Câu chuyện thứ mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ mười hai : VÙNG VẪY KHỎI VÒNG VÂY DƯ LUẬN

Part 1 :

Cầu thủ trẻ Tuấn Khanh phản lưới nhà trong trận đấu đầu tiên của giải bóng đá khu vực là chủ đề nóng, thu hút dư luận. Tờ báo đầu tiên viết bài về chủ đề này đã hút rất nhiều người đọc, có đẩy giá cao cũng không bị than phiền nhiều, mấy tờ báo khác không dại gì bỏ qua "miếng mồi" nóng này. Hàng chục tờ báo, tay bút xoay vần bên những nơi, những người liên quan đến cầu thủ trẻ tên Tuấn Khanh kia.

Gia đình cầu thủ trẻ Tuấn Khanh quá mệt mỏi với những vòng vây ngày một thít chặt kia nên đã đóng cửa không tiếp, họ gọi cả cảnh sát đến xử lý những tay phóng viên cứng đầu. Bên phóng viên chuyển mũi nhọn sang đồng đội, bạn bè, thầy cô của Tuấn Khanh.

Trường THPT Hoàng Đạo là ngôi trường Tuấn Khanh đang theo học nên không thoát khỏi sự săn lùng của dư luận. Trong một thời gian ngắn, Hiệu trưởng trường đã nhận được lời đề nghị phỏng vấn từ mấy mươi nhà báo. Với kinh nghiệm cầm cương bao nhiêu năm của mình, thầy Hiệu trưởng chấp nhận đối diện với dư luận nhưng chỉ với những tờ báo thầy tin tưởng, những tờ báo biết công tâm và biết giới hạn của mình. Thầy chọn ra những đối tác và gửi về cho Đoàn trường và hai Hội Học sinh.

-Đây là danh sách những tờ báo chúng ta phải tiếp.

Sư Tử dán một tờ giấy lên bảng công tác của Hội. Đấy là danh sách những tờ báo mà Hội Học sinh khối 12 phải tiếp, có mười ba người.

-Trong số đó có đến sáu người là người quen của Sư Tử. – Thiên Yết chống cằm, nhìn bảng danh sách ấy và nhận xét như vậy. – Không là họ hàng cũng là bạn bè của người nhà Sư Tử.

-Như thế thì có thể yên tâm rồi. – Xử Nữ mỉm cười hài lòng.

-Hội trưởng. – Bảo Bình giơ tay. – Chuyện của Tuấn Khanh vốn không thuộc giới hạn của chúng ta, vẫn phải tiếp họ sao ?

Sư Tử gật đầu :

-Chúng ta là anh chị lớn, đại diện cho cả trường nên cũng phải ra mặt nói vài câu. Có khả năng Bạch Dương và tớ sẽ được "gọi hồn" nhiều nhất.

Mọi người chìm trong im lặng. Tuy mọi người trong Hội đều ít nhất đã trải qua ba bốn lần được báo chí phỏng vấn nhưng đó là về vấn đề tích cực, có là tiêu cực thì cũng trong tầm trường chứ chưa lên tầm khu vực thế này, trừ cái vụ Halloween lịch sử ra.

-Từ cái ngày vụ Halloween kia diễn ra, tớ đã tởn chuyện bị phỏng vấn rồi. – Nhân Mã thở dài, ngã lên bàn họp.

Ma Kết hồi tưởng về ngày ấy, rùng mình. Phóng viên chận đường các thành viên Hội Học sinh cùng các giáo viên để hỏi về vụ ấy. May mà các anh chị lớp 12 năm đó đã mạnh tay ngăn cản.

-Giờ tới phiên chúng ta giúp các em thôi. – Ma Kết xoa hai tay vào nhau.

-Đúng vậy ! – Tất cả các thành viên cùng nhất trí.

Cả Hội cử Hội trưởng cùng Hội phó không thường trực đứng ra đón tiếp các phóng viên kia. Cùng đón tiếp họ có bên Hội đồng trường, Đoàn trường và Hội Học sinh khối 11. Việc chào hỏi giữa đôi bên diễn ra suôn sẻ vì Sư Tử vốn có mối quan hệ tốt với cánh phóng viên còn Thiên Bình thì giỏi ngoại giao. Bắt đầu căng thẳng khi vào vấn đề chính.

-Chúng tôi muốn phỏng vấn một chút về cầu thủ Tuấn Khanh. – Một phóng viên nói.

-Vâng. – Thầy Hiệu trưởng bình tĩnh trả lời.

-Mọi người cứ tự nhiên. – Thầy Đoàn Đức Tâm tạo không khí thoải mái trong căn phòng.

Bên phóng viên bắt đầu những câu hỏi xoay quanh cầu thủ trẻ Tuấn Khanh. Không phụ lòng kỳ vọng của thầy Hiệu trưởng, câu hỏi của họ xoáy vào trọng tâm và có giới hạn của mình, giáo viên và học sinh của trường sẵn sàng hợp tác.

-Mọi người có nhận xét gì về cầu thủ Tuấn Khanh ?

-Đó là một học sinh tốt, năng nổ trong các hoạt động. – Thầy Hiệu trưởng nhận xét trung thực. – Em ấy được chọn là thành viên của đội bóng cũng vì nguyên nhân ấy.

Tuy nhiên, cũng có một số câu hỏi vô tình bị vượt quá giới hạn.

-Cầu thủ Tuấn Khanh là học sinh đến từ vùng khác, mọi người không lưu ý gì cậu ấy hay sao ?

Thầy Đoàn Đức Tâm lập tức chặn ngay.

-Em ấy là một học sinh lớp 10 bình thường của trường này vì em ấy nhập học từ đầu năm, mà dù em ấy có nhập học ở giữa năm đi chăng nữa, em ấy vẫn là học sinh trường này. Chuyện học tập năm cấp ba bắt đầu ở đây còn chuyện ở sân bóng là một chuyện khác.

Phỏng vấn xong những nhân vật chủ chốt trong trường, các phóng viên xin phỏng vấn những người thân cận với Tuấn Khanh hơn – các bạn học và giáo viên dạy Tuấn Khanh. Thầy Hiệu trưởng giới thiệu hai giáo viên Thể dục thân cận với Tuấn Khanh nhất, hiện tại không có tiết. Còn học sinh sẽ do Đoàn trường và Hội Học sinh khối 11 giới thiệu. Nhưng có một vài phóng viên muốn tìm hiểu sâu hơn nữa.

-Bên khối 12, nghe nói theo truyền thống là không tham gia hoạt động ngoại khóa nữa.

-Vâng, đúng vậy. – Sư Tử nói chắc chắn.

-Nhưng mọi người chắc cũng có theo dõi trận đấu vì đây là niềm tự hào của mọi người sống tại khu vực này. Chúng tôi mong một vài nhận xét từ các đàn anh đàn chị về đứa em của mình.

-Các cô chú, anh chị có thể nói chuyện cùng Ủy viên Thể thao của chúng em. – Thiên Bình lập tức đưa ra đề nghị.

Các phóng viên nhíu mày. Thiên Bình chỉ đưa ra một người, tức là các phóng viên chỉ được phép phỏng vấn duy nhất một học sinh thuộc khối 12. Thiên Bình hiểu các phóng viên nhận ra hàm ý của mình nên nở nụ cười hiền hòa, lịch thiệp :

-Các học sinh khối 12 trường chúng em đang tập trung cho kỳ thi tuyển sinh, không có chú ý nhiều đến giải bóng cho lắm, chỉ có Ủy viên Thể thao của chúng em xuất thân từ gia đình có truyền thống nên có xem qua vài tin thôi ạ. Có bạn ấy là đủ khả năng "hầu chuyện" được.

Các phóng viên nhìn nhau, trầm ngâm. Nếu nói thẳng muốn được phỏng vấn nhiều hơn, thậm chí là chỉ đích danh các hậu duệ của những dòng họ nổi tiếng về thể thao sẽ được cho là bất lịch sự. Thiên Bình đã đưa ra cớ như thế thì không nên ngoan cố.

-Được, cám ơn vì đã hợp tác.

Sư Tử hào phóng nói :

-Bạch Dương hiện đang rất rảnh, có thể nhận phỏng vấn ngay ạ. – Để chứng minh cho lời nói của mình, Sư Tử gọi điện thoại kêu Bạch Dương chuẩn bị tinh thần.

Bạch Dương ở trên lầu nhảy dựng lên.

-Chết rồi ! Chết rồi ! Làm thế nào bây giờ ?

Part 2 :

Các thành viên Hội Học sinh khối 12 ngồi trên lầu nhìn Bạch Dương "tung ta tung tăng" khắp phòng, tự nhiên cũng thấp thỏm theo. Nguyên do : Bạch Dương không khéo ăn nói, chuyên môn một nhát đâm cọc vào tim người ta.

-Tại sao Sư Tử có thể chụp đầu mình bắt đi phỏng vấn đột ngột như thế ? – Bạch Dương lấy tay trái đấm vào lòng bàn tay phải.

-Hết nói nổi. – Nhân Mã lắc đầu, tặc lưỡi. – Lúc nào cũng bộp chộp, nóng vội.

Ma Kết dằn mạnh cây viết xuống mặt bàn :

-Hội trưởng đã cảnh báo trước với cậu rằng cậu có nguy cơ được phỏng vấn nhiều nhất, cậu không đi chuẩn bị còn trách ai nữa ? Thay trang phục sạch và đi chuẩn bị tinh thần đi !

-Bênh chằm chằm. – Bạch Dương liếc Ma Kết, phồng má nhưng cũng đi vào phòng ký túc xá sửa soạn ngoại hình cho đẹp đẽ.

Lại có một cuộc điện thoại đến từ Hội trưởng, gọi Bạch Dương đến phòng tiếp khách của Hội Học sinh chờ phóng viên đến phỏng vấn. Ma Kết nhờ Bảo Bình truyền lời đến Bạch Dương.

-Biết rồi ! – Bạch Dương thét vọng ra đến tận bên ngoài rồi đi băng băng về phòng tiếp khách của Hội Học sinh.

Chỗ kia, Thiên Bình cùng Sư Tử dẫn đường cho các phóng viên đến phòng tiếp khách của Hội Học sinh khối 12.

-Đến "địa bàn" để phỏng vấn, giang hồ đồn tụi nó là "quỷ nhỏ", không sai chút nào. – Một phóng viên cảm thán nói.

-Không khéo lại chẳng khai thác được gì.

-Mời vào. – Sư Tử mở cửa phòng tiếp khách.

Bên trong, Bạch Dương đã ăn vận gọn gàng, ngồi ngay ngắn chờ người đến phỏng vấn, khác hẳn một trời một vực với cái hình ảnh "tung ta tung tăng" hồi nãy. Tuy lí lắc thế nào, Bạch Dương vẫn là một con người ưu tú, có thừa kinh nghiệm đối phó với dư luận, Ủy viên của Hội Học sinh trường Hoàng Đạo mà.

-Cô bé này là người chúng tôi sẽ phỏng vấn sao ? – Một người mếu mặt. – Mặt quen nhỉ.

-Vâng ạ. – Bạch Dương mỉm cười thân thiện. – Chúng ta đã từng gặp nhau ba năm trước, lúc đó cháu đá cho đội tuyển nữ.

-Ờ, nó đó. – Người đó bắt tay Bạch Dương rồi lập tức sa sầm mặt. – Trúng ổ rồi.

Đúng như lo lắng của các phóng viên, họ khai thác được thông tin nhưng không phải cái loại thông tin có thể khiến báo bán chạy. Khi có người muốn đặt câu hỏi "độc" để báo mình bán chạy thì...

-Bạn có nghĩ hành động của cầu thủ Tuấn Khanh là...

-Thưa, tôi xem đó là một cú sút bất cẩn, các trận đấu luôn có sơ suất, dù là phần trăm nhỏ nhưng không phải là không có.

-Đội ở khu vực chúng ta thua trận vì một quả phản lưới nhà, chẳng lẽ em không có thái độ gì sao ?

-Thưa, em chỉ xem ấy là cú sút bất cẩn mà. – Bạch Dương quyết giữ vững lập trường, sắp bùng phát đến nơi rồi.

Bằng mọi giá, Bạch Dương không cố chen chân vào nhận xét quá giới hạn một chút gì. Theo kinh nghiệm, nếu Bạch Dương bộc lộ một chút xíu cảm xúc bất mãn thì sẽ là hành động kích nổ cho hàng loạt đả kích giáng xuống đầu Tuấn Khanh. Chuyện Tuấn Khanh bị đả kích thuộc vấn đề nhân đạo, tạm thời không nhắc đến, nhưng nếu nó bị kích nổ thì sẽ kéo học sinh khối 12, những người nên bàng quan trước trận đấu, không tốt chút nào.

Bạch Dương quyết giữ nguyên câu trả lời ban đầu, các phóng viên kích tướng thế nào cũng không lay động được. Cô nàng được Thiên Yết bày một chiêu đối phó với họ : khi nghe kích tướng không cần nhẫn nhịn mà hãy bùng phát. Bạch Dương vốn nóng tính, không thể nhẫn nhịn được nên bộc phát sự giận dữ là điều hay nhất. Biện pháp này khá hiệu quả, Bạch Dương nổi đóa lên khiến các phóng viên hơi hơi lạnh gáy, vội vàng kết thúc câu hỏi.

-Cảm ơn sự hợp tác của bạn. – Các phóng viên bắt tay Bạch Dương.

Bạch Dương bắt tay đáp trả, cúi đầu chào một cách lịch sự :

-Vâng, xin cảm ơn mọi người.

Từng người một rời khỏi phòng khách Hội Học sinh. Có người xoa tay vào nhau, có người lấy tay xoa xoa gáy, có người đi thật nhanh để cơ thể ấm lên. Nói chung là ai cũng lạnh mình và lắc đầu ngán ngẩm.

-Số báo kỳ này bán không chạy đâu.

Bạch Dương thấy mọi phóng viên đều đi khỏi phòng khách Hội Học sinh rồi thì thở phào, ngã người xuống ghế.

-Từ nay về sau đừng có chụp đầu mình làm nhanh như thế nhé !

Bạch Dương chỉ tay vào cái máy quay ở góc tường. Các thành viên Hội Học sinh quan sát ở phòng điều khiển giật mình. Ma Kết cười, liên lạc với Bạch Dương qua máy điện thoại di động.

-Cậu làm tốt lắm.

Bạch Dương cười, tự hào về mình :

-Sư Tử à, xin lỗi nhé, mấy tờ báo chỗ người quen của bồ ế rồi.

Sư Tử lắc đầu, không cho như vậy. Báo vẫn sẽ bán đắt, không vì xỉa xói Tuấn Khanh cũng vì ca ngợi lòng khoan dung của khán giả với cầu thủ Tuấn Khanh.

Sư Tử đoán đúng. Báo bán rất đắt. Vì thế nên có một hệ lụy xấu dẫn đến cho trường Hoàng Đạo và Hội Học sinh khối 12. Những tay săn tin bắt đầu rình rập quanh ngôi trường.

Part 3 :

Như Sư Tử dự đoán, bài báo phỏng vấn bạn bè và thầy cô của cầu thủ từng phản lưới nhà Tuấn Khanh được in ở nhiều báo và bán rất chạy. Tuy nội dung bài báo không như độc giả mong đợi là những lời xỉa xói, trách móc cầu thủ Tuấn Khanh nhưng hành động đứng ra bảo vệ Tuấn Khanh vẫn cuốn hút một lượng lớn độc giả. Dư luận nóng hơn lúc trước và báo chí không bỏ qua "vụ mùa" này.

Càng có nhiều tờ báo liên lạc với trường Hoàng Đạo đề nghị được phỏng vấn. Thầy Hiệu trưởng tiếp hết và từ chối hết, thầy bảo một lần là đủ rồi, thầy không muốn làm phiền học sinh của mình. Trường Hoàng Đạo đóng cửa không tiếp khách lạ, ở trường còn cảnh sát bảo vệ các học sinh nên việc chặn chân những phóng viên ngay từ cửa lớn là điều dễ dàng.

Thầy Hiệu trưởng không ngờ việc cấm đoán này, khiến cho trường Hoàng Đạo trở thành một miếng thịt sốt mật ong đắt giá treo cao, chỉ có thể làm con người thèm thuồng hơn. Không đi bằng "tiền môn" để lấy thông tin, các phóng viên đi bằng "hầu môn" (leo cây cao đu qua trường), "điểu môn" (trèo tường), "cẩu môn" (lỗ cho cún chui). Họ khiến cho các học sinh mất tập trung vào việc học vì hiếu kỳ, vì sợ hãi.

Hội Học sinh khối 12 nhận rất nhiều thư, nhờ xem xét các tay phóng viên rình rập ngoài trường, nhân cơ hội đột nhập vào trường.

-Ba mươi hai. – Sư Tử để lá thư báo cáo cuối cùng nhận được trong ngày hôm nay vào hộp thư góp ý. – Mới có hai ngày mà đã đến ba mươi hai lá thư cảnh báo rồi. Không ngoài dự đoán mà.

-Chúng ta phải giải quyết càng sớm càng tốt, Sư Tử à. – Ma Kết nói.

-Đúng vậy. – Thiên Bình gật đầu chắc chắn.

Sư Tử gật đầu. Cô nàng nghĩ mình phải tìm một ngày họp thật sớm để cùng nói về vấn đề này.

-Đã tan học rồi...

Sư Tử chưa tính ra là lúc nào thì các thành viên đã nói giùm, dù rằng mỗi người một phách.

-Họp ngay bây giờ đi, khỏi ăn trưa luôn. – Bạch Dương hăm hở nói.

Kim Ngưu nhíu mày :

-Phải ăn trưa chứ ! Chiều nay chúng ta phải đi học cơ mà.

-Thì vừa ăn vừa nói. – Song Tử gộp chuyện rất nhanh.

-Không được ! – Cự Giải lắc đầu lia lịa. – Như vậy sẽ đau bụng mất. Để tối cùng bàn chuyện đi.

Cự Giải vừa nói ra đề nghị ấy là Xử Nữ nhăn mặt ngay. Tối nay mama có hẹn với papa Thủy Bình, cắt ngang thế này thì hơi quá.

-Này, mấy đứa... – Xử Nữ phẩy phẩy tay.

-Sư Tử. – Trực điện thoại Nhân Mã đưa điện thoại bàn rời cho Sư Tử. – Thầy Hiệu trưởng gọi.

-Ờ. – Sư Tử nhận điện thoại. – A lô, thầy.

Thầy Hiệu trưởng nói :

-Em và Hội phó Đối ngoại (thầy Hiệu trưởng gọi hai Hội phó là Hội phó đối nội và Hội phó đối ngoại) xuống phòng của thầy để bàn vài việc. Gấp ! – Rồi cúp máy ngay.

-Thiên Bình, thầy Hiệu trưởng gọi chúng ta. – Sư Tử tắt điện thoại, đưa cho Nhân Mã. – Chúng ta đi thôi, Thiên Bình.

-Khoan đã ! – Song Tử chụp áo Thiên Bình lại. – Chưa bàn xong chuyện giờ giấc họp mà.

Thiên Bình cười, nói :

-Chúng ta để đến tối đi.

-Nhưng... – Xử Nữ định đưa ra lý do.

-Vậy đi. – Sư Tử với tay lấy áo khoác, đi gấp.

-Sư Tử... – Xử Nữ gọi với theo.

Chữ "gấp" đã khiến Sư Tử đổ quạu, nạt cả mama của nhóm :

-Để tối đi ! Bận thì viết giấy phép xin nghỉ, mai đọc tường thuật ! – Rồi cầm tay Thiên Bình đi một mạch xuống dưới.

-Này ! – Bảo Bình gọi với theo.

-Thôi khỏi đi... – Xử Nữ níu áo Bảo Bình, lắc đầu.

Cả người mama đang run lẩy bẩy cả lên, nguyên một phòng nhìn mà thương cảm. Bình thường Sư Tử có thể tỏ vẻ sợ hãi người mama này nhưng khi gặp chuyện gì khiến cái tính "phát xít" kia bùng nổ thì mama không tắt được đâu. Dù Xử Nữ là mama nhưng Sư Tử là Hội trưởng.

-Vậy mama tính thế nào với bố con ? – Bảo Bình hỏi Xử Nữ.

-Thì gọi điện thoại hỏi ý kiến. – Xử Nữ lê tấm thân mệt mỏi ra ngoài hành lang. Chợt, hét lên rõ to. – Ai trèo tường vậy hả ?

Cả bọn nhìn ra ngoài hành lang.

-Đâu có thấy gì đâu ?

-Không phải ! Sau lưng mấy đứa ấy !

Trời ạ, thì ra mama nhìn thấy hình phản chiếu từ cái kính lắp ở ô cửa sổ. Cả bọn quay ra sau, bắt gặp một gã đang trèo tường ra ngoài.

-Này !

Part 4 :

Có người lạ trèo tường từ trường ra bên ngoài, trên lưng gã ta có một cái túi căng phồng. 94% dự đoán là gã vào đây để lấy thông tin từ trường Hoàng Đạo, vụ cầu thủ Tuấn Khanh. Hội Học sinh không tha thứ cho điều đó.

-Đứng lại ngay ! – Nhân Mã mở cửa sổ, gào lên.

Nhưng chỉ được như thế mà thôi. Cái người liều mạng hay nhảy cửa sổ, đu cành cây, trèo tường để bắt kẻ gian xuống phòng Hiệu trưởng rồi, những người còn lại không đủ điều kiện để thế chỗ. Còn lại đây, người gan thì không biết nhảy tường, người biết nhảy tường thì không liều mạng cho lắm.

-Đứng lại ! Đứng lại ! – Chỉ biết đứng gào để làm kẻ khả nghi kia hoang mang.

Người kia hình như mới vào ngành báo chí, thuộc dạng "cải non" nên mới dọa một cái đã run bắn người, lúng ta lúng túng.

-Đứng lại ! – Bạch Dương đập khung cửa sổ, thét lên, âm lượng ngang ngửa cổ động viên trên khán đài sân vận động.

-A !

Người đó giật mình, buông tay. Người đó đang để tay trên bờ tường cao mười mét của trường Hoàng Đạo, cạnh tường là những tảng đá cứng để dọa học sinh, cái nơi này chỉ có vài "cao thủ liều mạng" mới dám ghé thăm. Khi buông tay, ngã xuống, hậu quả không thể lường trước được.

Tất cả đều hỗn loạn, may mà có Ma Kết luôn giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống.

-Cự Giải, gọi gấp cho chị cậu và đội cấp cứu trường xuống ấy. Song Tử gọi đội bảo vệ. Xử Nữ gọi cho Hội trưởng thông báo. Mình, Nhân Mã, Thiên Yết, Bảo Bình sẽ xuống ấy xem tình hình. Còn lại thì ở yên trong phòng để trông chừng sổ sách.

Mọi người gật đầu, làm đúng như lời Ma Kết dặn.

Bốn người con trai chạy như bay xuống ấy, mỗi người một đường. Ma Kết đi bằng đường cửa sổ. Nhân Mã trượt tay vịn cầu thang. Thiên Yết chạy cầu thang bộ. Bảo Bình lái xe đặc chế.

Cự Giải gọi điện thoại xuống phòng y tế nhờ chị ra ngoài xem thử người đó như thế nào. Ngay lập tức người trong phòng y tế tràn ra bờ tường ấy, xem xét tình hình.

Song Tử gọi đội bảo vệ trường. Đội bảo vệ trường cũng mang dụng cụ đến.

Xử Nữ bấm số điện thoại hình hạt ngô của Sư Tử. Sư Tử ngồi ở dưới phòng Hiệu trưởng nên tắt hết điện thoại thường, chỉ có điện thoại hình hạt ngô vẫn ở chế độ hoạt động, dành cho chuyện nghiêm trọng. Cô nàng đang trao đổi với thầy về những phóng viên đã đột nhập vào trường, tự nhiên thấy tai ngứa ngứa.

-Xin lỗi thầy. – Sư Tử vỗ nhẹ bàn tay Thiên Bình, ý bảo thay Hội phó thay mình nói chuyện cùng thầy rồi đi ra ngoài nghe điện thoại. – Xử Nữ, có chuyện gì vậy ?

Bên kia đầu dây, Xử Nữ trình bày đầu đuôi câu chuyện.

-Nguy rồi, thầy ơi ! – Sư Tử chạy đến chụp lấy tay thầy Hiệu trưởng, thở dốc. – Trường chúng ta xảy ra chuyện rồi !

Sư Tử thuật lại câu chuyện mà Xử Nữ vừa nói với cô nàng. Các thầy cô cùng các thành viên Hội Học sinh bàng hoàng, chạy ra hiện trường tức bờ tường kia xem thử. Đến nơi, mọi người nhận được thông tin sét đánh.

-Người này chết rồi. – Ma Kết nói.

-Đề nghị nhân viên trường cùng học sinh của trường không đến gần hiện trường. – Đội cảnh sát gạt những người không liên quan đến ngành, và cả Ma Kết tránh xa người phóng viên kia.

Người phóng viên kia nằm sóng xoài trên những tảng đá cứng được kê ở bờ tường, đầu anh ta đầy máu. Anh ta không còn thở nữa. Cạnh anh ta, ngoài các thành viên Hội Học sinh, các nhân viên trong trường còn có các cảnh sát, một vài phóng viên "lá cải" liều mạng chụp hình trên mép tường nữa.

-Này ! – Sư Tử gầm lên với mấy người đó.

Những "thợ chụp dạo", "nhà báo lá cải" chộp được vài tấm hình đẹp là co chân bỏ chạy.

-Đứng lại đó ! – Các cảnh sát nhanh chóng đuổi theo.

-Sao lại như thế này ? – Một cảnh sát nhíu mày. – Anh ta đã chết vì ngã sao ?

-Đừng có vớ vẩn như thế ! – Nhân Mã giãy lên. – Trường chúng ta không phải dạng bức học sinh vào đường cùng đâu !

Thiên Yết bình tĩnh hơn Nhân Mã một chút, nói có đầu có đuôi hơn :

-Đá cứng gì đó ở đây toàn là làm giả cả.

Để chứng minh, Thiên Yết dùng tay trần bẻ một mảnh đá nhọn, sau đó dùng tay trần bóp nát nó thành đất vụn. Thực ra đây là đá giả do Thủy Bình dùng bột thiết kế thành để dọa các học sinh trèo tường từ bên ngoài vào. Bí mật này chỉ có Hội đồng trường và Hội Học sinh biết.

-Như vậy là không phải chết vì đập đầu xuống đất ?

Ma Kết gật đầu :

-Vâng, mấy cái này rất mềm, bất cẩn ngã xuống sẽ không đau.

-Vậy thì tại sao anh ta lại chết nhỉ ? – Người cảnh sát chau mày. – Đã gọi bên pháp y chưa ?

-Rồi.

-Chúng tôi có thể khám mà. – Chị của Cự Giải tình nguyện.

-Không được. – Bên cảnh sát lắc đầu. – Người bên trường sẽ bênh nhau. Mọi người vào trường đi, có gì chúng tôi sẽ gọi đến thông báo cho.

-Nhưng chờ lâu, dấu vết sẽ biến mất.

Người lớn tranh luận dữ dội. Bọn trẻ chống cằm nghĩ ngợi.

-Đang lúc căng thẳng mà xảy ra chuyện này là sao ?

Part 5 :

Đội cảnh sát ở trường yêu cầu Hiệu trưởng cho phép một đội cảnh sát ở cơ quan, chuyên ngành Hình sự đến chụp hình và di dời tử thi. Đội trưởng đội cảnh sát nơi đây là người cẩn trọng, đã hỏi thầy muốn làm âm thầm hay là làm công khai. Thầy Hiệu trưởng trả lời rằng hiện tại nên làm âm thầm, tránh ảnh hưởng người dân xung quanh vì đây là chuyện lớn. Đôi bên thỏa thuận ổn thỏa, thầy Hiệu trưởng nói với hai Hội trưởng và Đoàn trường nên về chỗ của mình và gọi các giáo viên chủ chốt lên trường họp gấp.

-Chúng ta về thôi. – Sư Tử nói với các thành viên trong Hội Học sinh của mình rồi quay lại nói với Mạch Thành. – Em và các bạn của em cũng vậy.

-Cậu và Ma Kết sẽ gặp thầy à ? – Thiên Yết hỏi.

Bất ngờ thay, cả Sư Tử lẫn Ma Kết đều lắc đầu. Nhân Mã chớp mắt ngạc nhiên :

-Chúng ta nên đi theo thầy Hiệu trưởng để giúp thầy chứ.

-Đây là việc chỉ có người lớn với nhau mới được. – Sư Tử nhún vai. – Chúng ta về thôi, các bạn ở trên lầu chắc đang lo, thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra.

-Phải rồi, Bạch Dương. – Bảo Bình chạy vèo lên lầu, khỏi cần chờ Sư Tử nói lệnh xuất phát.

Những người không quen với hình ảnh này thì tròn mắt :

-Nhanh khiếp !

Những người quen mắt thì cười trừ :

-Đi thôi.

Các thành viên Hội Học sinh trở về dãy phòng của mình. Riêng Hội trưởng và Hội phó Hội Học sinh thì đi sát nhau để tiện nói chuyện, trao đổi.

-Nguyên nhân cái chết của anh ta chắc chắn không phải do té ngã, đập đầu xuống nền đất cứng, đúng không ? – Sư Tử đưa mắt nhìn Ma Kết.

Ma Kết trầm ngâm, cẩn thận bước lên từng bậc thang.

-Không thể. Đá cứng nơi ấy toàn là giả, không là bột mịn cũng là độn cao su, bên dưới để còi báo động cho đội bảo vệ trường. Nếu anh ta chết vì cái đó thì đã chết hàng chục mạng rồi, học sinh trường ta có, bọn trộm đạo cũng có.

-Vậy bạn nghĩ anh ta chết vì cái gì ?

-Cũng không biết nữa, mình không có cơ hội quan sát kỹ.

-Bạn có giả thiết là gì ?

-Bị đầu độc chăng ?

Hai người cứ nói chuyện, đi đến phòng họp lúc nào không hay. Mọi người mở cửa ập ra hỏi thăm tình hình, đặc biệt là Bạch Dương. Điều đó khiến nhóm người vừa từ dưới lên ngạc nhiên.

-Bảo Bình chưa kể gì với mọi người sao ?

Xử Nữ thở dài chán nản :

-Nó chạy cái vèo lên đây chụp được tay Bạch Dương rồi xỉu.

-Hiện Bảo Bình đang nghỉ trong phòng ấy. Chắc chốc nữa sẽ tỉnh dậy. – Cự Giải cố làm cho không khí tốt hơn nhưng hoàn toàn vô ích.

-Sư Tử, nói mình nghe, cái người đó sao rồi ? Mình thấy có người lấy băng ca khiêng đi, chắc là vào bệnh viện phải không ?

Bạch Dương cầm tay Sư Tử, tha thiết. Người kia vì nghe tiếng thét của Bạch Dương mà buông tay, ngã xuống mặt đất gây nên thương tích như thế. Nếu người đó có bề gì, Bạch Dương sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

-Anh ta chết rồi. – Sư Tử nói.

Tự Bạch Dương bỏ tay Sư Tử ra, ngã người ra đằng sau. Bạch Dương đang tự trừng phạt mình như anh ta hay sao ?

-Ngu ngốc vừa phải thôi ! – Thiên Yết nhanh tay chụp lấy tay Bạch Dương, kéo cho cô nàng đứng thẳng dậy sau đó nhanh chóng buông ra khi Cự Giải mon men đến gần. – Cậu không có lỗi gì cả, chỗ ấy có lót nệm cao su, người rơi từ vách tường xuống sẽ vô cùng an toàn.

-Nhưng...đôi lúc...

-Không, hệ thống bảo vệ lúc ấy vẫn ổn. – Thiên Bình nói. – Nên Bạch Dương không có lỗi đâu.

-Nhưng tiếng thét của cậu chắc cũng có liên quan. – Ma Kết nói ra suy đoán của mình làm Bạch Dương càng suy sụp thêm. Ma Kết vội thêm vào. – Không, thật ra nếu không phải là cậu thì cũng là người khác mà thôi.

-Ý là sao ?

Ma Kết nghiêng đầu qua lại, cắn môi.

-Mình nghi rằng cái gã ấy bị đầu độc. Loại độc gì đấy có khả năng làm dây thần kinh bị đứt khi nghe tiếng động lớn, rất thích hợp để dùng với những kẻ hay đi săn tin như gã đó.

-Gã đó là bên "lá cải" mà. – Xử Nữ nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt.

-Có khi lại không phải. – Sư Tử nói. – Nhiều nhà báo chuyên nghiệp, chỉ săn tin độc luôn tỏ vẻ giống như báo "lá cải". Tớ có thể nhờ bố xác minh về người này.

-Mình có thể liên lạc với anh họ Nam Dương. – Ma Kết gật gù.

Xử Nữ nổi cáu lên. Hai đứa nhỏ này nãy giờ bàn chuyện thiên hạ không hà ! Không lo bản thân mình một chút nào sao ?

-Thưa chị ! Thưa anh ! – Xử Nữ vỗ tay. – Có tai nạn chết người, hoặc là án mạng trong trường chúng ta đấy ạ ! Tin này mà lọt ra ngoài, báo chí sẽ còn "nhai" chúng ta khiếp hơn nữa.

Mọi người nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu.

-Ờ há ! – Sư Tử, Ma Kết, Thiên Bình gãi đầu.

Bảo Bình vừa hồi phục cũng góp giọng.

-MỆT CHẾT CHÚNG TA RỒI !

Part 6 :

Tối ấy, Hội Học sinh tụ họp với nhau nhằm thảo luận, đề ra kế sách đối phó với dư luận trong hoàn cảnh này. Mọi người cố sức điều tra về người phóng viên kia, những nơi đã nắm bắt được thông tin về chuyện này. Một hoàn cảnh sẽ có một cách đối phó riêng.

Hội Học sinh thầm cầu nguyện người kia là một phóng viên chuyên nghiệp, từng băng rừng vượt núi, lội trong lửa xông ra nước nên sẽ im lặng để chuyện không lớn lên như thế thì dễ xử hơn. Nhưng hình như Hội Học sinh này kiếp trước ở ác hay là kiếp này, hay là hơn một nửa Hội theo chủ nghĩa vô thần nên mỗi lần cầu nguyện chẳng ai chứng cho cả. Người này là một phóng viên quèn mới vào nghề, gia đình cũng không theo truyền thống báo chí, cũng không biết giữ miệng.

Một giờ, báo mạng và những tờ báo kém chất lượng đưa tin có án mạng tại trường THPT Hoàng Đạo nổi tiếng, một học sinh đã ngộ sát một phóng viên và chuyện những "phiến đá" nhọn ở gần bức tường.

-Chết tiệt ! – Bảo Bình xé rách tờ báo vừa mới ra lò. – Bọn khốn tiếp !

Bên cảnh sát, bên phụ huynh học sinh đã tìm cách thu mua về những tờ báo kém chất lượng, chưa kiểm duyệt, có hào phóng tặng cho bên Hội Học sinh hai chồng để cảnh giác.

-Chết tiệt ! Chết tiệt ! Chết tiệt ! – Bảo Bình quẳng luôn hai chồng báo kia vào máy nghiền giấy.

-Đủ rồi, Bảo Bình. – Xử Nữ chụp tay Bảo Bình, ngăn cản. – Đừng có quậy nữa, chẳng giải quyết được gì đâu.

-Bên báo mạng sao rồi thầy ?

Song Ngư hỏi thầy, hiện đang cặm cụi tra từng tin một, xóa sạch trước khi chúng "chào làng". Được một lúc sau thì thầy ngã vật ra, thở phì phò.

-Ơn trời, xong rồi.

-Song Tử, thế nào rồi ? – Thiên Bình hỏi.

Song Tử mắt trái nhìn màn hình điện thoại đang hiện lên tờ báo mạng, mắt phải nhìn màn hình máy tính bảng, tai nghe điện thoại hình hạt ngô.

-Vâng, thưa sư phụ (Song Tử gọi ông Hải Sư là sư phụ). – Rồi tắt điện thoại hạt ngô, đưa cho Sư Tử để nói chuyện với Thiên Bình. – Vẫn nghe phong phanh tin Bạch Dương ngộ sát người phóng viên kia.

Sư Tử thở dài :

-Tớ có linh cảm sẽ có vô vàn con nhặng bâu quanh Bạch Dương hòng lấy tin tức từ nó.

-Thế định thế nào ? – Song Ngư hồi hộp vô cùng.

-Đương nhiên là không chấp nhận, rất lôi thôi, phiền phức. – Ma Kết nói thẳng thừng.

Nhân Mã cầm một tờ fax từ lầu dưới lên phòng họp đưa cho Sư Tử :

-Cô Hiệu phó đưa fax.

Sư Tử đọc qua tờ fax. Cô nàng vò nát tờ fax ấy và ném vào máy nghiền giấy của Bảo Bình. Cô nàng đá cái ghế để ở gần mình, thở hắt ra.

-Chết tiệt thật ! – Sư Tử xô ghế, đi xăm xăm xuống dưới.

Cả phòng lạnh mình. Sao hôm nay Sư Tử gan như vậy ? Không phải bình thường không gan, đáng nói ở chỗ cô nàng rất hiếm khi tỏ vẻ hùng hổ với Phó Hiệu trưởng Kỷ luật trường Hoàng Đạo, cô nàng có thể giỡn vài trò với thầy Hiệu trưởng nhưng tuyệt đối nghiêm chỉnh trước mặt Phó Hiệu trưởng Kỷ luật (hơi ngược đời, phải không ?).

-Để mình đi xem sao. – Ma Kết nói lời tạm biệt với các bạn, đi theo Sư Tử. Trong giờ phút này, chỉ có Ma Kết mới đuổi theo kịp cô nàng.

-Chuyện gì thế nhỉ ?

Bảo Bình lục lọi tờ fax mà Sư Tử vừa vứt vào máy nghiền giấy. Cũng may mà Bảo Bình đã tắt máy từ trước nên cô nàng nên tờ giấy vẫn còn nguyên dạng.

-Mở ra xem đi. – Nhân Mã giục.

-Đang mở đây.

Bảo Bình mở tờ giấy ra xem. Rồi tự nhiên cũng làm y như Sư Tử, vò nát tờ báo quẳng vào máy nghiền giấy, chạy rầm rầm xuống dưới lầu.

-Cái gì vậy ? – Xử Nữ quơ quơ tay bảo mọi người nên tìm hiểu rồi chạy theo Bảo Bình.

-Cái gì...

Nhân Mã định lấy tờ giấy ra đọc thì Thiên Yết ngăn lại. Chắc là trong tờ giấy này viết những việc khó đọc. Thế thì nên để Thiên Yết đọc.

-Một tòa soạn báo có uy tín đã nhận đưa tin này thể theo yêu cầu của người nhà kẻ ấy.

-Cái gì ? – Nhân Mã há miệng to đến mức nhét được cả cái bát vào.

Thiên Yết vội bịt miệng Nhân Mã.

-Yên cho Bạch Dương ngủ.

Nhân Mã gật gật đầu. Bạch Dương đã có dấu hiệu sốt ngầm từ hồi chuyện của Tuấn Khanh diễn ra, hiện tại đã thành sốt cao. Cự Giải đang chăm sóc Bạch Dương bên trong.

-Không cần im đâu, mình nghe hết rồi. – Bạch Dương đi vào phòng họp. – Đừng có quáng, chuyện này thể nào cũng xảy ra, mình biết mà.

-Cự Giải khuyên giải nó vất vả nhỉ. – Song Ngư vỗ vai Cự Giải. – Bình thường có bao giờ bình tĩnh vậy đâu.

Cự Giải chỉ biết cười trừ.

-Quá khen.

-Cứ để họ đăng những gì họ muốn, mình cũng sẽ làm những gì mình muốn. – Bạch Dương dứt dạc nói. – Ngày mai mình sẽ đi gặp gia đình phóng viên ấy nói rõ đầu đuôi.

Part 7 :

Sư Tử đi xăm xăm xuống phòng Phó Hiệu trưởng, gương mặt vô cùng dữ tợn. Ma Kết đi theo sau kéo cô nàng lại để hạ hỏa phải khéo léo lắm mới không bị cắn. Ma Kết chụp được vai Sư Tử, tấn cô nàng vào tường.

-Bình tĩnh lại, có gì thì từ từ nói. Cậu sao thế ?

Sư Tử cố hít thở sâu để giữ bình tĩnh rồi phân trần cho Ma Kết nghe đầu đuôi câu chuyện.

-Có một tòa soạn có uy tín nhận đưa tin rồi.

-Cậu bình tĩnh. – Ma Kết ôm Sư Tử vào lòng, vỗ lưng cô nàng. – Chuyện này sớm muộn gì cũng phải lộ, đó là lẽ thường thôi mà.

-Đó không phải lẽ thường theo kiểu bình thường. – Sư Tử lắc đầu, khẽ đẩy Ma Kết ra. – Tớ biết tòa soạn này, do một người chú của tớ làm chủ. Chuyện này có liên quan đến tớ, chú tớ chắc chắn biết điều đó nhưng vẫn đăng. Chứng tỏ có hơn một bên cung cấp thông tin, bên cung cấp thông tin sẽ còn đáng tin hơn người nhà gấp bội.

-Cảnh sát ? – Ma Kết đưa suy luận ấy ngay. – Cậu nghĩ bên cảnh sát để lộ tin này ra sau khi đã hứa với nhà trường không làm ầm ĩ trong thời gian đầu ?

Nghi vấn của Sư Tử được Ma Kết đồng tình và được cô Phó hiệu trưởng xác nhận là chính xác. Sư Tử và Bảo Bình đã định nghiền nát bình trà ở chỗ cô bằng răng của mình, tiếc là cô bóp nát bình trà đó trước rồi. Đội trưởng đội cảnh sát đang hết lời an ủi người trong Ban giám hiệu. Bên kia, người của tờ báo đang ngồi rung đùi.

-Chào bé con ! – Người ấy là chú của Sư Tử nên giơ tay chào mấy người quen ở Hội Học sinh khối 12.

-Chú. – Sư Tử thở hắt ra nhưng cũng cúi đầu chào.

-Chào chú. – Các bạn trong Hội Học sinh theo Sư Tử xuống đây cũng chào người lớn.

Xong phần lễ nghi, Sư Tử trở về cương vị là một Hội trưởng Hội Học sinh trường Hoàng Đạo.

-Chú sẽ đăng bài thật ạ ? – Sư Tử siết chặt đấm tay lại, đôi lông mày nhíu.

-Cái kim trong bọc thể nào cũng phải lòi ra, cháu không giữ được lâu đâu.

Chú của Sư Tử lại vỗ đầu cô nàng nhưng Sư Tử lùi ra sau hai bước. Ma Kết đứng cách cô nàng hai bước, liền giang tay ôm lấy vai cô nàng, trấn an.

-Vậy chú sẽ đăng tin từ bên nào ?

Chú Sư Tử chột dạ. Cô bé này đang mím môi, có khả năng sẽ nhe răng ra. Cô nàng sẵn sàng bấu vuốt vào da thịt kẻ thù và cắn xé nếu có ai đó dám chạm vào bạn nó.

-Tất nhiên là theo dòng tin điều tra của bên cảnh sát, bên đáng tin nhất. – Chú này là người rất chuyên nghiệp và biết tự bảo vệ mình trước "thú dữ". – Họ bảo cái chết của tay phóng viên ấy là vì dây thần kinh bị đứt từ trong, không phải do chấn thương từ bên ngoài, tôi sẽ đăng tin theo bên đó.

-Đương nhiên rồi ! – Những con người của trường Hoàng Đạo đồng loạt lên tiếng.

-Nhưng mà chú vẫn phải phỏng vấn Bạch Dương.

Bảo Bình lập tức phản ứng :

-Phải phỏng vấn tất cả chứ ạ ! Chỉ phỏng vấn một mình Bạch Dương thì chẳng phải đã xem Bạch Dương là tội phạm sao ? Bản thân Bạch Dương không có lỗi trong việc này. Nếu tính là ngộ sát thì cả bọn đều là ngộ sát hết.

-Bảo Bình, bình tĩnh. – Xử Nữ vuốt giận cho Bảo Bình.

-Có thể Bạch Dương sẽ tự chịu một mình, đứng ra nhận phỏng vấn đấy. – Với tính khí trượng nghĩa của Bạch Dương, Ma Kết phỏng đoán kết quả sẽ như vậy.

-Rồi sao nữa ạ ? – Sư Tử nói.

Người chú kia vẫn nói :

-Chú định phỏng vấn vài việc về chuyện cô bé ấy phát hiện và...

Khi định nói tiếp, người chú ấy thấy Sư Tử nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng. Hồi tưởng về ngày xưa, có một kỷ niệm khó quên.

-Cháu nói chuyện với chú một chút được không ?

Sư Tử bỏ ra ngoài trước. Người chú hơi bối rối nhưng thấy những đôi mắt ủng hộ mình thì đi theo Sư Tử. Hai chú cháu lên sân thượng. Cùng một dòng họ, cả hai đều thích cái cảm giác đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống.

-Cháu gọi chú lên đây làm gì ?

Sư Tử không trả lời vào trọng tâm mà kể lại cho chú nghe câu chuyện ngày xưa. Ngày Sư Tử còn nhỏ, Sư Tử cùng một đứa trẻ tranh nhau một cây kẹo – cây kẹo mà ông chú ấy dành tặng cho đứa trẻ ấy, ông chú này bắt gặp và xử cho Sư Tử mất viên kẹo, Sư Tử la toáng lên, đòi kẹo nhưng ông chú ấy đã nạt Sư Tử, đánh cô nàng một bạt tai.

-Chú công tư phân minh thật đấy. – Sư Tử tấm tắc.

-Chuyện đó đã qua rồi, cháu còn thù à ? – Người chú thở dài. – Trong dòng họ, cháu luôn không ưa chú, kể từ chuyện đó.

Sư Tử tựa người vào chấn song, nhìn chú mình, hơi nhếch mép lên.

-Cháu không thích chú, từ chuyện đó.

-Nhưng chú đã làm sai sao ? Cháu hơn thua quá đáng, suýt có máu đổ rồi đấy.

-Cháu không phủ nhận. Nhưng chuyện phân xử hơn thua không phải lý do cháu ghét chú. Lý do là chuyện sau đó.

-Chuyện gì ?

-Cháu bảo cháu muốn ăn kẹo, chú phớt lờ đi mặc dù chú có đến mười hộp như vậy. – Sư Tử thở hắt ra một hơi. – Đã thế chú còn đánh cháu ngay trước mặt quan khách. Lớn lên, cháu tự hỏi tại sao chú lại đánh cháu để cháu im lặng thay vì lấy kẹo kia cho cháu một viên.

Nói đến đây, mắt Sư Tử đanh lại. Người chú lùi ra sau hai bước.

-Những ngày gần đây, chuyện của Tuấn Khanh diễn ra, chúng cháu bị xoay vần như những con dế bị bọn trẻ buộc dây vào chân, quay vòng. Cháu đã hy vọng tòa soạn chỗ chú sẽ bênh vực cho tụi con một chút, đẩy được dư luận ra ngoài trường cho tụi con dễ thở. Nhưng không, trong danh sách kia có tên tòa soạn của chú.

-Sư Tử...

-Dư luận có hai mặt, chú chọn mặt công kích học sinh trường cháu. – Sư Tử bỏ đi, lúc đi qua người chú ấy có nói rằng. – Đó không phải là công tư phân minh gì cả, đó là "tát nước theo mưa, giết gà nhà đãi quan trên lấy điểm".

Part 8 :

Trên sân thượng, Sư Tử cùng chú của mình đang căng thẳng; tại phòng Hội đồng trường cũng căng thẳng không kém. Người của trường Hoàng Đạo chất vấn bên cảnh sát chuyện họ đã để lộ việc của trường cho báo chí, mở đường cho họ vào đây.

-Tôi thành thật xin lỗi mọi người vì đã quản lý cấp dưới không chặt. – Người cảnh sát cúi đầu với mọi người lần nữa.

Mọi người định nói lần nữa thì Bạch Dương vào phòng ấy, theo sau có các bạn.

-Em đồng ý phỏng vấn. – Bạch Dương nói.

Người đứng trong căn phòng ấy vô cùng ngạc nhiên. Các thành viên trường Hoàng Đạo thì kịch liệt phản đối. Nhưng Bạch Dương vẫn giữ vững lập trường của mình. Riêng chỉ có Ma Kết thì im lặng tính lẽ thiệt hơn.

-Nói tiếp nào. – Sư Tử cùng người chú từ sân thượng trở về, gặp Bạch Dương thì nhíu mày. – Bạn định nhận phỏng vấn ?

Bạch Dương gật đầu. Sư Tử cầm tay Bạch Dương trao cho người chú của mình.

-Chú chăm sóc bạn con kỹ lưỡng nhé. – Sư Tử nháy mắt mà khiến người chú phải nhắm tịt mắt lại. – Hẹn gặp tại Chủ Nhật tuần sau, khi chúng cháu không phải bận bịu về việc học.

Mọi người há hốc miệng. Sư Tử quay lại Bạch Dương, đá mắt một cái, tự nhiên Bạch Dương cười toe toét. Hiện tượng này không hiếm khi xảy ra trong Hội Học sinh khối 12, dù Bạch Dương không nằm trong bộ tứ thân thiết với Sư Tử nhưng có đôi lúc cả hai ngầm hiểu ý nhau mà chẳng cần nói với nhau một lời nào.

-Quyết định vậy nhé ! – Sư Tử vỗ vai người chú. – Em xin lỗi vì đã làm phiền cô ạ.

Sư Tử giục các bạn mau mau trở về làm việc của mình, để chuyện này cho "người lớn" bàn tính. Đi ngang qua chỗ người chú, cô nàng trừng mắt một cái rõ to, quét lưỡi một vòng quanh môi.

-Sắp săn mồi rồi. – Cô Hiệu phó thì thầm cho mình mình nghe.

Các bạn trong Hội cũng biết Sư Tử sắp "xử" một ai đó không vừa mắt mình, người chú kia có nguy cơ "dính chưởng" nhiều nhất. Ma Kết mon men bên cô nàng, thì thầm :

-Cậu định trở về "nghề" cũ đấy à ?

Sư Tử gật đầu. Bạch Dương cầm tay Sư Tử, giơ lên :

-Chúng ta không thể chịu áp bức thêm được nữa ! Phải tiến lên thôi !

"Áp bức" ? Cả bọn trề môi. Áp bức cái gì vầy trời ? Trường Hoàng Đạo này dẫu có bị sờ gáy thì cũng chưa biết ai sẽ bị áp bức vì lực lượng phụ huynh ủng hộ sau lưng rất lớn. Dù báo chí có vây quanh, cũng không đến nỗi phải gọi là khổ sở.

Nhưng rồi chợt hiểu ra. Vốn dĩ báo chí, dư luận có thể vây trường Hoàng Đạo nhưng không thể làm gì quá đáng vì gia đình Sư Tử có rất nhiều người làm báo, có thể khóa chặt bất cứ thông tin nào. Người duy nhất có thể đi tiên phong đăng tin đả kích là người trong nhà, chỉ cần một người, bức tường che chắn học sinh của trường Hoàng Đạo sẽ có lỗ thủng.

Sư Tử cùng mọi người trở về phòng họp Hội Học sinh. Trên đường đi, cô nàng suy tính vài điều cho mấy ngày nữa.

-Cần đánh lúc nào ? Cần đánh ra sao ? – Sư Tử lầm bầm, gãi đầu.

Xử Nữ đảo mắt hai lần rồi gật đầu :

-Hãy xem thử người ta viết cái gì rồi từ đó mà "chưởng" lại.

Bạch Dương vỗ tay :

-Đúng rồi ! Cái bản fax ấy ngoài tin tức ra còn có một đoạn nhỏ về bài báo định viết ấy.

Sư Tử lật đật chạy về phòng họp.

-Ơn trời, nó vẫn còn nguyên. – Sư Tử nhìn tờ fax trên tay Thiên Yết mà thở phào. – Cảm ơn bản thân tớ vì tớ chưa có xé. Thiên Yết à, đưa cho tớ xem cái nào !

-Ờ... – Thiên Yết ngập ngừng. – Đây là bản sao của nó.

-Bản sao ? – Sư Tử đọc qua rồi xé toạc, bước rầm rầm về nơi làm việc riêng của mình. – Đội báo chí đâu ? Làm việc !

Đội báo chí của Hội Học sinh gồm Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Yết, Song Tử, Song Ngư đi vào căn phòng làm việc, chuẩn bị viết báo.

-Chuẩn bị bản sao là tốt đấy. – Ma Kết nhìn theo Đội báo chí kia, thở dài. – Nồi da xáo thịt.

Nhân Mã ngồi xuống ghế, chống cằm :

-Kim Ngưu, Ma Kết, nghe nói người trong nhà Sư Tử bảo bọc nhau lắm mà, sao tớ thấy ông chú ấy có vẻ không quan tâm lắm nhỉ.

Kim Ngưu nhún vai, khi đi chơi, Sư Tử chỉ nói đơn giản là cô nàng không ưa ông chú này từ hồi nhỏ xíu. Tất cả đều trông chờ ở Ma Kết.

-Mình cũng không biết, Sư Tử ở nhà ngoại mà. – Ma Kết gãi đầu. – Hình như nhà bên nội Sư Tử lo về bên ngoài hơn.

-Thảo nào. – Kim Ngưu à lên. – Mình từng nghe chú Hải Sư bảo thích về nghỉ hè ở nhà vợ hơn.

Những người không thuộc Đội báo chí thảo luận với nhau. Chợt, Ma Kết bảo mọi người im lặng, rút điện thoại ngụy trang là cúc áo ra nghe.

-Vâng, anh Nam Dương, em đây. – Mặt Ma Kết tái nhợt. – Có khả năng là ở trường em ư ?

-Chuyện gì vậy Ma Kết ? – Cự Giải lo lắng hỏi.

Ma Kết cúp máy, cắn môi :

-Anh Nam Dương bảo rằng chỗ của chúng ta có mộ cổ gì đó. Người phóng viên kia có khả năng không phải là điều tra chuyện Tuấn Khanh mà là chuyện trộm mộ rồi bị khử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro