Câu chuyện thứ mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ mười : TRẬN CHIẾN GIÀNH CON

Part 1 :

Cô cảnh sát đó chắc có thù oán gì với thầy Cường nên mạnh tay kinh khủng, tát thầy để lại năm dấu tay đỏ trên má thầy luôn, làm thầy choáng váng mặt mày. Chắc là thù oán từ ba đời hay sao ấy mà cái tát ấy không thỏa cô ta, cơn giận chưa nguôi. Thầy Cường đã ngã lăn ra, cô ta liếc qua Song Ngư, tay giơ lên.

-Này ! Không được ! – Thầy Đoàn Đức Tâm cùng Hội Học sinh đang nghe lén la làng.

Thầy Đoàn Đức Tâm nhanh tay chụp lấy cổ tay cô cảnh sát, bẻ ngoặt ra sau và đánh vào gáy cô ta làm cô ta bất tỉnh.

-Có sao không ? – Thầy ôm vai Song Ngư, hỏi han.

Song Ngư thất thần như người trên trời mới rơi xuống đất, cô nàng chẳng hiểu việc gì đang diễn ra cả. Chợt, bé Nam khóc toáng lên làm Song Ngư giật mình, vội vội vàng vàng dỗ dành bé, tiếng khóc của bé Nam đánh thức tình phụ tử, tiếp sức cho thầy Cường lồm cồm bò dậy.

-Đưa cho thầy.

-Dạ. – Song Ngư trao đứa bé cho thầy.

-Này, ai vậy ? – Thầy Đoàn Đức Tâm chỉ cô cảnh sát.

Thầy Cường gãi đầu :

-Cái này...tôi cũng không hiểu.

-Không hiểu thì từ từ suy nghĩ rồi sẽ hiểu. – Thầy Đoàn Đức Tâm chỉ phần má bị sưng của thầy Cường. – Chỗ này bị trầy rồi, cần sát trùng.

Thầy Cường biết cậu đồng nghiệp này không có ý đó, chỉ muốn thầy lưu lại để giải thích rõ ràng lý do vì sao cô bé đáng yêu kia bị vạ lây.

-Ừ, thì đi sát trùng.

Thầy Cường định đi đến phòng y tế ngay thì thầy Đoàn Đức Tâm ngăn lại.

-Cậu phải nhận cái này. – Thầy hất người con gái vào lưng của thầy Cường, để bé Nam cho Song Ngư bế, đi về phòng y tế trường.

Thầy Cường bị đặt trong tình thế chuyện đã rồi, chỉ biết nghe theo. Thầy cõng cô cảnh sát kia trên lưng, đi đến phòng y tế. Thầy nguyền rủa số kiếp mình, toàn bị đặt vào thế hạ phong nên chẳng làm được gì ngoài việc chấp nhận.

Đến phòng y tế không chỉ có thầy Cường, Bí thư Đoàn trường và Song Ngư mà còn có "băng đảng" Hội Học sinh khối 12 đang khoanh tay, chống hông chờ thầy hỏi chuyện.

-Ủa, ai vậy thầy ? – Xử Nữ nở nụ cười "thân thiện". – Ai mà khiến Song Ngư đáng yêu của tụi em chấp nhận hy sinh trông bé Nam khi bà vú của bé bị bệnh cảm không trông được phải suýt chịu một cái tát tai trời giáng vậy thầy ?

Thầy Cường rợn gáy. Hội Học sinh này cưng yêu Song Ngư lắm, tuy sinh sớm thứ hai trong nhóm nhưng được xem như em út vậy. Lần này thì không xong rồi.

-Các em, làm ơn nhẹ tay cho. Đây là Mẫn... – Thầy Cường gãi đầu. – Mẹ của bé Nam đấy.

-Cái gì ?

Cả bọn đứng như trời trồng, cơ hội cho thầy đưa cô cảnh sát ấy vào, đặt trên giường y tế và chạy đi tìm bông băng thuốc đỏ thoa lên vết thương.

-Thế là thế nào ? – Lúc này cả bọn đã được giải huyệt, vây quanh ghế của thầy Cường. – Thầy nói cho em nghe đi, thế là thế nào ?

Thầy Cường thở dài, lắc đầu :

-Sao thầy biết được ?

-Làm sao mà thầy không biết được ?

-Làm sao thầy biết được ? – Thầy nổi cáu. – Khi không vứt con trước cửa nhà thầy rồi khi không đến đây tát thầy một phát ! Thầy quen cô ta ba ngày, cũng hiểu tính tình cô ta thất thường nhưng cũng đừng thất thường như vậy chứ ! Đã giao con cho thầy, thầy cố công chăm nom nó như thế này bất chấp công việc bận rộn còn cô ta ở không đánh giá rồi tát thầy ! Nếu đánh giá thấp người ta được là chăm hơn người ta được, thế thì tự chăm con đi !

Thầy Cường đá một cước thật mạnh vào chiếc giường thành nhôm trong phòng y tế làm nó lõm vào một khoảng rất lớn.

-Thầy ơi, giường này tiền không đấy. – Kim Ngưu mếu mặt.

-Thì đã sao ? – Thầy Cường bồi thêm một cước nữa.

-Ảnh hưởng người bệnh, thầy ơi. – Cự Giải muốn rơm rớm nước mắt rồi.

-Thì đã sao ? – Thầy Cường giơ chân dứt điểm.

-Anh dám ?

Cô cảnh sát chụp lấy chân thầy Cường, gạt qua một bên rồi lao xuống nền nhà nện cho thầy một trận. Khủng khiếp lắm !

-Anh là đồ đáng ghét ! Đã chia tay nhau thì thôi, để cho mẹ con tôi yên đi ! Anh dám bắt cóc con tôi đi nữa hả ? Anh vì cái sĩ diện "con theo họ bố" mà dòng họ anh trải qua mà chia cắt tình mẹ con sao ? – Cô ta vừa nói vừa đấm thầy Cường thùm thụp.

-Ơ hay, không phải là thầy được giao con sao ? – Song Ngư chớp mắt.

-Cái gì ? – Cô ta nắm cổ áo của thầy Cường xách lên. – Anh hay thật ! Để lấy điểm với bạn gái mới mà không tiếc gì nói xấu bạn gái cũ. Phải không ?

Song Ngư vội thanh minh :

-Cô ơi, em là học sinh trường này.

-Quen học sinh nữa à ? – Cô ta cho thầy Cường một đấm nữa. – Chẳng biết gì là luân thường đạo lý cả!

Cô nói vậy xúc phạm đến một người. Ai nấy len lén nhìn người ấy.

-Này cô, đây không phải bạn gái mới của thầy Cường. – Thầy Đoàn Đức Tâm hắng giọng. – Và cô thôi đi, chưa biết trắng đen mà cứ phán bừa.

-Trắng đen là sao ? – Cô ta hằn học.

-Cô bỏ nó trước nhà tôi !

-Tôi không có !

Hai bên cãi nhau làm bé Nam khóc toáng lên.

-Con ! – Cả hai đều muốn lao vào cùng một lúc.

Tự nhiên...

-Anh tránh ra cho tôi ! Anh chẳng là cái thứ gì cả !

-Cô tránh ra thì có ! Nói dối đặt điều, không xứng để ôm đứa bé !

Thế thì càng làm cho bé Nam khóc dữ hơn. Sư Tử bực bội lấy bình xịt gây mê xịt cho hai con người kia bất tỉnh.

-Mang nó lên lầu đi. – Sư Tử bực bội nói. – Còn hai người này thì tính sau.

Part 2 :

Để làm rõ trắng đen xem ai đúng ai sai, cần có một thời gian điều tra. Cả thầy Cường và cô cảnh sát tên Mẫn ấy, ai cũng nhận lẽ phải về mình, kêu người phe mình đứng ra phân xử; thầy Cường kêu Thiên Bình, cô Mẫn kêu bố mình là chánh án đứng ra phân xử. Ai cũng có tiếng phân xử giỏi nhưng đều thuộc phe thân thuộc nên không được chấp nhận.

-Hay là mỗi bên cử một người, thảo luận với nhau đi. – Thiên Bình đề nghị với đôi bên.

-Không được ! – Cả hai đồng loạt phản đối.

Song Tử nhăn mặt :

-Bây giờ gọi ai ra phân xử cũng bảo là sẽ có sự thiên vị, tìm ai bây giờ ?

-Gửi thư cho một ai đó ở xa, nhờ người đó xử, giấu tên cả hai đi. – Thiên Yết nói.

Mọi người cho là có lý, nghe theo. Người được chọn để phân xử là mẹ của Ma Kết, người đủ mọi điều kiện mà mọi người cần – giỏi điều tra, ở xa, ít khi thiên vị cho ai. Ma Kết gọi điện thoại cho mẹ, bảo có vụ án rồi bảo mỗi bên gửi các chi tiết đến cho bà, cả hai đều giấu tên. Bà nhận vụ án, hứa sẽ cho đáp án sau vài ngày.

-Cấm không được thiên vị, gọi riêng mẹ cậu đấy ! – Cô Mẫn chỉ mặt Ma Kết, dằn mặt.

-Biết rồi ạ. – Bản thân Ma Kết cũng muốn biết sự thật, dại gì nhờ mẹ thiên vị.

Vì có chiến tranh nổ ra giữa "hai nước lớn" nên "Liên hiệp quốc" phải cho sơ tán "dân thường" đến khu vực an toàn. Sư Tử đón bé Nam về nhà cho bà dì chăm nom cả ngày luôn. Ý kiến đó ban đầu cũng bị hai bậc cha mẹ kia phản đối dữ dội nhưng bắt gặp mấy cái trừng như thú dữ muốn ăn thịt con mồi thì lại thôi, gật đầu đồng ý.

Sau ba ngày điều tra thì hay ra chính bạn trai cũ của cô Mẫn (sau thầy Cường) đã bắt cóc đứa trẻ thả trước nhà thầy Cường. Cô Mẫn gọi anh ta đến chất vấn và anh ta đã thừa nhận hành động của mình, nguyên nhân là do cô Mẫn chăm lo cho con quá mà bỏ mặc anh ta.

-Khà khà khà ! Khà khà khà ! – Thầy Cường dù không có râu vẫn làm động tác vuốt râu. – Ta sống trên cõi đời này, tự hào mình là người bố có trách nhiệm.

-Hách thấy ớn luôn. – Xử Nữ bễu môi.

Cô Mẫn cúi gằm mặt, lầm bầm :

-Được đấy, Cường Đô âm phủ.

-Con của bố, sự trong sạch đã được trở về bên bố, con cũng nên trở về bên bố thôi. – Thầy Cường giang rộng vòng tay chào đón bé Nam từ tay Cự Giải.

Cự Giải cười, định đưa bé Nam cho thầy. Chợt, cô Mẫn níu áo Cự Giải lại.

-Nếu mọi việc đã như vậy, tôi xin lỗi anh. – Cô Mẫn cúi đầu trước thầy Cường. – Giờ xin phép cho tôi được đón con về.

-Cái gì ? – Thầy Cường sừng sộ. – Này, tôi nhớ cô tuổi con dê chứ đâu phải tuổi con cua đâu mà cô ngang ngạnh vậy hả ? Cô sai mười mươi, cô đánh tôi rồi chỉ xin lỗi khơi khơi, bồng đứa bé đi là sao ?

Cô Mẫn cũng không vừa, chống hông cãi lại :

-Thì tôi sai, tôi xin lỗi rồi ! Anh có muốn đánh tôi để trả đũa thì cứ việc, nếu anh không muốn ở trước mặt học trò mang nhục, là lớn xác rồi còn đòi hơn thua với phụ nữ.

Xử Nữ thì thầm vào tai Thiên Bình :

-Sao cô ta không đi nghề luật sư đi, cãi giỏi thế cơ mà.

-Tôi không quan tâm chuyện kia. Đây là con gái tôi, nó đã ở trước nhà tôi thì nó phải ở với tôi !

-Nó bị người khác để trước nhà anh chứ không phải tôi tự tay giao anh, anh không có quyền nuôi nó !

-Tôi có quyền !

-Quyền gì ? – Cô Mẫn trừng mắt. – Trong khai sinh nó chỉ có tôi là mẹ, anh không phải bố nó !

Thầy Cường cũng không vừa, trợn lại :

-Chỉ là một tờ giấy lộn mà thôi, có thể tùy nghi sửa được ! Quan hệ huyết thống mới là quan trọng ! Tôi trưng giấy xét nghiệm ADN giữa tôi và con bé thì tôi là bố nó rồi !

-Anh... – Cô Mẫn nghiến răng. – Anh bảo anh chăm cho nó ? Anh chăm kiểu gì ? Anh bận bịu như vậy, gửi con lên trường như thế. Tôi nghe nói anh từng để nó vào túi !

Tự nhiên thầy Cường quay qua trừng Song Tử. Song Tử há hốc miệng. Sao cái gì liên quan đến tin tức đều nhắm về cậu chàng không vậy ?

-Nhưng tôi chưa từng xử tệ với con gái ! Tôi cũng chưa từng để lạc nó !

Sư Tử huých tay Ma Kết, cả hai cười khúc khích với nhau. Nếu cô Mẫn kia mà biết thầy từng để Ma Kết bắt đi con gái thì thầy hết đường để nói.

-Và hiện tại tôi đang độc thân, không có ý quen ai cả, có thể toàn tâm toàn ý săn sóc cho nó. Còn cô thì hẹn hò đầy rẫy thì giữ nó làm gì, chỉ phiền cho các anh bạn trai của cô mà thôi ! Hơn nữa... – Thầy Cường nheo mắt. – Bố cô, mẹ cô, những người có địa vị lớn trong gia đình cô chấp nhận cho đứa trẻ này vào nhà sao ? Nói với tôi là cô đang sống cùng họ đi !

-Tôi đang sống cùng họ đây ! Và bà của tôi sẵn sàng chăm nom đứa cháu này, còn anh thì sao ? Tiền của anh đâu mua nổi một người vú nuôi yêu thương bé Nam như con ruột.

Hai bên nói qua nói lại thế này làm Hội Học sinh thấy nhức đầu. Song Tử bị bức bách quá, phải lên tiếng rằng :

-Ai cũng có lợi thế hết, chi bằng thử chăm sóc đứa bé một cách lần lượt đi, ai chăm giỏi hơn thì được nhận nuôi đứa bé.

Quá chí lý, hai bậc cha mẹ kia ngừng cãi nhau, chấp nhận thi đấu. Hai người oẳn tù tì với nhau và thầy Cường thắng, được quyền chăm bé Nam trước. Nhưng khi Cự Giải giao bé Nam cho thầy, nó bật khóc nức nở, không chịu để thầy bế.

-Ha ! Chưa gì mà đã thua rồi ! – Cô Mẫn cười nhếch mép. – Con gái, lại với mẹ nào.

Chỗ cô Mẫn, bé Nam cũng khóc nức nở.

-Ai bảo hồi nãy cãi nhau trước mặt trẻ con làm gì. – Sư Tử lầm bầm, cô nàng sống trong gia đình nhiều người, rất rành về việc này.

-Xem ra đứa trẻ vẫn phải ở lại nhà của chúng ta thôi. – Ma Kết bất đắc dĩ kết luận.

-Cái gì ?

Thiên Bình vội tìm lời hòa hoãn :

-Chỉ tạm thời thôi ạ. Hai thầy cô vẫn có thể đấu với nhau mà, mỗi sáng tụi em mang bé đến, đến tối mới đón bé về, thế là được rồi.

-Vậy đi !

Nhận lời nhanh như vậy, thường là khởi đầu cho một chuỗi khó khăn kéo dài. Hội Học sinh có ý nghĩ như thế sau bao nhiêu lần đối mặt với rối rắm. Đúng như vậy thật.

Part 3 :

Trường Hoàng Đạo hiện nay vô cùng xôn xao, bên cạnh giải bóng đá thanh niên cấp khu vực còn có một sự kiện nữa ồn ào cũng không kém. Thầy Cường cùng "vợ hờ" của thầy thi với nhau xem ai trông con giỏi hơn, địa điểm không nơi nào khác là tại dãy phòng Hội Học sinh khối 12.

Cuộc thi được phổ biến y như lời gợi ý của Song Tử và Thiên Bình, mỗi người phô bày một thế mạnh của mình, bé Nam chịu ai nhất thì theo người đó. Địa điểm diễn ra là trường Hoàng Đạo, nơi công tác của bố và cũng là nơi công tác tạm thời của mẹ. Thời gian là từ sáng sớm đến tờ mờ chiều.

-Sao tự nhiên chúng ta phải gánh lấy cực khổ vậy nhỉ ? – Xử Nữ quăng tập hồ sơ lên bàn, bộc lộ sự bất mãn. – Nói cho mụ già này nghe cái coi !

Tại sao lại khổ cực ? Vì diễn biến cuộc đấu đều là ở dãy phòng Hội Học sinh khối 12. Khổ cực như thế nào thì từ từ rồi nói.

-Tại sao chúng ta lại phải gánh lấy cực khổ ? – Xử Nữ đưa hai tay lên trời.

Cả bọn đưa mắt nhìn Song Tử và Thiên Bình. Chính cặp này gợi ý tổ chức cuộc thi chứ ai. Song Tử đập bàn phản biện :

-Này ! Đề xuất ý kiến là của tụi này nhưng duyệt là việc của...

Tất cả đưa mắt nhìn ba đầu sỏ đang đọc tài liệu ở đằng kia. Sư Tử đặt tài liệu xuống, chống cằm, hắng giọng :

-Tôi chuyên quyền à ? Đã bỏ phiếu chọn số đông thì tôi mới theo chứ !

Tất cả im miệng. Trách lòng vòng thế này, thà tự trách bản thân thì hơn. Nguyên một nhóm toàn thú ăn thịt làm sao mà bị một con sư tử khống chế được.

-Thiên Yết, thiếu bảng tổng kết tuần rồi. – Ma Kết nói.

-À. – Thiên Yết kiểm tra không thấy bảng tổng kết. – Để mình đi lấy.

Bảng tổng kết tuần hiện đang ở phòng riêng của Thiên Yết nên Thiên Yết về lấy. Cậu chàng phải đi ngang qua phòng sinh hoạt chung. Tại đây xảy ra một màn buồn nôn.

-Bé Nam à, lại đây xem bong bóng này con ! – Bên này thầy Cường vỗ tay vỗ chân.

-Bé Nam à, lại đây xem phim hoạt hình này con ! – Bên kia cô Mẫn lắc lắc cái trống rung.

Thiên Yết sống trong một gia đình gia giáo, nề nếp, nghiêm khắc với con cái, thấy một màn gia đình hạnh phúc mà sởn da gà.

-Ồn ào náo nhiệt lộn xộn lằng nhằng ! – Thiên Yết lầm bầm, vào lấy nhanh tập tài liệu, đi vèo vèo về phòng họp, lập tức đóng cửa cách âm lại. – Bực bội, phiền phức, mệt mỏi, phát oải !

-Nhiều từ quá. – Bảo Bình thở dài. – Ủa cái đồ bấm vở đâu rồi ?

-Đồ bấm vở hả ? – Sư Tử nhìn qua ngó lại. – Hình như cái máy bấm ở chỗ bạn hay sao ấy.

-Ủa vậy hả ?

Bảo Bình lật đật chạy đi lấy cái máy bấm. Cậu chàng đang làm hồ sơ tổng kết tuần, thiếu cái đồ bấm vở để ráp các tờ tài liệu lại. Chỗ của Bảo Bình là nhà kho chứa máy móc phục vụ cho Hội Học sinh, cái gì cũng có, máy ép bưởi cũng có.

-Chỗ... Cái gì vầy trời ? Thêm nữa hả ?

Từ ngày cuộc thi giữa thầy Cường và cô Mẫn đó diễn ra phòng này còn chứa thêm một thứ : đồ chơi trẻ em. Thầy Cường và cái cô kia bảo mang về nhà rồi mang lên đây sẽ mất công, mà để ở mấy chỗ khác gây nguy hiểm cho em bé, đành để tạm nơi đây.

-Dằn xuống nào ! – Bảo Bình tự vuốt ngực mình khi chứng kiến thanh kiếm đồ chơi kia dính sơn cỗ máy cậu chàng vừa bảo trì cách đây mấy ngày.

Chiếc máy bấm vở nằm ở dưới mấy hộp giấy chứa xe đồ chơi của bé Nam. Bảo Bình để mấy cái hộp qua một bên rồi lấy chiếc máy bấm vở về phòng họp.

Chưa đâu, còn nữa.

Tủ lạnh của Hội Học sinh hiện giờ toàn sữa của trẻ em, từ bốn đến sáu tháng tuổi, tủ bếp thì toàn là bột ăn dặm. Đồ ăn vặt thường nhật của Hội chỉ còn là một cái góc nhỏ xíu trong căn bếp bao la này. Kim Ngưu mở tủ lạnh và cửa tủ bếp, thấy cái cảnh đó mà không khỏi ảo não.

Vẫn chưa hết đâu, còn tiếp nữa.

Tủ thuốc của Hội Học sinh hiện tại toàn là thuốc cho trẻ em, rồi phấn rôm, rồi tã, rồi đồ chống lạnh. Bông băng thuốc đỏ gì đó được ém vào một góc. Cự Giải nhìn mà cười ra nước mắt. Không đùa nhau chứ !

Đấy, dãy phòng cho Hội Học sinh từ một nơi mang danh hang rồng huyệt hổ giờ thành một cái nhà bảo mẫu. Mấy học sinh đi ngang qua hết còn sợ rồi mà cười đùa khúc khích, có người trách thì bảo là cười với em bé chứ không phải với mấy thành viên.

-Thôi mà. – Song Ngư vuốt giận cho các bạn. – Chỉ trong một thời gian thôi mà. Vả lại họ cũng không làm phiền đến chúng ta, chúng ta làm việc chỗ nào là họ bồng bé Nam rời đi chỗ khác.

-Chúng ta trốn thì có ! – Bạch Dương chỉnh lại cho đúng.

Song Ngư cười trừ.

-Ý mình là đừng có phiền chúng ta là được rồi. Khi chúng ta đang họp thế này này.

Bên ngoài, có người gõ cửa. Bà dì của Sư Tử xin được đưa bé Nam trú ngụ trong phòng họp vài phút. Bà nói rằng :

-Bé Nam buồn ngủ mà hai người kia cứ giành qua giành lại mãi. Cho bà trốn năm phút, khi nào thầy Cường có tiết, cô Mẫn đi trực thì trở lại.

-Trời ơi ! – Vận đen bám theo không muốn dứt ra được.

Nhưng không thể nhẫn tâm được. Hội chấp nhận cho bé Nam trú ngụ tại phòng làm việc của Thiên Yết, nơi này có đầy đủ phương tiện vật chất, nhờ Cự Giải chăm lo chu đáo.

-Hội trưởng !

-Không thể chịu đựng được nữa !

Sư Tử đập bàn, đi đến gặp thầy Cường và cô Mẫn kia. Tức chết đi được ! Vì nhân đạo, Hội Học sinh tháo bẫy khắp nơi để biến nơi này thành nhà trẻ. Nhưng đừng bức đến cùng như thế chứ.

-Hai người... – Sư Tử giận đến mức run cả người. – Kết thúc ân oán nhanh giùm tụi em đi ạ ! Đôi bên ngang sức thì gọi cả đồng bọn đến !

-Ý hay đấy !

Sư Tử vỗ trán. Trời ạ ! Đồng ý nhanh như thế kia thế nào cũng có chuyện rắc rối xảy ra cho mà coi. Sư Tử nghi rằng lời nói vừa rồi sẽ làm mình hối hận kinh khủng.

Thế là hai người kia nghe theo lời khuyên của Sư Tử, mang đồng bọn đến ủng hộ tinh thần. Thầy Cường kêu gọi các giáo viên đến chơi với bé Nam và kêu dòng họ ở xa đến nhìn mặt cháu. Cô Mẫn gọi đồng đội cảnh sát đến canh bé Nam và kêu người nhà đến tranh lại cháu. Từ cái nhà trẻ, dãy phòng Hội Học sinh được nâng cấp lên thành cái chợ.

Part 4 :

Thiên Bình mắt long lanh ngấn nước, môi run run, hai tay chắp lại, cúi gằm đầu. Thầy Hiệu trưởng mắt lờ đờ, môi nhấp ngụm trà, chân nhịp theo điệu nhạc. Đây là cái khung cảnh sao từ vở kịch "Lưu Bị ba lần cầu Khổng Minh", Thiên Bình đang nhờ thầy Hiệu trưởng giúp cho mình làm đại sự.

-Thầy ơi, xin thầy hãy dùng quyền lực của mình tống cổ mấy người đó ra khỏi chỗ của tụi em đi, tụi em mệt quá rồi ! – Thiên Bình quỳ xuống hẳn bằng một chân. – Xin thầy đó !

-Ờ há !

-Thầy ! – Thiên Bình ngước lên, nước mắt chỉ chực muốn trào ra.

-Ờ há !

-Không cần cầu khẩn nữa ! Đi về ! – Sư Tử bực bội chống tay đứng dậy, kéo Thiên Bình đi về.

Thiên Bình kêu la oai oái, đòi ở lại năn nỉ tiếp tục.

-Còn một chút nữa thôi mà. Còn một chút nữa thôi. – Đến tận đầu cầu thang dành cho Hội Học sinh khối 12 mà Thiên Bình còn cố trì lại.

-Tớ nói cho...

Một cái dùi bằng sắt bay xẹt qua mặt hai cô nàng. Ba bốn cảnh sát chạy vù vù qua mặt, hình như là đuổi theo giáo viên thể dục của trường. Tiếp theo đó hình như có roi và thước gạch dùng để đo góc dành cho giáo viên hay sao ấy.

Trước đây dãy phòng Hội Học sinh khối 12 là nơi hang rồng huyệt hổ, học sinh nào đi ngang qua cũng ớn lạnh, từ ngày đón bé Nam về tự nhiên thành cái nhà trẻ, uy nghiêm giảm đi rất nhiều. Bây giờ dãy phòng Hội Học sinh khối 12 trở về là nơi hang rồng huyệt hổ, học sinh nào đi ngang qua cũng ớn lạnh nhưng không phải vì chủ nhân của nó mà là vì những vị khách được nhà trường "mời đến chơi" sát phạt nhau.

-Thoát lẹ !

Sư Tử kéo nhanh Thiên Bình vào phòng họp của Hội Học sinh, khóa cửa lại.

Cuộc thi chăm con giữa thầy Cường và cô cảnh sát tên Mẫn kia đang đến hồi gay cấn, đôi bên đều ngang tài ngang sức nhau, Sư Tử đã đề nghị hai người nên tìm "đồng bọn" nào đó giúp một tay, nhanh nhanh kết thúc để trả sàn đấu cho chính chủ. Hai người ấy làm theo thật, mời hết dòng họ và bè bạn đến "chung vui" nhưng lại khiến sàn đấu được mở rộng, có nguy cơ kéo dài ra được.

"Hai bên nội ngoại" ngày đầu gặp nhau đã choảng một trận dữ dội, không chỉ vì chuyện của bé Nam mà còn ân oán mấy bữa nay, cảnh sát canh chừng cho nhà trường nhưng cũng có một số hành vi hơi quá, làm phật lòng các giáo viên, sẵn dịp này họ choảng nhau luôn.

"Trận chiến" rải từ đầu dãy phòng đến cuối dãy phòng, không nơi nào là an toàn, kéo dài từ sáu giờ rưỡi sáng đến năm giờ rưỡi chiều.

Ở hành lang, như đã miêu tả bên trên. Cảnh sát rượt, ném gậy sắt, giáo viên né tránh và dùng phấn với thước kẻ bảng tấn công lại.

-Đứng lại đó !

-Còn lâu !

Ở phòng tập thể dục thì có vũ khí là tạ và bóng nhựa dùng để tập thể hình.

-Này thì đỡ này !

-Này thì né này !

Ở thư viện thì sách chịu trận.

-Hãy xem đây !

-Hãy trông đây !

Ở phòng sinh hoạt chung thì đồ chơi chịu trận.

-Bé cưng của ông, lại đây nào. – Ông ngoại vỗ tay.

-Bé cưng của bà, đến đây nào. – Bà nội họ, tức cô của thầy Cường huýt sáo.

-Đừng có lại gần cái mụ son phấn lòe loẹt đó. – Cậu bé Nam bắn súng nước vào cô bé Nam.

-Đừng có đến gần cái cục gạch đó ! – Cô bé Nam lấy kiếm đồ chơi đánh vào sườn cậu bé Nam.

Bé Nam nghĩ mọi người đang chơi đánh trận giả nên cười khanh khách, vỗ tay bốp bốp. Không có khóc nháo lên. Đỡ ơi là đỡ !

Cũng may là khi cuộc chiến vừa manh nha, Hội Học sinh đã khóa cửa nhà bếp, nhà thuốc, phòng máy của Bảo Bình và phòng riêng của các thành viên nên chưa có máu đổ.

Mà có chuyện lạ lùng : tại sao cái động thú ăn thịt này chưa ra oai ? Vì có một người đứng ra bảo kê cho họ : Hội Đồng trường và Hội Phụ huynh học sinh thuộc lớp Hội Học sinh khối 12. Họ bảo dạo này không có kịch hay để xem nên cho phép cuộc chiến diễn ra để "vui nhà vui cửa", quay phim tải lên cho các phụ huynh xem. Hội Học sinh khối 12 có phản ánh thì họ bảo vào phòng họp, phòng họp có cách âm nên không phiền. Hội Học sinh khối 12 dẫu sao cũng chỉ là đám trẻ con chưa ra khỏi ngôi trường nên thúc thủ.

-Thế nào rồi ? Thầy rút giấy chưa ? – Các thành viên uể oải hỏi hai cô nàng Sư Tử, Thiên Bình.

Cả hai đồng loạt lắc đầu.

-Chút nữa đã rút được mà Sư Tử kéo mình về. – Thiên Bình tỏ vẻ bất mãn.

Nhưng cả bọn không trách. Ai cũng biết trước kết quả là thất bại. Hội Đồng trường cay máu tụi nhỏ lâu quá rồi, cơ hội trả thù ở đây sao lại không chớp lấy chứ.

Quả thật thời gian này Hội Học sinh cực kỳ khổ sở, đi đâu cũng không an toàn cả, họp chỗ nào cũng bị cắt ngang, chỉ có phòng riêng và phòng họp có vách cách âm là yên tĩnh. Cho nên mấy ngày nay, trừ lúc đi học thì toàn là ở phòng họp với phòng riêng.

-Trời ơi ! Đến lúc nào mới xong đây ?

Hội Học sinh khối 12 hiện tại đang mang cái số "con rệp", "con rệp" thật sự. Tại vì con rệp thường bị con người gí vào góc, phải trốn chui trốn nhủi. Bây giờ Hội Học sinh khối 12 cũng vậy, phải chui vào trong phòng họp để náu thân, tránh bị văng miểng. Trời có thấu cho chăng nỗi lòng của chủ nhà mà bị đuổi dồn vào một góc ?

-Không thể chịu được nữa ! – Cự Giải đập bàn đứng dậy. – Thầy Hiệu trưởng không dẹp thì chúng ta dẹp !

Part 5 :

Một người trầm tĩnh, chịu đựng giỏi và vị tha như Cự Giải còn bùng nổ được, nguyên một Hội Học sinh kia có thể không bùng nổ hay sao ? Nhưng không ai nghĩ ra cách hay để dẹp nên không đập bàn phản ứng như vậy. Nay Cự Giải khởi xướng được, tức là đã tìm ra cách dẹp được, mọi người liền chớp lấy cơ hội này.

-Làm thế nào đây ? – Mọi người hỏi.

-Thống nhất đất nước thì hết chiến tranh. – Học sinh giỏi Lịch sử tên Cự Giải gật gù, tự khen cho ý kiến của mình. – Để hai người đó thành vợ chồng thì tự rước con về tổ ấm.

-Hở ?

Cả bọn trố mắt nhìn Cự Giải.

-Làm sao mà có thể được ? – Bạch Dương lắc lư cái đầu. – Họ chia tay rồi mà.

-Chia tay rồi hàn gắn lại mấy hồi, có biết bao nhiêu cặp như vậy. – Thiên Yết nói. – Trên đời này có nhiều người dằn dai lắm, được như chúng ta có bao nhiêu đâu.

-Nhưng muốn mai mối họ thì phải để họ tiếp xúc với nhau, họ cãi nhau như chó với mèo vậy, làm sao mà hợp nhau được chứ ? – Thiên Bình thực thấy không ổn.

-Sẽ ổn. – Xử Nữ lạc quan lạ lùng. – Ta đã mai mối được hai cặp hơn cả chó với mèo, cặp này là cái đinh gì chứ ?

Xử Nữ nói làm cả bọn nhìn qua hai cặp đôi ở đằng kia. Hy vọng tự nhiên được nhân lên gấp một nghìn lần.

-Được, giao cho mama đấy.

-Nhưng phải có một cơ hội nào đó để quên đi chiến tranh đi chứ. – Cự Giải chống cằm tư lự. – Một dịp gì đó mà mọi người đều đứng cùng một chiến tuyến.

Bạch Dương liền nảy ra ý kiến :

-Chủ nhật này có trận bóng của đội ta đấy ! Chúng ta từng bàn với nhau cùng bé Nam xem đá bóng ở trường vì sợ tiếng cổ vũ sân vận động ảnh hưởng đến bé rồi còn gì. Bảo Bình đã nhờ anh Thủy Bình thả máy quay trên không trên sân vận động cho chúng ta rồi mà, còn mang màn hình lớn đến xem cho sướng mắt rồi mà. Mình có nghe nói hai bên gia đình ấy đều thích xem bóng đá.

-Ý kiến hay ! – Mọi người đồng loạt tán thành. – Nhưng mà rủ bằng cách nào ?

-Chẳng lẽ mời họ đến ? Họ có lẽ đã mua vé xem ở sân thật rồi, không dại gì bỏ lỡ đâu. Trừ phi chúng ta mời bằng tiền. – Kim Ngưu nhăn mặt.

Nhân Mã nhíu mày :

-Tại sao chúng ta lại phải chi tiền ? Tiền để dành xem bóng đá bấy lâu nay, không để dành mua thiết bị mới thì thôi, tại sao phải "cúng" cho họ chứ hả ?

-Phải, tại sao chúng ta phải chi tiền ? – Thiên Yết nhếch miệng cười. – Họ sẽ tự bỏ vé xem đá bóng, bỏ cả trận đấu thú vị này. Đây là cái giá vì đã làm khổ chúng ta mấy ngày nay.

Thiên Yết đập bàn, đã ra rồi ! Cậu chàng ngoắt tay gọi mọi người chụm đầu lại để nghe kế hoạch của mình. Mọi người chụm đầu lại nghe xong, đều ngoác miệng cười.

Kế hoạch có ba hướng chính, một nhắm vào "đàng trai", một nhắm vào "đàng gái", một nhắm vào bé Nam. "Đàng trai" do Sư Tử và Cự Giải phụ trách, "đàng gái" do Ma Kết và Thiên Yết phụ trách, bé Nam sẽ do Nhân Mã và Kim Ngưu phụ trách.

Nhân Mã và Kim Ngưu xuất kích trước. Hai người này được giao nhiệm vụ cướp bé Nam đường đường chính chính trước mặt hai đàng, không cho bé tiếp xúc với ai cả. Làm việc này rất dễ, hai người này vốn được trẻ con quấn và thích quấn trẻ mà, chỉ cần mấy lời hát ngọn ngào, mấy ly sữa thơm phức và vài trò chơi thú vị là đủ cho bé Nam tự tách đám đông để tìm đến rồi. Chỗ hai người này y như là thiên đường, bé Nam dại gì tách ra, tìm đến chỗ ồn ào kia nữa.

-Bé Nam ! – Bên nội kêu.

-Bé Nam ! – Bên ngoại kêu.

-Bé Nam ! – Nhân Mã và Kim Ngưu ngọt ngào.

Thế là bé Nam ở bên hai người, một bước không rời.

-Thế là mất cháu. – Một bọn xem tình hình qua máy quay tại phòng quan sát cười khà khà, thật là thỏa mãn cho cái tâm trạng ức chế mấy bữa nay.

Tiếp theo đó, Sư Tử cùng Cự Giải xuất phát, đến chỗ thầy Cường. Giờ thầy đang ngồi thừ người ở phòng café Hội Học sinh khối 12 mà tự kỷ.

-Bé Nam, con ghét bố rồi sao ?

-Thầy ơi. – Sư Tử phẩy tay trước mặt thầy.

-Mấy đứa... – Thầy Cường trừng mắt. – Mấy đứa ghét thầy rồi hả ?

-Không có. – Sư Tử vỗ vai thầy. – Tụi em đang giúp thầy mà. Tụi em đưa bé Nam đi là để bé không bị bên kia rót ấn tượng vào đầu.

Cự Giải tiếp lời :

-Rồi đến đây hiến kế cho thầy.

-Làm gì ? – Thầy nhăn nhó.

-Thầy nên tạo một ấn tượng lớn cho bé Nam, như vậy thì sẽ khiến bé nhớ thầy nhiều hơn.

-Làm thế nào ?

-Sắp tới có trận cầu của đội bóng khu vực chúng ta, chắc là mọi người bên đó đều mua vé trực tiếp ra sân cỏ xem rồi, thôi thì thầy đừng đi, ở nhà chơi với bé Nam thì tốt hơn. – Sư Tử nói.

Cự Giải tiếp lời :

-Nếu thầy làm được như vậy, sẽ có đủ khả năng đánh giá thấp mấy người bên kia, bảo họ mê xem đá bóng hơn là con cháu.

Thầy Cường mừng rỡ, vội vàng nói.

-Được ! Mấy em cố giúp thầy. Thực ra thầy có mua cặp vé để xem trực tiếp nhưng giờ thầy tặng không cho mấy em đó.

Sư Tử và Cự Giải cười. Cá cắn câu rồi.

Cùng lúc ấy, Ma Kết cùng Thiên Yết giả như đang bí mật thảo luận về tình hình thi đấu hiện tại, thực ra cố tình đứng thật sát chỗ của mẹ Mẫn kia.

-Hai bên hầm hố với nhau thế nào cũng chẳng thấy thật tâm đối đãi. – Thiên Yết bễu môi. – Toàn là nhân cơ hội để giải quyết ân oán hay là hùa theo phong trào.

-Thế theo cậu thật tâm đối đãi là thế nào ? – Ma Kết miệng như nói với Thiên Yết, mắt lại liếc nhìn người rình rập gần ấy.

-Sắp tới có trận bóng đá, ai dám bỏ vé không đi xem trên sân cỏ mà về đây xem truyền hình với bé Nam thì mới thật là thương bé Nam. Nếu mình là bé Nam, mình sẽ nhận người đó ngay.

Có tiếng điện thoại bấm bấm gần đó.

-A lô, Tình hả ? Vé xem đá bóng, nhường cho mày đó. Tao không cần nữa, tao xem ở nhà. Ờ, vậy thôi nha, tạm biệt.

-Cắn câu rồi. – Ma Kết và Thiên Yết cười, lén đập tay với nhau.

Part 6 :

Ngày Chủ nhật, diễn ra trận cầu giữa các cầu thủ khu vực trường Hoàng Đạo, mọi người ào ạt đến sân bóng để cổ vũ cho "gà nhà". Khán đài chật ních người, chủ yếu là phụ huynh của các trường có cầu thủ tham gia trận cầu này, gia đình các thành viên Hội Học sinh khối 12 trường Hoàng Đạo cũng không ngoại lệ.

-Cả nhà đều đi ? – Bạch Dương vỗ tay hoan nghênh. – Đáng ngưỡng mộ thật.

Ngưỡng mộ nhất ở chỗ hai gia tộc lớn của Sư Tử và Thiên Bình đều đi hết, một gia tộc tầm mấy chục người ở khu vực này chứ ít ỏi gì. Thế mới nói trận cầu này có tầm quan trọng như thế nào. Ai cũng náo nức muốn đi xem. Nhưng tùy vào hoàn cảnh, một số người đủ điều kiện đi xem nhưng không thể đi xem.

-Bé con, khi hai người đó làm đám cưới, nhớ bảo họ trích một phần mười lễ hồi môn để đền bù cho những mất mát của anh chị bây giờ. – Kim Ngưu thì thầm vào tai bé Nam, cắn nhẹ vào vành tai bé.

-Nhẹ răng, Kim Ngưu. – Cự Giải cười, sau đó bẹo má bé Nam một cái (đương nhiên là nhẹ thôi).

Hội Học sinh chờ cái ngày này từ bao lâu rồi, mua sẵn bảy cặp vé đi xem trực tiếp, làm áo cổ vũ, túm cầu cổ vũ, loa phóng thanh...thế nhưng bây giờ tất cả đều chịu xếp xó. Bây giờ cả bọn phải ngậm đắng nuốt cay nhường bảy cặp vé cho mười bốn học sinh gương mẫu trong trường và ngồi tại phòng sinh hoạt chung của Hội Học sinh để xem đá bóng. Vì sao ? Vì giải quyết cái mớ lộn xộn do thầy Cường và cô Mẫn làm nên.

Vừa nghĩ trong đầu, hai đương sự kia đến rồi.

-Bé Nam, bé Nam ơi, bố đến rồi !

-Bé Nam, bé Nam ơi, mẹ đến đây !

Hai người cùng đi một cửa nên va vẹt vào nhau, sau đó quay sang sỉ vả nhau.

-Anh/cô đến đây làm gì ? Cái đồ vô trách nhiệm nhà anh/cô !

Rồi tự đáp luôn :

-Đương nhiên là đến để chăm con rồi ! Đâu như dòng họ nhà anh/cô ham xem đá bóng mà bỏ con bỏ cháu như thế !

Rồi cả hai cùng nhìn mười mấy con người đang ngồi xếp bằng dò kênh ở đằng kia. Có một đứa ngây thơ trong cái đám cáo già cười mỉa.

-Mấy đứa có âm mưu gì ?

-Chả gì ạ. – Sư Tử nhìn đồng hồ rồi gật đầu, bấm điều khiển từ xa. – Gần bắt đầu rồi !

Màn hình hiện lên khung cảnh chuẩn bị trước trận đấu. Cũng may bên nhà Bảo Bình có màn hình lớn và vệ tinh bắt trên mây nên có thể coi như xem trực tiếp tại nhà. Hình ảnh chân thực và sống động vô cùng.

-Mấy đứa...

-Hu ra ! – Cả bọn vỗ tay liên tục. – Bắt đầu rồi !

-Mấy đứa...

-Bé con nhìn kìa ! – Kim Ngưu chỉ chỉ màn hình.

Bé Nam lần đầu tiên biết đến bóng đá, cũng ra vẻ phấn khởi, quơ tay múa chân loạn xạ.

-Để mình đi làm đồ uống. – Kim Ngưu giao bé con cho Cự Giải, đi về phía bếp.

-Tớ đi nữa. – Nhân Mã lon ton đi theo.

-Mấy đứa...

-Trà chanh hết nha ! Thanh giọng giải nhiệt. – Sư Tử quơ tay y như người phục vụ.

-Mấy đứa ! – Hai người kia hình như chịu hết nổi rồi.

-Mang bắp rang nữa ! – Bạch Dương nhảy nhảy.

-Thôi ngồi xuống coi đi. – Hai vị lủi thủi ngồi xuống.

"Mấy bạn cáo" trông bộ dạng thảm thương ấy, đá mắt với nhau. Uy nghiêm của chủ nhà đã trở lại rồi đây ! Mấy ngày nay phải chui rúc vào góc như con rệp, giờ được tự do tung hoành trong nhà của mình ! Còn cái gì bằng.

-Ủa, mà mấy cô mấy chú kia đâu vậy thầy, cô ? – Ma Kết lân la hỏi chuyện.

Cả hai nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài :

-Xem đá bóng hết rồi.

-Không ai đến sao ? – Xử Nữ nhướng mày. – Lạ thật, hôm trước còn hùng hổ bảo không rời con trẻ nửa bước cơ mà, gì kỳ vậy ?

Cự Giải mỉm cười :

-Có ai thương đứa trẻ này nhiều bằng bố mẹ của nó chứ ? – Cự Giải nựng nịu đôi gò má múp míp của bé Nam. – Vứt bỏ trận cầu quan trọng đến đây chỉ có thể là bậc sinh thành thương con hết mực. Chị nói có đúng không ?

Cự Giải nói câu đó xong, thầy Cường cùng cô Mẫn tự nhiên quay qua nhìn nhau rồi lại tránh mặt nhau, trong đầu suy nghĩ điều gì đó. Cự Giải quan sát và thấy hết, lén đưa một ngón tay cái lên với các bạn. Mọi người gật đầu, bước một thành công.

Giờ đến bước hai nào. Kim Ngưu và Nhân Mã đã mang trà chanh với bắp rang đến, hiệp một trận đấu bắt đầu rồi.

-Tiến lên ! Xông xuống dưới ! – Bạch Dương vỗ đùi thét. – Thằng nhóc này không nghe theo lời của huấn luyện viên hay sao ? Xông xuống dưới !

Cả bọn nhìn Bạch Dương, lạnh mình. Cái danh Iron Girl rất xứng với cô nàng. Chỉ có Bảo Bình đủ can đảm để nhìn cô nàng bằng đôi mắt say đắm mà thôi.

-Sao mà dễ thương dữ vậy trời ?

Cả bọn thở dài, lắc đầu chán nản, tập trung vào màn hình. Ở đằng kia, thầy Cường tự nhiên khẽ liếc nhìn cô Mẫn, chú mục vào đôi má ửng hồng khi chứng kiến cầu thủ đội mình tấn công xuống khung thành đối thủ.

-Có hy vọng. – Song Ngư thì thầm vào tai thầy.

-Hà hà.

Đến nửa hiệp một, mọi người gần như dán hết mắt vào màn hình, bé Nam thì ngáp. Dẫu sao bé cũng là con gái, mới có mấy tháng tuổi đầu, ngồi một chỗ sẽ chán. Cự Giải lén hai người kia đang xem đá bóng, thì thầm :

-Bé buồn "đi" à ? Được rồi, ta đi nhé.

Cự Giải bế bé đi. Thầy Cường và cô Mẫn vội cản :

-Em đi đâu vậy ?

-Em đi thay tã cho bé ạ. – Cự Giải ngây thơ nói. – Yên tâm đi ạ, em quen với việc này mà.

Thầy Cường và cô Mẫn gật đầu, phẩy tay kêu Cự Giải nên đi đi. Họ tin tưởng Cự Giải. Nhưng tin lầm ngày rồi hai người, Cự Giải đi ra mà không mang bé Nam theo.

-Con bé đâu ? – Hai người làm cha mẹ hỏi.

-Chết ! – Cự Giải hốt hoảng. – Còn ở trong phòng em.

Trong phòng vang lên tiếng khóc trẻ con. Thầy Cường cùng cô Mẫn bỏ vị trí, phóng thẳng vào trong. Nhân Mã nhân cơ hội ấy liền lao đến đóng cửa, chốt chặt.

-Thế là xong ! – Nhân Mã phủi tay.

Thực ra bé Nam không có khóc đâu, nhưng bé buồn "đi" là thật đấy và bên trong ấy không có vật dụng gì để phục vụ cho công tác thay tã cả, đó là phòng thiết bị của Bảo Bình mà.

Part 7 :

Thầy Cường và cô cảnh sát Mẫn kia nghe tiếng con khóc là xót cả ruột, đi theo tiếng khóc để xem con mà không để ý con mình hiện ở đâu và có ai đứng đằng sau. Khi vào trong hoàn toàn thì cửa đóng cái rầm, nhìn chung quanh toàn là máy móc, sắt vụn. Tiếng khóc thật ra được phát từ cái máy. Hai người nhìn nhau.

-Chúng ta bị xỏ mũi rồi !

Đúng là đã bị bọn nhóc ở Hội Học sinh xỏ mũi rồi. Bọn nhóc ấy đã lừa cho hai người vào phòng máy này rồi chốt cửa lại. Bên ngoài nghe tiếng cười ha hả của Nhân Mã thì biết.

-Trông hộ tụi em bé Nam, hết trận thì em mở cửa cho. – Nhân Mã gõ cửa ba cái rồi lặn mất tăm.

-Thằng nhóc chết bằm !

Cô Mẫn đá cửa, đấm cửa hòng làm cửa sút bản lề mà thoát ra ngoài. Nhưng cô nghĩ đây là đâu chứ ? Đây là phòng của Hội Học sinh đó nha, được mệnh danh là nơi "hang rồng huyệt hổ". Cửa ở đây đã được Bảo Bình đặc chế lại rồi, bên ngoài là gỗ nhưng bên trong là kim loại đấy, các bản lề đặc biệt chắc, không thể phá được đâu.

-Làm sao bây giờ ? – Thầy Cường rối bời, tự làm rối đầu tóc của mình.

-Anh có điện thoại không ? Gọi người tới cứu đi !

Thầy Cường gật đầu, lấy điện thoại di động ra gọi. Máy báo ngoài vùng phủ sóng. Thầy Đoàn Đức Tâm đã giăng mạng làm nhiễu sóng rồi.

-Không được. Cô có điện thoại đặc chế hay gọi cho bố không ?

Cô Mẫn gật đầu, bật điện thoại. Nhưng lại thôi. Giờ bố của cô đang ngồi ngoài sân bóng gào thét, đời nào bỏ đi vì cái chuyện tầm phào ấy chứ.

-Xem ra chúng ta chỉ có thể chờ cho hết trận thôi. – Cô thở dài, ngồi bệt xuống đất.

-Hả ? – Thầy Cường há hốc miệng. – Này, cô nhịn được chứ tôi là giáo viên, không thể nhịn được đâu. Bị học trò xỏ mũi như thế này...

-Anh làm gì được chúng ?

Thầy Cường tắt đài, cùng ngồi xuống.

Lúc này bé Nam tự nhiên khóc ré lên. Hai người cuống quýt ẵm bé xem xét. Giờ đang cấp bách nên không nghĩ đến việc tranh nữa, mỗi người một tay.

-Hình như con nó "đi" rồi. – Thầy Cường để tay dưới tã bé, thấy hơi nóng. – Chết thật, ở đây không có gì để lau cả.

Do mấy ngày qua có "chiến tranh" nên Bảo Bình mang hết khăn mềm về nhà rồi. Những vật dụng để vệ sinh máy móc toàn là chổi cứng mà thôi.

-Đành vậy ! – Cô Mẫn đứng dậy, cởi áo khoác ngoài ra, định cởi luôn áo trong.

-Trời đất ! Cô làm gì vậy ? – Thầy Cường chụp tay cô.

-Cởi áo ra để làm tã cho con chứ gì.

-Cô...trước mặt đàn ông con trai...

-Đàn ông quái gì ? Anh chẳng thấy hết rồi còn gì. – Cô Mẫn bễu môi. – Cái loại ăn mặn rồi mà còn bày đặt tụng kinh cầu siêu.

Thầy Cường vẫn cầm tay cô, muốn lạy luôn.

-Nhưng cô có biết là phòng này có đặt máy quay hay không ?

-Vậy tã đâu thay cho con ?

-Để tôi cho.

Thầy Cường cởi áo trắng của mình, đưa cho cô Mẫn. Cô Mẫn khá là ngạc nhiên, thầy Cường thời gian trước cô quen là người chỉn chu, quý sự sạch sẽ hơn mạng.

-Anh dám lấy áo làm tã cho con sao ?

-Bé con này từng "đi" trên giường tôi, cái này thì có là gì. – Thầy xua tay. – Mau mau thay cho con đi.

Cô Mẫn chần chừ một hồi rồi cũng gật đầu, mở tã cũ cho con, xé một mảnh áo kia làm giấy để làm sạch bé, phần còn lại thì làm tã cho con.

-Ái chà, cô khéo tay lên từ hồi nào vậy nhỉ ? – Thầy Cường trêu chọc. – Tôi nhớ hồi còn quen nhau, tóc của cô muốn đẹp phải nhờ mẹ chải cơ mà.

Cô Mẫn, không hiểu vì sao không "chưởng" lại mà sụt sịt.

-Tôi tự học đấy. Khi mang thai đứa bé này ba tháng, bố mẹ bắt tôi bỏ, tôi trốn khỏi nhà, tự sinh ra nó. – Tâm sự bao lâu nay được giấu kín, tự dưng òa vỡ khiến nước mắt không thể kiềm được. – Tôi cùng nó vật lộn đến tháng thứ ba mới được gia đình đón về.

-Cô... sao cô không nói với tôi ?

Cô Mẫn cười buồn :

-Anh bảo anh sắp lấy vợ, là con gái của chủ tập đoàn nào đó, tôi không muốn mẹ con mình làm lỡ tiền đồ của anh.

Thầy Cường há hốc miệng. Lúc chia tay, thầy tức khí nên nói sẽ cưới vợ, một người con gái vừa giàu vừa xinh đẹp vừa nết na. Sự tình mới thế này đây.

-Tôi có lấy ai đâu nào.

-Phải, là tôi ngu tôi dại, sau đó tôi biết anh nói dối. – Cô lườm thầy Cường. – Tôi quyết không để con về ở với gã lật lọng, bá láp nữa.

-Cô...cô ngang như cua vậy ! Cô có thể đi tìm mấy gã bạn trai khi có con gái thế này thì cô có thể đi tìm tôi chứ !

-Gã đó tôi không định tìm, đó là do bố tôi giới thiệu, ông ấy muốn cháu có cha, cớ sự vì thế mà ra nông nỗi. Anh nghĩ có đứa trẻ này rồi tôi rảnh rỗi thế sao ?

Thầy Cường chợt nhận ra cô gái tươi trẻ ngày nào giờ đã có nét già dặn trên gương mặt, đôi mắt tinh anh kia có hiện lên tia máu đỏ.

-Cô nhận nhiệm vụ nên thức khuya hả ? – Thầy Cường biết thật ra cô Mẫn vì thương nhớ con mà thức khuya đỏ mắt nhưng cứ hỏi chệch ra.

-Không có.

-Vậy thì không nên hành thân nhiều, để tôi làm cho. – Thầy Cường gạt tay cô Mẫn ra, tự làm cho bé Nam. – Bé ngoan, bố làm cho con đây này.

Thầy Cường vừa làm, vừa hát cho bé. Bé Nam cười, không để ý đến mọi chuyện chung quanh. Bé ngáp dài một cái, gục vào lòng bố mà ngủ.

-Bao nhiêu đêm anh không ngủ vậy ? – Cô Mẫn hỏi. – Mắt thâm quầng kia kìa.

-Không hề gì. – Thầy Cường xua tay. – Tôi quen rồi.

-Quen ? Anh sống một mình, không phải lo cho ai, suốt ngày nằm dài chân mà ngủ, làm sao mà quen nhanh như vậy chứ ?

-Thì đây là con tôi mà, biết phải sao được, không quen cũng phải quen thôi.

-Anh cũng lạ, khi thấy có con trước nhà, sao anh không mang đi giao cho nhà tôi để khỏi nhọc thân ?

Thầy Cường cười :

-Tôi nghĩ cô thích bay nhảy, tôi thì thích trẻ con, tội gì không nhận ? Vả lại tôi nghĩ cô ghét tôi như vậy, chắc sẽ đổ hết cảm xúc của mình cho bé Nam nên thôi.

-Tôi không có !

-Ừ, cô không có. – Thầy Cường bật cười. – Thực ra đấy chỉ là cái cớ để tôi không phải xa nó.

Hai người ngồi với nhau, nói với nhau, kể cho nhau nghe quãng thời gian kể từ sau khi chia tay. Rồi họ nói với nhau về bé Nam, giọt máu chung của cả hai, nói về từng thói quen, những nét đáng yêu của đứa trẻ, sự lo lắng, hồi hộp khi bé xa bản thân một khoảnh khắc dù cho ngắn ngủi. Rồi nhìn nhau, xem thử đứa trẻ kia đã biến đổi con người xưa như thế nào. Thời gian vùn vụt trôi qua, chầm chậm mang sự nồng nàn phủ trùm căn phòng.

-Hôn rồi ta ơi ! – Các thành viên của Hội Học sinh và "hai anh rể" mở tung cửa, vỗ tay tán thưởng.

Part 8 :

Hai bậc cha mẹ đang "tình tứ", "hường phấn" ngập tràn căn phòng mà bọn nhỏ xông vào, không thể không quạu lên được. Hai người, người nữ ôm bé cưng vừa tỉnh dậy vì giật mình vào lòng, người nam thì vác một cỗ máy nặng lên :

-Cái đồ...

-Ấy ấy ! – Sư Tử giơ tay ra, làm như thế đỡ. – Tụi em đến mở cửa cho hai người mà.

-Không cần !

Tức quá nên thầy Cường lỡ lời luôn, phải nhìn mấy nụ cười "nham nhở" của Hội Học sinh khối 12 và hai "anh rể".

-Xem ra tụi em đã đến kịp lúc đấy chứ, nếu không thì bé Nam đây phải xem cảnh 18+ rồi. – Xử Nữ gật gù y như bà cụ.

-Mấy đứa...

Thầy Cường ngượng nghịu hạ cỗ máy xuống, cô Mẫn thì giấu mặt đằng sau con gái. Nhờ phút ngượng nghịu ấy khiến tâm hồn tĩnh lặng lại một chút nữa, hai người nhận ra một vấn đề.

-Mấy đứa gài thầy !

Thầy lại tiếp tục chịu đựng những cái cười nhăn nhở của tụi học trò, thầy Đoàn Đức Tâm thì có thêm một tràng pháo tay khen thưởng.

-Thôi nào, tụi em đã tạo cơ hội cho hai người "chụm củi nhóm lửa" rồi còn gì. – Bạch Dương cười khà khà. – Cảm ơn tụi em đi chứ.

Cô Mẫn đỏ mặt :

-Cái gì mà "chụm củi nhóm lửa" chứ ? Cái đó là do...hoàn cảnh bắt buộc.

-À há !

-Chúng tôi chỉ là...cảm động, không có "nhóm lửa" cái gì đâu.

-À há !

-Chúng tôi không thể ở bên nhau được !

Đến lúc này thì bên kia không còn "à há" nữa mà đẩy Thủy Bình với thầy Đoàn Đức Tâm ra. Thầy Đoàn Đức Tâm dùng một biện pháp nào đó mà cách ly bé Nam với mẹ bé được, giao cho Song Ngư rồi dắt hai người ra phòng café nói chuyện.

-Cô – Thầy chỉ cô Mẫn. – dọn đến nhà cậu này ở, cùng chăm sóc bé Nam đi, vẹn cả đôi đường.

-Cái gì ? Không được ! – Cả hai người, thầy Cường và cô Mẫn đồng loạt phản đối.

-Tại sao ? – Thủy Bình hỏi.

-Chúng tôi không phải vợ chồng !

Thủy Bình bễu môi :

-Đến con cũng đã sinh rồi, không phải vợ chồng cái nỗi gì.

-Không có yêu !

-À há.

Thủy Bình mở điện thoại ra, bấm bấm, đưa cho hai người xem. Hai người cùng nhìn vào, đỏ hết mặt. Màn hình điện thoại chiếu cảnh hai người đang hôn nhau, tay đan chặt vào nhau.

-Tôi mang cái này đi hỏi mười người, hết chín người bảo hai người đang yêu nhau rồi. – Thủy Bình thở dài, cất điện thoại vào túi quần.

-Đã nói cái đó...là do hoàn cảnh bắt buộc !

-Hai người đi thăm nhà ai đó, hỏi thăm người ta, nghe người ta kể nuôi con vất vả thế nào sẽ đi hôn người ta sao ? – Thầy Đoàn Đức Tâm gật gù. – Hóa ra hai người dễ dãi vậy.

-Không phải ! Là do tình cảm vẫn còn...

Một tràng pháo tay được vang lên từ thầy Đoàn Đức Tâm cùng Thủy Bình. Còn hai người kia đồng loạt vỗ trán. Trời ạ ! Biết cái nhà này thích gài người mà cứ lọt vào bẫy mãi.

-Cường à. – Thầy Đoàn Đức Tâm vỗ vai thầy Cường. – Tình cảm vẫn còn ở đó, sao cậu không thử lại một lần nữa ? Vì con, có được không ?

Thầy Cường không nói gì nhưng lén nhìn cô Mẫn. Thủy Bình mỉm cười, nói với cô Mẫn :

-Xa nhau một thời gian, trời lại đưa đẩy cho cả hai gặp lại một lần nữa, chắc chắn có nguyên nhân. Thử lại một lần nữa xem.

-Phải đấy. Vừa rồi tôi có nghe cuộc đối thoại giữa hai người, về vấn đề đứa bé, hai người...ai cũng nghĩ cho đối phương hết. – Thầy Đoàn Đức Tâm nháy mắt. – Tình cảm vẫn còn tràn trề đấy chứ.

-Nhưng... – Cô Mẫn đan hai tay vào nhau. – chúng tôi đã...không biết...

Thầy Đoàn Đức Tâm phẩy tay :

-Không thử sao biết. Tôi đã từng tận tai nghe một câu chuyện về một cặp chia tay và tái hợp đến mấy lần mà giờ vẫn hạnh phúc đấy. – Ở xa xa, Sư Tử và Ma Kết nhảy mũi.

Thầy Cường lại nhìn cô Mẫn, lần này cô Mẫn cũng đưa mắt nhìn lại. Cả hai cùng gật đầu. Tụi học trò ở phòng quan sát thở phào nhẹ nhõm.

-Trời ơi, sẽ không còn hình ảnh một cái nhà trẻ ở chỗ chúng ta nữa. – Mọi người nhảy cẫng lên, đập tay vào nhau.

Nói xa hơn chút nữa. Thầy Cường và cô Mẫn đã nghe theo lời gợi ý của thầy Đoàn Đức Tâm và Thủy Bình, xin bố mẹ dọn về cùng một nhà để chăm sóc cho bé Nam, nhờ khoảng cách rút ngắn mà hai người "chụm củi nhóm lửa", ba tháng sau thầy Cường gửi thiệp mời đến cho Hội Học sinh khối 12.

Nói gần lại. Các thành viên trong Hội Học sinh đập tay ăn mừng với nhau rồi dẫn nhau ra phòng sinh hoạt chung xem đá bóng. Nãy giờ lo rình hai người kia mà trận bóng đã bị lãng quên.

-Xem xem kỳ này bọn nhỏ làm ăn thế nào. – Bạch Dương mở ti vi lên.

-Thật đáng tiếc, cầu thủ Tuấn Khanh đã sẩy chân đá vào cầu môn đội mình khiến đội bóng của cậu thua với tỷ số 3-2. – Lời bình luận viên trên tivi như sét đánh ngang tai với các thành viên trong Hội Học sinh khối 12.

-Này, Tuấn Khanh kia là cầu thủ trường mình, phải không ? – Bảo Bình thì thầm vào tai Bạch Dương.

Dự đoán trước tương lai : dãy phòng Hội Học sinh được biến đổi từ nhà trẻ thành trại tị nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro