Câu chuyện thứ hai mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ hai mươi bảy : BỊ NHUỘM MÀU

Part 1 :

Nhân dịp Giáng sinh sắp đến, đài truyền hình đã tung ra một bộ phim dài tập tên là "Tuyết vô hình". Nội dung bộ phim kể về mối tình của một cô gái tên Tuyết, tính tình rụt rè nhưng chất phác; cô yêu đơn phương một chàng trai nhưng cậu ấy đã có bạn gái là thanh mai trúc mã từ nhỏ; cô tìm cách tiếp cận người ấy, giành lấy tình yêu cho mình bằng cách mỗi sáng cô mặc một chiếc áo đỏ, đứng đầu con ngõ mà chàng trai thường đi qua, gật đầu chào với người ấy rồi mỗi ngày cô theo sát từng động tĩnh của chàng trai ấy, nắm rõ những vui buồn mà cậu ta không thể nói cùng ai sau đó viết một lá thư tâm sự bỏ vào tủ giày; dần dà, cô gái ấy đã thiết lập được hai mối liên kết với chàng trai ấy, nắm chắc thời cơ lộ diện, phát triển mối quan hệ từ người lạ sang bạn, rồi chàng trai xiêu lòng cô gái tên Tuyết.

Phim quá hay, diễn viên quá đẹp và xuất sắc, nhạc phim quá đỉnh, bối cảnh trong phim quá long lanh, trang phục trong phim quá phong cách. Bộ phim "Tuyết vô hình" đã trở thành một quả bom tấn mùa Giáng sinh, giúp nhà đài đạt được tỷ suất người xem cao chót vót ở khung giờ ấy. Bộ phim còn lăm le vượt qua cả màn hình ngăn cách thế giới ảo với thế giới thực bên ngoài này.

Các cô gái toàn mặc áo khoác đỏ ra ngoài đường, đầu đội mũ trắng, cắt tóc giống nhân vật tên Tuyết ấy. Có thời gian cô gái tên Tuyết ấy hay đổi phụ kiện để thăm dò thử người con trai kia có thật sự chú ý đến mình không, thế là các cô gái cũng thay đổi phụ kiện theo từng ngày. Giấy và mực viết thư được tiêu thụ với số lượng lớn hằng ngày.

Trường Hoàng Đạo là nơi tập hợp những con người đang trong tuổi mới lớn, thích mơ mộng về một cuộc đời màu hồng như trong những cuốn tiểu thuyết tình cảm, như trong những bộ phim sướt mướt. Đương nhiên không thoát khỏi ma lực của bộ phim ấy.

Thiên Yết chạy xộc vào phòng ký túc xá của mình, ngồi phịch xuống ghế sô pha, thở hồng hộc. Từ đầu con phố của Thiên Yết đi đến trường, cậu chàng thấy lác đác một vài cái áo đỏ, từ cổng trường vào đây, cậu chàng thấy một rừng áo đỏ. Cái màu đỏ cờ rất chói ấy đập vào mắt Thiên Yết liên tục, gây nhức nhối cực kỳ. Thiên Yết phải trốn vào đây, nơi được trang trí toàn màu đen và trắng cho mắt dịu lại mới yên tâm làm việc được.

-Ủa, Thiên Yết đó hả ?

Nhân Mã bước ra từ phòng tắm, cậu chàng vừa đánh răng xong, Thiên Yết biết nhờ mấy vết kem dính khắp mặt cậu "ngựa" ấy. Thiên Yết quẳng cho Nhân Mã cái khăn bảo lau hết đi. Rồi Thiên Yết lấy sách ra đọc, nỗi ám ảnh màu đỏ muốn nhạt đi.

-Thiên Yết, coi thử món quà tớ chọn cho Kim Ngưu dịp Giáng sinh này thế nào. – Nhân Mã căng chiếc áo khoác màu đỏ trước mặt Thiên Yết, chiếc áo màu đỏ y như nhân vật Tuyết trong phim. – Tớ thấy các cô gái hiện nay thích kiểu áo này lắm.

-Dẹp ! Dẹp ngay lập tức !

Thiên Yết đạp Nhân Mã một cái, bỏ đi đến phòng họp. Đập vào mắt Thiên Yết là Bạch Dương đang mặc áo khoác màu đỏ. Đó là sở thích của Bạch Dương, màu đỏ là màu Bạch Dương yêu thích, bình thường Thiên Yết không ghét bỏ gì, còn thầm khen trong lòng. Nhưng hôm nay khác. Thiên Yết bịt mắt mình, chạy như bay khỏi phòng họp.

Còn một nơi trú ẩn cuối cùng Thiên Yết hy vọng sẽ tránh được màu đỏ đáng ghét ấy, đó là phòng y tế. Trong ấy chỉ toàn một màu trắng, dù học sinh bệnh có đến đây thì cũng được phủ chăn trắng. Nhưng hôm nay khác.

-Ôi trời đất ơi ! – Thiên Yết trượt chân bật ngửa ra.

Trong phòng y tế, Cự Giải đang hỏi ý kiến chị gái mình về chiếc áo khoác đỏ được may theo kiểu nhân vật Tuyết trong phim.

-Không được ! – Thiên Yết gào lên. – Nếu cậu mặc áo đỏ nữa, chẳng thà cậu giết mình đi còn hơn.

Cự Giải nghe thấy tiếng gào thê lương ấy, lật đật chạy ra. Thiên Yết chụp tay Cự Giải, ép cô nàng phải hứa là không bao giờ mặc áo đỏ dịp Giáng sinh. Cự Giải không đồng ý nhưng trông Thiên Yết như đang ở giai đoạn cuối căn bệnh nan y nào đó, cô nàng không còn cách nào khác là hứa với Thiên Yết mình sẽ không mặc áo đỏ trong suốt dịp Giáng sinh. Lúc ấy Thiên Yết mới bình thường trở lại.

Cự Giải dẫn Thiên Yết lên trên tầng lầu Hội Học sinh khối 12, rót nước cho Thiên Yết uống. Lúc ấy, Kim Ngưu cũng đang xoa bóp cho Nhân Mã, ở chỗ mà Thiên Yết đã đạp "cậu ngựa" đó. Nhân Mã nhìn qua bên Thiên Yết, đầy ai oán.

-Tại cậu mà lộ món quà của tớ. – Lúc Thiên Yết đạp Nhân Mã, "cậu ngựa" đã thét lên, gọi Kim Ngưu trong nhà bếp đến, và thấy chiếc áo đỏ nằm cạnh hộp quà. Bí mật xì ra tuốt luốt.

-Mình cứu cậu đấy. Tặng màu đỏ cho "bò tót", cậu bị điên chắc ? Đâu phải phim và thực giống nhau đâu hả ? – Thiên Yết hừ ra một tiếng.

Nhân Mã trề môi, không để một lời của Thiên Yết vào tai. Nhưng ngồi bên cạnh Nhân Mã, Kim Ngưu đang nhíu mày, suy nghĩ điều gì đó. Cự Giải nhìn thấy, hỏi có chuyện gì. Kim Ngưu không trả lời Cự Giải mà kéo đầu Nhân Mã, ép cậu chàng nhìn thẳng vào mắt mình.

-Kể từ bây giờ, mình có phải mặc áo đỏ hằng ngày, có phải bỏ thư vào tủ giày của bạn hằng ngày hay không vậy, Nhân Mã ? – Rồi Kim Ngưu cắn nhẹ đôi môi của mình. – Nếu mình không làm vậy mà có người khác làm vậy, bạn sẽ rời bỏ mình mà đi theo người đó sao ?

Nhân Mã chớp mắt. Cậu chàng chẳng hiểu gì cả, tại cậu chàng không có coi bộ phim ấy, chỉ là thấy mấy cô gái đi trên đường hay mặc kiểu áo này nên mua tặng Kim Ngưu thôi. Nhân Mã xin phép Kim Ngưu để mình đi tham vấn quân sư tình yêu Xử Nữ cái đã. Năm ba phút sau Nhân Mã chạy ào vào lòng Kim Ngưu, luôn miệng thề thốt :

-Không cần như thế ! Tớ tôn trọng cậu ! Tớ sẽ không bao giờ xiêu lòng với ai khác ! Có chuyện gì không tốt tớ sẽ cố nói thẳng với cậu, cậu cho phép tớ nhé !

Kim Ngưu gật gật đầu. Hôm qua Kim Ngưu xem một tập phim Tuyết vô hình, đã bị ám ảnh phân đoạn cậu trai trong phim chia tay với cô bạn gái thanh mai trúc mã, tự hỏi nếu một ngày nào đó mình lỡ vô tâm với Nhân Mã, cũng lâm vào tình cảnh như vậy. Thế mà sáng nay Kim Ngưu bắt gặp Nhân Mã tặng mình cái áo khoác đỏ ấy.

Thế mới nói một câu chuyện như vậy không hẳn là đều hạnh phúc, nếu xét ở khía cạnh khác.

-Lần sau tớ sẽ chú ý hơn, tớ thề đấy ! – Giọng Song Tử vang lên lanh lảnh ngoài cửa.

-Vậy hả ? – Thiên Bình ậm ừ, có vẻ không đặt lời Song Tử thề vào tai.

Tình cờ làm sao, Song Ngư đi lướt qua hai người, hát vang bài ost phim Tuyết vô hình. Song Tử quay qua quát Song Ngư, làm cô nàng hoảng hồn, hai hàng nước mắt muốn trào ra. Các thành viên Hội Học sinh lập tức chạy ra quát lại Song Tử, đòi công bằng cho em út của mình. Thiên Bình vội đứng ra bênh vực Song Tử :

-Tụi mình có lý do riêng, đừng trách Song Tử.

-Chuyện gì ?

-Cái phim Tuyết vô hình chết tiệt đó ! – Song Tử gầm lên.

Sáng nay, Song Tử và Thiên Bình cùng đến trường. Có một cô gái mặc áo đỏ đứng đầu đường gật đầu chào Song Tử. Lúc hai người đến trường, Thiên Bình cất giày hộ cho Song Tử, thấy một đống thư hỏi thăm tình hình của Song Tử. Thế là Thiên Bình trầm mặt.

Thiên Bình nhạy cảm thế này cũng phải thôi. Hoàn cảnh của Thiên Bình và Song Tử giống cặp thanh mai trúc mã trong phim, cũng quen nhau từ nhỏ, cũng có những lúc chủ quan không để ý đến tâm trạng của đối phương. Bộ phim này như cổ vũ cho người ta "chia uyên rẽ thúy" vậy.

Song Tử phải nói, nói đến hết nước hết cái. Vừa rồi Thiên Bình có vẻ đã nguôi nguôi mà Song Ngư lại hát cái bài đó, đi châm dầu vào lửa. Song Ngư biết mình gián tiếp "đốt nhà" người ta, vội vàng xin lỗi.

-Để ý là sau phim này, mấy cặp quen nhau từ nhỏ sẽ bị nhột gáy lắm đấy. – Xử Nữ cười cười.

Xử Nữ nhìn cặp Song Tử với Thiên Bình trước, sau đó nhìn về phía cầu thang. Còn một cặp nữa cũng quen nhau từ hồi nhỏ xíu, có nguy cơ cao hơn Song Tử với Thiên Bình gấp trăm gấp nghìn lần.

-Chào mọi người. – Sư Tử ỉu xìu gật đầu với mọi người rồi đi băng băng về phòng họp.

Đằng sau, Ma Kết với nụ cười khổ sở, tạm dừng trước cửa lấy hơi. Để ý thấy gấu áo của Ma Kết có phần hơi nhăn nhúm. Mọi người hỏi cớ sự thế nào. Ma Kết gãi đầu, bảo Sư Tử vừa suýt vướng vào ba vụ ẩu đả, may mà Ma Kết ngăn lại kịp, để Sư Tử cào cấu cái áo của mình thay cho nạn nhân.

Vụ thứ nhất liên quan đến cái áo khoác. Sư Tử sưu tầm rất nhiều áo khoác màu đỏ để mặc vào dịp Giáng sinh (hồi năm ngoái, dịp Giáng sinh, Sư Tử đã mặc áo màu đỏ đi chơi với Ma Kết ^_^), sáng nay tất cả đều mất sạch, hỏi ra mới biết dì, mợ, chị gái họ, em gái họ...của Sư Tử mở cửa chôm mất vì họ chưa kịp mua áo đỏ.

Vụ thứ hai liên quan đến cái người đứng ở cửa. Sư Tử với Ma Kết đi chung đường đến trường, có một cô gái mặc áo đỏ xông ra đầu xe đạp của Ma Kết để nói lời chào. Chút nữa là có tai nạn, Sư Tử đã định cào mặt người đó.

Vụ thứ ba liên quan đến mấy lá thư trong tủ giày. Sư Tử thấy một cô gái lén lút để lá thư vào tủ giày Ma Kết. Sợ có người gửi thư khủng bố cho Ma Kết, Sư Tử đã quát cô gái ấy, bắt cô ta phải mở thư cho mình xem. Trong thư hỏi thăm tình hình của Ma Kết, nói một số câu về chuyện riêng tư giữa Sư Tử và Ma Kết. Sư Tử đã xé nát lá thư ấy và khủng bố cô gái kia một trận. Ma Kết không tới vuốt giận là cô gái kia chết rồi.

-Xử khéo đấy. – Xử Nữ khen Ma Kết. Nếu Ma Kết nổi máu nghĩa hiệp đi bênh cô gái kia chứ không vuốt giận cho Sư Tử là sẽ chết.

Ma Kết thở dài, đi vào trong nói chuyện với Sư Tử.

Mọi người trong Hội cũng thở dài. Cầu mong bộ phim kia mau kết thúc đi. Nó quả là cơn ác mộng cho tất cả các thành viên trong Hội Học sinh.

Part 2 :

Cơn sốt "Tuyết vô hình" vẫn còn tiếp diễn và ngày một lan rộng ra, muốn ăn sâu vào xương tủy các khán giả truyền hình nói chung, những con người mộng mơ nói riêng. Bởi mức độ nổi tiếng của phim đã vượt dự đoán các nhà sản xuất, họ quyết định kéo dài bộ phim.

-Quỷ thần thiên địa ơi. – Tiếng gào thét của bộ phận dân cư nào đó riêng một góc trời.

Danh sách nhạc phát thanh lần này là cái list ost phim "Tuyết vô hình". Song Tử cầm trên tay bản danh sách ấy, mắt đỏ ngầu. Song Ngư ngồi vị trí phát thanh viên né tránh nhìn trực tiếp Song Tử, sợ bị lây bệnh đau mắt đỏ.

Trống trường đánh ba tiếng. Song Ngư len lén đánh tay hai cái, báo hiệu mấy bài hát phát thanh sắp bắt đầu. Song Tử đặt cái danh sách kia lên bàn kêu cái rầm, lấy nút bông bịt kín hai tai rồi đi về phòng họp của Hội Học sinh, đóng cửa cách âm lại.

Sư Tử đang xem xét một vài lá đơn, cô nàng mặc áo màu vàng cát, dùng đồ cột màu đen. Sư Tử giở lịch lên xem, ngày Giáng sinh cận kề, đó là ngày diễn ra lễ hội trường Hoàng Đạo, cũng là ngày Ma Kết sinh ra đời. Cô nàng coi cái đó cho đỡ bực, tại vì mấy công văn ấy do bên CLB Thủ công gửi, xin Hội Học sinh cho phép mở một gian hàng bán phụ kiện nữ giới – với 90% là phụ kiện trong phim "Tuyết vô hình".

-Tớ có nên cho không nhỉ ? – Sư Tử nhìn qua Ma Kết.

Ma Kết cười khổ. Số tập phim "Tuyết vô hình" càng lớn thì số người cố tiếp cận Ma Kết càng nhiều. Sư Tử đuổi được hết nhưng rất khó chịu trong lòng. Lúc này, Ma Kết nhận được ám hiệu từ Xử Nữ, bảo nên vuốt ve "con mèo" này một tí để không xảy ra cảnh "giận cá chém thớt", coi như hy sinh vì việc công.

-Cậu không thích thì không cần đâu.

Sư Tử nhướng mày, gật đầu cái rụp. Rồi cô nàng mèo quay qua Thiên Bình. Đây mới là người cần thảo luận. Vì Thiên Bình là giới nữ, rất am hiểu việc làm này mang đến hệ lụy tốt xấu thế nào đến cho trường Hoàng Đạo. Thiên Bình nhíu mày, thì thầm vào tai Sư Tử vài lời.

-Không cho, thích thì ra ngoài bán. – Sư Tử gạch hai đường thật lớn.

Các thành viên Hội Học sinh quay qua nhìn Thiên Bình. Nghi ngờ đây là hành động dùng việc công giải quyết việc tư quá đi ! Thiên Bình cười, lắc đầu :

-Đây là làm một trào lưu, là hàng làm tay nên số lượng có hạn, rất dễ xảy ra tranh chấp không đáng trong trường.

Xử Nữ gật đầu tán thành với Thiên Bình. Xử Nữ từng chứng kiến quang cảnh trước cửa hiệu quần áo thời trang nhà mình khi có mẫu áo mới được trưng bày. Các quý bà, quý cô bay vào cấu xé nhau để giành cho được bộ áo đó. Những phụ kiện kia cũng giống như áo quần hàng hiệu nổi tiếng vậy, bảo đảm khi đưa chúng lên kệ thì lập tức sẽ có cuộc chiến tranh giành giữa các nữ sinh.

Sư Tử chuyển tờ đơn vừa từ chối ấy cho Cự Giải. Cự Giải nhìn và viết một bức thư từ chối, đưa cho Ma Kết – Hội phó chuyên xử lý những việc nội bộ. Ma Kết duyệt lá thư ấy, đưa cho Sư Tử. Sư Tử không cần nhìn nữa, cứ việc ký tên và đóng dấu vào những chỗ thích hợp.

Sư Tử cũng nhờ Song Tử đánh một lá thư gửi xuống Hội Học sinh khối 11 và Đoàn trường, khuyên đừng nên chấp nhận cho CLB Thủ công bán đồ trong trường. Hai nơi tức thì gửi thư phản hồi, bảo không cần Hội Học sinh khối 12 nhắc họ cũng không cho CLB Thủ công bày hàng tại trường. Cái bộ phim kia hại quá nhiều người rồi.

Nhân Mã được lệnh mang lá thư ấy xuống phòng sinh hoạt CLB Thủ công. Đến trước cửa, Nhân Mã gặp người đưa tin của Hội Học sinh khối 11 và Đoàn trường, hai người ấy nhét giấy từ chối vào tay Nhân Mã rồi chuồn đi. Cậu chàng lẹ làng để lá thư từ chối lên bàn, chuồn nhanh. Chạy xa được ba mươi mét, Nhân Mã nghe được tiếng rống khủng khiếp của trưởng CLB Thủ công.

Kim Ngưu nghe được tiếng kêu thê lương ấy, rất thông cảm. Mất một mối lợi lớn như vậy, ai mà chẳng tiếc đứt ruột, gặp Kim Ngưu thì còn cào tường như con mèo mất miếng ăn nữa cơ. Nhưng mà Kim Ngưu nhanh chóng thả đi sự thông cảm vào dĩ vãng, nở nụ cười thỏa mãn. Mấy cái mối họa kia không trực tiếp trưng bày trong trường là được rồi. Dù mấy người trong CLB Thủ công bán ở bên ngoài hay chăng nữa thì nó thuộc bên ngoài, không xem mấy tờ quảng cáo là được rồi.

Sư Tử nghe tiếng khóc thê lương như vậy, dự cảm về một quầy hàng bất hợp pháp trưng trong trường xuất hiện. Sư Tử nói với Thiên Yết cuối buổi này tập hợp cờ đỏ trong khối 12, nhắc với các bạn thời gian sau tăng cường kiểm tra mấy cái hành lang, mấy cái góc phòng xem có ai công khai bán phụ kiện không, nếu có thì cứ công khai dẹp đi còn bán lén lút thì thả cho một đường sống, dù sao CLB Thủ công cũng có những thành viên trong hoàn cảnh khó khăn.

-Hiểu rồi. – Thiên Yết gật đầu.

Cuối buổi học hôm ấy, các cờ đỏ khối 12 tập hợp lại tại phòng Kỷ luật Hội Học sinh khối 12. Thiên Yết mang mắt kính đen đi họp. Các cờ đỏ nhìn Thiên Yết như quái vật, Thiên Yết cũng nhìn họ như quái vật. Tại tất cả cờ đỏ nữ đều mặc áo khoác đỏ – màu cấm hiện tại của Thiên Yết. Hôm qua Thiên Yết bắt các bạn nữ cờ đỏ cởi áo khoác, bị Cự Giải càm ràm về thái độ bất lịch sự với người khác phái, hôm nay Thiên Yết mang kính râm.

Thiên Yết tổng kết phần trừ điểm của các cờ đỏ rồi triển khai lời dặn dò của Hội trưởng. Mấy anh nam thì hứa chắc sẽ làm theo, mấy cô nữ thì thì thầm với nhau chỗ mua. Thiên Yết nhăn mặt.

-Đích thân tôi cũng sẽ đi tra đấy. Liệu mà làm !

Các cờ đỏ nữ ậm ừ cho qua chuyện, trong bụng thế nào thì không ai biết. Dù sao Hội Học sinh chỉ cấm bày hàng bán trong trường chứ không cấm giao dịch ngầm bên ngoài. Người hành pháp trong trường còn có suy nghĩ như vậy, người bán không nghĩ vậy được sao ?

Một trang mạng bán phụ kiện trong phim "Tuyết vô hình" được mở bên ngoài trường Hoàng Đạo. Ai có nhu cầu gì thì đặt hàng qua trang mạng ấy, người bán sẽ trực tiếp gửi đến, bọc bên ngoài bằng giấy hoa đàng hoàng. Chi phí hơi đắt một chút so với dự kiến nhưng cũng rẻ hơn so với bên ngoài, lần nào tung ra đều hết hàng một cái vèo.

-Làm ăn phát đạt chứ ? – Xử Nữ đi qua phòng sinh hoạt của CLB Thủ công, thấy họ đang miệt mài làm sản phẩm nên tạt vào hỏi thăm.

Trưởng CLB Thủ công cười tít mắt, bảo mọi việc rất tốt. Hàng ra được lố nào là hết ngay lố đó. Số lượng đơn đặt hàng ngày một nhiều.

Xử Nữ cười, bảo họ nên cẩn thận. Họ nghĩ Xử Nữ lo việc làm này sẽ gây ảnh hưởng đến việc học, cười cười, nói rằng đang trong dịp Giáng sinh, thi cử cũng xong xuôi nên rảnh rỗi lắm. Xử Nữ cười, bảo không phải chuyện đó.

-Đây là kinh nghiệm của một người kinh doanh truyền cho một người kinh doanh. – Xử Nữ vỗ vai trưởng CLB Thủ công. – Sớm muộn gì cậu cũng châm ngòi cho một cuộc chiến, xử thế nào cho khéo thì hãy xử.

Trưởng CLB Thủ công ngơ ngác, không hiểu nguyên nhân. Cho đến tận ba ngày sau.

Số lượng đơn đặt hàng ngày một nhiều. Bên CLB Thủ công hoảng loạn. Họ không đủ sức cung ứng, dù có rảnh rỗi đến đâu, họ vẫn chỉ là học sinh, không nhiều thời gian như người lớn. Trang mạng có thể sập bất cứ lúc nào vì số người đăng nhập quá tải.

Có nữ sinh nóng ruột vì hoạt động mạng lâu quá, cô ấy đến tận nơi để đặt hàng. Kéo theo sau đó là một hàng người nữa đến đặt hàng. Đông không kém gì người mua trên mạng, áp lực thì tăng gấp ba, bởi tiếng nói đấm thẳng vào tai nhức nhối hơn là tin nhắn giục người ta trên mạng. Làm nhanh thì sản phẩm không chất lượng, làm chậm thì khách chờ lâu.

-Thật muốn điên lên được. – Trưởng CLB Thủ công phát bực lên rồi.

CLB Thủ công quyết định ra thông báo chỉ làm một số lượng sản phẩm nhất định trong một ngày. Lúc này số người cần nhiều hơn số lượng hàng bán ra nên bên bán sẽ được nắm quyền chủ động, bên mua muốn phàn nàn cũng không thể. Áp lực cho bên bán cứ thế mà giảm xuống, bên CLB Thủ công thoải mái làm việc đúng công suất của mình.

Nhưng áp lực cho bên mua lại tăng đột biến. Hàng có số lượng giới hạn, đơn đặt hàng được giải quyết theo thứ tự đăng ký trước mua. Cuộc chiến tranh bắt đầu nổ ra.

Đầu tiên là tranh nhau đến trước. Rất vất vả cho các cô. Muốn có mấy chỗ đầu, an toàn thì phải đến sớm, đứng chờ trước cửa phòng sinh hoạt của CLB Thủ công hay là lớp học mấy thành viên thuộc CLB Thủ công, giáp mặt là nói đơn đặt hàng ngay. Muốn có mấy chỗ ở giữa, tạm an toàn thì phải canh thời gian chính xác, tối ngủ tim đập bịch bịch, sáng dậy chạy nhanh rồi thở phì phò. Còn mấy chỗ cuối, phải sử dụng mọi thủ đoạn để đoạt lấy nó.

Một cô gái đã ra giá gấp đôi để mua lại món hàng cuối cùng trong ngày, vốn đã bị người khác mua trước. Cô gái kia không chịu, mà CLB Thủ công cũng không muốn vậy, họ bán hàng chứ không phải bán đấu giá món hàng. Trưởng CLB Thủ công muốn nói ra những điều ấy, nhưng không kịp mở miệng. Cô gái đến sau giằng lấy món hàng từ cô gái đến trước, cô gái đến trước cũng không chịu thua, tìm cách hất chân cô gái đến sau để bảo vệ món hàng của mình. Họ nói với nhau những điều không hay.

-Y như xem phim màn ảnh rộng vậy, hả ? – Một thành viên trong CLB Thủ công nhận xét. – Trừ mấy từ ngữ kia ra, không thuộc từ điển tiếng Việt.

Một đám đông kéo đến. Lẽ thường tình thôi. Không là người hiếu kỳ đến xem thì cũng là người phụ trách an ninh trật tự đến dẹp. Loại đầu kéo đến đông nghịt và mang đến phiền phức cho uy tín của CLB Thủ công, loại thứ hai kéo đến ít và cũng mang đến phiền phức tương tự. Nhưng CLB Thủ công cầu loại thứ hai nhiều hơn, bởi vì những người này biết giữ bí mật để không làm bất cứ ai mất mặt.

-Chào Ủy viên. – Mọi người cúi đầu chào.

Nhân Mã gật đầu chào lại, sau đó đưa mắt nhìn hai người đang lộn xộn trong trận thư hùng.

-Sáng sớm làm ồn thế là không tốt. Theo tôi về phòng Kỷ luật.

Part 3 :

Sự việc xảy ra vào buổi sớm, thật may là Nhân Mã hiện thời đang "định cư" tại ký túc xá của trường nên kịp thời có mặt để ngăn cản cảnh tượng xấu xí xuất hiện.

Hai cô gái lẽo đẽo đi theo Nhân Mã về phòng Kỷ luật. Theo quy luật của một bông hoa đã có chủ, Nhân Mã chỉ dẫn đường đến đó, mở cửa, kéo ghế ngồi gì gì đó thì mấy cô gái ấy tự túc, Nhân Mã chỉ việc khóa trái cửa để họ không ra ngoài, ép họ ở yên đó chờ Thiên Yết đến.

Từng giờ, từng phút trôi qua, hai cô gái mất kiên nhẫn, đứng lên ngồi xuống, đi vòng vòng. Chưa được năm phút là hai cô gái ấy đập cửa đòi đi ra ngoài. Nhân Mã bảo họ cứ ngồi ở đó, có khả năng xếp hàng từ sáng sớm để chờ mua một quả cầu thủy tinh thì đương nhiên dư khả năng chờ Thiên Yết thêm mười phút nữa.

-Có chuyện gì vậy ?

Thiên Yết khá ngạc nhiên khi thấy Nhân Mã ngồi trước phòng Kỷ luật. Bình thường Nhân Mã tránh xa chỗ này, càng xa càng tốt, Nhân Mã bảo chỗ này hắc ám, bóp chết tâm hồn trẻ thơ của cậu chàng.

Nhân Mã trình bày ngắn gọn nguyên nhân, diễn biến, kết thúc của trận thư hùng giành một phụ kiện làm bằng tay. Nói xong rồi, Nhân Mã bật dậy như cái lò xo, chạy bay biến khỏi chỗ hắc ám ấy. Thiên Yết thở dài, vừa giận vừa thương, Nhân Mã vì Hội nên ép mình ngồi đây canh chừng.

Thiên Yết hé cửa nhìn vào trong. Người mà Thiên Yết cần tiếp là hai cô gái, nổi tiếng xinh đẹp, nữ tính, dễ mau nước mắt. Ca này chỉ làm biên bản được chứ không nói được, sẽ gây hiểu lầm là Thiên Yết ỷ thế bắt nạt nữ sinh, vả lại dạo gần đây Thiên Yết đang bị dị ứng với màu đỏ. Một người con gái nói chuyện với họ sẽ có hiệu quả hơn.

Họ là những người mau nước mắt nên Thiên Yết nói chuyện này với Sư Tử. Để Sư Tử nạt họ một trận cho họ tỉnh ra rồi sẽ không xảy ra chuyện đó nữa. Thiên Yết làm biên bản cho họ rồi dẫn họ đến phòng của Sư Tử nói chuyện.

Sư Tử chưa đến, họ phải chờ thêm vài phút nữa, họ bắt đầu thấy bực bội. Nhưng sau đó lập tức đứng nghiêm chỉnh. Cũng chỉ bằng một lời nói, bảo rằng họ có khả năng xếp hàng từ sáng sớm để chờ mua một quả cầu thủy tinh thì đương nhiên dư khả năng chờ Sư Tử thêm mười phút nữa.

-Có chuyện gì vậy ?

Tiếng bước chân của ba thủ lĩnh vang lên cộp cộp. Nghe y như là cảnh quay chậm của mấy bộ phim chính kịch, phân đoạn hồi hộp nhất. Sư Tử bước đến trước mặt Thiên Yết và mấy cô gái, đánh mắt nhìn một lượt. Nhìn đến những vết trầy trên bàn tay hai cô gái, Sư Tử nhếch mép cười, hiểu được nửa phần rồi, Thiên Bình để ý thấy phụ kiện trong phim "Tuyết vô hình", thì thầm vào tai Sư Tử, thế là hiểu được toàn phần.

-Bước vào đây ! – Sư Tử mở cửa phòng Hội trưởng vào trước.

Hai cô gái chỉ biết nói bằng hơi thở của mình, lẳng lặng đi theo Sư Tử. Cửa cách âm vừa khép, Sư Tử quay phắt lại ngay, mắt cô nàng trợn lên.

-Tác tệ đến thế là cùng !

Hai nữ sinh nổi tiếng thanh lịch trong trường Hoàng Đạo đi đánh nhau để giành giật một món đồ tự bản thân làm cũng được, cứ như trẻ lớp một, mà trẻ lớp một học trường nề nếp như Sư Tử từng học cũng không có hành động đáng xấu hổ như thế. Chuyện này mà lộ ra ngoài, chẳng biết sẽ là cảm hứng cho bao vở hài kịch, bao câu chuyện tiếu lâm nữa.

-Tại chúng tôi không thấy có ai...

Một cô gái cố lấy dũng khí, lí nhí vài lời biện hộ cho mình. Nhưng tiếc thay, cô ấy chưa nói trọn câu liền bị Sư Tử chặt gãy :

-Tính thanh lịch của học sinh là do chúng ta tự giác chứ không chờ nhắc. Nói vậy từ trước tới giờ hình ảnh này chỉ là cái mã ngoài à ? – Sư Tử đập bàn, quát. – Còn chưa hết đâu ! Hôm nay tôi thật sự rất thất vọng về mình vì đã xem nhẹ các cậu. Năm ngoái trường có phong trào, nhờ hai người đi sớm một chút, hai người bảo sức khỏe kém, phải ngủ đủ giấc, bây giờ lại đi thật sớm để mua đồ. Bệnh hết nhanh ghê nhỉ ?

Sư Tử rất giận, trách mắng hai cô gái kia vô vùng nặng nề, muốn nhìn lên cũng không được.

-Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy việc này, theo lệ cho miễn phạt, chỉ lưu trong sổ đen. Nếu lần sau còn tái phạm – Sư Tử nghiến răng. – không phân biệt trong hay ngoài trường, hai người cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

Sư Tử chỉ tay thẳng ra ngoài cửa. Hai cô gái đi ra ngoài, im thin thít. Tại cửa, Thiên Bình đón hai cô gái vào lòng, dắt họ đi uống nước, nói chuyện nhẹ nhàng với họ. Hai cô gái ấy vừa bị rầy la, giờ có người ngọt ngào bên tai, bật khóc nức nở. Thiên Bình nhân cơ hội hai cô gái chịu mở lòng, liền nói giúp cho Sư Tử, để họ không ghét Hội trưởng, rồi khuyên nhủ họ :

-Lần sau đừng có vì những chuyện không đâu mà đánh nhau nữa, hiểu không ?

Hai cô gái sụt sùi, gật gật đầu. Hôm nay chọc giận Sư Tử như thế, họ sợ lắm rồi. Cũng may lần này họ đánh nhau không có ai chứng kiến, ngoài CLB Thủ công và Nhân Mã, nếu không thì chẳng nhẹ nhàng như thế này, Sư Tử sẽ đứng ở ải cuối thanh lý môn hộ, còn Thiên Yết mới là người trực tiếp nhai sống hai cô gái.

Ma Kết nhìn cảnh Thiên Bình tâm sự với hai cô gái ở đằng xa, khẽ thở dài. Cái kiểu làm việc của nhóm Sư Tử từ xưa đến giờ vẫn thế, "mẹ đánh dì xoa", một người nặng lời thì sẽ có một người nhẹ giọng, làm đối phương sợ nhưng vẫn không mất lòng. Không giống bên Ma Kết, "đánh thì cùng đánh, dỗ thì cùng dỗ". Do Sư Tử không sống hai mặt nên phải có người linh hoạt làm chuyện đối lập với mình để cân bằng, còn Ma Kết thì sống hai mặt đã quen, đôi lúc miệng cười nhưng trong lòng gào thét, tự cân bằng được.

Trong phòng Hội trưởng, Sư Tử cau mày suy nghĩ về tình hình hiện tại. Cơn sốt trào lưu này không thể đùa được nữa rồi. Tương lai sẽ xảy ra nhiều cuộc chiến hơn nữa. Trong trường có thể phòng ngừa được ẩu đả vì chuyện vặt vãnh này nhưng bên ngoài thì sao ?

Cấm mua bán hay là khuyên các nữ sinh đừng mua những thứ ấy thì không nỡ. Dù sao đấy cũng là mối lợi, có thể kiếm một số tiền rất khá, giúp trang trải cuộc sống túng thiếu của một vài người. Các thành viên của CLB Thủ công đa số có hoàn cảnh khó khăn, họ nuôi hy vọng vào món lợi này rất nhiều.

Nhưng để tình hình ấy kéo dài cũng không có lợi cho bên cung lẫn bên cầu. Sắp tới, bên cung sẽ tăng giá lên đến chóng mặt, bên cầu phải tốn tiền một cách vô ích. Rồi một thời gian sau nữa, bộ phim kết thúc hoặc trở nên nhàm chán, bên cầu tự động giảm, để lại một mớ hàng, lúc đó dù là ngọc thật cũng thành sỏi.

Sư Tử muốn bảo toàn đôi bên, ít nhất là trong trường, CLB Thủ công phải được lợi, các nữ sinh cần mua phụ kiện cũng có được điều mình muốn, không cần tranh giành đến mức u đầu sứt trán. Suy nghĩ một lúc lâu, Sư Tử đi ra ngoài thảo luận với hai Hội phó của mình. Một vài tiếng cãi cọ thoáng qua nhưng chỉ trong chốc lát, ba cái đầu đồng loạt gật gù. Sư Tử bấm điện thoại triệu tập mọi người đến phòng họp.

Trong ba phút, mười hai con người của Hội Học sinh có mặt đông đủ tại phòng họp. Sư Tử trình bày ý tưởng của mình. Một vài người gật gù, một vài người nhíu mày suy nghĩ, một vài người lắc đầu tắp lự. Nhưng cuối cùng vẫn phải làm theo ý tưởng vừa được đề ra. Ba thủ lĩnh đều một lòng một dạ, nên cuộc họp này không phải để thảo luận đưa ra ý kiến chung mà là để phân công nhiệm vụ. Sư Tử viết trên bảng trắng công việc của từng người, các thành viên lấy sổ tay ra chép lại bằng mực đỏ, gạch chân đàng hoàng.

-Hội trưởng, việc này không đơn giản, thời gian lại có giới hạn, cần chuẩn bị ngay từ lúc này. – Xử Nữ nói. – Cho nên xin phép.

Sư Tử giải tán mọi người, ai trở về chỗ của mình chuẩn bị, Sư Tử cũng về phòng Hội trưởng. Cô nàng lấy một tờ giấy vàng, dùng viết đỏ viết lên đó mấy dòng. Sư Tử cẩn thận gấp thư lại, để vào phong thư màu trắng, ấn một dấu đỏ lên đó.

-Nhân Mã. – Sư Tử bấm điện thoại triệu tập Nhân Mã.

Trong ba mươi giây, Nhân Mã có mặt. Sư Tử đưa Nhân Mã phong thư ấy, nhờ chuyển cho trưởng CLB Thủ công.

-Nghĩ mà tội, trong họa có phước. Ở chung nhà nên thư từ cũng cạn đi. Thế mới bảo là cứ mãi làm tình nhân đi. – Xử Nữ mang hồ sơ đến, đã liếc liếc bức thư đó, chép miệng.

-Vì ai chứ ? Mỗi tối con gửi thư chúc ngủ ngon ở khe cửa là nhăn mặt bảo tốn kém. – Sư Tử nhìn lên, ai oán. – Thật tình... Khoái gần chết, con gửi bao nhiêu bức đều bỏ rương quý khóa lại hết mà cứ làm màu ta không cần.

Xử Nữ cười.

-Sao không nhân dịp này bỏ thư vào tủ giày ấy, như mấy cô gái kia vậy.

-Không.

Sư Tử dứt dạc nói. Dù ý nghĩ ấy từng lướt qua đầu, hiện tại Sư Tử cũng không làm. Làm theo, khác nào tự đánh đồng mình với những người ấy. Sư Tử là Sư Tử, không phải Tuyết trong "Tuyết vô hình".

Part 4 :

Nhân Mã mang thư của Sư Tử đến CLB Thủ công, trưởng CLB Thủ công giật mình, sắc mặt trầm trọng. Phải là chuyện nghiêm túc Sư Tử mới mất công viết thư, phong kín, gửi đến tận đây. Trưởng CLB Thủ công nhận bức thư bằng hai tay, gật đầu cảm ơn Nhân Mã. Nhiệm vụ đã xong, Nhân Mã giơ tay chào, trở về chỗ của mình.

Trưởng CLB Thủ công mở thư ra xem. Những dòng chữ đỏ chảy vào trong đầu, len lỏi qua từng ngóc ngách tối tăm, hứa hẹn sẽ gột sạch phiền muộn cho cả CLB. Trưởng CLB Thủ công mỉm cười, quay lại nói với các thành viên :

-Làm nốt ngày mai thôi, sau đó tạm thời đóng cửa.

Các thành viên vô cùng ngạc nhiên. Đây là một thời điểm tốt để kiếm lợi cơ mà, tuy hơi vất vả một chút nhưng số tiền thu vào không hề nhỏ. Thế mà Trưởng CLB lại muốn rút lui, như vậy chẳng khác nào buông tay với món lợi hay sao ?

Trưởng CLB hiểu mọi người đang nghĩ gì, nói rằng :

-Dịp Giáng sinh này Hội Học sinh sẽ mở thêm một hội chợ nhỏ, cấp cho chúng ta một khoảnh đất gần sân vũ hội nhất để bán phụ kiện. – Rồi Trưởng CLB Thủ công mở thư của Sư Tử ra đọc. – Các cậu muốn nắm quyền chủ động không ? Thế thì phải kiềm lòng tham lại.

Rõ ràng CLB Thủ công đang mất quyền chủ động trong việc mua bán món phụ kiện này. Khách hàng tới thúc giục không ngớt, các thành viên phải vắt chân lên cổ để làm ra sản phẩm đáp ứng, có khi quên ăn, quên ngủ. Như thế thì chẳng khác nào đang bán mạng cho đồng tiền như mấy bài hát châm biếm thường bảo.

Hơn nữa, quá dựa vào khách hàng như tình hình hiện tại của CLB Thủ công là một điều nguy hiểm. Cứ nhìn số lượng khách hàng mà làm, nhắm người cần nhiều bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Thế là mức độ nổi tiếng của món phụ kiện ngày càng lớn, những người khác sẽ học theo mà làm, có thể là làm thành mẫu kém chất lượng hơn nhưng rẻ hơn, có thể là cải tạo lại thành một mẫu mới tốt hơn nhưng giá ngang bằng. Người cần mua sẽ bị chia ra, đa phần tìm món hàng có lợi hơn cho mình, không phải hàng do CLB Thủ công bán. Một số hàng sẽ thành phế liệu.

Mối họa ấy là do lòng tham gây ra. Nếu CLB Thủ công ham muốn có nhiều tiền, cứ sản xuất hàng loạt như thế cuối cùng sẽ ôm lấy trái đắng, bị lỗ vốn nặng. Nhưng nếu CLB Thủ công kiềm được lòng tham lại, suy nghĩ thận trọng thì không khó tránh khỏi bẫy rập.

-Tạm thời nghỉ, để mọi người không chán. Sau đó tập trung nghiên cứu, làm ra một loại phụ kiện tốt nhất, mới nhất trong phim, với số lượng có hạn. Chúng ta sẽ tung ra tại con đường mà Hội Học sinh đã dọn cho chúng ta.

-Nhưng mà chúng ta nghỉ như vậy thì có mất khách không ?

-Chúng ta từ không khách thành có khách thế nào thì từ vắng khách thành đông khách thế ấy.

Trưởng CLB Thủ công nói chuyện rất tự tin. Người này là trụ cột trong CLB, mọi người tin tưởng. Họ quyết định làm nốt hôm nay và ngày mai với số lượng có hạn, sau ngày mai sẽ tạm ngưng. Vào ngày cuối cùng, có một sự thay đổi nho nhỏ về giá tiền.

-Trời ơi ! – Kim Ngưu bật ngửa khỏi ghế, thở hồng hộc.

Các bạn tới hỏi thăm có chuyện gì. Kim Ngưu chỉ vào màn hình. Món phụ kiện trong phim "Tuyết vô hình" hiện nay có giá cao ngất ngưởng, bằng cả một phần tư số lương hiện tại của Hội Học sinh khối 12. Thế mà vẫn có người mua mới hay.

-Bình thường mà. – Xử Nữ hoàn toàn bình thản, dù mama cũng tiếc tiền.

Kim Ngưu há hốc miệng. Trong này là hàng làm bằng tay, tự mình cũng làm được mà có giá cao ngất ngưởng như thế. Xử Nữ bảo là bình thường.

-Có những thời đại một chiếc váy rách được mua với giá trên trời. Sỏi ngang giá với ngọc cũng là bình thường thôi. – Xử Nữ nói. – Hết thời, những thứ ấy sẽ trở về với cát bụi.

Sư Tử cười, ôm lấy Kim Ngưu, vỗ vai cô bạn. Gia đình Kim Ngưu vốn cần kiệm, không thể hiểu nổi chuyện này. Nhưng Sư Tử hiểu. Khi người ta muốn mua cái gì đó quá, sẽ bất chấp tất cả.

Sư Tử gật gù hài lòng, như vậy là bên CLB Thủ công quyết định tạm thời ngưng bán hàng ra ngoài. Thế thì tốt. Học sinh trường Hoàng Đạo sẽ không liên lụy đến cuộc sát phạt giành nguồn cầu cho số phụ kiện này.

Hai ngày sau, trường Hoàng Đạo bắt đầu bàn tán xôn xao. Một nguồn cung cấp phụ kiện cho những mấy cô nàng hay mơ mộng tạm thời ngưng. Mấy người tới chậm tiếc lên tiếc xuống, bực bội trách thân đến chậm.

Không cần đợi thêm vài giây, những gian hàng bán phụ kiện phim "Tuyết vô hình" trên mạng mọc lên như nấm, đủ kiểu, đủ giá. Người cần đổ xô đi mua. Nước dữ trên nguồn đã được chia ra thành nhiều nhánh khi đổ ra biển, thủy lưu đương nhiên phải giảm, người mua nhiều nhưng chỗ bán cũng nhiều thì mức độ tranh giành cũng giảm đi. Cảnh mấy cô nữ sinh tranh nhau mua hàng không còn xuất hiện nữa.

Còn nữa, do khi tạm thời rút lui, CLB Thủ công đã nâng giá rất cao, tiền tiêu vặt của mấy nữ sinh dù nhiều đến đâu cũng khó mà mua nổi, thế là tìm cách xoay sở này nọ, vào tai phụ huynh. Tiền tiêu vặt bị giảm ngay. Sẽ không có nơi nào dám tăng giá tiền lên cao như thế nữa nếu muốn mất khách. Các nữ sinh trong trường đỡ mất tiền.

Được lợi vậy là nhờ vào một phong thư của Hội Học sinh mà ra.

-Bên CLB Thủ công thế nào rồi ? – Sư Tử hỏi Xử Nữ.

-Từng bước từng bước nhử người ta, xoay như chong chóng. Cô bé dạy hư tụi nó. – Xử Nữ thở hắt ra.

Người biết nhẫn nại rất đáng sợ, người có ý đồ mà nhẫn nại càng đáng sợ hơn. CLB Thủ công muốn tận dụng cơ hội này kiếm lợi, ban đầu đã kiếm được một khoản không nhỏ rồi, nhưng sau đó CLB Thủ công chịu kiềm lòng tham, hứa hẹn sẽ kiếm được một khoản tăng gấp ba, gấp bốn. Ai sơ sảy sẽ phải cống cả xương thịt cho họ.

Trong tình thế cạnh tranh khốc liệt này, CLB Thủ công đã rút đi từ sớm, không bị ảnh hưởng nhiều. Tổn thất từ mấy ngày đóng cửa kia đã được bù đắp bởi lô hàng có giá cao ngút trời rồi. Bây giờ CLB Thủ công đang từ từ nhử mồi bằng một loạt sản phẩm sắp tới. Sản phẩm ấy sẽ được tung ra vào dịp Giáng sinh, đúng như con đường mà Hội Học sinh đã dọn ra cho họ.

-Vì loạt sản phẩm cuối cùng có giá rất cao, chất lượng cũng không tồi nên rất dễ gây ấn tượng. Mọi người mong mỏi đến loạt hàng tiếp theo.

-Mama nghĩ họ sẽ làm gì sau khi phải chờ lâu vậy ? – Sư Tử hỏi, mắt chớp một cái.

-Hốt lợi. – Xử Nữ cười cười. – Nếu khôn một chút thì đi bán đấu giá, bảo đảm tiền tràn về như nước.

Nói rồi Xử Nữ nhìn Sư Tử. Cô nàng không cau mày. Tại vì những chuyện này đã được Hội Học sinh tính trước rồi. Vì đó là dịp Giáng sinh, để mọi người vui chơi thoải mái, việc vung tiền ra là điều bình thường thôi, các phụ huynh cũng không có ý kiến gì đâu, chỉ cần kiềm lại một chút là được. Giúp được cho học sinh trong đó có CLB Thủ công, Sư Tử rất vừa lòng.

-Từ mèo mà thành cáo rồi. – Xử Nữ bẹo má Sư Tử, trêu ghẹo.

Nhưng Sư Tử không phản ứng, lặng lẽ nhìn xuống sân trường, nét mặt đăm chiêu. Bên dưới sân trường tràn ngập một màu đỏ, tiếng lanh canh của phụ kiện mang trên tóc nữ sinh vang lên theo nhịp. Màu trắng muốt đã đi về đâu rồi, mái tóc đen nhánh của tuổi trẻ cũng khuất dạng ở đâu rồi.

-Tuyết, Tuyết, Tuyết. – Sư Tử thở dài. – Giờ nhìn đâu cũng thấy Tuyết.

Gần như toàn bộ nữ sinh trong trường đều mặc áo khoác đỏ, mang phụ kiện kia hết rồi. Ai không theo, bảo là lạc loài, là lập dị. Muốn tìm một người là chính mình rất khó. Bỗng dưng Xử Nữ thấy Bảo Bình là người thực sự bản lĩnh, giữ vững bản ngã của mình, không lay chuyển ở bất cứ tình huống nào.

-Tự nhiên nhớ quãng thời gian đau khổ hồi lớp 10. – Sư Tử đột nhiên nói.

Hai lần Sư Tử bị vu oan, trừ những người vững lòng có tiếng ra, ai cũng dễ dàng nghe theo lời đồn ấy đi sỉ vả cô nàng và chiến hữu của cô nàng. Nghĩ lại, lúc ấy giống tình hình hiện tại thế này. Mọi người đổ xô theo một trào lưu, quên mất bản thân mình, bất chấp hậu quả. Nếu hiện tại Hội Học sinh này mang dạ hẹp hòi, mấy người từng sỉ vả họ sẽ khổ sở ngay, nếu Hội Học sinh không cứu giùm, chẳng biết mấy nữ sinh kia còn giữ được tiền trong tay không.

-Mẹ con từng bảo học sinh thường được gắn liền với màu trắng, vì màu trắng thường bị nhuộm bởi các màu khác. – Sư Tử chống cằm, tư lự. – Đúng thật.

-Cũng có một số trường hợp ngoại lệ chứ.

Các thành viên trong Hội Học sinh không bị vướng vào những việc này. Mười hai con người xem phim nhưng vẫn sinh hoạt bình thường. Xử Nữ xem đó là ví dụ của ngoại lệ.

-Không phải đâu. – Sư Tử cười. – Vẫn là màu trắng thôi, do chúng ta khoác áo ngoài để bảo vệ nó. Còn những người bị nhuộm màu, sẽ có ngày màu phai đi, để lại một vết ố trên áo.

Xử Nữ nhìn xuống sân, cười khẽ. Nhuộm màu. Đúng là bị nhuộm màu. Một ngày nào đó màu sẽ phai đi, để lại một vệt ố xấu xí trên chiếc áo trắng tinh khôi. Ngày mai ngày mốt, phim hết hay là không còn hấp dẫn như trước nữa, tất cả những chiếc áo khoác đỏ, những phụ kiện đắt giá kia sẽ biến mất, cùng một vài thứ đắt giá trong đời nữa.

Part 5 :

Dịp Giáng sinh đã cận kề. Đường phố mọc lên mấy cây thông lớn, đèn điện sáng lung linh. Mấy căn nhà chăng mấy dây đèn nho nhỏ, gia cảnh tỉ lệ thuận với số lượng đèn. Mấy ngôi trường – sân chơi Giáng sinh cho các học sinh, sinh viên – càng làm dữ hơn nữa, hình như ngoài nhà kho với mấy phòng vệ sinh là không chăng đèn. Chỉ một chỗ là ngoại lệ.

-Không vác cây thông để vô tội vạ, không chăng đèn vô tổ chức.

Trong mười hai thành viên của Hội Học sinh khối 12, có tám người nói vậy rồi. Hội Học sinh khối 11 chịu ảnh hưởng của các anh chị, cũng nói như vậy. Ba khối, hai khối đã nói như vậy rồi, Đoàn trường không còn cách nào khác.

Tuy nói là tùy theo số đông, Đoàn trường cũng không khó chịu. Tại vì trước giờ tụi nhỏ này luôn như vậy, thích làm thế nào thì làm thế đó, không muốn "bị nhuộm màu", có "nhuộm" thì phải do tụi nhỏ này "nhuộm" người ta. Hai năm trước tụi nhỏ suy nghĩ như vậy, tự mình làm và đã thành công (chắc các độc giả còn nhớ bốn cuộc thi do các bạn tổ chức), bây giờ tụi nhỏ cũng suy nghĩ vậy, các giáo viên tin tụi nhỏ sẽ làm được.

Hội Học sinh khối 12 là nơi đưa ra ý tưởng, đưa khung cảnh bao quát. Hội Học sinh khối 11 là nơi vẽ thêm từng chi tiết nhỏ. Đoàn trường sẽ đưa bức tranh ấy về hiện thực. Ba bên đã thống nhất ý kiến với nhau như vậy.

Hội Học sinh khối 12 đã lên kế hoạch từ lâu rồi, được sự cho phép của Hội đồng trường và Đoàn trường là lập tức ôm chồng giấy xuống lầu dưới thảo luận với các đàn em khối 11.

-Thế này chẳng phải cũng bị "nhuộm" sao ? – Lam Phương nhìn bản kế hoạch, hơi chau mày.

-Không, không hề. – Xử Nữ khẽ lắc đầu. – Đây là mượn mực của người ta nhuộm vải của mình rồi đi bán cho kẻ khác.

Từng làm việc cùng nhau, tính tình khá giống nhau, Hội Học sinh khối 11 dễ dàng nắm bắt ý tưởng của các anh chị, thiết kế những chi tiết nhỏ khác như là xếp đặt vị trí thế nào, chọn màu sắc nào, hoa văn nào. Việc này hoàn thành nhanh chóng, đưa xuống cho Đoàn trường kiểm duyệt, sắp xếp công việc.

-Tụi cáo nhỏ. – Bí thư Đoàn trường đọc bản kế hoạch, cười khổ một cái, nhưng không ngần ngại cầm bút ký duyệt.

Một ngày sau, poster được in ra, cái nhỏ thì đưa cho từng lớp, cái lớn thì dán trên các bảng thông báo của nhà trường. Mọi người nhìn vào đó, xì xầm với nhau. Hai ngày sau, vé vào cổng bán được bán hết, còn phải in thêm nữa kìa, do học sinh trường khác cũng muốn đổ xô về đây.

-Được như vầy rồi, làm thế nào thì làm. – Sư Tử gửi tin nhắn cho Trưởng CLB Thủ công. – Cơ hội ở đó, nhất định phải làm cho tốt.

Trưởng CLB Thủ công nhận tin nhắn đó, cười cười. Cơ hội ở đó, nhất định phải làm cho tốt. Đó là lời khuyên, là lời động viên, cũng là lời đe dọa. Nếu CLB Thủ công làm sai, sẽ lĩnh hậu quả nặng nề.

CLB Thủ công cũng hiểu. Không chỉ do bị lời đe dọa của Hội Học sinh tác động mà còn vì đó là từ suy nghĩ của CLB Thủ công. Tham lam quá sẽ phải gánh lấy thiệt hại. Nhìn các gian hàng trên mạng ngày một tăng về số lượng, cố chen chân sẽ bị tổn thương không nhỏ.

-Được một con đường trải tắp phía trước, nhất định không được thất bại.

Đề mục bán hàng của trang mạng cho CLB Thủ công tái xuất. Lần này CLB cho ra mắt một loại sản phẩm mới, chưa có trên thị trường. CLB Thủ công trở thành người tiên phong, giành lại thế chủ động trong cuộc mua bán.

Ba ngày sau, bảng xếp hạng trên mạng cho biết, trong khu vực ấy, trường Hoàng Đạo là địa điểm các nam sinh nữ sinh mong muốn được đến nhất dịp Giáng sinh này, mặt hàng làm tay bởi học sinh kiếm được lợi nhất là sản phẩm của CLB Thủ công trường Hoàng Đạo.

Tại sao lại như thế này ? Tại vì hai người ấy đều là kẻ tiên phong, có quyền nắm quyền chủ động. Còn bằng cách nào thì mọi người phải nhìn vào khung cảnh của trường Hoàng Đạo ngày Giáng sinh.

Ngày Giáng sinh gõ cửa, ban sáng các bạn trẻ dành thời gian cho gia đình, ban đêm dành thời gian bồi đắp tình cảm.Vào bảy giờ ba mươi tối, đèn sáng khắp phố, người gần như đổ hết ra đường. Dòng người tẻ ra nhiều hướng, trong đó chủ yếu có ba hướng chính, hướng thứ nhất là ở công viên trung tâm, hướng thứ hai là ở nhà thờ thành phố, hướng thứ ba là các trường.

Trường Hoàng Đạo được ghé mắt đến nhiều nhất. Sân trường có gần hai nghìn học sinh và nhân viên toàn trường, còn thêm mấy mươi cựu học sinh và hơn nửa trăm học sinh trường khác cùng đến chung vui. Theo lý, nơi đây phải thật nhộn nhịp, trang hoàng xa xỉ như là các trường bên cạnh. Nhưng không như suy đoán đâu.

Nơi đây yên tĩnh, trầm mặc nếu mang so với các ngôi trường khác. Đèn không chăng mắc khắp nơi mà mọi người đi dựng những cột điện lớn, tỏa ánh sáng nhè nhẹ như vầng trăng mùa thu. Không có cây thông lớn giữa sân với dàn ca vũ nhạc tưng bừng lôi kéo mọi người đến mà có các cây thông nhỏ đặt cách nhau một khoảng nhất định với những dàn nhạc giao hưởng nhẹ nhàng ru người vào cõi mộng. Các gian hàng không tập trung lại cùng một khu mà nằm rải rác khắp sân trường.

Thay vì là nơi nhộn nhịp, thi la hét với mấy trường khác để lôi kéo mọi người đến thì năm nay Hội Học sinh biến khuôn viên trường mình thành nơi tĩnh dưỡng tâm hồn, để mọi người tự đến. Tuy nhiên, đó không phải lý do duy nhất lôi kéo mọi người đến đây.

-Chu choa ơi ! Cái này giống y chang luôn nè !

-Mời ! Mời ! – Trưởng CLB Thủ công mỉm cười nhẹ nhàng.

Hôm nay gian hàng CLB Thủ công trường Hoàng Đạo cực kỳ đắt khách. Tiền mỗi lúc một đầy trong chiếc hộp sắt, phải lấy ra đến mấy lượt. Nhờ Hội Học sinh đã trải giúp họ một con đường vô cùng bằng phẳng, lót đá hoa cương.

Hội Học sinh khối 12 đưa ra ý tưởng về "Tủ giày Noel". Mọi người mua quà và thiệp để vào tủ giày của người mình yêu quý trong trường Hoàng Đạo. Nghe quen lắm, phải không ? Chi tiết đắt giá trong phim "Tuyết vô hình" chứ đâu có xa lạ gì. Xử Nữ bảo "mượn màu" đi "nhuộm" là thế đấy.

Hội Học sinh trường Hoàng Đạo cũng tận dụng bộ phim này để kiếm lợi nhưng theo một cách khác. Thay vì trực tiếp khuyến khích họ hóa thân thành nhân vật Tuyết bằng những món phụ kiện thì hướng họ, để họ vào hoàn cảnh của Tuyết, tự họ sẽ tìm đến mình.

Mấy con người trong Hội Học sinh có một cách "gài" rất độc, khu vực chỗ tủ giày của các học sinh được canh gác rất kỹ bởi những nhân viên bảo vệ, muốn vào phải có thẻ được cho phép. Thẻ ấy ở đâu ? Ở chỗ mấy gian hàng, mua một món hàng sẽ được tặng cái thẻ vào cửa. Còn nữa, để chứng tỏ thành ý mình chỉ muốn ghép đôi những người cô đơn với nhau, không cố ý chia rẽ, Hội Học sinh cho phép các cặp đôi trong trường khóa tủ giày mình lại, đưa chìa khóa cho người yêu để chỉ có thể nhận được món quà mình mong muốn. Tất nhiên khóa cũng tính tiền.

CLB Thủ công rất tinh ý, nắm bắt nhanh chóng. Họ ngưng ngay chăm chút phụ kiện, tập trung làm một loại sản phẩm khác : thiệp Noel, phong bì, giấy viết thư. Những loại sản phẩm này dễ làm, nhanh chóng tạo ra số lượng lớn, có lỗ cũng không lỗ bao nhiêu. Và chưa có bên nào tung ra loại sản phẩm này cả, mà có cũng khó lòng mang vào đây cạnh tranh với CLB Thủ công.

Người này vừa rời khỏi, người kia liền lấp chỗ. Hết hàng nhanh nhất là mấy tấm thiệp, phong bì, giấy viết thư. Do giá của mấy tấm thiệp thấp nhất so với các sản phẩm được bày bên cạnh, mấy anh trai chị gái nôn nóng nhận thẻ đến chỗ tủ giày thường chọn thiệp.

-Làm ăn phát đạt nhỉ. – Nhân Mã với Kim Ngưu khoác tay nhau đến xem gian hàng do trưởng CLB Thủ công đảm trách.

-Ôi chao, chào mọi người. – Trưởng CLB Thủ công cười rất tươi.

-Tụi này đến ủng hộ mọi người. – Nhân Mã nói.

-Được, mời. – Trưởng CLB Thủ công đưa tay giới thiệu hàng loạt sản phẩm mới của mình.

Kim Ngưu với Nhân Mã hơi cúi người. Ánh mắt của Kim Ngưu chỉ chăm chăm vào mấy tấm thiệp còn Nhân Mã quét mắt hết cả gian hàng. Theo kinh nghiệm của Trưởng CLB Thủ công sau một giờ làm việc tại đây thì Nhân Mã chắc chắn đã quên mua quà tặng Kim Ngưu, hoặc là đã mua nhưng hậu đậu làm hỏng nên phải lật đật mua cái khác.

-Giá thế này sao ?

Kim Ngưu cầm tấm thiệp lên ngắm nghía. Chất lượng giấy làm thiệp không phải là tốt nhất, mấy hoa văn cũng không được chăm chút đến mức phải khiến người ta bật lên mà khen nức nở. Giá đắt gấp rưỡi những tấm thiệp bên ngoài. Kim Ngưu biết, bởi Kim Ngưu từng mua thiệp theo lố để tặng những khách quen ủng hộ nhà hàng.

-Kết thúc dịp lễ này, hãy điều chỉnh nhé. – Kim Ngưu nói nhỏ với Trưởng CLB Thủ công.

Trưởng CLB Thủ công cười, gật đầu. Thực ra Kim Ngưu cũng không cần đe dọa vậy đâu, sau dịp này CLB Thủ công sẽ tạm rút lui một thời gian để tránh bị thương vong bởi sự tấn công của mấy gian hàng đến từ bên ngoài.

-Cái này đi. Tính tiền !

Cả Nhân Mã lẫn Kim Ngưu đều chọn thiệp Noel. Trưởng CLB Thủ công ngạc nhiên vô cùng. Kim Ngưu cũng như vậy.

-Sửa lại món hồi nãy sao ? – Kim Ngưu thì thầm vào tai Nhân Mã. Vừa nãy cậu "ngựa" này lăng xăng đi giúp người ta dọn hàng, nhiệt tình thế nào mà hộp quà chứa chiếc áo đỏ để tặng Kim Ngưu nát bét dưới bánh xe tải.

-Không ! Tớ sẽ tặng cậu một món quà đặc biệt hơn nhiều. – Nhân Mã nháy mắt một cái, rút tiền ra đưa cho Trưởng CLB Thủ công, nhận thiệp rồi kéo tay Kim Ngưu đi.

Part 6 :

Kim Ngưu thở dốc, cố bắt kịp tốc độ chạy thần sầu của Nhân Mã. Chẳng biết Nhân Mã có chuyện gì vui mà quên mất một vấn đề lúc cả hai quen nhau là Kim Ngưu chạy chậm hơn Nhân Mã gấp mười lần.

-Đợi đã...từ từ... – Kim Ngưu có cảm giác mình sẽ tắt thở ngay tại đây. Còn chút hơi tàn, Kim Ngưu gào lên. – ĐÃ BẢO ĐỢI ! NGHE KHÔNG ?

Nhân Mã kít lại. Kim Ngưu siết mạnh bàn tay của Nhân Mã, trừng mắt. Nhân Mã hại đầu tóc Kim Ngưu rũ rượi do lúc chạy nhanh tạo gió, hất tung đầu tóc lên, cả mặt Kim Ngưu như trái cà chua. Vậy mà Nhân Mã thấy dễ thương, nhưng chỉ dám giữ trong lòng, bật ra khỏi miệng là chết ngay.

-Xin lỗi nha. – Nhân Mã vuốt lưng cho Kim Ngưu. – Tại tớ muốn nhanh chóng tặng quà cho cậu.

-Đã thống nhất với nhau bí mật để trong tủ giày mà.

Nhân Mã nghệch mặt ra. À, quên mất. Năm cặp đôi cùng đến trường ( Xử Nữ cùng Thuỷ Bình đón Giáng sinh ở nhà, Song Ngư với thầy thì đón Giáng sinh ở rạp hát trung tâm) ngoài cổng đã thảo luận thống nhất với nhau là đi theo cặp mua thiệp và chìa khoá nhưng tặng quà khác nhau để gây bất ngờ cho đối phương.

Các thành viên còn lại trong Hội đang đi tới, đã phân thành hai giới rõ rệt, Sư Tử dẫn đầu đoàn nữ, Ma Kết dẫn đầu đoàn nam. Sư Tử nhìn Kim Ngưu rồi hất nhẹ đầu ra đằng sau, đó là ám hiệu bảo hai người nên tách ra. Đến lúc rồi, nhạc ost phim "Tuyết vô hình" đã vang lên. Kim Ngưu và Nhân Mã buông tay nhau ra, đi về nhóm của mình.

Hai nhóm chia ra, đi về hai hướng khác nhau, tách khỏi dòng người đổ về tủ giày ở dãy phòng học của học sinh, đi về dãy phòng Hội Học sinh. Tủ giày của năm người nam đặt ở một đầu của hành lang, tủ giày của năm người nữ đặt ở đầu còn lại của hành lang. Cả mười hộc tủ giày đều khoá, mười con người thở phào nhẹ nhõm, lấy chìa khoá tra vào, mở cánh cửa tủ, để món quà của mình vào, đóng tủ lại, bóp khoá thật kỹ.

Chờ một giờ nữa trôi qua, bản nhạc cuối cùng trong dãy ost phim "Tuyết vô hình" vang lên. Đến lúc mở tủ rồi. Mọi người háo hức không kém gì lúc đi tặng quà cho người khác.

Tiếng mở cửa tủ giày cách cách nghe thật hay, giống tiếng chuông của thánh đường, chất chứa đầy ắp hy vọng. Tiếng cười, tiếng khóc vì sung sướng du dương như bản thánh ca. Những người đã đề xuất và tạo nên buổi tối hôm nay rất vui vì mang lại được chút ít hạnh phúc góp cho cuộc sống này.

Các thành viên của Hội Học sinh khối 12 của chúng ta cũng đi kiểm tra tủ giày của mình. Mười con người, mười món quà khác nhau. (Nói Xử Nữ và Song Ngư sau)

Bạch Dương được Bảo Bình tặng một chiếc áo khoác màu xanh lục kiểu thể thao rất đẹp, mặc vào vô cùng vừa vặn cùng một tấm thiệp màu đỏ. Thiệp đề "Biết đây không phải màu Bạch Dương thích nhưng dạo này màu đỏ đầy đường, chói mắt quá, nhìn không ra, Bạch Dương mặc áo này vào để tôi luôn có thể nhìn ra Bạch Dương". Khỏi phải nói cũng biết Bạch Dương phởn thế nào.

Kim Ngưu mở tủ giày của mình ra, thấy một cái hộp nhỏ xíu. Kim Ngưu nhíu mày, vận dụng đầu óc đoán thử con người lắm chiêu như Nhân Mã đã bày ra trò gì. Sau ba phút đoán không được, Kim Ngưu mở hộp luôn. Bên trong là một bức hình tự sướng của Nhân Mã. Thiệp ghi rằng "Tớ tặng chính tớ, mong Kim Ngưu nhận lấy".

-Sọt rác ở đâu nhỉ ? – Nói vậy thôi, Kim Ngưu mang tấm ảnh ấy để trong cuốn sổ tay ghi chép luôn mang bên người, rồi cô nàng áp cuốn sổ tay ấy vào ngực.

Song Tử mân mê hộp quà Thiên Bình tặng trên tay, lâu lâu rung lắc thử xem bên trong có gì. Nhẹ nhẹ, khi rung lắc không gây tiếng động. Song Tử mở ra, thấy một tập giấy, nét chữ màu tím của Thiên Bình.

-Mình biết, nhưng vì bạn không nói ra nên không an ủi được. Có điều dạo này bạn cứ cười gượng hoài, thế là không tốt đâu. Chúng ta là người yêu, cũng là những người bạn thân thiết nhất, mình mong bạn hãy san sẻ nỗi lòng cùng mình. – Đọc những dòng chữ ấy, Song Tử thật muốn bật khóc như một đứa trẻ.

Cự Giải cẩn thận bóc từng lớp băng keo dán quà, gấp lại theo quy củ, với giấy bọc quà cũng vậy. Món quả Thiên Yết tặng cho Cự Giải khá lớn nên cô nàng phải loay hoay một hồi mới xong. Thiên Yết tặng Cự Giải chiếc áo khoác đỏ mà Cự Giải yêu thích nhất trên tạp chí thời trang. Thiên Yết viết trong thiệp là "Khi nào chỉ có chúng ta hãy mặc nó, cậu có bạn trai là mình rồi, mình sẽ chỉ chú ý đến cậu mà thôi, cậu không nhất thiết phải lôi kéo bọn phàm phu làm gì." Lời lẽ sặc mùi axit, nhưng Cự Giải lại thấy lòng ngọt như đường. Thôi, chuyện của người ta, không muốn ý kiến ý mối gì cho mệt.

Sư Tử trề môi nhìn hộp quà, nó được dán theo kiểu dễ gỡ nhất, Ma Kết cứ xem Sư Tử vụng về lắm không bằng, nhưng cũng được, Sư Tử cũng đang nôn nóng muốn mở quà. Trong hộp là một cây viết bơm mực màu đen, loại tốt nhất nước Đức. Thiệp ghi "Phân thân của mình". Sư Tử chớp mắt hồi lâu, rồi đỏ mặt. Làm việc với nhau lâu, Ma Kết biết Sư Tử có thói quen chạm viết lên môi mỗi khi suy nghĩ việc gì đó, phân thân là ý gì đây ? Ngoài ra, nó còn có ý nghĩa thể hiện mong muốn được san sẻ vất vả công việc với Sư Tử nữa. Sư Tử cười ngô nghê, tự nhận lần này món quà mình chuẩn bị cho Ma Kết kém hơn món quà này một chút về độ "thâm thuý" trong nội dung.

Món quà Song Tử tặng Thiên Bình nằm gọn trong hai tay cô nàng. Nó nhỏ nhắn như thế đấy. Thiên Bình mở nó ra, thấy một chiếc chìa khoá. Trong thiệp có viết "Chìa khoá thật của tủ giày tớ, Thiên Bình tuỳ ý sử dụng". Lời ngắn, ý nhiều. Thiên Bình nhoẻn miệng cười, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Cô nàng tự nhủ trong lòng ngày mai sẽ để vào tủ giày của Song Tử một mẩu trầm thơm, vật gia đình Thiên Bình dùng để xua đi muộn phiền. Song Tử đang gặp chuyện không vui.

Thiên Yết thở dài, mở quà của mình. Cậu chàng hơi lo, tại dạo này cứ cáu gắt với Cự Giải vụ áo khoác đỏ, tuy Cự Giải không nói gì nhưng Thiên Yết biết cô nàng có giận mình. Lỡ như Cự Giải để bò cạp trong đây, Thiên Yết hết đường đỡ. Trong đó đúng là có bò cạp, nhưng là mô hình con bò cạp để trong quả cầu thủy tinh, giống món quà Tuyết tặng nam chính trong phim "Tuyết vô hình". Trong thiệp ghi lời nhắn "Luôn yên vị trong lòng mặt trăng". Thiên Yết cười ngất. Ai chẳng biết Thiên Yết có biệt danh là bò cạp còn mặt trăng là danh hiệu mỹ miều mà các nam sinh trong Hội dành tặng Cự Giải.

Nhân Mã háo hức mở hộp quà Kim Ngưu tặng mình. Cũng hay, Kim Ngưu biết tỏng tính Nhân Mã, không bao giờ dùng băng dính mà lấy dây buộc lại, giật một cái là mở được ngay. Lớp màn ngăn cách được dẹp bỏ, hai lọ hạt giống cỏ đập vào mắt, chắc là để cho Temujin ăn. Tự nhiên Nhân Mã thấy hơi buồn, mặc dù cậu chàng vô tư nhưng cũng không ngốc, Nhân Mã rất trông chờ món quà này, cuối cùng lại để dành cho việc khác. Còn một tấm thiệp, Nhân Mã cầm lên đọc thử.

-Cái này để trồng trong sân đất mà bạn dùng để "hồi tưởng" những ngày cùng ở bên Temujin, ngu ngốc. Hôm nọ bạn ham cưỡi ngựa giả té xuống thảm cỏ giả bị trầy xước hết cả. Giống cỏ này mọc nhanh, lại êm nữa, té xuống không đau đâu. – Nhân Mã ôm lấy cái lọ, áp vào má. – TRỜI ƠI ! TA LÀ KẺ HẠNH PHÚC NHẤT TRẦN GIAN !!!

Ma Kết nhìn qua bên Nhân Mã, cười khẽ, rồi nhìn sang quà tặng Sư Tử để trong tủ giày của mình. Cậu chàng hy vọng cô mèo hay làm nhiều chuyện động trời này sẽ tặng món quà đặc biệt. Ma Kết thong thả mở từng mối dây ra. Nhìn vào hộp quà, Ma Kết bật cười ha hả. Sư Tử tặng cho Ma Kết một chiếc khăn tay bằng lụa tốt. Đây là căn cứ theo nhu cầu và sở thích của Ma Kết, Ma Kết có thói quen để khăn tay trong túi áo sơ mi, hiện tại chiếc khăn trước đã bị rách mất. Đây cũng là mong muốn của cô nàng, câu "Lúc tớ vắng mặt, nhờ cậy nó nhiều vào đấy". Nghe hơi bá đạo làm người ta khó chịu, nhưng kiềm lại lòng tự trọng quá đáng mà nghiền ngẫm thì cực kỳ ngọt lòng.

Bảo Bình lấy kéo cắt hộp quà. Không phải Bảo Bình không tôn trọng Bạch Dương, vì Bảo Bình tôn trọng Bạch Dương mới làm vậy, Bạch Dương gói món quà méo mó cực kỳ, phải cắt ra chỉnh lại mới đẹp. Bên trong là một cục tạ làm bằng xốp. Bạch Dương viết trong thiệp, bảo "Nhúng nước vào đó rồi tập tạ. Bảo đảm trong vòng ba tháng sẽ nâng được tạ sắt. Cố lên !" Bảo Bình ngoài thở dài chẳng biết làm gì hơn. Cứ thế mà cãi nhau thôi chứ không có gì hết. Nhưng cũng vì nghĩ cho nhau cả.

Nói chung là mười con người đều hài lòng với những món quà của mình. Mười người báo tin vui cho hai thành viên "bận việc", không đến trường chơi được.

-Tốt. – Xử Nữ hài lòng tắt điện thoại.

-Có chuyện gì vậy em ? – Thủy Bình hỏi.

-Mọi người đều ổn.

Rồi Xử Nữ chỉnh áo cho Thủy Bình, bộ áo vét Xử Nữ mới may cho anh. Thủy Bình nhắm nghiền mắt, trông vô cùng thư thái. Áo Xử Nữ may cho anh làm từ chất liệu tốt, mặc vào rất dễ chịu, như có ai mơn trớn khắp cơ thể mình vậy. Anh gật gù, quay lại ôm Xử Nữ, thì thầm lời cảm ơn.

-Tới phiên em.

Xử Nữ cười, xòe tay ra. Hai tuần nay Thủy Bình cứ bóng gió mãi, hứa đúng Giáng sinh sẽ đưa. Bây giờ là Giáng sinh rồi, Xử Nữ nấu một bữa tiệc thịnh soạn lục tung phòng Thủy Bình đến bốn lần mà không thấy một góc quà. Thủy Bình để tay mình lên tay Xử Nữ, vuốt nhẹ một cái, cười nham nhở.

-Vô duyên ! – Xử Nữ thẳng tay tát Thủy Bình một cái. – Ơ ?

Trên mặt Thủy Bình in một dòng chữ. "Quà của em ở trên người anh." Thế là bị Xử Nữ tát thêm một cái nữa. Gần ba mươi rồi có khác, mức độ nham nhở vượt xa mấy cậu trai trong Hội Học sinh của Xử Nữ nhiều. Nhưng bù lại, cách tặng quà cũng độc đáo hơn. Có dòng chữ "Ngày mai cũng là Chủ nhật, đi du lịch với anh nhé".

-Đến nơi chỉ có hai chúng ta thôi. – Thủy Bình mỉm cười.

-Anh này. – Xử Nữ đánh nhẹ lên vai Thủy Bình rồi ôm chầm lấy anh, mỉm cười hạnh phúc.

Còn Song Ngư của chúng ta thì sao ? Song Ngư không nhận được tin nhắn, khi ấy Song Ngư đang bận gào thét với trò chơi tàu lượn siêu tốc rồi. Sau suất hát, thầy rủ Song Ngư đến công viên giải trí, chơi trò chơi cảm giác mạnh, đây là chỗ mọi người không để ý đến hai thầy trò hẹn hò với nhau, Song Ngư và thầy có thể vô tư cầm tay, ôm eo, choàng vai nhau như những cặp tình nhân khác. Trong khi gió lướt ào ào qua tai, thầy dúi vào tay Song Ngư một món quà.

-Gì đây ạ ? – Xuống dưới, Song Ngư tò mò mở hộp quà ra. – Thầy...

-Nàng tiên cá còn thiếu món phụ kiện này.

Thầy khẽ hôn lên tóc Song Ngư, mang món quà ấy cài lên mái tóc của Song Ngư. Chiếc kẹp bằng thủy tinh mà thầy cố công mài giũa để tặng Song Ngư dịp Giáng sinh này. Song Ngư đỏ mặt, ôm nhẹ thầy, lén bỏ vào túi áo của thầy một chiếc hộp nhỏ.

Thầy khoan mở ra vội mà sờ món quà trước. Nó không có dây ruy băng thắt quà, cũng không có băng keo. Nhưng thầy đoán được, nhờ huy hiệu vàng đính trên nắp hộp. Song Ngư tặng thầy chiếc ghim áo mà thầy đang thiếu sót.

-Cảm ơn em. – Thầy ôm Song Ngư vào lòng, dịu dàng nói.

-Không có, chỉ là do hoàng tử còn thiếu nó thôi.

Part 7 :

Đêm Giáng sinh trôi qua yên bình bên trường Hoàng Đạo và những con người làm việc học tập tại đó. Sáng ngày mai lại sôi động bất ngờ, tại vì hôm ấy là ngày tặng quà cho bạn bè, và hôm ấy là sinh nhật của Ma Kết. Chỉ có Xử Nữ "bận việc" không đến dự nhưng có gửi quà.

Ai cũng đã sử dụng quà của ngày hôm qua, vẻ mặt cực kỳ hài lòng, đôi lúc còn hãnh diện nữa. Mọi người đòi xem quà của nhau, có người tự khoe quà. Sau đó những người bạn trong nhóm tặng quà cho nhau, tặng luôn cho "anh rể". Kim Ngưu xuống bếp làm một mâm bánh ngọt cùng một bình nước ép đãi mọi người.

-À, hôm nay chúng ta xem thử một tập "Tuyết vô hình" đi. – Sư Tử đề nghị.

Bộ phim ấy đã gây ra vô vàn rắc rối cho ngôi trường này. Bộ phim ấy cũng mang cho ngôi trường này nhiều mối lợi. Thế mà Hội Học sinh chưa từng xem qua nửa tập phim ấy, làm ra được mấy cái chuyện này trong đêm Giáng sinh này là nhờ người ta đồn đãi. Đôi lúc người ta cũng chủ quan nhiều chuyện như thế.

-Ừ, coi đi. – Kim Ngưu nói rồi đi với Nhân Mã và Cự Giải xuống bếp làm ít bỏng ngô với nước ép cho mọi người nhâm nhi trong lúc xem phim.

Đã qua giờ chiếu phim trên sóng truyền hình, mọi người tìm trên mạng để xem. Các "cao thủ" trên mạng đã đưa hai tập phim mới chiếu trong hôm nay lên các trang phim ngay sau khi phim kết thúc chưa được ba giây. Bởi có các "cao thủ" này nên tỷ suất người xem giảm đều, vì đài truyền hình phát chương trình nào cố định khung giờ đó còn mấy trang phim không giới hạn về thời gian, xem lúc nào cũng được.

Chuyên gia xem phim tình cảm trên mạng – Song Ngư – chọn một trang phim nhẹ nhất, tốc độ nhanh nhất, cho chất lượng hình ảnh nét nhất.

-Xem tập nào đây ? – Song Ngư hỏi mọi người.

-Mấy tập trước đều đã xem trên báo rồi. Xem tập mới nhất đi. – Sư Tử nói.

Song Ngư gật đầu, bấm hai tập mới cho mọi người xem. Mười hai con người (mười một thành viên và thầy) ngồi nghiêm chỉnh, ăn bỏng ngô, uống nước, chờ qua đoạn quảng cáo đến phần chính của phim. Mỗi tập phim dài bốn mươi lăm phút, cắt bỏ quảng cáo đi còn hai mươi lăm phút, vậy thì hai tập là năm mươi phút. Hội Học sinh xem hết cả hai tập phim ấy trong vòng hai mươi phút.

-Dở tệ. – Nhân Mã nốc một ngụm nước, thở khì ra. – Phải tua nhanh qua mấy đợt mới đỡ ngán.

Hai tập phim ấy vô cùng tệ hại. Tuy bối cảnh vẫn thế, người vẫn thế, trang phục vẫn thế, nhưng kịch bản lại kém chất lượng. Lời thoại thì ngập ngừng, diễn biến câu chuyện chậm chạp, các mối liên hệ bắt đầu có sự khiên cưỡng, gượng ép quá đáng.

-Dở vậy sao ? – Bạch Dương nhíu mày. – Sao mấy người kia bảo hay lắm mà.

-Mở tập năm xem thử đi. – Song Tử nói.

Song Ngư chuyển qua xem tập năm. Lần này cả mười hai con người xem hết tập trong vòng bốn mươi lăm phút, muốn xem tiếp tập sau nữa.

Thế là mọi người rút ra một kết luận : chất lượng phim đã giảm sau khi đạt được vinh quang không ai sánh bằng. Ngày hôm sau, tức sáng thứ hai đầu tuần, cả trường xôn xao về sự sụt giảm chất lượng của bộ phim một cách vượt sức tưởng tượng. Nghĩa là không phải do Hội Học sinh quá khắt khe, mà chất lượng phim "Tuyết vô hình" đã giảm thật.

Sư Tử rảnh rỗi mở báo mạng xem tin tức thì được tờ báo Nghệ thuật cho hay biên kịch phim "Tuyết vô hình" sa vào một vụ bê bối, nguyên nhân là do mất cảnh giác với nữ diễn viên phụ. Biên kịch ấy phải chịu tạm giam, ngưng viết kịch bản. Còn kịch bản hiện tại do một tay mơ nào đó viết. Tỷ suất người xem càng ngày càng giảm.

Mọi người luôn tiếc cho một bộ phim hay. Nhưng đó là theo lẽ thường thôi, phim đã thành công rực rỡ ở giai đoạn đầu và giai đoạn giữa thì buộc phải kém trong giai đoạn cuối. Cũng như trào lưu hóa thành "cô Tuyết" trong phim, phải đến lúc trào lưu ấy lụi tàn rồi.

Một tuần tiếp theo trôi qua, không ai nhắc gì đến bộ phim ấy nữa. Tập cuối của phim như thế nào, báo chí cũng không muốn đăng, sợ tốn mực in mà chẳng được việc gì. Trào lưu ăn theo phim thì khỏi nói, bị tẩy sạch sẽ hơn dùng thuốc tẩy siêu việt tẩy vết ố trên áo.

Màu đỏ không còn thịnh hành như trước. Tuần trước Bạch Dương mặc áo đỏ đi giữa dòng người chẳng ai phản ứng gì, tuần này Cự Giải mặc áo đỏ đi nép bên tường liền có người chú ý. Mấy anh trai thì cười toét miệng, mấy cô gái cũng cười nhưng là nhếch khóe môi. Bảo rằng màu đỏ là lỗi thời rồi.

Song Tử với Song Ngư kiểm tra danh sách bài nhạc, không có lấy một bài ost phim "Tuyết vô hình". Nhiều khi Song Tử chơi khăm mọi người, bật một bài nhạc ost của phim trong giờ ra chơi, tất cả mọi người đều xì xầm ý phản đối, bảo bài nhạc ấy đã hết thời.

Không còn lá thư tình nào được để ở trong tủ giày nữa. Người chưa có người yêu, người có người yêu, nghe gợi ý chuyện bỏ thư vào giày thì lắc đầu nguây nguậy, không muốn làm trò cười cho thiên hạ. Giờ có gặp thư trong tủ giày, chỉ sợ là thư nặc danh đe dọa hay trù ếm gì thôi.

Ai muốn nhắc lại chuyện cũ, sẽ bị cười chê là lỗi thời. Nghe mới đau lòng làm sao.

-Nếu thật sự lỗi thời thì bao giờ mới là thời chứ ? – Bạch Dương vốn mù về thời trang, hỏi Xử Nữ.

Xử Nữ cười, bảo rằng "cái thời" ấy không bao giờ tồn tại mãi mãi. Khi thời gian qua đi, nó cũng qua đi, kéo theo tất cả mọi thứ thay đổi. Giống như xuân thay cho đông, hạ thay cho xuân vậy. Sẽ có một ngày "cái thời" ấy trở lại, được mọi người chào đón nồng nhiệt như xưa.

-Thật chán nhỉ. – Bạch Dương trề môi. – Cứ xoay vần như thế thì mệt mỏi lắm.

-Đó là yếu tố tự nhiên thôi, không đi theo cũng không chết. – Xử Nữ nhún vai. – Đâu có luật nào bảo mặc áo màu nào vào mùa này sẽ bị phạt tù đâu.

-Nhưng con biết có người sẽ chết nếu không theo. – Bảo Bình nhướng mày. – Mấy chỗ làm phụ kiện bằng tay ấy.

Xử Nữ cười lớn :

-Tham thì thâm thôi. – Rồi khẽ thở phào. – May mà bên mình có tham nhưng biết kiềm chế nên không bị thâm.

CLB Thủ công bữa giờ đang ăn chay niệm Phật, học cách kiềm chế lòng tham của mình hết sức có thể. Đều rút ra bài học từ trào lưu vừa rồi, tuy chưa phải ăn trái khổ qua nhưng cũng ngửi được mùi đắng nghét của sự đau khổ. Chỉ cần bán chệch ra ba ngày sau đêm Giáng sinh thì CLB Thủ công sẽ lĩnh nhận thất bại. Các gian hàng cạnh tranh đua nhau làm theo là một chuyện, trào lưu hết là một chuyện nữa. Mà trong đó, trào lưu hết là một điều kinh khủng nhất.

Đã có cửa hàng làm đồ thủ công trên mạng phải khóc ròng. Sản phẩm ăn theo phim "Tuyết vô hình" được dốc hết sức để làm ra hàng loạt không được đón nhận nữa vì nó đã lỗi thời rồi. Hàng cứ chất đống, bán không ai mua, mang đi cho cũng không ai nhận, cứ xếp vào trong kho để mốc meo lên. Tiền vốn không được hồi báo.

Thật tốt là CLB Thủ công không như vậy. CLB Thủ công đã dừng lại kịp lúc. Tiền không bị thất thoát ra ngoài. Tuy không thể kiếm được thu nhập hằng ngày như hồi trào lưu còn sôi nổi nhưng có số tiền lớn từ những buổi đầu tiên và những buổi giữa, nếu chi tiêu dè dặt thì vẫn có thể xem như thu nhập vẫn đều đều. Đánh nhanh rút gọn, thu được lợi lớn; dằng dai kiếm lợi, cuối cùng mất trắng.

-Từ nay về sau cứ vậy mà làm. – Trưởng CLB Thủ công phổ biến với các thành viên.

Từ nay về sau, CLB Thủ công sẽ không chạy theo trào lưu một cách mù quáng nữa. Hoặc là người sáng tạo ra trào lưu, hoặc là người theo trào lưu một cách độc đáo nhất. Chỉ khi nào mình là người nắm quyền chủ động, mình mới ít phải mệt mỏi. Mà muốn nắm quyền chủ động thành công thì phải kiềm lòng tham lại. Khi được lợi thì không đắc ý vội mà phải quan sát kỹ càng tình hình hiện tại, nếu cần thiết thì ngưng ngay hoạt động để bảo toàn lực lượng. Hay là đôi lúc phải ngưng ngang, phải làm khó khách hàng để họ phụ thuộc vào mình.

Kế hoạch là vậy thôi nhưng không dám triển khai ngay lúc này, nói chính xác hơn là ngay trong năm học này. Hội Học sinh mà đánh hơi ra âm mưu mờ ám của CLB Thủ công muốn moi móc tiền của học sinh là CLB này sẽ ra tro. Họ đã cho một cơ hội kiếm lợi lớn, tức là họ cấm việc này xảy ra một lần nữa, trừ phi hoàn cảnh quá đặc biệt.

-Ủa, thế là cũng theo trào lưu à ? – Trưởng CLB Thủ công lẩm bẩm.

Căn cứ theo tình hình của Hội Học sinh mà tung ra sản phẩm nhiều hay ít, đắt hay rẻ, rõ ràng cũng là theo trào lưu luôn rồi còn gì ? Nhưng cái này khác với mấy trào lưu kia, mấy cái kia làm theo cũng được, không làm theo cũng được, còn mắc sai lầm cái này chỉ có nước chết. Có người bảo nhát, CLB Thủ công thà chịu tiếng nhát chứ không dám làm liều.

Vì Hội Học sinh luôn theo sát từng hoạt động của họ theo mỗi ngày. Mỗi giờ ra chơi đều tạt qua xem thử họ tính toán cái gì. Mỗi ngày đều lên trang mạng của CLB kiểm tra số hàng, giá tiền sản phẩm, rồi ghé qua diễn đàn ngầm xem thảo luận.

-Tất cả đều ổn. – Song Ngư báo cáo với Sư Tử.

Sư Tử gật đầu hài lòng.

-Nếu họ dám làm gì sẽ biết tay tớ.

Trong Hội, Sư Tử là người giám sát CLB Thủ công kỹ nhất. Bởi vì cô nàng chính là người đã bày cho CLB ấy con đường nửa ẩn nửa hiện, xoay người mua như chong chóng để đi đến thành công. Nếu họ dùng con đường ấy đi làm điều xằng, vơ vét tiền về mình, Sư Tử sẽ không tha thứ cho bản thân.

Part 8 :

Hiện tại, nếu đi ngang qua phòng của Hội Học sinh khối 11, 12 và phòng Đoàn sẽ rút ra một chân lý nho nhỏ trong cuộc sống : chạy theo trào lưu một cách mù quáng kết quả minh thu được sẽ là một mớ bùi nhùi trong thời gian tới, tiền không cánh mà bay thẳng vào túi của người tỉnh.

Còn nhớ hai cô gái đã đánh nhau vì món phụ kiện CLB Thủ công bán không ? Hiện tại họ không mang phụ kiện ấy trên người nữa. Họ đang đến phòng thủ quỹ Hội Học sinh đóng tiền quỹ Hội cuối tháng, bắt gặp Kim Ngưu cầm cọc tiền đếm đi đếm lại nhiều lần, bằng cả tay lẫn máy.

Đó là một phần tiền thu được sau buổi lễ Giáng sinh đấy. Trường sẽ thu vào tiền vé vào, tiền gửi xe, tiền nước, tiền chơi trò chơi ở mấy cái máy trò chơi và mười phần trăm ở các gian hàng mấy CLB tự mở. Phân chia công bằng, bên ý tưởng mười lăm phần trăm, tô vẽ chi tiết hai mươi phần trăm, còn lại của trường. Hội Học sinh khối 12 chỉ lĩnh mười lăm phần trăm đã thấy lớn thế này, tổng tiền thu được còn lớn thế nào nữa.

Nghiệt một cái là số tiền trường đầu tư trong năm nay rất nhỏ. Nhưng lợi thu về cực kỳ lớn. Rất nhờ ơn trào lưu "Tuyết vô hình", nói đúng hơn là sự say mê quá thể của một bộ phận học sinh với trào lưu đó. Một hòn thủy tinh bình thường bán mười nghìn còn bị chê đắt, đẩy giá lên gấp năm, thậm chí là gấp mười vô tư và thoải mái, chẳng hề gì.

-Nhờ mọi người ủng hộ đó, cảm ơn mọi người nhiều. – Kim Ngưu lịch sự cúi đầu với hai cô gái. – Số tiền này sẽ được trích cho quỹ khuyến học của Hội.

Hai cô gái nhếch miệng, thiên về mếu hơn là cười. Họ bỏ tiền ra không phải để ủng hộ học sinh nghèo vượt khó. Họ phục vụ thú vui của mình. Nhưng hiện tại thú vui ấy bị cho là lỗi thời rồi, xem như không thu được gì. Còn thứ có giá trị vĩnh viễn, chưa từng bị cho là lỗi thời là xấp tiền kia về tay người khác. Họ từng bị bố mẹ mắng vì tiêu tiền vào những thứ này.

Giờ nghĩ lại, thà họ mang tiền ấy đi ủng hộ người nghèo thì còn được tiếng thơm. Tiêu tiền vào mấy cái kia bị mắng rất nặng. Nhưng đã muộn rồi, chỉ biết rút kinh nghiệm lần sau.

-Chúng tôi xin phép về lớp.

Hai cô gái gật đầu chào Kim Ngưu, dắt tay nhau ra về. Kim Ngưu dõi theo họ, thấy mười ngón tay đan chặt nhau, tức là họ đã làm hoà rồi. Tâm trạng Kim Ngưu thật thoải mái, đếm tiền vô tư.

-Giàu ghê ta ơi. – Song Ngư đẩy cửa bước vào, miệng cười duyên.

-Không phải tiền của mình nên xin không được đâu. – Kim Ngưu mặt lạnh, chặn âm mưu đen tối ngay từ trước. – Tiền của mình bị mẹ mượn để sửa quán rồi. Muốn mượn qua bên Ma Kết mượn có lãi suất ấy.

Song Ngư mếu mặt.

– Rõ ràng chuyện mình kẹt tiền chỉ nói với mỗi mình Bạch Dương thôi, mà giờ cả Kim Ngưu cũng biết.

-Mình không biết. – Kim Ngưu minh oan tội nhiều chuyện của Bạch Dương. – Mình ngửi mùi mà đoán thôi. Mình đang kẹt, bạn lại có khả năng lâu trả nên cho kiếu giùm cái đi.

Song Ngư cười khổ. Đúng là một trong ba người giữ sổ nợ của Hội có khác (gồm Kim Ngưu, Xử Nữ và Ma Kết). Song Ngư quả là sẽ lâu trả nợ, không phải do Song Ngư nghèo, Song Ngư giàu là đằng khác nhưng Song Ngư bị một thế lực lớn bắt ép phải cho người đó mượn không lãi – mẹ ruột của Song Ngư.

-Mẹ mình vay tiền đi mua áo lông giả, đến giờ chưa trả mà Tết Tây sắp đến rồi. – Song Ngư chán nản nói.

-Làm gì ?

Song Ngư thở dài. Mẹ của Song Ngư là ca sĩ, được mời sang Nga biểu diễn, hiện tại bên ấy đang rất thịnh hành trào lưu mặc áo lông, bởi cơn sốt phim "Cáo tuyết". Dù mẹ của Song Ngư đã đứng tuổi, biết việc đi theo phong trào ấy là vô ích, bản thân bà không thích mặc áo lông nhưng vẫn phải làm để lôi kéo người xem.

Kim Ngưu hỏi Song Ngư vì sao mẹ của Song Ngư không thử làm ra một trào lưu mới. Song Ngư bảo rằng đã từng nói nhưng mẹ Song Ngư lắc đầu, vì bà chỉ trình diễn đúng một tuần, đầu tư ít nên bà chịu được, lội ngược dòng một mình sẽ mệt mỏi, xuôi theo rồi nhảy ra ngay sẽ ít tổn hại hơn.

Đôi lúc, bất đắc dĩ lắm cũng phải tự nhuộm mình. Nhất là những người của công chúng, hy sinh bản ngã cá nhân để làm hài lòng khán giả sẽ gặp nhiều chuyện như vậy hơn nữa. Tủ quần áo các sao chật cứng có khi không phải do họ muốn vậy.

-Nhưng có nói thế nào mình cũng không cho mượn đâu. – Kim Ngưu dứt dạc từ chối.

-Nhất định không cho mượn ? – Song Ngư nhìn Kim Ngưu với đôi mắt ướt.

Kim Ngưu trề môi. Song Ngư nghĩ Kim Ngưu là ai mà chơi trò tâm lý này ? Kim Ngưu đang giữ vai trò thủ quỹ Hội đấy nhé, ngoài nhiệm vụ giữ tiền còn nhiệm vụ đòi tiền nữa, Kim Ngưu đòi được cả hoa khôi nam, hoa khôi nữ gì đó, đòi lên cả Hội đồng trường. Một mình Song Ngư mà được sao ?

-Không là không. – Kim Ngưu gằn mạnh từng chữ.

-Mình đi hỏi Nhân Mã thử.

-Bạn nỡ sao ? – Kim Ngưu nheo mắt, mang ý hăm dọa nhiều hơn năn nỉ.

Nhân Mã đang trong hồi khánh kiệt vì mấy món tiêu khiển trong ngày Tết tây, bị cả bọn ép phải thắt lưng buộc bụng, chút tiền ít ỏi trong túi quần đưa hết cho Kim Ngưu quản lý. Nếu bây giờ Nhân Mã phải xuất ra chỉ một trăm nghìn, sẽ phải ăn mì gói sống Xử Nữ với Ma Kết trữ trong phòng suốt ba tuần. Giữa mạng sống của Nhân Mã và tình hình chưa mua sắm gì được của Song Ngư, Kim Ngưu chọn ai, quá dễ hiểu rồi.

-Vậy mình đi hỏi Sư Tử. – Song Ngư nói.

-Bạn dám sao ? – Lần này Kim Ngưu nheo mắt mang hàm ý thách thức.

Sau lưng Sư Tử có Ma Kết. Ma Kết không trực tiếp quản lý tài chính nhưng âm thầm quan tâm đến chi tiêu của cô nàng từ xa. Bây giờ Sư Tử cũng khá thong thả, tuy nhiên Tết Tây vừa qua, Sư Tử tiêu tiền để cho một vài việc, số tiền cô nàng rất lớn, mà Sư Tử mắc bệnh sĩ, nếu thiếu thì chỉ có mượn chứ không xin nhà, nói chung là không thể để người khác mượn tiền được. Ma Kết sẽ không khuyên Sư Tử đừng cho mượn, ảnh hưởng nghĩa khí của cô nàng nhưng sẽ cấm cửa Song Ngư. Chuyện xưa đã vào dĩ vãng nên Ma Kết sẽ không khách sáo với Song Ngư đâu.

Hai người hào phóng bậc nhất bậc nhì của Hội Học sinh đã bị cấm cửa từ xa, Song Ngư bất lực. Kim Ngưu thấy hơi lạ, vì còn một người nữa trong Hội cực kỳ hào phóng và rất thân với Song Ngư – Bạch Dương. Nghe nói Bạch Dương không kẹt gì cả, Bảo Bình cũng không quan tâm tới chuyện tài chính, vậy thì khúc mắc cái gì chứ ?

-Bạch Dương vừa than với mình hết tiền. – Song Ngư thở dài. – Không nỡ. Còn ai nữa không ?

Kim Ngưu mỉm cười, khẽ vỗ vai Song Ngư, mách nước một chỗ an toàn, không lãi :

-Qua Thiên Bình thử xem.

Song Ngư bật người dậy ngay. Phải rồi ! Thiên Bình có một khoản rất khá, cô nàng ấy tốt bụng, sẽ không bao giờ lấy lãi đâu. Song Ngư cảm ơn Kim Ngưu rối rít, đi qua bên Thiên Bình mượn tiền.

-Thiên Bình đâu rồi ? – Song Ngư hỏi Thiên Yết.

Thiên Yết thở dài một hơi, chỉ chỉ phòng bên cạnh mình, là phòng của Song Tử.

-Cẩn thận đấy. – Thiên Yết vỗ vai Song Ngư.

Song Ngư chớp mắt ngạc nhiên. Có gì mà Thiên Yết bảo Song Ngư nên cẩn thận chứ ? Nhưng Song Ngư vẫn nghe lời Thiên Yết một lần, đi rón rén đến phòng Song Tử. Bên trong ấy, Thiên Bình đang thì thào tâm sự với Song Tử. Song Ngư thấy hiếu kỳ, tai cô nàng rất thính nên cô nàng thử áp tai nghe, hóng chuyện.

-Để gia đình Thiên Bình cho vay không lãi thế này, thật xấu hổ quá.

-Sao lại nói vậy chứ ? Bạn là gì của mình chứ, hả ?

Song Ngư thở dài một hơi. Thất bại thấy rõ rồi ! Gia đình Thiên Bình còn cho Song Tử mượn tiền, đương nhiên Thiên Bình đã dốc hết túi của mình rồi.

Khoan đã. Song Ngư giật mình. Gia đình Thiên Bình cho Song Tử vay tiền. Tức là việc này không hề đơn giản rồi.

-Về nhà đi, bố mẹ bạn rất lo đấy.

-Kệ họ !

Song Tử đang rất hằn học. Song Ngư che miệng. Con người luôn toét miệng cười với mọi vấn đề hôm nay thể hiện sự bất mãn. Mắt Song Tử đỏ ngầu, Song Ngư sợ hãi.

-Này !

Song Ngư giật mình quay lại. Người đập vai là Bạch Dương. Song Ngư thở phào rồi thở hồng hộc, khẽ tay Bạch Dương. Bạch Dương mím môi :

-Mượn không được đâu. Hiện tại Song Tử nghèo nhất đám đấy. Chú của Song Tử là người viết kịch bản "Tuyết vô hình" vướng vào vụ bê bối, đổ nợ ra, gia đình Song Tử phải cáng đáng giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro