Câu chuyện thứ mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ mười một : SAI LẦM VÀ SỬA CHỮA

Part 1 :

Thầy Cường và cô Mẫn đã quyết định tạm thời dọn về sống chung chăm sóc cho con, phân ca ban sáng cô Mẫn trông, ban chiều thì thầy trông, buổi tối thì cả hai cùng trông, bà dì của Sư Tử "thất nghiệp", hợp đồng mượn mặt bằng Hội Học sinh khối 12 làm thành nhà trẻ kết thúc. Đáng lý ra các bạn của chúng ta nên vui sướng mới đúng, nhưng cả bọn mang cái mặt ỉu xìu như cái bánh bao chiều, làm việc mà không có sức sống gì hết.

-Tại sao ? – Song Tử thẫn thờ. – Tại sao lại có thể như thế ?

-Không thể tin được ! Không thể tin được ! – Nhân Mã xé toạc tờ báo thường nhật của CLB Báo Chí trong trường, ném vào thùng rác. – Tiền của tôi...Tiền của tôi ! Tiêu pha vào trận cá độ kia rồi.

Nhân Mã gục đầu vào vai Kim Ngưu khóc nức nở. Đáng mừng không ? Sau một thời gian yêu Kim Ngưu, Nhân Mã đã biết yêu tiền rồi. Nhưng trật bét, cậu "ngựa" mà yêu tiền thì không có xé bản in đặc biệt, giá cao lên trời kia đâu. Cậu "ngựa" tiếc cái khác kìa.

-Tại sao lại thua chứ hả ? Tại sao ? Tại sao ? – Nhân Mã hét lên muốn nứt cả màn nhĩ các bạn.

-Im giùm cái đi ! – Thiên Yết cuộn cái khăn tay, nhét vào miệng Nhân Mã. – Phiền phức.

-Sao lại có thể thua thế nhỉ ? Sao lại có thể thua được ? – Xử Nữ quẹt đi quẹt lại cái màn hình máy tính bảng, căng mắt thật lớn để nhìn những gì đang diễn ra trên ấy.

-Đủ rồi ! – Ma Kết đập bàn. – Trường chúng ta đã thua trận đầu, do tiền vệ Tuấn Khanh học lớp 10A4 trường ta phá lưới nhà. Chấp nhận đi !

Mọi người trong phòng im lặng. Phải, đội mình đã thua rồi, thua vì cầu thủ trường Hoàng Đạo phá lưới nhà, ngay trái quyết định.

-Bạch Dương à, Tuấn Khanh kia lai lịch thế nào ? – Sư Tử hỏi Bạch Dương.

Bạch Dương lầm bầm :

-Khu kia chuyển về.

-Khu nào ? – Cả bọn nhổm dậy.

-Thì cái khu đã thắng chúng ta đấy.

-Cái gì ? – Nhân Mã gào lên. – Thế là bán độ rồi còn gì ?

Bạch Dương nhún vai. Cũng không biết nữa, nhưng nghi vấn bán độ là điều đầu tiên mọi người nghĩ đến. Bạch Dương thở dài, đẩy ghế đi :

-Mình đi uống nước một lát.

Bộ dạng Bạch Dương vô cùng buồn rầu. Tuy năm nay Bạch Dương không tham gia vào phong trào của trường nữa nhưng vẫn thấy bản thân phải có chút trách nhiệm gì đấy, không tránh khỏi chút buồn rầu. Bảo Bình cũng đẩy ghế, đi theo.

-Song Ngư không đi theo sao ? – Mọi người nhìn Song Ngư, hỏi.

-Không. – Song Ngư thở dài chán nản. – Mình bị mỏi lưng, ê tai, nhức đầu.

-Sao vậy ?

-Tối hôm qua thầy gọi cho mình, nói chuyện cả đêm. – Song Ngư nhớ lại mà đầu óc ong ong. – Than thở, chửi bới người khác, khóc lóc cũng có.

-Kỳ vậy ? – Kim Ngưu ngơ ngác.

-Tuấn Khanh kia học lớp 10, mà cầu thủ khối 10 do Đoàn trường chọn mà. – Song Tử phát hiện ra vấn đề rất nhanh.

-Nhưng người trực tiếp chọn là thầy Biên dạy Thể dục cơ mà. – Cự Giải nghiêng nghiêng đầu.

-Người cuối cùng duyệt là thầy, không phải sao ? – Thiên Bình chỉ ra điểm trọng yếu.

-Làm sao mà thầy có thể chọn một kẻ là lính cũ bên kia đi đá bóng chứ ? – Thiên Yết đập bàn, khơi màn cho một trận phong ba.

Mỗi người dồn vào một câu, tất cả đều trách Đoàn trường làm ẩu. Chỉ có Song Ngư im lặng không nói gì. Được một lúc thì Song Ngư bùng phát.

-Đủ rồi ! – Song Ngư đập bàn, bật dậy. – Thầy cũng biết chuyện đó mà !

Nói rồi Song Ngư xô ghế, đi rầm rầm ra khỏi phòng, mọi người đoán là cô nàng đi xuống phòng Đoàn gặp thầy.

-Chúng ta nói hơi quá rồi. – Thiên Bình thở dài. – Thắng thua là lẽ thường mà. Nếu muốn trách thì nên trách cả người ở đội bóng khu vực ta nữa, họ chốt sổ cuối cùng mà.

-Thực ra thắng thua là lẽ thường. – Nhân Mã nhăn mặt. – Nhưng mà thua ngay trận đầu, dễ gặp điềm xui lắm, cầu thủ thuộc trường ta lại gây ảnh hưởng.

Sư Tử mỉm cười :

-Cũng may, năm ngoái chúng ta không có nhúng tay vào việc này, nếu nhúng tay vào, chẳng biết sẽ gặp phiền phức thế nào nữa. – Sư Tử nhún vai. – Có lẽ chúng ta nên an ủi thầy một chút.

Sư Tử định bấm điện thoại di động gọi cho Song Ngư rủ thầy lên trên đây, "gia đình" quây quần với nhau, nói chuyện thời sự thế giới cho vơi bớt nỗi buồn. Chưa vào lớp mà, có thể uống một chút trà với nhau được. Nhưng chưa bấm nút nào, Song Ngư đã tự gọi đến máy cô nàng.

-A lô, Song Ngư đấy hả ?

-Sư Tử ơi ! Ma Kết ơi ! Thiên Bình ơi ! Xuống đây nhanh lên, có việc cần làm đấy !

-Hả ? – Song Ngư gọi đến ba "đầu sỏ" giỏi võ trong Hội nên bật loa to cho mọi người cùng nghe.

-Xuống nhanh lên ! Mấy học sinh, trong đó có cả học sinh khối 12 chúng ta đang vây đánh cầu thủ Tuấn Khanh ở ngoài cổng đấy !

Part 2 :

Tất cả các thành viên trong Hội Học sinh lập tức rời phòng, đi ngay xuống lầu xem tình hình. Một số thành viên nóng ruột như Sư Tử hay Nhân Mã phi thẳng từ lầu lên cành cây bên cạnh dãy phòng nhảy xuống sân luôn.

-Trời đất ! Các người làm gì vậy hả ? – Sư Tử thét lên.

Ngoài cổng, các học sinh trường Hoàng Đạo, có mặt tất cả các khối vây đánh một người. Người đó là cầu thủ Tuấn Khanh, cái người đã phá lưới nhà để Nhân Mã phải thua cược.

-Dừng ngay lại đi ! – Ma Kết gầm lên.

Lời hô hoán của các thành viên Hội Học sinh, tiếng can ngăn của các giáo viên không làm dừng lại động tác của những học sinh điên cuồng với môn thể thao vua kia được. Có lẽ là do tiếng can ngăn không át được tiếng gây sự.

-Làm cho im lặng trước đã. – Ma Kết cho tay vào túi áo.

Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Tiếng súng ở chỗ Ma Kết vang lên làm nứt tai người chung quanh. Đám đông lập tức tản ra tìm chỗ nấp, có người bấm điện thoại gọi cho cảnh sát, còn cảnh sát trực ở trường, bảo vệ cho học sinh thì giơ côn giơ gậy lên.

-Mau. – Ma Kết đá mắt với Nhân Mã.

Nhân Mã vội vàng chạy đến xốc Tuấn Khanh lên, đưa vào phòng y tế, khóa cửa lại.

-Đứng lại ! – Một cảnh sát giơ súng thật với Ma Kết. – Giao nộp vũ khí đây !

Ma Kết gật đầu, giao ra một cái máy ghi, phát âm. Tiếng súng vừa rồi được ghi âm lại từ trước rồi phát ra, nghe cũng y như tiếng súng thật. Ma Kết rất cảm ơn Bảo Bình đã cải tiến cái máy ghi, phát âm thành tuyệt vời như thế.

-Ngu ngốc ! – Tổ trưởng cảnh sát gõ đầu cảnh sát đã giơ súng thật với Ma Kết. – Súng thật thì phải có khói chứ ! Ngu ngốc ! Đi nhanh đi !

Ma Kết mỉm cười :

-Để đám đông tản đi, đành phải làm vậy. – Ma Kết cúi đầu với đồng nghiệp của bố rồi quay qua bên đám đông đang dần co cụm lại, mắt sắc như dao. – Ai ở lớp 12 đâu ? Bước ra đây !

Những người học khối lớp 12 ngoan ngoãn bước ra khỏi đám đông, xếp thành một hàng. Các nhân viên cảnh sát khá là ngạc nhiên vì tội phạm thú tội nhanh như vậy, có thể trốn mà. Thực ra có thể trốn, nhưng sẽ bị bắt lại dễ dàng, thà là tự thú cho nhẹ tội còn hơn.

-Lên phòng kỷ luật ! Hôm nay tôi tiếp các cậu. – Ma Kết nói rồi quay người đi.

-Tiêu rồi. – Đến Thiên Yết cũng phải nói với các học sinh khối 12 kia như vậy.

Các học sinh khối 12 tham gia buổi đàn áp Tuấn Khanh lủi thủi đi theo Ma Kết.

-Đi thôi !

Thầy Đoàn Đức Tâm dẫn số học sinh còn lại về phòng Đoàn. Đi học buổi sớm này gồm học sinh khối 10 và khối 12, khối 12 đã bước ra thì còn lại khối 10, thuộc sự quản lý của Đoàn trường.

-Khó nhằn rồi đây. – Thiên Yết lầm bầm.

Dù sợ, nhưng trong mắt của các học sinh kia vẫn có sự bất phục, cũng như là không hối hận vì đã ỷ đông xúm lại đánh đập một cậu bé lớp 10.

-Có thể gọi chúng tôi hèn nhưng hành động đánh thằng nhóc đó là không sai ! – Quả nhiên khi các thành viên Hội Học sinh khối 12 bước lên phòng Kỷ luật, nghe ra các học sinh vi phạm kỷ luật ấy phản kháng với lời buộc tội của Ma Kết.

-Các người... – Ma Kết mím môi, nhíu mày. – Các người nghĩ đi đâu vậy hả ?

-Cậu ta phá lưới nhà, phản bội lại niềm tin tưởng của cổ động viên, đáng bị như vậy lắm !

Ma Kết khoanh tay :

-Trong các người có bao nhiêu người học về Thể thao đâu ? Toàn là điện toán, ngân hàng, bác sĩ, y tá... Thế mà cũng nói cái này đúng cái kia sai trong một trận bóng hả ?

-Thế Bảo Bình có đi thể thao không mà cũng rành luật thể thao chứ ? – Một cổ động viên hâm mộ Bạch Dương tức tối nói.

-Ý, cái này hay nè ! – Song Tử nghịch ngợm giơ ngón tay cái lên ủng hộ, sau đó bị Bảo Bình lấy kiềm điện chích nhẹ vào gáy.

Ma Kết vẫn khoanh tay :

-Vậy thì sao ? Các người có quyền hành gì ? Chưa kể là dẫu có quyền hành cũng không được đánh người. – Rồi đập bàn. – Có phạm tội giết người thì chỉ có bị xử bắn chứ không có màn đánh đập tra khảo đâu nhé.

Mọi người nhìn Thiên Bình, con gái luật sư, đòi kiểm chứng. Thiên Bình gật đầu công nhận.

-Các người ấy. – Ma Kết chỉ mặt từng người một. – Ai cũng sắp ra đời rồi, hành xử y như kiểu đứa trẻ vậy, giải quyết bằng hơn thua. Thời đại này là thời đại điện tử, đi giải quyết bằng nắm đấm như thế kỷ thứ 10. Làm trường mất mặt với các cảnh sát.

Ma Kết "chỉnh lý" các học sinh kia một hồi rồi bắt các học sinh kia viết kiểm điểm, làm tường trình, ghi vào sổ đen.

-Vâng, thưa Hội phó. – Có một học sinh đã mỉm cười.

-Khùng ! Bị chửi như thế mà cười được ? – Nhân Mã nhăn mặt. – Đúng là khùng !

Nhưng Cự Giải hiểu được vì sao người học sinh thi vào ngành Tâm lý học kia cười.

-Người đó có đồng minh.

-Đồng minh ?

Cự Giải gật đầu.

-Ma Kết chỉ trách chuyện đánh nhau chứ không khuyên giải mọi người đừng ghét Tuấn Khanh, tức là cũng không có thiện cảm với Tuấn Khanh rồi.

-Thực ra chúng ta cũng không có thiện cảm mà, đúng không ? – Sư Tử nói.

Mọi người nhìn Sư Tử, gật đầu. Sư Tử không vì thiên vị Ma Kết mà nói vậy, tất cả các thành viên Hội Học sinh cũng không có thiện cảm với cầu thủ Tuấn Khanh. Việc một cầu thủ đến từ khu vực khác phản lưới nhà, điều đầu tiên mọi người nghĩ đến sẽ là cậu ta phản bội đội mới vì trung thành với đội cũ.

Tuấn Khanh có thể an toàn về mặt thể xác nhưng về mặt tinh thần thì không bảo đảm được.

Part 3 :

May mắn thay, hai Hội Học sinh và Đoàn trường can thiệp sớm nên Tuấn Khanh không chịu tổn thất gì. Cậu bé lớp 10 được đưa về lớp học an toàn nhưng an toàn về thể xác chứ không an toàn về tinh thần, không một ai chịu nói chuyện với cậu ta. Nhưng cậu ta cũng không có bất kỳ một lời thanh minh nào về việc phản lưới nhà của mình, chỉ lẳng lặng đi học và lẳng lặng về trong buổi ấy. Hành xử y như một kẻ phản bội biết tội thật sự.

Hội Học sinh khối 12 mang mối nghi kỵ Tuấn Khanh bán độ nên không ưa cậu bé này, họ hy vọng con người học khối 10 ấy sẽ không giáp mặt họ, niềm hy vọng ấy gần bằng 1 vì Tuấn Khanh học lớp 10 do Đoàn trường quản lý, chuyện về cậu bé này do Đoàn trường lo liệu. Nhưng, hy vọng luôn luôn nhỏ hơn 1.

-Thầy nhờ các em cho Tuấn Khanh tá túc chỗ các em độ một tuần. – Thầy Hiệu đã gọi ba người Hội trưởng, Hội phó thường trực và Hội phó không thường trực của Hội Học sinh khối 12 xuống phòng Hiệu trưởng rồi nói như thế.

Ba người anh chị đáng kính trợn mắt, cái kiểu "đùa nhau à ?". Đùa nhau à ? Cả Hội đang cầu mình đừng gặp cậu bé này mà thầy lại đem cậu ta để vào dãy phòng Hội Học sinh luôn.

-Phòng "tị nạn" của Đoàn trường có vấn đề ạ ?

Nói qua một chút về phòng "tị nạn", đó là một phòng họp có kết nối với máy quay của các lớp học và có nhiều trò chơi thú vị, được sử dụng bởi học sinh bị tấn công về mặt tinh thần bởi các bạn học nhưng vẫn muốn đến trường để bảo toàn số ngày đi học trong mục đánh giá hạnh kiểm của giáo viên. Học sinh sẽ học ở đấy và sẽ có chuyên viên tâm lý và một vài thành viên trong Hội Học sinh đến tâm sự với học sinh ấy vào giờ ra chơi.

-À, có một chút. Đó là...phòng "tị nạn" của Đoàn trường bị hư cửa sổ, không an toàn lắm. – Thầy Hiệu trưởng cuống quýt tìm một lý do rồi cuống quýt lấp nó đi. – Cho nên các em giúp cậu bé Tuấn Khanh này một chút đi nhé, cảm ơn các em nhiều.

Ba người kia nhăn mặt. "Phòng tị nạn của Đoàn trường bị hư cửa sổ". Nực cười, cái phòng ấy đâu có cửa sổ, để đề phòng bất trắc cho các học sinh từ những tác động từ bên ngoài. Bịa chuyện cũng phải tìm chuyện hay hay mà bịa chứ.

-Không chỗ nào muốn chứa chấp cậu ta, phải không thầy ? – Ma Kết hỏi thẳng.

-Phải. – Thầy thở dài. – Thực ra Đoàn trường cũng cho cậu bé tị nạn được nhưng họ cũng bị liên lụy về việc này, không khí tiêu cực sẽ làm ảnh hưởng đến cậu bé, khiến cậu ta tủi thân nên...

-Thầy nghĩ không khí chán ghét sẽ không ảnh hưởng đến cậu ta ? Hiện tại chưa có lời thanh minh nào từ "chính chủ" hay là lời phán quyết từ đội bóng nên chúng em không có lý do để có thiện cảm với cậu ta. Chúng em không ưa cậu ta ! – Ma Kết nói thẳng luôn.

Thầy Hiệu trưởng gật đầu.

-Thầy biết các em cũng không thích lắm nhưng các em là một trong những thành phần rộng lượng nhất và không bị liên lụy đến việc này. Đi mà, người bị nạn cần được cứu giúp bất kể có tội hay không.

Thầy nói trúng câu châm ngôn của Hội Học sinh này.

-Tụi em có thể nhận cậu ta. Nhưng chuyện tâm sự với cậu ta, tụi em họp thử đã. – Sư Tử bất đắc dĩ nói.

Ba người trở về phòng họp, nói những điều thầy Hiệu trưởng nhờ vả cho các bạn nghe. Đa phần câu trả lời là :

-Không ! Không ! Không bao giờ ! Nó có thể trú thân ở đây nhưng đừng hòng uống trà với chúng ta !

Xử Nữ rời mắt khỏi trận đấu tường thuật trong máy tính bảng :

-Trước đây thì có thể, bây giờ thì không thể ! Ta vừa nghiên cứu bàn phá lưới nhà kia với mọi góc quay. Và nhìn này. – Xử Nữ giơ màn hình máy tính bảng cho ba người kia xem. – Lúc phá lưới nhà, thằng nhóc ấy cười. Là cười đấy !

Cả bọn xúm xít lại xem, hồi nãy vì tức quá mới nói "không" chứ chưa có phân tích kỹ bàn phản lưới nhà kia do quá uể oải với cảm giác thua cuộc. Chỉ có Xử Nữ tức quá mới nhờ Thủy Bình dùng kỹ thuật phân tích bàn thắng kia với tất cả các góc quay, phân tích một ngày một đêm. Giờ nhìn lại, nhìn thật kỹ và nhận ra cậu Tuấn Khanh kia đã cười khi phản lưới nhà.

-Đáng giận thật ! – Ba người họ "hỏa" Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã đập bàn giận dữ.

-Không còn gì để nói. – Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình lắc đầu chán nản.

-Đừng nghĩ sẽ bước vào đây ! – Thiên Yết, Ma Kết nghiến răng.

Song Ngư, Cự Giải, Kim Ngưu nhíu mày :

-Phản lưới nhà là tội nặng rồi, còn cố ý phản lưới nhà là tử tội trong các đội bóng đấy. Thế là bán độ rồi còn gì nữa ?

-Phải. – Sư Tử chốt lại một điều. – Nó có thể trú ở đây nhưng không thể uống trà với chúng ta. Tớ sẽ đi nói với thầy Hiệu trưởng điều đó.

-Mình cũng đi ! – Ma Kết và Thiên Bình đi theo Sư Tử.

Sư Tử nói rõ điều kiện của mình với thầy Hiệu trưởng. Vì việc của Tuấn Khanh không thuộc phạm vi của Hội Học sinh khối 12 nên thầy Hiệu trưởng chấp nhận. Tuấn Khanh được ở tại phòng "tị nạn" thuộc dãy phòng Hội Học sinh khối 12 nhưng chỉ có chuyên viên tâm lý nói chuyện với cậu bé. Có lẽ hơi tàn nhẫn nhưng nếu các thành viên trong Hội Học sinh giáp mặt cậu ta sẽ đánh cậu ta một trận vì tội phản bội hoặc vô ý vô tứ trong một trận bóng đấy.

Ngày thầy Hiệu trưởng giao Tuấn Khanh vào tay Ma Kết, Hội phó thường trực, chuyên xử lý việc nội bộ trong Hội Học sinh khối 12, Ma Kết đón tiếp cậu bé trong một thái độ lạnh nhạt.

-Đi theo tôi, tôi sẽ giới thiệu cho cậu sơ về phòng "tị nạn" chỗ chúng tôi. – Ma Kết dẫn đường trước.

Tuấn Khanh đi theo Ma Kết, thì thầm :

-Hình như bình thường sẽ có hơn hai thành viên trong Hội Học sinh ra đón.

-Nói đúng. – Ma Kết nói. – Nhưng đó không phải là luật, có một số trường hợp ngoại lệ.

-Như em ?

-Nói đúng.

-Mọi người ghét em ?

Ma Kết quay lại, gật đầu :

-Nói đúng.

Tuấn Khanh gật đầu rồi cúi gằm mặt. Không hiểu vì sao Ma Kết thấy chạnh lòng (lây cái tính nghĩa hiệp của "ai đó") nên thêm một câu.

-Cho đến khi cậu có sự thanh minh về mình.

Tự nhiên Tuấn Khanh òa lên khóc :

-Em bị ảo giác, em không cố ý đâu !

Part 4 :

Tuấn Khanh khóc một cách ngon lành trước mặt Ma Kết khiến Ma Kết đơ người ra, không biết phải làm gì cho đúng. Tuấn Khanh định bước đến ôm lấy Ma Kết như một người anh trai nhưng cậu chàng đã lùi ra sau, đề phòng.

-Tôi không rành về chuyện ảo giác này nọ, hãy nói với những chuyên viên y tế và chuyên gia tâm lý đi. – Ma Kết lạnh lùng nói. – Giờ đã sắp đến lúc vào lớp, vào đi.

-Vâng. – Tuấn Khanh thút thít, đi vào trong phòng học.

Bên trong ấy có vài học sinh trong hoàn cảnh như Tuấn Khanh, bị cô lập, nhưng bản thân họ cũng không muốn nói chuyện với Tuấn Khanh. Tuấn Khanh lủi thủi ngồi xuống bàn, mở máy tính lên học trực tuyến từ lớp. Ma Kết vẫn giữ khuôn mặt sắt đá, trở về phòng họp của Hội Học sinh.

-Thế nào rồi ? – Ma Kết hỏi Song Tử, người giỏi về việc nắm bắt thông tin.

-Sắp có loạn.

Song Tử thẩy lên bàn một bài báo. Bài báo này viết về nụ cười của Tuấn Khanh khi cậu ta phản lưới nhà, có ảnh chụp đàng hoàng, soi rõ nét. Đấy là bản thảo của một thành viên CLB Báo chí, trưởng CLB sợ loạn trường nên gửi nó lên cho Hội Học sinh, chờ chỉ thị.

-Còn nữa.

Song Tử mở máy tính bảng lên, truy cập trang thông tin của một CLB cổ vũ trong khu vực các bạn đang sống. Trong ấy cũng có một bài báo, nội dung tương tự.

-Ai đăng tin này vậy ? – Ma Kết hỏi, mắt nhìn Xử Nữ, nghi vấn đầu tiên rồi sau đó đến Thiên Yết, nghi vấn thứ hai, rồi Song Ngư, nghi vấn thứ ba.

Cả ba người ấy đồng loạt lắc đầu. Tuy họ rất ghét Tuấn Khanh nhưng cũng không muốn trường loạn, mệt cho thân. Ma Kết gật đầu, không truy cứu, người tinh mắt trên đời này vốn không hiếm, huống chi đây là tìm kiếm chứng cứ buộc tội một kẻ họ ghét.

-Sắp loạn rồi. – Thiên Bình thở dài. – Chúng ta tuy có thể kiềm được các học sinh ở trường nhưng không thể vươn tay ra đến các CLB được.

-Vốn dĩ cũng được đấy. – Sư Tử nói. – Nhưng phải có một cái gì đó khiến họ động lòng mà buông tha cho cậu bé kia.

-Nghe nói bên đội bóng đã ra lệnh treo giò Tuấn Khanh. – Bạch Dương ngả người lên bàn. – Chỉ có không đuổi thôi.

-Cả nhà thì đóng cửa suốt, canh phòng cẩn mật, thành tự giam luôn rồi. – Kim Ngưu nhún vai. – Hôm qua mình có đi ngang qua, nghe mùi trứng rán thơm phức, nhà hàng xóm nuôi nhiều nhà ghê.

Bảo Bình lườm :

-Ăn nói móc này mỉa nọ. Nhưng mà hôm qua tôi cũng qua nhà họ, thu nhập nguyên liệu chế máy cũng không ít.

-Tại sao ?

-Trước nhà họ nhiều rác lắm.

Cự Giải nhăn mặt :

-Ghê quá ! Kiểu này không chuyển nhà, chỉ có nước tự thiêu mới mong giải thoát được. Sư Tử, chúng ta phải thử giúp họ.

-Nhưng giúp sao đây ? – Sư Tử thở dài. – Bản thân "đương sự" còn không lên tiếng.

Lúc này Ma Kết mới lên tiếng :

-Vừa nãy mình dẫn thằng bé vào lớp, nó bảo nó bị ảo giác.

-Ảo giác ? – Bạch Dương chợt giật mình.

Ma Kết gật đầu.

-Do đến giờ vào lớp nên mình bảo nó vào học trước rồi giờ ra chơi đến nói chuyện.

-Ảo giác... – Bạch Dương lẩm bẩm mãi điều đó.

Giờ ra chơi, các thành viên Hội Học sinh cùng chuyên viên tâm lý đến phòng "tị nạn" thăm hỏi các học sinh bị cô lập, Tuấn Khanh được các thành viên Hội Học sinh đến thăm.

-Nỗi khổ tâm của em là gì ? – Cự Giải dịu dàng hỏi.

-Không phải là chuyện bịa để tụi này quan tâm đấy chứ ? – Bảo Bình lạnh lùng thêm vào.

Tuấn Khanh vội vàng lắc đầu :

-Không có ! Không có ! Em không có bịa chuyện đâu !

-Tốt nhất là không vì nếu có thì tình trạng chẳng tốt lành gì.

Thiên Yết định đưa bài báo sáng nay cho Tuấn Khanh xem nhưng Bạch Dương chụp tay lại, lắc đầu. Cô nàng Iron Girl này hôm nay cẩn trọng lạ thường.

-Nghe bảo em bị ảo giác ?

Tuấn Khanh gật đầu :

-Em thực sự vì bị ảo giác nên mới có hành động bất cẩn phản lưới nhà như thế ! Em không muốn !

-Ảo giác gì mà miệng cười toe toét thế kia ? – Xử Nữ nhíu mày. – Thiếu điều nhảy lên la hét nữa kìa.

-Em không cố ý ! – Tuấn Khanh muốn khóc thật rồi. – Em bị ảo giác...

-Có phải ảo giác tưởng mình còn được chơi cho đội kia không ?

Tuấn Khanh ngẩng đầu lên rồi lại gật đầu :

-Tiếng hò reo, tiếng quát gọi đồng đội cũ khiến em bị ảo giác và...

Tuấn Khanh nói rồi bị lĩnh một bạt tai từ Bạch Dương.

-Vô lại ! – Từ này khá là hoa mỹ, chắc Bạch Dương đã suy nghĩ rất lâu rồi.

-Chị à... – Tuấn Khanh ôm một bên má.

-Nín ! – Bạch Dương chỉ mặt Tuấn Khanh, thở hắt ra. – Cậu xem đội bóng chúng tôi là gì ? Một sân chơi thông thường để cậu tung hoành sao ? Cậu xem trận đấu này là gì ? Đấu tập sao ?

Rồi Bạch Dương hằm hằm bỏ đi. Đừng nghĩ Bạch Dương tàn nhẫn, thật ra Bạch Dương đang tìm cách giúp cho Tuấn Khanh đấy.

-Tuấn Khanh. – Chuyên viên tâm lý nói. – Em cần được điều trị một chút.

Part 5 :

Bảo Bình nhẹ nhàng đẩy cửa phòng riêng của Bạch Dương, khẽ khàng bước vào. Bạch Dương đang nói chuyện cùng các cựu thành viên CLB Bóng đá trường Hoàng Đạo, dường như là giải thích về tình trạng của Tuấn Khanh cho các thành viên ấy nghe. Đã bảo cô "cừu" này không có ý trách Tuấn Khanh lâu đâu mà.

-Được rồi, để chúng tôi suy nghĩ một lát, sẽ nói đỡ cho cậu ta. – Cựu trưởng CLB Bóng Đá trường Hoàng Đạo tắt máy.

-Sao rồi ? – Bảo Bình ngồi xuống giường của Bạch Dương. – Ổn chứ ?

Bạch Dương gật đầu, ngã người ra đằng sau giường.

-Cũng tàm tạm, chỉ có một số người tin cái chuyện ảo giác, còn lại cho là chuyện lừa gạt. – Chợt, Bạch Dương nghiến răng. – Đôi lúc còn bảo mình nhẹ dạ cả tin. Cả tin cái con khỉ ! Còn bồ ? Bồ có tin hay không ?

Bảo Bình thành thật lắc đầu. Bạch Dương muốn nổi tung thiên lên bóp cổ cậu chàng.

-Chưa từng trải, khó tin lắm.

Bạch Dương nghe qua, vội hạ thấp tay. Phải rồi, Bảo Bình thường làm việc độc lập, hiếm khi làm việc đồng đội, việc chuyển đổi chiến tuyến càng hiếm gặp.

-À, mình thì gặp rồi. – Bạch Dương xoay người lại, tựa đầu vào vai Bảo Bình. – Cũng không phải cái kiểu đó, chỉ là trong trận tranh vị trí đá chính hay dự bị, mình và cộng sự bị tách ra, đá cho hai bên khác nhau, cũng gặp phải ảo giác như thế.

-Bạch Dương cùng kẻ đó có thể đứng ra làm chứng.

-Tức một cái là nó không có bị ảo giác. – Bạch Dương đấm mạnh xuống tấm nệm.

-Kỳ vậy ?

Bạch Dương thở dài, vuốt vuốt tóc :

-Vì nó chơi bóng đá vì say mê, mình chơi bóng đá vì say mê và vì đồng đội nữa.

Ở phòng điều trị tâm lý, chuyên viên tâm lý đang giải thích cho các thành viên trong Hội Học sinh về nguyên nhân Tuấn Khanh gặp ảo giác.

-Sức mạnh của cậu nhóc này từ sự say mê của cậu nhóc, nhưng cũng từ tinh thần đồng đội nữa. Tuấn Khanh quá gắn bó với đội bóng cũ của mình nên dù đã đổi đội, cậu bé vẫn tưởng như mình đang chơi ở đội cũ khiến cậu bé gặp ảo giác.

-À há. – Các thành viên gật gù ở ban đầu rồi xả lên đầu cậu bé Tuấn Khanh. – Vậy mà cậu dám tham gia trận đấu ? Trận đấu này không chỉ đơn giản là nơi cho cậu thể hiện tài năng đâu nhé ! Nó là niềm tự hào, niềm mong đợi của tụi này !

Chuyên viên tâm lý cũng rất hy vọng vào trận đấu kia nhưng quá tội nghiệp cho Tuấn Khanh, đành đứng chắn trước mặt cậu bé.

-Đừng, chắc cậu bé này cũng không nhận ra đâu.

Nhưng như thế càng khiến Tuấn Khanh bị "xả" nhiều hơn :

-Phải chuẩn bị đầy đủ trước khi đi thi đấu chứ ! Cậu coi cuộc thi này là cái gì ?

-Em xin lỗi. – Tuấn Khanh mếu mặt.

May cho cậu bé, Cự Giải – người nhân từ nhất – đã đứng ra can thiệp.

-Thôi nào, chúng ta đừng trách Tuấn Khanh nữa, dù sao lỗi lầm này cũng vì cậu ấy quá nặng tình với đội cũ, một đức tính tốt mà.

Nhưng hơi tiếc, cái Hội Học sinh này là một "nhà chồng" khó tính, sẽ dần "nàng dâu" một trận cái tội đã bước chân về đây còn "vấn vương tình cũ".

-Ý cậu là tụi này là mẹ chồng khó tính với nàng dâu hả ? – Thiên Yết nhăn mặt.

-Không phải, nhưng mà...

Ma Kết cắt lời Cự Giải :

-Nhà chồng khó tính có lý do đấy, họ không muốn mình nuôi cháu nhà người khác ! Ở trường hợp chúng ta là bị phản lưới nhà lần nữa.

-Không phải vậy. – Cự Giải mếu mặt. – Bây giờ Tuấn Khanh đã biết rồi, không làm vậy nữa đâu. Phải không em ?

Tuấn Khanh gật đầu. Nhưng bấy nhiêu đó chưa thuyết phục. Sư Tử bắt Tuấn Khanh làm một quyết định khá đau lòng.

-Rút về ghế dự bị đi.

-Chị... – Tuấn Khanh sững sờ, rồi cũng hiểu lý do, các đội khác mà phát hiện ra điều này có khả năng sẽ khiến Tuấn Khanh phản lưới nhà lần nữa. – Vâng, em sẽ rút về ghế dự bị.

Sư Tử gật đầu hài lòng.

-Được rồi, cậu đã thực lòng thì tụi này cũng nên mở lòng mà minh oan cho cậu.

-Anh sẽ liên lạc với bên báo trường. – Song Tử nói.

-Chị sẽ thử nói chuyện với bên phát thanh viên. – Song Ngư hứa.

Hai bên thông tin đã đồng ý giúp đỡ, công việc có lẽ sẽ nhẹ nhàng.

Nhưng sau đó, có tranh cãi xảy ra.

Part 6 :

Hội Học sinh khối 12 đã có một buổi họp nội bộ rồi gặp mặt với Đoàn trường, vấn đề thảo luận là có nên để Tuấn Khanh thanh minh trên báo hay là trên đài phát thanh trường hay không. Tất cả đều trả lời là "có", dù lỗi lầm đó được bịa ra hay là thật thì Tuấn Khanh cũng nên giải thích một lời, tất nhiên dư luận sẽ lộn xộn nhưng ít ra Tuấn Khanh cũng có người ủng hộ.

Hội Học sinh khối 12, Hội Học sinh khối 11 cùng Đoàn trường đi liên lạc với tờ báo của trường, phòng phát thanh của trường phỏng vấn Tuấn Khanh trực tiếp. Tuấn Khanh, dưới sự đe dọa từ thầy cô cùng các anh chị, đã nói thật với các anh chị. Bên phòng tâm lý gửi giấy chứng nhận làm một bằng chứng.

Bài phỏng vấn ấy được chuyển từ báo trường qua báo mạng, lan rộng ra các diễn đàn hâm mộ đội bóng khu vực. Một làn sóng tranh luận xuất hiện, một bên bênh vực Tuấn Khanh, một bên trách móc Tuấn Khanh. Bênh thì bênh đến cùng, lôi chuyện cậu bé ấy đã từng cứu một con kiến ra nói; trách thì trách đến bến, lôi chuyện cậu bé ấy đã từng giậm một con kiến ra nói.

-Bình luận đã lên tới con số 1000. – Song Tử rời mắt khỏi màn hình máy tính xách tay, trang mạng do một CLB Cổ vũ đội bóng khu vực lập ra.

-Từ chuyên môn ra những chuyện tầm phào. – Bảo Bình ngã người ra sau. – Đời hay thật, càng cãi nhau thì hóa ra lại càng xa mục đích tranh cãi ban đầu.

-Mấy ông tướng này ! – Xử Nữ đập bàn. – Chuyên môn lo chuyện trên trời, hãy lo chuyện trong trường chúng ta kia kìa ! Bây giờ mấy học sinh trường ta, khối ta dàn trận đánh nhau kìa.

Các học sinh hâm mộ bóng đá trong trường Hoàng Đạo đang chia thành hai phe chiến nhau bằng ngôn ngữ liên miên, lan man, dường như không có hồi kết.

-Cũng không đến nỗi nào, chỉ tranh luận bằng từ ngữ, không gây tổn hại gì. – Nhân Mã lạc quan nói với mọi người.

-Và Tuấn Khanh vẫn an toàn ở chỗ chúng ta. – Cự Giải nói.

-Cái chính là chỗ đó. – Xử Nữ đập bàn. – Chỗ chúng ta thành trại tị nạn luôn rồi !

Thiên Yết cũng đồng tâm trạng cùng Xử Nữ.

-Có khi nào chỗ chúng ta sẽ thành cái sở thú luôn không ? Nếu chúng ta cho thú cưng của ai đó tị nạn chỗ này thì thành luôn đó.

Lúc đó Song Ngư đi vào với hai tai nút kín, cô nàng ngồi phịch xuống ghế, thở phào. Cô nàng vừa đi ngang qua CLB Bóng đá để tham khảo trang phục cho buổi biểu diễn nhạc kịch liên quan đến chủ đề bóng đá của mẹ, nghe phải một "bài biểu diễn nhạc kịch".

-Ơn trời, mình vẫn còn sống. – Song Ngư vốn nhạy cảm với âm thanh có âm lượng lớn, thoát được chỗ ấy là một kỳ tích.

-Chuyện thế nào rồi ? – Kim Ngưu hỏi theo phép lịch sự.

-Đấu trường ngôn ngữ như chiến trường. – Song Ngư vỗ vỗ hai tai của mình. – Họ cãi nhau dữ dội lắm. May mà chưa thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

-Cũng may mà truyền thống trường ta tốt nên chỉ nghe cãi nhau trong giờ ra chơi thôi. – Ma Kết vừa trở về phòng họp Hội Học sinh lớp 12 với một đống thư trên tay. – Hiện tại có một đống thư được gửi đến phòng Đoàn và phòng Đoàn gửi đến chỗ chúng ta nhờ hỏi ý kiến Tuấn Khanh.

Kim Ngưu chớp mắt :

-Hỏi gì ?

-CLB Báo chí muốn có một cuộc phỏng vấn nữa với Tuấn Khanh. – Ma Kết quăng chồng thư ấy về phía Bạch Dương. – Hỏi giùm nhé.

Bạch Dương thở dài, kéo chồng thư về phía mình.

-Gây chuyện động trời là thế, kẻ thù đầu tiên phải đương đầu là dư luận.

-Không sai chút nào. – Thiên Bình đẩy cửa phòng họp, bước vào, để một đống thư lên bàn. – Dư luận luôn là kẻ thù đáng sợ nhất với người nổi tiếng khi họ làm lỗi.

Bạch Dương nhăn mặt nhìn chồng thư, cô nàng có linh tính nó liên quan đến mình.

-Quái quỷ gì vậy ?

-Chuyển qua cho Tuấn Khanh đi. – Thiên Bình nói y như Bạch Dương nghĩ. – Hỏi thử cậu ta có chấp nhận mấy cái cuộc phỏng vấn của báo hay không.

Bạch Dương mở phong bì ra, thấy một xấp danh thiếp từ các tòa soạn lá cải lá trầu.

-Sư Tử ở phòng Hiệu trưởng có định đưa mình cái gì không ? Đưa luôn đi.

-Bạch Dương ! – Sư Tử từ phòng Hiệu trưởng về, trên tay cầm một lá thư.

Bạch Dương bật dậy, giật lấy lá thư trên tay Sư Tử.

-Được rồi ! Mình đi ! Ngay và luôn !

Rồi Bạch Dương đi phăm phăm về phòng "tị nạn" của Tuấn Khanh. Tiếc là Bạch Dương không nghe, đi phăm phăm về phòng "tị nạn" của Tuấn Khanh, mở tung cửa, gạt chuyên viên tâm lý qua một bên (may mà đây là chị họ của Thiên Bình).

-Nói cho chị nghe ! Em có định trả lời phỏng vấn không, hả ?

-Dạ ? – Tuấn Khanh ngớ người ra.

-Có người muốn em trả lời phỏng vấn chuyện em đã làm, em có định trả lời hay không ? Nói !

Tuấn Khanh bị giật mình.

-Dạ ? – Tuấn Khanh run lên. – Trả lời phỏng vấn ạ ? Dạ...

-Phải ! Em có muốn trả lời phỏng vấn không ?

Tuấn Khanh ôm lấy đầu, như vừa trải qua điều gì khủng khiếp lắm.

-Bạch Dương. – Sư Tử chạy đến, thở hồng hộc. – Mở lá thư tớ đưa cho bạn ra mà xem đi.

Bạch Dương mở lá thư ra xem.

-Xin bảo vệ con trai tôi khỏi cánh báo chí.

Sư Tử gật đầu :

-Của phụ huynh Tuấn Khanh đấy. Hôm chúng ta đưa chuyện thanh minh lên báo, có một số tờ báo đến phỏng vấn cậu ta, họ phấn khích quá đã dọa cậu ta sợ, mất ngủ suốt cả đêm.

Part 7 :

Cầu thủ Tuấn Khanh nghe lời khuyên của Hội Học sinh khối 12 cùng Đoàn trường đã tiết lộ với tờ báo trường nguyên nhân của hành động phản lưới nhà trong trận cầu vừa rồi. Đây là vấn đề nóng hổi trong thời gian gần đây, có một ai đó lên tiếng lập tức trở thành trung tâm của dư luận, đằng này chính "đương sự" lên tiếng thì càng là trung tâm của dư luận. Tờ báo của trường Hoàng Đạo số có lời tâm sự của Tuấn Khanh đã bán đắt như tôm tươi, thế là các báo kia cũng ập đến đòi phỏng vấn.

-Họ quây em dữ lắm ạ. – Tuấn Khanh nhớ lại mà thấy rùng mình. – Ban đầu em cũng trả lời nhưng mà họ...họ quá quắt lắm, họ giống như hành hạ em nhiều hơn là phỏng vấn. Khi mẹ em nhận ra, yêu cầu họ thôi đi, đóng cửa không tiếp thì họ trèo tường vào.

Chuyên viên tâm lý trường Hoàng Đạo, cũng là chị họ của Thiên Bình cũng nói với Bạch Dương là chị đang tư vấn tâm lý cho Tuấn Khanh về phương pháp đối diện với áp lực dư luận. Giai đoạn trị liệu này có vẻ rất căng thẳng vì Tuấn Khanh thực sự ám ảnh về việc này. Tuấn Khanh không có kinh nghiệm về việc đối diện với dư luận.

-Sư Tử, bồ coi thử có thể giúp được gì không. – Bạch Dương nhìn qua Sư Tử.

Sư Tử trầm ngâm.

-Chuyện mấy tờ báo lá cải thì khá là đơn giản, nhờ bên cảnh sát là xong. Nhưng cái khó nhằn là các cầu thủ của CLB Bóng đá trường chúng ta, bên phóng viên không bắt được cậu nhóc này sẽ chuyển sang tìm các cầu thủ của chúng ta.

Bạch Dương nghe Sư Tử nhắc, cũng nhận ra khó khăn hiện tại. Bên báo chí sắp vượt qua giới hạn thì không chỉ Tuấn Khanh đang gặp phiền phức mà các học sinh trường Hoàng Đạo cũng có nguy cơ gặp phiền phức.

-Sư Tử à, có thể có học sinh nhân cơ hội này bôi xấu Tuấn Khanh với dư luận đấy. – Chị họ Thiên Bình cảnh báo.

Sư Tử và Bạch Dương đương nhiên biết. Họ cùng các thầy cô đã tính ra trường hợp này rồi. Nhưng họ vẫn để số báo ấy xuất bản. Vì họ tin mình xây được một bờ đê vững chắc để chặn con sóng dư luận này.

-Đã đến lúc rồi đấy, Tuấn Khanh. – Sư Tử khoanh tay, nhìn chằm chằm vào Tuấn Khanh. – Em nên rời phòng này vào giờ ra chơi và đến gặp các thành viên trong CLB Bóng đá trường ta.

Tuấn Khanh và chuyên viên tâm lý giật mình, nhìn Sư Tử. Để bảo vệ Tuấn Khanh, Đoàn trường đã gửi cậu bé ở đây, bây giờ Sư Tử lại bảo cậu bé tự bước vào miệng cọp. Bất ngờ hơn nữa, Bạch Dương cũng đồng ý về việc đó.

-Đã đến lúc em trở lại với CLB rồi. – Bạch Dương đặt tay lên vai Tuấn Khanh. – Đó mới là nhà của em, nơi đây bất quá chỉ là một trạm "tị nạn" của một đứa trẻ làm lỗi bị bố mẹ đuổi khỏi nhà vì quá nóng giận thôi. Nếu em muốn tiếp tục đồng hành với đội bóng, em phải trở lại và dốc hết nỗi lòng của mình với họ.

-Nhưng không phải là lúc này ! – Chị họ Thiên Bình trợn mắt. – Mấy em cho ra tờ báo ấy, dồn thằng bé vào đường cùng rồi bảo nó về với CLB là sao ?

-Tờ báo ấy là để truyền tải nỗi lòng của em đến cho đồng đội của em vì lúc ấy họ không hiểu cho em. Bây giờ họ có thể đã hiểu một phần nào rồi, em phải trở về và nói cho hết. – Sư Tử vẫn nhìn Tuấn Khanh mà nói.

Bạch Dương gật đầu :

-Dù em có trốn chạy, cũng không thể trốn được. Bố mẹ em có thể ủ kín em trong ngôi nhà kia nhưng khi em bước đến trường hoặc ra sân cỏ thì đôi tay của họ không vươn tới được. Trừ phi em có một sự bảo bọc chắc chắn, không ở nơi nào khác ngoài đội bóng của chúng ta cả.

Tuấn Khanh hơi ngập ngừng. Bạch Dương siết lấy đôi vai của cậu bé. Tuấn Khanh nhăn mặt, tuy Bạch Dương là con gái nhưng có thể khiến làn da căng bởi các cơ của cậu bé đau rát.

-Một tuần nữa là trận tranh hạng của đội chúng ta, hãy suy nghĩ những lời cần nói rồi đến gặp các cầu thủ đội ta. Nếu em muốn đi tiếp, nói rõ cho họ biết; nếu em không muốn đi tiếp vì tình riêng với đội cũ, cũng nên nói rõ cho họ biết. Chị tin chắc rằng khi họ có một câu trả lời, dù thế nào đi chăng nữa, họ vẫn sẽ bảo vệ em. – Bạch Dương vỗ vai Tuấn Khanh rồi cùng Sư Tử rời đi.

Hai cô nàng trở về phòng họp của Hội Học sinh. Các thành viên ngồi ngay ngắn, chờ hai cô nàng báo những gì đã và đang diễn ra trong thời gian này. Nhưng có vẻ thông tin này không nằm ngoài dự đoán của các thành viên.

-Đã đến thời khắc quyết định rồi. – Xử Nữ mỉm cười.

Bạch Dương gật đầu :

-Thằng bé sẽ cho chúng ta câu trả lời.

Vốn nó nằm trong kế hoạch của Hội Học sinh khối 12 và Đoàn trường. Phải đặt Tuấn Khanh vào hoàn cảnh như thế này, để lý trí tắt đi và con tim tự lên tiếng, chọn ra một con đường phù hợp với mình, không cần "đúng" với đại đa số những người đánh giá mong muốn mà là "phù hợp" với mình, công việc cần trái tim làm chủ. Miễn là nó phù hợp với Tuấn Khanh, nhà trường ủng hộ.

-Nhiệm vụ của chúng ta đã kết thúc, bàn giao lại cho Đoàn trường thôi. – Thiên Yết vỗ tay, nhìn Ma Kết, nghiêng đầu.

Ma Kết – Hội phó thường trực Hội Học sinh, chuyên giải quyết việc nội bộ – gật đầu. Đây vốn là công việc của Đoàn trường, Tuấn Khanh học lớp 10, các hoạt động ngoại khóa của cậu bé thuộc sự quản lý của Đoàn trường. Giúp đến đây là được rồi, Hội Học sinh còn có việc khác để làm.

-Hội trưởng, thấy thế nào ? – Ma Kết hỏi ý kiến Sư Tử.

Sư Tử gật đầu.

-Đi đi.

Ma Kết đẩy ghế, đi đến phòng Đoàn. Công tác cứu trợ "người tị nạn" của Hội Học sinh khối 12 kết thúc tại đây.

-Nhưng mà... – Kim Ngưu e dè nhìn Sư Tử. – Chúng ta bày ra khá nhiều rắc rối, có đáng không ?

Không ngờ Song Ngư – người hiền lành, thích an phận – lại lên tiếng bênh vực Sư Tử :

-Đó là quy luật, chúng ta không bày ra thì nó vẫn xảy ra.

-Tự Tuấn Khanh phải đương đầu với nó.

Part 8 :

Ma Kết mang theo lời đề nghị của toàn thể Hội Học sinh đến trình bày với phòng Đoàn, xin "trả" chuyện của cầu thủ lớp 10 tên Tuấn Khanh về cho Đoàn. Sự giận dữ của Đoàn trường dành cho Tuấn Khanh đã lắng xuống phần nào, chấp nhận thỏa thuận. Tuấn Khanh từ phòng "tị nạn" của dãy phòng Hội Học sinh khối 12 xuống phòng "tị nạn" của Đoàn trường.

Trách nhiệm của Hội Học sinh khối 12 đối với Tuấn Khanh kể như đã hết. Nhưng có một thành viên vẫn cứ mãi trăn trở về cậu cầu thủ trẻ tên Tuấn Khanh.

-Bạch Dương lại đi đến CLB Bóng đá hả ? – Cự Giải hỏi Song Ngư.

-Ừ.

Đầu buổi học, giờ ra chơi, năm phút chuyển tiết ở buổi sáng và chiều, Bạch Dương đều có mặt ở sân bóng của CLB Bóng đá trường Hoàng Đạo. Hết giờ học thì Bạch Dương có mặt ở sân bóng của đội bóng khu vực. Cô nàng trông ngóng, chờ tin Tuấn Khanh đã đi xin lỗi đội bóng, nói ra quyết định của mình chưa.

Nhưng người đầu tiên mà Tuấn Khanh tìm đến là Bạch Dương. Cậu cầu thủ trẻ cầm trên tay hai lon nước dứa ép, chờ Bạch Dương ở đầu cầu thang Hội Học sinh. Bạch Dương và Bảo Bình đang đi đến thì bắt gặp, Bảo Bình lịch sự lấy chồng hồ sơ trên tay Bạch Dương mang đi để hai người có không gian riêng.

-Chị à. – Tuấn Khanh ngập ngừng. – Em đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề của mình trong thời gian này. Em đã hay rằng anh chị dồn em vào tình trạng này là để em có thể lựa chọn dễ dàng hơn.

-Thầy bảo, phải không ? – Bạch Dương biết ngoài "người đó" ra, chẳng ai rảnh rỗi đi nói cả.

Tuấn Khanh gật đầu. Rồi cậu bé lại ngập ngừng :

-Em đã suy nghĩ kỹ nhưng vẫn thấy sợ, em muốn hỏi ý kiến chị một chút.

-Nói đi.

-Em chuyển về đây rồi đá cho đội bóng ở đây có phải là phản bội hay không ? Em ở đội này nhưng vẫn nhớ về đội kia có gọi là phản bội hay không ?

Bạch Dương mỉm cười, vỗ vai Tuấn Khanh :

-Nếu em xem sân bóng là một nơi sát phạt thì đúng là em đã phản bội, cả hai đội. Nhưng nếu em xem sân bóng kia là nơi em tỏa sáng thì không hề. Em thấy có biết bao nhiêu cầu thủ chuyển đội và nhớ về đồng đội kia kìa.

-Vậy thì tại sao anh chị lại trách em khi em nhớ về đội bóng cũ chứ ?

-Vì khi anh chị đến sân bóng, mục đích là đơn thuần xem bóng chỉ có ba phần trong tim còn để cổ vũ cho đội nhà chiếm đến bảy phần. Đây là giải bóng khu vực, dân cư đặt hy vọng và niềm tự hào vào ấy rất nhiều.

-Chị à, vì chị đã nói như vậy thì... – Tuấn Khanh hít một hơi thật sâu. – Em rút lui, rút lui khỏi giải bóng này, sẽ không bước ra sân trừ phi đấy là trường hợp cấp bách.

Bạch Dương nhíu mày :

-Em chắc chứ ?

Tuấn Khanh chắc chắn gật đầu.

-Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, em sẽ nói quyết định này với các thành viên trong đội bóng. Cảm ơn chị rất nhiều, thưa chị. – Tuấn Khanh cúi đầu với Bạch Dương một cách kính trọng. – Đây là thời gian chị tránh xa mọi chuyện ngoài trường chúng ta mà lại vì em mà nhúng tay vào.

-Sự trưởng thành của em làm chị bất ngờ đấy. – Bạch Dương mỉm cười, đánh vào bắp tay Tuấn Khanh. – Cố lên đi !

Tuấn Khanh đã nói sao thì làm như vậy. Cầu thủ trẻ kia trình bày mọi sự việc cho CLB Bóng đá trường Hoàng Đạo và ban huấn luyện quyết định của mình. Bạch Dương biết được nhờ một người quen trong đội bóng ấy báo cho cô nàng biết.

-Ban Huấn luyện quyết định rút thằng bé về hàng ngũ dự bị, chỉ tung ra vào trận quyết định. – Bạch Dương tường thuật lại với các thành viên Hội Học sinh khối 12.

-Thế thì tốt. – Ma Kết thở phào. – Không thể tốt hơn.

Đây là giải bóng đại diện khu vực, các cổ động viên đến để cổ vũ vì tự tôn về khu vực của mình là chính chứ không phải để thưởng thức trận bóng như một người hâm mộ bóng đá bình thường trong khi mục đích của Tuấn Khanh là tỏa sáng, không phù hợp với điều người hâm mộ mong muốn.

-Mong muốn của cá nhân bộc lộ thành tài năng và lòng trung thành bộc lộ thành tài năng rất dễ lẫn lộn. – Nhân Mã thở dài. – Ban huấn luyện biết rõ điều đó, kinh nghiệm hơn chúng ta nhiều nhưng sao vẫn nhận vào chứ nhỉ ?

-Thực ra bên ban huấn luyện cũng có suy nghĩ đến việc này nhưng vẫn thu nạp Tuấn Khanh vào đội bóng vì cậu ta rất giỏi, tránh trận đấu với khu bên kia thì xong chứ có gì đâu. – Thiên Yết nói kiểu như rất thông cảm cho ban huấn luyện.

Bạch Dương gật đầu với Thiên Yết nhưng vẫn chỉnh lại một chút cho chính xác.

-Đúng ra là bên ban huấn luyện cũng có suy nghĩ đến việc này nhưng vẫn thu nạp Tuấn Khanh vào đội bóng vì cậu ta rất giỏi, tỏ ra là người thích tham gia vì yêu sân cỏ mà không ngờ trong sâu thẳm trái tim Tuấn Khanh vẫn nhớ về đội bóng kia.

-Trận sau đội chúng ta sẽ gặp đội nào vậy ? – Cự Giải vỗ tay, chuyển chủ đề, coi như đã sắp xếp xong một chuyện rối nhằng không thuộc phạm vi của mình.

-Phải nửa tuần nữa mới tái đấu. – Bảo Bình coi lịch thi đấu, nhún vai. – Ngày đó không trùng với Chủ nhật, không thể bỏ việc được.

-Tiếc ơi là tiếc. – Kim Ngưu thở dài thườn thượt. – Nhỉ, Sư Tử ?

Nhưng Sư Tử không nghe mà tập trung "đếm thư" với Ma Kết.

-Một, hai, ba, bốn...

-Sư Tử ! – Kim Ngưu đập bàn.

-Hả ? – Sư Tử ngước mặt lên. – Cái gì ?

-Đếm cái gì mà say sưa vậy ?

-Danh sách các tờ báo đến đây phỏng vấn đội bóng của chúng ta. – Ma Kết nói hộ Sư Tử rồi tiếp tục đếm. – Mười ba tờ.

-Á !

Cả bọn đập mặt xuống bàn. Thôi rồi ! Quên mất là còn cái rắc rối này nữa !

(Mình giải quyết chuyện Tuấn Khanh như thế, các độc giả có bất mãn không nhỉ ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro