Câu chuyện thứ hai mươi tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ hai mươi tư : QUÀ TẶNG BẤT NGỜ

Part 1 :

Sinh nhật của Thiên Yết sắp cận kề, ngày kỷ niệm Nhà giáo Việt Nam cũng gần đến. Vì Thiên Yết là bạn thân cực thân của Bộ Ba, là thân thích trong đại gia đình, là thành viên quan trọng trong Hội Học sinh khối 12. Nên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Thiên Yết bị đè bẹp dưới chồng kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm Nhà giáo Việt Nam.

Các thành viên Hội Học sinh không hề hé răng về sinh nhật của Thiên Yết, chỉ chăm chăm nói về lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ban đầu, Thiên Yết nghĩ các bạn làm thế vì mục đích giữ bí mật về bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho mình. Nhưng sau khi lượn ba bốn vòng đi điều tra, nói chính xác hơn là rình rập những khoảnh khắc riêng tư của mấy người bạn trong Hội xem thử như thế nào, kết quả là Thiên Yết bị bơ thật.

Khi Thiên Yết ghé qua phòng Đoàn, chỗ Song Ngư lui tới nhiều nhất. Song Ngư đang ngồi nói chuyện với Bí thư Đoàn trường. Hai người nấp đằng sau cửa, cười nói vô tư với nhau. Thiên Yết ghé tai nghe thử.

-Ngày hai mươi sắp tới đây. – Bí thư Đoàn trường cười cười, nhích bàn tay lại gần tay của Song Ngư. – Em sẽ tặng thầy cái gì ?

-Ngày hai mươi sắp tới đây. – Song Ngư rụt rè. – Em với các bạn sẽ cùng tặng thầy một món quà.

-Ủa, vậy em không có tặng riêng thầy gì sao ?

-Thầy... – Song Ngư ngượng ngùng, vân vê lọn tóc. – Cái đó phải chờ Giáng sinh chứ thầy.

Bí thư Đoàn trường bật cười. Hình như thầy có vỗ vai Song Ngư.

-À, Thiên Yết – Thầy nói tới đây làm Thiên Yết muốn nín thở – có chọc em với thầy nữa không ? Hồi đầu tháng cậu ta bảo là cần tiết mục nhảy đôi giữa giáo viên và học sinh, rõ ràng là chọc thầy với em rồi còn gì.

-Không phải nói về tiệc sinh nhật của mình. – Thiên Yết lầm bầm, đi chỗ khác điều tra.

Thiên Yết đi qua phòng thể dục thể thao, chỗ hẹn hò tại sở của Bạch Dương và Bảo Bình. Bạch Dương đang tập chạy còn Bảo Bình sửa lại chiếc máy đấm bốc vừa bị Bạch Dương dùng quyền Brazil làm cháy máy trong.

-Ngày hai mươi sắp tới đây phải nhờ đến Bạch Dương nhiều rồi đây. – Bảo Bình vặn chặt cái ốc ở thân giữa máy.

-Ừm, bồ cũng vậy. – Bạch Dương cười, tắt máy, chạy lại ôm chầm lấy Bảo Bình. – Nhớ phải tránh xa Thiên Yết ra nhé.

Thiên Yết nuốt nước bọt.

-Ừ, nếu không tôi sẽ lập tức giết hắn. – Bảo Bình nghiến răng ken két. – Đầu tháng mà đã cạnh khóe cái máy tính điểm mới của tôi rồi. Hắn là nhà văn chứ có phải là ông tổng thời phong kiến đâu mà đâm thọt dữ vậy ?

-Thôi thôi mà. – Bạch Dương dụi đầu mình vào hõm cổ của Bảo Bình. – Lần này có bao nhiêu hiệu ứng vậy ?

-Để xem...

-Ai thèm. – Thiên Yết bực bội bỏ đi chỗ khác.

Lần này Thiên Yết ghé qua nhà bếp, nơi Kim Ngưu và Nhân Mã tình tự. Cậu chàng bắt gặp Nhân Mã đang phụ Kim Ngưu nướng bánh, Xử Nữ thì ở bên pha cà phê và chờ cơ hội phá đám cái cặp thích tình tự kia cho thỏa nỗi nhớ nhung người đang ở nơi xa. Thiên Yết nấp ngoài cửa, nghe ngóng.

-Ngày hai mươi tới chuẩn bị món gì đây ? – Xử Nữ quay qua hỏi Kim Ngưu.

Kim Ngưu nghiêng nghiêng cái đầu, để một ngón tay trên trán, gõ gõ.

-Bánh quy ăn kèm choco chip và bánh kem nhân dâu. Nước uống thì uống nước soda pha với dâu.

Nhân Mã chen giữa hai người, nhanh nhảu góp chuyện.

-Làm bánh mochi luôn nhé.

Tim Thiên Yết đập thình thịch. Bánh dày Nhật Bản là món tráng miệng mà Thiên Yết thích nhất. Chẳng lẽ...

-Tớ thèm món ấy lắm mà qua nhà Thiên Yết, Thiên Yết không có cho tớ ăn.

-Gã đó vốn kẹo mà. – Xử Nữ cười cười. Chợt, Xử Nữ nhíu mày, bắn điện mắt về chỗ Thiên Yết đang nấp. – Gì vậy ?

Thiên Yết thở khì một tiếng, bỏ đi. Quả nhiên không thể nào tin tưởng cái tên "ngựa" có mới nới cũ này. Thiên Yết đặt hy vọng vào cậu bạn thân chí cốt Ma Kết. Thiên Yết đến phòng mình tìm Ma Kết để tâm sự. Nhưng gặp quân xâm lược bên trong.

-Ma Kết thấy thế nào ?

Trong phòng, Sư Tử đang nằm trên giường của Ma Kết. Ma Kết thì ngồi trên mặt đất đọc sách. Sư Tử tựa cằm vào vai Ma Kết, cùng đọc sách với cậu chàng. Cả hai cười khúc khích.

-Bố nịnh mẹ kinh khủng. – Ma Kết cười.

-Nhưng nịnh đúng mà. Mẹ là một giáo viên tuyệt vời đó chứ. – Sư Tử chớp mắt, trườn lên nhanh nhanh. – Này, sắp tới nên tặng mẹ cái gì đây ?

-À, quên mất mẹ cậu ta là giáo viên. – Thiên Yết lầm bầm.

-AI ?

Sư Tử túm lấy cái gối, định quăng ra ngoài chỗ Thiên Yết. Thiên Yết co rúm cả người. May mà Ma Kết ngăn lại. Thiên Yết thở phào :

-Đúng là bạn tốt.

-Hư gối hết. – Ma Kết vỗ vai Sư Tử. – Để mình ra xử lý. Trong hộc tủ có con dao của Nhân Mã.

Ma Kết lại chỗ cái tủ đồ trong phòng, mở hộc tủ thứ ba ở bên trái. Chỗ đó có cất dao thật. Thiên Yết hết hồn, chạy ào đi.

-Quả thật không bao giờ tin tưởng bạn bè khi chúng nó đã có bạn gái.

Những chiến hữu của Thiên Yết đều không đả động đến tiệc sinh nhật của Thiên Yết. Thậm chí người bạn Thiên Yết tin tưởng nhất cũng quên, đau hơn là Ma Kết quên sinh nhật Thiên Yết nhưng không quên kế hoạch chúc mừng cho mẹ của bạn gái Ma Kết.

-Còn một chỗ cuối cùng. – Thiên Yết chắp tay. – Làm ơn.

Thiên Yết cẩn thận bước từng bước đến phòng y tế. Cự Giải đang ngồi nghỉ xả hơi, nói chuyện với Thiên Bình.

-Hai mươi tháng mười một này, tiệc xong rồi hai người có định đi đâu không ? – Thiên Bình huých tay Cự Giải, nháy mắt.

Cự Giải ngượng ngùng, vân vê hai tà áo.

-Hỏi kỳ quá à.

-Cô gái ngượng ngùng của tôi ơi. – Thiên Bình nựng nịu hai gò má của Cự Giải. – Kế hoạch là gì mà sao cứ ngượng ngùng như thế ?

Cự Giải liếc mắt lên, phụng phịu :

-Ăn nói y như Song Tử.

-Được rồi, được rồi. – Thiên Bình cười hiền. – Nói mình nghe đi, dự định của bạn là gì ?

-Thì...

Cự Giải đỏ mặt, vùi đầu vào hai tay. Ở ngoài cửa, Thiên Yết cũng hơi đỏ mặt. Cậu chàng hít hai hơi thật sâu, chờ đợi câu trả lời của Cự Giải. Cự Giải cười tủm tỉm :

-Thì mình với Sư Tử đi thử áo dài mới. – Rồi vùi mặt vào hai tay. – Xấu hổ chết đi được !

-Hả ? – Thiên Yết há hốc miệng.

-Sao tự nhiên lại bốc thăm trúng vầy trời ? – Cự Giải ôm lấy Thiên Bình. – Sao mình lại bốc thăm trúng, phải vào đoàn tặng hoa chứ ?

-Thôi mà. – Thiên Bình vỗ vai Cự Giải. – Bạn đẹp như vậy, lại lễ phép thế, thì vào đoàn tặng hoa là quá hợp rồi còn gì.

-Thiên Yết cười mình mất !

-Không có đâu ! – Thiên Yết đá vào cánh cửa, đi rầm rầm khỏi nơi ấy.

Tất cả những người thân thiết của Thiên Yết đều lãng quên sinh nhật của Thiên Yết. Kể cả người bạn gái mà Thiên Yết thương yêu hết mực mà lại phũ phàng quên đi sinh nhật của Thiên Yết. Thiên Yết rất bực mình, muốn thét lên cho cả thiên hạ biết nỗi đau đớn của mình.

-Ôi trời ơi là trời ơi ! – Thiên Yết nhào vô phòng ký túc xá của Song Tử, bóp cổ cậu chàng. – Tại sao ai cũng lãng quên tôi ? Tại sao ai cũng lãng quên tôi vậy hả ?

-Này này. – Song Tử la làng. – Cứu ! Cứu !

Song Tử vẫy vùng, làm rơi hộp quà. Có đề chữ "Tặng Thiên Yết". Thiên Yết lập tức chộp lấy. Đúng là dùng chữ "Tặng Thiên Yết".

-Cảm ơn. – Thiên Yết ôm chặt Song Tử. – Cảm ơn.

-Trời ơi, ngạt thở.

Thiên Yết một tay ôm Song Tử, một tay gỡ quà.

Part 2 :

Mười hai giờ trưa, còn được dân gian gọi là chính Ngọ, cái giờ mọi người nằm xuống nghỉ ngơi sau mấy giờ làm việc mệt nhọc. Song Tử gào thét kêu cứu ở phòng ký túc xá của mình. Mọi người rất bực mình vì bị đánh thức, nhưng tiếng gào thét kia thảm thiết quá làm mọi người thấy nóng ruột, vội vàng đến xem thử có việc gì.

-Trời đất ơi ! – Thiên Bình trợn mắt.

Trong phòng của Song Tử, Thiên Yết áp Song Tử lên sàn nhà, dùng hai bàn tay thư sinh, hết sức bình sinh bóp cổ Song Tử. Hình như Thiên Yết muốn giết Song Tử rồi phi tang như những bản án hình sự trên sóng truyền hình.

-Dừng ngay lại đi ! – Thiên Bình đến tách Thiên Yết ra khỏi Song Tử.

-Cái gì vậy hả ? – Ma Kết khóa tay chân Thiên Yết. – Đừng có manh động.

Thiên Yết giãy dụa liên tục, muốn bứt phá khỏi vòng vây để nhào đến bóp cổ Song Tử.

-Thả mình ra ! Mình mà không ra tay trước thì mình sẽ bị cái gã này giết mất xác ngay ! – Rồi thấy Cự Giải ngồi vỗ lưng để Song Tử hít thở bình thường thì Thiên Yết nổi đóa. – Cậu vuốt vuốt gã đó cái gì chứ ? Hắn ta định giết mình đấy !

-Ở đâu mà ra ? – Song Tử nói qua tràng ho sặc sụa.

-Cái kia là cái gì ? Cái kia là cái gì ?

Thiên Yết dùng đầu thay tay, chỉ điểm tang chứng, vật chứng cho lời tố cáo của mình. Xử Nữ đi kiểm tra, thấy con nộm rơm có dán bùa, ở bên cạnh có tấm thiệp "Tặng Thiên Yết".

-Còn cãi nữa không ? – Thiên Yết bắt đầu manh động. – Cậu đang trù ẻo tôi ! Trù ẻo mà không thành công thì ra tay thẳng luôn. Phải không ?

-Trời ơi, oan ức quá. – Song Tử than van. – Tớ không có định tặng Thiên Yết cái đó. Quà tớ tặng là thỏi mực để Thiên Yết viết thư pháp cơ.

-Cái gì ?

Thiên Yết nới lỏng dép mang ở chân, hất nó vào mặt Song Tử. Thiên Yết cực kỳ ghét tập thư pháp. Tặng mực viết thư pháp khác nào tặng con người rơm trù ẻo với Thiên Yết đâu.

-Thôi, thôi. – Nhân Mã can hai bên sui gia nhà mình. – Nhưng cái quan trọng là Song Tử không có ý trù ẻo cậu.

-Tớ thế này đây – Song Tử đấm ngực mình. – mà giở trò bùa phép hay sao ?

-Thằng nhóc này – Xử Nữ vỗ vai Song Tử, chỉ mặt Thiên Yết. – trù cậu hằng ngày, nhưng chưa có làm đến mức này.

-Cái người này – Bảo Bình chỉ Song Tử. – không bao giờ báo trước cho ai nếu muốn chơi xấu người đó, toàn chơi bất ngờ thôi.

-Này.

Người nhà Song Tử bênh Song Tử, không theo cách nâng người ta lên mà dìm đến tận cùng địa ngục. Nhưng cách đó lại thuyết phục được Thiên Yết phần nào. Thiên Yết nhanh chóng hạ hỏa, nhưng cặp mắt xét nét kia vẫn không buông tha.

-Thật không ?

Song Tử giơ tay thề.

-Tớ thề đấy.

-Thật không ?

Lúc này đây, Song Ngư không còn cách nào khác là xin mọi người cho phép mình được vén màn bí mật, gỡ tội cho Song Tử.

-Bọn tớ có thể làm chứng là Song Tử mua mực chứ không có làm gì hết. Song Tử còn tự tay gói quà trước mặt bọn tớ mà.

Song Ngư lấy điện thoại di động ra, bật cho Thiên Yết xem một đoạn băng. Đoạn băng quay cảnh mười một bạn ngồi với nhau thành một vòng tròn, mỗi người gói một hộp quà. Mọi người cười đùa rất vui vẻ, tíu tít bàn luận với nhau về tiệc mừng sinh nhật cho Thiên Yết.

-Tin chưa nào ? – Sư Tử nói.

-À...Vậy là có tiệc sinh nhật bí mật cho mình hả ? – Thiên Yết cười nhếch mép.

Thôi xong ! Vầy là bao nhiêu công sức giữ bí mật đều đổ sông đổ biển hết cả. Vì Song Tử mà ra. Giờ Thiên Yết không đánh Song Tử mà các thành viên còn lại đánh Song Tử.

-Tại cậu mà ra nông nỗi này. – Nhân Mã véo mũi Song Tử.

-Giữ kín quà một chút thì mọi chuyện đâu có đổ bể. – Bạch Dương thì ngắt tai Song Tử.

-Thôi mà. – Song Tử chắp tay xin lỗi mọi người. – Nhưng nếu đợi đến ngày sinh nhật thì tớ càng chết hơn nữa. Vả lại chúng ta cũng nên nói về tiệc sinh nhật cho Thiên Yết hay đi, không thôi Thiên Yết uất mất, trước khi phát hiện ra cái này, Thiên Yết cũng đã bóp cổ tớ đấy.

Song Tử nói đúng. Thiên Yết ngượng nghịu gãi đầu. Đúng là Thiên Yết sắp tức chết được khi bị mọi người cố tình phớt lờ tiệc sinh nhật của mình.

-Cậu uất đến vậy à ? – Nhân Mã gãi đầu. Cậu chàng quay qua Bạch Dương. – Đã bảo là cách này không ổn đâu mà.

-Đúng là không ổn thật. – Xử Nữ gật gù. – Cái con người chuyên môn rình rập kia, thì dễ nhạy cảm lắm.

-Vậy là... – Thiên Yết hít hít hai hơi. – Vậy là có tiệc sinh nhật cho mình, thật hả ?

Mười một con người kia đồng loạt gật đầu. Thiên Yết thở phào. Cậu chàng cứ tưởng mọi người vì bận bịu công việc nên đã quên mất sinh nhật mình rồi chứ.

-Cảm ơn mọi người. – Thiên Yết ngồi bên cạnh Cự Giải, nắm tay bạn gái. – Cảm ơn cậu.

-Coi kìa. – Ai coi mà cũng thấy ngứa con mắt. – Muốn hủy cái vụ đó quá đi, ta ơi.

-Vụ gì ? – Thiên Yết chớp mắt.

Cự Giải mỉm cười :

-Ngày mai, giờ văn nghệ ấy, mọi người để yên cho chúng ta đi chơi, không cần đi trực.

-Thật sao ? – Mắt Thiên Yết sáng rỡ lên, cậu chàng ôm chầm lấy Cự Giải. – Cảm ơn cậu.

-Này...

Mười người còn lại bực bội đi ra ngoài. Vừa đi, họ vừa cười. Không ngờ Thiên Yết nhạy cảm đến mức đó. Xem ra Hội đã chọc Thiên Yết đến giới hạn của mình rồi.

-Năm sau cũng làm thế nhé ! – Song Tử cười, nói thầm với mọi người.

Tất cả đều gật đầu. Mấy ngày nay họ tận hưởng niềm vui khi trêu Thiên Yết. Thiên Yết nấp nghe họ nói chuyện, họ không biết hay sao ?

-À mà cái này... – Sư Tử cắn môi. – Nếu như vậy thì quà thật của Song Tử đang ở đâu ?

Sư Tử vừa gợi lên một vấn đề nguy hiểm. Món quà ấy không phải của Song Tử mà là của người khác, một người có âm mưu hại người khác.

-Cậu cầm nhầm hộp quà này với ai ? – Ma Kết hỏi Song Tử.

Song Tử nghiêng đầu suy nghĩ.

-Tớ không nhớ nữa. Tớ luôn giữ hộp quà bên mình mà.

-Chắc chắn là nhầm với ai đó rồi. – Song Ngư khẳng định. – Nếu không, sao người đó có thể để vật nguy hiểm ấy cho Song Tử chứ.

-Song Tử, nhớ kỹ đi. – Kim Ngưu giục.

Song Tử gật gật đầu, cậu chàng nhíu mày.

-Không nhớ.

Mọi người giục Song Tử. Song Tử càng dễ quên. Thời gian chầm chậm trôi qua. Chợt, điện thoại gọi đến, yêu cầu Song Tử và Song Ngư xuống phòng Đoàn.

-Xuống đi. – Sư Tử nói với Song Tử. – Từ từ tìm hiểu cũng được.

Song Tử, Song Ngư gật đầu, lật đật đi xuống phòng Đoàn.

-Ủa, gì vậy ?

Có một hộp quà để trên bàn.

-Quà... – Song Tử cầm lên. Quà này có bìa bao giống hệt của Song Tử, được mở rồi. Bên trong là một thỏi mực.

-Thầy nhặt được trong sọt rác đấy. – Bí thư Đoàn trường nói.

Part 3 :

Song Tử há hốc miệng. Song Tử mua tặng cho Thiên Yết một thỏi mực để viết thư pháp, hộp quà ấy tự nhiên trở thành hình nhân rơm chuyên dùng để nguyền rủa, còn thỏi mực kia lại là món quà tặng cô Nguyệt Hiên. Như vậy có nghĩa là con người rơm nguyên bản là quà tặng cho cô Nguyệt Hiên.

-Vậy là con người rơm ấy làm quà tặng cô Nguyệt Hiên sao ? – Song Ngư thấy dở khóc dở cười.

-Ồ, sao mà gần vậy nhỉ ? – Song Tử cầm thỏi mực trong tay.

-Sao vậy ? – Bí thư Đoàn trường hỏi

-Dạ ? – Song Tử giật mình. Cậu chàng ngơ ngơ rồi quay qua nói nhỏ với Song Ngư. – Sao nó lại có mặt ở đây vậy trời ?

-Có tấm thiệp.

Trên hộp quà có đính kèm tấm thiệp. Song Ngư gỡ ra, bóc xem thử. Bí thư Đoàn trường muốn cản vì đây là xâm phạm đời tư cá nhân, nhưng mà người đó đi ném vào sọt rác, thầy rất giận. Thầy cứ để yên cho Song Tử và Song Ngư khám phá tấm thiệp kia.

-Chết ! – Song Tử quay qua Song Ngư, nói. – Song Ngư ở lại nghe thầy chỉ đạo đi nhé. Tớ phải nói chuyện này cho các "sếp" nghe gấp.

Song Tử cầm tấm thiệp và hộp quà, chạy như bay về dãy phòng Hội Học sinh. Cậu chàng xô cửa, phóng lại chỗ ba đầu lĩnh đang nói chuyện với Thiên Yết về tiệc sinh nhật sắp tới đây.

-Sư Tử ! Ma Kết ! Thiên Bình ! – Song Tử để tấm thiệp vào tay Thiên Bình. – Xem này !

Mọi người thấy Song Tử cầm thỏi mực. Cự Giải nhận ra đấy là thỏi mực mà Song Tử đã mua làm quà cho Thiên Yết.

-Ở đâu vậy ? – Cự Giải ngạc nhiên.

-Ở phòng Đoàn. – Song Tử thở hồng hộc. – Thiên Bình, xem thử đi.

Thiên Bình mở tấm thiệp kia ra xem. Cô nàng tái mặt, đưa qua cho Sư Tử. Sư Tử đọc lớn cho các thành viên cùng nghe :

-Chuẩn bị tinh thần đi, bà cô yêu tinh. Ác mộng của bà sẽ kéo dài từ lúc này cho đến ngày Nhà giáo.

-Chuyện này không đùa được đâu. – Bảo Bình nói. – Tôi xem thử lá bùa ấy rồi. Đó là máu thật đấy.

-Có người khủng bố chúng ta ! – Cự Giải lấy tay che hai tai. – Khiếp quá !

-Không đâu. – Thiên Bình bình tĩnh trấn an bạn mình. – Người này chỉ khủng bố đúng một người. Không may chúng ta biết được thôi.

-Nhưng người đó là giáo viên. – Xử Nữ chỉ ra tầm quan trọng của vấn đề. Rồi mama hỏi Song Tử. – Giáo viên nào vậy ?

-Không biết, ở trong sọt rác ấy.

Cả Hội chớp mắt, im lặng. Các bạn đang tự hỏi có nên nói câu "thật đáng" với cái người bị khủng bố kia không. Nghĩ làm sao ! Học sinh đã có lòng tặng quà như vậy mà người đó mang đi vứt vào sọt rác. Không kể tấm lòng vàng cũng kể đến "tấm lòng xanh" (màu của tờ tiền một trăm ngàn) chứ. Song Tử bực nhất.

-Chẳng ngờ tớ tốn tiền cho cái này mà bị vứt sọt rác thế.

-Vứt là phải. – Thiên Yết lầm bầm. – Quà gì ẹ òm.

Cự Giải cười, ngả đầu lên vai Thiên Yết, thì thầm :

-Đừng giận nữa mà.

-Nhưng chúng ta không thể bỏ qua việc này. – Thiên Bình nói với Sư Tử. – Nó sẽ ảnh hưởng đến các học sinh.

Sư Tử gật đầu.

-Chúng ta cũng nên tìm ra người đó để ý kiến người đó về thái độ không tôn trọng quà tặng Nhà giáo của học sinh.

-Nhưng mà tìm từ chỗ nào ?

Đấy mới là vấn đề. Không ai biết giáo viên nhận món quà kia là ai để hỏi thử người đó đã nhận quà từ học sinh nào. Không ai biết học sinh kia là ai vì máu kia là máu gà còn tấm thiệp kia được đánh máy, hết đường mà so. Cách duy nhất dẫn lối điều tra là chỗ Song Tử.

-Nhớ lại giùm cái đi ! Bị lạc món quà chỗ nào ? – Cả bọn dồn Song Tử vào tường, hỏi tới tấp.

-Từ từ ! Từ từ ! – Song Tử thấy ngộp thở. – Gấp gáp thế này làm sao tớ nhớ được ?

-Thôi mà. – Thiên Bình kéo Song Tử ra khỏi vòng vây. – Dạo này Song Tử bận rộn như vậy, đâu dễ để tâm tới mấy chuyện ấy. Tìm cách khác đi, mọi người.

Mọi người đành tặc lưỡi, tìm cách khác. Thiên Yết đề xuất một cách có vẻ tàn nhẫn nhưng hiệu quả cực kỳ.

-Chờ một, hai ngày, xem ai gặp xui xẻo nhiều nhất thì đến gặp và hỏi thôi.

-Có trễ quá không ?

-Chẳng phải trong thiệp bảo kết thúc ở ngày Nhà giáo sao ? Theo lý thì người khủng bố sẽ phải thả cho giáo viên ấy được "lành lặn".

-Nói có lý.

Những học sinh máu lạnh đồng tình với ý kiến dã man kia. Quyết định chờ và quan sát tình hình các giáo viên từ một đến hai ngày để tìm ra người nhận quà rồi tra tiếp người tặng quà.

-Mọi việc phải xong trước lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo.

Song Ngư gõ cửa phòng rồi vào cùng với Bí thư Đoàn trường. Thầy kéo ghế ngồi, nhìn qua Song Tử :

-Hồi nãy làm gì mà em hốt hoảng thế ?

-Dạ, có chuyện ạ. – Song Tử nói.

-Có chuyện ? – Thầy nhíu mày. – Có liên quan đến cái hộp quà đó sao ?

Hội Học sinh đưa cho thầy xem hai hộp quà, bên ngoài thì giống nhau như đúc nhưng một cái thì chứa thỏi mực để viết thư pháp, một cái thì chứa con người rơm dán bùa trù ếm.

-Cái này là quà em tặng Thiên Yết. – Song Tử chỉ thỏi mực rồi chỉ sang con người rơm. – Còn cái này là của một học sinh nào đó tặng cho một giáo viên nào đó. Nó đã bị tráo lúc nào đó.

-Người rơm à ? – Thầy có dự cảm không lành.

-Còn cái này nữa ạ. – Ma Kết đưa thầy xem tấm thiệp viết lời khủng bố.

Thầy đọc qua tấm thiệp ấy, lông mày hơi giật giật.

-Mấy đứa tính thế nào ?

Sư Tử thành thật trả lời :

-Tụi em hỏi thử Song Tử xem có nhớ mình đã nhầm quà với ai không nhưng Song Tử không nhớ được. Thế là tụi em quyết định chờ xem có giáo viên nào gặp xui rủi không, sẽ đến hỏi.

-Mấy đứa... – Thầy bất lực trước sự thành thật của Sư Tử. Nhưng nói đúng hơn là ớn cái tính máu lạnh của mấy đứa học trò này.

-Tụi em xin lỗi. – Bạch Dương chắp tay nài nỉ. – Nhưng mà hết cách rồi thầy ơi.

Thầy thở dài rồi ngước lên nhìn các bạn.

-Này, tôi có tin vui cho mấy đứa đây.

-Dạ ?

-Hồi nãy tôi ra nhà xe, thấy có xe bị xả lốp đấy, may mà tôi cấp cứu kịp.

-Xe ai ạ ?

Thầy cười :

-Nói ra thì có liên quan lắm lắm.

-Thầy... – Hội Học sinh khối 12 mất kiên nhẫn. – Xe ai vậy ạ ?

-Xe của giáo viên Văn mới được chuyển lên chỗ mấy đứa, cô Nguyệt Hiên đó.

Part 4 :

Cô Nguyện Hiên là đối tượng bị khủng bố, cũng là người khi dễ quà của học sinh đến mức vứt nguyên món quà vào sọt rác và bỏ lơ thiệp chúc mừng. Hội Học sinh không thể tin nổi. Cô giáo ấy là một người dễ tính, dịu dàng với học sinh, vì thế nên mới được các học sinh khối 12 bầu lên.

-Hóa ra cô Nguyệt Hiên là người như vậy sao ?

-Này ! Tìm cách cứu người đi chứ !

Bí thư Đoàn trường đập bàn rầm rầm. Cái tụi nhỏ đáng ghét này ! Phát hiện ra là trách giáo viên trước tiên, không có đả động đến học sinh. Đúng là Hội Học sinh, bênh chằm chặp học sinh mà thôi.

-Ấy chết. Tụi em quên. – Sư Tử cười hì hì.

-Ủa, mà có chắc không ? – Thiên Bình chớp mắt. – Xe bị xì hơi có khi là do cô bị cán đinh không chừng.

-Xả lốp ! – Thầy đính chính. – Không có một dấu vết bị cán đinh.

-Nhưng có khi ngày mai có giáo viên khác bị xả lốp xe thì sao ạ ? Nên chờ là hơn.

-Mấy đứa này... – Thầy lắc đầu chán nản. Sao thầy có cảm giác tụi nhỏ cố tình kéo dài thời gian để giáo viên không biết trân trọng quà của học sinh kia bị đau khổ đôi chút nhỉ ?

Ma Kết nhìn mặt Bí thư Đoàn trường, đoán thầy đã biết tỏng suy nghĩ của Hội. Cậu chàng bèn tìm cách lấp liếm :

-Nếu thầy nghĩ là cô Nguyệt Hiên thì thầy có thể gọi điện hỏi thử.

-Nghe thế còn được.

Thầy lấy điện thoại di động ra gọi cho cô Nguyệt Hiên. Mười hai cái đầu chụm lại với nhau, thầy mở loa to luôn. Đầu dây bên kia đổ chuông, bài nhạc "Anh không đòi quà". Được một lúc.

-A lô, cái gì vậy thầy Tâm ? – Cô Nguyệt Hiên hỏi.

-À, cái xe của cô vẫn ổn chứ ?

-Đương nhiên rồi. Sao tự nhiên thầy quan tâm tôi vậy ? Bộ thích tôi hả ? – Cô Nguyệt Hiên cười khúc khích trong điện thoại.

Song Ngư nghiến răng, véo chân thầy một cái. Mở đầu kiểu gì mà dễ làm cô nàng ứa gan vậy ? Thầy cứ trực tiếp hỏi chuyện cái hộp quà là được rồi. Thầy đọc được suy nghĩ của Song Ngư, lập tức vào thẳng vấn đề.

-À, cô này. Tôi có nhặt một hộp quà tặng thỏi mực để viết thư pháp, đính kèm một tấm thiệp đề tên cô, có phải không ?

-Hộp quà thỏi mực nào ? Tôi không có biết.

-Cô suy nghĩ kỹ đi, có không ?

-Không có đâu ! Chắc là thầy nhầm với ai rồi. – Cô Nguyệt Hiên cúp máy.

Chối ngay tức khắc, người bị khủng bố là cô Nguyệt Hiên chứ không ai khác, cô chối vì sợ thầy đánh giá mình không coi trọng học sinh.

-Vậy cũng có thể là không phải. – Thầy tắt di động. – Mấy đứa chờ động tĩnh xem sao.

-Thầy... – Hội Học sinh cảm động.

Mười ba người quyết định lùi vào một góc, yên lặng điều tra "người bị khủng bố". Sang ngày mai, Hội Học sinh khối 12 và Bí thư Đoàn trường đi sớm thật sớm nhưng lại tấp vào quán cơm trước trường uống nước một chốc, giả như đi đến trường sát giờ, mục đích là chờ cô Nguyệt Hiên vào cùng một lúc.

-Sao rồi ? – Thầy cười, vỗ vỗ cái xe máy của cô Nguyệt Hiên. – Khỏe mạnh chứ ?

-Khỏe. – Cô Nguyệt Hiên cười. – Thích tui hay sao mà gần tui hoài vậy anh ?

Song Ngư đi sát nhà xe giáo viên nhất, lườm một cái. Thầy vội nói :

-Đang nịnh để xin cái thỏi mực kia. Tôi thích nó lắm, nhưng mà tấm thiệp bảo nó là của cô.

-Tôi không có thỏi mực nào hết ! Thầy đừng có đặt điều ! – Cô Nguyệt Hiên nổi giận đùng đùng, đi vào trong lớp.

Thầy gọi theo :

-Cô nên giữ lấy ! Đó là bùa hộ mệnh đấy ! Coi chừng hôm nay phải đến phòng y tế thường xuyên đấy !

-Đừng có vì thích tui không được mà dọa.

-Sao bà này tự tin thế nhỉ ? – Thầy khì mũi.

Nhưng thầy cũng đuổi được bà cô này đi rồi. Thầy cúi người xuống, gắn vào bánh xe của cô Nguyệt Hiên một thiết bị đặc biệt, kể từ lúc này ai dám rắp tâm xả bánh xe cô, chắc chắn sẽ bị sốc điện. An bày xong xuôi, thầy hướng dãy phòng Hội Học sinh, giơ ngón tay cái.

-Xong. – Song Ngư phủi tay.

-Hy vọng là bắt được trong vòng một nốt nhạc. – Cự Giải chắp tay cầu nguyện.

-Một nốt nhạc thì chưa chắc tra ra. Mình lại mong xe sẽ được xả lốp ở gần cuối buổi học. – Song Ngư nói như là lo cho đại sự ấy.

Nguyên Hội Học sinh nhìn Song Ngư. Sao cô gái hiền lành này, muốn là em út của Hội luôn mà cũng có lúc máu lạnh như thế ?

-Nhiều lúc nghĩ về ngày xưa... – Thiên Yết nhìn Ma Kết. – Thấy cậu cũng may gớm.

Từng giờ, từng giờ trôi qua. Cô Nguyệt Hiên vào phòng y tế đều đều.

Tới giờ vào lớp, cô Nguyệt Hiên xin nghỉ, mật báo từ phòng y tế cho hay rằng cô bị dính gai mắt mèo ở chỗ ngồi. Cô nói rằng có nhiều khả năng cô bị "gài bẫy" ở ghế đá.

-Ghế đá ? – Các bạn ở Hội Học sinh nghe được, chớp mắt.

-Ghế đá chỗ giáo viên ấy hả ?

-Lạ thật.

Vào tiết thứ nhất, cô Nguyệt Hiên lại xin nghỉ. Hỏi thăm các đồng nghiệp của cô thì được cho hay là cô bị "Tào Tháo rượt", ở riết trong nhà William Cường. Nhân viên y tế hỏi thăm thì cô Nguyệt Hiên cho biết trước giờ dạy chưa ăn cái gì, chỉ uống có vài ngụm nước trước phòng giáo viên thôi.

-Nước trước phòng giáo viên thôi ư ?

-Sao lạ vậy ?

-Không lý nào !

Vào tiết thứ hai, cô Nguyệt Hiên bị trượt vỏ chuối, ngã trật chân. Hỏi thăm thì được nghe là cô ngã ở đầu dãy phòng học.

-Có uẩn khúc lạ lùng.

-Có khi nào chúng ta nghĩ sai không ?

-Khoan đã. – Song Tử vỗ tay. – Hình như...

Vào tiết thứ ba, cô Nguyệt Hiên còn chút "dư âm" của nhà William Cường. Cô quay trở lại thăm nhà ấy và bị nguyên xô nước ập xuống đầu.

-Tôi tin anh rồi, anh Tâm ơi !

Cô Nguyệt Hiên chạy đến phòng Đoàn để gặp Bí thư Đoàn trường, Ủy viên chỉ lên chỗ lên tầng lầu Hội Học sinh khối 12. Cô chạy lên đấy, ôm lấy hai vai Bí thư Đoàn trường, lắc mạnh.

-Cứu tôi ! Cứu tôi !

-E hèm ! – Song Ngư hắng giọng. – Sao cô ướt nhẹp vậy ạ ?

-À. – Cô Nguyệt Hiên kể đoạn đường gian nan trong khoảng thời gian ba tiết đầu của mình. – Tôi tin thầy rồi. Phải, tôi giữ thỏi mực đó và vứt nó vào sọt rác.

-Thực ra quà thực của cô là cái này. – Thiên Yết đưa cô xem con nộm bằng rơm và tấm thiệp.

-Hả ? – Cô Nguyệt Hiên xem qua, rùng mình. – Sao lại thế này ? Tôi nhớ mình đâu có làm gì đâu.

-Tôi nghĩ là do cô hay vứt quà mình không thích đi đấy. – Bí thư Đoàn trường nói.

-Vậy sao ? – Cô Nguyệt Hiên tần ngần.

-Cô có thói quen ấy hả cô ? – Sư Tử hỏi.

-Ừ thì...

Part 5 :

Cô Nguyệt Hiên thú nhận mình khá thẳng tính, cái nào không thích thì tuyệt đối không chạm đến. Nếu có ai đó tặng cho cô một món quà cô không thích thì cô trả lại ngay sau khi bóc quà, quà học sinh tặng cho cô nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Hội Học sinh với Bí thư Đoàn trường thấy ngứa tai cực kỳ. Ai ngờ cô thẳng thắn đến mức vô tâm vô tình đến thế. Một món quà mà học sinh tốn bao công sức dành dụm tiền bạc rồi bao tâm sức đi chọn lựa, cuối cùng bị cô từ chối thẳng thừng ngay sau khi bóc quà. Chẳng thà là cô trả quà khi chưa bóc keo, coi như cô thương học trò chắt chiu từng đồng mua quà cho cô, học trò còn thấy cảm động; đằng này cô bóc quà rồi trả lại, chẳng thà cô tát thẳng vào mặt học trò còn hơn.

Cô Nguyệt Hiên biết mình vừa nói ra điều không hay, liền lảng tránh ánh mắt.

-Thầy Hiệu trưởng biết việc này, đã khiển trách cô rất nặng nề. – Cô Nguyệt Hiên cúi gằm đầu. – Thầy bảo nếu còn xảy ra trường hợp tương tự thì sẽ cắt cử cô xuống học lại mẫu giáo.

-Vâng. – Mọi người đều tán thành với ý kiến của thầy Hiệu trưởng.

Sau khi bị khiển trách, cô Nguyệt Hiên rút kinh nghiệm, nhưng không phải sửa tính cách mà cô tìm cách loại quà mình không thích mà không bị phát hiện.

-Xin phép cho mình đi uống chút nước. – Bạch Dương đẩy ghế đứng dậy, đi vào bếp.

-Mình đi giúp. – Kim Ngưu cũng vào bếp.

Hai người ở trong đó một lúc, tiếng băm chặt vọng ra ngoài phòng sinh hoạt chung. Được lát sau, hai người ra ngoài, Bạch Dương người đầy mồ hôi, Kim Ngưu thì đỏ hai bàn tay.

-Xong rồi. Xin mời tiếp tục.

-Ừ.

Ban đầu, cô Nguyệt Hiên nghĩ cách cho quà mình không thích cho người thân. Mọi người ban đầu có nhận, nhưng dần dà cảm thấy mình như cái sọt rác của cô, không nhận nữa.

-Nếu là tớ, tớ cũng không nhận. – Sư Tử nói.

-Các em nói giống họ ghê.

Sau đó cô Nguyệt Hiên nghĩ mình nên cất vào kho nhưng không đủ rộng. Thế là cô tìm cách mang quà mình không thích ra ngoài chợ bán.

Rắc ! Cái ly sứ trong tay Thiên Yết bị nứt.

-Xin lỗi nha. – Thiên Yết nói với Kim Ngưu. – Lát mình đền cho Hội.

-Rồi sao nữa ạ ? – Cự Giải kiên nhẫn hỏi.

Cô Nguyệt Hiên thở dài :

-Có phụ huynh ở chợ thấy được. Cô bí quá, hôm nay đành để quà vào sọt rác.

Song Tử cười :

-Cô ơi, đó là quà em tặng Thiên Yết đấy ạ. Giá trên trời đó cô.

-Cô xin lỗi.

-Giờ như thế này rồi, cô không biết thế nào nữa.

Bí thư Đoàn trường thở dài :

-Vậy nguyên nhân chắc chắn là do cái tật của cô rồi.

-Vậy hả ? – Cô Nguyệt Hiên lầm bầm. – Vậy là thầy định cho chìm xuồng à ?

-Không có. – Thầy xua tay. – Vẫn phải tra người đó ra để răn đe, nhưng cô phải xin tội cho người đó, coi như là lĩnh nhận trách nhiệm. – Thầy quay sang mười hai đứa nhỏ. – Thầy nói có đúng không, mấy đứa ?

Mười hai con người gật đầu. Thầy được đà, nói tiếp :

-Mấy đứa à, mặc dù cô Nguyệt Hiên có lỗi nhưng mà cũng phải phạt em ấy mới được. Mấy đứa đừng có bênh quá nhé.

-Dạ. – Mấy đứa nhỏ hiền lành vô cùng.

-Hứa đấy.

-Dạ.

-Mấy đứa hứa thật đấy hả ?

-Ủa, sao thầy nghi ngờ vậy ạ ?

Thầy cười một tiếng. Bọn này tưởng thầy là giáo viên mới về trường hay sao ấy. Ai mà chẳng biết Hội Học sinh bênh học sinh như thế nào.

-Đây đâu phải là học sinh làm đâu ạ. – Ma Kết nói.

-Thầy nghĩ thử xem, tất cả những nơi mà cô Nguyệt Hiên bị hại toàn là khu vực cấm học sinh vào.

Thầy ngẫm lại, thấy đúng. Nhà để xe của giáo viên, chỗ để nước uống của giáo viên, nhà vệ sinh của giáo viên, tất cả đều là cấm địa không cho phép học sinh đặt chân đến, học sinh mà đến đó chỉ có thể thuộc Hội Học sinh, mà bọn nhỏ này không bao giờ chơi cái trò đó, có gì thì cứ tố thẳng. Hơn nữa, cô Nguyệt Hiên bị hại trong thời gian chuyển tiết, học sinh còn ở trong lớp.

-Vậy là không phải học sinh làm.

Sư Tử gật gù :

-Do trùng hợp, cô Nguyệt Hiên là giáo viên chuyển từ khối 11 lên khối 12 và quà khủng bố tặng vào ngày Nhà giáo Việt Nam nên tự chúng ta suy ra là học sinh làm.

-Vậy không phải học sinh làm ? – Bí thư Đoàn trường nhíu mày suy nghĩ. – Là giáo viên ? Nhưng giáo viên không có động cơ.

-Là nhân viên bảo vệ của trường ạ. – Thiên Bình nói.

Song Tử gật đầu :

-Tớ nhớ ra rồi, tớ chưa bao giờ rời hộp quà ấy, chỉ có một ngày là rời khỏi. – Song Tử vô cùng nghiêm túc. – Đó là lúc ở phòng bảo vệ.

Như mỗi buổi sáng, Song Tử luôn ghé chỗ phòng bảo vệ chơi, nghe ngóng tin tức hay ho về các giáo viên và học sinh trong trường. Hôm ấy, có một bác bảo vệ nhờ Song Tử chỉ cách gói quà để giúp con trai tặng cho giáo viên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam vì con bác ấy bị đau tay.

-Tớ chỉ bác ấy cách gói quà của tớ. Tớ còn dư ít giấy gói quà nên cho bác ấy luôn cho nên hai hộp quà mới giống nhau như vậy. – Song Tử nói.

-Vậy tại sao hai hộp quà bị lẫn lộn. – Thiên Yết hỏi.

-Tớ có so sánh hai hộp quà với nhau nên đặt chúng cạnh nhau, rồi tự nhiên tớ...đau bụng – Song Tử ngượng ngùng gãi đầu – nên phải đi một lúc, quay lại thì đã lẫn lộn.

-Thật không ? – Thầy hỏi.

Song Tử gật đầu, đưa tay xin thề. Cậu chàng vô cùng nghiêm túc. Thầy quay qua hỏi cô Nguyệt Hiên :

-Có bảo vệ nào tặng quà cho cô không ?

Cô Nguyệt Hiên ngẩn người :

-Hình như là...hình như là... – Cô thở dài. – Lúc đó tôi lo bóc quà, không để ý.

Thầy lại quay qua Song Tử :

-Có chắc không ?

-Em có thể nói tên bác bảo vệ ấy mà không hề ngại ngần luôn. Phạm Trọng Đạt.

Phạm Trọng Đạt. Đó là một bảo vệ của trường, có con trai là học sinh học trường Hoàng Đạo, gần đây cậu ta bị thương ở tay do lúc chơi bóng rổ sơ ý ngã xuống nền đất cứng.

-Vô lý ! – Cô Nguyệt Hiên nhăn mặt. – Cô rất gần với bác bảo vệ Phạm Trọng Đạt nhé, năm ngoái cô dạy Văn lớp con trai bác ấy, cậu ta bị hụt điểm môn Văn, cô đã giúp mà.

-Dạ ?

-Cái gì ?

Bí thư Đoàn trường và các bạn trong Hội Học sinh nhìn cô Nguyệt Hiên. Không ngờ qua vụ này còn được biết thêm về vụ nâng điểm nữa.

-Thôi rồi. – Cô Nguyệt Hiên ngậm ngùi vùi mặt vào bàn tay. – Hôm nay đúng là xui xẻo mà.

Part 6 :

Thôi, tạm gác chuyện điểm số ở năm ngoái qua một bên, tập trung tìm người đã gửi con người rơm cho cô Nguyệt Hiên trước đã. Song Tử khẳng định chắc chắn người đó là nhân viên bảo vệ Phạm Trọng Đạt của trường. Nhưng cô Nguyệt Hiên không tin, bởi vì cô là người ân của gia đình ấy nên không lý nào bác ấy lại muốn hại cô.

-Thế chờ đến gần cuối buổi đi. – Ma Kết nói. – Khi còi báo động rú lên, chúng ta ra đó xem thử ai là thủ phạm.

-Được thôi.

-Nhưng có được không ? – Bí thư Đoàn trường nhíu mày. – Thầy đã cứu cô ấy một lần về cái bánh xe, sợ rằng ông ấy sẽ không làm lại.

-Thì khích cho người ta làm ạ. – Bạch Dương nói.

Cô Nguyệt Hiên nghe mà nhăn mặt.

-Mấy đứa là ma, là quỷ.

Sư Tử nhe răng cười :

-Thì là đồng loại với nhau mà cô. Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò.

Hội Học sinh cử Song Tử – người ma lanh, chuyên ngồi lê đôi mách – và Thiên Yết – người gian xảo, chuyên đâm chọc người ta – đi ra chỗ phòng bảo vệ kích cho người gửi món quà khủng bố ấy tiếp tục ra tay, lọt vào bẫy của thầy trò này.

-Ê, Thiên Yết. – Song Tử giả bộ hồ hởi. – Hồi hôm qua nghe thầy bảo xe cô Nguyệt Hiên bị xì bánh đó. Rồi sáng nay cô còn gặp nạn liên tục nữa chứ. Chắc có ai đó chơi xấu cô.

-Lo làm gì. – Thiên Yết phẩy tay. – Số cô ấy may lắm, có thần hộ mà. Chẳng phải thầy mình phát hiện kịp, bơm lại rồi hay sao ? Mấy vấn nạn kia cũng qua rồi.

Song Tử gắt :

-Vô cảm thật đấy, Thiên Yết !

-Ha ! – Thiên Yết cười. – Mình ghen tị với cô ấy, gặp may kinh khủng. Nạn qua có một lần như trẻ mắc bệnh đậu mùa chỉ một lần là hết. Còn mình thì gặp rồi lại gặp nữa. Mình dám đảm bảo với cậu là từ nay trở đi cái xe của cô sẽ không bị sao hết. Chả ai dám làm nữa đâu – Ở câu cuối cùng, Thiên Yết nhấn mạnh âm điệu, sao cho con người nào đó tức điên lên.

Cuối tiết thứ tư, một tiếng còi chói tai vang khắp phòng sinh hoạt chung của Hội Học sinh. Đã có người chạm vào cái bánh xe của cô Nguyệt Hiên. Bí thư Đoàn trường và Sư Tử xuống dưới lầu xem thủ phạm là ai.

-Nhân viên bảo vệ Phạm Trọng Đạt.

Người đó không chỉ xả lốp xe của cô Nguyệt Hiên mà còn định dùng dao bấm đâm nát bánh xe của cô, cho cô khỏi có đường lùi.

-Bác à... – Sư Tử ngỡ ngàng.

-Tôi... – Bác bảo vệ Trọng Đạt không biết nên nói gì.

Bí thư Đoàn trường thở dài :

-Đến mức này thì phải lên phòng Hiệu trưởng nói chuyện thôi.

Xung đột giữa giáo viên và nhân viên của nhà trường thì phải do thầy Hiệu trưởng giải quyết. Hơn nữa xung đột đã lên đến mức này thì chỉ có thầy Hiệu trưởng mới giải quyết được. Thầy cùng Sư Tử trình bày việc này lại cho thầy Hiệu trưởng.

-Việc này xảy ra từ hôm qua, đúng không ? – Thầy Hiệu trưởng hỏi.

-Vâng. – Sư Tử thành thật trả lời.

-Nhưng các em không nói với tôi lúc đó. – Thầy Hiệu trưởng bình tĩnh chỉ ra.

-Vâng. – Sư Tử cười hì hì.

-Có phải vì các em nghĩ là do học sinh làm nên định xử kín, đúng không ? Còn nhân viên kia không thuộc quyền quản lý của mình nên phải trình lên tôi. – Thầy Hiệu trưởng rất bình tĩnh, phân tích rạch ròi vấn đề.

-Vâng, thưa thầy. – Sư Tử cười gượng.

Thầy Hiệu trưởng cũng cười.

-LỠ ĐÂU XẢY RA ÁN MẠNG THÌ LÀM SAO ? HẢ ? GIẤU GIẾM CHO HỌC SINH THÌ CŨNG MỨC ĐỘ THÔI CHỨ !

-Vâng ạ. – Sư Tử nhớ lại con dao bấm hồi nãy, rùng mình. Thù hằn giữa bác Trọng Đạt và cô Nguyệt Hiên đã đến mức nào mà nguy hiểm như thế chứ.

-Em nhớ cho rõ đấy. – Thầy Hiệu trưởng véo tai Sư Tử. – Cuối ngày hôm nay tôi sẽ nói chuyện với hai người đó.

Cuối ngày hôm ấy, thầy Hiệu trưởng gọi cô Nguyệt Hiên và bác bảo vệ Trọng Đạt đến phòng Hiệu trưởng hỏi chuyện.

-Hôm nay tôi gọi hai người... – Thầy Hiệu trưởng nhìn ra ngoài cửa. – Tôi bảo hai người chứ đâu phải mười mấy người, đi đi cho đủ số lượng mà tôi nói chứ !

Mười hai thành viên của Hội Học sinh khối 12 và Bí thư Đoàn trường đang đứng nấp ngoài cửa, bị gọi tên thì bước ra.

-Để tụi em nghe đi mà thầy. – Song Tử chắp tay năn nỉ. – Tụi em mới chỉ biết chuyện của cô Nguyệt Hiên chứ chưa biết chuyện của bác Đạt. Không nghe, chắc tụi em chết mất.

-Thế thì cứ chết. – Thầy Hiệu trưởng lạnh lùng. – Các cô các cậu hành tôi quá nhiều rồi.

-Đi mà thầy.

-Không được vào ! Cứ đứng ngoài đó đi !

Mười ba người mừng rúm. Không vào nhưng có thể đứng ngoài nghe. Thú thật là mười ba người này phải nghe, chứ quần quật đặt bẫy cả ngày nay mà không rõ nguyên nhân thì sẽ uất ức cực kỳ.

-Nói tôi nghe, tại sao bác phải làm ra những việc khủng khiếp với cô Nguyệt Hiên ? – Thầy Hiệu trưởng hỏi.

Bác Trọng Đạt nhìn cô Nguyệt Hiên bằng đôi mắt đầy căm thù.

-Cô ta sỉ nhục tôi !

Thầy Hiệu trưởng thở dài, quay qua cô Nguyệt Hiên :

-Cô chê quà của người ta nữa hả ? – Thầy biết cô Nguyệt Hiên chỉ có cái đó mới làm mích lòng người khác được.

-Em... – Cô Nguyệt Hiên ngập ngừng. – Em không nhớ là có hay không. Nhưng nếu có thì bác ấy phải ra tay ngay năm ngoái chứ đâu phải mới hôm nay đâu ạ.

-Thưa thầy. – Bác Trọng Đạt nghiến răng. – Năm ngoái tôi may phước, được nhận quà.

-Vậy thì tại sao bác lại muốn hại con ? – Cô Nguyệt Hiên nhìn bác Trọng Đạt, bất mãn nói. – Trong khi con đã giúp con trai bác ở năm ngoái.

-Cám ơn à. – Bác Trọng Đạt nạt cô. – Chẳng phải nhờ cây kẹp bằng vàng mà cô giúp nó sao ?

-Bác nói gì kỳ vậy ?

Bác Trọng Đạt khì ra một hơi, kiểu khinh bỉ.

-Cây kẹp bằng vàng, của gia bảo nhà tôi. Vì nhờ ơn cô giúp con trai không bị ở lại lớp tôi nên tôi mới quý cô, tặng cho cô cái kẹp ấy.

-"Giúp" ? – Thầy Hiệu trưởng thấy con chữ ấy hơi nhạy cảm.

Cô Nguyệt Hiên cuống quýt phân trần :

-Dạ, em kèm cho em ấy.

-Ừ thì kèm. – Thầy Hiệu trưởng lườm cô Nguyệt Hiên rồi xoay qua chỗ bác Trọng Đạt. – Thế thì tại sao bác lại ra tay như vậy ?

-Vì...cây kẹp vàng đó là của gia bảo của gia đình chúng tôi. – Bác Trọng Đạt nhấn mạnh. – Tôi rất quý nó. Tôi cũng quý cô Nguyệt Hiên nên tôi mới tặng cô ta cây kẹp ấy. Thế mà...

Cô Nguyệt Hiên giật mình :

-Khoan đã, cây kẹp bằng vàng ?

-Phải. Là cây kẹp cô mang ra tiệm vàng để bán sáng hôm qua để mua cái túi xách hiệu đấy ! – Bác Trọng Đạt gầm gừ.

Part 7 :

Người đã nhận mua cây kẹp gia bảo của bác Trọng Đạt là em rể của bác. Tự dưng thấy cây kẹp gia bảo của mình bị sang tay người khác, em gái bác Trọng Đạt rất giận, gọi bác đến nhà trách móc nặng nề. Bác Trọng Đạt giận sôi gan.

-Thầy nghĩ thử xem có tức hay không ? – Bác Trọng Đạt đập bàn thầy Hiệu trưởng. – Của gia bảo của tôi đấy ! Tôi quý lắm mới mang tặng cho cô ấy. Vậy mà cô ấy lại bán nó đi lấy tiền ấy mua sắm cái khác. Thà là cô lấy nó để mua gạo tôi còn chấp nhận được. Nhưng cô bán cái ấy để đua đòi thì sao tôi chịu cho nổi chứ ?

Bao uất ức nén trong lòng, bác Trọng Đạt bùng nổ hết tại phòng Hiệu trưởng này đây. Thầy Hiệu trưởng ngoài mặt bình tĩnh nghe cho hết, trong lòng thầm oán thán. Tại sao người làm lỗi là cô Nguyệt Hiên mà bác Trọng Đạt trút bực tức vào tai thầy vậy chứ ?

-Được rồi, được rồi. – Thầy Hiệu trưởng dỗ cho bác hạ hỏa. – Là cô Nguyệt Hiên đây xúc phạm cậu.

-Đúng thế !

-Nhưng cậu cũng không nên làm thế để trả hận. Suýt chút nữa là to chuyện đấy, có biết hay không ?

Lần này đến phiên thầy Hiệu trưởng nổi trận lôi đình. Thầy không ngờ nhân viên của trường làm ra chuyện thiếu suy nghĩ này. May mà phát hiện kịp, nếu không thì nhà trường sẽ lâm vào rắc rối. Giả sử cô Nguyệt Hiên có chuyện gì, không thể đi dạy được nữa, trường lại phải tiếp tục tìm người thế chỗ cô ấy. Một màn lộn xộn chuyển đổi giáo viên lúc cô Anh Thư nghỉ để sinh em bé sẽ tái diễn.

-Cậu lớn rồi, sao thiếu suy nghĩ thế hả ? Chỗ tôi với chỗ cậu cũng không xa lạ gì, nói với tôi một tiếng là xong, gì mà cậu phải làm ra cái chuyện này ?

-Tôi...

-Cậu không nghĩ cho tôi cũng phải nghĩ cho con cậu chứ ! Sự việc mà đổ bể ra, thằng bé sẽ phải nhìn các bạn thế nào đây ?

Bác Trọng Đạt cúi gằm đầu. Thầy Hiệu trưởng thở hắt ra một hơi.

-Cậu về viết bản kiểm điểm, nói lời tạm biệt với phần tư lương trong ba tháng tới đi.

-Vâng. – Bác Trọng Đạt ấm ức, định rời đi.

-Khoan đã. – Thầy Hiệu trưởng hắng giọng. – Cậu hãy xin lỗi cô Nguyệt Hiên đã.

-Dạ ?

Bác Trọng Đạt mím môi, gân xanh nổi lên ở hai thái dương. Bắt bác xin lỗi ư ? Người đó làm lỗi với bác mà bác phải xin lỗi ?

-Việc trả thù của cậu là sai trái, cậu nên xin lỗi đi. – Thầy Hiệu trưởng nghiêm giọng. – Trước khi đánh giá thái độ của người ta đối với mình, cậu nên đánh giá thái độ của mình với người ta đã.

Bác Trọng Đạt nghiến răng, vì cấp trên đã có lời nghiêm nên phải nghe theo nếu không muốn chịu kỷ luật.

-Xin lỗi cô. – Bác Trọng Đạt hậm hực nói.

-Được rồi. – Thầy Hiệu trưởng gật đầu. Rồi thầy xoay qua cô Nguyệt Hiên. – Cô xin lỗi người ta vì thái độ của cô đi. Thành khẩn vào !

Những người ở ngoài nghe, đoán biết được thầy Hiệu trưởng đã nghiêng về bên nào nhiều hơn. Một bên thì bắt xin lỗi nhưng sao cũng được, một bên bắt xin lỗi và phải thành khẩn vào. Bác Trọng Đạt cũng biết thầy Hiệu trưởng bênh mình, cũng thấy hả lòng, mỉm cười.

-Xin phép tôi về. – Bác Trọng Đạt cúi đầu với thầy Hiệu trưởng rồi trở về chỗ trực.

-Cậu về và ngồi im trong đó cho tôi.

Xong rồi, chỉ còn có cô Nguyệt Hiên.

-Chúng ta sẽ nói chuyện lâu đây.

Cô Nguyệt Hiên cúi gằm đầu. Thầy nhìn ra ngoài cửa, hắng giọng.

-Chuyện nội bộ, người ngoài không được nghe trộm.

Mười ba con người nghe, tự nhột, lủi thủi đi. Thầy Hiệu trưởng cũng đóng cửa cách âm, không để một lời nào của mình bị lọt ra ngoài.

-Trở lại vấn đề của cô. – Thầy Hiệu trưởng kéo ghế ngồi. Thầy khoanh tay, nhìn cô Nguyệt Hiên, trong mắt thầy phừng phực lửa giận. – Lần thứ mấy rồi đây, cô Nguyệt Hiên ?

-Em xin lỗi thầy. – Cô Nguyệt Hiên lí nhí.

-Lỗi gì ?

Giọng cô càng nhỏ hơn.

-Em đã làm thầy thất vọng.

-Tôi thất vọng vì điều gì ?

-Em...

-Cô không hiểu một chút gì. – Thầy Hiệu trưởng thở dài. – Tôi thì hiểu cô. Cô không thích tự ngược đãi mình phải nhận món quà mình không thích.

Cô Nguyệt Hiên gật đầu :

-Em thật sự rất khó chịu ạ. Nhưng thầy lại không cho em trả lại vì sợ phụ huynh và học sinh buồn nên em mới làm vậy.

-Cô thật sự chẳng hiểu gì cả. – Thầy Hiệu trưởng trừng mắt. – Cứ hành động như vậy tôi biết suy nghĩ của cô như thế nào rồi. Cô chỉ biết nhận cái món quà thôi.

Cô Nguyệt Hiên ngước lên nhìn thầy. Cô bối rối. Cô không hiểu ý thầy là như thế nào. Thầy Hiệu trưởng thở dài, nói với cô rằng :

-Chúng ta nhận quà, là nhận tấm lòng của họ, chứ không phải nhận miễn phí một vật dụng nào đó. Món quà ấy là cầu nối cho mối quan hệ tốt đẹp giữa học sinh và giáo viên, giữa phụ huynh và giáo viên chứ không phải là cống phẩm cần thiết vào mỗi năm. Cô có hiểu không ?

Cô Nguyệt Hiên cúi gằm đầu.

-Đã trưởng thành rồi, tôi không muốn nói gì thêm với cô. Tôi muốn đây là lần cuối cùng tôi nói với cô về vấn đề này. – Thầy phẩy tay. – Thôi, cô về đi.

-Vâng, thưa thầy. – Cô Nguyệt Hiên đứng dậy, cúi đầu chào thầy rồi mở cửa đi ra ngoài.

-Ái da !

Cô Nguyệt Hiên mở cửa hơi mạnh tay, cánh cửa đập vào mũi Song Tử.

-Cho đáng. – Thầy Hiệu trưởng khì mũi.

-Thầy...thầy nỡ lòng nào...

-Thôi, lên trên băng bó đi. Tôi về. – Thầy Hiệu trưởng xách cặp, đi ra ngoài. – Nhắc với Hội trưởng của em là lần sau nhớ phải báo sớm, nghe chưa ?

-Vâng ạ.

Song Tử lủi thủi lên tầng lầu Hội Học sinh.

-Sao rồi ? Cái mũi chảy máu chưa ? – Thiên Yết ngồi đọc báo, không ngước mặt lên nhìn Song Tử lấy một lần mà vẫn nói rất chính xác. – Đã bảo rồi mà không nghe. Thầy Hiệu trưởng đã muốn xử kín thì chúng ta đành chịu mà thôi. Nghe trộm chỉ có nước bị thầy tông cửa cho phun máu mũi.

-Này. Nói cho đằng ấy biết là đằng ấy nói sai bét rồi nhé ! Thầy Hiệu trưởng không có tông cửa trúng mũi tớ !

-Thật sao ?

Thiên Yết không tin là mình đoán sai. Cậu chàng ngước lên nhìn Song Tử. Rõ ràng cái mũi sưng như thế kia mà bảo sai ?

-Vậy cái này là ai làm ?

-Cô Nguyệt Hiên. – Song Tử nói như là tự hào lắm.

Cả bọn được một trận cười thả ga. Thiên Yết cười lớn nhất.

-Tưởng hay lắm đấy chứ !

Song Tử nắm vai Thiên Bình, phụng phịu.

-Còn thù mình cái vụ thỏi mực.

-Thôi mà.

Part 8 :

Một ngày sau, mọi việc tạm được coi là bình thường, êm ấm. Bác Trọng Đạt bị "giam lỏng" trong phòng quan sát, trừ giờ đi làm và đi về thì bác không được bước một chân ra khỏi phòng quan sát. Còn cô Nguyệt Hiên thì an ổn, nhưng phải phiền người nhà cô chở đi chở về. Một ngày lễ Nhà giáo Việt Nam yên bình hứa hẹn sẽ đến.

Mười hai con người ở Hội Học sinh khối 12 của chúng ta lựa ra một giờ rảnh rỗi để bàn luận, chọn ra những vật dụng thích hợp làm quà cho các giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm của mình (là Bí thư Đoàn trường đó).

-Để tránh trường hợp như năm ngoái, bảo là phân biệt đối xử này nọ, rồi phân chia giai cấp này nọ, rồi vật chất và tấm lòng này nọ...

-Tốp được rồi mama ơi !

Cụ thể là thế này. Năm ngoái còn thù hằn nhau nên đặt ra đủ chuyện để xỉa xói nhau, năm nay rút kinh nghiệm triệt để, không để sai lầm lặp lại nữa. Tất cả đều góp tiền với nhau mua quà, tất cả các giáo viên nam và nữ đều nhận được một món quà đồng giá, chỉ có giấy gói quà là khác màu.

-Chúng ta chọn ra một món quà phù hợp với các thầy cô, sau đó tính xem cần chi bao nhiêu tiền. – Vị Hội trưởng tính chuyện trước, tính tiền sau, Sư Tử đề nghị như thế.

-Bây giờ coi thử mỗi người chi được bao nhiêu, có quỹ rồi chúng ta sẽ tính xem nên mua cái gì. – Người chủ trương giữ cho mọi việc an toàn, Hội phó Ma Kết đề xuất ý kiến.

Hai ý kiến trái chiều nhau vừa được đưa ra. Mười con người lập tức ho một tràng dài. Đó là tín hiệu cảnh cáo hai người đầu đàn không được cãi nhau. Mười con người còn lại sẽ chịu khổ sở nếu đầu lĩnh cãi nhau, không có chiến tranh lạnh nhưng bàn ghế sẽ không được lành lặn.

-Được rồi. – Sư Tử lầm bầm.

Sư Tử kéo tay Ma Kết và Thiên Bình, đi ra ngoài phòng họp thảo luận với nhau, tìm giải pháp chung, dung hòa giữa hai cực đối lập kia.

-Liệt kê ra một số món quà phù hợp rồi định giá tiền. Món nào phù hợp thì được. – Thiên Bình nói với mọi người giải pháp cuối cùng.

-Vậy đi.

Mọi người thảo luận với nhau về những món quà hợp với tất cả các giáo viên. Sau đó mọi người lại tiếp tục thảo luận với nhau về số tiền mình có thể chi. Cuối cùng cũng đưa đến kết luận cuối cùng.

-Mỗi thầy cô một cái khăn lau mặt và một cái ly thủy tinh. – Sư Tử viết kết luận cuối cùng lên bảng trắng.

Tất cả đều vừa lòng. Đây đúng là một món quà đáp nổi bật, đáp ứng tất cả các mặt : giá trị, tấm lòng nghĩ cho người được tặng, sự nổi bật. Món quà này có giá trị, khăn là loại khăn tốt nhất, ly cũng là chiếc ly có kiểu dáng đẹp. Món quà này chứa đựng sự quan tâm cho người được tặng, các bạn muốn tặng khăn để các thầy cô lau đi những giọt mồ hôi mệt mỏi, các bạn muốn tặng ly nước ấy để các thầy cô dùng nó để uống nước cho thanh giọng. Món quà này nổi bật vì hình như chẳng có ma nào tặng mấy thầy cô khăn lau mặt với ly uống nước đâu.

-Vật dụng càng gần gũi càng ít bị đụng hàng, càng dễ chấp nhận. – Bảo Bình là người đề xuất ý kiến về quà nên rất hứng chí.

-Và ít bị trả lại.

Thiên Yết nói làm không gian sôi nổi kia lập tức chìm xuống.

Quà bị trả lại. Cô Nguyệt Hiên.

Sau khi phát hiện ra sự thật về cô Nguyệt Hiên, Hội Học sinh cảm thấy hơi thất vọng. Rồi các bạn nghĩ về những giáo viên nhận quà của học sinh với gương mặt vui vẻ. Họ có thật vui vẻ vì được tặng quà hay không ? Hay đó chỉ là nụ cười gượng, che giấu đi nỗi thất vọng của họ ?

-Có ai đó bán quà sau lưng chúng ta không nhỉ ? – Nhân Mã thắc mắc.

Nếu có thật, quả là một cái tát giáng vào mặt các bạn. Những món quà họ cố công chuẩn bị cho các thầy cô bị đem ra chợ, đổi lấy những tờ giấy bạc để mua vật dụng khác. Chẳng thà họ nói thẳng vào mặt các bạn, làm như thế khiến các bạn có cảm giác mình bị lừa. Phát hiện mình bị lừa còn đau hơn là bị từ chối thẳng vào mặt.

Suy nghĩ ấy cứ âm ỉ mãi trong đầu các bạn, trong đó có Song Ngư. Song Ngư mang niềm tâm sự đến san sẻ cùng Bí thư Đoàn trường.

-Mấy đứa thật là...suy nghĩ lôi thôi quá. – Thầy xoa đầu Song Ngư. – Em đánh giá người làm giáo viên như vậy hay sao ?

-Nhưng đã có...

Đã có một người rồi, chẳng lẽ không có người thứ hai ? Thầy hiểu Song Ngư, chỉ biết thở dài. Lộ ra một con sâu, tự nhiên người ta rầu nồi canh.

-Xin lỗi em.

-Đâu có ạ. – Song Ngư giật mình. – Thầy đâu có làm gì đâu.

-Thì thầy thay mặt những người làm em buồn rầu, xin lỗi em.

Song Ngư xua tay :

-Không phải thế ạ ! Lần sau em không nói thế nữa.

-Cảm ơn em.

Thầy mỉm cười, xoa đầu Song Ngư. Ngoài miệng cười nhưng trong lòng thầy rầu rĩ lắm. Một vài giáo viên tỏ thái độ như vậy, làm học sinh nghĩ theo chiều hướng khác. Tự dưng ngày Nhà giáo, được đề xuất để học sinh bày tỏ lòng tri ân dành cho giáo viên lại biến thành ngày học sinh cống quà cho các giáo viên.

Bí thư Đoàn trường tút hết nỗi buồn rầu cho thầy Hiệu trưởng.

-Sao lại ra nông nỗi này vậy thầy ? Thầy ?

Bí thư Đoàn trường ngước đầu lên, thấy thầy Hiệu trưởng đã đi xa tận chân trời nào. Thầy Hiệu trưởng đến dãy lầu của Hội Học sinh khối 12. Chẳng lẽ thầy định xả nỗi niềm tâm sự ở chỗ này sao ? Như vậy là thành một vòng tròn rồi.

-Mấy đứa. – Thầy Hiệu trưởng gõ cửa.

-Dạ ?

-Cho thầy đi nhờ WC cái.

-Dạ.

Thầy Hiệu trưởng vào WC "xả nỗi buồn". Xong rồi thầy ra chỗ mười hai con người xả nỗi buồn cho các bạn của chúng ta.

-Cuộc đời của thầy ấy, lần đầu tiên thầy gặp chuyện buồn như vậy đấy.

-Vâng, thưa thầy...

-Các học trò nghĩ ngày Nhà giáo là phải tặng quà, toàn chọn quà độc lạ. Còn các giáo viên nghĩ ngày Nhà giáo là phải được nhận quà nên sốt sắng chờ đợi những món quà hợp với ý mình. Thực ra đâu phải là thế đâu ! Cái giáo viên cần là tấm lòng của học sinh. Vậy thôi ! Bây giờ mấy em bứt cỏ tặng tôi thì tôi cũng chịu nữa !

-Vâng, thưa thầy...

-Các em phải hiểu chứ.

-Thưa thầy. – Sư Tử giơ tay ý kiến. – Chúng ta có thể nói chuyện sau được không ạ ? Tụi em đang dở tay mà.

Mười hai con người đang dở tay gói quà cho các thầy cô. Việc này cần sự tập trung cao độ, không thể vừa gói quà vừa nghe nói chuyện được.

-Được rồi. – Thầy Hiệu trưởng thất thểu đi ra ngoài.

Mười hai con người chỉ biết cười trừ, tạ lỗi cùng thầy. Đang gói quà cho các thầy cô yêu quý mà. Không thể bị phân tâm được.

Thầy Hiệu trưởng nhìn qua khe cửa, khẽ mỉm cười. Những nhát kéo run run, sợ phạm lỗi. Những ngón tay hay ngập ngừng vì sợ thao tác sai. Những đôi mắt chăm chú vào món quà. Để rồi cho ra một món quà hoàn mỹ.

Đó mới là món quà thầy chờ đợi.

-Này ! – Thiên Yết xô ngã Song Tử.

-Gì nữa ? – Song Tử cảm thấy ê ẩm toàn thân. – Thất thường !

-Cái gì đây ?

Thiên Yết ấn cái món quà trong hộp vào mặt Song Tử. Đấy là một con hình nộm bằng rơm, buộc dây đỏ, dán một lá bùa có viết chữ bằng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro