Câu chuyện thứ mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ mười sáu : CỔ VŨ ĐỘI NHÀ

Part 1 : ĐI THĂM ĐỘI BÓNG

Trận cầu sắp tới đây là trận cầu đáng trông đợi của trường Hoàng Đạo. Đây là cơ hội để đội bóng thanh niên của khu vực này chuộc tội cho trận thua lần trước. Nếu trận này hòa hoặc thua, xác suất đi vào vòng trong sẽ càng thấp. Áp lực đang đè nặng trên vai các cầu thủ trẻ, đặc biệt là các chân sút giỏi.

-Thế nên chúng ta phải làm cách nào đó giảm áp lực cho các cầu thủ, để họ có tâm trạng thư thái khi bước vào trận đấu mới không run chân được. – Cự Giải nói với Thiên Yết.

-Ừ, biết rồi. – Thiên Yết lầm bầm.

Song Tử kề miệng vào tai Thiên Bình, nói nhỏ :

-Tội Cự Giải, mười lần rồi đấy; mà mặt gã cứ trơ trơ.

Thiên Bình chỉ biết cười. Vừa rồi Cự Giải và Thiên Yết cãi nhau về việc có nên tạo áp lực cho các cầu thủ không; Cự Giải bảo không nên, lý do đã nói ở trên kia; Thiên Yết bảo nên, để họ có thể nắm rõ trách nhiệm của mình; Sư Tử bảo Bạch Dương đứng ra phân xử, Bạch Dương bảo Cự Giải nói đúng, phải nghe theo. Hiện tại cả bọn đang mang bánh mua ở tiệm Kim Ngưu, đạp xe ra sân tập để gặp đội bóng. Thiên Yết không phục, lạnh mặt từ trường ra sân bóng đến giờ.

-Hết hồi rồi thôi mà. – Bạch Dương lạc quan nói.

-Tới nơi rồi, xuống xe thôi ! – Sư Tử phất tay.

Cả bọn cùng xuống xe, dắt bộ vào cổng. Sân tập có bãi đỗ xe riêng cho khách, Sư Tử dẫn đầu cả đoàn đi gửi xe ở đó. Thiên Bình tặng người giữ xe một hộp bánh.

-Gửi bác ạ, bác vất vả rồi. Coi xe cho mấy cầu thủ tập đến tối mờ tối mịt.

-Già cảm ơn. – Người giữ xe nhận hộp bánh, cười tươi.

Xử Nữ vỗ vai Thiên Bình :

-Biết ăn ở đấy. – Rồi quay sang Song Tử. – Có phước đấy !

Cả bọn lại đi theo Sư Tử vào thăm sân tập. Trong sân hiện tại chỉ có các cầu thủ khối 10, khối 11 vừa tan học là tới đây nên chưa kịp thay áo ra sân. Sư Tử bắt tay với huấn luyện viên trưởng.

-Mọi việc vẫn ổn chứ ạ ?

-Tốt cả.

-Tụi con có mang quà cho bác. – Kim Ngưu và Nhân Mã mang mấy hộp bánh đến.

-Tốt quá. Hôm nay đội có lộc ăn ghê !

-Có ai đến sao ạ ? – Bảo Bình nheo mắt, nhìn ra xa.

-Là các cựu thành viên, hiện tại đã đi rồi. – Huấn luyện viên trưởng nhận lấy mấy hộp bánh, hướng về các cầu thủ đã mỏi nhừ tay chân trên sân cỏ, gọi to. – Vào hưởng lộc được rồi đấy !

Các cầu thủ đang nằm ườn trên sân cỏ, nghe gọi vào ăn liền bật dậy, chạy ào đến. Các cầu thủ vừa đến, thay áo xong cũng đến góp hội.

-Khối sáng ăn, khối chiều chạy ! – Huấn luyện viên trưởng lạnh lùng nói. – Mười vòng !

-Huấn luyện viên ! – Khối chiều trợn mắt. – Huấn luyện viên thiên vị quá đáng ! Đồng ý khối sáng tập trước nhưng tụi em cũng học phờ người trước khi tới đây chứ bộ.

-Đùa chút thôi, làm quá. Vào trong ăn !

-Hoan hô ! – Cả khối sáng lẫn khối chiều đều nhảy cẫng lên.

Huấn luyện viên trưởng vỗ đầu đội trưởng rồi xoay sang các thành viên Hội Học sinh.

-Cùng vào luôn cho vui.

-Vâng.

Tiếng của 12 người đồng thanh làm mấy cầu thủ thuộc trường Hoàng Đạo giật mình. Một người run run tay, đếm từ một đến 12 người.

-DẠ ! CHÀO CÁC ANH CHỊ !

-Chào mọi người. – 12 con người vẫy tay chào để tạo sự thân thiện.

Các cầu thủ gật gật, ngượng nghịu. Huấn luyện viên trưởng bật cười :

-Hồi sáng bên khối 11 trường mấy đứa đã đến, sau đó đến cựu cầu thủ, rồi giờ tới mấy đứa nữa. Coi bộ chỉ có giáo viên chưa tới thôi. – Ông vỗ đầu đội trưởng đội bóng lần nữa. – Tụi nó căng thẳng quá mà.

-Vì có quá nhiều áp lực mà. – Cự Giải nhẹ giọng. – Hãy thả lỏng đi, hôm nay bọn chị mang bánh đến.

-Cùng vào đi.

Nói là "vào" như là vào phòng gì đó, thực chất "vào bàn tiệc" là ngồi bệt trên sân cỏ, mở từng hộp bánh, từng chai nước ra xơi. Kim Ngưu xoa hai tay vào nhau, mỉm cười bí hiểm :

-Xem chị đem gì tới đây ! – Rồi mở từng hộp bánh ra.

-Oa !

Hội Học sinh không chỉ làm bánh ngọt mà còn làm bánh mặn. Về nước uống, ngoài những loại nước uống thông thường còn có nước ép đặc chế nữa.

-Hơi nhiều đường một chút, để bổ sung năng lượng đấy ! – Nhân Mã nháy mắt.

-Rất hợp với vận động viên, đúng không ? – Bạch Dương nghiêng nghiêng đầu.

-Vâng. – Các cầu thủ ăn rất ngon lành. – Vị tuyệt lắm ạ !

-Trận tới, chúng tôi mong chờ lắm đấy. – Giữa cuộc vui, Thiên Yết ném quả tạ vào bàn tiệc.

Tâm trạng mọi người chùng xuống. Cự Giải liếc qua Thiên Yết, ý trách móc. Thế nhưng, Ma Kết lại đặt miếng bánh trên tay xuống.

-Chẳng giấu gì, Hiệu trưởng trường anh đang chuẩn bị phẫu thuật thay mắt, nếu có chiến thắng này làm quà mừng thì tốt biết bao nhiêu. Các cầu thủ trường tụi anh chắc chắn sẽ cố hết sức rồi, mong các em hãy giúp đỡ giùm. – Ma Kết nói rất khẩn thiết. – Có thể không ?

Một cầu thủ trường khác cười khổ :

-Vậy đây là quà hối lộ. Anh chị lộ liễu quá, khối 11 hồi sáng chỉ kéo các bạn ấy ra nói nhỏ thôi.

-Vì tụi anh lớn hơn. – Ma Kết đùa.

-Vâng, em hiểu. – Cầu thủ ấy nghiêm túc. – Trận này nhất định phải đá hết sức, không chỉ vì trường anh mà còn vì danh dự của tụi em nữa.

-Cố lên nhé !

Mọi người nâng ly lên, cạn với nhau.

Part 2 : CHUẨN BỊ HẬU ĐÀI

Công việc hậu đài gồm rất nhiều công đoạn, từ chỗ ngồi đến đồ ăn thức uống. Nhưng trước tiên, phải xong một vấn đề là tiền đề, ấy là "đầu tiên tiền đâu". Cả bọn vắt chân ngồi chờ Kim Ngưu đòi tiền chu cấp của Hội đồng trường.

-Báo cáo Hội trưởng. – Kim Ngưu cầm một tập phong bì dày cộm, đứng trước cửa. – Đã hoàn thành nhiệm vụ một cách triệt để.

-Có giúp tụi nhỏ luôn không ? – Sư Tử hỏi.

-Xong hết luôn rồi !

Trong phòng, trừ bộ tứ ra, ai cũng trề môi lắc đầu. Hội đồng trường nổi tiếng dằng dai về tiền với Hội Học sinh nhất, hôm qua Hội Học sinh khối 11 đến phòng café của Hội khóc lên khóc xuống vì cái chuyện này. Vậy mà Kim Ngưu chỉ cần đúng một giờ để đòi, không cần sự giúp đỡ của bất cứ cao thủ văn học nào trong Hội.

-Tiền đủ rồi ! – Kim Ngưu liếc Sư Tử, sau đó đến mấy người phung phí trong Hội. – Muốn làm gì thì làm đi !

-Được rồi !

Cả bọn bắt tay vào làm việc.

Lo về chỗ ngồi trước. Có hai chỗ để ngồi đó là ở ngoài sân và ở trong phòng học. Phòng học thì đã cố định từ trước, mọi người lo ngoài sân. Bảo Bình sắp xếp cho mọi người chọn khu vực sân ngồi trên ghế khán đài, càng ngồi xa màn hình thì ghế càng cao, cũng có thể điều chỉnh độ cao thấp bằng cách ấn nút trên ghế.

-Lên. – Bảo Bình nhấn nút trên ghế, ghế tự động nâng cao lên. – Tốt lắm.

-Bảo đảm bền chứ ? – Bạch Dương đá dãy ghế một cái, thấy nó vẫn không suy suyển gì. – Tốt lắm.

-Các ghế liền nhau, có cáu nhau cũng không lấy ghế đánh nhau. – Xử Nữ gật gù. – Tốt lắm.

-Để màn hình lớn ở đằng kia. – Bảo Bình chỉ tay, nói với các nhân viên lắp ráp.

-Biết rồi ! – Thủy Bình cáu lên.

Thủy Bình chính là đội trưởng đội lắp ráp máy móc. Anh nể lời người yêu, bỏ việc hợp đồng, còng lưng làm không công cho bọn nhóc mà còn chịu sai khiến thế này đây. Xử Nữ hiểu, liền chạy tới vỗ lưng cho anh mấy cái.

-Anh thông cảm.

-Khỉ khô nhà nó ! – Thủy Bình cằn nhằn. – Có giỏi thì xuống đây bốc từng cái hộp ráp lại xem.

Hội Học sinh muốn dựng một cái màn hình thật lớn, cao bằng một nửa cột cờ và có hình vòng cung để khán giả ở tất cả các góc đều nhìn rõ nhưng tìm không ra, mà có thì cũng khó lòng vận chuyển đến. Song Tử đề xuất ý kiến, dùng rất nhiều màn hình nhỏ dựng thành màn hình lớn, dễ sắp xếp và vận chuyển, Hội Học sinh bỏ phiếu lấy đa số, đã thông qua.

-Khỉ khô nhà nó ! – Thủy Bình bóp nát chai nước Xử Nữ vừa đưa. – Không nghĩ đến việc phải sắp xếp màn hình khó khăn thế nào à ?

-Em cũng có nói. – Xử Nữ thở dài. – Nhưng không lại mấy cái miệng kia.

Có một đường trượt vận chuyển bắp rang và nước uống lên khán đài, bằng hệ thống nhận diện chỗ ngồi, không nhọc công khán giả rời mắt khỏi màn hình mà mất hứng. Người chuyên trách về việc này là những người không thích xem bóng đá, tránh xao lãng nhiệm vụ.

-Thử xem nào.

Nhân Mã để một bịch bắp rang giả lên đường trượt, ấn nút một cái. Bịch bắp rang giả ấy trượt thuận lợi đến vị trí được ấn định. Kim Ngưu gật gù.

-Thế thì tốt.

Kim Ngưu quay qua chỉ đạo các nhân viên trong quán bánh ngọt của cô nàng sắp xếp từng khu vực, nơi làm bắp rang, nơi làm nước uống, nơi để rác. Cô nàng chú trọng nhất là vệ sinh, tất cả đều phải sạch sẽ hết mức, bàn thép có thể soi mặt được. Những người làm việc cẩu thả đều bị phê bình nặng nề, bất kể ai.

-Đi ngay ra ngoài ! Giày dơ kìa ! – Kim Ngưu lấy cả chổi để đuổi Thiên Yết.

Thiên Yết nhìn qua Nhân Mã, Nhân Mã chỉ biết cười trừ.

-Đi rửa chân đi.

-Thật tình. – Thiên Yết không còn cách nào khác là phải đi làm sạch đôi giày.

-Há há ! – Song Tử thấy cảnh trong bếp, cười muốn tắt tiếng.

Thiên Bình cũng tức cười nhưng chỉ cười mỉm, vuốt lưng cho Song Tử :

-Đừng chọc quê người khác.

-Chọc đúng đấy chứ. – Sư Tử nhún nhún vai.

Cười thỏa thuê rồi, Sư Tử tập trung vào việc. Cô nàng đưa cho Song Tử và Thiên Bình một cặp điện thoại, micro.

-Mang cái này đến sân vận động nhé. Chỉnh thế này. – Sư Tử chỉ cho hai cô cậu cách chỉnh. – Đừng có mê xem quá mà bình luận loạn lên nhé.

-Hội trưởng yên tâm ! – Song Tử hùng hồn tuyên bố.

Đằng xa, Ma Kết đang thảo luận với Song Ngư và thầy cách bố trí đội cổ vũ, nghe Song Tử nói vậy thì bễu môi.

-Đừng lo, mình biết nhiệm vụ của mình. – Thiên Bình nói.

Lúc ấy, nụ cười khinh dễ thành nụ cười tín cẩn.

-Hy vọng mọi người ở nhà cũng tốt đẹp. – Thiên Bình nhìn lên trời.

-Cự Giải đang lo thuốc men bên trong, bảo là đầy đủ cả, tớ không lo chuyện ẩu đả lắm. Chỉ lo... – Sư Tử nhìn lên trời.

Thiết lập những tấm bạt che chắn cho màn hình cùng học sinh nếu có mưa. Nhưng mọi người cầu mong là không có mưa để khỏi phải khổ sở. Mà ai biết được cái số con rệp nó đeo bám học sinh trường này lâu đến cỡ nào.

Part 3 : CẮT DÁN BIỂU NGỮ – TẬP DƯỢT HÔ KHẨU HIỆU

Trong chuyện cổ vũ, có những thứ không thể thiếu là biểu ngữ, khẩu hiệu cổ vũ và dụng cụ để cổ vũ. Tại trường Hoàng Đạo có CLB Thủ công và CLB Cổ vũ sẵn sàng phụ trách việc ấy, lo từ A đến Z luôn; nhưng Hội Học sinh vẫn muốn tự làm. Buổi tối trước ngày trận đấu diễn ra, 12 con người xin bố mẹ ngủ lại trường để hoàn thành công việc.

-Nguyên vật liệu có đủ chưa ? – Sư Tử vỗ tay, hô hào.

-Đủ cả ! – Có ba nhà tài trợ chính cho việc cắt dán biểu ngữ là Kim Ngưu, Xử Nữ và Bảo Bình.

Kim Ngưu tài trợ bút chì, màu. Cô nàng mang từ phòng ra cả tá viết, hộp màu; màu nước, màu chì, màu sáp gì có đủ cả. Kim Ngưu để hết xuống nền nhà phòng sinh hoạt chung.

-Đấy ! Dùng kỹ lưỡng nhé ! – Kim Ngưu gườm mấy người hay xài phung phí nhất Hội. – Lãng phí một chút là chết.

Sư Tử – đại diện cho đám người xài phung phí nhất Hội – cầm lọ màu lên ngắm nghía, đây là một lọ màu cực đắt tiền. Cô nàng tặc lưỡi :

-Kiết thế mà xài thoáng cho cái này ghê.

-Ước mơ hội họa của mình mà. – Kim Ngưu rất tự hào nói về ước mơ hội họa cao cả của mình, mặc kệ mười mấy đôi mắt kỳ thị tăm tia về.

Tới Xử Nữ. Xử Nữ tài trợ cho mấy vuông vải thừa, cung cấp thêm kéo, hồ dán và kim may. Lát nữa mọi người sẽ may mấy vuông vải này lại thành một tấm vải lớn, sau đó lấy giấy màu dán lên.

Giấy, bìa cứng, cây cứng để giơ biểu ngữ sẽ do Bảo Bình tài trợ nhưng chỉ tài trợ màu trắng, muốn có màu khác thì phải tự sơn lên.

-Bắt tay vào làm đi ! – Thiên Bình vỗ tay.

Mỗi người một công việc, người cầm kéo, người cầm kim may, người cầm hồ dán... Ghép những mảnh vải nhỏ thành một tấm vải thật lớn, luồn ống sắt vào. Cắt chữ trên giấy, phết màu lên, sau đó dán lên tấm bìa cứng hoặc là tấm vải kia. Nội dung biểu ngữ đã được thảo luận từ trước nên công việc được đẩy nhanh tiến độ, trừ một vài trường hợp sơ suất.

-Á ! – Cự Giải la lên. – Nhân Mã, đã thảo luận là dùng màu vàng rồi mà.

-Nhưng màu xanh đẹp mà. – Nhân Mã nài nỉ.

Kim Ngưu quay qua, véo tai Nhân Mã :

-Phung phí !

-Ái ái ! Đau ! – Nhân Mã mếu máo. – Tớ xin lỗi mà.

-Tha cho nó đi. – Thiên Yết hạ giọng năn nỉ Kim Ngưu. – Là do...Ái da !

Thiên Yết đang khâu các vuông vải với nhau, bị kim đâm vào tay. Cự Giải vội vàng chạy đi tìm bông băng thuốc đỏ băng bó cho Thiên Yết.

-Không quen làm thì cứ ngồi thảo mẫu chữ là được rồi, sĩ diện ! – Xử Nữ bễu môi.

-Là ai nói khích rồi đặt chuyện hả ? – Thiên Yết trừng Xử Nữ.

-Thôi thôi mà. – Song Ngư can mọi người. – Gắng làm cho xong còn tập hô hào nữa.

Song Ngư nhắc, mọi người mới nhớ, tập trung làm cho xong. Bốn tấm bảng làm bằng bìa cứng, một tấm vải dán chữ biểu ngữ được hoàn thành. Mọi người rất hài lòng với thành quả của mình.

-Ngày mai, Kim Ngưu, Cự Giải, Xử Nữ, Bảo Bình cầm tấm bìa cứng đi, để Ma Kết và Thiên Yết căng tấm vải biểu ngữ đi. – Sư Tử phân chia công việc cổ vũ. – Có ai ý kiến gì không ?

Mọi người đồng loạt lắc đầu. Có một số người ngày mai sẽ rảnh rang tay chân nhưng không phải là không có nhiệm vụ. Nhiệm vụ của những người còn lại, gồm Sư Tử, Bạch Dương, Nhân Mã, Song Ngư cũng vất vả không kém. Nói rõ ngay sau đây.

-Ngồi vào đội hình đi nào ! – Song Ngư hắng giọng.

Các thành viên Hội Học sinh khối 12 ngồi theo đội hình một hàng ngang. Bạch Dương và Song Ngư ngồi giữa. Thiên Yết, Ma Kết ngồi ở hai đầu kia, cầm biểu ngữ giơ giơ. Những bạn cầm bìa cứng và những bạn ở không ngồi xen kẽ nhau.

-Bắt nhịp nhé ! – Song Ngư đập ba cái xuống tấm thảm mềm. – Một ! Hai ! Ba !

-ĐỘI NHÀ CỐ LÊN ! ĐỘI NHÀ CỐ LÊN ! ĐỘI NHÀ CỐ LÊN !

Cả bọn đồng thanh, tuy chưa gào lên nhưng cái kiểu đồng bộ này cũng dọa người, khiến bọn trộm lảng vảng quanh đây mất vía. Bảo vệ gác đêm trong phòng trực dựng tóc gáy.

-Mới là bọn đầu đàn giọng đã to như thế, cả cái trường thì cỡ nào trời ? – Bác bảo vệ đã lớn tuổi ôm chặt ngực trái, thở dốc.

-Chưa đến mức cả trường đâu ạ, chỉ có khối 12 thôi, hai khối kia sẽ ra sân vận động mà. – Chàng bảo vệ trẻ tuổi an ủi ông bác.

-Thế thì đã sao ? – Ông bác thở dài. – Ngày mai cái trường này sẽ còn ầm ĩ hơn là mười buổi ra chơi cộng lại. Tôi nên khuyên ông già trực ban ngày của ngày mai đổi ca đi.

-DZÔ DZÔ DZÔ ! À LÊ A LẾ À LÊ ! – Trên dãy lầu của Hội Học sinh khối 12 bắt đầu xuất hiện tiếng khua chiêng gõ trống.

-Xong rồi. Xong rồi. – Ông bác bóp trán.

-Không sao đâu mà.

-MỘT ! HAI ! BA ! VÀO ! – Lần này tiếng động phát ra từ tầng lầu của Hội Học sinh khối 11.

-Ôi trời ạ. – Ông bác cười khổ. – Tối nay hết ngủ luôn rồi.

Part 4 : TRƯỚC GIỜ THI ĐẤU

Sáng sớm ngày Chủ nhật, ngày diễn ra trận cầu tiếp theo của đội bóng thanh niên khu vực 12 con người đang sinh sống.

Bạch Dương dậy sớm nhất, vào phòng tập thể thao tìm mấy bao cát tập luyện môn quyền anh đánh bộp bộp, náo động cả một dãy phòng. Cô nàng lấy chìa khóa vạn năng mở cửa từng phòng, vào trong ấy la hét om sòm, không cho ai duy trì được giấc ngủ. Cả bọn quạu quọ rời giường đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

-Nếu không nhờ đánh thức từ trước thì lông tóc con nhỏ này trụi hết rồi đấy. – Xử Nữ vừa rửa mặt, vừa làu bàu.

Cả bọn đánh răng rửa mặt xong lết đến phòng tập thể dục khởi động một chập, sau đó đi tắm rửa, rồi đi thay áo cổ vũ – áo thể dục của trường, mang băng đô. Thay áo xong, một bọn mười một đứa ngồi vắt chân ở phòng ăn, chờ Kim Ngưu, Cự Giải, Xử Nữ ở phòng bếp nấu nướng.

-Đây ! – Ba đầu bếp siêu đẳng mang ra mười hai đĩa trứng ốp la.

-Nữa hả ? – Mấy cái miệng rống lên.

-Rống đòi ăn nhanh mà muốn cầu kỳ thì có cái này thôi. – Xử Nữ chỉ mặt những người phàn nàn. – Cấm phê bình !

Mama đã phán vậy, không ai dám ho he. Mười hai cái đầu gục xuống bàn ráng ăn cho hết.

-Trời hôm nay có đẹp không nhỉ ? – Song Ngư nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bạch Dương nhún nhảy, bước chân sáo đến bên cửa sổ, nở nụ cười thật tươi :

-Đương nhiên là... – Giọng cô nàng réo rắt. – Một ngày đẹp trời rồi !

Trời trong xanh, mây trôi lững lờ, mặt trời chói lóa ngự trị. Ngoài đường, dòng xe bắt đầu đông đúc, tiếng còi kéo mọi người tỉnh giấc.

-Có rất nhiều người chuẩn bị cho trận đấu này.

Song Ngư nghe thấy tiếng động từ lầu dưới vọng lên.

-Các cô cậu cũng chuẩn bị rồi đấy.

Các thành viên Hội Học sinh khối 11 cũng đã tươm tất cả, xuất quân. Lộ trình của họ là từ trường đến trạm xe buýt, đón từng người tham gia cổ vũ ở trạm xe buýt rồi đến đích cuối là sân vận động trung tâm. Các thành viên của Hội Học sinh khối 11 đã ra khỏi dãy phòng đặc biệt, vẫy tay chào các anh chị.

-Chúc các anh chị có một ngày tốt lành ! – Mạch Thành cúi đầu.

-Đi bình an ! – Các anh chị cũng lịch sự đáp trả.

Chuyến xe buýt đầu tiên đi lướt qua trường Hoàng Đạo, từng thành viên trong Hội Học sinh khối 11 bước lên xe, miệng hô vang khẩu hiệu chiến thắng. Trong chuyến đi này cũng có học sinh đến trường Hoàng Đạo để xem trận đấu qua màn hình.

-Xuống thôi. – Sư Tử nói.

Mười hai con người bước xuống lầu, ra tận cửa mời các bạn vào trong. Họ tận tình chỉ dẫn "quan khách" những vị trí xếp đặt dịch vụ. Các "quan khách" nhìn qua sự sắp xếp tài tình, phục vụ mọi người đến tận răng, không khỏi trầm trồ :

-Mọi người tài thật.

Người đến càng lúc càng đông, giờ trận đấu bắt đầu cũng đến gần. Các thành viên Hội Học sinh nhanh chóng đưa mọi người về khán đài, ổn định chỗ ngồi. Hôm nay Bạch Dương với Song Ngư làm người dẫn dắt, nhắc lại cho mọi người nghe lý do tất cả có mặt ở đây, ý nghĩa của trận đấu này.

-Điều quan trọng nhất. Chúng ta thi đấu bằng tất cả tinh thần, đấy mới chính là món quà đẹp nhất các cầu thủ dành cho khán giả chúng ta nói chung và cho thầy Hiệu trưởng đáng kính của chúng ta nói riêng. Thắng thì quá tuyệt vời rồi, thua thì vẫn là vượt lên chính mình.

-Vậy nên hãy cổ vũ họ hết sức mình, được chứ ? – Bạch Dương hét thật to lên.

Cả khán đài, các phòng học vang lên :

-Được !

-Ai đồng ý thì cho một tràng pháo tay nào !

Một tràng pháo tay vang lên nhiệt liệt. Thật tốt, họ không vướng bận suy nghĩ phải thắng trên tỷ số nữa, cái họ cần là các cầu thủ có thể thắng về tinh thần – vượt qua được bản thân và áp lực.

Còn một khoảng thời gian trước khi trận đấu diễn ra, Song Ngư muốn cùng mọi người tập hô khẩu hiệu, giơ bảng cổ vũ thêm một lần nữa.

-Còn nhớ những gì chúng ta đã tập không ? Làm lại một lần nào ! – Song Ngư hô vang. – ỦNG HỘ ĐỘI NHÀ !

Cả trường vang lên :

-ĐỘI NHÀ CHIẾN THẮNG ! ĐỘI NHÀ CHIẾN THẮNG ! ĐỘI NHÀ CHIẾN THẮNG !

Tập được một lúc, Sư Tử nhận được điện thoại từ Thiên Bình ở sân vận động, thông báo trận đấu sắp bắt đầu.

-Mở màn hình lên đi. – Sư Tử thì thầm với Bảo Bình.

-Rõ. – Bảo Bình ấn nút điều khiển từ xa.

Màn hình từ màu đen chuyển thành màu xanh mướt của cỏ sân vận động. Máy quay chuyển ra xa quay cả khán đài và bầu trời trong xanh. Tiếng hò reo của các cổ động viên nghe rất bắt tai.

-Hai đội đang tiến về sân cỏ. – Giọng bình luận của Thiên Bình trầm ổn vang lên.

-HOAN HÔ ! HOAN HÔ ! – Khán giả ở sân vận động lẫn ở trường Hoàng Đạo reo hò.

-Bây giờ cả hai đội sẽ hát quốc ca. – Song Tử nói.

-Chúng ta cũng đứng dậy đi, các bạn. – Song Ngư nói.

Cùng một lúc, người ở trường Hoàng Đạo lẫn người ở sân vận động đứng dậy, mắt nhìn lên lá cờ đỏ sao vàng.

-Quốc ca !

Tiếng hát hòa cùng tiếng kèn, giai điệu trầm ổn nhưng lại hàm chứa sức mạnh, thúc giục con người tiến về phía trước bằng tất cả sức lực của mình.

Part 5 : NÍN THỞ THEO DÕI

Phần hát quốc ca đã kết thúc, đội trưởng hai đội bóng ra giữa sân gặp trọng tài để phân chia phần sân và quyết định lượt đầu giao bóng. Hôm nay đội nhà của 12 con người mặc áo đen, chữ vàng còn đối thủ thì mặc áo trắng, chữ xanh. Đội áo đen sẽ tiếp nhận phần sân bên trái trong hiệp một và nhận lượt giao bóng đầu tiên.

Trọng tài đặt môi lên chiếc còi đen, thổi một hồi dài. Trái bóng trong chân tiền vệ áo đen được đá về cánh trái. Các khán giả tại sân vận động lẫn các khán giả trong trường Hoàng Đạo reo vang. Trận đấu đã bắt đầu.

Không khí vô cùng náo nhiệt. Các khán giả đứng thẳng dậy khuấy động dù ghế trên khán đài không phải dạng bình thường. Từng đợt sóng nhấp nhô trên khán đài, cộng với tiếng hò reo theo từng tầng âm thanh giống như một bản nhạc.

-CỐ LÊN ! CỐ LÊN ! CỐ LÊN !

Sự náo nhiệt ấy lôi kéo được cả những người đi đường, những người vốn lãnh đạm với bóng đá đến xem. Họ trầm trồ :

-Bọn trẻ sung sức thật đấy.

-Vào xem cùng được không nhỉ ?

-Không đi giao hàng cho khách à ?

-Ý quên !

Vâng, sức lôi cuốn từ trận đấu mạnh mẽ như thế. Tiếng reo hò, vỗ tay có thể vang lên trong bất cứ tình huống nào, dẫu tốt, dẫu xấu.

Như là khi có một cầu thủ áo đen chữ vàng cướp được bóng từ chân đối thủ.

-CỨ THẾ ! CỨ THẾ ! DẪN BÓNG XUỐNG ĐI ! NHANH LÊN ĐI !

Như là khi có một cầu thủ áo trắng chữ xanh cướp lấy bóng cho đội mình.

-ÔI KHÔNG !

-ĐỪNG SỢ ! ĐỪNG HOẢNG HỐT ! SƠ HỞ KÌA, CƯỚP LẠI ĐI !

Như là khi đội bóng áo đen, chữ vàng ghi bàn thắng đầu tiên.

-VÀO RỒI !

Toàn bộ khán giả ủng hộ đội bóng áo đen, chữ vàng đứng dậy, nhảy tưng tưng. Người quen thì đập tay với nhau, người lạ thì nhìn nhau và cười một cái, một vài cặp tình nhân hứng chí quá hôn lên má người yêu một cái.

-NỐI TIẾP PHONG ĐỘ ĐI NÀO !

Như là khi đội bóng áo đen, chữ vàng chịu thủng lưới vì bất lực với một sơ hở gì đó.

-GÌ THẾ NÀY ?

Âm bổng thành âm trầm, như các cầu thủ ngã quỵ trên sân, không tin nổi vào mắt mình. Rồi âm trầm lại thành âm bổng. Các cầu thủ áo đen vẫn không bỏ cuộc, đứng dậy đuổi theo trái bóng tròn.

-PHẢI THẾ CHỨ ! ĐI ĐI ! CƯỚP LẠI BÓNG ĐI !

Một cầu thủ bên mình bị đối thủ dùng hành động bạo lực cản trở.

-NÀY ! – Một cậu học sinh bật dậy, chỉ tay vào màn hình.

-CHƠI XẤU !

Họ như phát điên lên khi có người làm tổn thương các cầu thủ bên mình bằng những hành động bạo lực. Những người giữ được sự điềm tĩnh phải cố trấn an mọi người.

-BÌNH TĨNH ! BÌNH TĨNH ! HÃY GIAO MỌI VIỆC CHO TRỌNG TÀI XỬ LÝ.

Vụ việc tưởng chừng như yên ắng thì Thiên Bình nói qua loa rằng :

-Có lẽ vì vết thương quá nặng nên cầu thủ này sẽ tạm dừng cuộc đấu, ra khỏi sân.

-Ê ! – Các khán giả lập tức phản ứng.

-BÌNH TĨNH LẠI ! CHUYỆN ĐÂU CÒN CÓ ĐÓ ! – Sư Tử quát.

Phải dùng biện pháp mạnh như thế mới khiến các khán giả kia im lặng. Dù vậy, cô nàng cũng vô cùng bực bội, nhìn lên màn hình với ánh mắt hằn học. Sự tức giận lắng xuống khi trọng tài phạt đối thủ tấm thẻ đỏ.

-Một cầu thủ khác sẽ được cử ra sân.

-Đó là cầu thủ Tuấn Khanh.

Khán đài cổ vũ đội bóng áo đen chợt im lặng.

-Có tin được không nhỉ ? – Đến Bảo Bình, người đã từng đứng ra che chắn Tuấn Khanh, cũng phải nghi ngờ với quyết định của huấn luyện viên trưởng.

-Không biết nữa. – Bạch Dương thở dài. – Hãy chờ xem.

Tuấn Khanh ra sân bắt tay với đồng đội, được giao chuyền bóng. Tuấn Khanh khởi động tay chân, bất động một lúc để định thần rồi bất ngờ dẫn bóng xông lên, lách qua hàng rào phòng vệ của đối thủ, tấn công sát vào cầu môn, đáng tiếc là bị đối thủ gạt chân ngã nhào.

-UỔNG QUÁ !

Rồi tròn mắt trước màn hình nhìn các cầu thủ áo đen vỗ tay với Tuấn Khanh.

-Tuyệt vời thật. – Mọi người sững sờ.

-Công nhận, chỉ cần không phải là đội cũ, Tuấn Khanh sẽ chơi hết sức mình. – Bạch Dương trầm trồ. – Mắt nhìn người của đội bóng không tệ.

-VÀO RỒI KÌA !

Chính cầu thủ Tuấn Khanh là người đã ghi bàn. Cầu thủ Tuấn Khanh mừng rỡ, nhảy tưng tưng như ngày ghi được bàn thắng đầu tiên trong cuộc đời.

-CỨ THẾ ! CỨ THẾ NHÉ ! CỨ THẾ NHÉ LÍNH MỚI !

Tỷ số hiện tại là 2-1, nghiêng về phía đội nhà, được giữ vững đến tận hiệp hai.

-Giữ tỷ số này cũng được. – Cự Giải xoa hai tay vào nhau. – Hồi hộp chết mất.

Chợt, trên trời trút nước xuống.

-Oái !

(Trận đấu lấy cảm hứng từ trận bóng giữa Việt Nam và Ma Cao dạo gần đây)

Part 6 :

Bầu trời trong xanh ở đầu trận đấu đã bị phủ kín bởi đầy mây đen, tiếng trời gầm đang tìm cách át mất tiếng reo hò. Mưa rơi xuống.

-Lập tức giăng mái che ! – Sư Tử kêu to.

Bảo Bình – người phụ trách điều khiển máy móc – liền ấn nút khởi động hệ thống che chắn. Các tấm bạt được giăng ra, những cột trụ vươn lên giữ lấy. Máy móc đã tránh được một cơn ác mộng bị nhiễm nước nhưng con người thì không tránh khỏi.

-Có ướt lắm không ? – Sư Tử hỏi các bạn của mình cùng các học sinh bên dưới.

-Sơ sơ. – Sơ sơ là gần bằng chuột lột rồi.

-Mọi người nên được sấy khô đi, kẻo cảm lạnh đấy. – Cự Giải nói.

-Có máy sấy kìa, mọi người sấy đi.

Nói đến đây, tự nhiên Xử Nữ cười khục khục. Trước trận đấu, Xử Nữ bảo nên chuẩn bị máy sấy để đề phòng mưa xuống bất ngờ thì có cái làm khô đồ. Chẳng ai tin sẽ xảy ra thảm trạng này cả, trừ Thủy Bình cứ nằng nặc bắt Bảo Bình làm theo ý mình.

-Có đến 12 cái máy sấy. Từng người xếp hàng nhé.

Các khán giả xếp thành 12 hàng để các thành viên Hội Học sinh cùng hai người thân cận nhất với Hội sấy cho. Các máy đã có hệ thống sấy tự động.

-Sao mama biết hay vậy ? – Nhân Mã hỏi.

-Hôm qua thần mưa báo mộng. – Xử Nữ giỡn.

-Thôi nào. – Ma Kết đang cáu vì tự nhiên trời làm lỡ cuộc vui. – Nói thật đi.

Xử Nữ cũng thẳng thắn đến phát sợ :

-Ta luôn có cảm giác chúng ta làm gì vui vui cũng bị phá đám, không do người cũng do trời. Lần trước xem bóng mà phải canh hai thầy cô kia, đâu vui vẻ gì đâu.

-Nói đúng thật.

Sư Tử giao máy sấy cho Lam Phương rồi đi ra chỗ khác gọi điện thoại cho hai cô cậu bình luận viên Song Tử và Thiên Bình hiện đang ở ngoài sân vận động.

-Thiên Bình, có nghe không ? – Sợ tiếng mưa át, Sư Tử tăng âm lượng rất lớn.

-Có. – Bên kia, Thiên Bình cũng tăng âm lượng ở mức tối đa.

-Mưa to thế các học sinh của ta có bị ướt không ? – Là một Hội trưởng, Sư Tử chú trọng đến đối tượng học sinh đầu tiên.

-Kha khá đấy. – Thiên Bình nói. – Hội Học sinh khối 11 đang tìm cách đưa họ vào chỗ có mái che.

-Sao lại đang ? – Sư Tử tính từ lúc bắt đầu mưa tới giờ, với kinh nghiệm dày dặn thì Mạch Thành đã đưa hết tất cả vào chỗ trú mưa rồi.

Song Tử tặc lưỡi :

-Các cổ động viên không muốn vào chỗ trú.

-Cái gì ? – Sư Tử trợn mắt. – Tại sao lại không muốn trú mưa ?

-Trọng tài bảo vẫn tiếp tục trận đấu, các cổ động viên muốn chịu ướt mưa với các cầu thủ.

-Này, đó không phải ý hay đâu. – Ma Kết nhíu mày.

Sư Tử thì gãi đầu. Ma Kết liếc cô nàng :

-Đừng bảo cậu cũng...

Sư Tử liếc lên màn hình. Các cầu thủ không nhận được còi lệnh dừng trận đấu của trọng tài, chỉ tạm nghỉ một lát rồi tiếp tục, để đầu trần mà chạy theo trái bóng trong mưa. Ma Kết có dự cảm không lành, không chỉ là vì Sư Tử mà còn vì các cổ động viên dưới kia nữa.

-Đừng nói là...

-Các "sếp lớn" à (sếp lớn là tiếng gọi yêu các học sinh dành cho các thành viên Hội Học sinh). Mở mái che đi, hôm nay chúng ta "quẩy" một trận được không ?

-Gì ? – Xử Nữ, Kim Ngưu, Cự Giải, các "mẹ" lớn trong Hội Học sinh trợn mắt. – Mưa lớn thế này mà đòi "quẩy" ? Có mà liệt giường à ?

-Chưa kể sẽ có sét đánh đấy. – Bảo Bình cảnh cáo.

-Nhưng mà...

-Chúng ta già rồi, làm ơn đi. – Thiên Yết phán một câu vô cùng lạnh lùng.

Song Ngư vội vàng chữa cháy :

-Ý Thiên Yết, mọi người cũng biết rồi đấy. Chúng ta không nên để thân nhiễm bệnh được, chúng ta còn phải học thi mà.

-Nhưng mà...

-Chúng ta chọn ở nhà là vì lý do ấy, đúng không ? – Ma Kết nghiêm khắc nói. – Mọi người nghĩ chúng ta đổ bệnh vì họ, họ sẽ vui hay không ?

-Nhưng mà...

-Dẹp khán đài đi ! – Sư Tử bỗng quát lên.

-Ơ kìa. – Cả bọn co rúm người. – Hội trưởng...

Sư Tử nghiêm mặt, bỗng nhiên cười to khoái trá :

-Dù sao khán đài này cũng không được đầu tư hoành tráng như ngoài sân vận động, cả bọn cùng nhảy sẽ sập như là chiếc cầu vậy.

-Dạ ?

-Tuy chúng ta không thể mở mái che nhưng có thể nhảy lên để cổ vũ các cầu thủ mà. Mỏi người một chút không có vấn đề đâu.

Sư Tử bước khỏi khán đài đầu tiên, bắt đầu nhảy một điệu dân vũ với mục đích cổ vũ con người anh hùng đáng kính. Những bước nhảy này mạnh mẽ hơn những đợt cổ vũ ở ban đầu trận đấu gấp mấy lần.

-Lên nào !

-HOAN HÔ HỘI TRƯỞNG !

Tại sân vận động, Thiên Bình và Song Tử cũng thuyết phục mọi người nên mặc vài cái áo mưa và nhảy nhót cổ vũ cho đội nhà.

Mưa không dập tắt được lửa lòng.

Part 7 :

Ủng hộ đội nhà trong trời mưa mà không làm ảnh hưởng sức khỏe của học sinh, đó là một đòi hỏi khó nhưng Hội Học sinh vẫn cố đáp ứng. Tại sân bóng, Hội Học sinh khuyên các cổ động viên mặc ba lớp áo mưa bằng nhựa để cổ vũ. Tại trường Hoàng Đạo, các học sinh được che chắn dưới tấm bạt nhưng Hội trưởng đã cho dẹp hết ghế cổ vũ để có thể thuận tiện nhảy dân vũ cổ vũ đội nhà.

-Dẹp khán đài đi, Bảo Bình. – Sư Tử nói. – Chỗ ngồi này bó buộc mọi người lắm.

-PHẢI ĐẤY ! PHẢI ĐẤY !

Trước sức ép của Sư Tử và số đông học sinh, Bảo Bình không còn cách nào khác là mời mọi người đi xuống, ấn nút dẹp khán đài.

-Sư Tử, như thế này thì tất cả mọi người có khả năng cùng thấy không ? – Thiên Yết lo lắng.

-Đừng lo. – Bạch Dương phẩy tay rồi vỗ tay. – Cao trước, thấp sau, nam một bên, nữ một bên, không phân lớp học, tuổi tác nào !

Bây giờ mọi người mới để ý, các cổ động viên ngồi theo lớp, có khoảng cách khá lớn. Mọi người ngần ngại đổi chỗ cho nhau.

-Chuyển đi nào !

Song Ngư bật lên một bài nhạc, bài nhạc ấy là bài nhạc truyền thống trường Hoàng Đạo thường dùng để mở màn một sự kiện thể thao. Khi bài hát ấy được mở lên, không ai có thể khước từ người đứng ở trên vỗ tay điều khiển. Bạch Dương hiểu ngay ý, vỗ tay ba cái.

-Chuyển đi nào !

Học tại trường này đã lâu, dù trong đầu không muốn, chân tự chuyển người theo hiệu lệnh của Ủy viên Thể dục Thể thao.

-Chắc đã khô rồi, con mở lại đi. – Xử Nữ nói với Bảo Bình.

Bảo Bình gật đầu, mở màn hình lớn lên. Có chút nhiễu vì cơn mưa quá nặng hạt, Bảo Bình làm mọi cách để mang hình ảnh tốt nhất cho mọi người, trời se lạnh nhưng Bảo Bình đổ mồ hôi trán. Màn hình vừa hiện lên hình ảnh, Nhân Mã gào lên đầu tiên :

-TUẤN KHANH ! DẪN BÓNG LÊN RỒI ! – Rồi Nhân Mã bắt đầu nhảy.

Ngay lập tức, Sư Tử và Bạch Dương tiếp lửa :

-LẬP TỨC ĐI LÊN !

Lửa nhanh chóng được truyền đi, kích động các bạn cổ động viên ở đằng sau. Mọi người cũng nhảy theo điệu, rung lắc nhiệt liệt. Vì trời đang mưa nên không khí trong đây cần phải nóng hơn bao giờ hết.

Trên sân cỏ cũng vậy. Các cầu thủ tăng tốc, đoạt lấy bóng từ chân đối thủ. Lực chân tiếp xúc với mặt sân cũng mạnh hơn.

Một đợt sấm động.

-TRỜI ƠI ! NGUY HIỂM QUÁ !

Sư Tử lo lắng, vội liên lạc với Thiên Bình và Song Tử :

-Các học sinh và các cầu thủ có sao không ?

-Sư Tử ? – Thiên Bình có vẻ ngạc nhiên. – Sao lại hỏi vậy ?

-Ở đây có sấm.

-Ở đây không có. – Thiên Bình an ủi. – Không sao đâu, Hội trưởng lo cho các học sinh trong ấy đi, có khả năng phụ huynh sẽ gọi điện đến đấy.

Thiên Bình nói, cấm có sai. Sư Tử cùng các thành viên đầu đàn trong Hội Học sinh nhận được mấy cuộc gọi từ phụ huynh, có cả phụ huynh của chính mình.

-Chết thật. – Ai nấy tặc lưỡi, bấm nút nghe. – Dạ ?

-Mưa thế này, mấy đưa không sao chứ ? – Đầu dây bên kia hỏi. – Sét có đánh trúng ai không ?

-Dạ, không sao cả, có thiết bị an toàn mà. Làm như tụi con ở ác lắm nên sét đánh trúng ấy.

-Vẫn nguy hiểm lắm, mau giải tán sớm để...

-TRƯỢT CHÂN RỒI ! CỐ LÊN ! CỐ LÊN !

Trên màn hình, có một cầu thủ áo đen chữ vàng bị trượt chân, ngã sóng xoài trên mặt cỏ. Nhưng người đó bám vào tay đồng đội, gượng đứng dậy, tiếp tục đuổi theo bóng.

-VÀO NỮA RỒI !

Các cổ động viên cười vang. Đã dẫn cách biệt hai bàn rồi. Cơ hội chiến thắng rất cao.

-THẦY HIỆU TRƯỞNG ƠI, THẤY KHÔNG ? – Sư Tử thét lên.

Các học sinh phía sau lập tức nhao nhao lên :

-THẦY ƠI, THẤY KHÔNG ?

Mấy phút sau, đội nhà thắng thêm một bàn nữa.

-VÀO RỒI ! VÀO RỒI ! VÀO NỮA ĐI ! – Bạch Dương nhảy lên và vỗ tay.

Các học sinh phía sau cũng vỗ tay, dẫm chân theo nhịp :

-VÀO NỮA ĐI ! VÀO NỮA ĐI ! VÀO NỮA ĐI !

Trước khi kết thúc trận đấu, tỷ số giữ nguyên, mọi người chuẩn bị cho một hồi nhạc ăn mừng chiến thắng. Lúc này các thành viên Hội Học sinh nhận ra mình lơ các phụ huynh một khắc khá dài. Định xin lỗi thì đột nhiên...

-VÀO NỮA RỒI ! – Nhân Mã hét lên, chỉ tay về màn hình.

-CHUNG CUỘC 5-1 BÀ CON ƠI !

Cả bọn lại bỏ quên quý vị phụ huynh đang lo sốt vó ở đầu dây bên kia. Nhưng quý vị phụ huynh cũng đã thông cảm cho họ.

-Thời trẻ lúc nào cũng cuồng nhiệt như thế.

Part 8 : VÃN CUỘC

Sau hơi 90 phút vật lộn với trái bóng, cuối cùng thì đội nhà đã chiến thắng với tỷ số đậm 5-1. Đây là một tỷ số không tưởng, quá cách biệt, hơn nữa lại trong ngày có thời tiết xấu thế này. Các cầu thủ, các cổ động viên đã nhảy múa hết sức để ăn mừng chiến thắng này.

-CHIẾN THẮNG RỒI ! CHIẾN THẮNG RỒI ! – Sư Tử quàng tay ôm lấy các bạn của mình, nhảy tưng tưng.

-CHIẾN THẮNG RỒI ! CHIẾN THẮNG RỒI ! – Các thành viên trường Hoàng Đạo hò reo.

Các học sinh trường Hoàng Đạo ăn mừng theo kiểu truyền thống của trường, cứ mười người hợp lại với nhau, đặt các bàn tay lên nhau và vung lên.

-Không thể tin được. – Song Ngư thở dốc. – Đến cuối trận rồi vẫn có thể ghi bàn được.

-Đúng là không tưởng nổi. – Bạch Dương trầm trồ. – Bây giờ Tuấn Khanh đã là anh hùng rồi.

-Nhưng vẫn phải dè chừng cậu ta ở mấy vòng sau, có khả năng chúng ta sẽ giáp mặt đội cũ của cậu ta. – Bảo Bình thận trọng nói.

Nhân Mã chen vào :

-Nhậu mừng đội nhà chiến thắng không mấy người ?

Các học sinh bên dưới nhiệt liệt hưởng ứng. "Nhậu" của học sinh trường Hoàng Đạo rộng lắm, không chỉ đơn thuần là mồi và rượu bia, bắp rang bơ với nước ngọt nhưng biết cách hô dzô dzô cho vui cũng gọi là nhậu rồi.

-Thật tình.

Ma Kết thở dài, khẽ lách người khỏi đám đông, tìm đến một chỗ yên tĩnh. Cậu chàng lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Thiên Bình.

-Đến giờ cậu vẫn không chịu lưu tên ai trong điện thoại. – Thiên Yết tiến đến gần, nhìn vào điện thoại.

Ma Kết mỉm cười, lắc đầu. Ma Kết không lưu tên bất cứ ai vào điện thoại của mình, chỉ nhớ số thôi, gọi xong thì xóa lịch sử cuộc gọi ngay, đó là thói quen để không bị đối thủ uy hiếp.

-Không tới ăn mừng sao ? – Xử Nữ hỏi.

-Phải có người tỉnh táo một chút để lo hậu đài. – Ma Kết bấm nút gọi cho Thiên Bình.

-A lô. – Thiên Bình ở đầu dây bên kia lên tiếng.

-Các học sinh của ta bên ấy thế nào rồi ? – Ma Kết hỏi. – Có ai bị nhiễm lạnh không ?

-Có ướt, nhưng không ai bị nhiễm lạnh đâu, Mạch Thành đã chuẩn bị máy sấy rồi.

Ma Kết thở phào :

-Vậy thì tốt. Các cậu định làm gì tiếp theo ?

-Nhậu. – Song Tử khoái trá nói. – Ở đây có một tiệm ăn vặt cho các cổ động viên mà. Chúng tớ sẽ ở đấy đến khi mưa tạnh bớt rồi về.

-Đường sá trơn trợt, các cậu cẩn thận.

-Ừ.

-Cũng cẩn thận với các cổ động viên đội đối thủ, họ có thể vì thua mà cay cú rồi gây hấn với chúng ta đấy. – Nói đến vấn đề này, Ma Kết nheo mắt lại.

-Ừ. Tụi này lưu ý chuyện này nhiều nhất mà.

Bên kia, Sư Tử gọi điện báo tin mừng cho thầy Hiệu trưởng. Cô nàng đang rất hào hứng. Bấm đốt tay thì vào ngày mốt thầy sẽ tiến hành phẫu thuật thay mắt, có tin này khiến thầy phấn chấn lên thì kết quả phẫu thuật sẽ tốt hơn.

Sư Tử khác với Ma Kết, vẫn lưu tên người trong điện thoại của mình, nhưng lưu theo cả họ và tên với một thái độ hết sức lạnh lùng. Cũng là để người truy đuổi không uy hiếp mình.

-Thầy ơi, em có tin mừng muốn báo đây !

Sư Tử chưa nói thì Bạch Dương và Nhân Mã đứng ở đằng sau đã nhao nhao lên :

-ĐỘI MÌNH THẮNG RỒI THẦY ƠI !

-THẮNG ĐẬM, TỶ SỐ 5-1 LUÔN ĐẤY !

-Thế à, chúc mừng mấy đứa. – Ở đầu dây bên kia, thầy Hiệu trưởng khẽ cười. – Định nhậu ở đây luôn hay sao hả ?

-VÂNG ! ĐÚNG NHƯ VẬY !

-Xin lỗi đã phá hỏng cuộc vui của mấy đứa. – Thầy lí nhí.

-Hả ? Tại sao ạ ?

Sư Tử vừa thắc mắc thì thấy tai ngứa lên.

-Cậu ?

-GIỎI NHỈ ? XONG TRẬN RỒI ĐỊNH Ở ĐẤY NHẬU CHO SÉT ĐÁNH À ?

-Dạ ?

-THẦY HIỆU TRƯỞNG BÁO RỒI ! LÁT NỮA SẼ CÓ XE ĐÓN MẤY ĐỨA TRƯỚC KHI GIÓ LỚN KỊP ĐẾN !

-Á !

Gì vậy ? Không chịu đâu ! Chiến thắng rồi phải ở lại nhậu chứ sao lại dẹp sớm như vậy ? Nhưng mà một lúc sau, cả bọn nghe tiếng xe khủng bố của Hội Học sinh đến đón từng đứa một rồi. Hội trưởng Hội phụ huynh học sinh còn cầm loa phóng thanh khủng bố tinh thần nữa chứ.

-RA MAU !

-Ra thôi. – Cả bọn ấm ức nhưng vẫn phải lết ra ngoài.

-Nhưng vui mà. – Song Ngư, Cự Giải gỡ gạc chút vui vẻ cho cả bọn.

-Ừ thì vui. – Sư Tử thở dài rồi nghiến răng. – Thầy sẽ trả giá cho việc làm lần này.

Tại bệnh viện, thầy Hiệu trưởng đột nhiên thấy sởn cả gai ốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro