CHƯƠNG 1: ĐẦM MÃ TRẮNG-VÙNG ĐẤT XƯƠNG TRẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Reng Reng Reng Reng....)
"Alo! Đệ tử nghe ạ"
Cuộc gọi đến của đồng chí mật danh khiến Vân phải bật nhan bên phải cho xe tấp vào lề, nhưng chưa kịp vặn vô lăn thì đầu dây bên kia đã ngăn lại
"Không cần phải tấp vô lề đâu, ta đang phía sau con!
Cứ chạy và mở loa lớn cho 2 đồng chí kia cùng nghe..."
Vân tắt nhan tiếp tục cho xe chạy thẳng ở len của mình rồi mở loa ngoài cho Nam và Minh cùng nghe
"Chào hai đồng chí Nam và Minh..."
Nam nheo mắt nhìn Vân khó hiểu nhưng Minh đã lên tiếng
"Chào đồng chí mật danh!
Có phải anh muốn nói gì với hai chúng tôi?"
Vân đặt điện điện thoại lên top-lô xe tồi hai tay cầm vô lăn lái tiếp
"Đúng vậy đồng chí Minh luôn là người nắm bắt tình hình tinh tế nhất, không dài dòng nữa tôi đi thẳng vào vấn đề chính.
Hiện giờ Song Sắc Nhị Hoa đang đợi hồi phục cơ thể, sẽ khá lâu để hai ả lành lặn da thịt như ban đầu.
Nhưng !
Đừng lấy đó là điều vui, tôi có tin khẩn đây. Tại Đầm Mã Trắng đang xuất hiện rất nhiều oan hồn và ác vong, tôi nghĩ ở đã và đang xảy ra rất nhiều vụ giết người.
Hai ngày sau tôi cần các anh đến đó cùng Vân tìm hiểu sự tình!
Còn Vân việc khai nhãn cho Nam và Minh không được chậm trễ nữa..."
Vân giọng buồn bả trã lời
"Dạ...con biết rồi sư phụ !
Nhưng mà..."
Cắt ngang lời nói đồng chí mật danh như đã biết được ý của Vân
"Không cần nói nữa ta hiểu cả rồi!
Sáng mai con đến tòa nhà Lotte Hoàng Sa ở quận Tân Bình gặp ta, khi nào đến thì nhá máy cho ta chỉ nơi gặp mặt."
(Tút tút tút....)
Dứt lời đồng chí mật danh đã cúp máy không một lời chào khiến Nam và Minh tỏ vẽ hơi gây gắt, Nam gắng giọng
"Người gì quái gỡ thật đấy!
Không biết sau này sẽ ra sao chứ bây giờ tôi thấy người này hơi dỡ dỡ ươn ươn rồi đó...Hừ!"
Vân quay sang nhìn Nam
"Anh Nam thôi đi!
Anh có biết để có được như ngày hôm nay sư phụ em đã đánh đỗi rất nhiều thứ không?
Mà có nói anh cũng chẳng hiểu được đâu, anh làm em thất vọng quá!
...."
Nam ngạc nhiên trước phản ứng mạnh của Vân khi anh nói không tốt về đồng chí mật danh, dường như đã biết mình hơi quá lời nên Nam hối hả xin lỗi
"Anh...anh...anh không cố ý!
Tại đang buồn bực chuyện vừa rồi, với nghe đồng chí mật danh...
Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!"
Vân trầm tư không nhìn Nam hai mắt vẫn tập trung vào đoạn đường phía trước
"Em chẳng muốn ai nói xấu về sư phụ của em!
Sau này em sẽ cho anh xem một thứ về sư phụ em, xem xong anh sẽ rõ và hiểu cho sư phụ em vì sao có tính cách như thế.
Trong đội cơ động lúc nãy có sư phụ em ở trong đó, anh nghĩ Song Sắc Nhị Hoa dễ bị diệt bởi súng đạn sao?
Anh sai rồi, kể cả bùa của em và xe tăng bắn hai ả còn không chết huống hồ mấy viên đạn nhỏ kia. Sư phụ em đã lẫn vào trong đội cơ động bắn hai phát súng có phong ấn pháp bên trong 2 viên đạn, chứ không phải như em phải dán bùa ở nòng để bắn xuyên qua mới có thể sát thương người mang âm khí đâu.
Đôi khi người luôn bên chúng ta mà chúng ta không hay và âm thầm bảo vệ người thân, bạn bè từ phía sau..."
Minh xoa diệu Vân như không muốn chủ đề này đi sâu hơn nữa, nếu như thế càng làm cho tình cảm trong nhóm bị chia rẽ
"Thôi Nam! chúng ta nên thuận theo tự nhiên mà làm việc, đồng chí mật danh đã nhiều lần cứu chúng ta nên tôn trọng người ta.
Vân nữa! bọn anh đâu cố ý đâu, cũng vì chưa quen tính cách như thế nên mới nói vậy.
Mình là 1 đội đơn thuần chỉ có 3 người, anh mong sau này không có vấn đề nào làm chúng ta rạng nức tình đồng đội!"
Như hiểu ý Minh muốn gì nên Vân và Nam nhìn nhau mĩm cười rồi cùng đồng thanh cùng 1 câu nói khiến cả hai ngượng ngùng đỏ mặt đôi lúc Vân lại tũm tĩm cười vì ngại
"Ok hiểu rồi Minh !"
" Em hiểu rồi anh Minh!"
....
Sự vui vẻ trở lại bên trong chiếc xe BMW của Vân, nhưng tại một nơi âm u trong màn đêm đen kịt lúc 21 giờ người thanh niên đứng nhìn đầm nước với dày đặt các bụi cỏ cao ngút đầu người và rau muống đồng mọc kín mặt nước.
Đang trầm tư suy nghĩ và quan sát, người thanh niên nghe tiếng thì thầm của một người đàn ông gần đó liền men theo bờ cỏ đến gần. Tiếng nói phát ra phía bên kia bụi cỏ lớn che mất tầm nhìn, khói nhang bốc lên nghi ngút thành cột khiến người thanh niên nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu
"Nghiệp ơi !
Cháu có linh thiêng phù hộ cho nơi này tránh khỏi ma quỷ, cháu đã hy sinh vì cái nghiệp âm của mình nhưng bác đã vô tình trách cháu. Nghiệp ơi, cháu đừng trách bác nha cháu.
Hôm nay ngày dỗ của cháu, bác có làm ít đồ ăn, hoa quả và quần áo để đốt cho cháu về dưới có cái mặc cho đỡ lạnh lẽo.
Trời gieo nghiệp cho cháu phải mang nhưng trời ơi nó hy sinh thì ai thương nó đây....hu hu hu hu hu, hic hic hic hic...
Nghiệp...ơi!"
Người thanh niên bổng nhiên trừng mắt hốt hoảng một cảm giác đau đớn nhói ở ngực sau khi nghe lời nói của người đàn ông phía bên kia bụi cỏ dứt lời, anh cứ lầm bầm không nên lời
"Nghiệp...Nghiệp...Nghiệp...
Không lẻ là thằng Nghiệp căn số mang lực Hoàng Bảy, đứa con thứ 94 được Hoàng Bảy ban lực làm căn quả...
Nó...đã
Không không không không...làm sao có thể!"
(Vù.....hu....u....u....vù...u......u....u....)
Người thanh niên đang lo lắng suy nghĩ thì cảm nhận được hơi lạnh từ xa thổi đến, một hơi lạnh của âm khí đang xuyên qua từng lỗ chân lông trong cơ thể anh. Chạy nhanh đến bụi cỏ gần người đàn ông nấp vào quan sát, hơi lạnh mỗi lúc một gần và da gà của anh đang nổi lên từng đợt dày cộm.
"Nghiệp ơi...đây là áo quần của cháu, về nhận để mặc cho ấm nha cháu!
Mong là cháu sẽ sớm luân hồi để hưởng phước người sung túc và vui vẻ hơn kiếp này...
Sao lạnh quá vậy...chắc là sương xuống rồi!
Thôi gắng ngồi với thằng cháu, dù sao nay cũng là ngày dỗ của cháu nó....
(xạc....xạc...)
Ai? Ai vậy? Nghiệp...phải con về không Nghiệp...Nghiệp?"
Bóng đen phía trước mặt người đàn ông vẫn im lặng đan xen lâu lâu lại có tiếng như tiếng bước chân ai đó đang đi rất gần rất gần, nhìn chăm chăm cố căng mắt để mong rằng tìm được một hình ảnh nào đó ngoài màn đêm đen âm u.
(Vù.....u......u.....hu.......hu.....hu.....hu.....u....u....u....)
Tiếng gió thổi mỗi lúc một hiu hắt đáng sợ, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy trên trán người đàn ông vì đang lo sợ. Lo sợ lại gặp thứ đó lần nữa, thứ mà đã giết đứa cháu của mình
(Há há há há há há há há há.....
Há há há há há há há há há...)
Tiếng cười phụ nữ đáng sợ vang lên xé toạt màn đêm yên tĩnh, người đàn ông hốt hoảng ngoắc đầu về hướng tiếng cười phát ra rồi lui dần lui dần về phía sau rung lên bần bật
"Ai....là ai vậy, đừng dọa nhau...ra đi. Tôi không thích đùa kiểu này đâu!"
Tiếng người khúc khích vang lên rất gần như đang ở sát bên tai của người đàn ông
(Hi hi hi hi hi hi hi hi....
hí hí hi hi hi hi hi...
ha ha ha ha ha ha ha ha...
Vụt......vụt.....)
Một bóng đen vụt ngang qua trước mắt rất nhanh khiến người đàn ông hốt hoảng mếu máo quay đầu bò bằng hai tay hai chân trên bờ cỏ mà bỏ chạy, bóng đen cứ lướt qua lướt lại rồi hiện đen ngòm trước mặt người đàn ông
"Hả....ma ma ma.....ma....ma.......cứu tôi với!"
(há há há há há há há há há há....)
Một cơ thể đen ngòm phải nói là đen hơn cả màn đêm dưới ánh nến mờ trong mâm cúng đứa cháu của người đàn ông càng trở nên đáng sợ, một cơ thể đen xì rõ rệt trần trụi xỏa mái tóc dài che đi khuôn mặt đang đứng bất động trước mặt ông.
Người đàn ông há hốc miệng không nói được gì nữa, cơ thể đang rung rẩy như lên cơn động kinh khi cái đầu lâu trắng hếu đang đưa ra khỏi mái tóc xỏa bù xù. Một đầu lâu trắng trong cơ thể đen ngòm của da thịt đang trương sìn và thối đang nhìn nghiêng qua trái nghiêng qua phải như đang soi từng bộ phận trên cơ thể của người đàn ông, cái màu đen của da thịt đang trương sìn đáng sợ hơn khi từng mảng thịt cứ rơi vãi xuống phía dưới, vài miếng to khi rơi xuống bám đầy đất và cỏ lăn lông lốc về phía người đàn ông khiến ông phải co rúm người lại té ngửa ra phía sau.
Cái hàm răng cứ lạch cạch đánh vào nhau vài lần rồi giọng nói vang lên trong màn đêm như từ xa vọng về nhưng thật sự thì giọng nói ấy đang phát ra từ chính cơ thể đáng trước mặt người đàn ông
"Lâu rồi không gặp...ha ha ha ha ha ha
há há há há há há há.....
Ông còn nhớ tôi chứ.....còn nhớ ta chứ.....ha ha ha ha ha"
Lúc này thì người đàn ông làm sao có thể nhớ ra ai được nữa, trong khi khuôn mặt chỉ còn là một đầu lâu trắng hếu thì cái lắc đầu vô tội vạ đã khiến ông một phen hốt hoảng sau khi ngừng nhịp lắc đầu.
Cơ thể đen ngòm nhanh như cắt lướt đến đưa cái đầu lâu sát mặt ông mà thều thào cái hơi thở lạnh toát và hôi thối
"Không nhớ à....hi hi hi hi
Ta là người con gái được các người chỉ đường ra khỏi đây cách nay 2 năm
Nhớ chưa...nhớ chưa....ha ha ha ha ha ha ha...."
Hai bàn tay của với lớp thịt đen ngòm tuột khỏi cơ thể rơi xuống đất, những ngón tay trơ xương còn dính lại vài miếng da đen lũng lẵng đang ngọ ngoạy rồi co lại hướng về người đàn ông như sắp bóp nát những thứ gì khi chạm phải. Cố đẩy lui cơ thể ra xa nhưng hai bàn tay trơ xương nhơ nhớp nhầy nhụa thứ chất lỏng của tủy và thịt lâu năm trộn lẫn vào nhau đang xiết chặt cổ của ông ấy. Hàm răng của vàng khè sắp cắn vào lỗ tai người đàn ông thì tiếng bước chân trong bụi cỏ thình thịch phóng ra.
(Bịt bịt bịt bịt bit....)
Người thanh niên phóng nhanh ra khỏi bụi cỏ tay cầm lá bùa vàng dán thẳng lưng cô gái rồi một tay túm tóc lôi nhanh cái đầu đang cố cắn người đàn ông.
(Hừ....rắc...rắc....khè...khè....Hừ....rắc)
Dựt mạnh vài lần nhưng cô gái quỷ quá mạnh so với cả hai người, người thanh niên một tay túm tóc lôi ra, tay còn lại bổng nhiên phát ra thứ lửa trắng xanh mỗi lúc một bốc cháy rất lớn.
(Bốp.....rắc...rắc....Bực....khè.....Á....Á....Á....Á......Á....)
Duỗi thẳng các ngón tay, bàn tay đang bốc lửa được người thanh niên chặt mạnh vào phía sau cổ cô gái khiến đầu lìa khỏi cơ thể thịt thối. Hai bàn tay cũng buông ra ngay lập tức người đàn ông nhỗm cơ thể phóng sang một bên, thân xác không đầu càng nguy hiểm hơn cứ cào xé vào người thanh niên mỗi lúc một nhanh và nguy hiểm. Tay cầm chiếc đầu lâu đang bị nó hẩy mạnh lên định cắn vào cánh tay người thanh niên, những chiếc răng vàng bỗng dài và nhọn như lưỡi cưa sắp cắn vào cổ tay người thanh niên thì ngay lập tức tay còn lại thay thế túm thêm chùm tóc nữa để rút tay kia ra tránh khỏi hàm răng sắc nhọn. Cắn hụt vài lần tức tói con quỷ khiển cơ thể chồm tới rất nhanh đè người thanh niên ngã ra đất, tình thế không thể dấu thân phận được nữa người thanh niên tung một chân đạp mạnh vào bụng con quỷ nhưng cái bụng như bỗng rộng bên trong khiến chân người thanh niên lúng sâu vào ổ bụng không thể rút ra. Cảm giác như từng khúc ruột bên trong ổ bụng đang quấn chặt cổ chân mình, cố dựt mạnh chân ra khỏi nhưng không thể.
(Bốp bốp bốp....khè....khè)
Người đàn ông tìm được một khúc cây to gần đó đập liên tục vào cái đầu như đã biết cô gái này không phải là hồn ma mà là quỷ sống nên có thể tấn công, đập vài lần khiến cái đầu lâu vỡ vụn thành nhiều mảnh nhưng cái hàm vẫn như đang cắn cứ lạch cạch cắn hoảng loạng đáng sợ. Ném chùm tóc cùng cái đầu lâu vỡ vụng sang một bên, người thanh niên hai tay hành động như Vân sử dụng các lá bùa khi đánh với Song Sắc Nhị Hoa. Lui ra xa khi người đàn ông đang lẫm bẫm điều gì đó tỏ vẻ rất ngạc nhiên
"Bắt.....bắt...ấn....sao?"
Người thanh niên nhanh bắt ấn rất nhanh tỏ vẻ rất thuần thục về nó, miệng bắt đầu đọc chú khiến người đàn ông không còn nghi ngờ về việc mà ông thấy trước mắt nữa
"*Phụng Kỳ Hỏa Môn Pháp*
(PHÁ)*
(PHỪNG...Á Á Á Á .............Á ....Á ....XÈO XÈO...XÈO....Á....Á)
(BỊT...BỊT)
Lá bùa tạo ra một ngọn lửa cực lớn ôm trọn cơ thể không đầu của con quỷ khiến có điên loạn vùng vẫy, chân cảm giác được nới lỏng không chần chừ giây phút nào thêm người thanh niên rút mạnh chân một lần nữa khỏi ổ bụng con quỷ cũng vừa kịp lăn qua một bên khi cả cơ thể con quỷ đổ xầm xuống chỗ anh.
Mặt tỏ vẻ tức giận người thanh niên bước nhanh đến chỗ cái đầu lâu đang lắc qua lắc lại la hét dữ dội như đau đớn cùng thân xác mà đá mạnh cho văng vào phần thân cháy cùng nhau.
Một lát sau cái xác đã cháy thành tro, người thanh niên bước đến gần cái xác vẫn đang bốc cháy dữ dội mà gỡ lá bùa của mình lại.
Lạ thay khi lá bùa được gỡ ra thì ngọn lửa cũng biến mất để lại khói đen bốc lên nghi ngút từ bên trong đống tro tàn của xác con quỷ
"Cám ơn cháu !
Cháu giỏi thật...rất giỏi"
Người thanh niên cất lá bùa vào túi quần sơ mi rồi nói
"Đi mau khỏi đây, nếu không muốn làm Địa Quỷ như nó..."
Bước ra khỏi bờ cỏ lên đường lớn người đàn ông nói
"Bác có xe! Để bác đưa cháu về."
Người thanh niên hướng mắt nhìn về phía Đầm Mã Trắng mà chỉ tay như muốn người đàn ông nhìn thứ gì, vừa quay mặt nhìn về hướng mà họ vừa đi khỏi thì ông đã há hốc mồm tay run như bị ai đó lay mạnh. Hàng trăm vong hồn bay lả lướt ở trên cao và vất vưỡng phía dưới, trong các bụi cỏ có thể nhìn thấy được rất nhiều những khúc xương trắng hếu đang di chuyển mà không đúng phải nói là những bộ xương trắng đang di chuyển.
"Nơi này cần phải được thanh tẩy!
Bác tên gì?
Có phải Hướng Văn Nghiệp là cháu của ông?"
Sững sờ khi người thanh niên nói đúng không sai một chữ tên người cháu mang nghiệp âm cách nay 2 năm đã hy sinh cứu ông chính tại nơi này, móc trong túi ra một đồng xu kiểu các thầy bói gieo quẻ có lỗ hổng hình vuông ở giữa và 4 góc có 4 chữ tiếng Trung Quốc đưa cho người thanh niên
"Đúng vậy nó là cháu họ của bác!
Bác tên là Lý cứ gọi là bác Lý
Có phải cháu tên là..."
Người thanh niên một tay cầm đồng xu một tay đưa mặt trong về hướng người đàn ông như muốn ngăn câu hỏi lại
"Bạn tôi ơi...Nhân Cung Ly Quyền.
Đồng xu tình bạn của chúng ta...
Vậy bạn tôi đang ở nơi đâu?"
Ông Lý liền trã lời
"Nghiệp nó chết rồi!
Chính ác vương Lê Long Đĩnh đã hóa quỷ giết nó chính tại nơi này, cái Đầm Mã Trắng đáng sợ này."
Người thanh niên trừng mắt tức giận đỏ ngầu, tay nắm và xiết chặt đồng xu nhìn về Đầm Mã Trắng
"Các ngươi đang giết người để mạnh lên sao?
Lê Long Đĩnh...Ác Vương...
Tao sẽ giết mày để trã thù cho bạn tao, tao sẽ...Thanh Tẩy Nơi Này!"
(Rắc rắc...)
Hai tay nắm chặt tiếng khớp các ngón tay đang phát ra tiếng răng rắc của của cơn thịnh nộ của người thanh niên
"Đi thôi!
Cháu sẽ về chỗ bác và cần bác nói lại sự tình năm đó..."
Cả hai quay ra xe ô tô của ông Lý rời khỏi, người thanh niên bấm nút cho cửa kiếng của cửa xe hạ xuống nhìn ra ngoài miệng lẫm bẫm trong cơn tức giận
"ĐẦM MÃ TRẮNG
Vùng đất của xương trắng, vùng đất của oán hận...
Đợi đó !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro