Câu chuyện thứ hai mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ hai mươi chín : HÀNH TRÌNH TRUY TÌM TRẺ LẠC

Part 1 :

Tết cổ truyền của Việt Nam là một dịp vô cùng đặc biệt. Đây là quãng thời gian mọi người tống tiễn cái rủi năm cũ đi, đón điềm may năm mới tới. Đây cũng là lúc mọi người nghỉ ngơi sau bao lâu làm việc mệt nhọc.

Hội Học sinh trường Hoàng Đạo vừa yêu, vừa hận cái ngày này, vừa muốn nó mau đến, vừa muốn nó đừng đến, y như mấy phân đoạn éo le cẩu huyết trong phim tình cảm. Cái gì cũng có nguyên do của nó.

Những con người ấy yêu ngày Tết vì họ được đến tận hai tuần xả hơi, được thả lỏng người sau bao thời gian vừa học vừa làm việc Hội không một phút ngừng nghỉ. Người thân đi xa lâu ngày của họ trở về sum họp cùng gia đình. Lương ngày Tết cũng cao gấp đôi bình thường.

Nhưng Tết đến, vật giá cũng leo thang chóng mặt. Một vài người thân của họ còn bận rộn hơn ngày bình thường. Và vì cái ngày ấy mang đến một trong những tuần mệt mỏi nhất của năm học nên những con người ấy hận ngày Tết.

-C1, mười học sinh vắng học. C2, bảy học sinh vắng học. C3, chín học sinh vắng học.

Thiên Yết đều đều đọc lên danh sách số học sinh vắng mặt sáng hôm nay. Lớp mười hai nào cũng có cả, con số nhỏ nhất nãy giờ là năm, đồng nghĩa với việc sẽ không lớp nào đạt tiết học tốt hôm nay.

Thiên Yết đọc hết danh sách, ngồi xuống, Bảo Bình lập tức thế chỗ. Bảo Bình cũng có bản danh sách dài, ghi những lời than phiền từ học sinh các lớp về giáo viên.

-C1, vắng giáo viên dạy Văn. C2, vắng giáo viên dạy Hóa. C3, giáo viên nói chuyện điện thoại với vợ mãi, không chịu giảng cho lớp.

-Thôi, đủ rồi. – Sư Tử nhăn mặt.

Xử Nữ cười nhạt, phủ lấp đi nỗi lo cồn cào trong ruột trong gan mình.

-Nạn tới rồi.

Đấy, nỗi ám ảnh về tuần lễ trước kỳ nghỉ Tết Âm lịch là thế đấy. Số lượng học sinh vắng học quá giới hạn cho một tiết học tốt, tính cả có phép lẫn không phép. Giáo viên thì không tập trung vào công việc giảng dạy nhiều.

Do Tết đến cả. Học kỳ một kết thúc trước Tết, điểm trung bình học kỳ lẫn hạnh kiểm đều nằm gọn hết trong sổ. Tuần học trước kỳ nghỉ Tết là tuần đệm, không kiểm tra hệ số 1, nội dung học không có trong
bài kiểm tra hệ số 2, số 3. Học sinh ham nghỉ, để chơi hay để giúp gia đình sửa soạn nhà cửa đón Tết thì không biết. Giáo viên nhìn điện thoại di động nhiều hơn nhìn bảng, hẹn vợ chồng sửa nhà hay là hẹn bạn đi nhậu nữa.

Thiên Bình ngán ngẩm nhìn hai bản danh sách dài dằng dặc.

-Mới đầu tuần mà đã như vậy đó. Cuối tuần thì thế nào ?

Song Tử nhún vai :

-Nhìn năm ngoái thì biết.

Năm ngoái cả bọn oằn xương sống, cóng xương sườn để giải quyết vấn nạn lười chảy thây trước ngày Tết này và rút ra một bài học cả đời không quên : vấn nạn nghỉ học này sẽ tăng dần theo cấp số nhân công bội hai phẩy bảy lăm nếu không ai ra tay ngăn chặn và lớp càng lớn thì chây lười càng nhiều.

-Khối chúng ta bết nhất trường, phải không ? – Ma Kết đã dùng răng để mở nắp bút rồi.

-Đó là quy luật của cuộc sống. – Song Tử phán rất nhẹ nhàng như một nhà hiền triết. – Năm ngoái chúng ta cười các anh chị thì năm nay đàn em cười chúng ta.

Sau đó Song Tử bị lĩnh mấy xấp giấy từ các bạn. Cho chừa cái tội bộp chộp, thích châm dầu vào lửa, cả bọn đang cáu mà cứ tỏ vẻ hiền triết. Đến Thiên Bình còn không thương xót cho.

-Tớ hận mấy người đó. – Nhân Mã nghiến răng ken két.

-Bớt giận. – Kim Ngưu cười cười, vuốt giận cho cậu chàng.

Bởi có nhiều người xin nghỉ quá, Hội Học sinh buộc phải bảo toàn quân số để những người còn lại không vin vào cớ học sinh điển hình cũng nghỉ thì họ cũng nên nghỉ cho phải đạo. Thế là lời đề nghị xin được nghỉ ngày mai để lo chuyện gia đình của Nhân Mã bị bác bỏ thẳng thừng. Nhân Mã ức chết đi được, hiếm lắm mới có dịp bố mẹ Nhân Mã kêu cậu chàng về dọn nhà ăn Tết, được tận hưởng cảm giác đoàn tụ gia đình thế mà họ lại nỡ lòng nào...

-Nếu tớ có cơ hội, tớ sẽ lột da bẻ xương họ. – Nhân Mã vặn khớp tay kêu nghe răng rắc.

-Bây giờ chúng ta phải làm gì đây ? – Sư Tử ảo não vùi đầu vào hai bàn tay.

Mọi người đưa tay ra, xin cho ít thời gian. Chẳng phải để suy nghĩ biện pháp gì đâu, mà để trấn áp những cơn ác mộng ban ngày, mang quãng thời gian ám ảnh năm ngoái vào đầu. Mất hết ba mươi phút mới xong.

-Năm nay hình như đã rút kinh nghiệm nhiều hơn, phải không ? – Sư Tử hỏi.

Tất cả các thành viên gật đầu công nhận.

-Phòng y tế trống trơn. – Cự Giải báo cáo.

Năm ngoái, các học sinh cáo bệnh xuống phòng y tế nằm ngủ hoặc nhắn tin, may mà nhân viên y tế là người quá tốt bụng, đòi tiêm thuốc cho nên chạy bay biến hết. Năm nay rút kinh nghiệm, không cần xuống phòng y tế, nằm ngủ trên bàn học là được rồi, các thầy cô sẽ không đả động gì đâu.

-Ai nghỉ đều có phép hết. – Thiên Yết quẳng lên bàn chồng giấy phép. – Giấy phép của trường hẳn hoi.

Năm ngoái nghỉ không phép, tự động chui vào sổ đen để xét hạnh kiểm cho học kỳ sau. Năm nay nghỉ có phép, Hội Học sinh không thể vì trong thời điểm nhạy cảm mà điền tên họ vào sổ đen.

-Khôn kinh chưa. – Bạch Dương bễu môi. Miệng thì khen mà trong bụng thì khinh.

-Thực ra chúng ta vẫn có thể bắt đầu mọi việc từ chồng giấy phép này. – Thiên Bình nói, chớp mắt hai cái. – Đầu tiên là tra xem chữ ký nào thật, chữ ký nào giả, để riêng qua hai bên. Nếu là chữ ký giả thì không cần phải nói rồi, nếu chữ ký thật thì chúng ta nhờ Hội đồng trường liên lạc với phụ huynh học sinh để xác nhận.

Thiên Yết gật đầu, Xử Nữ búng tay. Muốn vào sổ đen thì chỉ có thể là tội lừa gạt, giả mạo chữ ký của phụ huynh, vậy thì dễ thôi, tra xét, đối chiếu chữ ký trong giấy xin phép với chữ ký trong sổ liên lạc là được, Xử Nữ và Thiên Yết sẽ không để thoát cho bất cứ người nào.

-Nhưng mà Hội trưởng, nếu tra ra thì sẽ cực kỳ nghiêm trọng đấy. – Song Ngư nhìn Sư Tử, rất nghiêm túc.

-Biết rồi.

Năm nay cách nghỉ của mấy học sinh kia "hợp pháp" hơn, nhưng cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý chịu nhiều rủi ro hơn. Tội giả mạo chữ ký phụ huynh không phải chuyện đùa, đây là lường gạt nhà trường và phụ huynh, hạnh kiểm sẽ bị hạ ít nhất là một bậc. Còn nếu không giả chữ ký, Hội đồng trường gọi về xác nhận thì bên phụ huynh sẽ cảm thấy mất mặt vì bị đánh giá quá nuông chiều con, để con sinh hư, vô kỷ luật.

-Vậy có làm hay không ? – Song Ngư dè dặt hỏi Sư Tử, hiện đang đăm chiêu suy nghĩ. – Tết mà, có nên dung giảm cho họ không ?

-Làm. Không được để sót ai cả. – Sư Tử trả lời không chút ngại ngần. – Phải làm để mọi người thấy.

Mọi người gật đầu. Phụ trách kỷ luật học sinh là nhiệm vụ của mười hai con người, hôm nay không xét duyệt, tức là không làm việc, vậy thì có khác nào khuyến khích học sinh tạm nghỉ học, giáo viên tạm nghỉ dạy không ? Ba mươi chưa phải là Tết, phải tiếp tục làm việc.

-Xử Nữ với Thiên Yết lo việc xét duyệt đi. Sau đó giao việc liên lạc với Ban Giám hiệu cho Nhân Mã.

Ba con người kia bật ngón tay cái. Cừu nhân với nhau hôm nay, cứ giao cho họ.

Part 2 :

Giao chồng giấy phép cho Xử Nữ và Thiên Yết kiểm tra, chờ một giờ, lập tức được kết quả chuẩn xác không kém gì máy giám định tối tân trong sở cảnh sát. Xử Nữ cầm xấp giấy phép đúng là được phụ huynh ký xác nhận, Thiên Yết ôm chồng giấy phép mạo danh phụ huynh để nghỉ học, đều đặt lên bàn Hội trưởng. Có một sự chênh lệch không hề nhẹ.

-Tính sao đây, Hội trưởng ? – Ma Kết nghiến răng.

Ma Kết bắt đầu có dấu hiệu muốn bùng nổ rồi. Ma Kết trầm tính mà còn vậy, con người nóng như lửa kia còn ngồi im được sao ? Dĩ nhiên Sư Tử sẽ đập bàn gọi Nhân Mã mang chồng giấy phép giả ấy đến gửi ở phòng Hội đồng, nhờ bề trên xử rồi. Nhưng Song Ngư xin can.

-Hội trưởng, đừng đến mức vô tình như thế. – Song Ngư thở dài. – Đôi lúc họ cũng có lý do chính đáng mà.

Sư Tử có hơi lườm Song Ngư nhưng Song Ngư vẫn giữ thái độ thông cảm như vậy. Bởi vì trong số ấy, có những người phải viết phép nghỉ học để tham gia việc tập luyện văn nghệ gây quỹ chào xuân mới ở khu vực, hoặc là lén cha mẹ đi tìm việc phụ giúp gia đình chút tiền mua sắm ngày Tết.

-Vẫn phải xử chứ, còn chuyện hoàn cảnh thì có thể tính sau. Chưa gì hết đã xét hoàn cảnh riêng, mọi người sẽ ập vào xin xỏ, lúc ấy rối bời, không thể phán xét chính xác nữa. – Thiên Bình vốn luôn xem trọng sự công bằng, cần phân xử rạch ròi trong mọi chuyện.

-Ây dà, đừng lo. – Bạch Dương cười, khoác vai Song Ngư. – Hội đồng trường sẽ giải quyết thỏa đáng thôi. Mấy thầy cô làm việc với chúng ta lâu rồi, chắc chắn sẽ làm bồ hài lòng. Chỉ cần một ngày thôi.

Song Ngư vẫn cứ lắc đầu :

-Họ sẽ lập tức hạ hạnh kiểm, vì các học sinh ấy đã lừa họ. – Song Ngư nhìn Sư Tử, Ma Kết, Thiên Bình với ánh mắt khẩn thiết. – Lần này cảnh cáo thôi, được không ?

Song Ngư nói ngọt như vậy, ai không chùn lòng xuống thì trái tim bằng đá thật rồi. Trong Hội luôn xem Song Ngư như cô em gái bé nhỏ, bởi Song Ngư hiền lành, nhân hậu, ít khi nào đòi hỏi việc gì cho riêng mình. Nên Hội Học sinh, đặc biệt là Sư Tử, rất ít khi từ chối lời đề nghị của Song Ngư. Lần này cũng không ngoại lệ.

-Được rồi, lưu vào sổ đen thôi nhé. – Sư Tử thu chồng giấy phép giả lại, đưa cho Cự Giải lưu trữ làm bằng chứng. – Nhưng đây là tội lừa đảo nên chỉ cảnh cáo một lần chứ không phải hai lần như những tội khác. Và vẫn phải báo về nạn này cho Hội đồng trường để không bị quở.

Song Ngư gật đầu đồng ý ngay tức khắc. Cô nàng biết đạt được đến mức độ này là tốt lắm rồi, không đòi hỏi thêm nữa. Đó cũng là một trong những lý do Sư Tử ít khi từ chối yêu cầu của Song Ngư, cô nàng này biết dừng lại rất đúng lúc.

Quyết định chỉ tạm thời cảnh cáo những người này. Sư Tử giao nhiệm vụ gửi thư cảnh cáo các học sinh viết phép giả cho Song Tử, Cự Giải, Song Ngư, ba người giỏi về công nghệ thông tin nhất trong Hội. Song Ngư hăng hái nhận ngay, đó là điều đương nhiên rồi. Còn Cự Giải với Song Tử thì sa sầm mặt, nếu Sư Tử mang chồng giấy phép đưa lên Hội đồng trường, họ đâu phải khổ thế này, lát nữa phải hy sinh giờ ra chơi, giờ hẹn hò để làm việc. Song Ngư hiểu nỗi khổ của hai người và sự khó xử của Hội khi vì chiều cô nàng mà làm trái lòng mình :

-Nhà mình có đĩa CD nhạc xuân mới ra của Horoscope, mọi người muốn nghe thử không ?

Mười một con người lập tức giơ ngón tay cái lên. Song Tử, Cự Giải hí hửng mang phần công việc của mình về bàn riêng. Ma Kết cười, trong bụng thầm khen cô em gái này thực sự biết cách lấy lòng người. Nghĩ lại, nếu ngày xưa Song Ngư có tham vọng tranh cử, sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm với Sư Tử và Ma Kết.

-Còn cái này – Sư Tử chỉ xấp giấy phép hợp lệ. – nhờ Thiên Bình với Bạch Dương giúp tớ điều tra.

Sư Tử muốn xem thử các học sinh này bị ốm, bận việc gia đình nên nghỉ thật hay là được phụ huynh dung túng cho ở nhà. Thiên Bình và Bạch Dương là hai thành viên có mối quan hệ rộng với các học sinh trong khối, có thể đi hỏi thăm về những ngày trước, xem xem mấy lý do ghi trong giấy phép hợp lý hay không.

-Tụi mình biết rồi.

Thiên Bình kéo xấp giấy phép về phía mình. Bạch Dương chạy ngay đến bên ghế Thiên Bình ngồi. Hai người sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Sư Tử gật đầu hài lòng.

-Hội trưởng, cũng nên nhắc nhở các học sinh còn lại. – Ma Kết nói với Sư Tử.

Sư Tử gật đầu, cô nàng hiểu ý Ma Kết muốn nói gì.

-Tớ với Xử Nữ sẽ lên báo trường, nói rõ việc này.

Sư Tử nói rất đúng ý Ma Kết, cậu chàng ngay lập tức mỉm cười, chờ lời tiếp theo của cô nàng. Sư Tử quay qua Nhân Mã, nói :

-Bạn đưa cái này cho thầy Hiệu trưởng. – Sư Tử đưa danh sách than phiền về giáo viên cho Nhân Mã. – Đồng thời báo luôn tình trạng vắng mặt của học sinh khối ta.

-Tớ biết rồi.

Nhân Mã tặc lưỡi, uể oải dời gót. Ma Kết nhìn theo bóng lưng Nhân Mã, hơi chạnh lòng. Nhân Mã đang rất nhớ nhà, muốn về sớm. Đã bao lâu rồi Nhân Mã không được ở bên gia đình. Chợt, Sư Tử suy nghĩ một chốc, nói lớn :

-Ngày mai, nếu có giấy phép của phụ huynh thì cứ việc nghỉ.

Nhân Mã quay phắt lại, mắt sáng rỡ :

-Thật không ?

-Ừ.

Nhân Mã hú hét, cảm ơn Sư Tử rối rít, nhảy chân sáo đến phòng Hội đồng. Các thành viên còn lại nhìn Sư Tử chằm chằm. Cô nàng này không hứa lèo. Vậy là cho Nhân Mã nghỉ thật sao ?

-Ai nghỉ chính đáng thì cho nghỉ chứ. Không được giận cá chém thớt mà. – Sư Tử nhìn Xử Nữ, người đã bật băng "đừng giận cá chém thớt" cho cô nàng đến mấy chục lần.

Xử Nữ cười cười :

-Nó bảo đúng đấy.

Hội Học sinh cũng cười xòa. Không khí căng thẳng đầu buổi giờ nhẹ như tơ hồng, công lớn nhất chắc là nhờ Song Ngư. Đến giờ đi học, mọi người vui vẻ cắp sách tới lớp, bàn với nhau về kế hoạch chuẩn bị cho ngày Tết.

Còn ở Hội đồng trường thì ngược lại, đón tin từ Nhân Mã xong, ban đầu thì cười xòa, bảo là Tết mà, định bỏ qua. Nhưng sau đó lại nổ oành như núi lửa phun trào. Đấy là nhờ cô Phó Hiệu trưởng châm ngòi, chọc rằng làm người lớn, ở bên trên mà bị người ngồi dưới gạt.

-Gọi họ lên cho tôi !

Thầy Hiệu trưởng đập bàn, thét gọi những giáo viên bị phàn nàn lên trường ngay bữa cơm trưa. Bị triệu tập khẩn cấp như vậy, các giáo viên kia nhăn mặt nhăn mày, định càm ràm nhưng liền bị mắng một trận té tát. Tội làm việc không nghiêm túc, bỏ bê học sinh là rất nặng.

-NGÀY MAI PHẢI LÀM GẮT LÊN CHO TÔI ! CÀNG GẦN NGÀY TẾT THÌ CÀNG PHẢI LÀM CHẶT VÀO !

-Vâng. – Các giáo viên lí nhí.

-CÒN NỮA ! NGÀY MAI AI KHÔNG CÓ TIẾT, LẬP TỨC VÁC XE QUANH PHỐ, PHỤC KÍCH Ở MẤY ĐIỂM ĐÁNG NGHI, ĐƯA BỌN TRỐN HỌC ĐẾN TRƯỜNG NGAY ! RÕ CHƯA ?

-Vâng ạ.

Cuộc rượt bắt ngoạn mục giữa học sinh và liên minh giáo viên – Hội Học sinh bắt đầu.

Part 3 :

Hôm qua manh nha vài mống học sinh và giáo viên muốn nghỉ Tết sớm sớm, hôm nay Hội đồng trường cùng Hội Học sinh trường Hoàng Đạo tiến hành chiến dịch truy bắt. Họ quyết tâm dập tắt ý định sai lầm của mấy người kia ngay từ trong trứng nước. Từng kẽ hở ở bức tường trường, từng ngóc ngách trong khu phố hứa hẹn sẽ bị lật tung lên.

Sáu giờ rưỡi sáng, thầy Hiệu trưởng có mặt tại phòng làm việc. Bác bảo vệ vừa tan ca trực đêm, chưa tỉnh táo hẳn, thấy bóng đen lù lù bên khung cửa sổ, tưởng có trộm, định bấm còi báo động. May mà lúc đó thầy Hiệu trưởng bước ra, đi phăm phăm về phòng bảo vệ gần cổng, bác bảo vệ kịp thời ngăn vở hài kịch thế kỷ diễn ra. À không, bác nhường lại cho Nhân Mã.

Từ ngày Nhân Mã dọn về trường, mỗi sáng sẽ xuống phòng bảo vệ chơi, ăn ké chút cơm ở đấy trong lúc đợi Kim Ngưu mang cơm sáng đến. Hôm nay cũng không ngoại lệ, trừ việc bác bảo vệ tạm giao phòng quan sát cho Nhân Mã để bác đi rửa mặt và Nhân Mã ăn mì nóng thay vì cơm sáng.

-Trộm hả ?

Nhân Mã giơ cao tô mỳ nóng hổi, định hắt vào tay tên trộm. Không may, Kim Ngưu phản xạ vốn ít nhạy nên cản chẳng kịp. Nước mì và hai cọng hành vắt trên ống tay áo thầy Hiệu trưởng.

-Ủa thầy hả ? – Nhân Mã vội vàng chạy lại gạt hai cọng hành đi, lau ống tay áo cho thầy. – Em xin lỗi ! Em xin lỗi thầy !

Hồi lâu sau, Kim Ngưu mới nhận định được tình hình.

-Thầy đến sớm vậy ?

Thầy Hiệu trưởng không giải đáp thắc mắc của Nhân Mã mà nhìn chăm chăm bộ đồ cậu chàng đang mặc. Không phải đồng phục, mặc dù ăn mặc thịnh soạn, áo bỏ vào quần đàng hoàng nhưng không phải mặc đồng phục. Giờ học cận kề, Kim Ngưu đang mặc đồng phục kìa.

-Em định về nhà hả ?

-Dạ ?

Không may cho Nhân Mã, tính bộp chộp, Kim Ngưu thì nhạy nhưng không nhanh. Cho nên Nhân Mã gật đầu một cái rụp.

-Mẹ kêu em về gấp, đón ông ngoại ở Mông Cổ qua đây ăn Tết. Mẹ em viết phép rồi.

Giá mà có ai nhanh nhạy bên cạnh hai người kia, Nhân Mã còn có cửa về nhà sớm. Thôi, cái số xui rủi nó vậy. Thầy Hiệu trưởng đã hét, cấm không cho Nhân Mã nghỉ học, thậm chí còn gọi điện thoại về nhà để chặn đường lui của cậu chàng kia luôn.

-Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Vậy thì cứ để cháu ở đó, chúng tôi chờ cũng được.

-Vâng. – Thầy cúp máy. – Xong, lên lầu làm việc đi.

Nhân Mã không biết nói gì hơn hai tiếng "trời ơi" rồi đi thình thịch lên lầu Hội Học sinh khối 12. Cậu chàng trút giận lên mấy vật dụng mềm, loại có ném đi cũng không hư hại gì ấy. Mọi việc đều ổn thỏa cho đến khi Nhân Mã dùng chân hất tấm thảm lông cừu trắng tinh của Xử Nữ.

-Điên à ?

Xử Nữ nện cho cậu chàng "ngựa" kia một trận, bằng tay, bằng chân, bằng đầu, bằng cả...mông nữa, tại vì khi dần Nhân Mã xong, Xử Nữ ngồi luôn lên lưng cậu chàng luôn. Mama giận rồi, không ai bênh Nhân Mã, phần vì không dám, phần vì không muốn, tự nghĩ Nhân Mã tự chuốc vạ vào mình thì cứ để đấy cho cậu chàng kia rút kinh nghiệm. Thiên Yết tuy cũng rất xót bạn nhưng chỉ đứng từ đằng xa hỏi thăm :

-Có gì sao ?

Nhân Mã hít hà, kể khổ chuyện vừa rồi.

-Đáng đời. – Xử Nữ và Thiên Yết phũ phàng buông ra câu ấy. – Chả biết lựa đường mà đi. Có giấy thông hành nhưng gặp trường hợp đặc biệt phải đi đường vòng.

-Là sao ? – Nhân Mã thực sự không hiểu.

Ma Kết cười.

-Lần này Hội đồng trường quyết siết chặt vòng vây ở cửa rồi.

Hôm qua Bí thư Đoàn trường thông qua Song Ngư báo cho Hội Học sinh chuẩn bị trước tinh thần nghe mắng vì tội dễ dãi. Nghe mà muốn khóc quá, bởi thế sự vô thường quá đỗi, năm ngoái Hội đồng trường bảo giảm nhẹ vì Tết đến, mặc hai Hội Học sinh đòi xử nghiêm, năm nay thì ngược lại.

-Nghe cô Phó Hiệu trưởng bảo thanh tra sắp tới thì phải. – Thiên Yết đứng sóng vai với Ma Kết, nhìn góc áo thầy Hiệu trưởng lấp ló chỗ cửa sổ. – Là đàn anh Trường Giang của chúng ta. Tốt quá rồi, nhờ vậy mà vào nếp.

-Thiên Yết à. – Song Ngư thở dài.

Sư Tử vỗ nhẹ vai Song Ngư, khẽ lắc đầu. Có vô vàn lý do để vi phạm, chính đáng lẫn không chính đáng, nhưng vẫn là vi phạm, phải bắt, bắt để ngăn chặn cả người đó lẫn những người manh nhe vi phạm tiếp tục, hình phạt thế nào thì tùy thuộc vào hoàn cảnh người đó. Song Ngư cười nhẹ. Không thể đòi hỏi thêm, phạm vi khoan dung của Hội trong lúc này rất nhỏ.

-Nhưng bọn tớ vẫn giữ lời hứa, lần thứ nhất sẽ chỉ ghi vào sổ đen. – Sư Tử vỗ vai Song Ngư.

Trống trường đã điểm. Các học sinh vào lớp. Hội Học sinh cũng về vị trí làm việc của mình, riêng ba đầu sỏ thì đứng ở hành lang, hướng mắt về phòng bảo vệ. Thầy Hiệu trưởng dặn dò bác bảo vệ vài điều rồi trở về phòng làm việc.

Cổng trường đóng lại theo quy định. Thường thì học sinh đi trễ muốn đến lớp phải qua phòng Đoàn hoặc phòng Hội Học sinh trước, còn giáo viên thì có châm chước chút, bốn bờ tường chỉ là bốn bức tường. Nhưng hôm nay bốn bức tường bắt đầu mọc lên các máy báo động ẩn, vốn chỉ dùng để theo dõi trộm để bắt tận tay ai đi trễ, giáo viên thì bị chặn xe, chụp bảng tên.

Có rất nhiều người bị bắt vì tội đi trễ, học sinh lẫn giáo viên.

Part 4 :

Những người đi trễ, bị chia ra làm hai nhóm, một đi về dãy lầu phòng Đoàn với phòng Hội Học sinh, một đi về dãy lầu phòng Hội đồng. Hơi hài hước một chút, học sinh vốn đông hơn giáo viên, đúng không ? Nhưng số học sinh đi trễ với số giáo viên đi trễ gần như ngang bằng nhau.

Học sinh đi vào phòng kỷ luật Hội Học sinh kiểm điểm, nhẹ nhàng, bình thản, chỉ bị cảnh cáo, ghi vào sổ đen, chưa động chạm gì cả, bởi Hội trưởng đã hứa với Song Ngư sẽ nhẹ tay rồi. Còn các giáo viên đi vào phòng Hội đồng, đi ra mất một phần mười tiền thưởng ngày Tết. Cái này thì quá hài hước rồi.

Hai điều trên đã làm phòng Hội đồng giậm chân nghiến răng, tiếng vọng qua đến dãy lầu Hội Học sinh.

-Nguy rồi. – Song Ngư tai thính, lại đứng ở đầu hành lang nên nghe rất rõ, cảm nhận mối nguy hiểm sắp tìm đến các học sinh. – Các thầy cô sẽ siết chặt an ninh đây, còn tìm đến chúng ta nữa.

Xử Nữ nhún vai. Đó là điều dĩ nhiên. Thuở đời, nếu trứng mà khôn hơn vịt thì vịt sẽ chờ vịt con nở ra để mổ đầu. Tại Hội Học sinh hôm qua lanh chanh, đăng ba bài báo liên tiếp cảnh cáo các học sinh không được lơ là tuần học này nên ai nấy cố đến trường cho đủ buổi. Tuần này các học sinh vi phạm sẽ bị nghiền đến xương luôn, bảo đảm không gia giảm việc gì cả, còn Hội Học sinh và Đoàn trường sẽ bị quở trách nặng nề, tội vô trách nhiệm.

-Chúng ta bắt tay vào việc được rồi đấy. – Sư Tử nói với các thành viên trong Hội Học sinh. – Phải nhanh tay hơn các thầy mới giúp được họ, cũng là tự cứu mạng chúng ta.

Mọi người tuy gật đầu ngay tức khắc, nhưng chả sốt sắng tí nào. Họ còn nhớ năm ngoái, đã phải gãy xương nát thịt mới tóm được bằng hết người vi phạm về xử lý. Năm nay còn phải làm gắt hơn gấp ba gấp bốn lần, để tự bảo vệ mình, còn nữa, thanh tra đáng sợ tên Trường Giang cũng sắp về trường, không thể làm trường mất mặt.

Rút kinh nghiệm năm ngoái, Sư Tử chỉ định việc làm cho từng người cụ thể. Cô nàng Hội trưởng chia mọi người ra làm hai nhóm, một nhóm ở lại trường lo vấn đề học tập, một nhóm ra ngoài trường truy bắt những người trốn học.

-Tớ, Xử Nữ, Thiên Yết, Cự Giải, Bảo Bình sẽ ở trường. Ma Kết dẫn những người còn lại ra ngoài đi tìm mấy học sinh trường mình. – Sư Tử đưa Ma Kết bản danh sách học sinh ghi tên vắng học trong đây để tùy tình huống mà xử lý. – Làm tốt vào nhé.

-Hiểu rồi.

Ma Kết búng tay một cái, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Thiên Bình, Nhân Mã, Song Ngư lập tức đi theo sau. Đoàn bảy người nhẹ nhàng xuống lầu, dắt xe vòng ra cổng sau, đi khỏi trường, không đánh động tới bất cứ một ai cả. Sư Tử đứng ở trên lầu, quan sát thấy mấy người kia đã đi rồi, cũng ra hiệu cho năm người ở nhà bắt đầu công việc.

Đúng tám giờ, lúc học sinh và giáo viên không đề phòng gì, năm người thuộc nhóm Sư Tử cầm tập hồ sơ, lẳng lặng xuống lầu. Năm người đi tuần, mắt dán chặt vào từng lớp học một. Các học sinh ở trong lớp đang chơi bài, chơi cờ, chơi ca rô, chơi vật tay, coi bộ sôi nổi lắm, giáo viên thì làm việc không phù hợp với vị trí mình đang ngồi trong giờ này.

-Đáng giận ! – Sư Tử không kiềm được sự nóng giận, lỡ bật ra khỏi miệng.

Một học sinh trong lớp Sư Tử quan sát nghe thấy, hoảng hồn, ngã rầm xuống dưới đất. Cậu ta cố ý đấy, tạo tiếng động mạnh để mọi người chú ý đến Sư Tử đang đứng ngoài cửa sổ. Tất cả hoạt động vui chơi trong giờ học đều ngừng lại. Lớp trưởng lớp ấy xin giáo viên ra ngoài gặp Sư Tử.

-Hội trưởng đến đây làm gì vậy ? – Cậu ta hỏi với giọng khá bình tĩnh.

Sư Tử lườm cậu ta. Năm ngoái lớp cậu ta cũng bày ra mấy trò thế này, Sư Tử nhắc nhở thì cậu ta le lưỡi bảo giáo viên cho phép, Hội đồng trường cũng chẳng đá động gì nên sự việc trôi xuồng. Nhưng năm nay thì khác, Sư Tử đi bắt cái tội khác.

-Trước tiên là thông báo các cậu cẩn thận với Hội đồng trường. Thứ hai là muốn hỏi lại cậu về sĩ số của lớp.

Cậu bạn kia giật thót người. Sĩ số lớp là ba mươi lăm, báo vắng ba, nhưng trong lớp hiện tại chỉ có ba mươi người. Và một người không thuộc lớp này.

-Xem ra không cần phải nói nhiều nữa. – Sư Tử lấy răng mở nắp bút, viết vào sổ đen hai tội của lớp này. – Lừa lọc cán bộ và chứa chấp người phạm tội. Trong tay tôi có hình lớp, đừng có chối.

-Hội trưởng à. – Cậu bạn kia cầm tay Sư Tử, nài nỉ.

-Bỏ ra, cậu muốn bị tôi hay Ma Kết đánh đây ? – Sư Tử nheo mắt lại, đầy nguy hiểm.

Cậu bạn kia ngậm ngùi buông tay, để Sư Tử đi, định vào lớp gọi điện thoại kêu mấy người đã trốn trở về lớp. Nhưng người của Hội đồng trường đến ngay sau đó, gắt gao kiểm tra hoạt động học tập trong lớp, cậu bạn kia không sử dụng điện thoại được. Thôi xong rồi, thi đua lớp cuối kỳ sẽ thảm hại đến mức mười năm sau cũng không thể thảm hại hơn nữa.

-Về đến rồi à.

Sư Tử xong việc, trở về phòng họp, bốn người kia cũng về, nộp báo cáo lại cho cô nàng. Trừ C10 ra, lớp nào cũng báo sai sĩ số. Cự Giải tổng hợp lại những người trốn hôm nay, gửi tin nhắn cho nhóm của Ma Kết.

-Đi thôi ! – Ma Kết nhận được tin nhắn, lập tức triển khai hành động. – Một bên là siêu thị, một bên là chỗ làm thêm, một bên là quán net.

-Rõ ạ !

Không cần Ma Kết phân chia, mọi người tự tìm được con đường của mình. Kim Ngưu với Nhân Mã đi tìm những chỗ mua bánh kẹo. Thiên Bình và Song Tử đến mấy quán net. Song Ngư và Bạch Dương đến mấy chỗ làm thêm. Ma Kết ngồi một chỗ ghi nhận tình hình.

-Lúc nào cũng ngồi một chỗ mà chỉ tay năm ngón. – Song Tử càu nhàu. – Đúng là rồng một cặp.

Câu nói vừa rồi đã được Ma Kết ghi âm lại.

-Cậu muốn mình xử tại đây hay là Sư Tử xử ?

Song Tử đổ mồ hôi lạnh, tự động tát mình hai cái rồi leo lên xe, phóng đi. Thiên Bình thở dài, đạp theo.

Part 5 :

Trong xã hội ngày nay, hễ học sinh cúp học thì nơi đầu tiên cần lục soát là các tiệm net, bảo đảm xác suất tìm được lên đến chín lăm phần trăm. Bởi vì tuổi trẻ nhiệt huyết thế này, thường có khao khát khám phá thế giới mà internet lại là thế giới thu nhỏ, như chiếc kính viễn vọng phóng xa vạn dặm, thậm chí lên tận vũ trụ, chỉ cần mất vài nghìn đạt ngay được mục đích. Học sinh trường Hoàng Đạo cũng không ngoại lệ.

-Tìm thấy rồi nhé.

Sau một hồi lần mò dò la, Song Tử với Thiên Bình cũng xông vào được căn cứ bí mật một tiệm net, lôi ra hơn ba mươi học sinh đang ẩn nấp. Song Tử với Thiên Bình muốn quỳ xuống tạ ơn bản thân mình đã quá giỏi giang, tìm ra chỗ này. Quả không hổ danh học sinh trường Hoàng Đạo, chọn tiệm net ẩn nấp người thường bảo đảm truy chẳng được.

Tiệm net đó nằm ở con đường "thư pháp", đằng sau trà quán, dưới hầm. Một nơi để người ta tìm về cõi tịnh, nào ngờ có động đồ sát. Nếu trước đây Hội Học sinh không đề phòng một game thủ nọ, đặt máy theo dõi vào huy hiệu của người đó thì chỉ có thánh mới lần ra.

Bởi quá vất vả mới tìm ra được nên Song Tử với Thiên Bình phải làm cho tới bến. Tất cả những người đó đều bị chụp hình lại, đề mã số đàng hoàng, gửi về trường. Thiên Bình thuyết giáo cho họ một tràng rất dài. Song Tử dám đứng trước mặt tất cả mọi người giơ tay bảo đảm là những người đứng đây sẽ bị hạ ít nhất một bậc hạnh kiểm.

-Về trường. – Thiên Bình thở hắt ra một hơi, quay đi.

Các bạn của chúng ta ngoan ngoãn xếp hàng đi theo, cúi gằm đầu chờ bản án ở trường gửi xuống. Người phụ trách quán net thấy không hiểu nổi. Hơn ba mươi thanh niên vai u thịt bắp, sức đầy trời dễ bó tay chịu trói như thế, không kháng cự hay bỏ trốn gì cả. Tại họ đâu có biết câu chuyện năm ngoái, cũng định trốn đấy chứ, nhưng cửa bị chặn, xe bị vô hiệu hóa, bằng biện pháp nào thì không thể hiểu nổi, còn ý định kháng cự...thôi miễn đi, chưa ai muốn chết cả.

Thiên Bình báo cáo lại Ma Kết, tình hình ở quán net yên ổn. Ma Kết đánh dấu những người đã bị bắt, thầm khen ngợi Thiên Bình làm việc rất tốt. Hình như bên Nhân Mã cảm nhận được Ma Kết sắp khen hay sao mà gọi điện thoại thứ hai của Ma Kết, gào to lên để lấy điểm trước :

-BÁO CÁO ! ĐÃ TÌM ĐƯỢC MƯỜI CHÍN NGƯỜI Ở MẤY CỬA HÀNG THỰC PHẨM !!!

Nhân Mã với Kim Ngưu đi vòng vòng mười mấy hai mươi cửa tiệm bánh kẹo, bắt được mấy học sinh lén đi mua bánh kẹo cho lớp. Thế là bắt ngay lập tức. Các cô, các cậu cũng đi một hàng dài về trường. Nhân Mã đi một bên, lầm bầm không dứt :

-Không ngờ họ lại có thể đối xử với tôi như vậy.

Kim Ngưu liếc xéo mấy học sinh.

-Thôi mà trời ơi. – Các học sinh lầm bầm. – Lần thứ mười ba rồi đấy.

Nhân Mã đang trách các học sinh vì đã đi ủng hộ cửa tiệm bánh khác mà không phải là tiệm bánh "gia đình" Nhân Mã mở. Trời ạ. Dù họ có làm ra tội lỗi gì đó cũng làm ơn nghĩ cho họ một chút chứ. Đi trốn học mà chạy vào nhà thành viên Hội Học sinh chả khác nào tội phạm chui vào nhà cảnh sát trốn ?

-Mà mấy thím đó cũng hay thật. – Kim Ngưu càu nhàu những chủ tiệm đã chứa chấp mấy người này.

Họ toàn là những người mà Kim Ngưu quen. Đáng lý ra họ nên báo cho cô nàng một tiếng chứ, cứ im ỉm như thế, các học sinh ấy đi mua đồ còn mặc áo đính phù hiệu trường cơ mà. Nhưng Kim Ngưu cũng hiểu lý do vì sao, mấy học sinh ấy mua tới mấy bao tải đồ, có khờ đến đâu cũng không thể không che giấu giúp được, nếu là Kim Ngưu, chắc cũng làm như vậy.

-Mà năm nay mấy người thông minh ra đấy. – Kim Ngưu thực lòng khen ngợi mấy người mình bắt được.

Năm ngoái họ trốn ở mấy cái quán cạnh tranh với gia đình Kim Ngưu, nghĩ rằng mấy quán ấy sẽ che chở cho mình để kéo khách, nhưng cuối cùng lại bị tìm ra trong vòng một nốt nhạc, nhờ mấy thầy cô xông vào kéo về trường, đố ai cản nổi. Năm nay trốn ở quán người quen của Kim Ngưu, có tốn kém một chút vì phải mua đồ nhiều nhưng hiệu quả bất ngờ, Kim Ngưu với Nhân Mã suýt nữa bỏ qua mấy chỗ đó mà.

-Nhưng cũng bị tìm ra đấy thôi. – Một cô gái chuyên văn lầm bầm. – Đúng là "đạo cao một thước, ma cao một trượng".

-Cái gì ?

Hai người lắc đầu, không nói gì thêm. Nhóm tuần tra các cửa hàng thực phẩm tạm thời gọi là êm xuôi.

Còn một bên vẫn chưa báo lại cho Ma Kết. Ma Kết không gọi điện thoại kiểm tra nữa, cắp giỏ đi luôn. Cậu chàng biết chỗ này mình không đích thân ra tay sẽ dằng dai đến tận hôm sau chưa xong.

Ma Kết mở máy định vị xem thử Song Ngư và Bạch Dương đang ở đâu. Một chỗ làm thêm đông người vùng ngoại thành. Họ rút kinh nghiệm năm ngoái, đi xa như thế, dù dễ bị bắt lại cũng làm được vài giờ, kiếm tiền về phụ giúp gia đình. Ma Kết đề xe, rồ ga đi đến đó.

Ma Kết quét mắt qua các bạn học sinh ngồi thành ba hàng dọc, đối diện với Bạch Dương và Song Ngư. Bạch Dương giục mọi người đi về vì đây là công việc không dành cho học sinh, phải còng lưng làm việc mà lương thì rẻ mạt. Các học sinh thì muốn ở lại ngày hôm nay lẫn mấy ngày sau nữa vì họ muốn kiếm tiền cho gia đình sắm sửa ngày Tết. Song Ngư chần chừ giữa đôi bên, nhưng mà nghiêng về phía các học sinh nhiều hơn.

-Chưa xong sao ? – Ma Kết lững thững bước từng bước tới.

Song Ngư giật mình. Cô nàng quay lại, bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Ma Kết, hơi cúi đầu. Ma Kết dám chắc nếu cậu chàng không đến đây thì Song Ngư đã thuyết phục Bạch Dương cho qua lần này rồi.

-Trở về thôi. – Ma Kết nói với các học sinh kia. – Đây không phải lúc các cậu đứng ở đây.

-Nhưng mà...

-Trong đây có người có dự định thi Kinh tế, đúng không ? Tính thử xem ba trăm nghìn mang đi đổi lấy bốn tháng cố làm học sinh gương mẫu của các cậu, đáng không ? – Ma Kết híp mắt lại.

Song Ngư nhìn Ma Kết, các học sinh cũng nhìn Ma Kết. Hội phó Hội Học sinh đang tức giận thực sự. Giận vì các bạn vi phạm kỷ luật một, giận vì các bạn coi rẻ bản thân đến mười. Biết là mình vi phạm, biết là mình sẽ bị bắt lại, đưa về trường chịu phạt, vẫn lao đầu vào vì ba trăm nghìn.

-Trở về thôi. – Ma Kết leo lên yên xe đạp điện, ngồi chờ phản ứng mọi người như thế nào. – Tôi không muốn nói lần hai.

Các bạn không nói gì nữa, lẳng lặng bước lên xe đạp đi về trường. Những người thuê họ kêu ơi ới đằng sau, đòi bồi thường tiền theo "hợp đồng miệng" đôi bên đã giao kèo trước. Ma Kết bảo họ đi trước rồi đưa ra một xấp tiền, bảo rằng bồi thường cho họ.

-Họ còn nghiệp dư lắm ạ, không thể giúp được đâu. Các bác đi tìm thợ tốt hơn đi ạ.

Rồi Ma Kết đạp xe vượt lên trên các bạn.

-Một vài chỗ của chúng tôi đang cần người giúp việc vào cuối ngày. Lương không tệ đâu.

Song Ngư và các bạn đang thầm oán trách, nghe qua mà nín bặt. Vội vã như thế này, đâu để ý mọi người chung quanh cũng rất lo lắng đến mình. Mọi người đã cố hết sức rồi, họ không biết mà cứ tự lực cố gắng làm điều không hay, làm hỏng mọi việc.

Part 6 :

Ma Kết tập trung nhóm người tìm kiếm bên ngoài cùng các học sinh đã tìm được tại Hội trường thành phố, điểm danh lại lần nữa, sau đó tuần tự rút về trường. Nhìn từ xa giống như vừa làm hoạt động gì đó, giờ về trường chứ không phải bắt người về. Ai vào lớp nấy, học như chưa có việc gì xảy ra, Ma Kết đưa danh sách cho Hội trưởng của mình.

-Thiếu mười hai người. – Xử Nữ kiểm tra kỹ càng, nói lại.

-Bị thầy cô bắt lại rồi, chắc chắn sẽ về ngay thôi. – Ma Kết nói rất chắc chắn.

-Thấy họ bị bắt rồi à ? – Bảo Bình vẫn hỏi.

Ma Kết gật đầu. Số còn lại là những người mới vào, sẽ trốn ở những góc khuất dễ bị các thầy cô dày dặn kinh nghiệm tìm thấy. Nào là quán kem, rạp chiếu phim, công viên...với lực lượng giáo viên trường Hoàng Đạo dày đặc bên ngoài, chỉ cần ba mươi phút sẽ bị tóm về tắp lự.

Ma Kết dứt lời chưa được bao lâu, bên ngoài ồn ào lên. Nhân Mã chạy ra ngoài hóng hớt rồi trở vô báo rằng các thầy cô đang dẫn học sinh trốn tiết về trường, đến thẳng phòng Đoàn và dãy lầu Hội Học sinh khối 12.

Sư Tử cười khổ. Chuẩn bị nghe mắng rồi đây. Hồi nãy họp với nhau, hỏi rằng có thể không nghe chửi, nhưng có thật nên trốn không nghe mắng không ? Cũng đã hỏi Bí thư Đoàn trường. Câu trả lời là nên nghe mắng để khỏi phải ăn hành sau ngày Tết, dễ thành cái thớt để bị chém lắm.

-Đi thôi. – Sư Tử uể oải đẩy ghế đứng dậy.

Mọi người gật đầu, xếp thành một hàng dọc đi theo Hội trưởng từ lầu cao nhất đến lầu thấp nhất để đón "khách quý".

-Vâng, các thầy, các cô. – Sư Tử cúi đầu thành kính một cách sâu sắc nhất.

Một tràng sấm sét giáng xuống đầu các bạn trẻ. Nào là vô trách nhiệm, nào là lơ là, vân vân và vân vân, toàn những câu mà năm ngoái Hội Học sinh luôn lầm bầm trong bụng. Các đàn em trên lầu đưa mắt nhìn xuống, khẽ nuốt nước bọt, tự hỏi buổi chiều nay mình sẽ như thế nào.

-TỪ NAY VỀ SAU QUẢN CHO CHẶT VÀO !!! – Xong rồi quay phắt đi.

Hội Học sinh khối 12, Bí thư Đoàn trường cười thầm trong bụng. Đúng là giận quá thì chẳng bao giờ suy nghĩ cho chính cả. Năm sau Hội Học sinh khối 12 đâu còn ở trường để quản lý học sinh nữa, Bí thư Đoàn trường cũng chẳng biết có còn nhiệm kỳ hay không.

-Vào đây. – Bí thư Đoàn trường dẫn các học sinh vào trong phòng Đoàn.

-Lên đây. – Hội Học sinh khối 12 dẫn các bạn lên lầu Hội Học sinh.

-Cuối năm mà xui xẻo kinh, bị giáo viên bắt. – Các thành viên Hội Học sinh khối 11 tặc lưỡi, lắc đầu.

Các học sinh này vi phạm kỷ luật trường nên giao cho bên Kỷ luật là Thiên Yết phụ trách, số người vi phạm lớn hơn mười thì có thêm Xử Nữ nữa. Hai người càu nhàu bậc nhất Hội dẫn mười hai con người kia vào phòng kỷ luật, đóng cửa. Vốn dĩ nên có một trận sấm sét đổ lên đầu mười hai người kia.

-Ngồi đây viết kiểm điểm mười phút rồi về lớp.

Mười hai học sinh kia trố mắt nhìn hai người. Hai người có uống nhầm thuốc không vậy ? Nhưng Thiên Yết lục tìm giấy kiểm điểm, đưa Xử Nữ phát từng người, tức là rất nghiêm túc với lời nói của mình. Thiên Yết tinh ý, dòm mười hai cặp mắt tròn xoe như bồ câu kia là hiểu ngay.

-Người ta đã tê liệt vì đau rồi, cào thêm thì có lợi gì.

Đây là một câu nói của Cự Giải. Khi ai đó đã quá đau khổ thì không cần làm họ đau thêm, đứng ngoài nhìn cũng thỏa dạ rồi, đỡ phí sức (họ hai càng luôn thâm hiểm thế đấy). Cho nên với những học sinh bị phạt nặng, Thiên Yết nói chuyện rất nhẹ nhàng.

-Tự xác định là mình sẽ bị một gạch vào sổ đen của sổ đen đi. – Xử Nữ tốt bụng giải thích tận tường cho họ hiểu.

Xong ! Không còn gì có thể cứu vãn được nữa. Các học sinh cầm bút viết kiểm điểm, cũng là viết ra bối cảnh đen tối trong học kỳ hai sắp tới.

-Tết nhất mà, phải phạt nặng vậy sao ? – Một học sinh lầm bầm trong miệng.

Xử Nữ nhăn mặt :

-Từ đây đến hè còn bao nhiêu lễ, có biết không hả ? Lễ nào cũng tha thì ra thể thống gì nữa !

Xử Nữ đã tạo cơ hội cho mười hai học sinh kia bùng nổ cảm xúc.

-Nhưng mà sao mấy đứa kia được lên lớp còn tụi tôi ở đây ?

-Vì các lớp học cần được lấp mấy chỗ trống khó ưa kia, thanh tra sắp về trường rồi, chúng tôi không muốn ồn ào.

-Nhưng sao tụi tôi lại ngồi ở đây ?

-Vì hành động của mấy người làm mất thể diện trường !

Mấy học sinh kia trốn đi chơi nhưng nấp ở những chỗ kín, người qua đường không phát hiện ra, còn mấy người này đi chơi công khai, mặc áo của trường mà đi, người ngoài nhìn vào biết ngay, làm nhà trường xấu hổ. Cả hai người cùng ăn vụng nhưng người biết chùi mép dễ được tha hơn người cứ để nguyên cái mặt mỡ trêu ngươi. Luật gia giảm tội của Hội xếp từ cao xuống thấp : người có hoàn cảnh thông cảm được, người biết giữ thể diện cho trường, người không biết giữa thể diện cho trường.

-Viết đi, bắt đầu tính giờ từ lúc đặt bút. – Xử Nữ chỉ đồng hồ điện tử trên tường phòng kỷ luật, phát cho mỗi người một cây viết bi.

-Ừ thì viết.

Các bạn bấm bút, cặm cụi viết bản kiểm điểm. Mười phút sau, mười hai bản kiểm điểm được nộp lên cho Thiên Yết, Thiên Yết giữ lời để tất cả về lớp. Xấp kiểm điểm đó được lưu lại trong hộp đen, cùng danh sách những người vi phạm, có đính kèm hình.

-Nhẹ nhõm. – Thiên Yết thở ra một hơi. – Để lo việc khác.

-Ừ. – Xử Nữ cười cười.

Đoàn thanh tra sắp về trường. Tất cả mọi việc phải chu toàn. Sẽ kiểm tra công tác trường trước và sau khi nghỉ Tết.

Part 7 :

Thanh tra trường vào đúng tuần lễ trước Tết chỉ có mình Trường Giang mà thôi. Nghe Bí thư Đoàn trường – bạn chí thân của cựu Hội trưởng Hội Học sinh Trường Giang – bảo rằng người này mang máu AB nên thích rình rập để bắt bớ, cực kỳ tôn sùng lý thuyết "bài học hay nhất là đẩy người ta xuống vực sau đó kéo lên thuyết giáo, người ấy sẽ nhớ mãi không thôi". Không hổ danh người tạo ấn tượng sâu sắc nhất của trường Hoàng Đạo cho đến thời điểm này.

Buổi sáng đón đoàn thanh tra đến trường tràn ngập lời bàn tán về cựu học sinh Trường Giang.

-Tôi hận thằng nhóc đó. – Thầy Hiệu trưởng nhìn tấm hình học sinh ưu tú Trường Giang treo trên tường, nghiến răng kèn kẹt.

-Nhưng hiện tại tôi thấy thích thằng nhóc đó. – Cô Phó Hiệu trưởng cười cười.

Nhờ có đoàn thanh tra đến trường mà học sinh với giáo viên vào nếp. Hội đồng trường đốc thúc công tác giảng dạy kịch liệt, phối hợp cùng Hội Học sinh. Hai bên làm việc chặt chẽ, làm nên một mô hình trường lớp đúng kiểu mẫu.

Sáng nay học sinh đến trường đầy đủ lúc sáu giờ ba mươi, trễ nhất là sáu giờ ba mươi lăm, giáo viên lên lớp lúc sáu giờ bốn mươi lăm, trễ nhất là sáu giờ năm mươi. Không vắng một người nào, kể cả nhân viên bảo vệ, nhân viên lo tạp vụ. Đến giờ làm, giờ học là mọi người nghiêm túc vào vị trí.

-Quá tốt, quá tốt. – Một người chấp hành kỷ luật nghiêm ngặt như cô Hiệu phó trường đây không còn mong điều gì hơn.

Thầy Hiệu trưởng liếc nhìn cái con người đang hí hửng kia, híp mắt lại. Thầy nghi chuyến thanh tra này có bàn tay của cô Phó Hiệu trưởng nhúng vào, nghi lắm đấy !

Chín giờ, thời điểm học sinh còn học, giáo viên còn dạy, nhân viên trong trường làm công việc của mình, mấp mé trước giờ ra chơi một xíu xíu, thanh tra Trường Giang đến trường Hoàng Đạo. Chiếc xe con màu đen xuất hiện một cách hoành tráng, bóp còi hai tiếng thật lớn, toàn bộ nhân viên bảo vệ trường Hoàng Đạo giật nảy mình, suýt nữa ấn cả còi báo động khẩn. Thanh tra Trường Giang có khác, đã bảo sẽ bất ngờ đến để nơi "được" thanh tra chuẩn bị tinh thần nhưng cuối cùng vẫn làm người ta bất ngờ, bất ngờ kinh khủng.

-Hâm hấp, đến ngay giờ này. – Thầy Hiệu trưởng lầm bầm, ấn điện thoại báo động, gọi toàn bộ nhân viên đang rảnh rỗi ở trường đi ra cổng đón khách quý.

Cả trường cuống cuồng sửa áo, sửa quần, sửa váy gì gì đó, đi nhanh ra ngoài, ai cũng khẩn trương, có người vừa đi vừa sửa trang phục cho đỡ phí thời giờ. Chỉ có cô Phó Hiệu trưởng chuẩn bị sẵn tư thế từ lâu, không bất ngờ gì, đứng khỏi ghế, đi ra ngay.

Thanh tra Trường Giang đứng ở cổng, nhìn cảnh tượng náo nhiệt ấy, cười cười trong bụng. Tưởng bở là mình được kính trọng hay là yêu quý dữ lắm. Trời ơi, không phải đâu ! Thầy Hiệu trưởng làm rầm rầm như thế để báo động những người đang làm việc kia nên tập trung chú ý đề phòng. Coi ở lầu trên kia kìa, một đứa nhỏ nghe ồn ào đã đi ra ngoài rồi lập tức chạy bay vào trong báo cáo với cấp trên :

-Thanh tra tới rồi ! Thanh tra tới rồi ! – Nhân Mã thở hồng hộc, chống tay lên bàn Hội trưởng.

-Ừ, biết rồi. – Giọng Sư Tử tuy thanh thản nhưng bàn tay siết chặt cây viết máy.

-Ây da. Dạ, em chào thầy. – Trường Giang nở nụ cười tươi rói với thầy Hiệu trưởng, người đã từng có một thời kề vai sát cánh với anh thời mới thành lập Hội Học sinh.

Thầy Hiệu trưởng gật đầu, bắt tay Trường Giang, cũng là vị thanh tra khó ưa nhất trong tất cả các vị thanh tra.

-Đức Tâm. – Trường Giang vỗ nhẹ vai Bí thư Đoàn trường.

Đáp lại thâm tình ấy là một gáo nước lạnh.

-Hôm nay định quậy chỗ tôi đến khi nào đây hả ?

Trường Giang cười trừ. Lần thanh tra trước, anh đi xét duyệt phòng Đoàn đã bới tung chỗ ấy lên, chẳng phải để tìm hồ sơ sai, anh biết chắc bạn mình chưa bao giờ làm việc sơ suất, anh bới để tìm mấy thỏi kẹo thường được bạn mình cất dưới tập nhưng kẹo không thấy (vì bây giờ thầy muốn ăn kẹo sẽ lên Hội Học sinh ăn) mà phòng thì bừa bộn. Bí thư Đoàn trường suýt nữa đã đưa đơn lên Sở kiện thanh tra Trường Giang xâm phạm đời tư nhân viên.

-Không có đâu mà. – Trường Giang cười trừ. – Hôm nay chỉ làm việc thôi, hứa đấy !

-Anh muốn đến chỗ nào trước ? – Thầy Hiệu trưởng hỏi, với tư cách hai người làm việc với nhau.

Thanh tra Trường Giang trầm ngâm suy nghĩ. Đã đánh động trước thì không nên lập tức tra ngay được rồi. Để lát nữa đã.

-Em muốn xem cơ sở vật chất của trường.

-Được.

Thầy Hiệu trưởng đưa tay mời, trong bụng chửi đủ ba nghìn câu. Đúng là đáng ghét ! Bày ra trò này chỉ có lợi về mình thôi, hoặc là làm người ta lơ là để ập vào bắt lỗi, hoặc là làm người ta ngồi trên đống lửa suốt thời gian dài mà.

Thầy Hiệu trưởng dẫn Trường Giang đi một vòng, thăm cả căn hầm chiến tranh nữa. Cơ sở vật chất trường Hoàng Đạo vốn rất tốt, không có gì để than phiền cả, Trường Giang liếc mắt sơ qua một chút liền gật đầu bảo tốt ngay. Đi một vòng quanh trường xem cơ sở vật chất xong rồi, tín hiệu báo giờ ra chơi vang lên, học sinh ùa khỏi lớp học.

-Em muốn kiểm tra các lớp học. – Trường Giang nói với thầy Hiệu trưởng.

Thầy Hiệu trưởng nhíu mày, khó hiểu. Giờ ra chơi này mà đi kiểm tra các lớp học làm gì ? Nhưng thầy cũng chiều ý, dẫn đi. Dọc theo hành lang, Trường Giang không ngừng quan sát trái phải, bỗng, anh bắt gặp một cái bóng xẹt qua những góc khuất, khóe môi anh nhếch lên.

-Chậm mất một phút rồi.

Bí thư Đoàn trường nhận ra cái bóng ấy là Bạch Dương, người chạy nhanh thứ nhì của Hội Học sinh khối 12, thường được Sư Tử phân nhiệm vụ nhắc nhở học sinh trong trường hợp khẩn cấp. Thầy chú ý quan sát hai bên như Trường Giang, phát hiện thấy sinh hoạt giờ ra chơi hôm nay trật tự lạ thường, những trò nghịch ngợm ngày thường được châm chước cho qua hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, chắc chắn có liên quan đến nhiệm vụ của Bạch Dương. Ở bên kia, Xử Nữ đang chống hông nhìn qua, quan sát tình hình. Chậm mất một phút là thế.

-Tụi nhỏ bắt bài thanh tra rồi. – Cuối cùng Bí thư Đoàn trường cũng hiểu.

-Sao kỳ vậy nhỉ ? – Trường Giang làm vẻ mặt khó hiểu.

-Vì cùng một giuộc nhưng mục đích khác nhau.

Hội Học sinh cũng dùng cách ấy để kiểm soát tình hình mà. Hiện tại có thể dùng kinh nghiệm của mình để bảo vệ ngôi trường.

-Đức Tâm à, tớ nên đi thăm mấy đàn em một chuyến nghiêm túc mới được.

Part 8 :

Bạch Dương chạy như bay vào phòng họp của Hội, đóng sầm cửa lại, thở hồng hộc. Song Ngư thấy thương vô cùng, lấy khăn tay ra định lau mồ hôi cho bạn nhưng Bảo Bình đã nhanh hơn một bước, áp khăn lạnh lên trán Bạch Dương. Bạch Dương nhận khăn lạnh của Bảo Bình và đẩy đẩy cái khăn của Song Ngư ra, bảo đủ rồi.

-Phũ phàng.

Song Ngư bễu môi, giận dỗi đứng ở một góc phòng. Nói vậy thôi, chứ Song Ngư ngầm khâm phục Bảo Bình, hồi nãy Bảo Bình ngồi tít đằng xa xem màn hình nhưng vừa thấy Bạch Dương mồ hôi nhễ nhại bước vào phòng, lập tức chạy đến bên bạn gái.

-Bị bắt gặp rồi hả ? – Tại vì Bạch Dương không phải bạn gái Thiên Yết nên cậu chàng cứ nói thẳng, không cần khách sáo gì cả. – Do mẹ chồng cậu cà kê dữ quá mà.

Xử Nữ lườm Thiên Yết. Đồ lưỡi trơn ! Hồi nãy ai là người gật gù khi Xử Nữ bảo thanh tra Trường Giang có thể sẽ kiểm tra nề nếp trường lớp trước Tết vào giờ ra chơi, xem xem có hoạt động nào phạm pháp hay không. Giờ thì thế đấy !

-Đừng có cãi nhau nữa. – Sư Tử gằn giọng, sau đó nhẹ nhàng hỏi chuyện Bạch Dương. – Bạn bị bắt gặp rồi hả ?

-Ờ. – Bạch Dương gãi đầu. – Chưa thấy mặt nhưng chắc cũng nhận ra rồi.

-Vậy thì nơi tiếp theo thanh tra Trường Giang sẽ đến là chỗ chúng ta.

Thiên Bình phỏng đoán, cấm có sai. Sư Tử lập tức nhận được tin nhắn thông báo khẩn cấp từ Bí thư Đoàn trường, thanh tra Trường Giang đang thẳng bước đến đây. Sư Tử thông báo cùng mọi người, Bạch Dương hơi cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi vì lỡ làm lộ chuyện.

-Đừng có ủ rũ vậy, bạn đã làm rất tốt. Các học sinh vào nếp rất tốt, tụi tớ quan sát qua màn hình, thấy ổn lắm. – Sư Tử mỉm cười, vỗ vai Bạch Dương. – Đằng nào thanh tra Trường Giang chẳng tới đây. Năm ngoái cũng vậy mà.

Bạch Dương nghe qua, thở phào một hơi, gật gật đầu. Từ sau vụ biểu tình làm chấn động lịch sử trường Hoàng Đạo, thanh tra Trường Giang thường xuyên ghé thăm trường và lúc nào cũng đến gặp các đàn em nói chuyện. Lần này cũng xem như vậy.

Ma Kết quay qua Song Tử :

-Bạn mang chồng hồ sơ xuống phòng Đoàn đi.

Song Tử lập tức bật ngón tay cái, mang chồng hồ sơ trên bàn xuống dưới lầu.

Nhân Mã hơi há miệng. Bình thường người đi làm mấy chuyện này là Nhân Mã cơ. Nhưng Xử Nữ đánh khẽ vào tay Nhân Mã, bảo đừng có làm rộn. Cử Song Tử đi là có mục đích của Ma Kết.

-Sắp lên rồi. – Ma Kết nhìn điện thoại di động.

Sư Tử gật đầu. Mọi người tự tản ra, về bàn làm việc của mình. Ba vị thủ lĩnh cao nhất thì ngồi tại bàn họp, mạch máu căng cứng, chờ đợi vị thanh tra kia đến. Ba người hy vọng điều mình dự đoán sẽ không sai.

Cửa phòng được gõ hai cái. Mọi người theo phản xạ, nhổm dậy. Sư Tử lắc đầu, đặt tay lên môi, mọi người gật gật đầu, ngồi yên tại ghế. Hôm nay Xử Nữ ngồi gần cửa nhất, đứng dậy mở cửa.

-Ái chà chà. – Thanh tra Trường Giang mỉm cười, liếc mắt nhìn hai đầu sỏ bên trong đang nhìn mình chằm chằm. – Tôi vào chút được không ?

-Đàn anh thì xin mời vào trong, còn thanh tra xin mời ra ngoài phòng khách. – Sư Tử nói rành mạch.

Trường Giang mỉm cười. Không hổ danh là đàn em đích thực của anh, rất có bản lĩnh.

-Thanh tra trước.

Thiên Bình đẩy ghế đứng dậy, đưa tay mời Trường Giang qua bên phòng khách nói chuyện. Hai bên chào xã giao vài câu rồi đi vào vấn đề chính :

-Tôi muốn nghe một vài vụ việc của học sinh chúng ta trong tuần học này.

-Thưa, y những gì anh thấy. – Thiên Bình trình bày ngắn gọn, súc tích.

-Thật chứ ? – Trường Giang nheo mắt. – Không phải che đậy gì chứ ?

-Thưa, đúng vậy. Đúng là có đối phó nhưng không theo kiểu che giấu. – Thiên Bình rất chắc chắn, chịu trách nhiệm về lời nói của mình. – Đương nhiên có trường hợp vi phạm nhưng đã lập tức bị kỷ luật.

Thanh tra Trường Giang hỏi thêm vài câu nữa, xoáy vào mấy chuyện bê bối của học sinh và giáo viên trước kỳ nghỉ Tết. Thiên Bình cứ y sự thật mà nói, thêm vào vài câu nữa. Mọi chuyện qua miệng Thiên Bình luôn êm xuôi.

-Làm nhanh gọn trong hai ngày. – Trường Giang gật gù. – Giỏi lắm.

-Anh quá khen ạ. – Thiên Bình cúi đầu một cách khiêm tốn.

-Anh muốn nói chuyện riêng với Hội trưởng và Hội phó.

Thiên Bình hơi cau mày. Trường Giang tự xưng là "anh" rồi, nhận là đàn anh. Như vậy thì những gì ba thủ lĩnh dự đoán là đúng.

-Vâng, mời anh. – Thiên Bình đứng ngay dậy, đi thật nhanh về phía phòng họp.

Trường Giang đi sau, cười :

-Biết trước rồi phải không ?

Thiên Bình gật đầu. Mọi người đã sinh nghi từ lúc thấy chỉ có một mình thanh tra Trường Giang đến đây trong thời điểm nóng bỏng này. Ma Kết bảo rằng chuyến thanh tra này giống cảnh báo hơn là thanh tra bắt bớ.

-Đoàn thanh tra thật sự đến sau Tết cơ, nhưng mà sẽ khó hơn anh gấp mấy lần đấy. – Trường Giang hít một hơi sâu. – Trong đó có một đàn anh của chúng ta mà các em sẽ phải chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro