừng hay tin dữ ? – Xử Nữ hỏi.

-Vừa mừng vừa dữ. – Ma Kết nói. – Mừng là không bị trùng với tụi nhỏ. Dữ là có khả năng thầy Hiệu trưởng sẽ không chọn giáo viên theo kết quả của chúng ta.

-Không lạ gì.

Việc lớn như thế này, làm sao thầy Hiệu trưởng an tâm giao vào tay bọn học sinh được. Quyết định ấy vẫn phải theo ý ba thành viên đứng đầu Hội đồng trường. Bắt Hội Học sinh khối 12 lập bảng bình chọn để dễ dàng đẩy cây cho tụi nhỏ mà thôi.

-Tại sao người lớn lại đối xử với chúng ta như vậy ? – Nhân Mã, người đã bị bố mẹ phũ phàng đá ra khỏi nhà muốn bùng phát. – Tại sao ?

Part 7 :

Vào một buổi chiều, thầy Hiệu trưởng gọi các giáo viên đến họp Hội đồng khẩn cấp, vấn đề là về người thay thế cho cô Anh Thư. Quyết định đã được đề ra thì khoảng một giờ sau sẽ được xuất hiện trên bảng thông báo của giáo viên tại diễn đàn của Hội Học sinh. Hai Hội Học sinh đang ngồi bên máy tính, chờ từng phút từng giây quyết định sẽ làm thay đổi đời người ấy.

-Làm ơn đi. Làm ơn đi mà. – Các thành viên của hai Hội Học sinh chắp tay cầu nguyện.

Thầy Hiệu trưởng quyết định chọn thầy Trịnh Trung Liêm, một giáo viên dạy Văn hơn cả xuất sắc, đang cầm trịch sáu lớp 11 thế chỗ cô Anh Thư và chọn tiếp một giáo viên hay "thả" lớp dạy cho các bạn khối 12 học tự nhiên, giáo viên dạy Văn ở khối Tự nhiên được chuyển xuống dạy các lớp 11. Đấy là một tin cực kỳ đáng mừng cho các bạn khối 12, tin "gì cũng được" với các học sinh khối 11 và là tin dữ đối với hai Hội Học sinh.

-Xong rồi. – Sư Tử nhấp chuột tắt đi bảng thông báo của giáo viên trên diễn đàn của Hội Học sinh. – Không chỉ đổi một mà đổi cả hai người luôn.

Nguyên một Hội Học sinh khối 12 nhìn mặt nhau. Rồi, không cần nói gì thêm, tự động đẩy ghế để đứng dậy, đi một đoàn ra nhà xe của giáo viên, đến tận ô để xe của thầy Hiệu trưởng. Thầy vừa mở cửa xe là cả bọn chui hết vào trong, đóng chặt lại.

-Ái chà. – Xe cô Hiệu phó đang chở bạn trai chạy lướt qua. – Taxi thầy đắt khách quá đi ta ơi.

-Này ! – Thầy Hiệu trưởng đứng bên ngoài, gõ cửa ầm ĩ. – Đi ra ngoài cho tôi !

Sư Tử ngồi ở ghế lái, hạ ô cửa kính xuống, thò đầu ra ngoài :

-Trong vòng mười hai giây nữa ạ.

-Cái gì ?

Sư Tử chỉ đằng sau lưng thầy. Một đoàn mười hai mười xuất phát từ văn phòng của Hội Học sinh khối 11 ùn ùn kéo xuống nhà để xe. Trong vòng mười hai giây, Hội Học sinh khối 11 bao vây thầy Hiệu trưởng, không cho thầy một kẽ hở để chạy.

-Sao thầy có thể làm thế với tụi em ? – Hội Học sinh khối 11 dội vào tai thầy.

Mất một lúc hai giáo viên, trong đó có một giáo viên chủ lực, đã vậy Hội đồng trường còn để giáo viên ấy chuyển hẳn lên dạy lớp 12, không cho học sinh có một chút xíu xiu cơ hội gặp gỡ nữa.

-Sao thầy có thể làm thế với tụi em ? – Hội Học sinh khối 12 mở cửa xe, tiếp tục dội vào tai thầy.

Hội Học sinh khối 12 cũng mất hẳn một giáo viên tuyệt vời. Tuy người ấy không bằng thầy Liêm nhưng rất dễ mến, được các học sinh quý vô cùng.

-SAO THẦY CÓ THỂ LÀM THẾ VỚI TỤI EM ? – Lần này cả hai Hội Học sinh dội bom vào tai thầy luôn, cả hai tai.

Thầy làm kiểu đó, nếu hai Hội không ghìm cương lại là đã xảy ra nội chiến rồi. Thật không dám tưởng tượng hai Hội Học sinh này mà "chưởng" nhau thì ngôi trường này sẽ trở thành cái gì.

-Ái chà. – Thầy Hiệu trưởng sờ cằm. – Thầy hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Mấy đứa trách thầy không làm đúng như những gì đã nói, phải không ? Nhưng quyết định đó đâu phải do một mình thầy, còn cả một Hội đồng đằng sau kìa.

-Thầy hứa với tụi em sẽ thay thế như thế nào ạ ? – Hai mươi bốn con người dậm chân. – Kết quả cuối cùng là như thế kia !

Thầy Hiệu trưởng thở dài :

-Đoạn đường cuối cùng vẫn phải phụ thuộc vào các giáo viên ở Hội đồng trường, đặc biệt là những giáo viên dạy Văn.

-Gì đây ạ ?

-Các giáo viên Văn không thể đi suốt hai buổi được, nên đành thế. – Thầy nắm tay hai thủ lĩnh của hai Hội Học sinh. – Thông cảm cho thầy đi.

Hai Hội trưởng im lặng, không nói gì. Hai Hội phó lấy điện thoại ra bấm bấm rồi đi ra đằng sau. Mười giây sau, hai Hội phó ấy quay lại với lời tố cáo của mấy giáo viên dạy Văn.

-Ý của thầy Hiệu trưởng đấy, thầy (cô) không liên quan gì cả.

Hai bốn cặp mắt nhìn thầy Hiệu trưởng.

-Thế là thế nào ạ ?

-Này ! – Thầy Hiệu trưởng há hốc miệng. – Các thầy, các cô nói gì kỳ vậy hả ? Rõ ràng là các thầy, các cô xin đi mà.

-Quyết định cuối cùng của thầy Hiệu trưởng đó, mấy đứa. Thầy ấy bảo nếu thầy, cô không nghe thì sẽ tìm cách trừ lương.

-Này !

Thầy Hiệu trưởng dậm chân. Rõ ràng trong cuộc họp nói một đằng, bây giờ trả lời tụi nhỏ một nẻo thế này đây.

-Mấy đứa...

-Nói chung là không liên quan tới chúng ta.

-Vâng.

Sư Tử với Mạch Thành đập tay nhau rồi cười hì hì. Thầy Hiệu trưởng thừ người ra. Hai đứa nhỏ ấy nhe răng, ôm chầm lấy thầy.

-Cảm ơn thầy.

-Cái gì ?

-Vì cuối cùng vẫn là thầy quyết định. Cảm ơn thầy.

Nói thế rồi cả hai Hội Học sinh rời đi. Thầy Hiệu trưởng ngơ ngác. Thầy chẳng hiểu cái chuyện này là như thế nào cả. Thầy lên xe, thầy lái xe về nhà.

-Cái gì mà cuối cùng vẫn là thầy quyết định ? – Thầy Hiệu trưởng lầm bầm. Chợt, thầy nhận ra vấn đề. – Vẫn là đẩy cây ! Trời ạ !

Đây là lựa chọn tuyệt vời nhất cho giáo viên và học sinh mà Hội đồng trường đã mất một thời gian rất lâu mới quyết định được. Bọn nhỏ kia đã thành tinh rồi, sẽ phải dễ dàng nhận ra thôi. Nhưng tụi nó chạy ào xuống đây dồn ép thầy như thế này, nghe thầy và bên giáo viên đẩy cây cho nhau.

-Thì khi gặp giáo viên tụi nhỏ ấy sẽ không phải nghe lời phàn nàn từ các học sinh nữa. – Thầy Hiệu trưởng ịn đầu mình vào bánh lái của cái xe hơi. – Tụi nó đẩy cây cho bên Hội đồng trường. Cái lũ thành tinh này.

-Hắt xì !

Ở nhà của Sư Tử, Sư Tử hắt xì một cái rõ to.

-Che miệng lại, văng hết vào tô canh bây giờ. – Bà Hải Sư che miệng Sư Tử.

-Xin lỗi ạ. – Sư Tử cười ngượng.

-Đừng có hòng phá hỏng buổi tối nay, tôi cảnh cáo cô. – Bà Hải Sư véo tai Sư Tử rồi chỉ mặt mười một thành viên còn lại của Hội Học sinh khối 12. – Tôi cũng cảnh cáo các bạn luôn đấy nhé !

Mười thành viên không thuộc nhà sư tử mỉm cười, bà Hải Sư vừa dời tầm mắt khỏi bàn ăn liền bắn đạn laze từ mắt vào cái cặp nhà sư tử kia. Tự nhiên bảo ở nhà có tiệc, mời mọi người đến ăn đồ ăn miễn phí. Đến rồi mới biết đây là bữa tiệc mừng bà Hải Sư túm đầu hai đứa con trời đánh về ăn đồ ăn do bà nấu.

-Hai người muốn chết ? – Xử Nữ thộp cổ Sư Tử, nhe răng ra.

-Xin lỗi nha. – Sư Tử nhe răng cười. – Mỗi người một miếng nhỏ thì tốt hơn ăn nguyên miếng lớn.

-Thật tình...

-Làm ơn đi. – Sư Tử chắp tay.

-Món chính tới đây ! – Bà Hải Sư mang ra một nồi canh thật lớn.

Màu của nồi canh sao mà đục, rất rất nhiều so với tấm hình trong sách nấu ăn.

-Đây là nước tương hả ? – Kim Ngưu khịt mũi. – Nghe mùi hơi lạ.

-Hình như không phải. – Nhân Mã quẹt chút xíu nước, nếm thử. – Ặc, màu kho thôi hà !

-Về thôi. – Thiên Yết lén cầm tay Cự Giải, chuẩn bị chuồn.

-Yên đó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro