Câu chuyện thứ mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ mười bốn : TÌNH THÂN

Part 1 :

Muốn giữ im lặng, không phải phiền đến học trò, Hội đồng trường, Hội Học sinh và đội cảnh sát âm thầm thu lại viên ngọc nổ trước khi giờ ra chơi đến. Nhưng cuối cùng, vẫn phải làm ầm ĩ lên. Thầy Hiệu trưởng đã bị một mảnh đạn nổ găm vào mắt phải. Khi ấy là giờ ra chơi.

-Thầy ơi !

Các học sinh chạy nhanh đến đỡ lấy thầy Hiệu trưởng. Thầy đã ngất đi rồi. Bên mắt phải của thầy, máu chảy ra rất nhiều.

-Mau đỡ thầy về phòng y tế gần đây nhất, sơ cứu cho thầy. Nhân Mã thì đi gọi xe cứu thương đến đây ! – Sư Tử thét lệnh.

-Nhưng mà sẽ ầm ĩ...

-Không cần thiết ! Lời mắng tiếng chửi không khiến chúng ta chết sớm được ! – Xử Nữ choàng một tay của thầy Hiệu trưởng lên vai, đứng thẳng dậy. – Đi thôi !

Mama cùng thủ lĩnh đầu đàn đã ra lệnh rồi thì không ai dám cãi. Mỗi người một tay đưa thầy Hiệu trưởng vào phòng y tế sơ cứu vết thương, riêng Nhân Mã thì gọi xe cứu thương. Trước phòng Hiệu trưởng giờ chỉ còn cô Thúy tạp vụ và cảnh sát.

-Tụi này thuộc thế giới nào vậy ? – Một cảnh sát ngớ người ra. – Nhanh khiếp !

Đội trưởng đội cảnh sát lầm bầm :

-Còn không thấy mắc cỡ hả ? – Ông quát lên. – Bắt tội phạm nhanh lên !

Các cảnh sát tỉnh mộng, lập tức bắt giữ cô Thúy và cảnh sát đã chiếm giữ của công làm của riêng. Sau đó đội trưởng kêu cấp dưới phong tỏa các cổng, đề phòng dân chúng vì hiếu kỳ mà bao vây ngôi trường, ảnh hưởng đến học sinh. Bọn trẻ lo mấy việc trong trường rồi, bên cảnh sát chỉ biết làm như thế để hợp tác, để tạ lỗi.

Tại phòng y tế, các thành viên Hội Học sinh cùng đội ngũ nhân viên y tế nhà trường gấp rút sơ cứu cho thầy Hiệu trưởng. Cự Giải và các nhân viên y tế ở bên giường, những người còn lại ở ngoài phòng, ba thủ lĩnh đứng ngay trước cửa.

-Thầy sẽ ổn chứ ? – Thiên Bình chắp tay, để ở ngực, gắng mà hít thở thật sâu vào.

-May mà không xuyên qua não. – Với Sư Tử, chỉ còn mạng thôi là được rồi.

-Nhưng cứa vào mắt. – Ma Kết cắn môi. – Có khả năng sẽ mất hẳn một bên mắt.

-Vẫn còn sống là tốt rồi. – Sư Tử đưa tay qua hông Ma Kết, nép vào ấy.

Nhân Mã chạy bịch bịch đến :

-Xe cứu thương đã đến rồi.

Ba hồi trống của trường vang lên. Đã đến giờ ra chơi rồi.

-Chúng ta đi thôi. – Sư Tử dắt tay hai Hội phó xuống lầu.

-Đi đâu vậy ? – Nhân Mã hỏi. – Ba người không đi đưa thầy vào xe cứu thương sao ?

Sư Tử xua tay :

-Cái đó hãy để cho các tốp cảnh sát, chúng ta phải trấn an học sinh cái đã.

Các học sinh ra ngoài sân chơi, thấy xe cứu thương đậu ở ngoài cổng, mấy nhân viên y tế, trong đó có bố của Cự Giải lật đật chạy vào thì hoang mang. Y tá, bác sĩ không đến dãy phòng học bình thường, tiếng xầm xì bắt đầu vang lên, có kẻ khóc, có người cười. Khi y tá, bác sĩ đến dãy phòng Hội Đồng, sân trường bắt đầu thành cái chợ.

-Ai bị thương vậy ?

-Thầy Hiệu phó hả ?

-Thầy giáo làm tổ trưởng tổ Toán hả ?

Vài học sinh lớn mật vây quanh xe cứu thương để nhìn ra cho rõ mặt của nạn nhân. Cũng không trách được, học sinh vốn tò mò và nạn nhân là giáo viên, có khả năng là giáo viên mà các học sinh yêu quý nhất. Nhưng làm như thế sẽ cản trở các y tá, bác sĩ đưa nạn nhân về bệnh viện chữa trị.

Ba thủ lĩnh Hội Học sinh khối 12 đến phòng phát thanh của Hội Học sinh họp bàn một chút xíu rồi chia nhau ra. Thiên Bình sẽ sắp xếp trật tự thông qua loa phóng thanh của trường. Sư Tử, Ma Kết xuống tận sân để ổn định tình hình. Các em ở Hội Học sinh khối 11 cũng giúp một tay.

-Các cậu đừng đứng trước xe như thế, ai cũng muốn xem mặt nạn nhân thì làm sao nạn nhân an lành được hả ? – Ma Kết quát, đưa tay xua các học sinh đang xúm xít ở gần cổng.

-Tụi này sắp thi vào trường Y mà, coi trước thực tập. – Một anh chàng cứng đầu nói.

-Không là không ! – Ma Kết dứt dạc.

-Nhưng mà tụi mình muốn biết đó là ai. – Một nữ sinh chắp tay. – Trong trường với nhau, đừng giấu chuyện gì chứ.

Sư Tử đứng cách đó không xa, suy nghĩ điều gì đó. Cô nàng khởi động điện thoại hình hạt ngô trong tai, gọi cho Thiên Bình. Được một lúc, Thiên Bình nói qua loa phát thanh rằng :

-Xin hãy trật tự để xe cứu thương có thể an toàn rời khỏi trường, chúng tôi sẽ nói rõ với các bạn chuyện gì đã xảy ra trên tờ báo tường.

-Mọi người, tránh ra đi. – Sư Tử nói.

-Hội trưởng... – Các học sinh chần chừ.

Lần này đến phiên Ma Kết nói chuyện điện thoại với Thiên Bình. Thiên Bình lại nói qua loa phát thanh rằng :

-Tôi sẽ hé lộ một bí mật nhỏ...

Các học sinh im lặng, chờ nghe bí mật nho nhỏ mà Hội phó Hội Học sinh khối 12 nói. Đằng xa, các y tá, bác sĩ đã đưa nạn nhân đến cổng.

-Nạn nhân là hiệu trưởng của chúng ta.

-Cái gì ?

Cửa xe cứu thương đóng sầm lại, xe chạy thật nhanh về bệnh viện. Hội Học sinh, Hội đồng trường cùng các thành viên trong trường nhìn theo. Trong chiếc xe ấy là người đứng đầu tàu của trường Hoàng Đạo.

Part 2 :

Toàn trường im lặng, tập trung hướng mắt về vệt khói xe cứu thương vừa rời cổng trường Hoàng Đạo. Trong chiếc xe ấy là người đứng đầu tàu của trường Hoàng Đạo, thầy Hiệu trưởng thân yêu, người cha của tất cả các học sinh trong trường.

-Đóng cổng đi ạ. – Ma Kết nói với các bác bảo vệ gác cổng.

-Ừ.

Tiếng kéo cổng đã đánh động khung cảnh yên tĩnh giữa sân trường. Tiếng xôn xao bắt đầu vang lên. Tâm điểm sân trường thường là giữa sân, những ghế đá giờ chuyển thành cổng trường.

-Hội trưởng, Hội phó...

Sư Tử gượng cười để không khí không phải căng thẳng :

-Chúng tôi sẽ giữ lời hứa, trình bày rõ mọi chuyện trên tờ báo tường, mọi người yên tâm đi. Chuyện rất dài nhưng cuối giờ học sẽ có.

-Được !

Các học sinh gật đầu, ngoan ngoãn quay người đi vào trong các dãy phòng. Trông ngoan ngoãn vậy chứ gương mặt của các bạn có vẻ bất mãn. Một số người làu bàu thành tiếng rất lớn :

-Lại là cuối giờ học, đầu giờ học, hay là ra chơi thôi. Phong trào thì kêu cái này kêu cái kia, có chuyện thì giấu biệt.

Ma Kết nghe được, nhíu mày :

-Giấu là vì muốn tốt cho các người đấy chứ.

Sư Tử cười gượng :

-Nói qua cũng phải nói lại, là tớ thì tớ cũng bực. Trong nhà với nhau mà giấu nhau.

-Thôi, chúng ta vào. Cần viết báo tường cho các học sinh.

Hội trưởng, Hội phó dắt tay lên các dãy phòng của Hội Học sinh. Mọi người tập trung hết tại phòng họp.

-Đội Báo chí đã sẵn sàng. – Các thành viên của Đội báo chí giơ tay lên.

Sư Tử gật đầu :

-Tốt, đi vào trong viết báo tường theo như những gì đã hứa với họ.

-Viết hết hả ? – Xử Nữ nhăn mặt. – Chuyện dài như cái đòn gánh, tụi này thì mệt.

-Đã hứa rồi mà ! – Sư Tử vỗ vai Xử Nữ. – Đi thôi !

Toàn bộ các thành viên trong Đội báo chí gật đầu, đi vào trong phòng viết báo. Ai cũng đi với cái đầu cúi gằm hết, riêng Cự Giải là cúi thấp nhất.

-Thẳng người lên. – Thiên Yết để tay ở lưng Cự Giải, ấn mạnh. – Cậu không có lỗi gì cả.

-Nhưng do mình lơ là...

-Cả bọn đều lơ là, khỏi cần làm nổi. – Sư Tử quay lại gắt. – Vào viết đi !

Đội báo chí biết thủ lĩnh đang bực, không nên tranh cãi thêm, cũng không nên than trách mình nếu không sẽ bị "giận cá chém thớt" mà không ai bênh được. Cửa đóng, các bạn Đội báo chí Hội Học sinh khối 12 ngồi viết báo.

Các thành viên còn lại ngồi bên ngoài, than ngắn thở dài.

-Đi thăm thầy đi. – Bạch Dương nói.

-Đi như thế nào mà đi ? – Kim Ngưu trừng mắt. – Giờ này là giờ hành chính mà. Trường đâu phải cái chợ, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra.

-Nhưng mà mình lo lắm. – Bạch Dương ngã người lên mặt bàn, miệng chu chu ra.

-Nếu muốn có thể liên lạc với bệnh viện. – Bảo Bình bấm số điện thoại của một người quen trong bệnh viện ấy.

-Đi trước mấy cậu ấy một bước, có ổn không ? – Ma Kết e dè nhìn căn phòng của Đội báo chí.

Mọi người đồng loạt lắc đầu. Cái đám cầm viết trong ấy sẽ dùng bút giết người về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thôi thì chung số phận chờ đợi vậy.

-Có thầy Bí thư Đoàn trường đi theo mà, chắc là không sao đâu. – Ma Kết an ủi các bạn.

-Thầy ơi, thầy Hiệu trưởng thế nào rồi ạ ? – Trong phòng vang lên tiếng của Sư Tử.

-Mở điện thoại đi Ma Kết ! – Nhân Mã nhăn mặt. – Mở loa to, âm lượng to nhất luôn !

Ma Kết lập tức mở điện thoại ra, gọi cho một người quen ở bệnh viện hỏi thăm tình hình.

-Thầy Hiệu trưởng con ở đó ra sao rồi cô ?

-À, ca bệnh bị hỏng mắt đấy hả ?

-Hỏng rồi ạ ? – Cả hai bên đều lên tiếng.

-Ừ, hỏng rồi. Phải thay mắt mới.

-Có mắt mới không ạ ?

-Ừ, có. Nhưng mà...

-Nhưng mà sao ạ ?

-Mắt của người lai nên màu nó hơi hơi khác. Nhưng mà lành lặn là được rồi, phải không ? Ha ha !

Chẳng có đáng cười đâu người báo tin ạ ! Cả bọn đơ mặt hết cả rồi kìa.

Part 3 :

Mười một thành viên Hội Học sinh xúm lại ngăn cản một người, sáu người túm tay người đó, năm người chặn tất cả các cửa lớn cửa sổ, vậy mà có nguy cơ thất bại đây. Phải vậy thôi, bắt sư tử đâu phải là công việc đơn giản, ở đây không có Hercules. Ờ thì cũng có vài Hercules nhưng mấy người đó sợ sư tử đau.

-Bình tĩnh, bình tĩnh.

-Buông tớ ra ! Tớ phải đến chỗ của thầy xem tình hình ! – Sư Tử giãy, cào, cấu, làm mọi cách để thoát thân, chạy ra ngoài cửa.

-Nhưng cô bé phải ở lại đây vì chưa hết giờ, còn phải viết báo nữa. – Xử Nữ gắn chặt răng với cổ áo của Sư Tử. – Đã hứa rồi mà !

Hứa, sĩ diện, trói Sư Tử ở lại bằng cách đó rất dễ. Cô nàng lập tức thu vuốt, thu nanh lại, ngoan ngoãn trở về ghế Hội trưởng ngồi, cầm viết bắt đầu viết những dòng đầu tiên trên tờ báo tường. Nhưng lại lập tức thả viết xuống, ôm lấy đầu :

-Trời ơi ! Tớ không nghĩ ra gì cả !

Kim Ngưu nhẹ nhàng đến bên cạnh cô nàng, vỗ vỗ hai vai bạn :

-Sư Tử, mình biết bạn đang lo cho thầy nhưng lo không cứu thầy thoát nạn được. Chi bằng bạn ở lại, chuẩn bị mọi việc đón thầy về. Được không ? – Kim Ngưu nói như ru.

-Ừ thì...

-Chúng ta có thể đi thăm thầy sau giờ học. – Thiên Bình nói.

Nói tới đây, Sư Tử lập tức cầm viết viết một mạch bốn trang báo tường. Y như một đứa trẻ vậy! Các học sinh lên đây, thấy cảnh này chắc không còn sợ cô nàng này nữa.

-Vào bàn viết báo tường đi, tụi mình sẽ nghe ngóng tin từ thầy. – Ma Kết nói.

Lại phân ra Đội báo chí làm việc trong phòng riêng và những người không thuộc Đội báo chí ra phòng họp nghe ngóng tình hình. Hai bên làm việc miệt mài.

-Xong rồi ! – Sư Tử mang tờ báo tường ra, đặt lên bàn. – Nhân Mã, dán ở chỗ thông báo trường đi. Tớ lấy áo khoác đi thăm thầy.

Sư Tử chạy về phòng. Bạch Dương gọi với theo :

-Chưa hết giờ học mà !

-Chuẩn bị một hồi rồi sẽ đến thôi !

-Đừng cản. – Song Ngư nói với Bạch Dương. – Đối với chúng ta, thầy như cha vậy. Sư Tử sốt ruột như vậy có gì sai chứ ?

Chợt, Sư Tử quay trở lại, về phòng họp, ngồi vào ghế Hội trưởng. Mọi người vô cùng ngạc nhiên về sự thay đổi thái độ này. Kim Ngưu đến nhéo mặt Sư Tử xem có ai giả dạng cô nàng không.

-Đau ! – Sư Tử đánh tay Kim Ngưu.

Kim Ngưu vội rụt tay về. Nhân Mã cầm tay Kim Ngưu, thổi thổi.

-Mà sao lại đổi ý vậy ? Không đi thăm thầy à ?

Sư Tử lắc đầu :

-Nơi ấy có gia đình của thầy và đồng nghiệp của thầy, đi đến chỉ tổ ăn hại. Chúng ta ở đây lo cho hậu trường thì tốt hơn. Các học sinh đọc báo tường rồi sẽ gửi rất nhiều thư đến cho chúng ta, chúng ta phải trả lời cho họ.

Sư Tử phát ngôn đúng, chính xác nhưng không giống với cô nàng lúc bình thường.

-Bị thầy đuổi, phải không ? – Thiên Yết lạnh lùng phán.

-Nó đó. – Sư Tử thở dài thườn thượt, mở máy tính lên. – Làm việc đi.

-Ha ha ! – Lâu lâu mới được dịp trêu Hội trưởng, mọi người tranh thủ cười nhiều một chút.

Sư Tử tức trong dạ nên "giận cá chém thớt" :

-Nhân Mã, mau đi dán báo tường đi !

Nhân Mã biết cô nàng kia đang tìm cách trút giận sang mình nên đổ thêm dầu vào lửa :

-Há há há !

Nhân Mã cứ cười, đâu có biết Sư Tử đang chờ "kịch hay" ở phía trước. Thiên Yết với Ma Kết vội vã theo Nhân Mã yểm trợ. Khi Nhân Mã dán tờ báo tường lên bản thông báo, có một vài học sinh "đi vệ sinh trở về, xẹt qua" đã đến đọc, vô tình vây lấy Bộ ba. Ba người lết về với vô vàn dấu chân in trên áo trắng.

-Há há há ! – Sư Tử cười khanh khách.

-Giờ này mà còn cười được ! – Nhân Mã gắt.

Xử Nữ nhăn mặt :

-Cố cười khi có thể đi. Ngồi vào bàn máy, bật máy lên đi.

Bộ ba không hiểu gì, ngồi vào máy, mở hộp thư điện tử lên.

-Gần kín chỗ rồi ! – Nhân Mã há hốc miệng. – Tụi nó mới đọc đây mà sao lại...

-Bên này vẫn bình thường. – Kim Ngưu nhún vai. – Do bạn nổi quá.

-Ráng giải quyết lẹ lẹ đi. – Sư Tử giục rồi nhỏ giọng. – Để tối rảnh mà chờ tin của thầy.

Tiếng Sư Tử giống như tiếng muỗi kêu nhưng khiến cho các bạn chạnh lòng.

Part 4 :

12 giờ trưa, học sinh về hết nhưng không nghỉ mà ngồi máy tính, bấm điện thoại di động, chọt chọt màn hình máy tính bảng gửi thư cho Hội Học sinh hỏi về thầy Hiệu trưởng. Cả hai Hội Học sinh đều bận rộn trả lời thư các bạn. Hội Học sinh khối 12 chịu cực hơn vì các học sinh khối 12 tận mắt chứng kiến xe cứu thương đưa thầy đi và bên khối 12 gắn bó với thầy hơn một năm.

-Đã bớt chưa ? – Nhân Mã uể oải nhìn qua bên Ma Kết.

Ma Kết lắc đầu. Càng trả lời thư, thư càng nhiều. Không chỉ là thư của học sinh đang học tại trường mà còn có các học sinh đã rời trường và một vài phụ huynh. Khổ, quan hệ rộng nó mệt như thế đấy, cả bọn thề kiếp sau sinh tại hoang đảo để khỏi quan hệ rộng, để khỏi khổ thế này.

-Ôi trời ơi ! – Sư Tử ngã người ra đằng sau. – Không thể nào rảnh tay được.

Chợt, Kim Ngưu rời mắt khỏi màn hình vi tính, nhìn chằm chằm Sư Tử :

-Bạn khóc hả ?

Sư Tử giật mình, đưa tay quệt mắt, thấy có nước. Cô nàng vội vội vàng vàng xô ghế, chạy đi. Đảm bảo lát nữa Sư Tử sẽ trở vào với cái mặt đỏ bừng, đặc biệt là ở phần mắt vì tự cọ xát tay với mặt để lau nước mắt nhiều quá.

-Khóc là cái chắc rồi. – Xử Nữ lầm bầm. – Trong đây có biết bao nhiêu lá thư sướt mướt, ta còn muốn khóc kia mà.

-Thầy thế nào rồi ? – Thiên Yết nhìn qua Cự Giải, Song Ngư

Hai người này được miễn trả lời thư vì sợ ngập lụt căn phòng, cả bọn để Cự Giải trực điện thoại, là trung gian giữa bệnh viện và Hội Học sinh.

-Đã đi rồi... – Song Ngư thẫn thờ.

-Cái gì ? – Kim Ngưu rơm rớm nước mắt. – Thầy không qua khỏi sao ?

-Gì vậy ? – Bạch Dương đánh vai Song Ngư một cái rõ mạnh. – Hỏi thầy Hiệu trưởng kìa !

Song Ngư giật mình, tỉnh ngủ :

-À, thầy vẫn ở phòng cấp cứu, đã tỉnh rồi.

-Thật sao ? – Cả bọn bật dậy.

Cự Giải gật đầu :

-Nhưng mà chỗ ấy không cho dùng điện thoại di động. Gọi điện thoại bàn nhé.

-Không. Để thầy nghỉ ngơi đi. – Ma Kết nói dứt dạc. – Tỉnh dậy là tốt. Chúng ta chỉ cần biết điều đó thôi là được rồi.

Cửa phòng nhúc nhích, Sư Tử mở cửa đi vào. Đúng như dự đoán, mặt sưng đỏ hết cả. Cô nàng lấy hai tay bịt tai.

-Vẫn còn ồn hả ? – Song Tử hỏi.

-Ừ.

Đội cảnh sát đến mở hầm để đưa tất cả đạn nổ cùng hài cốt về. Lần này đi đến ba đội, dùng máy móc tinh vi. Có hy vọng sẽ làm xong trước khi giờ học bắt đầu. Nhưng họ rất ồn ào, vì thế cả bọn phải mang máy vi tính di dời vào phòng cách âm.

-Thầy sao rồi ? – Sư Tử hỏi Song Ngư.

-Thầy Hiệu trưởng đấy ạ ! – Bạch Dương nhắc lại lần nữa. – Thầy Hiệu trưởng !

Sư Tử biết ý Bạch Dương là gì nên góp giọng trêu :

-Ừ, thầy làm Bí thư về trường coi tình hình rồi nên hỏi là hỏi thầy Hiệu trưởng.

Song Ngư gãi đầu ngượng ngùng :

-Thầy Hiệu trưởng đã tỉnh rồi, đang đưa về phòng hồi sức.

-Đã có ai đề cập gì tới mắt của thầy chưa ? – Sư Tử kéo ghế ngồi.

Cự Giải thở dài :

-Chưa nói, nhưng có lẽ thầy cũng tự nhận ra rồi.

-Đương nhiên. – Sư Tử gõ bàn. – Tớ muốn hỏi là về việc thay mắt ấy.

-Vẫn chưa. – Cự Giải lắc đầu. – Họ vẫn chờ một thời điểm thích hợp để nói.

Thiên Yết trầm ngâm :

-Thầy sẽ gặng hỏi để được chữa trị sớm và về sớm đấy.

-Nhưng khó mà chấp nhận để mình mang hai màu mắt. – Ma Kết nhíu mày. – Thầy thuộc dạng chỉn chu giống Xử Nữ Hội chúng ta vậy.

-Không thể có ai chết mà mắt giống màu mắt của thầy sao ? – Nhân Mã khó chịu.

Cả bọn đồng loạt liếc Nhân Mã. Cậu chàng kia tự biết phận, cúi gằm đầu. Thuở đời nay chưa ai khắt khe với người chết như thế cả ! Nhưng thông cảm, thương thầy quá nên mới "tưng" như vậy.

-Thực ra tìm mắt giống hệt màu mắt của thầy rất khó. – Kim Ngưu nói. – Mắt thầy màu nâu nhưng có pha một chút của màu tro nữa. Có thay mắt nào cũng thấy chệch.

-Tớ không quan trọng chuyện mắt thầy thế nào. – Sư Tử nói. – Quan trọng thầy khỏe mạnh là được. Nếu không làm sớm thì mất hẳn mắt ấy.

Chợt, điện thoại bàn trong phòng reng lên. Nhân Mã bắt :

-A lô ? – Nhân Mã đảo mắt. – Được. Bạch Dương ơi, bên điều tra bảo rằng cần gặp cậu để chứng thực vài chuyện của người phóng viên kia.

-Làm gì ?

-Đây là đội truy bắt bọn trộm mộ. Nghe nói đội điều tra này đã theo đuôi bọn trộm cổ vật mấy năm nay rồi. – Nhân Mã nghiêng đầu. – Họ bảo có thể gặp nhau ở phòng tiếp khách của chúng ta, có cả bố mẹ phóng viên kia nữa.

Bạch Dương trầm ngâm, gật đầu.

-Tốt.

Part 5 :

Sư Tử kêu Thiên Bình với Song Tử xuống mời đội điều tra kia đến phòng tiếp khách của Hội Học sinh. Ma Kết thì dặn dò Bạch Dương vài điều trước khi gặp mặt mấy vị khách quý ấy.

-Đây là đội điều tra về bọn trộm mộ chứ không phải cảnh sát lo những việc bình thường, cậu đến gặp họ với vai trò là nhân chứng chứ không phải kẻ ngộ sát. Hiểu chứ ? – Ma Kết đặt hai tay lên vai Bạch Dương, khẽ siết. – Không cần phải có cảm giác tội lỗi gì khi gặp họ. Cứ thành thật trả lời những câu hỏi của họ.

Bạch Dương gật đầu. Tất cả các thành viên trong phòng đồng loạt mỉm cười, coi như là một lời cổ vũ cho "cô cừu" của Hội. Sư Tử vỗ tay :

-Chúng ta tạm nghỉ để hộ tống Iron Girl đến gặp các cảnh sát nào !

-Nếu lần này chỉ gặp với tư cách là một nhân chứng thì sẽ không lâu, cũng không có nhiều người đi đâu. – Thiên Yết nói. – Không cần cả Hội phải cùng đến.

-Cẩn tắc vô áy náy. – Kim Ngưu nói. – Nên cùng đi là hơn.

Thế là cả một Hội Học sinh khối 12 cùng hộ tống Bạch Dương đến phòng tiếp khách gặp đội điều tra về bọn trộm mộ. Thiên Yết nói đúng, đội điều tra cử đến chỉ có một người và người đó cùng bố mẹ nạn nhân đã bị dọa bởi lực lượng hùng hậu kia.

-Thiên Bình, bạn vào yểm trợ thôi. – Sư Tử thì thầm vào tai Thiên Bình. – Cả bọn cùng vào như hồi phỏng vấn kia sẽ dọa chết người đấy. Mà nhớ đưa ra vài đề nghị về việc báo chí nhé.

Chỉ một mình Thiên Bình vào yểm trợ Bạch Dương nếu có gặp khó khăn thôi. Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ khiến mấy vị khách "tự nhiên như trước", bọn thú ăn thịt không rút về hang mà đứng ngay bên ngoài, lâu lâu nhìn vào trong khiến họ lạnh gáy.

-Đã hiểu vì sao bác Thông bảo cẩn thận với tụi này. – Người được cử đến nói.

Nếu như họ biết là Sư Tử gắn trên áo Bạch Dương một cái máy nghe dạng cúc áo và điện thoại hình hạt ngô để nhắc chừng nếu có bất trắc, họ biết thì sẽ ngã lăn ra mất.

-Sao rồi ? – Sư Tử hỏi Song Ngư, người có đôi tai thính nên được chịu trách nhiệm nghe ngóng.

Song Ngư nhíu mày, cố nghe cho chính xác để không phải ăn đòn như hồi nãy nữa.

-Họ bảo rằng Bạch Dương là nhân chứng, nếu Bạch Dương không hét thì kẻ khác sẽ hét và nạn nhân sẽ giật mình mà chết.

-Không cần mấy chi tiết đã biết. – Bảo Bình gắt.

-Nóng tính thật đấy. – Nhân Mã lầm bầm.

-Bên gia đình nói rằng con của họ đến trường không vì chuyện cầu thủ trường ta mà là bám theo bọn trộm mộ cổ.

-Vậy hả ? Thế thì tốt, họ không hiểu lầm. – Cự Giải thở phào.

-Họ nhờ Bạch Dương tường thuật về cái chết của nạn nhân.

-Nữa hả ?

-Họ bảo nếu chúng ta có phiền hà gì về việc này, họ sẽ can thiệp.

-Tốt quá.

Tự nhiên Song Ngư nhăn mặt :

-Sao có giọng của bác Hải Sư vậy ?

-Hả ?

Song Ngư gỡ tai nghe ra, đưa cho Sư Tử, người nhà với nhau thì nhận diện dễ hơn nhiều.

-Bố ? Cái gì vậy ? – Sư Tử nhíu mày.

Cả bọn nhìn Sư Tử, có người khều khều hỏi có chuyện gì xảy ra. Sư Tử vội vàng giải thích :

-Bố tớ đột ngột gọi đến nên Bạch Dương xin vào phòng vệ sinh để bố nói chuyện với tớ.

-Chắc là chuyện báo chí gì đó. – Song Tử phỏng đoán.

-Là chuyện của thầy Hiệu trưởng. – Sư Tử nói. – Bố tớ sắp về nước. Thầy cũng vừa điện thoại cho bố tớ xong.

-Chuyện gì ?

Sư Tử đưa tay ra, ý bảo mọi người im lặng để cô nàng nói chuyện. Cô nàng chăm chú lắng nghe những lời của bố, gật đầu :

-Bấy nhiêu đó được rồi ạ. Bạch Dương cần nói chuyện thêm chút nữa, bố để điện thoại hạt ngô cho bạn ấy đi. Cảm ơn ạ. – Sư Tử giao máy nghe lại cho Song Ngư.

-Chuyện gì vậy ? – Mọi người lập tức hỏi.

Sư Tử trầm ngâm :

-Bố bảo thầy Hiệu trưởng nhờ bố giúp một tay chuyện dư luận của trường chúng ta.

-Gì nữa ?

-Thầy sẽ phẫu thuật thay mắt sớm, dù là để mắt khác màu.

-Hả ? – Cả bọn há hốc miệng.

Sư Tử cắn môi :

-Tớ cũng không biết. Tớ chỉ nghe bố nói là thầy lén gia đình ký giấy thôi.

-Ôi trời.

Con người của công việc, người thầy của trường lớp.

-Tối nay ta đi thăm thầy đi. – Ma Kết nói.

-Ừ.

Part 6 :

Hội Học sinh cố sắp xếp việc học và việc trường lại thật gọn gàng để buổi tối có một giờ rảnh rỗi đi thăm thầy Hiệu trưởng, lễ vật là một giỏ cam. Trong kế hoạch, chuyến đi này không có Bạch Dương và Bảo Bình do hai người muốn đi thăm nhà nạn nhân kia, nhưng bây giờ Bạch Dương đã gặp họ rồi nên có thể nhập bọn được. Từng cặp, từng cặp, bạn trai chở bạn gái đến bệnh viện để dễ nói chuyện; chỉ có Xử Nữ và Song Ngư là lạc loài, tự thân vận động mỗi người một chiếc.

Xe sôi nổi nhất là Song Tử với Thiên Bình, nói chuyện trên trời dưới đất, có nói chuyện của thầy Hiệu trưởng mà cái kiểu người nghe muốn vỗ tay được. Xe nói chuyện râm ran thứ hai là xe của Bạch Dương và Bảo Bình, Bạch Dương nói về việc mình thoát nạn bị báo chí bủa vây còn Bảo Bình nói về loại thuốc độc kia. Cái xe theo dự đoán là sôi nổi nhiều nhất lại chỉ xếp thứ ba về độ sôi nổi, Sư Tử và Ma Kết trao đổi với nhau về thầy Hiệu trưởng, nói rất nhiều nhưng lúc nói lúc nghỉ. Mấy xe còn lại câm lặng nghe ba xe ấy nói chuyện.

-Đến đó chúng ta nên nói gì với thầy đây ? – Sư Tử gục đầu vào lưng Ma Kết.

-Ngoài an ủi và ủng hộ, chẳng còn gì cả. Mắt thầy, thầy toàn quyền quyết định mà.

-Tính cả đỡ đòn giùm chứ. – Sư Tử trầm ngâm. – "Mẹ" thầy sẽ đánh đòn thầy cho mà xem.

-"Mẹ" của thầy là cảnh sát làm bên bộ phận xét nghiệm phải không nhỉ ? – Song Tử trầm ngâm. – Tra ra nhanh thôi.

-"Mẹ" của thầy khá là quan tâm về ngoại hình nên sẽ mắng thầy một trận thừa sống thiếu chết đấy.

-Nhất trí là như thế.

Cả bọn đi đến bệnh viện. Thầy Hiệu trưởng đang được điều trị ở phòng đặc biệt, viện phí do Hội phụ huynh cùng bên cảnh sát chi trả. Cả bọn gửi xe ở nhà xe rồi đi thang bộ lên để tiện nói chuyện luôn, các bác sĩ y tá đã quen mặt rồi, vài người mới tới đây hoảng sợ, tưởng có khủng bố đến.

-Đi nhẹ, nói khẽ nhé. – Sư Tử dẫn đầu cả bọn, khẽ nói.

Cả bọn gật đầu, làm theo lời Sư Tử dặn. Thẳng tiến đến phòng bệnh của thầy Hiệu trưởng.

-ANH NGHĨ SAO VẬY HẢ ? ANH MUỐN LÀM QUÁI NHÂN ĐẾN THẾ CƠ À ?

-Đoán hay ghê. Ta phục ta quá ta ơi. – Nhân Mã lầm bầm.

-Bình tĩnh nào em. Nếu anh không đồng ý thì cũng trở thành quái nhân thôi, một mắt cũng đâu có giống người bình thường lắm. – Thầy Hiệu trưởng nài nỉ. – Xấu mà chất lượng cũng được.

-ANH KHÔNG CẦN VIỆN CỚ ! ANH MUỐN LÀM QUÁI NHÂN THÌ CÓ ! ANH CÓ THỂ CHỜ ĐỂ CÓ MỘT CON MẮT BÌNH THƯỜNG TRÙNG MÀU MÀ.

-Màu mắt anh vốn lạ thế này, lắp vào mắt gì mà chả chênh lệch.

-NÓI GÌ CŨNG NÓI LẠI ĐƯỢC ! ANH Ỷ ANH ĐI VĂN ĐẤY HẢ ?

-Cứu bồ thầy đi, Sư Tử. – Xử Nữ khều áo Sư Tử.

Sư Tử nuốt nước bọt, đứng thẳng người dậy, gõ cửa phòng.

-Thưa thầy, tụi em mới tới.

-Ờ. – Thầy Hiệu trưởng làm bộ lãnh đạm, thực ra mừng trong dạ lắm.

-Tới đúng lúc lắm ! – "Mẹ" thầy Hiệu trưởng dắt tay mấy học trò cưng của thầy vào phòng, bắt đứng với mình. – Mấy em thay cô thuyết phục thầy giùm đi.

Hội Học sinh chưa nói được lời nào thì thầy Hiệu trưởng đã cắt lời :

-Này, hồi lớp 10 là chuyện của trường nên mấy đứa có thể xoay chuyển tôi nhưng đây là chuyện của tôi, đừng hòng cấm. Mấy đứa đáng tuổi cháu nội tôi đó !

-Nói sao được ạ ? – Thiên Yết đưa mắt nhìn "mẹ" của thầy, đầy bất lực.

"Mẹ" của thầy tinh mắt nhận ra mấy cái nhìn tinh quái từ tụi học trò, cô biết bọn nhỏ này cùng một ruột với chồng của mình. Thế thì cô không cần nữa, lại từ mình tác chiến. Cô chống hông, nhìn chồng cùng bọn nhỏ như tội phạm :

-Sao ? Giờ tất cả hợp lực với nhau, biến chồng tôi thành quái nhân hay sao ? HẢ ?

Thầy Hiệu trưởng nhíu mày :

-Anh đã bảo với em là ngoài việc chấp nhận mang hai màu mắt chỉ còn đường làm "Độc Nhãn Long". Đủ hai mắt vẫn tốt hơn.

-AI BẢO ? ANH CÓ THỂ CHỜ ĐẾN KHI TÌM ĐƯỢC MẮT CÙNG MÀU MÀ.

-Chờ, chờ ! Anh còn nhiều việc phải làm. Anh muốn được giải phóng sớm.

-LÀM ! LÀM ! LÚC NÀO CŨNG LÀM !

Thầy cũng không vừa, gân cổ cãi lại :

-CHỨ TRƯỜNG ANH ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG NHƯ TRỨNG TRONG LÒ VI SÓNG THÌ NGỒI YÊN ĐƯỢC CHẮC ? HỒI ĐÓ EM BỆNH MÀ CỨ LẾT ĐẾN PHÒNG THÍ NGHIỆM, ANH CÓ NÓI GÌ ĐÂU !

-Do cha vợ thầy bênh đó chứ. – Song Tử lầm bầm.

-MÀ EM CỨ BẢO ANH CHỜ ĐỂ TÌM MÀU MẮT, EM CHẮC ĂN VẬY ? EM ĐỊNH MƯỢN ĐỒNG NGHIỆP EM BẮN AI HẢ ?

Hai bên cãi qua cãi lại, bọn nhỏ đứng ở ngoài xem, lâu lâu chỉ trỏ và bàn luận. Cả bọn hầu như không làm gì hết, chỉ đỡ đòn cho thầy khi "mẹ" thầy tức quá vung tay lên đập vai thầy.

-Cô ơi, cho em xin. – Thiên Bình đỡ lấy tay cô. – Cô đừng để ý hình thức quá. Tụi em không có ý kiến gì đâu, miễn là thầy khỏe mạnh thôi.

Cô cười khẩy :

-Mấy đứa nói gì hay lắm. Bảo đảm khi thầy mấy đứa lắp mắt rồi sẽ xúm xít lại như thấy thú lạ cho mà xem.

Cô chột dạ, cô chạm phải lòng tự trọng của bọn nhỏ. Thiên Yết bước ra khỏi hàng đầu tiên, khoanh tay, nhìn cô chằm chằm :

-Ồ há ! Cha của cô có một vết sẹo rất dài trên mặt, cô cũng đối với ông như vậy ạ ?

Cô ấp úng :

-Ừ thì... dù sao đó cũng là bố cô.

-Thì đây là thầy tụi em !

-Em xem thường học trò của anh. – Thầy tiếp sức cho Thiên Yết.

-Anh... – Cô bậm môi, trợn mắt. – Anh nói thì hay lắm, thử một lần xem. Anh bảo một giáo viên trường anh giả làm bất thường cái gì đó, coi thử bọn học trò có xem như thú lạ không.

Thầy gật đầu ngay tức khắc :

-Được ! Gọi Đoàn Đức Tâm đến thử nghiệm đi !

-Hả ? – Song Ngư há hốc miệng, rồi lầm bầm. – Tự nhiên kéo anh ấy vào làm gì ?

Part 7 :

Thầy Đoàn Đức Tâm cứ soi đi soi lại tin nhắn của Song Ngư trong điện thoại mình. "Hãy chuẩn bị đến nhà em và gặp mẹ em." Tin nhắn ấy làm thầy run tay. Cả hai chưa công khai quan hệ với gia đình của Song Ngư.

-Chẳng lẽ...

Thầy nuốt nước bọt, nhìn ra ngoài trời. Trời tối đen, rất dễ thực hiện tội ác. Hai tay của thầy đổ đầy mồ hôi. Không muốn đi ! Nhưng tin này không nói chủ vị, chắc là tin khẩn, phải đến nhanh.

-Nhanh lên con, kẻo "má" chờ. – Bố của thầy quẳng cho thầy chùm chìa khóa xe.

-Vâng ạ. – Thầy cầm chìa khóa, đi ra ngoài. – Con mà không trở về, nhớ ghi nhớ ngày này vào sổ để làm giỗ cho con năm sau nhé.

-Yên tâm.

Thầy rồ ga, chạy đi. Đến nhà Song Ngư, cổng mở rộng, đèn sáng trưng. Thầy nuốt nước bọt, xuống xe, dắt bộ vào.

-Thầy đến rồi ! – Giọng Song Ngư vang lên đằng sau cửa chính.

-Đến rồi !

Một đàn thú ăn thịt mười hai con chạy ra đón thầy, bốn con dắt xe cho thầy, hai con nắm tay thầy kéo vào trong, còn lại thì đẩy lưng. Tụi này bắt thầy ngồi im trên ghế, quấn áo choàng cắt tóc quanh cổ, một đứa mang nước đến rửa mặt thầy cấp tốc.

-Nhanh lên bác ơi ! – Sư Tử vỗ tay giục.

Mẹ của Song Ngư bước ra với cái kéo nhọn trên tay. Thầy kinh sợ, muốn ngất đi cho xong nhưng cái tính gan lỳ hồi nhỏ đã hại thầy, chỉ biết nhắm nghiền mắt chịu trận.

-Mấy con muốn làm kiểu nào ? Mất một mắt hay là sẹo đầy mặt ? – Bà lướt mũi kéo trên mặt thầy.

-Mất một mắt và phỏng mặt ạ. – Song Tử hứng thú nói. – Rất hợp với concept man rợ của chúng ta.

-Cái gì ? – Thầy la làng lên và bị bọn học trò nhét khăn vào miệng. – uân...ết...ằm ! (Quân chết bằm !)

-Được rồi. – Mẹ của Song Ngư nhấp kéo. – Mất một mắt và phỏng mặt.

Bà lướt tay trên mặt thầy, gật gật gù gù. Sau đó thì sao ? Úm ba la ! Khoảng mười lăm phút sau, mặt của thầy chi chít sẹo, không thấy con mắt bên phải.

-Nhưng vẫn thấy bằng cả hai mắt, phải không ? – Bà hỏi thầy.

-Vâng. – Thầy ngơ ngác.

-Được rồi ! – Cả bọn vỗ tay hoan hô. – Mấy ngày nữa nhờ bác.

Thầy chẳng hiểu gì cả. Nhưng mà có đoán lờ mờ là bọn này muốn mượn thầy đóng vai ông kẹ để thực hiện một kế hoạch nào đó. Thầy túm cổ Song Tử, cái đứa cười nhiều nhất :

-Chuyện gì thế này ?

Song Tử ngưng cười, chỉ chỉ vào túi quần thầy :

-Thầy mở tin nhắn ra xem đi.

Thầy vẫn giữ tay túm lấy cổ áo Song Tử, lấy điện thoại trong túi, mở tin nhắn ra xem.

-Chết !

-Thầy Hiệu trưởng nhắn thầy mười ba tin mà không thấy hồi âm nên tụi em đành dùng hạ sách này đưa thầy tới đây. – Ma Kết đến gỡ áo Song Tử ra khỏi tay thầy. – Tụi em theo lệnh cấp trên, không có tội.

-Thầy Hiệu trưởng muốn thầy giả dạng thế này để thử phản ứng của học sinh sao ? – Thầy nhăn mặt.

Sư Tử mang điện thoại có kết nối với máy quay đến chỗ thầy :

-Nói trực tiếp dễ hơn đấy ạ. – Nói rồi đẩy thầy ra phòng khách, quay lại nói chuyện với mẹ Song Ngư. – Thực cảm ơn bác rất nhiều. Bố Xử Nữ đi qua Ý lo show thời trang, cháu không biết tìm ai.

-Cũng may mà cô sắp công diễn vở nhạc kịch "Tên cướp biển", phải không ? – Bà cười, bắt tay Sư Tử. – Cũng cảm ơn cháu đưa cho cô một "con chuột bạch" tốt lành như thế.

Hai bên nói chuyện với nhau một lúc nữa thì thầy đi vào, mặt thất thểu.

-Trên đe dưới búa. – Thầy quẳng điện thoại cho Sư Tử. – Cách đây vài giờ "mẹ" của thầy Hiệu trưởng gọi cho thầy, bảo không được tiếp điện thoại của thầy, nếu không cô sẽ quẳng xác chuột vào nhà thầy.

-Vậy thì theo phe nào ?

Thầy thở dài :

-Thầy khá sợ dịch hạch. – Rồi đột nhiên hùng hổ. – Nhưng cô xem thường học sinh trường mình là không được rồi ! Thầy sẽ làm đến cùng !

-Tốt quá ! – Mẹ Song Ngư vỗ tay. – Bật mí, cậu có thể gỡ lớp hóa trang như một chiếc mặt nạ.

-Thật ạ ? – Thầy gỡ lớp hóa trang ra được thật. – Cảm ơn nhiều. Tôi thật không biết phải nói với bố ở nhà thế nào nếu phải về nhà với bộ dạng khủng khiếp kia.

-Em sẽ đăng tin thầy bị tai nạn hôm nay, thầy nghỉ vài ngày sau đó quấn băng đến trường, sau đó lộ lớp hóa trang ra. – Thiên Bình nói.

-Được. – Thầy nghiến răng. – Phải chứng minh cho bà lão kia thấy học sinh trường mình không phải đám trẻ con mới lên ba.

Tất cả gật đầu, đập tay với nhau. Mẹ của Song Ngư đứng ở ngoài xem, cười khổ :

-Không phải trẻ con ư ?

Part 8 :

Buổi sáng, ánh mặt trời rạng ngời chiếu soi khắp mặt đất, Sư Tử cùng các thành viên Hội Học sinh khối 11, khối 12 đứng trên sân thượng nhìn xuống mặt đất. Trong tai Sư Tử là điện thoại hình hạt ngô kết nối với nhiều điện thoại khác. Cô nàng đang chỉ huy các lớp trưởng, lớp phó trong trường về kế hoạch sắp tới.

-Nhớ, phải trấn an các học sinh, nếu ai có phản ứng thái quá thì tống vào hầm vệ sinh hết đi.

-Đã hiểu. – Các đầu dây còn lại lên tiếng.

-Gian lận mà to tiếng dữ. – Xử Nữ trêu.

Sư Tử quay qua trừng cả bọn. Nhưng không có một mình mà cùng với hai Hội phó của cô nàng nữa. Cả bọn đang gian lận trong ván cược với vợ của thầy Hiệu trưởng.

Hai bên đã giao hẹn với nhau về việc phẫu thuật thay mắt của thầy Hiệu trưởng. Thầy Đoàn Đức Tâm sẽ giả dạng bị tai nạn loại kinh khiếp nhất, nếu học sinh không quá ghê sợ hoặc là bâu vào như xem thú lạ thì phải chờ ai đó hiến mắt cùng màu, nếu không thì thầy có thể thay mắt ngay lập tức. Vợ của thầy sẽ quan sát tình hình qua máy quay đặt ở phòng Đoàn.

Tất cả vốn dĩ là bí mật. Nhưng các thành viên Hội Học sinh lách luật, thông báo trước với các học sinh trong trường về tình hình thầy Hiệu trưởng, dặn mọi người chuẩn bị tinh thần. Chỉ có camera ở phòng Đoàn được liên kết với máy tính của "mẹ" thầy nên tụi nhỏ có thể tha hồ làm mưa làm gió ở bên ngoài.

Thiên Bình đăng tin bí mật, Sư Tử họp các lớp trưởng và quán triệt tư tưởng, Ma Kết thì chỉ huy tiến trình.

Từ lúc giao hẹn đến giờ quan trọng hôm nay là năm ngày. Năm ngày qua Thiên Bình và Sư Tử phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt để "tập huấn" cho các học sinh kia, cho xem mấy tấm hình tai nạn để vững tâm lý. Bây giờ ai cũng trơ cả.

-Cầu mong cho mọi việc suôn sẻ. – Sư Tử chắp tay cầu xin đấng tối cao.

-Em cứ tưởng chị không bao giờ gian lận cơ. – Lam Phương ngây thơ cứa trái tim Sư Tử.

-Muốn có đĩa canh chua thì phải chịu bẩn tay vì máu cá dây vào. – Sư Tử lầm bầm.

-Sặc mùi thú ăn thịt. – Mỹ Lệ tặc lưỡi.

Nhưng Mạch Thành lại tán thành với ý kiến này :

-Ai mà chẳng giật mình khi thấy người bị tai nạn như thế chứ. Cần chuẩn bị tinh thần trước là hơn.

-Vả lại chúng ta đã giấu các học sinh quá nhiều rồi. – Sư Tử gãi đầu. – Giấu một lần nữa thì sẽ bị mất cả hai tai mất.

Lần trước giấu chuyện mộ cổ mà cái máy tính suýt cháy vì hộp thư quá tải. Lần này mà còn giấu, cố tình đưa các học sinh vào tròng thì có nước chết.

-Tới rồi ! – Ma Kết thì thầm.

Bí thư Đoàn trường với gương mặt khủng khiếp, đã tháo băng hôm qua, bước đến trước cổng. Các học sinh đi qua, tuy có giật mình nhưng lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, cúi đầu chào thầy. Thầy bước vào phòng Đoàn. Các giáo viên cùng làm trong phòng Đoàn với thầy, thành viên Hội Học sinh, các cán bộ lớp vào giật mình nhưng cũng bình thường.

-Bọn gian xảo ! Bọn xảo trá !

"Mẹ" của thầy Hiệu trưởng ngồi trong phòng bệnh của chồng, quan sát tất cả động tĩnh của bọn nhóc kia thông qua màn hình máy tính.

-Học trò của anh gian kinh khủng ! – Bà nhai bánh snack rốp rốp. – Nhưng không qua nổi mắt của con gái cảnh sát đâu. Quá giả tạo !

Đành rằng các thành viên Hội Học sinh của trường Hoàng Đạo rất gian, diễn giỏi nhưng các học sinh và giáo viên đều là người bình thường, dễ lộ ra sơ hở. Với con mắt nhà nghề, bà nhìn sơ qua là biết các học sinh kia đã có chuẩn bị từ trước.

Vả lại cô có thiết lập thêm một camera nữa, ở đằng sau trường, có thể thấy các học sinh bàn cố an ủi nhau phải kiềm chế trước gương mặt của thầy Đoàn Đức Tâm.

-Anh dạy học trò kiểu ấy đấy hả ? Gian như thế hả ? – Cô bẹo mặt thầy Hiệu trưởng.

-Anh không có dạy cho tụi nó.

Thầy khó chịu. Chẳng lẽ lại thua dễ dàng như thế ? Một mình thầy vẫn có thể thắng được "bà mẹ" này mà, một đám mấy mươi đứa chẳng lẽ lại thua ? Thầy có linh cảm tụi nhỏ này đang có một bí mật nào đó ở đằng sau lưng thầy.

Mà đúng vậy. Tại trường, tụi nhỏ đang tăm tia cái máy quay thứ hai "mẹ" thầy Hiệu trưởng cho lắp ở đằng sau trường. Đùa nhau à, nó cứ động đậy mãi, ai mà không nhận ra ?

-Mắc câu rồi. – Sư Tử nhe răng.

Hai cái Hội này tính chuyện mà công khai 100% thì có mà trời sập. Phải có cái gì mờ ám tụi nhỏ mới thỏa dạ được, chắc chắn là thế.

Nước cờ tốt nhất ở chỗ này, khi mà "mẹ" của thầy chứng kiến cảnh các học sinh trò chuyện thật lòng với nhau qua camera mật.

-Thấy cái mặt của thầy, dầu biết là giả nhưng vẫn kinh khiếp.

-Nhưng phải cố, Hội trưởng bảo đó là bài kiểm tra. Cũng để tập làm quen khi thầy Hiệu trưởng trở về.

-Nếu không làm vậy, chúng ta có nguy cơ mất hẳn thầy Hiệu trưởng.

-Nếu mất thầy rồi, thật không biết người thay thế sẽ như thế nào. Nếu là cô Hiệu phó thì tàm tạm, nhưng nếu là người khác...quả thật không tưởng nổi. Dù sao trường chúng ta cũng không phải là dân lập hoàn toàn.

-Chúng ta không thể để mất thầy Hiệu trưởng.

-Đúng vậy !

Đấy mới là đòn độc Hội Học sinh dành cho "mẹ" của thầy Hiệu trưởng. Dù cô không bằng lòng cũng phải bằng mặt, thầy Hiệu trưởng sẽ phản ứng mạnh để được sớm trở về trường.

-Dù em nói thế nào, anh cũng phải chóng làm phẫu thuật và trở về !

Tin báo cho các thành viên Hội Học sinh từ bố của Cự Giải, trong bệnh viện, thầy Hiệu trưởng cùng "mẹ" của thầy cãi nhau dữ dội. Tụi nhỏ nghe ngóng tình hình "chiến sự" thông qua máy nghe trộm gắn ở gầm bàn phòng bệnh của thầy, tai muốn thủng vì tiếng gây gổ quá xá to.

-ANH MUỐN LÀM QUÁI NHÂN LẮM SAO ?

-THÀ LÀM QUÁI NHÂN CHỨ ANH KHÔNG LÀM TỘI NHÂN !

-Hai Hội trưởng ơi. – Một học sinh giơ tay lên. – Nhỏ tiếng một chút được không ?

-Không được ! – Sư Tử lạnh lùng nói. – Đây là lời vàng ngọc của Hiệu trưởng chúng ta, cần phải bật to để không phải lạc mất từ nào.

Lượt nói chuyện này được phát sóng khắp trường, khắp các trang mạng của học sinh trường Hoàng Đạo trong mười lăm phút đầu giờ. Trường Hoàng Đạo rất ít khi hy sinh 15 phút đầu giờ làm một việc gì đó ngoài việc học, nhưng hôm nay lại cho các học sinh nghe hai vợ chồng tranh luận, vì đây là đoạn hội thoại quyết định sự sống còn của trường Hoàng Đạo trong hoàn cảnh này.

-ANH CHỈ CẦN CHỜ THÔI !

-EM ĐÃ BIẾT MÀU MẮT ANH KHÓ TÌM MÀ ! CHỈ CẦN HAI THÁNG THÔI LÀ MỌI VIỆC Ở TRƯỜNG SẼ HỎNG HẾT !

-VẮNG HAI THÁNG MÀ CÓ NGƯỜI THẾ ? – Vợ thầy Hiệu trưởng thở khì. – ANH LÀ PHỤ NỮ PHẢI NGHỈ HỘ SẢN...

-Nhỏ lại một chút. – Ma Kết thì thầm với Song Ngư, người chịu trách nhiệm chỉnh âm.

Tới phần tế nhị thì Hội Học sinh vặn nhỏ âm lượng. Qua rồi thì lại mở to lên.

-EM CÓ BIẾT ĐÃ CÓ TRƯỜNG THAY NGAY HIỆU TRƯỞNG DÙ NGƯỜI ĐÓ CHỈ XIN NGHỈ PHÉP CÓ BỐN NGÀY KHÔNG ? TRƯỜNG ANH LÀ TRƯỜNG LỚN, NGƯỜI NHẮM ĐẾN GHẾ HIỆU TRƯỞNG RẤT NHIỀU. ANH ĐI RỒI, HIỆU PHÓ CHƯA CHẮC LÊN THAY ĐÂU !

-THÌ ĐÃ SAO ?

-EM THẤY CÁCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG ANH CHƯA ? KHÔNG GIỐNG AI CẢ ! GIẢ SỬ NGƯỜI MỚI MÀ CÓ VỀ THÌ THẾ NÀO ? ĐÀNH RẰNG EM SẼ NÓI TỪ TỪ LÀM QUEN NHƯNG PHẢI MẤT BAO LÂU ? MỖI LỨA HỌC TRÒ CHỈ CÓ BA NĂM, ANH KHÔNG MUỐN BỌN TRẺ PHẢI KHỔ SỞ, DẪU LÀ MỘT NGÀY CŨNG KHÔNG MUỐN !

-Ừ ! ANH THÀ ĐỂ BỌN HỌC TRÒ KỲ THỊ CÒN HƠN ! ÍT RA ANH CŨNG ĐƯỢC SẮP XẾP ỔN THỎA TRƯỚC KHI TỤI NÓ CHO VỀ VƯỜN VÌ THẦY XẤU TRAI.

-ANH VÌ HỌC TRÒ...

-GIÁO VIÊN KHÔNG VÌ HỌC TRÒ THÌ CÓ THỂ VÌ AI CHỨ ?

Cô đột nhiên nhỏ giọng :

-Nhưng học trò có thể hiểu cho anh không ?

-Anh không biết. – Thầy Hiệu trưởng cười, trong ấy có tiếng thở dài. – Nhưng anh vẫn có thể hiểu cho chúng nếu như chúng ý kiến với Hội Phụ huynh tống anh về vườn. Anh chấp nhận.

Cô nghẹn giọng :

-Anh có thể chịu sự sắp đặt của một bọn trẻ ư ? Anh vốn là người cao ngạo...

Thầy ngắt lời vợ, giọng thầy bây giờ vô cùng ngọt ngào, không hổ danh là cao thủ văn học ngày xưa, khó ai địch lại.

-Em à, trong tình cảnh hiện tại của anh, đi đường nào mà chẳng phải theo sắp đặt của kẻ khác. Anh không hề muốn mắt có hai màu, cũng không muốn chờ đợi mà. Thế thì anh nghe theo sự sắp đặt khiến anh vừa lòng hơn thì hơn. Anh muốn cống hiến từng giây, từng phút trong cuộc đời mình cho học sinh.

Nói đến đây, đột nhiên toàn bộ học sinh trong trường vỡ òa ra khóc, cả các thành viên Hội Học sinh vốn nổi tiếng máu lạnh cũng tuôn lệ.

-Mọi người. – Sư Tử tắt đi máy phát. – Tôi đã nói với mọi người về tương lai của thầy. Trong tương lai, chúng ta sẽ có một Hiệu trưởng mang hai màu mắt.

Sư Tử bỗng dưng khựng lại, quay mặt đi chỗ khác. Các bạn của cô nàng đưa cô nàng về chỗ, dỗ dành bằng cách vỗ vỗ vào tấm lưng nhỏ bé. Thiên Bình thế chỗ :

-Chúng ta sẽ phải hoảng sợ, hiếu kỳ, coi thầy như sinh vật lạ. Tôi hiểu điều đó. Cách đây một tháng, có đoàn xiếc mang con mèo hai mắt đến đây, một số người tranh xem mèo đến độ trầy vi tróc vảy.

Cả bọn rùng mình. Kỷ niệm khó quên. Sau đó tất cả đã bị Hội Học sinh cùng giáo viên chỉnh từ ngoài sân trường đến báo tường.

-Tôi không nói "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" gì cả, sáo rỗng quá. Chỉ nói rằng đấy là Hiệu trưởng của chúng ta, là cha của chúng ta. Thầy đã đỡ đầu cho biết bao nhiêu học sinh ở đây. Tôi chỉ có một yêu cầu là khi nhìn một lần, hãy nhìn một lần thứ hai và suy ngẫm.

Thiên Bình đã bắt đầu rối loạn. Song Tử đưa cô nàng về chỗ ngồi. Ma Kết lên thay :

-Người ngoài nói ra sao thì kệ họ ! Nhưng chúng ta thì phải biết rõ điều này. Thầy Hiệu trưởng vì cứu người mới bị ngọc nổ bắn vào mắt. Đó là một điều đáng khen. Cho nên mắt mới của thầy không phải dị vật hay cái gì đó quá xấu xí, đó là một tấm huân chương đáng quý, ai cũng phải trân trọng. Nếu có ai nhìn lần hai mà có suy nghĩ như đang nhìn con mèo hai màu mắt hôm ấy, đừng học trường này nữa, không chỉ là không xứng đáng với ngôi trường này mà còn không xứng là một thanh niên.

Ma Kết lạnh giọng. Nhưng mọi người không run sợ như mọi hôm mà hùng hổ, mắt sáng rực.

-Sẽ không đâu ! Chắc chắn sẽ không đâu !

-Chắc chắn chứ ? – Sư Tử đứng lên chất vấn.

-Chắc chắn ! Thầy là cha của chúng ta ! Không có gì phải e ngại cả !

Toàn trường đồng lòng hô vang quyết tâm. Tiếng hô làm chiếc loa máy tính của vợ thầy Hiệu trưởng muốn vỡ tung vì âm lượng quá mức giới hạn.

-Anh...

-Đúng là học trò của anh. – Thầy Hiệu trưởng gật gù, đầy tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro