Câu chuyện thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ chín : BẢO VỆ HỌC SINH 

 Part 1 :

Mỗi anh trai kéo một chị gái ra không gian riêng để tâm sự chuyện trông trẻ nên tự do lắm, muốn làm gì thì làm. "Ông cụ non" Ma Kết bó mình trong khuôn khổ cũng không ngoại lệ, tự trở về bản chất ban đầu ngay (con be be í). Bạch Dương đến hỏi Sư Tử vài việc, đã bật ngửa khi chứng kiến cái cảnh bên trong phòng sinh hoạt chung.

Ma Kết ngồi trên ghế bành ở phòng sinh hoạt chung, ngồi thật thẳng lưng, để Sư Tử gối đầu trên chân mình, duỗi dài chân ra. Cậu chàng vuốt tóc Sư Tử và thì thầm vào tai cô nàng, Sư Tử cười khúc khích. Trông y như một nhà nghiên cứu động vật đang tâm sự với con mèo cưng của mình vậy (Bạch Dương so sánh như vậy đấy).

-Tủi thân quá đi !

Bạch Dương chạy bịch bịch ra ngoài, đến chỗ Bảo Bình đang trong phòng ký túc xá vừa thay quần xong. Tự nhiên không nói không rằng, Bạch Dương ấn Bảo Bình ngồi xuống giường rồi nằm gối đầu lên chân cậu chàng. Cách làm này không được nhẹ nhàng cho lắm nên làm Bảo Bình đau thấu trời xanh.

-Trời ơi ! – Bảo Bình thét lên.

Bảo Bình vừa bôi dầu để hạn chế cái ê ẩm của xương cốt, giờ Bạch Dương lại bồi thêm nữa. Bảo Bình muốn rầy Bạch Dương ngay lập tức nhưng trông gương mặt đầy tủi thân của cô nàng thì thấy hơi chạnh lòng.

-Sao vậy ? Tôi làm gì khiến Bạch Dương phật ý hay sao ?

-Không có. – Bạch Dương xua tay. – Xin lỗi nha, có đau không ?

Bạch Dương xoa nắn chỗ chân đau của Bảo Bình. Cô nàng thấy mình khá ích kỷ, sao có thể vì đua đòi mà làm đau người ta như thế chứ ?

-Buồn ngủ hả ? – Bảo Bình quan tâm hỏi han.

Chợt, điện thoại của Bảo Bình và Bạch Dương đồng loạt reo chuông. Sư Tử tập hợp các thành viên trong Hội đến phòng họp. Tin nhắn ấy đã cứu Bạch Dương khỏi sự ngượng ngập. Cô nàng kéo tay Bảo Bình đi đến phòng họp.

-Đến rồi đây !

Phòng họp trống trơn vì tin nhắn vừa được gửi đi chưa bao lâu, Bạch Dương và Bảo Bình đến sớm quá.

-Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả ? – Bảo Bình lay lay cánh tay của Bạch Dương. – Hồi nãy là sao ?

-Không có ! Không có mà !

-Đến sớm vậy ?

Sư Tử, Ma Kết đẩy cửa bước vào. Ma Kết đẩy đẩy Sư Tử đến ghế Hội trưởng trước rồi kéo Bảo Bình ra một chỗ kín, thì thầm :

-Cậu làm gì mà chưa kéo khóa quần vậy hả ? Lỡ như bên trong không mặc quần đùi thì sao ?

Bảo Bình giật mình, nhìn xuống bên dưới, "cửa sổ còn mở" thật, may mà có rèm kéo lại nên "người trong nhà" không lộ diện ra bên ngoài.

-Cảm ơn đã nhắc nhở. – Bảo Bình "kéo cửa sổ". – Chẳng biết Bạch Dương thấy cái gì mà đột ngột vào phòng tôi, ấn tôi xuống rồi nằm lên đùi tôi, làm đau điếng. Tôi hỏi, Bạch Dương ngượng quá hay sao ấy rồi kéo tôi chạy ù đến đây.

-À, cái đó ấy hả ? – Ma Kết gật gù, hiểu mà, hiểu mà.

Bảo Bình lườm Ma Kết :

-Hai người diễn trò gì trước mặt bạn gái tôi đấy hả ?

-Vào họp đi. – Ma Kết túm gáy Bảo Bình, quẳng vào trong phòng họp.

-Tức thật, bị vứt y như túi rác. Phải tập thể hình ngay mới được. – Bảo Bình lầm bầm, kéo ghế ngồi.

Các thành viên cũng đến phòng họp rồi, các chỗ ngồi được lấp kín, duy chỉ có chỗ ngồi của Song Ngư là thiếu.

-Song Ngư bận trông bé Nam rồi. – Xử Nữ nói. – Ta sẽ tường thuật lại cuộc họp này với con bé sau.

-Ừ, cũng được. – Sư Tử gật đầu. – Cuộc họp này cũng không liên quan nhiều đến lĩnh vực của Song Ngư mà đến Bạch Dương là chính.

Bạch Dương đang lúng túng, nghe Sư Tử nhắc tên mình, tự dưng giật mình, bật dậy, đưa tay lên chào kiểu quân đội.

-Vâng, có mình !

-Ừ. – Sư Tử hơi ngạc nhiên, tự hỏi mình đã làm gì. – Cũng chưa đến mức ấy đâu, ngồi xuống đi.

Bạch Dương gật đầu, ngồi xuống, ngoan như cừu trong chuồng vậy.

-Thầy Hiệu trưởng gọi tớ xuống để thông báo một việc khá quan trọng. – Sư Tử nói. – Liên quan đến các thành viên trong CLB Bóng đá của trường chúng ta. Như mọi người thấy đấy, Giải bóng đá Thanh niên từ 16 đến 22 tuổi tổ chức hai năm một lần sắp diễn ra rồi.

Các thành viên đập bàn, gật gù. Hiểu rồi. Một phần năm cầu thủ của khu vực này xuất thân từ CLB Bóng đá của trường Hoàng Đạo. Giải lần trước, tức năm những con người này học lớp 10, có rất nhiều chuyện xảy ra.

-Hai năm trước có rất nhiều kẻ lạ rình rập quanh trường của chúng ta, mắt ai cũng đau đáu như sói đói vậy, nhưng đói cái gì thì không biết. – Thiên Yết nói.

-Các cầu thủ trẻ khối 10 và 11 suýt bị đầu độc mấy lần. – Xử Nữ nói.

Cự Giải gật đầu :

-Một số cầu thủ còn gặp tai nạn do cố ý nữa.

-Có người bị bắt cóc nữa kìa. – Song Tử nhăn mặt. – 10, 11 thì bị bắt cóc giấu đi chỗ khác. 12 thì bị bắt cóc rồi bị ép phải xuất hiện trên sân cỏ dù đã quyết định tu tại gia rồi.

-Đó là một quãng thời gian địa ngục. – Nhân Mã kết luận chung như vậy.

-Không chỉ trường chúng ta, các trường còn lại cũng chịu cảnh tương tự. Trường cấp ba cũ của tớ cũng như thế. – Sư Tử nói.

-Đây là vấn đề ảnh hưởng đến toàn trường, vậy chúng ta phải phụ trách về việc gì ? – Bảo Bình đặt vấn đề.

Sư Tử gật đầu, trình bày :

-Nhà trường cùng nhân viên an ninh khu vực đang chịu trách nhiệm bảo vệ cho các cầu thủ. Chúng ta cùng Hội Học sinh khối 11 cũng cần giúp một tay, bảo vệ các cầu thủ này. Bạch Dương quen thân với các cầu thủ ấy, hãy để ý đến họ nhiều hơn một chút. Thiên Yết thì liên hệ qua các cờ đỏ xem có học sinh nào có biểu hiện lạ hay không. Bảo Bình lo về học tập nên có thể để tâm xem có ai vắng mặt hay không. Còn những người còn lại, tuy không có trách nhiệm gì riêng biệt nhưng cũng giúp để mắt chung quanh.

Bạch Dương chợt đưa tay lên :

-Sư Tử, mình có chuyện muốn nói.

-Nói đi.

Bạch Dương đứng dậy, nghiêm chỉnh nói :

-Hồi nãy CLB Bóng đá có gọi mình xuống, họ bảo rằng sân tập có thư khủng bố với thư quấy rối, yêu cầu họ ra sân thi đấu.

-Thật sao ? – Cả bọn ngẩn người.

Part 2 :

Bạch Dương bảo mọi người chờ một chút để cô nàng lục túi lấy ra hai cọc giấy, trình cho Hội trưởng cùng hai Hội phó xem. Khi các đầu lĩnh ngồi phân tích vấn đề, Bạch Dương trình bày cho cả Hội nghe câu chuyện mình vừa nghe khi đến sân CLB Bóng đá của trường.

-Không hiểu từ đâu mà có rất nhiều thư nặc danh được thả và chôn ở các góc sân cũng như tại hàng ghế khán giả, một số yêu cầu các em lớp 11 không được ra sân, còn một số yêu cầu học sinh lớp 12 đã rút khỏi đội để tập trung ôn thi ra sân bóng.

-Có đe dọa gì không ? – Song Tử hỏi. Học sinh trường Hoàng Đạo nổi danh cứng đầu mà, nếu đã e ngại, chắc chắn phải có điều gì đó.

-Có. Một số người bị đe dọa nếu không ra sân sẽ công bố chuyện tình cũ với mấy cô bạn gái của họ.

Song Tử gật gù. Dọa vậy là xong rồi. Song Tử biết mấy cậu cầu thủ kia mà, bạn trên mạng xã hội của cậu chàng đấy, chung một môn phái "vòng tay nhân ái", có bao nhiêu em thì cố mà ôm cho hết. Giờ Song Tử tu rồi, cũng tập tu theo, người ta đòi công bố chuyện cũ.

Nhân Mã thấy Song Tử gật gật gù gù, kề tai hỏi nhỏ :

-Cậu là tổ sư của tụi nó mà không bị, lạ nhỉ ?

-Thiên Bình biết rõ từng người từng người tớ cặp trong quá khứ mà. – Song Tử vô tư nói. – Nên kể cho Thiên Bình nghe cũng bằng thừa.

-Vậy có dụ dỗ gì không ? – Kim Ngưu hỏi.

-Có luôn. Một số bạn có hoàn cảnh khó khăn bị ban huấn luyện đứng ra gạ gẫm, bảo rằng nếu thi đấu trận này sẽ được một số tiền lớn cho bố mẹ ở nhà.

-Có ai bị dùng bạo lực chưa ? – Cự Giải vội hỏi, đây là vấn đề quan trọng nhất.

-Chưa, nhưng trong đó cũng có đe dọa sẽ bắt cóc họ đến một nơi kín đáo, họ đồng ý đá mới chịu thả ra.

-Ghê quá ! – Cự Giải nhăn mặt. – Thế thì chúng ta biết làm sao ?

Bạch Dương trầm ngâm suy nghĩ. Thực ra đối với cô nàng, đó vẫn chưa phải là mối nguy hiểm nhất đâu. Điều nguy hiểm đối với một vận động viên đang trong giai đoạn gác kiếm là cái khác.

-Trong đây có rất nhiều lời nói khích, gợi nhớ sân bóng với các cầu thủ. Đây là điều nguy hiểm nhất mà chúng ta cần phải đề phòng.

Ba thủ lĩnh và hai quân sư sau một thời gian thảo luận kỹ lưỡng đã rút ra kết luận như vậy. Các mối nguy hiểm đến từ ngoại cảnh tưởng chừng nguy hiểm nhưng nếu có sự can thiệp của nhà trường và cơ quan an ninh thì vẫn còn hy vọng chứ bản thân người ấy muốn từ bỏ việc học để ra sân thì chẳng thể nào can nổi.

-Đúng vậy. – Bạch Dương gật đầu tán đồng ý kiến. – Khích vào niềm đam mê của các cầu thủ là điều nguy hiểm nhất.

-Ai đã đưa cái này cho cô bé vậy ? – Xử Nữ hỏi Bạch Dương.

Bạch Dương vỗ trán nhớ lại.

-Cựu trưởng CLB Bóng đá và một vài cầu thủ khác. Họ nhớ sân bóng nên đến đấy tập luyện một chút và phát hiện ra, họ cũng kể cho mình nghe về mấy tin nhắn dọa dẫm ấy.

-Tất cả các cầu thủ chủ lực lớp 12 trường ta ? – Thiên Yết hỏi.

Bạch Dương lắc đầu.

-Không, gặp mình chỉ có hai người mà thôi.

-Thôi rồi !

Khả năng những cầu thủ kia đang có suy nghĩ bỏ việc học để đi đá bóng rất cao. Hội Học sinh có thể kiểm soát vào buổi sáng có thể là cả buổi chiều nhưng vào buổi xế chiều và buổi tối thì không có khả năng. Mà họ có nghỉ thật, Hội muốn kéo về lớp cũng khó.

-Bạch Dương, bạn còn giữ danh sách các cầu thủ không ? – Ma Kết hỏi.

-Đương nhiên. – Bạch Dương gật đầu. – Lúc nào cũng có cả.

-Hãy mời họ đến nói chuyện vào giờ ra chơi ngày mai. – Ma Kết nhíu mày. – Cần cảnh tỉnh họ trước khi họ trở về sân bóng quá sớm. Đây không phải tuần nhạy cảm với các bài kiểm tra nhưng năm nay là năm đặc biệt, mất dạng ngày nào là thiệt thòi ngày đó.

Bạch Dương gật đầu. Ma Kết nhìn Sư Tử. Sư Tử gật đầu :

-Bạch Dương là Ủy viên Thể dục Thể thao, đi là chuyện đương nhiên. Nhưng Bảo Bình hãy đi cùng, để Ủy viên Học tập cùng thuyết phục thì ổn hơn.

Đương nhiên, cơ hội đã đến, "hai trẻ" vui vẻ nhận lời ngay.

-Thiên Yết, bạn theo dõi sát sao xem có ai vắng học không phép không nhé. – Sư Tử nói với Thiên Yết.

Thiên Yết gật đầu :

-Mình sẽ để ý kỹ.

-Sư Tử, cũng cần lưu ý về yếu tố bên ngoài. – Thiên Bình nhắc nhở Sư Tử.

-Đúng vậy. Bạch Dương, động viên các cầu thủ kia nên báo cho chúng ta hay nếu họ gặp bất trắc gì từ bên ngoài. – Sư Tử nói.

Bạch Dương làm động tác chào kiểu quân đội, ý bảo Sư Tử hãy yên tâm.

-Còn chuyện này, phải phiền Xử Nữ, Ma Kết đây. – Sư Tử nhìn hai người mình vừa nhắc tên. – Những lá thư nặc danh kia có thể xuất hiện ở chỗ của chúng ta, xác suất do người trong trường làm rất cao, cần điều tra, nhất là ở những người hâm mộ.

-Được.

-Cũng không thể loại trừ chúng đến từ bên ngoài. – Sư Tử nhìn Thiên Bình. – Bạn hãy thử liên lạc với các trường bạn, để họ so sánh với nét chữ học sinh trường họ xem.

-Được.

Công việc đã được giao xong.

Part 3 :

Xong buổi học chính quy trên lớp, Hội Học sinh chia tay nhau, người trở về nhà, người ở lại trường. Ma Kết và Xử Nữ vì lĩnh trách nhiệm điều tra chữ trên mấy lá thư nặc danh đã xin phép gia đình ở lại trường. Sư Tử rất muốn ở lại nhưng cô nàng cần về nhà để xem thử bà dì nhà cô nàng có được thầy Cường ưng ý, nhận làm người trông chừng bé Nam không. Các thành viên còn lại thì về thẳng nhà, chỉ có Bạch Dương và Bảo Bình.

-Tụi mình đến sân vận động đi, Bảo Bình. – Bạch Dương cầm tay Bảo Bình, lắc lắc.

Lời lẽ ngọt như kẹo bông, dáng vẻ rủ rê của cô nàng dễ thương như một thiên thần nhỏ, nhưng Bảo Bình lại rợn da gà.

-Tại sao...tại sao lại là...sân vận động ? – Bảo Bình lắp bắp.

-Đương nhiên là để thư giãn gân cốt rồi. – Bạch Dương vỗ vào các cơ trên người Bảo Bình. – Cũng để rèn thể lực nữa, sau này còn bế bé Nam nữa chứ.

Bảo Bình há hốc miệng, hồi nãy tức khí quá nên mới nói vậy chứ đâu có định... Rồi Bảo Bình trông những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt Bạch Dương, cậu chàng tự hiểu, dẫu đó là câu nói tức khí, Bạch Dương cũng sẽ lôi cậu chàng đi cho bằng được.

-Được rồi, đi. – Ngay lúc này, Bảo Bình nguyền rủa câu châm ngôn "lady first" đang thịnh hành trong xã hội. – Bạch Dương lấy xe ra đi.

-Thật tình. – Vì cô nàng này, Bảo Bình mệt mà không thể cáu được, Bảo Bình tự hỏi có phải mình bị bệnh không.

Bảo Bình đưa Bạch Dương đến sân vận động trung tâm, nơi này vẫn còn mở cửa, đến bảy giờ tối mới đóng cửa. Bảo Bình để xe trong nhà xe sân vận động rồi dắt tay nhau ra chỗ tập thể lực – đường băng điền kinh. Nơi ấy gần sân cỏ, chỗ tập bóng đá của đội bóng khu vực, dưới sự huấn luyện của bố Bạch Dương.

-Ái chà, con gái dắt ai đến đây ?

Bố Bạch Dương – thầy của huẩn luyện viên trưởng đội bóng – từ khán đài nhảy xuống, bước đến, cười với hai trẻ. Ông hướng về Bảo Bình, đưa tay ra. Bảo Bình cười, cười, lấy hai tay đáp lễ. Ông siết tay cậu chàng một cái mà cậu chàng thấy nhức đến xương, nhưng cũng phải cười.

-Chào bác.

-Chào. Dạo này thấy khỏe ra đấy ! – Ông đập vai Bảo Bình.

-Vâng. – Bảo Bình căng hết cơ ra để cười. – Bác cũng vất vả quá, huấn luyện các cầu thủ thanh niên cả buổi như thế này đây rồi đến đây xem học trò nữa.

Ông chợt hất tay Bảo Bình ra, chống hông :

-À há, các cô các cậu sợ học trò tôi hành hạ học trò trường các cô các cậu nên đến đây giám sát tôi có phải không, hả ?

-Đâu có ạ. Con với Bảo Bình ra đây tập thể lực. – Bạch Dương ôm lấy cánh tay của Bảo Bình.

-Dối ! – Bố Bạch Dương lắc đầu. – Con gái à, kiếm cớ nào cũng được, đừng kiếm cái cớ buồn cười ấy ra lòe bố chứ. Con với thằng nhóc này đi tập thể lực ?

-Thôi, tôi đi về tôi tập với máy. – Bảo Bình bực mình muốn kéo Bạch Dương về.

-Thôi mà. – Bạch Dương cố trì Bảo Bình lại. – Thôi mà.

Bố Bạch Dương phì cười, khoát tay :

-Thôi, bố đùa. Tại vì mấy chiến hữu của con đến đây nên...

-Chiến hữu ? Chiến hữu nào vậy bố ? Khối 10 ? Khối 11 ? Hay là...khối 12 ? – Bạch Dương hỏi tới tấp. – Bác, nói đi bác !

-Thôi ngay ! – Bố Bạch Dương bịt miệng Bạch Dương. – Thôi ngay lập tức ! Con gái con đứa. Khối 12, đồng tuổi với con, đang đứng đằng kia kìa.

-Vậy ạ ?

Bạch Dương và Bảo Bình chạy bay theo hướng bố Bạch Dương chỉ tay.

-Ơ cái thằng... – Bố Bạch Dương há hốc miệng. – Chạy nhanh vậy ?

Bởi vì chuyện này có liên quan đến việc Hội giao. Có cầu thủ thuộc khối 12 đến đây. Cả hai người cầu xin cho các cầu thủ ấy đừng có ý nghĩ đến việc không nên nghĩ.

-Ủa, Bạch Dương ? – Cựu CLB trưởng CLB Bóng đá mỉm cười, chào Bảo Bình và Bạch Dương. – Bạch Dương phu quân nữa.

-Minh đến đây làm gì ? – Bảo Bình thở hồng hộc.

-Để ôn lại thời vàng son ấy mà.

Bạch Dương điểm những người đang đứng cùng Minh – Cựu trưởng CLB Bóng đá trường Hoàng Đạo. Tất cả những chân sút chủ lực đều có mặt ở đây.

-Tốt quá, chúng ta nói chuyện một lúc đi.

Part 4 :

Bạch Dương, Bảo Bình cùng các siêu cầu thủ khối 12 trường Hoàng Đạo đến hàng ghế khán giả trong sân vận động để nói chuyện. Trên đường đi, cái người "hơi hơi thích" thể thao đi thẳng một đường còn dân nhà nòi lâu lâu quay đầu nhìn trận cầu. Cái người "hơi hơi thích" thể thao để ý thấy, cảm thán rằng :

-Xem ra việc tạm thời dừng chân trên sân cỏ rất khó đối với mọi người. Hồi đầu năm, trước ngày Bạch Dương tuyên bố không tập cùng đội bóng nữ nữa, Bạch Dương cũng trăn trở dữ lắm.

-Bạch Dương à, cảm ơn. – Một cầu thủ bắt tay Bạch Dương, sụt sịt. – Bạn đã làm cầu nối đôi bờ Nam Bắc. Cảm ơn.

Bạch Dương và Bảo Bình mời mọi người ngồi xuống băng ghế. Minh thay mặt các cầu thủ lên tiếng hỏi :

-Hình như hai người định nói với chúng tôi chuyện về mùa giải này.

-Phải. – Bạch Dương gật đầu. – Hội trưởng nhờ chúng mình nhắn nhủ vài lời với mấy bồ.

Các cầu thủ nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Bạch Dương bắt được nhịp, liền nói :

-Hội trưởng bảo rằng thời điểm này vô cùng nhạy cảm đối với các cầu thủ nghiệp dư chúng ta, đặc biệt là với các chân sút và thủ môn giỏi. Sẽ có một số thành phần không tốt, tham thành tích trong mùa giải, lôi kéo mọi người ra sân cỏ. Hội trưởng nhắn rằng đừng vì lời khích ấy mà bỏ việc học, đi ra sân cỏ.

Bảo Bình tiếp lời :

-Năm 12 này là năm quan trọng, quyết định toàn cục, không thể bỏ sót buổi học nào. Nếu như mọi người chấp nhận ra sân cỏ, phải tập luyện cật lực, mất rất nhiều thời gian, không thể tập trung vào việc học được. Tương lai còn dài, vẫn có thể bước trên sân cỏ được.

Các cầu thủ gật đầu. Chợt, một cầu thủ lên tiếng :

-Thực ra nếu thắng được trận này, sẽ được các ông bầu chú ý, từ đó phát triển. – Rồi lí nhí. – Không cần học đại học cũng được.

Minh – cựu trưởng CLB Bóng đá – vội bịt miệng cầu thủ ấy lại rồi lấm lét nhìn Bảo Bình. Từng nghe danh con người này, tay chân không cứng cáp, miệng lưỡi không sắc nhưng bộ óc rất lớn, mang bên mình đủ loại máy móc đi rừng. Bảo Bình cười, chầm chậm xắn tay áo lên.

-Bảo Bình, có gì thì từ từ nói được không ? – Bạch Dương đứng chắn cho các cầu thủ.

-Thứ lỗi tôi nói thẳng. – Bảo Bình chống cằm. – Các người nói thời điểm này hay lắm, các người có nghĩ về tương lai, khi thân thể rã rời, không đứng vững trên sân bóng nữa phải về vườn.

Bây giờ Bạch Dương phải xoay người lại, chắn cho Bảo Bình. Gì chứ đối với cầu thủ, cái chữ "về vườn" khá là nhạy cảm.

-Chẳng gở gì cả, tôi nói quy luật cuộc đời. Máy móc cũng có hạn sử dụng, người cũng phải có lúc về vườn chứ, các người không về, người khác cũng sẽ ép về để lớp trẻ lên. – Bảo Bình tỉnh như ruồi. – Khi cơ bắp không còn cần nữa thì phải dùng đến trí tuệ nuôi sống bản thân và gia đình, giá trị tấm bằng đại học sáng ở chỗ đó.

Các cầu thủ liền đình thủ. Bảo Bình nói tiếp :

-Niềm đam mê của mọi người là điều cao cả, hy sinh điều gì đó cho nó là điều dễ hiểu, nhưng xin đừng là việc học. Việc học ấy không hề giết đi đam mê, nó còn vun đắp đam mê. Tôi nói cụ thể, nếu mọi người ngưng học để cống hiến ước mơ, khi về vườn rồi ước mơ sẽ tự tắt; nhưng nếu tạm dừng chân để học, ước mơ vẫn còn đó vì nó được mọi người truyền cho người khác, người học cao sẽ dễ dàng làm điều đó hơn, đúng không ?

Bạch Dương liền tiếp lời :

-Đường đời vốn còn dài, có nhiều cơ hội để chúng ta nắm bắt, chỉ cần phong độ vẫn còn đó, thế nào mà chẳng được tỏa sáng. Đúng không ?

Các cầu thủ nhìn nhau rồi quay mặt đi, lầm bầm :

-Nói y chang thằng Minh.

Minh – Cựu trưởng CLB Bóng đá trường Hoàng Đạo – mỉm cười :

-Thực ra mình đã đả thông tư tưởng các bạn từ trước rồi. Nhưng cũng cảm ơn hai người, nhất là Bảo Bình, những lời từ một Ủy viên Học tập có trọng lượng hơn mình nhiều.

-Sẽ không có ai đào tẩu đâu. Cho nên gã Thiên Yết ở Hội bạn nghỉ ngơi được rồi.

Tất cả đều gật đầu.

-Điện thoại di động, hộp thư điện tử, trước nhà, trên đường, gần trường, mấy quán cơm, quán nước chúng tôi hay lui tới...

Trong khi mọi người kể, Bảo Bình viết ra một loạt các số di động và địa chỉ thư điện tử, giao cho Minh.

-Cái này bao gồm số của Cảnh sát khu vực, Thám tử khu vực, vệ sĩ khu vực gần nhà mọi người nhất. Nếu thấy bất lợi, hãy liên lạc với Hội chúng tôi và Hội Đồng trường, kẹt quá, bị vây trước cổng thì gọi cho những chỗ này.

Bạch Dương và Bảo Bình hun đúc tinh thần các cầu thủ thì Ma Kết và Xử Nữ lĩnh trách nhiệm tiêu diệt những thành phần bất hảo, xúi giục các cầu thủ ra quyết định không đúng.

Tối hôm ấy Ma Kết và Xử Nữ học bài xong là thức trắng đêm để điều tra về thủ phạm đã rải "truyền đơn" kích động các cầu thủ bỏ việc học để ra sân cỏ. Phối hợp cùng còn có Hội Học sinh khối 11, Đoàn trường, các thầy Thể dục và các bảo vệ. Đội điều tra nghiệp dư này họp ở phòng Hội đồng, do Bí thư Đoàn trường làm chủ trì.

-Vì người tố cáo rải truyền đơn tố cáo mật, bọn thủ phạm chưa cảnh giác. Đêm nay thể nào cũng có người lẻn vào sân tập hoặc những phòng học nào đó rải "truyền đơn", chúng ta phải phục kích và bắt cho bằng được, không được sót mạng nào. – Bí thư Đoàn trường đập bàn để nhấn mạnh vấn đề.

-Thưa thầy. – Khánh An, Ủy viên Thể dục thể thao Hội Học sinh khối 11 giơ tay. – Giả sử đêm nay phục kích bắt không sót mạng nào nhưng lỡ như hôm sau có người lẻn vào rải tiếp thì sao ?

-Đặt vấn đề rất hay. – Thầy vỗ tay khen ngợi. – Nhưng chúng ta chỉ cần phục kích đúng đêm nay mà thôi.

-Tại sao ?

Thầy đưa mắt về phía Ma Kết, yêu cầu "chủ mưu" trình bày vấn đề.

-Chỉ nên phục kích đêm nay mà thôi. Vì xác suất hung thủ là học sinh trường ta rất lớn nên không nên truy cùng đuổi tận, tổn hại đến học sinh trường và lãng phí thời gian. Chúng ta bắt họ trong đêm nay rồi nêu tên trên tờ báo của trường để cảnh cáo và nhắc nhở các học sinh, cũng như làm các cầu thủ an tâm rằng họ sẽ vô sự. – Ma Kết trình bày trôi chảy trước bàn họp.

Lời Ma Kết nói có lý, mọi người gật đầu đồng tình. Ngày hôm nay và ngày Chủ Nhật tới phải bắt cho sạch những thành phần bất hảo này, bảo vệ sự học của các cầu thủ sáng giá ngày mai.

-Bây giờ chúng ta phân công đi.

Mọi người nhất trí để Ma Kết cùng Bí thư Đoàn trường Đoàn Đức Tâm ở phòng quan sát chỉ huy còn tất cả sẽ đi phục kích ở những chỗ đáng ngờ.

-Nhất định phải làm được ! – Trước khi về vị trí để thực hiện nhiệm vụ, mọi người đập tay với nhau thể hiện quyết tâm.

Ma Kết cùng thầy đến phòng quan sát ở phòng bảo vệ. Tại đây có ba mươi màn hình, chiếu hình ảnh máy quay theo dõi quay được ở ba mươi vị trí, góc độ khác nhau. Từ ba mươi màn hình này mà phát hiện ra điểm khả nghi, quả thật chỉ có Ma Kết và thầy có khả năng.

-Không thể bỏ qua màn hình nào. – Thầy nói.

-Vâng, em đồng ý với thầy.

-Nhưng phải chú ý vài nơi hơn, em nghĩ là nơi nào ?

Ma Kết trầm ngâm một lúc rồi nói :

-Những căn phòng sinh hoạt CLB còn sáng đèn, đặc biệt là phòng sinh hoạt của CLB Cổ vũ, sân bóng, các bức tường, cổng trường, phòng học của các cầu thủ giỏi.

-Được.

Ma Kết có giới hạn nhưng cũng có bao nhiêu cơ chứ. Cuối cùng cũng phải nhìn bao quát gần như tất cả. Thế mà vẫn có thể biết được.

-Phòng 3, tầng 3 khu học sinh. – Ma Kết nói.

Các nhân viên bảo vệ phục kích ở tầng 3 khu học sinh chạy nhanh đến phòng 3 và bắt được một kẻ đang lúi húi mở cửa sổ trèo vào, trên tay cầm một mớ "truyền đơn".

-Báo cáo, đã bắt được.

Thầy cũng lập được chiến tích :

-Cổng giáo viên.

Nhân viên bảo vệ phục kích ở cổng giáo viên xông vào và bắt được một kẻ lạ mặt, trên tay cầm một chai nước lạ lùng, nghi là thuốc độc để đầu độc các cầu thủ chuẩn bị ra sân.

-Bắt được rồi !

Cứ đà ấy mà làm, từ bảy giờ tối đến chín giờ khuya, đã bắt được ba mươi lăm người khả nghi, đưa về phòng Hội đồng làm kiểm điểm. Ma Kết mang máy chụp mặt người và so mặt người đến nhận diện từng nghi phạm.

-Có hai mươi học sinh thuộc trường mình, bảy người là học sinh trường kế, năm người là giáo viên, còn lại là người của đội bóng. – Ma Kết kết luận vấn đề.

-Cứ chia ra mà làm, học sinh khối 12 thì Hội Học sinh khối 12 phụ trách, học sinh khối 11 thì Hội Học sinh khối 11 phụ trách, học sinh khối 10 do Đoàn trường phụ trách, giáo viên và người của đội bóng thì cứ để Hội đồng trường lo. – Bí thư Đoàn trường giải quyết vấn đề.

Người nào nhận phần của người ấy. Phần của Ma Kết có bảy người. Ma Kết và Xử Nữ dẫn bảy người ấy vào phòng Kỷ luật của Hội. Chủ nhân căn phòng là Ủy viên Kỷ luật Thiên Yết hiện đã về nhà nên đích thân Hội phó thường trực Hội Học sinh là Ma Kết sẽ tiếp họ.

-Mình sẽ tiếp họ, còn cậu đi gọi phụ huynh đến đón họ đi. – Ma Kết nói với Xử Nữ.

-Yên tâm. – Xử Nữ siết chặt bản danh sách. – Tất cả sẽ nhận được giấy mời. À mà chú mày gọi điện cho con bé báo thành tích chưa ? Chắc giờ nó nôn lắm đó.

Ma Kết ngượng ngùng gãi đầu :

-Để tiếp xong những người này rồi gọi cũng được, chắc lúc đó cậu ấy vẫn còn thức.

-Cũng được. – Xử Nữ vỗ nhẹ vào vai Ma Kết. – Việc nước trước việc nhà mà.

-Thôi, mình đi.

Ma Kết vào phòng, Xử Nữ ra khỏi phòng.

-Hội phó đích thân nói chuyện, má ơi !

-Thế là xong hai việc.

Cô nàng rất hài lòng về tối hôm qua. Ma Kết bắt được những cổ động viên có ý nghĩ sai lệch về vấn đề thần tượng, vừa rồi Bạch Dương cũng gọi điện đến, báo cáo rằng cô nàng đã nói chuyện với các cầu thủ của trường và được lời hứa sẽ tập trung học hành của họ.

-Còn một việc nữa thôi. – Sư Tử gõ ngón trỏ vào mục "Thiên Bình".

Hôm qua có vài học sinh thuộc trường khác vào trường, Ma Kết mời họ đến phòng Đoàn bắt viết kiểm điểm làm bằng. Hôm nay Thiên Bình mang bằng chứng ấy đến trình với các Hội Học sinh trường khác, để nghe một lời cam kết sẽ không có trường hợp thứ hai diễn ra.

-Mình đã sẵn sàng rồi. – Thiên Bình rất tự tin với xấp kiểm điểm trong tay. – Có thể xuất phát.

-Cố lên. – Sư Tử vỗ vai Thiên Bình. – Bạn đại diện cho Hội Học sinh cả hai khối, tức là sẽ phải nghe phàn nàn từ những em lớp 11 nữa, hết sức cẩn trọng.

-Ừ, mình biết rồi.

Thiên Bình chào mọi người, đến nhà để xe, dắt ra ngoài. Bên nhà xe giáo viên, Bí thư Đoàn trường cũng chuẩn bị xuất phát.

-Đi thôi, Thiên Bình. – Thầy mỉm cười.

-Dạ.

Các trường đã thỏa thuận nhau từ trước, rằng hôm nay sẽ đến Hội trường thành phố để trao đổi với nhau vài lời về những học sinh dại dột sang trường khác làm bậy.

-Chúng ta đến kịp giờ đấy chứ.

Thiên Bình cùng thầy đến phòng họp bàn tròn trong Hội trường thành phố, nơi họp giữa các đơn vị cùng ngành trong khu vực. Vị trí của hai người là ở hai ghế bên phải.

-Đến là tốn ghế với hai cái trường này. – Bí thư Đoàn trường của một trường bỗng dưng mở miệng nói như thế.

Trong khu vực này, chỉ có hai trường Hội Học sinh thực sự có quyền lực là trường Hoàng Đạo và trường THPT cũ của Sư Tử, đi họp với các trường khác sẽ có một người trong Đoàn trường và một học sinh trong Hội còn các trường khác chỉ có giáo viên đi.

-Không cần xỏ xiên nhau đâu, trường cận ngoại thành. – Hội trưởng Vladimir thuộc trường THPT cũ của Sư Tử lầm bầm.

-Thôi đi. – Thiên Bình can cuộc khẩu chiến sắp diễn ra. – Chắc thầy ấy mới làm nên không biết.

-Chúng ta vào vấn đề chính đi chứ. – Thầy Tâm mở lời.

Cuộc họp bàn này khá là căng thẳng vì có xúc phạm đến chất lượng đạo đức của học sinh và giáo viên, bộ mặt chính của trường. Mười lời tố cáo đưa ra là có đến tám lời bị bác bỏ thẳng thừng, trong đó có năm là do sĩ diện, ba là do có sự bịa đặt. Những người ngồi ở bàn tròn này phải thực sự bình tĩnh mới được. Lấy trường Hoàng Đạo làm đơn cử.

-Hôm qua có năm học sinh Hoàng Đạo lẻn vào trường chúng tôi chơi xấu với các cầu thủ.

Thiên Bình không nhận lỗi ngay mà hỏi cho rõ ràng.

-Xin hỏi, năm học sinh ấy tên là gì.

Người tố cáo lúng túng, tức là đa phần là không có thật. Mà dù cho có thật, Thiên Bình cũng sẽ để cho nó chìm vào bóng tối, âm thầm điều tra sau, không thể để mất danh dự của trường trước mặt các trường bạn.

-Không căn cứ, mời bỏ qua cho.

Cũng có một vài trường hợp nữa bị Thiên Bình cứng cỏi gạt đi, như là :

-Hôm qua có bảy học sinh Hoàng Đạo lẻn vào trường chúng tôi chơi xấu với các cầu thủ.

-Xin hỏi, bảy học sinh ấy tên là gì ?

-Hồng, Thúy, Vũ, Uy, Ngọc, Hiền, Biểu.

-Vậy có thể mô tả từng người ?

-Cái này...

-Không căn cứ, mời bỏ qua cho.

Và một trường hợp nữa sắp chạm đến đích nhưng cũng bị gạt ra.

-Hôm qua có ba học sinh Hoàng Đạo lẻn vào trường chúng tôi chơi xấu với các cầu thủ.

-Xin hỏi, ba học sinh ấy tên là gì ?

-Miên, Hoa, Linh.

-Vậy có thể mô tả từng người ?

-Miên thấp thước, Hoa cao hơn một mét tám, Linh có vết sẹo ở má.

-Trường chúng tôi có ba người tên Miên nhưng đều cao trên một mét tám, có chắc là người đó không ?

-Chắc.

-Vậy họ đến làm gì ?

-Đến để chơi xấu đội bóng chúng tôi chứ làm gì ?

-Chi tiết được không ạ ? Chơi xấu cũng có năm bảy đường chơi xấu, cái nặng cái nhẹ, chúng tôi cần biết để xử lý học sinh.

Người đó lúng túng.

-Không có căn cứ, mời bỏ qua.

Chỉ có những ngôi trường có đầy đủ chứng cứ : bản tường trình, ảnh chụp và lời tường thuật rõ ràng mới khiến Thiên Bình tâm phục khẩu phục, chịu nhận lỗi.

Khi tố cáo học sinh trường khác, Thiên Bình nêu ra họ tên, trường lớp, hình ảnh và quá trình người đó đột nhập vào trường và bị tóm gọn. Không một ai bắt bẻ gì được.

-Chúng tôi sẽ về kiểm điểm lại học sinh của mình.

-Hy vọng mọi người góp một tay vào sự thanh bình giữa các trường, để mùa bóng năm nay diễn ra tốt đẹp. – Thiên Bình cúi đầu với mọi người.

Nhận về lỗi lầm một cách tối thiểu, tấn công một cách tối đa. Ai cũng thấy sợ cô bé Hội phó này, không hổ danh là hậu duệ của một dòng họ luật sư giỏi.

Part 8 :

Thiên Bình bình an trở về, báo cáo với Hội trưởng đã hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Bình mang về một tờ cam kết giữa các trường và một chồng đơn tố cáo học sinh trường Hoàng Đạo. Cùng lúc đó, bên Hội Đồng trường làm việc với các cơ quan an ninh khu vực cũng gửi cho Hội Học sinh danh sách các học sinh có ý định phá rối ở sân vận động.

-Cảm ơn. – Sư Tử để chồng hồ sơ lên bàn rồi đánh dấu chéo vào mục "Thiên Bình" cùng "Hội Đồng trường".

-Trường chúng ta cũng khá chứ nhỉ ? – Xử Nữ nhìn chồng đơn tố cáo cao chất ngất.

-Tưởng đàng hoàng lắm chứ, cũng như người ta mà thôi. – Xử Nữ nói mỉa mai nhưng Bạch Dương cứ một đường thẳng mà tiến.

-Giải quyết đi, Cự Giải. – Sư Tử ngao ngán đẩy chồng giấy về phía bàn Cự Giải.

Cự Giải cười trừ, ôm chồng giấy ấy đi về phòng thư ký để nhập danh sách đen. Hội Học sinh không thể đả động gì đến hạnh kiểm học sinh, việc ấy vẫn thuộc về Hội đồng trường nhưng cần lưu ý để đề phòng xảy ra việc tương tự. Dù vậy, những học sinh lọt vào danh sách đen của Hội Học sinh này thường có kết quả không tốt.

Cự Giải nhập tên vào sổ đen rồi in ra thành một danh sách, đưa cho các bạn để lưu ý, riêng bản dành cho Thiên Yết thì giấy đẹp chữ đẹp nhất.

-Công tư không phân minh. – Song Tử bễu môi.

Thiên Yết biết người đang ám chỉ ai, cười đắc thắng. Đạo mạo như vậy mà cũng có lúc trẻ con như vậy. Thế mới là con người !

-Sư Tử. – Ma Kết đứng nép bên cửa sổ, khẽ ngoắt tay.

-Gì vậy ?

Sư Tử rón rén đến bên cạnh. Ma Kết mà làm cái bộ dạng nép người vào một chỗ kín thế này là có ai đó làm chuyện mờ ám quanh trường. Ma Kết kéo Sư Tử sát vào người mình rồi chỉ chỉ.

-Nhìn đi.

Ở mép tường, có một nhóm người rình rập. Hình như trong nhóm ấy có người cầm cả dây thừng thì phải. Sư Tử nhớ lại rằng trong mấy lá thư nặc danh gì đó, có người dọa sẽ bắt cóc cầu thủ trường này mà.

-Xem ra mấy người này là quân tử, đã hứa là làm. – Nhân Mã gật gù.

Cả đám kéo đến xem trò vui với Sư Tử và Ma Kết nãy giờ.

-Làm quân tử, giữ một lời hứa tiểu nhân. – Bảo Bình rảnh rỗi thật, phân tích tận tường vấn đề.

-Giờ chúng ta làm gì đây ? – Sư Tử hỏi Ma Kết, người phụ trách an ninh trong Hội Học sinh. – Bạn với Bảo Bình ra tay nhé ?

Bảo Bình đứng đằng kia, gật gật đầu, tỏ ý đã sẵn sàng. Còn Bạch Dương thì xắn tay áo lên, tự nguyện phối hợp. Nhưng Ma Kết lắc đầu.

-Đây là chuyện của trường, cứ để trường lo đi.

Một vài người xụ mặt, lâu lâu mới có dịp thư giãn gân cốt mà. Ma Kết ôn tồn giải thích :

-Đội bảo vệ trong trường sẽ cáu đấy, nên giữ lễ một chút.

Mọi người nghe vậy, đều vừa lòng cả.

-Để tớ xuống báo cho họ. – Nhân Mã chạy tại chỗ để khởi động trước.

-Để Thiên Yết đi. – Ma Kết cười.

Thiên Yết gật đầu từ từ đến điện thoại bàn của phòng họp bấm số gọi cho các bảo vệ dưới phòng. Thiên Yết thông báo tin giật gân với giọng điệu bình thản. Đã hiểu vì sao Ma Kết chọn con người này rồi.

-Kịch hay đến rồi ! – Bạch Dương xuýt xoa, xoa hai tay vào nhau.

Các nhân viên bảo vệ lập tức triển khai kế hoạch, vây bắt nhóm người đó. Đương nhiên là thành công ngoài dự đoán rồi. Các nhân viên bảo vệ giơ dấu hiệu chiến thắng với Hội ở trên.

-Kịch tính thật ! – Kim Ngưu chắp tay, thở hồng hộc.

-Một đường đua danh lợi, bao nhiêu người sập hầm. – Triết gia Cự Giải cảm thán.

Sư Tử thì không bàn luận gì, chỉ chăm chú chụp ảnh bằng điện thoại rồi gửi cho ông Hải Sư. Đây là tư liệu cho bài báo mới của nhà báo lừng danh.

-Lợi dụng việc công trục lợi. – Bảo Bình bễu môi.

Sau sự việc này, bố Sư Tử lại viết nên một bài báo mới, nói về tệ nạn trong giải bóng đá thanh niên giữa các trường, bên tổ chức đã siết chặt kỷ luật, không cho ai giở trò cả. Còn trường Hoàng Đạo thì hộc tốc liên lạc với các cơ quan an ninh địa phương, nhờ họ canh chừng ngôi trường và các cầu thủ giỏi trong thời gian giải bóng đá diễn ra. An toàn thì an toàn thật nhưng ngột ngạt kinh khủng.

-Ra cũng trình giấy tờ, vào cũng trình giấy tờ. – Bạch Dương bực bội, dậm chân. – Nhà của chúng ta mà từ ngày mời họ về mà không như nhà của chúng ta.

-Phản đối thì lấy bé Nam ra làm lý do phản biện nữa chứ. – Cự Giải ấm ức. – Đứa trẻ đâu có tội tình gì mà lôi nó vào cuộc.

Xử Nữ nhăn mặt :

-Như nghe cải lương vậy.

-Này. – Song Tử nép bên cửa sổ, ngoắt tay.

Song Tử mà nép bên cửa sổ là có chuyện hay. Cả bọn lũ lượt kéo đến xem. Song Tử chỉ ra chỗ nhà xe giáo viên.

Thầy Cường đang cùng Song Ngư và thầy Đoàn Đức Tâm để đứa bé vào yên xe. Tự nhiên có cô cảnh sát lao đến giáng cho thầy Cường một cái tát tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro