Câu chuyện thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ tám : BÍ ẨN NHÀ VỆ SINH LỚP C10

Part 1 :

Vì tạo được áp lực cho cô giáo trẻ dạy môn Văn, Hội Học sinh khối 12 đã tập dượt cho cô một tiết học đúng nghĩa, sát với truyền thống của trường Hoàng Đạo nên tiết học dự khán thứ hai của cô với lớp C10 trót lọt. Ở tiết thứ hai, cô được loại Giỏi bậc thấp (tương đương điểm A-), cộng hưởng với tiết trước lên hạng Trung Bình bậc nhất (C+). Thế thì cũng được rồi, cô không dám đòi hỏi gì thêm.

Tuần ấy, tờ báo của trường có đề tài để viết : Hội Học sinh cứu một giáo viên được lên hạng trong bài kiểm tra đánh giá kỹ năng. Số lượt truy cập tăng vùn vụt, chạm ngưỡng năm nghìn, lượng truy cập từ giáo viên là chính.

-Nhìn đây này ! – Nhân Mã quăng một xấp thư trước mặt Song Ngư. – Đấy ! Giải quyết đi ! Có gì thì chia cho thầy một nửa luôn.

-Thư nhờ vả của giáo viên nữa hả ? – Song Ngư mếu mặt.

Từ lúc cái tin Hội Học sinh ra tay nghĩa hiệp giúp cô Dung lan ra toàn trường, các giáo viên đua nhau gửi thư nhờ vả cho Hội Học sinh mong được giúp đỡ.

Phát khổ ! Xưa nay Hội Học sinh chỉ giải quyết việc học sinh, việc của giáo viên do Hội Đồng trường xử lý, nếu đôi bên có việc chung thì thông qua Đoàn trường. Thư của riêng học sinh không phải là ít, giờ phải tiếp nhận thêm thư của giáo viên, công việc chất đến cổ. Mà tự dưng vác khổ vào người, ai cũng bực, thế là Song Ngư bị mang ra làm vật trút cơn bực mình của Hội. Tất cả những lá thư ấy, Hội Học sinh nhận hết và thuyên chuyển cho Song Ngư.

-Làm đi ! – Nhân Mã ngồi phịch xuống ghế họp rồi nằm dài trên bàn. – Tự dưng sáng sớm đến trường đã bị tống một đống thư vào mặt.

-Xin lỗi. Mình mang xuống cho thầy đây. – Song Ngư lầm bầm, định mang chồng thư ấy xuống phòng Đoàn cho thầy giải quyết.

-Khoan đã, Song Ngư, mang thư lại tớ xem thử một lát. – Sư Tử vẫy vẫy tay với Song Ngư.

Song Ngư tròn xoe mắt, khá là ngạc nhiên. Bình thường Hội trưởng sẽ mắng cô nàng té tát vì rước khổ cực về cho Hội, trong khi Hội không có nhiều thời gian vừa giải quyết công việc, vừa ôn thi Đại học. Hôm nay Hội trưởng tự rước khổ vào người, lạ thật. Song đưa chồng thư cho Sư Tử. Sư Tử chia đều thư cho Xử Nữ, Thiên Yết và Thiên Bình.

-Tìm xem có ai có ý kiến như vậy không.

Ba người kia gật đầu, bóc thư ra đọc, tất cả đều vô cùng chăm chú. Đằng kia, Ma Kết đứng bên cửa sổ, mắt trông ra xa.

-Sư Tử, sao vậy ? – Kim Ngưu khẽ lay Sư Tử.

Sư Tử mở hộc bàn, lấy ra một bức thư. Lá thư để trong bì màu trắng, đóng dấu màu xanh lá cây, thư của Phó Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng trường Hoàng Đạo rất ít khi liên lạc với Hội Học sinh, lần này liên lạc chắc là chuyện lớn.

-Hôm qua cô Hiệu phó gửi thư cho tớ, nói rằng tại lớp C10 xảy ra hiện tượng lạ.

-Hiện tượng lạ ? – Những thành viên không xét thư và quan sát động tĩnh bên ngoài ngạc nhiên.

Sư Tử gật đầu :

-Giấy vệ sinh để trong nhà vệ sinh hết một cách đột ngột.

-Bấy nhiêu đó thôi hả ? Bình thường mà.

-Toàn bộ rác trong sọt ở nhà vệ sinh lớp C10 đều sạch sẽ sau mỗi buổi học.

-Đáng nghi rồi đây ! – Thường thì cái gì thuộc về học sinh mà sạch sẽ quá đáng là cái đó có vấn đề.

-Tớ đã đi ngang qua phòng học của C10 hồi giờ ra chơi, thấy mấy bạn ấy túm tụm trước cửa nhà vệ sinh nữ rất đông, cả nam lẫn nữ.

-Hả ? – Mỗi lớp có hai phòng vệ sinh, một cho nam, một cho nữ, cần gì mà cả nam lẫn nữ phải túm tụm trước nhà vệ sinh nữ chứ ? – Chắc chắn là có vấn đề rồi !

-Cuối buổi Chủ nhiệm lớp C10 luôn ghé lại lớp dù thầy không có tiết.

-Có vấn đề ! – Tất cả đều đập bàn.

Thảo nào cô Hiệu phó lại gửi thư riêng cho Hội Học sinh, nhờ điều tra. Chủ nhiệm lớp C10 là học trò cũ của thầy Hiệu trưởng, cô cần tránh nói trực tiếp, kẻo "rút dây động rừng", không phải cô sợ thầy Hiệu trưởng bênh học trò nhưng thầy sẽ nói cho Chủ nhiệm lớp C10 biết, tất cả các bằng chứng sẽ bị xóa sạch.

-Sao dạo này chúng ta dính phải người quen của thầy Hiệu trưởng không nhỉ ? Tuần trước là cô Dung bây giờ là thầy Cường. – Cự Giải khá nhạy cảm nên chỉ ra được điều đó cho cả Hội.

-Ừ nhỉ ? – Sư Tử nhún vai.

-Sư Tử. – Xử Nữ để một lá thư trước mặt Sư Tử. – Giáo viên dạy Hóa C10 bảo rằng học sinh nữ xin đi vệ sinh trong tiết quá nhiều và như có sự nối tiếp, người này ra thì người kia vào.

-Giáo viên dạy Sử bảo rằng cô nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ nhà vệ sinh nữ mỗi lần cô dạy ở đấy. – Thiên Yết lần tay lên những con chữ quan trọng, đọc to.

-Sư Tử, giáo viên dạy Tin C10 bảo cứ đến tiết thực hành của thầy, cả lớp phải xuống phòng máy là có một học sinh nữ nói nhức đầu đau bụng gì đấy rồi xin ở lại lớp. – Thiên Bình gãi đầu. – Rốt cuộc là thế nào nhỉ ?

Sư Tử nhăn mặt :

-Hỏi tớ, tớ biết hỏi ai đây ?

Lúc ấy, Ma Kết rời cửa sổ, đến ngồi ở ghế Hội phó.

-Báo cáo Hội trưởng, một ngày như mọi ngày.

-Là sao ? – Cả bọn cùng hỏi.

-Thầy Cường mang một cái túi căng phồng đến trường. – Ma Kết lấy giấy và viết vẽ hình dạng cái túi, mô tả thực chính xác độ căng phồng của cái túi ấy. – Như thế này đây.

Cả Hội bần thần. Một giáo viên mang cái túi căng phồng, học sinh nữ thì liên tục đi ra đi vào nhà vệ sinh, chuyện gì đã diễn ra ? Các học sinh chưa dính dáng với "thế giới đen" suy đoán thầy Cường giấu tài liệu mật gì đấy cho những giờ kiểm tra sắp tới. Các học sinh dính với "thế giới đen" thì suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực hơn, như là thầy giấu "hàng cấm" chẳng hạn.

-Chúng ta nhất định phải tra cho ra ! – Sư Tử nghiến răng. – Trước khi mọi việc trở thành muộn màng.

Part 2 :

Trong một thời gian ngắn, Hội Học sinh khối 12 nhận được hàng loạt thư góp ý của giáo viên về sự bí ẩn lạ lùng của lớp C10 từ học sinh đến giáo viên chủ nhiệm. Đây là chuyện điều tra và xảy ra trong nội bộ nên thuộc phận sự của Hội phó thường trực Ma Kết cùng Ủy viên Kỷ luật Thiên Yết.

-Cần phải cẩn thận và kín đáo. – Sư Tử vỗ vai Ma Kết, dặn dò.

C10 là một lớp ưu tú trong trường Hoàng Đạo, hai phần ba thành viên trong lớp nằm trong đội truyển học sinh giỏi của trường, nếu lớp này gặp rắc rối về mặt đạo đức thì thành tích của trường coi như đi tong. Hội Học sinh cầu cho cái bí ẩn này chỉ vừa mới mọc mầm, dễ nhổ bật rễ và lấp đi, không để lại bất cứ dấu vết nào.

-Được, mình hứa. – Ma Kết ngoéo tay với Sư Tử.

-Một ngày như mọi ngày. – Nhân Mã với tay lấy một cái bánh quy bỏ vào miệng nhai rốp rốp.

-Thiên Yết à, cẩn thận nhé. – Cự Giải cầm tay Thiên Yết, bịn rịn.

Thiên Yết mới mở miệng, chưa kịp nói gì đã bị cả bọn tống ra ngoài cửa với Ma Kết. Song Tử là người mạnh tay nhất :

-Đi xem có cái nhà vệ sinh thôi mà như là đánh trận ấy.

Thiên Yết nghiến răng, xắn tay áo lên, chuẩn bị cho mấy kẻ kia một trận nhưng Ma Kết ngăn lại. Ma Kết khoác vai Thiên Yết, kéo đến phòng sinh hoạt chung trước khi cảnh nồi da xáo thịt trong Hội Học sinh khối 12 có cơ hội diễn ra.

-Thôi ! – Thiên Yết đấm vào hông Ma Kết, ngồi phịch xuống ghế bành. – Thật không hiểu nổi, các cậu có thể mùi mẫn suốt cả ngày còn tụi này thì không. Người có quyền lực khác hẳn dân thường.

-Được rồi. – Ma Kết ngồi xuống ghế, gương mặt nghiêm túc. – Được rồi, ban đầu, chúng ta cần phải xác thực những gì đã viết trong thư có thật hay không.

Thiên Yết cũng nhanh chóng rũ bỏ vẻ ai oán vừa rồi, nhanh chóng tập trung vào công việc.

-Tất cả mới chỉ là giả thiết. Việc duy nhất có bằng chứng là các tiết thực hành, cần phải rời phòng học đều có một học sinh xin ở lại lớp. Mình đã tra sổ đầu bài rồi, xác nhận đó là sự thật.

-Thực ra có thể xem việc học sinh nữ xin vào nhà vệ sinh liên tục là thật vì lá thư nào cũng đề cập đến việc ấy. – Ma Kết đánh một dấu sao ở chi tiết ấy.

-Thế thì việc giấy vệ sinh hết nhanh cũng là có cơ sở. – Thiên Yết nói. – Vì số lượng giấy cuộn để trong nhà vệ sinh đều được ghi trong sổ, sổ ấy do cô Hiệu phó quản lý.

-Mình đồng ý với cậu. – Ma Kết đánh thêm một dấu sao. – Mình quan sát thầy Cường hai ngày nay, thấy ngày nào thầy cũng đến lớp và mang theo một cái giỏ căng phồng. Vậy thì chúng ta cần xác thực về nhà vệ sinh của lớp C10. Nhà vệ sinh nữ của lớp C10.

Hai anh trai của Hội Học sinh phải vào nhà vệ sinh nữ của lớp C10 để điều tra. Hơi bị... Nhưng biết làm thế nào được, trong các thành viên nữ của Hội Học sinh, có Sư Tử, Xử Nữ là quen với việc điều tra nhưng đều bận cả rồi. Nhờ ai đó đi giúp cũng được nhưng xấu hổ lắm, đường đường là cảnh sát tương lai mà ngại mấy cái này, sẽ bị cười thối mặt.

-Phải phấn chấn lên. – Ma Kết vỗ vai Thiên Yết.

-Ừ thì, đành vậy. Phấn chấn lên !

Nói cái miệng rất mạnh, đến khi đứng trước nhà vệ sinh nữ lớp C10 sau giờ học chính thức, trước giờ lao công đi dọn nhà vệ sinh, hai ông anh lại cứng đờ cả người. Cả hai cầu cho tất cả học sinh lớp C10 đều về hết rồi, nếu bây giờ đột ngột có một học sinh nữ đột ngột đi ra, chắc hai người độn thổ luôn quá.

-Thôi, vào đi chứ. – Ma Kết đẩy cửa vào.

Ma Kết vào trước, Thiên Yết vào sau.

-Đúng như lời đồn, sạch sẽ một cách đáng ngờ. – Thiên Yết quan sát chung quanh. – Vách tường, nền nhà sạch hơn nhà vào Tết vậy.

-Quan trọng là cái này. – Ma Kết đá đá cái thùng rác. – Hy vọng là tìm ra bằng chứng gì đó.

Cậu chàng hít một hơi sâu, mở nắp thùng rác.

-Tạ ơn trời. – Thiên Yết thở phào. – Cái thùng rác không có gì hết.

Những thùng rác còn lại cũng không có gì hết.

-Lau chùi cái thùng rất sạch sẽ. – Thiên Yết khoanh tay, bậm môi. – Đáng cho chúng ta nghi nhưng không cung cấp manh mối gì.

-Lau rửa thật kỹ. – Ma Kết gãi đầu. – Đúng rồi ! Chúng ta đến xem phần ống thoát nước của lớp này.

-Phải ! – Thiên Yết vỗ tay. – Nhờ điều tra phần ống thoát nước, có thể biết được họ làm gì.

Ma Kết và Thiên Yết vội tìm đến chỗ ống thoát nước chảy từ nhà vệ sinh nữ lớp C10. Quả nhiên, tại đây hai người tìm được manh mối quan trọng.

-Cặn bã gì đây ?

Chỗ thoát nước của lớp C10 có một thứ cặn bã nhìn là lạ. Ma Kết lấy một ít để khám nghiệm. Công việc này xin nhờ Bảo Bình.

-Chờ ba mươi phút. – Bảo Bình lấy mẫu "cặn bã" ấy vào phòng thí nghiệm hóa học "quậy" một lúc rồi quay trở ra với kết quả. – Đây là bột ăn dặm.

-Hả ? Nói rõ một tí được không ? – Hai ông anh ráy tai để nghe cho rõ.

Bảo Bình cũng phối hợp, hắng giọng, nói cho thật tròn vành rõ chữ :

-Đây là bột ăn dặm của trẻ em khoảng bốn, năm tháng tuổi.

-Ủa ? – Hai người nhìn nhau, chớp mắt.

-Ma Kết, có nghĩ những gì mình nghĩ không ? – Thiên Yết hỏi.

Ma Kết gật đầu :

-Còn cậu thì sao ?

-Vậy chúng ta đặt nghi vấn thử xem.

Hai người đếm từ một đến ba rồi đồng thanh :

-Vậy là C10 đang nuôi con của ai sao ?

Part 3 :

Hai chàng thám tử Ma Kết và Thiên Yết suy nghĩ quanh đi quẩn lại, đằng nào cũng ra kết luận là lớp C10 đang nuôi con của ai đó. Chỉ có kết luận ấy mới đủ khả năng đan kết các giả thiết với nhau tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Thử lại xem nào. C10 nhận nuôi con cho ai đó, đứa trẻ ấy cỡ bốn, năm tháng tuổi. Đứa bé được các nữ sinh thay phiên nhau chăm sóc trong nhà vệ sinh. Tất cả đều giải thích cho việc các nữ sinh lần lượt ra vào nhà vệ sinh nữ, việc phát hiện ống nước có bột, việc giáo viên nghe tiếng nhạc êm dịu vang lên trong phòng vệ sinh nữ.

Suy luận ấy đã mở được một cánh cửa và dẫn đến một cánh cửa mới.

-Nếu vậy thì...C10 nuôi con của ai chứ ?

Giả thiết thứ nhất luôn luôn là nuôi con của một học sinh nữ trong lớp. Tức là có học sinh nào đó trong lớp C10 đã mang thai và sinh con.

-Trời ơi. – Thiên Yết nhăn mặt. – Đừng bảo với con là sử xưa lặp lại nhé.

Hội Học sinh khối 12 này từng nhúng tay vào vụ việc học sinh mang thai khi còn đi học, biết giải quyết nó phức tạp như thế nào. Ai cũng ngán đến tận óc ! Nếu xảy ra thật thì cả bọn đi di cư luôn cho rồi. Nhưng thật may, giả thiết ấy không có cơ hội trở thành sự thật.

-Nếu xảy ra thật thì sự việc ấy xảy ra từ năm học trước, nhưng trong khoảng thời gian ấy, không có học sinh nào có dấu hiệu mang thai hoặc nghỉ dài hạn cả. – Ma Kết nói. – Nếu có thì rất dễ nhận ra vì trường ta bắt buộc nữ sinh mặc áo dài vào một số ngày.

Vậy thì ta xét giả thiết thứ hai.

-Có thể là con của nam sinh nào đó. – Thiên Yết nói.

-Cậu nghĩ là của ai ?

Lớp C10 này được mệnh danh là cái lớp "con nhà người ta", học sinh nghịch ngợm nhất lớp cũng chưa từng xả rác ngoài đường chứ đừng nói là cái gan "xả rác nhà con gái người ta". Nhưng không thể loại trừ khả năng này, từ khi Ma Kết và Sư Tử yêu nhau, Kim Ngưu và Nhân Mã thành cặp, Hội Học sinh cho rằng trong cuộc đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

-Chúng ta có thể khoanh vùng. – Thiên Yết chống cằm, nhíu mày. – Ai đó gia đình khó khăn, đơn chiếc, không thể gửi con cho cha mẹ và gửi con cho nhà trẻ được.

-Có khoảng ba đến bốn người... – Ma Kết trầm ngâm. – Nhưng nhà nghèo như thế thì bà mẹ nào lại yên tâm giao con chứ ?

Chợt, Ma Kết gõ vào mặt bàn.

-Thầy Cường, chủ nhiệm C10.

-Ma Kết. – Thiên Yết nhăn mặt. – Đang liệt kê nam sinh cơ mà.

-Mình thấy thầy Cường đủ tiêu chuẩn mà cậu nói đấy. – Ma Kết bấm đốt tay. – Thầy sống một mình nên không thể gửi con cho bố mẹ hay là gửi trẻ được vì đứa bé còn nhỏ, ít nhà trẻ nào dám nhận nhưng kinh tế của thầy rất khá.

-Có lý. – Thiên Yết gật gù. – Bây giờ chúng ta xét đến cách thức đưa đứa bé vào trường. Làm thế nào họ có thể mang một đứa bé bốn, năm tháng vào trường, qua mặt được đội ngũ bảo vệ.

Ma Kết liền đập bàn :

-Thầy Cường là cái chắc !

Đúng vậy. Bây giờ thì tất cả đều được xâu kết lại.

-Nhưng chúng ta không có bằng chứng. – Thiên Yết nghiêng đầu qua lại. – Không có bằng chứng thì tất cả đều là công cốc hết.

-Sẽ có. – Ma Kết đáp chắc như đinh đóng cột.

-Cậu định chờ cho lớp ấy xuống phòng thực hành rồi mở cửa phòng vệ sinh nữ hả ?

-Không, chờ tới lúc ấy thì lâu lắm và việc xông thẳng vào phòng vệ sinh nữ lúc cả lớp đang học sẽ đánh động đến các lớp khác.

-Vậy cậu định làm gì ?

Ma Kết không trả lời, chỉ gật gật. Sao tự nhiên Thiên Yết thấy nó quen quá. Ma Kết quét lưỡi một vòng quanh môi. Thôi rồi, nó đó ! Cái động tác của "họ nhà mèo" khi chuẩn bị đánh liều làm cái việc gì đó.

-Ma Kết, cậu định làm cái gì phạm pháp hả ?

Ma Kết phì cười, vỗ vai Thiên Yết.

-Phàm mọi việc trên đời này, khi nào mình phạm lỗi mà không thể tự sắp xếp ổn thỏa, phải đưa ra pháp luật mới gọi là phạm pháp.

Thiên Yết bật cười ha hả. Nói vậy tức là sẽ phạm pháp rồi còn gì ?

Sáng hôm sau, Hội Học sinh khối 12 gặp chuyện lạ ở nhà để xe : tổng cộng chỉ có mười một chiếc, chiếc xe bị mất tích thuộc về Ma Kết.

-Ủa, sáng nay hai đứa này đi chung một chiếc xe sao ? – Xử Nữ khoanh tay, phán xét. – Có chuyện gì bàn bạc hay sao ?

-Chắc vậy, chúng ta lên lầu hỏi thử.

Kim Ngưu dẫn mọi người lên lầu. Trong phòng họp có tiếng tranh luận, mọi người kéo đến đó rồi khựng lại. Bên trong phòng họp, Sư Tử đang chống nạnh, sừng sộ với Ma Kết.

-Nói ! Anh lừa dối tôi đi với ai rồi có đứa nhỏ này, hả ?

-Sư Tử à, cái này....

-Tôi đối với anh một lòng một dạ mà anh đối xử với tôi thế hả ?

-Mình không còn gì để nói nữa.

Tiếng trẻ con khóc vọng ra ngoài.

-Cái gì vầy trời ? – Cả bọn đứng bên ngoài há hốc miệng.

Song Tử hé cửa, ngó vào trong. Sư Tử đang bế một đứa bé con cỡ mấy tháng tuổi, một tay thì vỗ về, một tay thì nựng nịu gò má đứa bé.

-Xin lỗi, xin lỗi, khóc rồi à ? – Sư Tử dịu giọng, nghe nhẹ nhàng như tiếng mèo rù.

-Sư Tử à, nhận nó làm con luôn đi, để tích phước, nhá. – Ma Kết khẽ khàng.

-Cái gì ?

-Này ! – Bạch Dương xô cửa vào, chỉ thẳng mặt Ma Kết. – Ma Kết, không ngờ cậu dám làm ra cái chuyện tày trời như vậy !

Lần này đến phiên hai người Sư Tử, Ma Kết há hốc miệng. Thảm rồi, giỡn nhau có chút xíu mà gây ra sự hiểu lầm nghiêm trọng thế kia. Sư Tử thấy hơi có lỗi, cô nàng là người bày ra cái trò này, tại cô nàng tưởng còn sớm, không ai tới, quên mất là năm nay cả Hội quyết định đến trường sớm hơn để vừa ôn bài, vừa giải quyết công việc. Ma Kết gãi đầu :

-Không phải như những gì các cậu nghe đâu. Đứa bé này là con của thầy Cường.

-Nói dối ! Thầy Cường đã có vợ đâu ! – Bạch Dương nghiến răng. – Nói dối là thêm tội đấy, cậu biết không hả ?

-Thật đấy. – Sư Tử mỉm cười. – Lát nữa thầy sẽ đến đây chứng thực.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến rồi. Thầy Cường xô cửa phòng họp vào trong, đi cùng thầy là dàn quân trong Ban chỉ huy lớp C10.

-Ma Kết, thằng bé quái quỷ ! – Thầy thở hồng hộc. – Dám cả gan cướp con của thầy giữa ban ngày ban mặt, giỏi thật !

-Cái gì ? Cướp á ?

-Biết ngay là sẽ giở trò phạm pháp mà. – Thiên Yết thở dài ảo não.

Part 4 :

Vào phòng, thầy Cường cùng các bạn trong Ban chỉ huy C10 đòi túm tóc Ma Kết, giật lại đứa trẻ nhưng mười người trong Hội Học sinh (tất cả trừ Ma Kết và Sư Tử) đã nhanh tay dẹp loạn, đưa họ đến phòng họp. Mấy người kia lên tiếng kháng nghị thì Xử Nữ nói :

-Thanh lý nội bộ trước rồi tính chuyện này sau. Đi ra chỗ kia đi !

-Nhưng còn bé Nam. – Thầy Cường với với tay về phía đứa trẻ.

-Trong đây không có yêu quái ăn thịt trẻ con đâu thầy, cứ yên tâm đi há ! – Nhân Mã đưa đấy vài câu, đẩy được người ngoài ra khỏi phòng họp, khóa cửa lại.

Xử Nữ trông cách xử lý của Nhân Mã, vỗ tay khen ngợi :

-Tốt ! Càng ngày càng sắc bén ra !

Rồi cả bọn chĩa mũi nhọn vào hai người đầu đàn đang thay phiên nhau dỗ dành đứa bé ở đằng kia. Ma Kết để đứa bé cho Sư Tử bế vì dù sao cô nàng này cũng có nhiều kinh nghiệm hơn (nhà nhiều em họ, cháu họ quá mà) và bản thân Ma Kết là nhân vật chính.

-Muốn hỏi gì thì hỏi đi. – Ma Kết ngồi xuống ghế Hội phó, chấp nhận chịu trận.

Bạch Dương nhanh miệng giành chỗ trước.

-Không phải con riêng của bồ, đúng không ?

Ma Kết trừng Bạch Dương.

-Cậu có thể suy nghĩ trước khi nói một lần được không ?

Nếu đó thật là con riêng của Ma Kết, cậu chàng còn lành lặn ngồi ở đây được hay sao ? Không cần Sư Tử ra tay, cô nàng gọi điện thoại qua bên nhà nội Ma Kết ở Đức, Ma Kết sẽ bị xé thành năm mảnh mang đi thui ngay.

-Mình đã nói rồi, đây là con của thầy Cường. – Ma Kết nói. – Còn chứng thực ra sao, lai lịch đứa trẻ này như thế nào, lát nữa thầy sẽ cho chúng ta biết. Đây chính là nguyên nhân tạo ra bí ẩn trong nhà vệ sinh nữ lớp C10, các nữ sinh đã thay phiên nhau giúp thầy Cường chăm nom đứa trẻ này. Cái túi căng tròn mà mình theo dõi bấy lâu nay là cách thầy giấu đứa trẻ này đây.

Thiên Yết nhìn Ma Kết, lắc lắc cái đầu :

-Vậy là có đủ tang chứng, vật chứng rồi nhỉ ? Cậu làm cách nào hay thế ?

-Cướp giật. Mình đến trường sớm, canh lúc thầy chạy xe vào trường, làm một vài tiểu xảo cho thầy rời xa cái túi vài giây rồi nhanh tay cướp lấy, mang lên đây. – Ma Kết nói một cách tỉnh bơ.

Cả nhóm tự động nhìn sang Sư Tử, hai anh bạn thân của Ma Kết còn trừng. Sư Tử tròn xoe mắt, oan ức quá đi, kế hoạch này dù cô nàng có nghe qua nhưng đâu có góp ý hay nhúng tay vào đâu. Sư Tử không hiểu, cả bọn giận cô nàng vì chính cô nàng đã lây cái bệnh liều cho Ma Kết.

-Hiểu rồi, giờ chúng ta ra chỗ họ nói chuyện đi. – Thiên Bình nói.

-Ừ. – Cả Hội nhất trí.

Bỗng, Cự Giải rón rén đến bên Sư Tử, khẽ khàng :

-Sư Tử, để mình ẵm bé một chút, được không ?

-Cũng được. – Sư Tử cẩn thận giao đứa bé cho Cự Giải.

Ngó hai cô gái cưng chiều trẻ nhỏ như vậy, mấy anh con trai không chọc không được.

-Thích trẻ con vậy thì mai mốt sinh nhiều nhiều chút đi. – Song Tử lè lưỡi trêu.

-Thôi mà. – Cự Giải xấu hổ, chạy đến sau lưng Thiên Yết để trốn.

Sư Tử tuy cũng nằm trong phạm vi trêu ghẹo nhưng cũng góp một phần trêu ghẹo Cự Giải :

-Phải đó, làm thay phần tớ nữa, sau này tớ làm Nhà nước nên không thể sinh nhiều được. (ha ha)

-Tào lao quá ! Đi thôi ! – Thiên Yết ôm vai Cự Giải, để cô nàng nép vào người mình, đi ra khỏi phòng họp trước.

Các thành viên Hội Học sinh phì cười rồi cũng đi ra. Thầy Cường cùng các bạn lớp C10 đã phải ngồi ở phòng khách chờ hơi lâu rồi.

-Vâng, em chào thầy. – Trở ra, Sư Tử lại về vai trò ban đầu là Hội trưởng, ngồi ở ghế đối diện với thầy Cường. – Xin lỗi vì đã bắt thầy chờ quá lâu.

Thầy Cường ngồi chờ ở đây, dù là ngồi trên ghế đệm nhưng giống như tọa lạc bàn chông, gặp ai cũng muốn mắng cho một trận, kể cả thành viên hiền lành nhất nhì Hội – Cự Giải. Nhưng trông Cự Giải đối xử tốt với bé Nam, tâm trạng đã nguội đi nhiều. Thầy tạm bỏ qua ý định bóp cổ cứu con, chuyển sang trừng mắt đe dọa đòi con.

-Trả con tôi đây ! – Thầy Cường gầm gừ.

Sư Tử mỉm cười, giơ một tay lên, ý bảo thầy nên hạ hỏa. Chuyện còn dài lắm, Sư Tử không bỏ qua được đâu. Tốn công Ma Kết cướp đứa bé về đây, làm sao mà dễ dàng trả vậy chứ ?

-Vậy thầy cho em biết, thầy bỏ đứa bé vào giỏ rồi mang đến trường để làm gì ?

-Tôi...

Thiên Bình dịu dàng thuyết phục thầy nên nói ra.

-Thầy ơi, chuyện này tụi em chỉ mới tra ra, bên Hội đồng trường chưa biết gì cả. Nếu thầy có lý do chính đáng, tụi em có thể giúp thầy giấu.

-Sư Tử à, bỏ qua đi, thầy có nỗi khổ mà. – Lớp trưởng C10 nài nỉ. – Đứa trẻ này là con của thầy và người bạn gái cũ, cô ấy bỏ rơi nó trước cửa nhà thầy, nhờ thầy nuôi hộ. Thầy một thân một mình, không ai trông con hộ, muốn gửi trẻ nhưng các nhà trẻ không nhận con nhỏ cỡ này. Tụi mình đến thăm thầy, chứng kiến tình cảnh ấy đã tình nguyện giúp đỡ. Là tụi mình muốn giúp chứ không phải thầy ép.

Một số thành viên có vẻ đồng cảm rồi đó. Nhưng những nhân vật "quan trọng", ba "đầu sỏ" cùng hai "quân sư" thì không vừa lòng. Mặt Sư Tử đanh lại :

-Tức là đặt công tác xã hội lên chuyện học, phải không ? Vậy sau này tụi này điều các người đi đâu đó trước ngày thi thì cũng hăm hở mà đi, đúng không ?

-Cái đó...

-Sư Tử à. – Lớp phó C10 vội đỡ lời. – Tụi mình sắp xếp rất tốt, thay phiên nhau mỗi người trông mười phút chứ không trông hết tiết, thế đâu phải là bỏ tiết.

-Cứ năm mười phút là cắt ngang lời giảng của giáo viên, không gọi là bỏ tiết nhưng cũng góp phần phá giờ học đấy. – Ma Kết chống cằm.

Thiên Bình tiếp lời :

-Và mình đặt mọi người một trường hợp, nếu có bài kiểm tra mười lăm phút đầu giờ, các bạn xử sự như thế nào đây ? Hơn nữa, khoảng mấy ngày nữa là có Sở đến, lớp các bạn sẽ được nhắm đến nhiều nhất, các bạn sẽ trả lời thế nào đây ?

Những lời của các thành viên Hội Học sinh đã đánh động đến thầy Cường. Thầy chợt nhận ra bao ngày qua thầy vì lo cho đứa con trai của mình mà làm khổ các học sinh. Thầy cảm thấy mình quá ích kỷ.

-Thầy xin lỗi các em. – Nhưng muốn không ích kỷ mà không thể tìm con đường giải quyết sự tình, đành phải cầu cứu. – Giúp thầy với ! Thầy không biết làm thế nào cả.

Vậy mà, ngay lúc này, thầy lại được sự cảm thông từ mấy đứa "đầu sỏ".

-Cũng may thầy chỉ dạy buổi sáng, tụi em có thể thay các bạn C10 chăm đứa bé. Nhưng chỉ ba ngày thôi, tuần sau là có Sở đến rồi.

-Nhưng thầy không biết phải giải quyết thế nào.

-Vậy thì thầy hãy để chúng em giúp.

Part 5 :

Một đám trẻ con, chẳng biết vắt mũi đã sạch hay chưa mà lên tiếng đề nghị giúp một người ngoài ba mươi, trải qua đến nửa đời người. Thầy Cường thật muốn cười cho to lên nhưng thôi, con thầy còn trong tay tụi nhỏ và tụi nhỏ cũng đủ khả năng cắn thầy chảy máu được.

-Thôi, thầy than thở với mấy em vậy chứ để thầy tự giải quyết mà thôi. Trẻ con mà, đừng xen vào chuyện người lớn.

Xử Nữ gật gù :

-Vâng, thầy tự giải quyết mà dây dưa cả tuần nay chưa xong, để tụi em nhận một đống thư của các giáo viên nhờ điều tra. – Rồi trình cho thầy lá thư "đắt" nhất, thư của cô Phó Hiệu trưởng.

Cả bọn ngầm khen Xử Nữ tung chiêu độc, cô Phó Hiệu trưởng là khắc tinh của thầy Cường, hai người cứ cãi nhau mãi không thôi, chuyện này mà lọt vào tai cô, thầy sẽ không còn đường sống.

-Thôi, chúng ta nhờ "người lớn" giúp thầy vậy, tìm cô Hiệu phó ấy. – Thiên Yết búng tay, đi băng băng ra ngoài cửa.

-Khoan ! – Thầy lao tới chụp chân Thiên Yết. – Được rồi, được rồi, thích thì vào đi !

Các bạn lớp C10 đến dìu thầy ngồi lên ghế, an ủi :

-Thầy đừng lo, các bạn này coi vậy chứ từng giúp các thầy cô nhiều.

-Ừ thì...

Thầy nghĩ sao cũng ngồi vào ghế.

-Hình như yêu cầu giữ trẻ của thầy cao lắm phải không thầy ? Với đứa trẻ thế này và thế lực của thầy, thầy dễ dàng tìm một bà mụ nào đó chăm cháu mà.

Thầy gật đầu, trình bày nỗi khổ của mình :

-Em cũng biết bố mẹ thầy giàu thế nào, họ qua đời hết, để gia tài cho thầy, thầy sống một thân một mình. – Thầy nhún vai. – Các em coi phim truyền hình, phim điện ảnh nên biết được diễn biến tiếp theo rồi, lừa đảo, dọa nạt, gạ gẫm. Đôi lúc thầy thấy mình còn đứng đây dạy mấy em là thầy có định lực tốt lắm rồi.

-Định lực tốt mà có con trước khi cưới. – Ma Kết lầm bầm, trề môi lắc đầu.

-Này ! – Thầy Cường chỉ mặt Ma Kết. – Khi nào em lâm vào hoàn cảnh của tôi, người yêu dựa vào người mình, tóc thơm phức, da còn ít nước trên người mà vẫn còn tỉnh thì hãy trách tôi.

Xử Nữ cười cười, vỗ vai Ma Kết :

-Thầy lầm to, nó hoàn toàn đủ tư cách trách thầy.

-Thầy nói tiếp đi thầy. – Sư Tử hắng giọng. – Tụi em nghe mà.

Thầy Cường gật đầu, nói tiếp :

-Đùng một cái có đứa con này, thầy rất hoảng loạn, ban đầu là nghĩ ai đó gài thầy, vội vã mang đi giám định AND.

-Lúc đó thầy xin nghỉ phép phải không thầy ? – Song Ngư hỏi.

-Ừ, lúc đó. Kết quả giám định cho biết thầy và bé Nam đây là cha con. Từ đó thầy đâm ra lo sợ, không dám giao bé Nam cho bất cứ ai. Họ hàng thầy ở xa, không thân thiết lắm; hàng xóm thì bận bịu cả ngày; mướn người đến thì thầy không yên tâm, sợ họ bắt cóc bé tống tiền.

-Tức là thầy muốn đứa trẻ này được một ai đó thân quen săn sóc, tại một nơi mà thầy có thể luôn để mắt đến. – Thiên Bình thấu hiểu điều đó một cách thần kỳ.

-Thầy có thể nhờ cô y tá trường mình hoặc chị họ của Thiên Bình ở phòng tâm lý cũng được mà. – Bạch Dương nói.

-Thầy không dám. – Thầy Cường lầm bầm. – Chỗ đó Ban giám hiệu hay đến lắm.

Ma Kết lắc đầu :

-Không được, hai chỗ ấy luôn có học sinh đến mà thầy muốn người kia phải chuyên tâm chăm sóc bé Nam mà.

Bạch Dương vỗ tay :

-Được rồi, chỉ cần là người quen trông và ở trong trường trong buổi sáng là được chứ gì.

Cả bọn nhìn Bạch Dương, mắt chớp chớp :

-Có cách rồi ?

-Trong các người thân của mấy bồ, tìm ai giỏi trông trẻ nhất giới thiệu cho thầy, để người đó chăm bé Nam trong trường chúng ta là xong thôi. Mình nghĩ Ban Giám hiệu sẽ cho phép đấy, hồi khai giảng có mấy bé đến chơi mà.

-Ờ há !

-Nhưng mà tìm ai ? – Thiên Yết đặt vấn đề. – Ai phù hợp với công việc này ?

Cả bọn nhìn Sư Tử và Thiên Bình, hai người có nhiều mối quan hệ nhất, gia tộc cũng đông đảo nhất. Hai cô nàng thở dài, bấm độn tính kế.

-Bà dì thì sao ? – Ma Kết gợi ý. – Bà ấy có kinh nghiệm trông đến mười đứa cháu, hiện tại bé út cũng đi học lớp Một, bà ấy kêu chán cả ngày ấy.

-À, đúng rồi. – Sư Tử vỗ trán. – Tớ quên mất. Bà dì của em năm nay mới sáu mươi, tay chân cứng cáp lắm, bà ấy trông đến mười đứa cháu rồi.

Thầy Cường nghe qua cũng thấy ngọt lòng nhưng còn e ngại.

-Thầy có thể kiểm định chất lượng sau giờ học. – Sư Tử mỉm cười. – Em sẽ nhắn với bà dì, kêu bà chuẩn bị trước.

-Ừ, cũng được.

-Vậy đi. – Sư Tử vỗ tay, kết thúc vấn đề. – Hôm nay bé Nam sẽ được trông ở chỗ tụi em, các bạn C10 có thể yên tâm học hành được rồi.

-Các em...được không ? – Thầy Cường ngập ngừng.

Mọi người gật đầu :

-Vâng, chỉ một ngày thì không thành vấn đề, tụi em cũng thích trẻ con lắm.

-Vậy thì...Đây là túi đồ dùng, bao gồm tã, bình sữa, đồ chơi bla bla...

Thầy giao từng món cho Hội Học sinh, giải thích cặn kẽ, dặn đi dặn lại mà còn sợ quên, viết ra giấy, dán lên trên trán Nhân Mã. Hội Học sinh thấy mà chỉ biết cười trừ, cha thương con như thế, ai nỡ trách chứ. Rồi chợt rùng mình, chẳng biết sau này mình có con liệu có tự tái hiện cảnh này không. (yên tâm, đủ đầy cả, hơn chứ không kém)

Part 6 :

Sớm nhất là ngày mai người trông trẻ mới đến trường trông bé Nam cho thầy Cường rảnh tay đi làm việc nhà nước mà lớp C10 không thể bỏ bê việc học nữa, nên Hội Học sinh khối 12 sẽ đứng ra trông bé Nam cho thầy Cường. Thầy Cường và lớp C10 thấy ngại, tuy sáng nay Hội Học sinh không học trên lớp nhưng phải làm việc rất nhiều; Hội trưởng Hội Học sinh chỉ cười xòa, bảo rằng :

-Có qua có lại mà thầy, tụi em không giải quyết đơn từ lớp C10 là xong.

Nguyên một dàn lớp C10 há hốc miệng. Quả nhiên chẳng thể lấy không của Hội Học sinh này bất kỳ thứ gì, chiếm giữ quãng thời gian của bọn này thì phải trả bằng việc chồng đơn từ cao đến mắt cá chân của C10 phải đình trệ lại.

-Thôi chết tôi rồi. – Thầy Cường vò đầu.

-Chưa chết được đâu ạ. – Xử Nữ mỉm cười. – Cái này mới chết đây. Bây giờ mời thầy đến phòng Hiệu trưởng một chuyến, nói chuyện này với thầy.

-Cái gì ?

-Dạ ? Thuê người để trông con thầy ngay trong trường thì thầy phải đứng ra chống sào chứ chẳng lẽ tụi em đi xin hộ. – Nhân Mã nói.

-Thì... – Thầy chợt hiểu ra rằng tụi nhỏ này không thích cái kiểu mờ ám kỳ quái. – Thôi được, thầy sẽ đi thú tội cùng thầy Hiệu trưởng.

-Mang nó theo đi thầy, dễ kéo lòng đồng cảm lắm. – Thiên Yết kéo đứa bé khỏi lòng Cự Giải, đặt vào lòng cha nó.

-Được.

Vào 15 phút đầu giờ sáng hôm ấy, thầy Cường ẵm bé Nam gõ cửa phòng Hiệu trưởng trình bày đầu đuôi câu chuyện. Thầy vốn là dân nhà văn, đầu đuôi khúc chiết, từ ngữ ướt át, cộng thêm sức cộng hưởng từ đứa trẻ, thầy Hiệu trưởng mềm lòng ngay, đồng ý. Thầy Hiệu trưởng dẫn thầy Cường đến chỗ cô Hiệu phó Kỷ luật, thuyết phục cô nên giúp người làm phước, cô Hiệu phó đồng ý, nhưng bắt thầy Cường ký một xấp giấy cam đoan.

Nói chung là đồng ý. Bí ẩn phòng vệ sinh lớp C10 được giải quyết.

-Cảm ơn các em rất nhiều. – Thầy Cường trao bé Nam cho Sư Tử. – Thầy đi dạy đây.

-Chào. – Lớp trưởng lớp C10 vẫy tay với các thành viên Hội Học sinh.

Đôi bên chia tay nhau, trở về nơi làm việc của mình.

-Được rồi, bé con. – Sư Tử bế đứa bé chỉ bằng một tay, tay còn lại cưng nựng nó làm nó cười toét ra.

-Sư Tử có kinh nghiệm với trẻ con nhỉ ? – Cự Giải nhìn Sư Tử với ánh mắt ngưỡng mộ, cô nàng thích trẻ con lắm.

-Nhà đông như vậy, không có cũng lạ. Nhưng cậu cũng có khiếu chăm trẻ mà. – Thiên Yết ôm vai Cự Giải, cưng chiều vuốt ve mái tóc cô nàng.

Bên kia, Kim Ngưu cũng thích thú, tranh bế bé Nam. Trong vòng tay của Kim Ngưu, tuy bé Nam không cười toét miệng nhưng cười mãn nguyện, bé tựa vào vai Kim Ngưu, cọ cọ làm nũng.

-Kim Ngưu cũng có kinh nghiệm đấy. Mỗi lần khách đến nhà hàng mà có mang trẻ con theo, chúng có làm nũng thì Kim Ngưu đứng ra dỗ hết. – Nhân Mã tự hào khoe.

-Chắc bé con đói bụng. Đỡ mình một tay, mình đi pha sữa cho bé đã. – Kim Ngưu trao đứa bé cho Thiên Bình rồi đi xuống bếp.

Mọi người hơi lo lắng vì Thiên Bình không có kinh nghiệm nhưng đứa bé vẫn rất an lành trong lòng cô nàng. Thiên Bình không có kinh nghiệm nhưng sự dịu dàng của cô nàng là điều cơ bản một người mẹ cần phải có.

Bỗng, đứa trẻ khóc toáng lên, Thiên Bình hơi luống cuống nhưng lập tức trấn tĩnh lại, phần tã của bé con có chút ấm lên. Xử Nữ cũng sờ vào chỗ ấy, thấy ấm ấm.

-Nó xả nước rồi.

-Bé con xả nước rồi, mau mau ! – Bạch Dương chạy ào đến túi xách, mở giỏ lấy tã mới, khăn, phấn.

-Ngoan nào ! Ngoan nào ! – Song Ngư vỗ tay, hát dỗ đứa bé, làm xao lãng nó.

Mấy cô nàng ập đến, mỗi người một tay thay tã cho bé Nam, mấy chàng trai thì tò mò ngó xem. Ma Kết nhìn rõ nhất nhưng cũng bỏ chạy nhanh nhất. Thiên Yết lấp ló bên ngoài chẳng thấy được gì túm lấy cổ áo Ma Kết, hỏi :

-Cái gì vậy ? Bộ ghê lắm hả ?

Mặt Ma Kết xanh lét, gật đầu.

-Đứa bé ấy là nữ và mình thấy... – Nói đến đây tự nhiên Ma Kết lấy tay che mặt.

-Khùng ! – Thiên Yết đấm vào bụng Ma Kết một cái. – Chỉ là một đứa nhỏ thôi mà, làm như là đang ngoại tình vậy. Cậu ở chung với Sư Tử thì phải thấy những chuyện này chứ.

-Có, và những lần vô tình thấy, mình đều trốn đi.

-Khùng quá ! Mai mốt có con gái, những ngày vợ cậu nằm bệnh viện, cậu phải phụ mẹ vợ một tay. – Thiên Yết vỗ vai Ma Kết.

Nói chung là nửa buổi đầu, việc trông trẻ rất thuận lợi, các "mẹ" rất thương bé Nam, cho bé ăn, thay tã cho bé, thay áo cho bé, ru cho bé ngủ trong căn phòng ký túc xá của Sư Tử. Nhưng bình an mãi thế này thì đời sẽ chán lắm. Vào giữa buổi...

-Sư Tử. – Ma Kết gõ cửa phòng Sư Tử. – Thầy Hiệu trưởng gọi, kêu cậu xuống phòng Hội Đồng gấp.

-Ừ, tớ biết rồi. – Sư Tử hôn lên trán đứa bé rồi ra ngoài theo lệnh.

Năm phút sau.

-Thiên Bình ơi. – Song Tử gõ cửa phòng Sư Tử – Sư Tử gọi Thiên Bình xuống phòng Hội Đồng gấp.

-Ừ, mình biết rồi. – Thiên Bình nựng má đứa bé rồi ra ngoài theo lệnh.

Hai phút sau.

-Kim Ngưu ơi. – Nhân Mã gõ cửa phòng Sư Tử. – Kế toán trường bảo cậu xuống để kiểm tra chi tiêu tháng trước, hình như có sai sót gì đấy.

-Ừ, mình biết rồi. – Kim Ngưu ôm đứa bé một cái rồi ra ngoài theo lệnh.

Một phút sau.

-Bạch Dương. – Bảo Bình gõ cửa phòng Sư Tử. – Bên đội bóng bảo rằng sân tập có vấn đề.

-Được, mình xuống xem ngay. – Bạch Dương nghịch chân bé Nam một chút rồi ra ngoài.

Bốn phút sau, từ phòng Đoàn, Bí thư Đoàn trường gọi điện đến.

-Song Ngư, Xử Nữ, Hội Học sinh khối 11 xin trả đồ.

-Dạ, em biết rồi. – Song Ngư và Xử Nữ đắp chăn cho bé Nam rồi xuống phòng Đoàn.

Còn Cự Giải. Ba phút sau.

-Cự Giải à. – Thiên Yết não nề gõ cửa phòng Cự Giải. – Kim Ngưu bảo cậu xuống phòng Đoàn viết bổ sung vài chữ vào biên bản gấp gấp.

-Hả ? Nhưng mà... – Cự Giải nhìn đứa trẻ, e ngại.

-Không sao, tụi đàn ông sẽ chăm cho. – Thiên Yết mỉm cười.

-Ừ, vậy mình đi đây. – Cự Giải hôn lên má đứa bé rồi đi ra ngoài.

Thế đấy, mấy "mẹ" đều vắng nhà hết thì các "cha" phải chăm con thôi. Năm ông tướng trông một đứa trẻ nhỏ như con mèo trong vòng một giờ đồng hồ mà mồ hôi nhễ nhại, tóc tai như ổ rơm.

-Buồn cười chết đi được ! – Các "mẹ" bật cười ha hả.

-Còn nói nữa ! Nghe đây ! – Mỗi "cha" kéo một "mẹ" lại, kể về nỗi vất vả của mình.

Part 7 :

-Sau khi Cự Giải đi là nó mở mắt ngay lập tức. – Tất cả các "cha" đều mở đầu như thế.

* "Ông bố" Song Tử : Nó...xả chất thải lỏng và cả chất thải đặc...không thể chịu nổi

"Cự Giải rời đi chưa được bao lâu là bé Nam mở mắt, khóc toáng lên. Mấy "người cha" lập tức ập vào xem tình hình. Song Tử lăng xăng, Nhân Mã nóng vội cứ chạy đi chạy lại, nhấp nhô lên xuống. Cũng may có mấy ông bố bình tĩnh, xem xét được vấn đề, Bảo Bình sờ tã bé con, thấy ấm.

-Xả chất lỏng rồi.

-Mình đi lấy dụng cụ. – Ma Kết lập tức chạy đi tìm cái túi để ở góc phòng.

-Mình múc nước rửa. – Thiên Yết đi vào nhà tắm.

Hay thật, ba ông bố bình tĩnh đều có việc bận hết, còn hai người kia đứng ngớ ra, không biết làm gì. Bé Nam cứ khóc mãi.

-Ai đứng đó dỗ đứa bé một chút đi ! – Thiên Yết hét lên.

-Song Tử, bình thường cậu hay làm trò vui để chọc người, mau mau tìm cách cho đứa bé nín khóc đi.

-Này ! Còn tớ thì sao ? – Nhân Mã bất mãn, chợt, nghe tiếng "ting" ngoài bếp, vội chạy xuống. – Sữa nóng rồi !

Còn một mình mình ở không, Song Tử liền vỗ ngực xưng tên :

-Đương nhiên, đó là sở trường của tớ mà.

Bảo Bình gật đầu, an tâm thay tã cho đứa bé. Song Tử vừa múa may vài cái, tã được mở ra, "mùi hương" tìm đến.

-Xin lỗi. – Song Tử chạy ào vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo."

-Bạn tệ thật. – Thiên Bình thở dài, lắc đầu chán nản. – Mình không nói sau này mà đặt gần đây, nếu mẹ mình sinh thêm em, nhờ chúng ta coi chừng, bạn cũng vậy ư ?

-Xin lỗi. – Song Tử ôm lấy Thiên Bình, giở giọng nũng nịu. – Đó là ấn tượng đầu thôi. Vì lúc ở bên Thiên Bình, ngửi thấy mùi thơm đã quen, đột ngột tiếp xúc với mùi lạ, tớ phải thế chứ.

-Chỉ giỏi nịnh. – Thiên Bình ký nhẹ trên trán Song Tử. – Thế sau đó thì sao ?

"Vì hành động không được đẹp đẽ và cao thượng của mình, Song Tử bị Thiên Yết đổ nguyên một xô nước lên đầu, ướt nhẹp.

-Bước ra dỗ nó ngay ! – Thiên Yết gầm gừ.

Song Tử run người, phần vì nước lạnh, phần vì ánh mắt giết người của Thiên Yết, cậu chàng lập cập đi ra ngoài dỗ em. Nhưng cũng nhờ cái lạnh ấy mà mũi Song Tử bị nghẹt, không còn nghe thấy mùi của "mấy chất thải" của đứa bé, cũng nhờ nghẹt mũi mà giọng Song Tử bị biến dạng, dễ chọc cười cho bé Nam."

-Tự nhiên lúc đó tớ có cảm giác rất lạ. Tớ nhìn thấy nụ cười của bé Nam, tớ đã nghĩ rằng để đổi lấy nụ cười ấy, làm gì cũng được. – Song Tử nói rất thật lòng. – Thiết nghĩ, sau này tớ có con, tớ có thể làm tốt được.

Thiên Bình nghe vậy, cảm thấy xúc động. Cô nàng ôm lấy Song Tử, kề sát tóc mình vào mũi cậu chàng.

-Đền bù cho bạn đó.

-Cảm ơn ! – Song Tử cười đến tít mắt.

*Ông bố Thiên Yết : Thực không có cách nào để nó vào nếp.

"Thay tã cho đứa bé xong, Song Tử cũng đủ can đảm bế nó lên, dự định đi vòng vòng cho nó vui, để bé con nằm mãi cũng chán lắm. Nhưng Song Tử vừa bế bé lên là bị giật lại ngay, lý do là cả người cậu chàng ướt sũng, bế bé lâu sẽ khiến bé bị cảm lạnh.

-Đi thay áo đi rồi muốn làm gì thì làm. – Thiên Yết, Ma Kết kịch liệt đuổi cậu chàng đi.

-Ừ thì đi. – Song Tử sụt sịt, nhìn bé con như đang sắp vĩnh biệt đến nơi. – Bé con, tạm biệt.

Song Tử giỡn chơi mà bé con tưởng là thật hay sao ấy, bé khóc thét lên.

-Nó đòi Song Tử đấy. – Bảo Bình nói.

-Ngoan nào, anh ấy chỉ đi một lúc rồi về thôi mà. – Ma Kết dịu giọng dỗ dành.

Nhưng bé không nghe, càng khóc lớn hơn. Thiên Yết bực mình, đập bàn, quát :

-Im ngay ! Mất trật tự quá !"

-Hả ? – Cự Giải trợn mắt. – Với trẻ con mà Thiên Yết lại...

Thiên Yết cúi gằm mặt, chấp nhận sự trách móc của Cự Giải. Bình thường, việc gì Cự Giải cũng nghe theo Thiên Yết nhưng động đến người già, trẻ em và bệnh nhân thì Cự Giải khác hẳn, Thiên Yết mà không đối xử tốt với một trong ba nhóm người ấy thì sẽ lĩnh nhận đòn sấm sét đáng sợ của cô nàng "hai càng" này.

-Hắc ám thế này...Tôi tội nghiệp con tôi quá. – Cự Giải quay mặt đi, không thèm nhìn. – Sau này mà Thiên Yết cư xử vậy, con chỉ sợ chứ không thương đâu.

-Y như cậu nói đấy. – Thiên Yết cười gượng. – Bé con trốn mình dữ lắm. Phải dày công dỗ nó mới dám chạm tay mình.

"Nhân Mã bế bé con đến từng nơi, giỡn với từng "bố", chỉ có "bố" Thiên Yết là né ra, không dám bế lại gần đâu vì không cần giáp mặt, bé chỉ cần ngửi thấy Thiên Yết trong không khí là lập tức lắc đầu nguây nguậy, bảo Nhân Mã tránh ra rồi. Thiên Yết chỉ có thể hạnh phúc từ đằng xa.

-Bé con, giận Thiên Yết bấy nhiêu đó là đủ rồi. – Ma Kết mỉm cười, xoa đầu bé con. – Bé xem, anh ấy bị giận đến mức muốn khóc rồi đấy.

Rồi Ma Kết đá mắt ra hiệu cho Thiên Yết, ý bảo Thiên Yết nên trưng ra gương mặt buồn bã, muốn khóc cho bé xem. Thiên Yết sừng sộ, lắc đầu, đùa à, làm sao mà Thiên Yết có thể tỏ vẻ trẻ con như vậy chứ ? Nhưng Ma Kết lườm cậu bạn, môi mấp máy :

-Nếu không nhanh chóng kiểm điểm, mình sẽ kể việc này với Cự Giải.

Thiên Yết hoàn toàn bị đánh gục bởi câu nói ấy. Cậu chàng tự trừng phạt mình bằng hai phát đánh vào đầu trước rồi trưng ra bộ mặt thảm thương chưa từng thấy, so sánh cậu chàng với một chú cún đang bị bỏ rơi chẳng quá đáng lắm đâu. Bé con trông mà cảm thương, đòi Nhân Mã bế đến gần Thiên Yết, tuy chưa cho Thiên Yết bế nhưng cũng cải thiện được phần nào rồi."

-Tội nghiệp không. – Cự Giải cả gan bẹo má Thiên Yết, cười khúc khích. – Trẻ con cũng giận dai lắm đấy nhé.

-Ừ, mình đã biết rồi. – Thiên Yết thở dài. – Tởn rồi.

Part 8 :

*Ông bố Nhân Mã : Bé con cứ bám theo tớ mãi !

"Trong nhóm con trai này có hai cây hài chính là Song Tử và Nhân Mã, dư thừa khả năng dỗ em bé, bây giờ Song Tử đi thay áo rồi, Nhân Mã phải phụ trách. Cậu "ngựa" vừa ló mặt đã bị ba người kia chạy đến túm lấy.

-Dỗ trẻ ! Dỗ trẻ !

Nhân Mã là một người vui tính, biết nhiều trò chọc cười người khác nên nhanh chóng dỗ yên đứa trẻ. Sau đó Nhân Mã bế bé đi vòng vòng cho biết chỗ này, chỗ kia làm bé rất thích thú. Tình cảm giữa đôi bên nhanh chóng trở nên thân thiết.

Cho nên phát sinh ra một việc.

Khi Nhân Mã giao bé Nam cho Song Tử để về phòng nghe nhạc thư giãn, bé níu áo không cho đi. Tuy rằng bé cũng quý Song Tử, chịu để Song Tử bế nhưng bé không muốn xa Nhân Mã. Mấy anh trêu bé là đứa trẻ bắt cá hai tay.

-Thôi mà, anh mệt rồi, để anh nghỉ một lát chứ. – Nhân Mã giật áo mình khỏi tay bé Nam rồi chạy ào vào phòng, khóa chặt cửa.

Lẽ đương nhiên đối với một đứa trẻ, nó khóc ầm lên."

-Kim Ngưu à, Kim Ngưu à, sao vậy ?

Nhân Mã hốt hoảng vì Kim Ngưu không nói với cậu chàng một lời nào, quay mặt đi và trầm tư điều gì đó. Mỗi lần Kim Ngưu làm vậy với Nhân Mã thì tiếp theo sẽ là câu nói "Tương lai của chúng ta...sợ là không bền vững."

-Kim Ngưu à, nghe tớ nói đã. – Nhân Mã quay quắt.

-Nhân Mã à, tương lai của chúng ta...

Nhân Mã vội vã cắt lời cô nàng :

-Tớ chưa kể hết mà.

"Mấy "ông bố" thấy bé Nam khóc to như thế, nóng ruột, vội chạy đến đập cửa gọi Nhân Mã ra. Nhân Mã chui vào giường, trùm chăn qua đầu, bịt kín hai tai. Không một tiếng hối thúc, chửi rủa nào lọt vào tai nữa, nhưng tiếng khóc cứ rả rích ở trong đầu.

-Thật tình !

Nhân Mã đạp chăn ra, mở cửa ra ngoài. Bé Nam thấy cậu chàng liền đưa tay ra, mặt rất đáng thương. Nhân Mã muốn bế nhưng tay kia và hai chân bé đã câu chặt lấy Song Tử, cậu chàng đành chấp nhận phận "đến trước nhưng lỡ làng thành ra đến sau", cầm một tay bé lắc lắc."

-Cho nên đừng nói gì đến tương lai chúng ta. – Nhân Mã chắp tay cầu khẩn. – Tớ xin cậu đấy, Kim Ngưu à.

Kim Ngưu phì cười, đánh bắp tay cậu chàng một cái :

-Thực ra mình định nói là có khả năng chúng ta sẽ gửi cháu cho mẹ mình.

-Thật ư ? Không có ý gì khác ?

Kim Ngưu gật đầu. Nhân Mã thở phào :

-Làm hết hồn. – Cậu chàng quàng tay qua vai Kim Ngưu, kéo bạn gái sát vào lòng mình. – Thực ra tớ có thể trông trẻ được mà.

-Thật ? – Kim Ngưu nhướng mày, tỏ vẻ không tin.

-Đương nhiên !

-Vậy sáu tháng đầu của từng đứa đều trông vào bạn đấy. – Kim Ngưu tựa đầu vào vai Nhân Mã.

-Ừ ! (hứa thật nhiều cũng thất hứa thật nhiều)

*Ông bố Ma Kết : Mình có hơi vô tâm với bé

"Ma Kết trông bé Nam được mấy "bố" quây quần xung quanh, mỗi người đều góp một tay chơi với bé, bé cười rất nhiều. Ma Kết nghĩ mình không nên làm người thừa, lấy sổ sách ra làm việc, trông coi mọi chuyện xung quanh luôn.

-Anh trai à, chơi với bé Nam đi. – Nhân Mã bồng bé Nam đến bàn làm việc của Ma Kết.

Ma Kết ngước đầu lên, cười với bé, lắc đầu :

-Anh bận rồi, bé chơi với mấy anh kia đi.

Cứ như thế hai, ba lần, bé Nam tự nhiên mếu mặt, khóc rấm rứt. Bé cho rằng Ma Kết ghét bé nên tìm cớ không muốn chơi với bé. Các "bố" hốt hoảng, luôn miệng hỏi thăm :

-Em sao vậy ? Em sao vậy ?

Bé Nam không nói gì, rúc vào lòng Song Tử mà khóc. Các "bố" phải cố gặng hỏi nguyên do, bày đủ trò, bé mới chỉ về Ma Kết."

-Trẻ con mà cũng tủi thân á ? – Sư Tử bật cười khanh khách. – Bạn có nghĩ quá không ?

-Này ! – Ma Kết gắt. – Trẻ con cũng là con người mà !

Mấy cặp còn lại nhìn đôi này chằm chằm. Đây là đôi duy nhất "bố" đi gắt "mẹ". Rồi đám đông lập tức dời tâm điểm vì cặp mắt sát thủ của hai người kia.

-Sư Tử, mình biết là cậu muốn an ủi mình. Chứ mình biết mình tệ mà. – Ma Kết thở dài, gục đầu xuống. – Không ra dáng làm cha chút nào.

-Đường vẫn còn dài mà. – Sư Tử thì thầm vào tai Ma Kết. – Còn đến tám năm theo kế hoạch cơ mà.

Ma Kết đỏ mặt. Sư Tử thừa dịp ấy ngã vào lòng cậu chàng :

-Vả lại lúc về, tớ thấy bạn đang bế bé mà.

-Ừ thì...

"Bốn "ông bố" kia hiểu được nguyên do bé có gương mặt tủi thân kia là vì Ma Kết, lập tức túm đầu Ma Kết đến, gầm gừ :

-Biết điều vào !

Ma Kết hơi ngơ ngác, nãy giờ cứ cắm đầu vào công việc, có làm hại gì ai đâu ? Nhưng khi Song Tử dí bé Nam vào mặt Ma Kết, cậu chàng thấy mắt bé Nam ươn ướt, vẻ tủi thân lắm thì hiểu được lờ mờ rồi.

-Anh xin lỗi em nhé ! – Ma Kết bế lấy bé.

Lúc ấy bé Nam mới òa khóc nhưng giữa chừng lại nở nụ cười mãn nguyện. Thì ra "bố" Ma Kết không ghét bé như bé tưởng. Lần này dỗ bé dễ hơn mấy lần trước gấp mười lần.

-Sao mà em bất công vậy hả ? – Các "bố" kháng nghị."

-Đôi lúc bạn thấy chung quanh ai đó có rất nhiều người quan tâm, nhưng không có nghĩa là người ấy không cần bạn. – Sư Tử gối đầu lên chân Ma Kết, mắt nhắm hờ. – Đừng đánh giá thấp mình chứ.

-Ừ. – Ma Kết vuốt tóc Sư Tử, dịu dàng hỏi. – Mệt không ?

-Ừ. Có việc quan trọng nên thầy Hiệu trưởng nói nhiều lắm.

(Nhìn giống cảnh gì không ?)

*Ông bố Bảo Bình : Sức cùng lực tận

"Các "bố" tạm gác công việc để chơi với bé Nam. Nhân Mã bày ra trò chơi "máy bay du lịch", các "bố" ngồi thành vòng tròn, mỗi người chuyền tay nhau bế bé Nam một lần, bé đến chỗ "bố" nào, "bố" ấy sẽ nói một thứ tiếng, xem như đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Một trò chơi rất thú vị, phải không ?

-Máy bay từ Việt Nam đáp cánh đến Nhật nào ! – Nhân Mã trao bé cho Thiên Yết.

Thiên Yết đón lấy bé :

-Hajimemashite Nam-chan. – Thiên Yết hôn lên má bé.

Cứ thế, mỗi lần đáp cánh sẽ là một quốc gia khác nhau. Nhưng máy bay gặp phải sự cố khi đáp đến Israel, phi cơ trưởng là Bảo Bình. "Sân bay" không chắc chắn nên máy bay vừa đáp cánh đã sập.

-Trời đất ơi ! – Ma Kết vội vội vàng vàng đỡ lấy bé Nam. – Cậu sao vậy hả ?

Bảo Bình không nói không rằng, nhưng câu trả lời chẳng vì thể mà thành bí mật, hai tay Bảo Bình đang run lên kìa.

-ĐỠ KHÔNG NỔI ? – Một tràng cười vang lên."

Bạch Dương cắn răng, tự véo bắp chân mình để khỏi phải cười. Nhưng nói không thể cười được quả là ép người, đây là "ông bố" duy nhất gặp rắc rối vì lý do thể lực yếu. Bạch Dương xin phép Bảo Bình đi vào nhà vệ sinh cười một chút.

-Rồi. – Bạch Dương đi ra, hôn lên má Bảo Bình. – Thực ra tập luyện dần cũng được mà. Nếu tập mãi không được thì dùng máy móc.

Bảo Bình lắc đầu :

-Cảm nhận trẻ em mà sao dùng máy móc chứ ?

-Yên tâm đi. – Bạch Dương ôm cậu chàng. – Nếu là con của chúng ta, mình sẽ tập cho nó ôm bồ, không cần bồ ôm đâu.

-Ừ.

"Để trò chơi khỏi mất vui và không mích lòng Bảo Bình, Song Tử nghĩ ra một cách. Song Tử rỉ tai bé Nam, bảo bé đến lượt Bảo Bình thì ôm cậu chàng thật chặt, khoảng nửa phút sau Ma Kết sẽ lập tức đón lấy.

Trò chơi tiếp diễn, các vòng bay thuận lợi đáp cánh. Bảo Bình thì không bớt mỏi, dù sao cậu chàng cũng phải gồng mình chịu một sức nặng mà từ trước đến giờ chưa hề chịu. Thật may, các "mẹ" về đúng lúc."

-Bạch Dương, chiều này dẫn tôi đi tập thể hình đi. – Bảo Bình nghiến răng.

Bạch Dương chớp mắt :

-Thật ?

-Thật.

-Hay quá ! – Bạch Dương hôn Bảo Bình. – Mới một đứa trẻ mà bồ chịu đi tập thể hình rồi. Vậy sau này cố gắng kiếm năm sáu đứa gì đấy rồi đi đá bóng chung luôn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro