Câu chuyện thứ mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ mười bảy : TIỆC CHÚC MỪNG

Part 1 : CHÚC THẦY PHẪU THUẬT THÀNH CÔNG

Sau trận thắng đậm của đội bóng thanh niên khu vực hai ngày là ngày thầy Hiệu trưởng phẫu thuật. Tức là hoạt động chào mừng thầy Hiệu trưởng lành bệnh trở về tiếp nối chuyện cổ vũ đội bóng ngay trong tích tắc. Ngay ngày hôm sau, trường Hoàng Đạo tiến hành một hoạt động nho nhỏ nhưng thật ra đã được lên kế hoạch từ hai tuần trước.

Để chúc thầy có cuộc phẫu thuật thành công, Hội Học sinh đã nhờ các học sinh hợp sức giúp mình một chút. Mỗi lớp quay một đoạn băng ngắn, đồng thanh nói câu "Chúc thầy phẫu thuật thành công" bằng máy quay mini rồi gửi về cho Song Ngư.

-Song Ngư à, đã nộp về đầy đủ rồi chứ ? – Thiên Bình lân la đến phòng thu âm của Hội Học sinh.

Song Ngư cùng Song Tử đang chăm chú nghe mấy đoạn băng các lớp gửi đến để chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh. Thiên Bình đành lẳng lặng ngồi xuống ghế, xem cuốn sổ đánh dấu những lớp đã nộp băng. Họ đang làm việc, không nên làm phiền. Vả lại Thiên Bình cũng rất thích xem gương mặt của Song Tử khi tập trung làm việc, lúc ấy Song Tử rất nghiêm túc, có thể lớn tiếng với nữ giới được.

-Loại bỏ hết các tạp âm. – Song Ngư nghiêng đầu. – Nhưng có cần thêm hiệu ứng gì không ?

-Không, chúng ta cần cái chất thật của họ, cái chất thật lúc nào cũng hiệu quả hơn. – Song Tử thẳng thắn nói. – Nếu muốn sống động thì thêm nhạc vào.

-Vậy cũng được.

Song Tử quờ tay trên bàn tìm cây bút để ghi vào bản kế hoạch. Tình cờ, cậu chàng cầm được "một cây viết" mềm mềm, thon thon.

-Oái ! – Trước khi đương sự kịp phản ứng thì Song Tử đã nhảy cẫng lên trước. – Thiên Bình ! Thiên Bình đến khi nào ?

Thiên Bình phì cười :

-Mới đến thôi. Sư Tử muốn kiểm tra thử các lớp đã nộp băng về chưa.

-Sao không hỏi tụi tớ mà tự làm thế này ? – Song Tử vò đầu. – Tệ quá tệ đi ! Tớ tệ quá tệ đi !

-Mình không muốn phiền hai người. – Thiên Bình nhoẻn miệng cười. – Dù sao cũng xong rồi mà, mình đi đây.

Thiên Bình vẫy tay chào hai người, đi về phòng họp. Vừa diễn ra chiến thắng của đội bóng thanh niên khu vực, niềm vui đang dâng trào nên không ai gây chuyện gì, không ai đòi hỏi gì. Các thành viên Hội Học sinh đang rảnh, đang giết thời gian bằng cách học bài và nghe một bài nhạc.

-Bật đi bật lại mười lần vẫn không thấy chán. – Nhân Mã kề sát lỗ tai vào loa điện thoại, lắc đầu qua lại theo nhịp nhạc.

Kim Ngưu thở dài, dùng ngón tay trỏ ấn vào thái dương Nhân Mã, đẩy cậu chàng ra xa.

-Muốn mất thính lực hả ?

-Cứ tự nhiên bật to cho mọi người cùng nghe đi, nhạc hay mà. – Ma Kết nói.

-Thật không ? – Được người khó tính, nghiêm túc nhất Hội cho phép, Nhân Mã tha hồ vặn to loa. – Tới đoạn có giọng tớ rồi kìa.

Đây là bài nhạc chúc cho thầy phẫu thuật thành công, do Song Ngư và Khải Uyên của Hội Học sinh khối 11 sáng tác và được hát bởi tất cả các thành viên của Hội Học sinh, cả khối 11 và 12. Khải Uyên đã viết lời, Song Ngư phổ nhạc trong vòng một đêm. Các thành viên Hội Học sinh thu bản nhạc này mất ba ngày.

Mọi người rất hài lòng với kết quả này và hy vọng thầy Hiệu trưởng cũng sẽ thích nó.

-Thế nào rồi ? – Sư Tử nhìn Thiên Bình.

-Đã nộp đủ rồi.

Thiên Bình cười khi nói, đôi gò má có chút ửng hồng. Các cô gái có trong phòng họp bật cười khúc khích, còn mấy chàng trai thì nghệch mặt ra.

-Thế có nghe được sẽ dùng thế nào không ?

Thiên Bình gật đầu :

-Họ lồng ghép bài hát của chúng ta với lời chúc của các học sinh.

-Ý hay đấy. – Thiên Yết nói, mắt nhìn vào màn hình vi tính. – Bên khối 11 cũng đã gửi xong phần hình nền rồi đây.

Việc làm bài nhạc để tặng thầy có hai phần là nhạc và hình ảnh. Khối 12 phụ trách phần nhạc, hòa âm phối khí, kết hợp các lời chúc với nhau. Khối 11 phụ trách phần ảnh, làm hiệu ứng chữ, cắt ghép hình ảnh. Tất cả sẽ thống nhất khi hai bên đều hoàn thành công việc của mình.

Mọi người chờ thêm một ngày nữa. Vào buổi sáng, cái ngày thầy Hiệu trưởng được đẩy vào phòng phẫu thuật, công việc ấy cũng hoàn thành trọn vẹn. Trước 15 phút đầu giờ, các thành viên Hội Học sinh đã xem qua bài hát, sau đó chiếu cho các học sinh xem trên màn hình của mỗi lớp.

-Ồ ! Tuyệt vời quá !

-Hội phó Ma Kết với Thiên Yết mà cũng chịu hát ư ? Lần đầu tiên mới thấy đấy.

-Họ hát cũng hay đấy chứ.

-Hóa ra giọng Kim Ngưu ngọt như vậy, bất ngờ thật.

-Mạch Thành hát hay quá.

Hơi phũ là số người khen các thành viên Hội Học sinh hát hay nhiều hơn là hy vọng đây là món quà tốt để chúc thầy Hiệu trưởng phẫu thuật thành công. Nhưng không phải không có.

-Thầy Hiệu trưởng sẽ rất vui khi thấy cái này đây.

-Công sức của chúng ta mà.

-Tình cảm của chúng ta mà.

-CHÚC THẦY KHỎE MẠNH TRỞ VỀ !!!

Part 2 : THẦY PHẢI CHÓNG KHỎE

Ca phẫu thuật của thầy Hiệu trưởng diễn ra lúc chín giờ sáng, ngay giờ học và giờ làm việc của học sinh và giáo viên trong trường nên những nhân vật chủ chốt trong trường Hoàng Đạo không đến đưa thầy vào phòng phẫu thuật được. Lời chúc thầy phẫu thuật thành công được chuyển qua đường cáp quang, đến hộp thư điện tử của thầy. Món quà này được chuẩn bị trong bí mật nên thầy không biết đâu, phải không ?

-Tụi nó gửi đến rồi, anh à. – Vợ thầy Hiệu trưởng xoay cái máy tính xách tay trên đùi mình cho chồng xem, chỉ vào lá thư mới được gửi đến. – Đây này.

Thầy Hiệu trưởng nhăn mặt :

-Ác độc. Đến lúc anh gần vào trong phẫu thuật mới chịu gửi đến.

Ơ hay, sao thầy lại nói vậy ? Thầy nên nói "Ồ, học trò của anh gửi thư đến ư ?", để chứng tỏ mình thực sự ngạc nhiên chứ. Nhưng mà thầy lại nói vậy, nói một cách rất thản nhiên.

-Em mở lên nhé. – Vợ thầy nghiêng đầu.

-Ừ.

Vợ thầy ấn vào nút "bật". Từng gương mặt thân yêu hiện lên màn hình, hát tặng thầy, nói lời cầu chúc cho ca phẫu thuật được thành công và thầy sớm khỏe mạnh, trở về với các học sinh. Thầy chống cằm, nheo con mắt lành lặn để nhìn cho rõ.

-Nghe bảo chúng nó mất một thời gian dài để làm ra đoạn băng này, anh đã hình dung ra chất lượng của nó cao thế nào.

Thầy có "tay trong" thân tín ở trường nên mọi hoạt động của trường đều đến tai thầy hết, kể cả việc các học sinh chuẩn bị món quà này dù là bí mật. Thầy biết chính xác đến tận ngày giờ làm việc của từng thành viên cơ.

-Nhưng tận mắt xem đoạn băng này rồi anh thấy mình vẫn đánh giá thấp các học sinh của mình.

Món quà này dành cho thầy quá hoàn hảo, à có thể là có chỗ không hoàn hảo thật, nhưng tình cảm chân thành đám học trò đã phủ lấp những lỗ hổng ấy rồi. Những nụ cười, những cái vẫy tay, những đôi mắt lấp lánh tia hy vọng. Trái tim thầy dường như đang tan chảy.

-Anh à, anh khóc đấy ư ? – Vợ thầy Hiệu trưởng bật cười. – Anh à, em gọi anh là "anh" vậy chứ anh là ông già rồi đấy.

-Chẳng phải ngày xưa anh cũng là trẻ con ư.

-Nhưng anh sắp phải phẫu thuật mắt, không nên khóc. – Vợ thầy lấy khăn tay lau nước mắt cho thầy rồi đưa thầy lọ thuốc nhỏ mắt. – Giữ nó đi.

-Cảm ơn em.

Thời gian thấm thoắt, đã đến lúc thầy bước vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ phụ trách ca mổ đến phòng gõ cửa. Thầy ngồi thẳng lưng trên giường nhưng hai tay thả lỏng vì thầy tin tưởng lần này sẽ phẫu thuật thành công.

-Đã đến giờ rồi, thưa ông.

-Vâng.

Chiếc giường có gắn bánh xe đặc thù của bệnh viện đưa thầy Hiệu trưởng từ phòng bệnh vào phòng phẫu thuật.

-Hy vọng mọi chuyện vẫn ổn.

Gia đình thầy Hiệu trưởng đứng ngoài phòng phẫu thuật, không giây nào rời mắt khỏi hai cánh cửa đã khép chặt ấy. Biết rằng xác suất thất bại rất thấp nhưng vẫn cứ lo vì trong ấy là người thân của gia đình, người ấy đứt tay còn thấy buốt ruột cơ mà.

Tại trường Hoàng Đạo, các thành viên của trường, gồm giáo viên, học sinh và các nhân viên thực hiện chức năng khác nhìn lên đồng hồ, tự nhủ trong đầu rằng hiện tại thầy Hiệu trưởng đang nằm tại phòng phẫu thuật.

-Hy vọng thầy vẫn ổn.

Nhưng có một số người, ngoài tâm trạng hồi hộp, còn mang một loại tâm trạng khác là giận sôi gan, tức xịt khói.

-ĐÃ HAI LẦN RỒI ĐẤY ! – Tiếng thét vang lên từ phòng Hội Học sinh khối 12. – CHÚNG TA HẾT LÒNG HẾT DẠ LO CHO THẦY, CUỐI CÙNG LÀ BỊ CHƠI XỎ ĐẾN HAI LẦN !

-Sư Tử à, bình tĩnh.

-BÌNH TĨNH SAO ĐƯỢC ? SAO THẦY NỠ ĐỐI XỬ VỚI CHÚNG TA NHƯ THẾ CHỨ ? – Người bức xúc này là Bạch Dương.

-TỨC ƠI LÀ TỨC !

-Nhân Mã, coi chừng cái bàn gãy. À, coi chừng chân đau nữa.

Tại sao Hội Học sinh khối 12 lại tức giận như thế ? Ma Kết vừa phát hiện ra "tay trong" của thầy Hiệu trưởng, người đã tiết lộ cho thầy món quà tâm huyết kia, người ấy hồi hộp quá mà nói hớ ra là thầy chờ đoạn băng ấy rất lâu.

-Thôi mà mấy em. – Thầy Đoàn Đức Tâm thở dài. – Đừng giận nữa. Thực ra thầy Hiệu trưởng vì lo cho trường chúng ta mới làm thế.

-NHƯNG TẠI SAO LẠI XEN VÀO TẬN CHUYỆN BÍ MẬT CỦA CHÚNG EM CHỨ ? – Thiên Yết gằn giọng. – Ý THẦY LÀ TỤI EM LÀM CHUYỆN PHẠM PHÁP PHẢI KHÔNG ?

-Thôi nào. Thầy chỉ lỡ miệng nói ra thôi, cũng không nói hết.

Xử Nữ chống cằm, thở dài :

-Chẳng biết nên cảm ơn hay là rầy thầy về cái thói hay lỡ miệng này đây.

-Thầy chỉ lỡ miệng với người quen thôi.

-Cảm ơn về điều đó.

Sư Tử thở hắt ra :

-Thầy Hiệu trưởng nên lành bệnh là hơn, để về đây mà trả hai món nợ thầy đã nợ chúng ta.

Part 3 : TIN MỪNG TÌM VỀ

Bốn giờ trôi qua kể từ lúc trống trường vang lên báo hiệu bắt đầu một ngày học, hai giờ trôi qua kể từ lúc thầy Hiệu trưởng được đưa vào phòng phẫu thuật, vẫn chưa có tin tốt từ bệnh viện. Các học sinh, giáo viên xếp sách vở ra về, trong lòng cứ ngẩn ngơ. Các thành viên Hội Học sinh rời phòng làm việc, đến phòng ăn dùng bữa trưa, mắt nhìn ở một nơi vô định.

-Vẫn chưa có tin tức gì về thầy. – Song Tử thấp thỏm, đứng ngồi không yên.

Song Ngư vân vê vạt áo, liếc qua Cự Giải :

-Có chắc là vị bác sĩ ấy...

Cự Giải mỉm cười, biết Song Ngư đang nghi ngờ tay nghề vị bác sĩ kia, vị bác sĩ chính bố Cự Giải đề cử. Cự Giải vỗ vai Song Ngư, cô nàng thông cảm cho bạn, bản thân Cự Giải cũng không quá tin tưởng người ấy.

Nhận thấy không khí có phần chùn xuống, Bạch Dương tìm cách làm mọi người phấn chấn lên.

-Sau phẫu thuật phải chờ thầy tỉnh và kiểm tra mắt mới mà, chậm tin là phải.

-Mong là vậy.

Mọi người mỉm cười. Sau đó tất cả đều tập trung vào bữa ăn để có sức học trong lát nữa. Tất cả đều mong một khoảng thời gian an bình để đầu óc thư thái, nhưng trời không chiều lòng người.

-Có điện thoại kìa. – Tất cả đều nhìn Nhân Mã.

Nhân Mã tặc lưỡi, đẩy ghế đi nghe điện thoại.

-Trời đánh tránh bữa ăn. – Cậu chàng lầm bầm, rủa thầm cả bọn. – Ta sẽ trả thù.

Cách trả thù của Nhân Mã như sau : nghe điện thoại để biết tin tức, rồi lẳng lặng đến phòng ăn, chờ cả bọn ăn xong, đến khi tất cả đều trong giai đoạn uống nước cho đỡ nghẹn thì...

-PHẪU THUẬT THÀNH CÔNG RỒI !!!

-SẶC !!! – Cả bọn đều sặc nước hết.

Nhân Mã ôm bụng cười ha hả, vui vì chọc được bạn, cũng vui vì thầy đã lành bệnh. Nhân Mã chạy vù tới ôm vai Ma Kết và Thiên Yết, ré lên :

-PHẪU THUẬT THÀNH CÔNG RỒI !!!

Ở tầng dưới, nơi làm việc của Hội Học sinh khối 11, mọi người nghe tiếng Lam Phương reo vang :

-THẦY HIỆU TRƯỞNG PHẪU THUẬT THÀNH CÔNG RỒI !!!

Thế là mười một cánh tay định vả vào mặt Nhân Mã chuyển thành ôm lấy cậu chàng.

-PHẪU THUẬT THÀNH CÔNG RỒI !!! PHẪU THUẬT THÀNH CÔNG RỒI !!!

-Tốt quá. – Sư Tử vui quá mà cũng muốn ứa nước mắt. – Song Tử !

-Có mặt ! – Song Tử chào kiểu quân đội. – Đã biết ! Đi đây !

Song Tử chạy về phòng thông tin của Hội Học sinh để thông báo tin mừng cho các bạn thông qua mạng xã hội của trường. Tin nhắn chúc mừng của các học sinh hiện lên tường trường tới tấp. Trong đó có một hồi đáp của nhân vật không được chào đón.

-Ông Thanh ấy chúc mừng thầy Hiệu trưởng. – Sư Tử trầm ngâm. – Còn để lại một ký hiệu sẽ nói chuyện riêng với thầy sau.

-Chúng ta có một quãng thời gian đến khi thầy Hiệu trưởng lành bệnh hoàn toàn, ông ta mới chính thức đề cập đến vấn đề này được. – Bạch Dương vẫn lạc quan nói.

Thiên Yết khẽ lắc đầu :

-Thời gian trôi qua rất nhanh.

-Xác suất chúng ta vẫn ở lại đây vẫn là 50%. – Ma Kết thở dài.

Không khí trở về trầm mặc. Bỗng, điện thoại vang lên tiếng có người khác viết lời nhắn trên tường. Sư Tử mở ra xem.

-Chúng ta sẽ sớm làm hoa tặng thầy Hiệu trưởng chứ, Hội trưởng ?

Một câu hỏi nhỏ, mang đến cho Hội Học sinh hàng vạn câu trả lời. Thiên Bình mỉm cười, hồi đáp lại :

-Có thể làm ngay bây giờ.

-Làm ngay bây giờ nhé ? – Kim Ngưu nhìn Sư Tử, nghiêng đầu.

-Ừ.

Không khí trầm mặc lập tức bị đánh vỡ. Căn phòng thành cái chợ.

-Kim Ngưu cho tụi này mượn mấy chậu hồng nhé. – Bảo Bình nheo nheo mắt.

Kim Ngưu cảm thấy nguy hiểm, lớn tiếng :

-Cái gì ? Các người muốn gì ?

-Biết là hoa nhà nàng đắt tiền rồi. – Bạch Dương nhăn mặt. – Chỉ mượn làm mẫu thôi mà. Đúng không, Bảo Bình ?

Bảo Bình đập tay với cô nàng. Cả Hội nhận xét hai người này càng ngày càng hiểu ý nhau. Vậy sao đôi lúc lại cãi nhau rầm trời, toàn chuyện vặt không mới lạ chứ.

-Được rồi. – Nhân Mã kéo Kim Ngưu ra sau, tránh cảnh "nồi da xáo thịt" đến từ cả hai phía. – Vậy vải vẫn là do mama tài trợ chứ ?

-Tài trợ nên được miễn làm chứ ? – Xử Nữ nhìn Sư Tử, nhướng mày.

Sư Tử gật đầu :

-Cho mama giám sát.

-HỘI TRƯỞNG HẠI NGƯỜI !!!

Part 4 : KHÁCH QUÝ ĐẾN CHƠI


Hôm nọ làm băng rôn biểu ngữ để cổ vũ đội bóng, hôm nay làm hoa và thiệp để cổ vũ cho thầy Hiệu trưởng; tất cả đều là thủ công cả. Các học sinh và các thành viên Hội Học sinh dành những thời gian rảnh rỗi làm hoa vải. Hội Học sinh khối 12 xin gia đình ngủ lại trường để làm hoa và thiệp.


Qua một thời gian dài chăm chút, Hội Học sinh khối 12 đã đạt được thành quả là một bó hoa lụa mười hai đóa bọc gọn trong giấy kính, cùng với một tấm thiệp viết lời chúc của cả mười hai con người.


-Đẹp chưa kìa. – Cự Giải tấm tắc. – Không uổng công chúng ta bỏ ra.


Mười hai bông hoa làm từ lụa, bên trong kết các viên lưu ly mà Xử Nữ thường kết trên các bộ váy dạ hội. Tấm thiệp thì được cắt dán, tạo hình ngay ngắn, chữ viết cùng hình ảnh trang trí phối với nhau rất hợp. Thế nhưng, có người lại thô bạo cầm hai vật kia ấn vào Xử Nữ :


-DUYỆT ĐI ! – Đó là cậu trai có tên Thiên Yết.


Thiên Yết nổi tiếng máu lạnh nhưng cũng có lúc cấm cẳn như thế, bởi vì Thiên Yết chịu không nổi cách duyệt xét nét của Xử Nữ.


-NÊN LÀ LẦN CUỐI. – Thiên Yết đay nghiến màng nhĩ của mama.


Xử Nữ cười khẩy, thản nhiên kiểm duyệt hai thành phẩm kia một cách xét nét nhất. Các thành viên Hội Học sinh chắp tay cầu nguyện đây là lần cuối.


-Hoàn thành. – Xử Nữ đưa ngón tay cái lên.


-Ơn trời. – Cả bọn thả lỏng người, ngồi phịch xuống đất; được một lúc sau thì cả bọn đi bằng đầu gối về phòng ngủ. – Nghỉ ngơi thôi. Hiện tại làm ơn đừng ai bước chân vào cuộc đời tôi.


-Sư Tử ! – Điện thoại hình hạt ngô trong tai Sư Tử vang lên.


Sư Tử mệt mỏi đứng dậy, không nể tình quát thẳng :


-CÁI GÌ VẬY THẦY ?


-GÌ NỮA ? – Cả bọn cũng phản ứng.


Bỗng, ngay sau đó, Sư Tử nghiêm mặt.


-Ông Thanh đến trường, mang theo một số chuyên viên khảo cổ.


Không cần ai nói, không ai dặn dò, không cần ai nhắc nhở, mười hai con người bật dậy, đi về phòng thay áo ngủ bằng áo đồng phục, mang giày ống, đường hoàng xuống sân tiếp khách. Ở tầng dưới, Hội Học sinh khối 11 cũng diện y như vậy ra tiếp khách.


-Khủng bố...


Các nhà khảo cổ học đi với ông Thanh run lẩy bẩy. 12 người của Hội Học sinh khối 12 đi với 12 người của Hội Học sinh khối 11, tổng cộng là 24 người mặc đồng phục, mắt trừng trừng với "khách". Thực ra nói khủng bố là sai, khủng bố cầm súng đi đơn lẻ còn kiểu này là cách thị uy của các địa chủ để bảo vệ lãnh địa của mình.


-Chào các cô các cậu học trò trường khủng bố. – Ông Thanh cố mà nở nụ cười thật thân thiện.


-Chào ông. – Sư Tử thay mặt các thành viên trường Hoàng Đạo chào hỏi ông Thanh. – Ông cùng mọi người đến đây có việc gì vậy ạ ?


-Tôi muốn đưa đội khảo cổ này đi khám nghiệm hầm ngầm. – Ông Thanh ngừng lại một chút để thở rồi tiếp tục. – Đồng thời tham quan trường mấy em nữa.


Sư Tử nhíu mày :


-Tham quan buổi tối ạ ?


-Tôi đã quan sát việc học tập và sinh hoạt của các học sinh vào ban ngày rất nhiều lần rồi. Tối nay tôi đến đây để xem về kiến trúc của ngôi trường, tôi muốn thử cân nhắc một lần...


-Để biết có nên đập nát nó hay không ? – Thiên Yết cướp lời một cách phũ phàng.


Ông Thanh nheo mắt. Ông khá giận trước thái độ hơi xấc xược của Thiên Yết nhưng phải nghẹn lời mắng vì Thiên Yết nói đúng tim đen của ông.


-Cậu hơi quá rồi, Thiên Yết. – Ma Kết nhìn Thiên Yết với ánh mắt nghiêm khắc.


Thiên Yết có hơi bất mãn nhưng vẫn cúi đầu xin lỗi ông Thanh. Các thành viên Hội Học sinh từng thấy cảnh này mấy lần mà vẫn bất ngờ, bình thường thấy Thiên Yết hay lấn lướt Ma Kết lắm, ai biết Ma Kết có khả năng phê bình Thiên Yết thẳng thừng như thế.


-Thực ra ông có thể đến vào lúc xế chiều, khi ấy cô Hiệu phó của cháu vẫn còn làm việc.


Sư Tử làm như mình đang gợi ý, thực chất là đang tố cáo ông Thanh. Cô nàng biết ông cố ý tới muộn như thế này để dễ bề "lộng hành", giờ giấc này chỉ có bảo vệ hoặc nhiều lắm là giám hiệu chứ học sinh và Hội Học sinh về hết. Không ngờ cả hai Hội Học sinh đều qua đêm tại trường.


-Nhưng khách đến thì người ở đây sẵn sàng đón tiếp ạ. – Sư Tử nở nụ cười thân thiện.


-Cảm ơn em.


Sư Tử hít một hơi thật sâu, quay qua Ma Kết; Ma Kết đá mắt với cô nàng. Ma Kết bước ra trước, nói :


-Trời không còn sớm nữa, nên chia ra để tham quan. Bên khảo cổ tham quan khu mộ cổ, còn ông Thanh thì tham quan trường.


Sư Tử quay qua Bảo Bình, Thiên Yết :


-Dẫn đội khảo cổ xem hầm mộ nhé. – Rồi cô nàng nói với ông Thanh. – Chúng cháu sẽ dẫn ông đi tham quan trường.


Ông Thanh cười khổ. Mấy đứa trẻ này biết tính chiến lược thật đấy. Trong đội hình kia, chỉ cần bắt bài được ông là xong thôi.

Part 5 : DẪN KHÁCH ĐI THAM QUAN TRƯỜNG LỚP

Hai tốp người chia ra dẫn khách đi tham quan hai vị trí khác nhau trong trường Hoàng Đạo. Theo kế hoạch thì Bảo Bình với Thiên Yết dẫn đội khảo cổ đi đến khu mộ cổ, còn lại thì "hộ tống" ông Thanh đi tham quan trường. Nhưng được một lúc sau thì đột ngột đổi lại, cũng là chia thành hai tốp có điều hai tốp ấy là hai nửa của hai Hội Học sinh.

-Nên đề phòng những kẻ trộm báu vật trong mộ. – Sau khi tâm trạng hối hả vì ông Thanh đột ngột xuất hiện tại trường được an bình, Ma Kết bắt đầu cảnh giác. – Kẻ trộm có thể trà trộn vào những người khảo cổ này.

Song Tử lập tức búng tay :

-Chia ra làm hai nhóm, một nhóm giỏi đối phó với tội phạm, một nhóm giỏi đối ngoại.

-Dẫn đầu mỗi nhóm nên là một Hội trưởng. – Lam Phương gợi ý.

Sư Tử giơ tay :

-Tớ sẽ dẫn đầu nhóm giỏi đối phó với tội phạm. Trong Hội của chúng ta, Ma Kết, Bảo Bình, Bạch Dương, Kim Ngưu, Thiên Yết, Nhân Mã sẽ gia nhập nhóm này.

Ma Kết gật đầu tán thành.

-Vậy thì Thiên Bình, Xử Nữ, Song Tử, Cự Giải, Song Ngư sẽ cùng với Mạch Thành đi giới thiệu trường của chúng ta với họ.

Hai Hội Học sinh chia ra, dẫn khách đến những nơi họ cần đến. Hai nhóm đi theo hai hướng khác nhau. Sư Tử dẫn các nhà khảo cổ học xuống hầm. Mạch Thành dẫn ông Thanh lên lầu trên.

Ông Thanh đứng gần đó, nghe loáng thoáng mấy lời của bọn trẻ, quay phắt lại nhìn chằm chằm đội khảo cổ.

-Trong này có ai trộm trà trộn không vậy ? Tụi nhỏ này nghi ngờ trong này có trộm kìa.

-Không có ạ !!! – Cả nhóm khảo cổ đồng loạt lên tiếng.

Họ đang tức giận, từng người một từng người một đều được kiểm tra kỹ càng từ giấy khai sinh đến bằng đại học. Lọc kỹ thế mà vẫn có người nghi ngờ họ sao ?

-Thôi, đi thôi.

Bảo Bình dùng cỗ máy đặc biệt của mình mở cửa hầm mộ cổ. Sân chơi của trường Hoàng Đạo mở ra. Sư Tử cầm đèn pin đặc chế dẫn đường, Ma Kết đi theo sau cô nàng sợ ma mà bày đặt ra vẻ này, Bạch Dương và Bảo Bình thì đi sát bên khảo cổ để phối hợp, giúp đỡ họ về kỹ thuật, Thiên Yết phụ trách thuyết minh về lịch sử.

-Tại đây có hai di tích, một từ thời trung đại, một từ thời hiện đại. Di tích thời trung đại là một ngôi mộ cổ của một tên địa chủ nổi danh là ác bá vì khi chết ông ta chôn theo rất nhiều vàng. Di tích thời hiện đại là kho thuốc nổ của phe địch trước năm 1975.

Thiên Yết nói lưu loát, trôi chảy, không vấp váp một chữ nào. Đội khảo cổ học há hốc miệng, thuở đời nay chưa thấy học sinh nào nói về lịch sử chuyên nghiệp như một hướng dẫn viên du lịch kinh nghiệm hai mươi năm. Còn các thành viên Hội Học sinh thì cười cười, lịch sử là chủ đề Thiên Yết hay bàn luận với Cự Giải, trúng đài, nói nhiều là phải.

-Cấu trúc đa phần đã bị phá hủy để dành không gian cho kho chứa thuốc súng. – Thiên Yết chỉ một chỗ đã bị đập phá. – Phần thuốc súng đã được bên cảnh sát mang đi rồi.

-Các em đã đi xuống đây bao nhiêu lần vậy ? – Đội trưởng đội khảo cổ quay qua hỏi Bạch Dương.

-Dạ, từ lúc thầy Hiệu trưởng bị mảnh đạn nổ bắn vào mắt thì chúng em hay đến đây thăm thú, xem thử cái nơi này đáng giá thế nào mà phải đổi lấy một mắt của thầy em.

Các nhà khảo cổ học cười gượng. Bọn nhóc này bề ngoài thì tỏ ra thân thiện, thành thật nhưng thực chất trong lòng đang nuôi quyết tâm bám trụ nơi này.

-Sao mọi người không chụp người không chụp ảnh đi ạ ? – Nhân Mã hồn nhiên nói. – Dù máy tốt nhưng tối trời thế này khó chụp ảnh rõ nét lắm.

-Ờ ờ...

-Ủa. – Nhân Mã ngó nghiêng. – Trọng Hiền ! Đỗ Trọng Hiền !

Nhân Mã reo lên, ôm chầm lấy người chụp hình trong đội khảo cổ. Đỗ Trọng Hiền là thần tượng của Nhân Mã, người đã chụp những tấm hình di tích lịch sử đăng trên các tạp chí xã hội.

-Anh chưa từng đến trường này một lần. – Nhân Mã hơi bễu môi.

-Ừ...chưa từng đến.

Ma Kết dẫn đầu nghe thấy thì cười khẩy, nói với Sư Tử :

-Kỹ đến thế là cùng. Tìm những người không có cảm tình với trường của chúng ta.

-Chờ mà xem. – Sư Tử nhún nhún vai.

-Càng không quen trường ta thì càng chết.

Bảo Bình đứng ở đằng sau không có ý kiến gì về mấy chuyện công tác xã hội, cậu chàng chỉ lặng lẽ nhắc nhở đội khảo cổ một vài điều liên quan đến công tác kỹ thuật.

-Trong đây có tổng cộng mười ba cái bẫy. Trên trần nhà có bảy cái, dưới mặt đất sáu cái. – Bảo Bình chỉ ra chính xác từng cái bẫy. – Cái nào cũng tinh vi cả. Ví dụ như...

Bảo Bình quăng viên đá vào góc đền thờ, một lưỡi đao lớn từ bên trên được thả xuống sau đó nhanh chóng được thu lại.

-Vâng, bẫy vẫn còn tốt. – Bảo Bình cười tươi lắm. – Và khi cố gỡ bẫy thì mấy vật trang trí mất giá trị hết ạ.

Các nhà khảo cổ học run lẩy bẩy. Nhưng đội trưởng trong đội đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tỏ ra nghi ngờ.

-Nghe nói trong Hội Học sinh khối 12 trường mấy em có một nhà bác học nghiên cứu từ lúc còn nhỏ xíu. Mấy đứa không lập mưu chứ.

-Các chuyên gia có thể gỡ bẫy để thử nghiệm. – Bảo Bình vô tư nói.

Sư Tử đột ngột quay lại, nghiêm túc :

-Bảo Bình nói thật đấy ạ. Chúng em đã thử vô hiệu hóa bẫy và trần nhà bị sụp. – Sư Tử chỉ lên mảng trần nhà bị sụp.

Các nhà khảo cổ học bối rối. Giữ khu di tích thì gây nguy hiểm cho mọi người, gỡ bẫy thì khu di tích sẽ không còn. Bọn nhóc này nói thật hay đặt chuyện đây ?

Part 6 : DẪN KHÁCH ĐI THAM QUAN TRƯỜNG LỚP (Phần 2)

Trong lúc đoàn của Sư Tử bận rộn dưới ngôi mộ cổ, đoàn của Mạch Thành cũng mỏi chân mỏi miệng với ông Thanh. Đoàn này hộ tống chỉ có một người nhưng có khả năng giao tiếp bằng mười người bình thường. Từ sân trường lên cầu thang, ông Thanh nói liên tù tì, không ngừng nghỉ.

-Ông bác này bằng cả anh Song Tử, chị Xử Nữ, Uyển Linh và Mỹ Lệ gộp lại. – Mạch Thành vừa liệt kê những cao thủ mồm mép và độc địa trong cả hai Hội Học sinh.

Thiên Bình nghe qua, bật cười :

-Đã là đối thủ của thầy Hiệu trưởng thì không phải dạng vừa được.

Điểm đến đầu tiên của họ là dãy phòng ký túc xá của Hội Học sinh cùng phòng Đoàn trường – nơi vẫn còn sáng đèn. Họ lên lầu một, lầu hai. Ông Thanh nhìn vào bên trong các phòng sinh hoạt chung, thấy những đóa hoa lụa cùng giấy bóng kính trên sàn, ông hơi nhíu mày.

-Vì ông đến đột ngột quá nên chúng cháu không kịp dọn dẹp. – Cự Giải gãi đầu, ngượng ngùng.

-Mấy em đang làm gì đó ? – Ông Thanh hỏi.

Thiên Bình trả lời :

-Thưa, đó là hoa để mừng thầy Hiệu trưởng lành bệnh trở về. Hai Hội trưởng nói là sẽ lấy hoa ấy lồng kính, để ở bục phát biểu.

Ông Thanh cười. Đề cập đến việc "định cư" rồi. Một đàn trẻ con giỏi vòi tiền lì xì của người lớn là đám này đây.

-Ngoài hoa đó ra, mấy em định làm gì nữa ?

Lần này là Mạch Thành trả lời :

-Tụi cháu tổ chức một buổi tiệc nhỏ, chỉ học sinh và giáo viên trong trường tham gia. Tổ chức ở đằng kia ạ. – Mạch Thành chỉ khoảng sân dành cho các buổi tiệc. – Nơi đó đã tổ chức được năm mươi lần tiệc trong trường rồi.

-Mấy đứa thường ở trường muộn vậy à ?

Ông Thanh cố chuyển qua chủ đề khác, gì cũng được, đừng liên quan đến vấn đề "định cư" là được. Chuyện này không qua mắt được Xử Nữ. Mama chặn Mỹ Lệ lại, bước lên phía trước :

-Dạ, lâu lâu cả bọn đứng đây để ngắm trăng. Ở mấy góc độ này ngắm trăng rất đẹp. Nếu chuyển qua chỗ khác sẽ không quen cho lắm.

Ông Thanh nghiến răng :

-Vậy ở những dãy phòng kia có ngắm trăng chứ. – Ông Thanh vừa nói, vừa đi qua dãy phòng học. – Những phòng học ở đây được đầu tư xây dựng khá tốt.

-Vâng. Đây là kết quả của bao nhiêu lần thay da đổi thịt ạ. – Cự Giải vô tư nói ra lịch sử của trường, nhấn mạnh ở những chi tiết về "chỗ định cư". – Hiện tại ngôi trường được như thế này, chúng em cảm thấy mình rất may mắn khi được học ở đây.

-Nếu đập bỏ hoặc bắt các em di dời, chắc các em sẽ khóc thét nhỉ.

Ông Thanh nói bâng quơ mà khiến cho mọi người đều giật mình. Không như bọn trẻ phải vòng vo vì kiêng nể tuổi tác, ông vào thẳng vấn đề luôn. Bây giờ ánh mắt hiếu khách của bọn trẻ lập tức thu về, nhường chỗ cho những cặp mắt trống rỗng, phân vân không biết nên đối xử với ông khách của mình như thế nào. Nhưng ông Thanh vẫn điềm tĩnh :

-Mộ cổ ở bên dưới có giá trị lịch sử rất cao, về cả thời trung đại lẫn hiện đại. Nó cũng có lý do để được tồn tại.

-Ông muốn nghe những gì từ chúng tôi ? – Nếu khách đã thẳng thừng vậy, Mạch Thành cũng rất thẳng thừng. – "Chúng tôi, những học sinh ở trường này muốn giữ nguyên vị trí ngôi trường." Đó là câu nói duy nhất ông có thể nhận được.

Mạch Thành cứng cỏi không thua gì đàn chị Sư Tử. Ông Thanh nghĩ kế hoạch "chờ đến năm sau hãy đề xuất nên dẹp đi", lớp sau kế thừa lớp trước chứ không kém đi chút nào cả.

-Sao đây ? – Ông Thanh khoanh tay. – Cậu muốn thua tình hay thua lý thì đổi ý đây ?

-Thắng thua không ảnh hưởng đến việc đổi ý, nó chỉ liên quan đến việc lôi kéo người ủng hộ thôi. Nếu sau này chúng ta cùng đệ đơn lên trên, ông được chấp thuận vì lý đúng thì học sinh trường này vẫn không đồng tình đâu.

Ông Thanh nhíu mày. Lời nói của Mạch Thành hơi lạ tai, ông nghe không ra ý nghĩa của lời nói này. Không phải là quyết đấu lý đến cùng ư ?

-Ý là sao ?

Mạch Thành siết chặt đấm tay, nghiêm mặt :

-Chuyện địa điểm của trường, dù kết quả thế nào, chúng tôi cũng sẽ cố thủ nơi đây.

-Nếu cưỡng chế ?

-Có thể sao ? – Xử Nữ nghi ngờ.

-Có thể. – Ông Thanh khẳng định.

Thiên Bình mỉm cười :

-Đành chịu vậy ạ. Chúng cháu sẽ chuyển trường, học một chỗ khác thôi. Chỉ là ngày nhìn về chỗ đó, đêm đêm hướng về chỗ đó, đến ngày thành lập trường thì cả trường sẽ đến ấy – Thiên Bình đột nhiên nheo mắt. – với một vài tấm bảng có chữ.

-Khu di tích sẽ đắt khách lắm đây. – Ông Thanh nói.

Cự Giải mím môi :

-Tại sao lại phải vậy ? Một kho tàng của địa chủ ác bá, kho súng của giặc đáng giá hơn mấy kỷ niệm của học sinh hay sao ?

Mười hai ánh mắt chất vấn đâm thẳng vào tim ông Thanh.

-Tụi nhỏ này đáng sợ thật. – Ông Thanh lầm bầm.

Part 7 : NGƯỜI LỚN NÓI CHUYỆN

Hôm nay, thầy Hiệu trưởng trường Hoàng Đạo tiếp một vị khách không mong muốn được gặp trong thời điểm này – ông Thanh. Vừa thấy ông Thanh ngoài cửa phòng bệnh của mình, thầy Hiệu trưởng lập tức úp mặt xuống gối, giả như đang ngủ. Ông Thanh bực mình, đá mạnh một cái vào cửa.

-NÀY ! AI LÀM LOẠN NGOÀI ĐÓ ĐẤY HẢ ? – "Mẹ" của thầy Hiệu trưởng đang thiêu thiêu trên ghế, lập tức phản ứng. Nhưng thấy người thường xuất hiện trên trang nhất các báo thuộc lĩnh vực chính trị thì gật đầu chào. – Chào ông.

-Vâng, chào cô. – Ông Thanh lịch sự chào lại. – Xin lỗi vì đã làm phiền.

-Anh. – Vợ thầy Hiệu trưởng khẽ lay thầy. – Có khách đến kìa.

Thầy Hiệu trưởng thở dài, chống tay ngồi dậy.

-Sao em không duy trì phong độ hồi nãy đi ? Thật tình...Anh không nên gặp người này mà.

Ông Thanh kéo ghế ngồi, mắt nhìn trừng trừng :

-Thẳng thừng vậy hả ?

-Thông cảm, bác sĩ dặn sau phẫu thuật không nên để đầu óc căng thẳng. Mà ông bạn đây là người khiến đầu óc tôi căng thẳng nhất.

-Thì chuẩn bị cho tốt đi.

-Được. – Thầy Hiệu trưởng xoa hai bên thái dương của mình. – Rồi, chuẩn bị xong rồi. Nói đây. Cậu giở trò quái gì với học trò của tôi đây ?

Ông Thanh cũng không khách sáo, vào thẳng vấn đề :

-Ai làm trò gì với ai ? Học trò của cậu bao vây tôi từ tứ phía, đi đâu cũng nói về chuyện "định cư" của chúng cả.

-Chứ cậu thử tưởng tượng có người khi không muốn đập nhà mình để tìm cái miếu rỗng, cậu để yên hay sao hả ?

-Nhà ở gần hố bom cũng chịu khó ngồi đấy hả ? Nó là hố bom thôi !

-Đã dọn bom đi thì chỉ là nhà thôi !

-Có bồi thường mà.

-Cậu bồi thường nổi bao nhiêu năm kỷ niệm không ? Hả ?

Hai bên cãi qua cãi lại. Vợ thầy Hiệu trưởng mang nước vào trong để né tránh cuộc can qua.

-Đã ba mươi năm rồi, trời ạ.

Hai người là bạn thân thời đại học, cùng với bà đây. Thời trẻ, hai người đã cãi nhau, mà toàn liên quan đến trường Hoàng Đạo. Lần cãi nhau đầu tiên là do ông Thanh ngăn cản chồng bà nộp đơn dạy trường Hoàng Đạo. Lớn lên, càng cãi dữ hơn, nhất là lúc chồng bà quyết định bám trụ cùng trường Hoàng Đạo, bỏ cơ hội được Đảng đề cử vào làm việc trong chính quyền. Giờ vẫn tiếp tục cãi nhau vì trường Hoàng Đạo.

-Cậu sai rồi ! Học sinh của tôi không quan tâm mình sẽ học ở đâu.

Ông Thanh nhíu mày. Thầy Hiệu trưởng cũng nói những lời lạ tai ấy.

-Ý là sao ?

-Dù đổi địa điểm, dù địa chỉ mới là ở trên trời, chúng cũng sẽ là học sinh trường Hoàng Đạo. Chứ không phải kiểu như cậu nghĩ đâu.

-Vậy thì tại sao chúng lại phản đối ?

-Vì không đáng ! – Thầy Hiệu trưởng sửa lại tư thế ngồi, để cuộc trò chuyện nghiêm túc. – Chúng phải từ bỏ chỗ học chỉ vì một cái di tích nguy hiểm.

Thầy Hiệu trưởng đang nói, tự nhiên khựng lại. Thầy nghiêng đầu, trông bộ dáng trầm tư của ông Thanh. Rồi thầy bễu môi :

-Em à, tiễn khách !

-Dạ ? – Vợ thầy vừa mang khay táo ra, ngơ ngác.

Ông Thanh bất mãn :

-Này, cậu tiếp đãi khách kiểu gì vậy hả ? Có tin tôi quy hoạch trường cậu ngay ngày mai không hả ?

-Không còn gì để nói thì nên đi ra ngoài ! – Thầy Hiệu trưởng chỉ tay ra ngoài cửa. – Trước khi đến đây, cậu đã suy nghĩ kỹ rồi phải không ? Đến trêu tôi hả ?

Ông Thanh mở to mắt rồi bật cười :

-Đã nhìn ra ?

-Đi ra ngoài ngay ! – Thầy Hiệu trưởng cầm con dao vợ thầy dùng để gọt táo, nhá nhá. – Một mắt vốn nhắm chuẩn hơn là hai mắt đấy nhé.

Ông Thanh đứng lên, đi lùi ra đằng sau.

-Ừ thì...bạn hiền à... – Ông Thanh cười cười, quay lưng chạy bay biến.

-Cút ! – Trước khi ông Thanh đi hẳn, thầy Hiệu trưởng kịp lưu lại một lời nhắn phũ phàng.

Cô Hiệu trưởng nhìn ra ngoài, lầm bầm :

-Vậy kết quả là thế nào vậy anh ?

-Trường anh vẫn giữ nguyên vị trí.- Thầy Hiệu trưởng nói đầy tự tin.

-Thật sao ?

Thầy Hiệu trưởng gật đầu :

-Nhờ ơn các học trò của anh cả.

-Bọn chúng dọa người giỏi thật đấy. – Vợ thầy cảm thán. – Mồm miệng đứa nào cũng bén cả.

-Không đâu. Sự nhiệt huyết với trường của chúng mới đáng sợ nhất. – Thầy Hiệu trưởng mỉm cười. – Anh và cậu Thanh đã thua đau với đòn này.

Part 8 : BÀY TIỆC CHÚC MỪNG

Ngày ấy, hai Hội Học sinh trường Hoàng Đạo nhận được hai tin nhắn tốt : "Thứ hai tuần sau thầy sẽ về trường công tác trở lại" và "Chỉ lấy cổ vật trong mộ cổ đi trưng bày, giữ nguyên trường Hoàng Đạo". Ai nấy thở phào. Bây giờ toàn tâm toàn ý lo cho bữa tiệc được rồi.

Bữa tiệc được lên kế hoạch gần như cùng lượt với kế hoạch cổ vũ cho đội bóng nhà, đã được Đoàn trường lẫn Hội đồng trường phê duyệt. Buổi tiệc diễn ra vào thứ hai, sau buổi sinh hoạt dưới cờ được rút ngắn tối đa bằng cách thông báo trước với các lớp trưởng, để lớp trưởng triển khai với lớp trong giờ sinh hoạt lớp. Ban đầu nó được dùng để chúc mừng thầy nhưng bây giờ để chúc mừng trường Hoàng Đạo thoát nạn "di cư".

-Hôm nay là một ngày đẹp trời. – Sư Tử nhìn bầu trời cảm thán.

Sáng ngày thứ hai, trời trong và đẹp, không có một chút dự báo xấu nào hết. Thầy Hiệu trưởng đến trường theo thói quen. Thầy đã mong bọn học trò sẽ kết hoa để chào đón mình ngay từ ngoài cổng. Nhưng thực tế là...

-GÌ THẾ NÀY ? KHÔNG CÓ ?

Cổng trường vẫn bình thường, chẳng treo đèn kết hoa gì cả, bảo vệ chỉ mở cửa nhỏ (trước giờ truy bài 10 phút mới mở cổng lớn). Thầy đi vào, với bộ áo vét sang trọng, một miếng băng rất lớn ở phần mắt vừa được phẫu thuật.

-Thầy Hiệu trưởng ! Thầy đi làm lại rồi !

Các bảo vệ, các nhân viên làm việc trong trường hoan nghênh thầy, có người vỗ tay nhiệt liệt nữa. Thầy Hiệu trưởng cười toe. Thầy đoán bọn trẻ không đối xử tệ bạc như thầy nghĩ ban đầu, chúng giả vờ lạnh lùng, thực chất là đang nấp ở đâu đó rồi xông ra tặng hoa, tặng quà.

Có điều...

-Dạ, chào thầy. – Lớp trưởng lớp C7 đi qua, cúi đầu chào thầy.

-Chào em. – Thầy Hiệu trưởng níu vai học sinh ấy, hỏi nhỏ. – Tụi nhỏ đang nấp ở đâu vậy ?

-Tụi nhỏ nào ạ ?

-Thì đám cầm đầu với đám bọc hậu ấy. (Sau ngày biểu tình, "cầm đầu" là biệt danh thầy Hiệu trưởng dành cho Hội Học sinh khối 12 còn "bọc hậu" là của Hội Học sinh khối 11).

-À. – Lớp trưởng C7 gật gù, chỉ về tòa nhà của Hội Học sinh. – Họ đang ở trên lầu làm việc ạ.

-Hả ?

Thầy Hiệu trưởng há hốc miệng. Trên lầu đang có bóng dáng của các tà áo dài, đính phù hiệu Hội Học sinh ở vai trái. Túm tóc dày của Sư Tử lượn lờ ngoài cửa.

-Gì vậy ? THẾ LÀ KHÔNG CÓ TIỆC ĐÓN TÔI Ư ? – Thầy Hiệu trưởng choáng váng.

-Có ạ. – Lớp trưởng lớp C7 vội minh oan cho họ. – Nhưng mà họ hẹn vào giờ sinh hoạt dưới cờ cơ, không có đón tiếp gì trước giờ ấy.

-Chuẩn bị bất ngờ hả ? – Thầy cầu mong điều ấy là sự thật.

-Không có ạ. Theo kế hoạch đàng hoàng thôi ạ. Thầy ra ngoài sân, phát biểu rồi làm chương trình văn nghệ chào mừng. Vậy thôi ạ.

-VẬY THÔI HẢ ?

Thầy Hiệu trưởng choáng váng. Vào năm ngoái, cô Như xuất viện trở về được tụi nhỏ đón từ tận trạm xe buýt của cô, trải thảm từ cổng trường đến cột cờ. Vậy mà...vậy mà...thầy hy sinh mắt mình vì tụi nó, tụi nó đối với thầy như vậy.

-Tại sao ? – Thầy Hiệu trưởng thẫn thờ. – Tại sao đối xử với tôi như thế ?

-Trận bóng đá, thiệp chúc mừng. – Lớp trưởng lớp C7 cười rồi chạy bay biến đi.

Thầy Hiệu trưởng thở dài.

-Trời ỚI ! CÁI ĐÁM HỌC TRÒ THÙ DAI !

-Há há há há !

Một tràng cười ầm ĩ từ phía dãy phòng của Hội Học sinh. Một số tiếng cười xuất phát từ phòng theo dõi camera. Một số tiếng cười xuất phát từ ngay trên hành lang, thầy Hiệu trưởng có thể nhận diện được rõ ràng.

-CON NHỎ BỜM DÀY KIA ! – Thầy Hiệu trưởng gầm gừ. – CẢ THẰNG NHÓC DÊ NÚI NỮA !

Hai người cầm đầu cơ bản của Hội Học sinh khối 12, cũng là hai người gan dạ nhất đang đứng ngay hành lang để cười nhạo thầy. Hai đứa này tạo tiền đề cho một tràng cười từ dãy phòng của các học sinh. Điều này làm thầy Hiệu trưởng thấy suy sụp.

-Vẫn như mọi khi, chúng được tụi nhỏ bênh. – Thầy thở dài, quay về phòng Hiệu trưởng. – Xem như mình chưa thấy gì.

Sư Tử xem tình hình từ trên lầu, gật gù :

-Trả xong thù rồi. – Cô nàng cực kỳ thỏa mãn.

-Có quá không vậy ? – Thiên Bình nhân hậu thấy tội nghiệp cho người bị hại.

-Không đâu. – Sư Tử bẻ khớp tay. – Thầy phá đám buổi tiệc ăn mừng chiến thắng của chúng ta, làm mất hứng trong bài hát chúc khỏe mạnh. Chúng ta phải trả thù chứ.

-Vả lại thầy vừa phẫu thuật ghép mắt xong, nếu nhìn mấy màu hoa sặc sỡ thì không hay lắm. – Ma Kết đứng ra quàng vai Sư Tử, anh chàng đang bảo vệ cô nàng.

Sư Tử nhún nhún vai, vỗ tay :

-Vào làm việc thôi !

Sau đó, thầy Hiệu trưởng được tham dự một buổi tiệc vô cùng hoành tráng. Nhưng trước đó, thầy phải chịu ủ rũ trong phòng, chịu sự an ủi của toàn thể giáo viên trong trường.

-Đúng là không nên chọc vào tụi nó mà. – Thầy than thở.

Ở xa xa, ông Thanh cũng đau khổ không kém.

-Đúng là không nên chọc vào tụi nó mà !

Chẳng biết đứa nhỏ nào tiết lộ cho cánh nhà báo giáo dục biết, họ vây kín nhà ông từ sáng nay. Tội nghiệp quá đi ! (Thủ phạm là Mạch Thành – người có mẹ đang làm công tác xã hội, có mối quan hệ tốt với các tòa soạn lớn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro