Câu chuyện thứ mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ mười ba : ĐƯỢC ĐẤT TRỜI PHÙ HỘ

Part 1 :

Một tin tức trời ơi đất hỡi vào tai Hội Học sinh khối 12 : Trường Hoàng Đạo được đặt trên đất của một ngôi mộ cổ. Có thể tin nổi không ? Ai mà tin nổi ! Ma Kết gõ cửa phòng Đội báo chí Hội mình, cắt ngang buổi họp để nói cho Sư Tử nghe câu ấy đã bị Sư Tử nạt thảm thương.

-Bạn kiếm cớ gì thì kiếm chứ đừng nói chuyện tào lao thế chứ ! – Ma Kết bị tổn thương nghiêm trọng khi nghe chuyện này.

Thật may, lúc những thành viên còn lại định nói tiếp thì các "nhân chứng" đằng sau bênh cho Ma Kết, công nhận thông tin của Ma Kết là chính xác, Nhân Mã còn diễn tả lại mặt Ma Kết khi nhận được tin kia.

-Bảo Bình, thấy thế nào ? – Xử Nữ hỏi Bảo Bình, chứng tỏ cả bọn đã tin tưởng vào cái tin trời ơi đất hỡi kia một phần.

Bảo Bình nhún vai :

-Cũng không biết nữa. Chưa từng thử bao giờ.

Sư Tử nhíu mày. Ma Kết không đặt chuyện. Nam Dương cũng không phải là người thích đặt chuyện. Nói chung là người bên chỗ Ma Kết không phải là ông bà tám kiểu mẫu. Chuyện này là có thể là có cơ sở.

-Chỉ là nói vậy thôi, mọi người họp tiếp đi. – Ma Kết phẩy tay, đi ra ngoài. Coi bộ dỗi rồi.

-Khoan đã. – Sư Tử cốc tay vào mặt bàn. – Bạn ra ngoài liên hệ với thầy Hiệu trưởng hỏi kỹ về ngôi mộ cổ này.

-Ừ. – Ma Kết gật đầu, đi ra ngoài khép cửa lại.

Bên trong phòng, Đội báo chí bắt đầu nghĩ qua chuyện khác, không phải chuyện đấu trên mặt dư luận với người chú của Sư Tử nữa.

-Chuyện này nghiêm trọng hơn dư luận tấn công nhiều.

Thời gian dư luận giết con người tính bằng ngày, bằng tháng; thời gian dao găm với súng đạn giết con người tính bằng sao, bằng giây.

-Chúng ta cũng nên đi kiểm tra thử. – Sư Tử đẩy ghế, bước ra khỏi phòng đầu tiên.

-Chuyên môn bày chuyện rồi bỏ nửa chừng ! – Song Tử đập bàn tỏ vẻ.

Nguyên một đám nhìn chằm chằm vào cái mặt bàn gỗ quét vecni bóng loáng. Rồi đứng lên đi theo Sư Tử. Buồn cười ở chỗ Song Tử là người đi ra đầu tiên, chạy theo với tốc độ ánh sáng.

-Thầy ơi thầy ! – Song Tử tông cửa vào, giọng to như trống làng rồi nhỏ như muỗi kêu. – Chuyện mộ cổ có thật không ?

Thầy Hiệu trưởng trừng Song Tử.

-Sau này em đi làm điệp viên đi. – Thầy làu bàu trong cổ họng.

-Thế nào rồi thầy ? – Thiên Yết từ tốn hỏi.

Thầy Hiệu trưởng thở dài, chỉ qua bên bàn làm việc kia. Các thành viên không thuộc Đội báo chí đang ngồi quanh bàn nghiên cứu tờ giấy cũ rích nào đó, Sư Tử vừa vào cũng nhập cuộc luôn.

-Cái gì vậy ? – Xử Nữ vòng qua bên bàn, nhìn tờ giấy.

-Tài liệu lịch sử của trường mình. – Sư Tử chống cằm, thẫn thờ lật từng trang. – Trường mình đã trải qua mười mấy đời hiệu trưởng, tài liệu đã mục nát đến mức này.

-Thuộc sử rồi đấy. – Thầy Đoàn Đức Tâm vỗ tay tán dương cô nàng.

Thầy Hiệu trưởng cũng đang chật vật bên một quyển tài liệu.

-Hồi thầy học ở đây, chưa hề nghe đến chuyện mộ cổ gì cả.

-Có khi là ở đời đầu. – Thiên Bình phỏng đoán như vậy.

Cả bọn gật đầu, nhìn qua bên Kim Ngưu. Kim Ngưu đang tra những ghi chép cá nhân của hiệu trưởng đời đầu. Khá là hối hận khi để Kim Ngưu tra quyển tài liệu quan trọng ấy, đồng ý là Kim Ngưu kỹ tính nhưng tụi này đang sốt ruột mà.

-Ra chưa vậy ? – Sư Tử ngao ngán hỏi.

-Không biết nữa ! – Kim Ngưu quệt mồ hôi trên trán. – Quyển nhật ký này có gì đó khó hiểu.

-Khoan đã ! Cái gì đây ?

Ma Kết chồm qua bên Kim Ngưu, chỉ vào một dòng chữ ngô nghê nào đó. Ma Kết nhìn bản mật thư, nghiêng nghiêng đầu :

-Mật thư.

-Mật thư ? – Mọi người ngạc nhiên.

-À nhớ rồi ! – Thầy Hiệu trưởng vỗ tay. – Hiệu trưởng đầu tiên của chúng ta là một chiến sĩ mà. Thầy có nghe kể chỗ của chúng ta trước đây cũng là chiến trường, các chiến sĩ ngã xuống nơi này rất nhiều. Thầy Hiệu trưởng đầu tiên đã thu thập những lá thư của đồng đội đóng thành sách giữ cho đời sau xem.

Cự Giải gật gật đầu, mắt hơi sáng lên, cô nàng ưa thích Lịch sử mà.

-Có lẽ ông ấy không nghĩ là để lạc một bức mật thư ở đây.

-Khá giống mật thư thời chiến tranh. Mình có lưu một bản ở điện thoại, có thể dịch được. – Ma Kết lấy điện thoại ra.

-Thứ cổ xưa ấy mà cậu cũng xem á ? – Nhân Mã ngạc nhiên.

Ma Kết nhún vai :

-Sưu tầm cho vơi buồn ấy mà.

Ma Kết mượn thầy Hiệu trưởng một cây viết chì rồi giải mật thư trên đó.

-Đây là thư của bên địch. – Ma Kết chống cằm.

Chợt, mắt Ma Kết mở to, đánh rơi cây viết chì.

-Không phải là mộ cổ. Không phải, đúng là có mộ cổ nhưng bản chất không chỉ là ngôi mộ cổ.

-Vậy là gì ? – Mọi người chớp mắt.

-Là kho thuốc nổ trong chiến tranh.

Part 2 :

Lại một lần nữa, Ma Kết khiến cả bọn há hốc miệng. Ma Kết dịch xong mật thư ấy cũng tự há hốc miệng. Ban đầu Nam Dương chỉ nhắn với Ma Kết là có mộ cổ dưới trường Hoàng Đạo, nơi ấy chứa báu vật thời xưa, chưa từng đề cập đến thuốc nổ.

-Là sao ? Nói lại chút đi ! – Kim Ngưu đã hiểu sơ sơ rồi nhưng cần được giải thích lại để đập bản thân khỏi tâm trạng mù mờ.

-À, có mộ cổ thật, ban đầu chỉ để cất giữ bảo vật xưa nhưng thời chiến còn được sử dụng để chứa thuốc nổ nữa. – Ma Kết tốt bụng giải thích cặn kẽ cho mọi người cùng nghe.

-Hả ?

Không phải "hả" vì không hiểu, hiểu đấy nhưng "hả" để hy vọng cái kia không là sự thật. Đùa nhau à ? Tin đồn đó là mộ cổ chứa những món báu vật bằng vàng đã đủ mệt rồi, y như phải nếm trải cảm giác ngồi trên đống thuốc nổ vậy, giờ thì ngồi trên đống thuốc nổ thật rồi.

-Có thật không vậy ? – Song Ngư run rẩy nép sát người Bạch Dương.

-Giờ làm sao bây giờ ? – Cả bọn với hai thầy ngồi thừ người ra.

-Ma Kết, Ma Kết có thấy sơ đồ chỉ chỗ mộ cổ ở đâu không ? Nếu có thì chúng ta tìm hiểu thử đi.

Cả bọn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Sư Tử. Sư Tử ngơ ngác, cô nàng đâu có nói vậy đâu, cô nàng cũng đang muốn tìm xem ai nói đây. Lúc ấy, Cự Giải giơ tay lên.

-Chúng ta đi tìm hiểu đi.

-Cự Giải ? Điên à ? – Thiên Yết nạt. – Đây không phải chuyện đùa đâu ! Đi vào ấy chỉ có nước chết !

-Phải đó, hãy để cảnh sát lo việc ấy. – Liều mạng như Nhân Mã cũng phải dè chừng mối nguy hiểm này đây.

-Nhưng cảnh sát khó mà tin tưởng chúng ta, có khả năng để lộ chuyện nữa. Chúng ta nên đi thử một lần, sẵn ấy chụp hình làm bằng chứng gửi cho anh Nam Dương. – Cự Giải nhút nhát, rụt rè hôm nào nói chuyện mạo hiểm như là đang bàn chuyện phim ảnh thường nhật.

-Cự Giải. – Bạch Dương mếu mặt.

-Đây là mối nguy hiểm cho học sinh mà. – Cự Giải nói, nhìn người trượng nghĩa bậc nhất Hội là Sư Tử, mắt rưng rưng. – Vì học sinh đi mà.

Sư Tử cười :

-Cự Giải, thật là vĩ đại. – Rồi đanh mặt lại. – Không được ! Chuyện này quá nguy hiểm. Chúng ta không nên nhúng vào quá sâu.

Mọi người cũng đồng ý như thế. Cự Giải chịu sức ép của số đông nên không nói gì nữa. Nhưng cũng không được tin tưởng.

-Tối nay bạn ngủ chung giường với mình. – Bạch Dương nói với Cự Giải.

Thiên Yết cũng gật đầu. Cự Giải chu môi giận dỗi. Nhưng bắt gặp mấy cặp mắt của "động vật ăn thịt" thì im bặt.

-Nhưng cũng không thể để cảnh sát nơi này can thiệp. – Từ lúc bên ấy để lộ chuyện của Bạch Dương, Thiên Bình đã thấy mất đi niềm tin.

-Mình sẽ nhắn tin cho anh Nam Dương, chụp cả hình bức mật thư gửi cho anh ấy. – Ma Kết nói. – Ngày mai anh ấy cùng đội tuần tra sẽ có mặt ở nước ta.

-Đêm nay cần đề phòng cẩn mật. Đã có người bị diệt khẩu ở chỗ chúng ta. – Thầy Đoàn Đức Tâm nói.

-Chúng ta có các bảo vệ.

-Không thể đặt hết niềm tin ở các bảo vệ. – Thầy Hiệu trưởng nhíu mày.

Ma Kết đột nhiên nháy mắt với Thiên Yết. Tự nhiên Thiên Yết hiểu ý, bịt tai Cự Giải lại. Ma Kết gật đầu rồi nói :

-Cửa mộ cổ ở phần sân ngoài của chúng ta, ở dưới cái ghế đá gần...phòng Đoàn.

-Hả ? – Thầy Đoàn Đức Tâm bật ngửa ra sau. – Em đùa thầy ?

Ma Kết nhún vai, không thèm để ý mà nói tiếp :

-Nên em nghĩ chúng ta cần có một người trông chừng ở ngoài sân là đủ.

-Thế thì để Đội báo chí tụi tớ. Tụi tớ làm việc cả đêm mà. – Sư Tử nói. – Khoảng hai mươi phút là có người ra canh chừng khoảnh sân rồi, mỗi người sẽ trông sân khoảng nửa giờ, coi như tập thể dục luôn.

Nhân Mã chớp mắt, đưa tay ra xin khoan một chút.

-Làm cả đêm ?

-Ừ.

-Làm cả đêm ? – Những người không thuộc đội báo chí, trừ Ma Kết ra đều đập bàn phản ứng. – Tức là tụi ngày phải làm việc của mấy người vào sáng mai sao ?

-Vì học sinh mà.

-Tụi em có thể sẽ mở đèn sáng trưng cả dãy phòng, thầy đừng buồn nha. – Thiên Bình chắp tay cầu khẩn. – Làm vậy để trộm sợ mà không dám làm gì mà.

Thỏa thuận vậy là xong. Ma Kết sẽ liên lạc với bên Nam Dương, hẹn ngày giải quyết việc mộ cổ. Đội báo chí trong Hội Học sinh vẫn họp để ra báo trên mạng xã hội ngày mai nhưng thi thoảng sẽ ra ngoài để canh chừng khoảnh sân. Ai không thuộc Đội báo chí bị tống vào phòng ngủ sớm để mai dậy sớm, đủ tỉnh táo để làm hết việc cho Đội báo chí.

Đèn điện khắp dãy phòng Hội Học sinh khối 12 sáng trưng. Thầy Hiệu trưởng đứt từng đoạn ruột mà không dám nói gì.

Vào mười hai giờ đêm, người canh gác là Song Ngư. Song Ngư khá mệt mỏi với công việc nên đi qua đi lại, có hơi chểnh mảng với khoảnh sân. Đến khi Thiên Yết đổi ca thì bắt gặp cái lưng đen đen lúi húi dưới sân, ở chỗ bồn hoa đào đào bới bới cái gì đó. Đèn điện sáng trưng, mà không cần đèn điện sáng trưng Thiên Yết cũng biết đấy là ai.

Không muốn làm phiền đến Đội báo chí là làm việc, Thiên Yết tự trang bị cho mình mấy món tự vệ Bảo Bình phát cho mỗi người hồi đầu năm rồi đi xuống, nhẹ nhàng tiếp cận đằng sau người ấy, vỗ vai thật mạnh.

-Oái !

Người đó thét lên, ngã ra sau, chạm phải viên đá nào đó mà khiến mặt đất mở ra. Thiên Yết hoảng hốt chụp lấy tay người đó nhưng quên võ đã lâu, chụp không đúng kiểu, ngã nhào vào trong luôn, cũng may lúc ở khoảng không, Thiên Yết để tay mình ở đầu người đó nên khi ngã xuống người đó sẽ không bị tổn thương nhiều. Chỗ hai người ngã khá sâu, bóng tối bao trùm khiến Thiên Yết bất an, quơ tay trong không khí, kêu lên :

-Cự Giải, cậu ổn chứ ?

-Ừ.

-Chờ mình tí, để mình tìm đèn pin. – Thiên Yết mò mẫm đằng sau thắt lưng.

-Khỏi !

Trên miệng hố, một loạt đèn pin rọi thẳng vào mặt hai người.

-Đang nửa đêm nửa hôm. Cái cặp mất nết !

Part 3 :

Trời tối om, trăng lặn sao tàn, Thiên Yết và Cự Giải lại ở dưới hầm ngầm sâu tám mét, ánh đèn pin kia càng nổi bật hơn, sáng và nóng nên Thiên Yết và Cự Giải đỏ cả mặt. Dù tay chân ê ẩm nhưng hai trẻ cũng tìm cách xê nhau ra. Mấy thành viên bên trên trề môi lắc đầu, y như cha mẹ bắt gặp con cái lén lút đi hẹn hò vậy.

-Thật là... – Song Tử, người có lời chửi văn minh lịch sự nhất bọn đã khởi động lưỡi xong, chuẩn bị vào trận thì tự dưng... – Ôi trời đất ơi !

Tiếng thét của Song Tử làm mọi người giật mình, Song Ngư đánh rơi cái đèn pin trên tay. Chiếc đèn pin ấy rọi vào một thứ ở chỗ hai trẻ kia.

-Xương người !

Mọi người, trừ những người quen với cảnh này, đều hốt hoảng. Sư Tử tìm đường xuống dưới ấy, rọi đèn và bới những lớp bụi ra. Từng chiếc xương trắng lộ ra.

-Ồ.

Sư Tử thấy có một cái mũ thời cũ, đã sắp mục nát đến nơi, đoán chừng là của bên địch. Khi cô nàng nhấc chiếc mũ lên, một cái sọ người lộ ra. Lúc này mọi người đều chết khiếp, chỉ có Sư Tử vẫn bình tĩnh rọi đèn pin, đứng dậy đi xem những chỗ khác.

-Chẳng phải con nhỏ này sợ ma lắm sao ? – Xử Nữ trông Sư Tử làm mà run bần bật.

-Nhưng có là gì đâu.

Ma Kết hít một hơi thật sâu, cũng tìm đường xuống ấy. Cự Giải thấy thủ lĩnh và Hội phó đã mở đường thì hớn hở mang đèn pin đi theo sau. Thiên Yết không còn cách nào khác là cùng tháp tùng.

-Ê ! Tụi này nên làm gì ? – Cái đám không có gan đi xuống ấy hỏi.

-Đi...

Ma Kết chưa nói hết, nắp hầm đã đóng lại. Bên trên kia Bạch Dương lỡ đá phải viên đá là chốt mở cơ quan. Mọi người cuống lên, may mà có Kim Ngưu nhanh trí đột xuất bất thường, chỉnh cho cái chốt mở cửa ra.

-Làm hết cả hồn ! – Sư Tử quát.

Cô nàng cùng mấy người kia lò mò đi lên. Cả người ai cũng bám đầy bụi.

-Bên dưới có gì vậy ?

-Một cái miếu. – Sư Tử nghiêng nghiêng đầu. – Cùng một đống thuốc nổ và xương người, chỉ có bấy nhiêu đó thôi.

-Eo ơi...

-Kim Ngưu, cậu đóng cửa hầm lại đi. – Thiên Yết giục.

-À, ừ. – Kim Ngưu vội vã đóng hầm lại.

Thiên Yết lại nói :

-Bảo Bình, đập nát tảng đá đó đi !

Bảo Bình gật đầu, dùng máy nghiền mini nghiền tảng đá ấy thành bột, giờ cái chốt kia không có tay cầm nữa. Thiên Yết thở phào.

-Tốt rồi.

-Thiên Yết. – Cự Giải cầm tay Thiên Yết, lay lay. – Còn mấy bộ hài cốt ấy, để vậy sao ? Họ...

Sư Tử cắt lời Cự Giải :

-Đương nhiên sẽ không để mặc, nhưng không phải lúc này. Chúng ta phải lo cho cái mạng của mình được an toàn cái đã.

Sư Tử đưa mắt ra ngoài. Cô nàng siết chặt tay, tim nằm trong lồng ngực đang đập thình thịch. Không có gì khả nghi.

-Ơn trời.

-Tạm để ở đây, chúng ta vào trong thôi.

Mọi người gật đầu, đi vào trong.

-Trời đất thương chúng ta ghê nhỉ, cho ngồi ngay trên đống thuốc nổ. – Sư Tử lầm bầm. – Có khả năng làm bạn với ma nữa chứ. Sao những thứ tớ sợ nhất trong cuộc đời đều gắn liền với những thứ tớ ưa thích không nhỉ ?

Sư Tử nói làm cả bọn nhìn qua Ma Kết. Đều công nhận cô nàng nói đúng.

-Số cô bé là số con rệp. – Xử Nữ vỗ vai Sư Tử, an ủi.

-Số của chúng ta đều là số con rệp.

Cả bọn gật đầu.

-Giờ làm gì đây ? Báo cảnh sát ?

Thầy Hiệu trưởng gật đầu :

-Ừ, thầy nghĩ các em nên báo cảnh sát đi.

Cả bọn tự gợi ý rồi tự vả vào mặt mình :

-Đúng là số con rệp mà !

Vừa bảo đừng báo cảnh sát rồi phải dính lấy cảnh sát. Nhưng không báo thì tính mạng khó bảo toàn được. Ỉm đi, ai biết bọn trộm sẽ làm gì.

Thế là tối ấy còi cảnh sát hú ầm ĩ trước trường Hoàng Đạo.

-Nghi tụi này biết mà giấu quá. – Đội trưởng đội tuần tra nói với các lính dưới của mình như thế.

Part 4 :

Khu mộ này nằm cách mặt đất tám mét, đất cứng, cách duy nhất mở được cửa mộ cổ là cái chốt giả dạng tảng đá ở đằng kia mà cái chốt ấy bị đập bể tay nắm rồi. Đội trưởng đội cảnh sát hỏi chốt ở đâu, Bảo Bình chỉ ra đằng kia và thông báo luôn là nó bị đập rồi; đội trưởng đội cảnh sát hỏi ai đã đập, Bảo Bình lại giơ tay.

-Thằng này ! Đã phá đường vào thì còn gọi mấy chú đến đây làm gì nữa ?

Bảo Bình lấy trong áo ra một cái máy khoan cầm tay, cắm vào chỗ tảng đá và xoay nhẹ, cửa mộ cổ được mở ra.

-Xin mời. – Bảo Bình đưa tay về phía mộ cổ.

Các cảnh sát rọi đèn pin xuống ấy, hốt hoảng khi thấy rất nhiều bộ xương nằm dưới những bộ trang phục lính mục nát.

-Có thể nhanh một chút được không ạ ? Trước giờ nhập học càng tốt. – Sư Tử nói.

-Nói hay nhỉ ? – Bác đội trưởng đội cảnh sát cằn nhằn. – Gọi lúc ba giờ sáng rồi bắt làm xong trước sáu giờ.

-Thực ra là gọi lúc 12 giờ rưỡi đấy ạ, nhưng có ai đó bảo là giờ thiêng nên không đến được. – Thiên Yết tốt bụng chỉnh giúp.

Các cảnh sát không nói gì nữa, tập trung vào làm việc. Từng tốp một xuống dưới mộ cổ đưa những thứ trong ấy lên. Hài cốt và thuốc nổ được ưu tiên. Từng món, từng món được đưa lên, giữa trời đêm mù mịt, ai cũng lạnh mình.

-Hết rồi, chỉ còn cổ vật của ngôi miếu thôi. – Một chum vàng được đưa lên.

-Sắp sáng rồi. – Kim Ngưu đập vai Sư Tử, nói.

-Sắp sáng rồi. – Thầy Hiệu trưởng nói với đội trưởng đội cảnh sát. – Có thể...

-Không thể hoàn thành nhanh được ! – Đội trưởng đội cảnh sát khổ sở nói.

-Ý tôi là có thể tạm dừng để khi chúng tôi tan học làm tiếp được không ? Chỗ này đông học trò, để chúng xúm xít thì không hay lắm. – Thầy Hiệu trưởng thở dài. – Sao cứ ưa cắt lời tôi thế nhỉ ?

Đội trưởng đội cảnh sát thở hắt ra, gật đầu. Ông thổi còi tập hợp tất cả các chiến sĩ cảnh sát lại, bảo tất cả cùng trở về, trả chỗ học cho học sinh trường Hoàng Đạo. Bảo Bình giúp họ đóng cửa nắp hầm lại. Trước khi đi, ông hỏi thầy Hiệu trưởng :

-Có thể có trộm đến, chúng tôi có thể để người lại đây không ?

-Ổn. – Thầy Hiệu trưởng nhún vai. – Dù sao chúng tôi cũng đã có cảnh sát từ trước rồi. Miễn là đừng táy máy chỗ này thì được.

-Cái con người...

Đôi bên nhìn nhau, cười. Chuẩn bị chia tay nhau, Ma Kết ở trong phòng Hội đồng chạy ào ra, đưa cho đội trưởng đội cảnh sát một tờ giấy.

-Gì đây ? – Ông bác nhíu mày.

-Dạ, là một bản mật mã nào đó tụi cháu tìm được trong tài liệu trường của Hiệu trưởng đời trước. Lúc các anh chị tìm thì chúng cháu đã tìm thấy. – Ma Kết gãi đầu. – Chắc sẽ giúp đỡ được chút gì.

Ông bác nhìn chằm chằm mảnh giấy, viết tay và trắng tinh. Ông biết thằng nhóc này chắc vừa chép từ bản gốc ra, và bản gốc được tìm ra đã lâu rồi.

-Cảm ơn. – Ông bác bỏ mảnh giấy vào túi quần rồi cùng đồng nghiệp lên xe.

Bên cảnh sát để lại hai nhân viên để trông nom hiện trường. Thầy Hiệu trưởng sắp xếp cho họ hai bộ áo bảo vệ để tiện cho việc theo dõi, tránh bị phát hiện. Có thể nói là tạm thời nên yên tâm với tình hình hiện tại.

-Đống thuốc nổ ấy chẳng biết có sát với bản mật thư không. – Ma Kết lo lắng. – Không kịp cân đo so sánh gì cả.

Sư Tử vỗ vai Ma Kết, mỉm cười tự tin :

-Không cần lo, lúc ở dưới ấy tớ có thử quan sát mớ thuốc nổ ấy, đã bị ẩm mốc hết rồi. Vả lại nơi ấy cũng ẩm thấp, không dễ bắt lửa đâu.

Ma Kết được Sư Tử an ủi, cũng thấy lạc quan.

-Thôi, chúng ta vào ăn sáng rồi chuẩn bị làm việc. – Sư Tử vỗ tay.

-Làm việc ? – Song Tử giật mình. – Chết ! Lo xem đội cảnh sát "bốc mộ" mà quên mất bài báo mất tiêu rồi !

Đội báo chí cũng nhận ra điều đó. Lập kế hoạch phải ra một tờ báo để tự vệ trước mười hai giờ đêm, giờ đã gần sáu giờ sáng mà nửa chữ trên mạng cũng không có. Trong khi tờ báo điện tử của chú Sư Tử luôn đăng bài sau một giờ khuya.

-Sư Tử ! – Đội báo chí vây thủ lĩnh đầu tiên.

Sư Tử gật gật đầu :

-Biết rồi. Ma Kết nói tớ biết hồi 12 giờ rồi.

-Tỉnh vậy ?

-Tớ đã gọi cứu tinh rồi. – Sư Tử nhe răng cười. – Bảo đảm tin kia có đăng cũng không dám viết hẳn về một bên, phải có câu cứu chúng ta.

-Ai ?

Sư Tử nhướng nhướng mày, chỉ vào điện thoại hạt ngô trong tai mình.

-Chú Hải Sư ? Tuyệt vời ! – Các thành viên bất chợt thở phào.

-Mình cũng vừa lên đọc tin. Hoàn toàn không có chút bất lợi nào cho chúng ta cả. – Ma Kết nói.

-Thật sao ?

Hai thủ lĩnh đồng loạt gật đầu. Lúc này mọi người mới thở phào.

-Thôi, vào ăn sáng đi. – Kim Ngưu vỗ tay.

12 con người đi vào dãy phòng Hội Học sinh, trong lòng thấy nhẹ nhõm vô cùng. Đâu có biết đâu mọi chuyện liên quan đến kho thuốc nổ này chưa kết thúc ở đó. Họa tiếp theo xảy ra ngay vào giờ ra về, kéo theo một hệ lụy bi đát vô cùng.

Part 5 :

Lạc quan là một chuyện, cũng nên kiểm tra lại cho chắc ăn. Trong giai đoạn bị sao quả tạ chiếu này không thể để sơ suất được. Phải kiểm tra lại tất cả, từ đầu đến cuối luôn.

Đội báo chí của Hội Học sinh kiểm tra cái bài báo kia trước. Không có bài báo liên quan đến trường Hoàng Đạo trên mạng. Chưa chắc ăn. Tuần báo sáng nay cũng không thấy tin đó. Cũng chưa chắc ăn. Sư Tử gọi điện thoại cho người chú đó hỏi thăm tình hình.

-Đồ trời đánh nhà cô ! – Người ở bên kia đầu dây nói ngắn gọn vậy rồi cúp máy.

-Vậy là không có ý định đăng đâu. – Sư Tử nói như một người ngây ngô chưa biết gì.

-Và sẽ không đăng đâu. – Thiên Yết nói huỵch toẹt luôn.

Sư Tử gật đầu hài lòng, vươn vai, đá chân.

-Thực ra việc này cũng cần lên báo nhưng không phải lúc này. Có thể làm gia đình người kia gặp nguy hiểm tính mạng.

-Nhưng mình vẫn thấy có lỗi với họ. – Bạch Dương chống cằm, ảo não nói.

-Lúc về chúng ta sẽ cùng đi đến nhà họ. – Song Ngư đưa tay qua quàng vai Bạch Dương.

-Tôi cũng đi. – Bảo Bình nói.

-Tớ cũng cần đi. – Sư Tử khoanh tay, trầm ngâm. – Có thể họ sẽ cảnh báo điều gì đó về công việc con họ đang làm, sẽ giúp chúng ta rút kinh nghiệm, đề phòng chuyện không hay.

-Còn bài báo ? – Xử Nữ gõ những ngón tay vào mặt bàn. – Không bỏ đi chứ ?

Sư Tử lắc đầu :

-Vẫn phải làm. Chúng ta bị vây mấy ngày nay rồi, phải lên tiếng thôi.

-Vậy thì khi nào chúng ta làm tiếp ?

-Xong công việc Hội sẽ tập trung làm tiếp.

Bên Đội báo chí là thế.

Còn bên không thuộc Đội báo chí, mọi người xúm xít lại nghiên cứu bản mật thư, mặc dù chỉ có một người cặm cụi giải, đám còn lại gác chân xơi chuối.

-Kiếm việc gì để làm đi ! – Mấy cái đầu chụm lại che mất ánh sáng làm Ma Kết cáu.

-Giao việc gì đi ! – Nhân Mã nhe răng.

Nhân Mã định chọc Ma Kết thôi nhưng Ma Kết giao việc luôn :

-Đi xuống phòng thầy Hiệu trưởng nhờ thầy liên lạc bên cảnh sát xem thử số thuốc nổ có khớp với tài liệu hay không.

-Ờ. Đi. – Nhân Mã quay gót.

-Mấy người có cần giao việc nữa không ? – Ma Kết nhìn những người còn lại.

Tất cả phẩy tay, về ghế làm việc. Ma Kết cũng trở về công việc dịch mã của mình. Ma Kết xem nội dung bản mật mã, đối chiếu với bản dịch của mình rồi dịch thành tiếng Việt. Đây là mật thư của bên địch nên phải dịch qua tiếng của bên địch rồi lại dịch ra tiếng Việt nữa.

-Sao rồi ? – Bảo Bình chống cằm, hỏi thăm.

-Cũng chưa đến nỗi bế tắc. – Ma Kết trả lời nhanh vội để đuổi Bảo Bình ra ngoài, tìm không gian cho mình làm việc.

-Nếu bí thì gọi cho bố mẹ hai bên nhà mà hỏi, chắc họ có kinh nghiệm. – Bảo Bình nói.

-Biết rồi.

-Nếu mỏi thì giao công thức cho tôi, tôi đưa vào máy...

Ma Kết trừng mắt với Bảo Bình. Bảo Bình nhún vai, phẩy tay định đi. Chợt, Ma Kết gọi Bảo Bình trở lại.

-Cái gì ?

-Có loại thuốc nổ nào sẽ phát nổ chỉ cần lau nước ấm qua không ? – Ma Kết chống cằm, nhìn bản dịch mật mã trong tay.

Bảo Bình ngẫm nghĩ :

-Đối với chiến tranh thì không có, như thế thì rắc rối quá.

-Vậy là không có ?

-Nhưng tôi đọc tài liệu của mẹ, bảo rằng có những khi đôi bên làm gián điệp sẽ bẫy người bằng những viên thuốc nổ giả như ngọc trai, lau qua nó bằng nước nóng là chết đấy.

Ma Kết đập bàn, chạy cái vèo ra khỏi phòng họp. Nhân Mã vừa mang tin báo về bị Ma Kết va phải, va vào cửa.

-Quỷ nhập nó hả ? – Nhân Mã ôm cái vai, rên rỉ.

-Đưa mình xem. – Kim Ngưu đến, thay Nhân Mã ôm cái vai bị đau.

-Gì đây ? – Bảo Bình đọc bản dịch trên tờ giấy. – Trời đất !

Bảo Bình chạy ào ra ngoài, lại va vào Nhân Mã.

-Cái gì vậy ? – Nhân Mã gầm với trời, gào với đất.

-Gì đây ? – Thiên Yết đi đến nhìn bản dịch.

-Này này ! – Nhân Mã vội thủ thế.

Thiên Yết nhíu mày :

-Cự Giải.

-Hả ? – Cự Giải giật mình.

-Cái người mà chúng ta "hào phóng" bỏ qua việc anh ta "nhón" vài viên ngọc trai ấy. – Thiên Yết để tờ giấy dịch trước mặt Cự Giải. – Anh ta sắp tiêu rồi.

-Chết ! – Cự Giải vội chạy đi.

-Hên quá ! – Nhân Mã và Kim Ngưu đã kịp tránh qua một bên.

Part 6 :

Sư Tử cùng Đội báo chí hăng say với công việc nên không để ý đến bên ngoài, để ý những con người đang ra ra vào vào phòng họp của mình. Cho đến khi nghe tiếng hét thất thanh của thầy Hiệu trưởng ở tầng dưới vọng lên.

-CÁI GÌ ? Ở TRONG TRƯỜNG MÌNH Á ?

Sư Tử giật mình, đánh rơi cây bút. Cô nàng ngước đầu lên mới phát hiện mấy người không thuộc Đội báo chí của Hội Học sinh khối 12, Cự Giải với Thiên Yết lăng xăng ra vào nãy giờ.

-Cái gì vậy ? – Sư Tử nhíu mày.

-À... – Cự Giải gãi đầu.

-Cái gì ? – Xử Nữ đặt vở nháp xuống, chống cằm, biểu hiện của sự nghiêm túc.

-Cái này...

Cự Giải ấp úng nên Nhân Mã đi xẹt qua nói giúp cho :

-MẤY VIÊN NGỌC DƯỚI MỘ CỔ LÀ BẪY, LAU QUA BẰNG NƯỚC NÓNG LÀ PHÁT NỔ NGAY TỨC KHẮC ! MỘT CẢNH SÁT LẤY VIÊN NGỌC, NGƯỜI ĐÓ HIỆN ĐANG Ở TRONG TRƯỜNG TA !

-CÁI GÌ ?

Sư Tử đứng dậy, chưa làm gì mà Thiên Yết đã đứng chắn cho Cự Giải :

-Không phải như cậu nghĩ đâu !

-Chứ là gì ?

-Đã kiểm tra người đó rồi, anh ta làm bên khám nghiệm cổ vật và đã né ra rồi. Mấy người đó thuộc tốp đầu tiên cơ, anh ta giấu trong áo bảo hộ nên chúng tôi nhìn không ra. Không phải lỗi của Cự Giải đâu. – Lâu lắm mới thấy Thiên Yết nói chuyện với Sư Tử mà giọng điệu hạ mình như thế.

Sư Tử phì cười :

-Chưa có nói gì cả !

-Nhưng tại sao thầy Hiệu trưởng lại làm rầm rộ như thế ? – Xử Nữ vẫn không tha.

-Vì có nhân viên bình thường lấy ngọc nổ thật và người đó đang ở trường của chúng ta.

-Vậy hai người đó đâu ? – Sư Tử đập bàn.

-Chắc là ở dưới phòng Hiệu trưởng.

Sư Tử cắn môi :

-Các cậu ở lại đây coi sóc giấy tờ, tớ phải đi một chút.

Dứt lời, Sư Tử dắt Thiên Bình xuống phòng Hiệu trưởng. Ở đấy, ba giáo viên đứng đầu Hội đồng trường đứng lên ngồi xuống rất bất an, còn hai cảnh sát thì cúi gằm mặt. Đừng nói là...Sư Tử cảm thấy bất an vô cùng.

-Tìm thấy rồi chứ ạ ? – Sư Tử hỏi.

Thầy Hiệu trưởng không trả lời mà đập bàn thật mạnh. Ma Kết đặt tay lên môi, đưa Sư Tử và Thiên Bình ra ngoài nói riêng.

-Hai người ấy có lấy. Nhưng hiện tại viên pháo ấy không có ở chỗ họ.

Thiên Bình há hốc miệng :

-Đánh rơi ở đâu sao ?

Ma Kết thở dài :

-Thế thì còn đỡ.

-Ai đó đã lấy sao ?

Ma Kết gật gật đầu.

-Nó đó.

-Ai lấy ? Trộm hả ?

Ma Kết thở dài :

-Hy vọng là vậy, nhưng bên cảnh sát vẫn đặt nghi vấn là...

Sư Tử trợn mắt :

-Bên chúng ta trộm ? Đã trộm còn...

Ma Kết cắt lời Sư Tử, giơ tay ra :

-Chưa cần biết là ai trộm hay là hiểu lầm nhưng chúng ta cần tra cho ra người lấy nó, nếu người đó lỡ để viên pháo ấy rơi vào nước nóng là xong.

-Phản ứng mạnh thế nào ? – Sư Tử hơi rùng mình khi hỏi điều này.

Ma Kết không nói gì mà lấy điện thoại di động ra, mở một đoạn băng cho Sư Tử và Thiên Bình xem. Trong ấy, các cảnh sát ném viên thuốc nổ kia vào chậu nước ấm bằng thép; nó nổ tanh bành, y như thả viên Na vào nước vậy.

-Ôi trời ơi. – Hai cô gái không thể chớp mắt nổi.

-Nếu không tìm ra, có khả năng là sẽ xảy ra án mạng tại trường ta nữa đấy.

Part 7 :

Cả bọn cuống cuồng truy tìm viên ngọc nổ. Cuộc truy tìm kéo theo gần hết các thành phần trong trường Hoàng Đạo, trừ học sinh ra, cảnh sát được điều động thêm. Hội Học sinh cũng không ngoại lệ.

-Chia ra làm hai đội đi. – Sư Tử gõ gõ mặt bàn.

Một đội đi tìm bằng những dấu vết còn sót lại, một đội đi tìm bằng máy móc. Đội truy tìm dựa theo chứng cứ đương nhiên do Ma Kết phụ trách, các thành viên là những người mắt tinh – Xử Nữ, Thiên Yết, Cự Giải, Nhân Mã (chạy nhanh), Sư Tử. Đội tìm bằng máy móc đương nhiên do Bảo Bình phụ trách, các thành viên là những người còn lại của Hội Học sinh.

-Phát hiện điều gì thì liên lạc với nhau bằng điện thoại ngay nhé. – Sư Tử để tay kiểu nói chuyện điện thoại, nháy mắt.

-Được ! – Mọi người đáp lại bằng điệu bộ "OK".

-Xuất phát nào ! Mọi chuyện phải xong trước khi giờ ra chơi đến.

—ĐỘI TÌM BẰNG MÁY MÓC—

Bảo Bình là trưởng nhóm, lập tức lên giọng điều binh khiển tướng. Thiên Bình phải liên lạc với những người bên cảnh sát lấy thông tin về ngọc nổ. Song Tử xem bản dịch mật mã. Song Ngư đi liên lạc với các bạn bên đội truy tìm dấu vết. Kim Ngưu lo việc hậu phương, phục vụ trà nước. Bạch Dương sẽ phụ Bảo Bình lắp ráp máy.

-An bày như thế nhé, không thắc mắc gì thêm. – Bảo Bình nói rồi vào phòng lấy máy ra lắp ráp.

-Hồi nào tới giờ mới biết Bảo Bình cũng có máu độc tài đấy. – Song Ngư cười cười, mếu mặt.

-Hồi nào tới giờ rồi. – Các "cạ cứng" của Bảo Bình đồng loạt lên tiếng.

-Bạch Dương ơi, vào phụ tôi cái. – Ở bên trong, Bảo Bình gọi lớn.

-Ừ. – Bạch Dương theo Bảo Bình vào phòng máy.

Bảo Bình có một cỗ máy biết phân tích, tìm kiếm tất cả mọi thứ trên thế gian này, chỉ cần một mẫu vật nhỏ như mẩu bút chì, hoặc là thông tin chi tiết thì sẽ tìm ra ngay. Máy tốt là thế, hay là thế nhưng có một nhược điểm nho nhỏ – nó to quá. Ba thủ lĩnh đã gây áp lực, bắt Bảo Bình gỡ máy ra thành nhiều bộ phận, cất ở những nơi khác nhau, cần cái gì thì ghép cái nấy.

-Lấy cái nào ? Màu trắng hay màu đen ? – Bạch Dương hỏi những cái câu lạ lẫm đối với các bạn đứng ở đằng kia.

-Màu cam lửa đằng kia kìa.

Hai người trao đổi với nhau vài phút rồi mang máy ra lắp ráp. Lúc lắp ráp, Bảo Bình có hỏi các bạn của mình tình hình :

-Thiên Bình, mượn được mẫu vật không ?

-Không được, nhưng mô tả sơ sơ thì được. – Rồi Thiên Bình tường thuật cho Bảo Bình nghe những gì bên cảnh sát mô tả.

-Song Tử, đọc tôi nghe mấy cái tính chất của ngọc nổ đi.

-Ờ. – Song Tử cầm bản dịch của Ma Kết đọc to. – Nếu tiếp xúc với nhiệt sẽ phát nổ.

-Kim Ngưu ơi, lấy cho tôi cuộn len.

-Ừ. – Kim Ngưu chạy về phòng lấy cuộn len Xử Nữ dự phòng cho mỗi đứa để buộc đồ, đưa cho Bảo Bình. – Đây này.

Bảo Bình để cuộn len vào một cái ống trong máy, bấm nút khởi động máy, màn hình hiện lên thông tin vật thể cần tìm. Bên kia, Bạch Dương cũng bật máy quét khuôn viên nhà trường. Hai máy kết hợp với nhau, tìm kiếm vật thể lạ trong trường.

-Ra rồi ! Song Ngư ! – Bảo Bình vỗ ghế.

-Có mặt ! – Song Ngư vội chào kiểu quân đội.

-Báo cho Sư Tử đi !

-Được !

—ĐỘI TÌM BẰNG VIỆC TRUY TỪ DẤU VẾT—

Ở bên đội này thì Sư Tử nhường bước cho Ma Kết chỉ huy. Công việc tại đây không phân hóa quá, tất cả đều chụm đầu lại phân tích tình hình, trừ Nhân Mã lĩnh nhiệm vụ chạy đi tìm và Sư Tử lo liên lạc với bên cảnh sát cùng các bạn còn lại.

-Thế nào rồi ? – Ma Kết hỏi.

-Đã ra chưa ? – Xử Nữ rung chân thiếu kiên nhẫn.

-Tức là đi từ chỗ này đến chỗ kia, đến chỗ nọ. – Thiên Yết cầm viết chì khoanh những vùng khả nghi.

-Hồi hộp quá ! Hồi hộp quá ! – Nhân Mã đứng lên ngồi xuống mãi.

-Bên cảnh sát thế nào rồi ? – Cự Giải hỏi Sư Tử.

Sư Tử định nói, điện thoại trong túi cô nàng reng lên.

-Có chuyện gì vậy Bảo Bình ? Đã thu hẹp khu vực điều tra chưa ? – Cô nàng mỉm cười. – Ra rồi à ?

-Ra rồi ! – Bên kia, Ma Kết cũng tuyên bố như vậy.

-Ở đâu ?

Sư Tử, Ma Kết nhăn mặt :

-Gần máy nước nóng của trường, trong túi ai đó.

-Gì kỳ vầy trời ?

Không dồn tất cả vào đường cùng chắc ông trời ngứa tay quá !

Part 8 :

Trường Hoàng Đạo có năm trực cho người làm công tác khác dạy học, gồm : sáng, trưa, chiều, tờ mờ tối, qua đêm. Bởi vậy nhà trường mới trích quỹ mua một cái máy nước nóng để các nhân viên uống nước sạch, có thể dùng nước nấu mì gói. Ban đầu là ý tốt, nhưng tự dưng nó lại dẫn đến hệ quả xấu, cực kỳ xấu.

-Ngọc sẽ nổ khi ở gần nước nóng và bây giờ lại phát hiện nó ở máy nước nóng ? – Nhân Mã vừa chạy, vừa thở hồng hộc. – Chúng ta có thể đen đủi hơn không ?

-Không biết ! – Những người truy tìm gào lên cùng một lúc, có cả Nhân Mã nữa.

Lúc ấy Bảo Bình gọi đến điện thoại của Sư Tử.

-Gì vậy ?

Bên kia đầu dây ngập ngừng một chút rồi cũng tặc lưỡi, lên tiếng :

-À, có cảm giác như viên ngọc trai đang bắt đầu tiếp xúc với hơi nước nóng rồi.

-Sai rồi. – Sư Tử thở dài. – Vẫn có thể đen đủi hơn.

Tín hiệu ngọc nổ được phát hiện ở gần máy nước nóng tọa lạc tại vị trí gần phòng Hiệu trưởng. Hiện tại phòng Hiệu trưởng đang đón tiếp các cán bộ cảnh sát, cần trà nước. Căn cứ theo cảnh báo của Bảo Bình, khả năng nó nằm trên tay người tạp vụ là rất lớn.

-Ôi trời đất ơi ! – Nhân Mã thét lên.

Cô tạp vụ trẻ tuổi đang chuẩn bị rót nước nóng vào ấm trà. Trên ngón áp út trái của cô ấy đang có một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, cẩn trên chiếc nhẫn ấy là một viên ngọc trai. Bảo Bình xác định đấy là một viên ngọc nổ.

-Dừng ngay lại đi ạ ! – Cự Giải chắp tay cầu xin cô tạp vụ. – Làm ơn đi, trước khi tất cả chúng ta đều chết vì một điều vô cùng lãng xẹt.

-Cái gì cơ ? – Cô tạp vụ ngơ ngác. – Chị định rót nước mang lên phòng thầy Hiệu trưởng.

-Vâng, vâng, dừng ngay việc đó lại đi ạ. – Cự Giải run run chỉ vào bình nước nóng, thét lên. – Bỏ hung khí xuống trước khi hỏi lý do vì sao !

Cô tạp vụ vội vàng đặt bình trà nóng xuống. Cả bọn thở phào. Ma Kết lấy được bình tĩnh trước, nói với cô tạp vụ rằng :

-Thưa chị, bây giờ xin chị hãy cởi chiếc nhẫn kia ra và đưa cho tụi em đi ạ, trước khi có giọt nước nóng nào va vào nó và kéo tất cả chúng ta xuống ba tất đất.

-Không được ! – Cô tạp vụ giấu tay ra đằng sau. – Không được !

-Tại sao ? – Vì sốt ruột nên cả bọn đều lên tiếng.

Cô tạp vụ lắc đầu, coi bộ nước mắt sẽ ứa ra ngay sau đó :

-Đây là nhẫn cầu hôn mà.

-Cái gì ? Nhẫn cầu hôn á ? – Sư Tử há hốc miệng. – Có phải không vậy ?

-Đây là...đây là... – Cô tạp vụ ấp úng.

-Đây là của trộm ! – Xử Nữ gầm lên. – Chị ơi là chị ! Làm ơn trả lại cho tụi em trước khi tất cả đều chết không ?

Cô tạp vụ lắc đầu, vẻ mặt hốt hoảng :

-Không phải của trộm mà ! Không phải ! – Rồi vù chạy đi.

-Khoan đã ! – Cả bọn lật đật đuổi theo.

Cuộc rượt đuổi kéo dài từ phòng chứa máy nước nóng đến phòng Hiệu trưởng. Cô tạp vụ trẻ kia va phải một người, người đó cầm trên tay một cốc mỳ ly. Cốc mỳ ly đổ, đổ lên chiếc nhẫn ấy, nước nóng lăn trên viên ngọc trai.

Trở lại một vài phút trước, tại phòng Hiệu trưởng.

Người cảnh sát đã "nhón" viên ngọc kia chợt nghiệm ra một điều vô cùng quan trọng. Anh ta chuẩn bị cầu hôn bạn gái nhưng đã đánh mất chiếc nhẫn, bèn "mượn" nhẫn dưới mộ cổ làm quà cầu hôn bạn gái, trước đó anh ta có gặp người bạn rất thân của cô bạn gái ấy, hiện đang làm tạp vụ trong trường Hoàng Đạo. Cô ta cũng yêu thầm anh. Khi trò chuyện xong, chiếc nhẫn kia biến mất.

-Vậy là cô ta lấy rồi ! – Viên cảnh sát ấy nói.

-Cô ta là ai vậy ?

-Cô Thúy, tạp vụ của trường.

-Tạp vụ ? – Thầy Hiệu trưởng há hốc miệng. – Là người tiếp xúc với nước nóng nhiều nhất trường chúng tôi ?

-Thế thì nhanh lên đi ! – Đội trưởng đội cảnh sát ra lệnh cho thuộc cấp tản ra tìm cô gái tên Thúy ấy.

Các cảnh sát lập tức dừng cuộc suy luận, rời bàn giấy đi tìm người tạp vụ tên Thúy. Một số người đang đói bụng, an ủi cái bụng rỗng bằng bát mì ăn liền nghe lệnh sếp cũng phải đứng dậy đi. Có một người tiếc bát mì, định vừa ăn vừa đi thì...

-Chị Thúy, chị đứng lại ! – Sư Tử thét gọi.

-Đám này nhanh nhỉ. Con nhà tông có khác. Mình cũng phải nhanh lên mới được. – Cảnh sát cầm trên tay cốc mỳ ăn liền tấm tắc thế nào mà va phải cô tạp vụ tên Thúy kia.

-Thôi xong rồi ! – Các thành viên Hội Học sinh than thầm.

Bên kia, các cảnh sát cũng lúng túng. Cũng may có một người bình tĩnh. Đội trưởng đội cảnh sát nhanh tay nhặt lấy viên ngọc nổ, ném đi thật xa.

-Hú hồn. – Cả bọn thở phào.

Nhưng...

-Thế nào rồi ?

Thầy Hiệu trưởng bước ra. Khi ấy viên ngọc lơ lửng trong không trung và phát nổ. Một mảnh nổ bắn ra, ghim vào mắt thầy.

-Thầy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro