CHƯƠNG 2: LO LẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại
Lotteria Hoàng Sa - Quận Tân Bình.

Vân gọi cho sư phụ mình nhưng tín hiệu cho biết điện thoại bên kia đã tắt máy, Vân cảm thấy lo lắng vì số điện thoại mật của sư phụ mình không bao giờ tắt trong suốt 3 năm qua. Một sự lo lắng tràn ngập khiến cô trở nên lạc lõng khi sư phụ mình bắt đầu im lặng
"Sư phụ người đang ở đâu? Không lẽ người gặp chuyện rồi sao...
Mình nên làm gì tiếp theo đây, chuyên án lần này do sư phụ mở nhưng sư đâu rồi? Sư phụ..."
Đứng ở ngã tư nhìn dòng người tấp nập của cái thị thành một mình khiến hai mắt Vân cay xè, 3 năm qua phá không biết bao nhiêu chuyên án tâm linh chỉ có 2 thầy trò vào Nam ra Bắc mà bây giờ sự lạnh lùng và im lặng khiến Vân ngấn lệ.
"Này cô bé sắp khóc rồi à!
Ta ở phía sau con đây."
Tròn mắt vì bất ngờ giọng nói thân quen đang khiến Vân dù cố kìm nén nãy giờ vẫn phải tuôn ra xối xã quay đầu lại nhìn, một người thanh niên đeo cặp mắt kính cận đội mũ lưỡi chai trắng mặc trên mình một chiếc áo xám kiểu người Hoa và chiếc quần Jean sọt ngang gối khiến cô vui mừng không làm chủ được bản thân mà lao nhanh đến ôm chặt giữa những con mắt của người qua lại và 2 quán cafe.
"Thôi...thôi đừng làm quá thế đệ tử, Nhị Mẫu lại lầm tưởng chúng ta là tình nhân thì chết cả lũ bây giờ.!"
Vẫn không chịu buông Vân như một đứa con nít cứ xiết chặt hai tay đang quàng qua cổ sư phụ mình mà thúc thít
"Không ! Con không buông, sư phụ làm con lo lắm biết không?
Tự nhiên chiều hôm qua đến rồi đi trong lúc đánh nhau với Song Sắc Nhị Hoa không nói với con lời nào, sáng nay lại tắt máy.
Con ghét sư phụ...hu hu hu hu."
Biết rằng đạo pháp tu luyện sẽ không cho phép cuộc gặp gỡ này đi quá sâu, người thanh niên mà Vân gọi là sư phụ đẩy cô ra rồi hai mắt bổng nhiên trợn lên tỏ vẻ bực tức
"Thôi ngay đi!
Hôm qua có sự cố nên điện thoại hư, tý sư phụ mua cái máy trắng đen lắp vào dùng đỡ.
Đi qua quán cafe bên kia nói chuyện với sư phụ, việc cấp bách lắm rồi không chậm trễ được nữa đâu!"
Biết hơi quá đà nên Vân sục sùi vài tiếng rồi cũng thôi, cả hai qua quán cafe Đà Lạt Phố đối diện rồi chọn một bàn ở phía sau có nhiều hoa rất đẹp đứng quan sát một vòng người thanh niên ngồi xuống.
Cô nhân viên phục vụ bước đến từ tốn hỏi
"Hai anh chị uống gì ạ?"
Vân nhanh nhảu không cần sư phụ mình mở miệng gọi nước cô đã gọi luôn 2 phần nước
"Chị cho em 1 ly Cafe sữa và 1 Cafe pha Phin không cần tẩy đá."
Cuối đầu chào cô nhân viên phục vụ quay trở vào quầy, người thanh niên nhìn Vân mĩm cười lắc đầu nhẹ
"Vẫn là con hiểu sư phụ, lên đây là việc với đồng nghiệp mới có ỗn không con?"
Vân ngắm những chậu hoa xinh đẹp dọc đường đi và trên tường của quán trầm tư rồi trã lời
"Cũng không mấy ỗn sư phụ à!
Lúc trước chỉ có 1 mình hành động nên đơn giản chẳng phải lo cho ai hay bảo vệ ai. Nhưng bây giờ..."
Người thanh niên lấy trong túi đeo của mình ra 3 vật
"Ta biết con khá khó khăn vì 2 anh Nam và Minh tuy họ có kỹ năng phá án và suy luận chặt chẽ nhưng khi đối diện với tâm linh thì họ như 2 quả bong bóng lơ lững có thể bị những mũi kim ma quái đâm bể bất cứ lúc nào.
Bởi vậy ta mới có mặt ở đây!"
Vân quan sát 3 vật được người thanh niên đặt trên bàn, cùng lúc cô nhân viên phục vụ mang nước ra tới
"Nước của anh chị đây ạ!
Xin phép cho em đặt nước xuống."
Người thanh niên gật đầu nhưng nói kèm theo
"Em gái kéo hộ anh thêm 1 chiếc bàn đến đây và đây là tiền anh sẽ bao khu vực này trong 1 tiếng. Anh và bạn gái anh cần không gian riêng và yên tĩnh!
Được chứ?"
Cô nhân viên phục vụ mĩm cười gật đầu rồi nói
"Dạ để em báo lại quản lý!
Anh đợi em một lát ạ, để em nối thêm bàn cho anh trước."
Kéo chiếc bàn kế bên nối vào bàn của Vân rồi quay trở vào quầy chưa được 20 giây cô nhân viên phục vụ đã trở lại
"Dạ thưa anh!
Khu vực này đã được đảm bảo riêng tư trong 1 tiếng sẽ không có ai vào, tiền này em xin gửi lại vì chị quản lý nói là giá 2 ly nước sẽ là 100.000 đồng không thu thêm tiền không gian riêng."
Người thanh niên cầm 400.000 đồng tiền thừa rối đưa lại cho cô nhân viên phục vụ 1 tờ 100.000 đồng
"Đây là tiền thưởng cho cách phục vụ ân cần của em, cứ nhận lấy.
Anh cám ơn !"
Biết không muốn làm khách phiền lòng và một lẽ tiền bo khi trã tiền thừa cho khách đó là phần thưởng giá trị của việc phục vụ tốt của nhân viên đối với khách, nên cô nhân viên phục vụ cầm tờ 100.000 đồng hai tay rồi cuối đầu cám ơn rôi quay trở lại quầy trã lại sự riêng tư cho khách.
"Vân ta cần con tập trung vào việc ta sắp nói!"
Vân gật đầu đặt 2 ly nước qua bàn kế bên, tạo không gian trống cho 3 vật của sư phụ mình đang nằm trên bàn
"Vâng con nghe đây sư phụ!"
Cầm 2 vật trên bàn đẩy về phía Vân
"Đây là 2 lệnh bài Thưởng Phạt Lệnh vật ẩn của Hắc Bạch Vô Thường, phía sau mỗi lệnh bài sư phụ đã xin phép hai Ngưỡng Thần Hắc Bạch Vô Thần khắc lên 2 dòng lệnh triệu gọi khi cần sự giúp đỡ.
Con hãy đưa cho anh Nam và Minh mỗi người một lệnh bài, khi có vật này họ sẽ được Hắc Bạch Vô Thường bảo vệ. Cấp bậc Tam Thanh như Di Hiểu Bách và Song Sắc Nhị Hoa sẽ không đánh lại Hắc Bạch Vô Thường đâu."
Vân cầm 2 lệnh bài có khắc chữ ( Thưởng ) ở lệnh bài màu trắng và chữ ( Phạt ) ở lệnh bài màu đen cả hai chữ đều được khắc nổi lớn ở mặt trước bằng tiếng Trung Quốc Giãn Thể, Vân cầm cả hai lệnh bài quay ra phía sau nhìn dòng chữ Việt do sư phụ mình khắc thì cười tũm tĩm
"Con cười gì thế đệ tử?"
Vân vẫn cười trã lời
"Dạ...dạ...không có gì chỉ là chữ của sư phụ...hi hi hi.
*Hắc Bạch Thưởng Phạt Lệnh*
Đây là lệnh gọi sao...Á Á Á"
Sau khi đọc câu được khắc phía sau hai lệnh bài thì Vân hốt hoảng khi phía sau sư phụ mình hiện ra 2 người đàn ông gầy ốm cao lều khều mặc 2 bộ đồ liền thân một trắng một đen đội mũ vải cao khiến Vân há hốc mồm ngạc nhiên
"Sư...Sư phụ có tà linh.
*Tịch Phá Đoạt Mệnh Phù*
(Ph...)"
Người thanh niên nhanh như cắt đứng lên dựt lá bùa vàng trong tay của Vân, lắc đầu vỗ vỗ vai như bảo Vân ngồi xuống
"Con bình tĩnh!
Đây là hai Ngưỡng Thần Hắc Bạch Vô Thường.
Họ là nguyên thần của hai lệnh bài trong tay con, khi người nào cầm Thưởng Phạt Lệnh đọc pháp chú lệnh triệu gọi ta khắc ở phía sau hai lệnh bài thì họ sẽ hiện ra gần người đọc pháp chú.
Nếu người cầm lệnh bài nào thì Ngưỡng Thần đó sẽ hiện ra, con cầm 2 lênh bài thì 2 Ngưỡng Thần sẽ hiện ra.
Còn việc ai cũng có thể triệu lệnh thì rất đơn giản, nhưng có khiển được họ bảo vệ hay không là ở sư phụ. Sư phụ đã giao quyền chủ nhân cho 2 anh Nam và Minh để 2 Ngưỡng Thần sau này chỉ bảo vệ riêng cho 2 người họ. Dù có bị cướp thì 2 lệnh bài này chỉ là 2 miếng gỗ vô dụng đối với kẻ khác."
Vân đã bình tĩnh hút ngụm Cafe sữa rồi gỡ Phin Cafe vừa nhễu giọt cuối cùng xuống, cho 1 muỗng đường rồi đặt thìa vào ly đẩy đến gần tay sư phụ mình
"Con mời sư phụ !
Sư phụ đúng là người tuyệt vời, có hai Ngưỡng thần ở đây con rất yên tâm.
Võ Thị Hồng Vân đệ tử thứ 36 của Thất Tinh Thiên Tiên Phái, bái kiến hai vị Ngưỡng Thần Hắc Bạch Vô Thường."
Cuối đầu chào hai Ngưỡng Thần thành kính, ngay lập tức Hắc Vô Thường mĩm cười cuối đầu trã lời bằng giọng nói vang vọng khắp không gian
"Xin chào Vân.
Sau này cứ gọi chúng tôi là
Hắc Vô Thương và Bạch Vô Thường được rồi!
Chúng tôi biết cô đã 3 năm qua nhưng chúng tôi không được phép lộ diện khi chưa có được sự cho phép của chủ nhân.
Nên tài phép đạo hạnh và công đức của cô chúng tôi đều rõ, sau này chúng tôi sẽ hỗ trợ cho nhóm của cô trong việc chống lại ma đạo."
Bạch Vô Thường trầm tính chỉ cuối đầu chào theo Hắc Vô Thường và im lặng, Vân nở nụ cười tươi hơn cả vườn hoa của quán rồi nhìn sư phụ mình hớp ngụm Cafe nhẹ nhàng
"Mà sư phụ ơi cho đệ tử hỏi việc này!
Nãy giờ chúng ta ở đây và cả hai Ngưỡng Thần hiện ra...người của quán!"
Đặt ly Cafe xuống rút điếu thuốc CRAVEN BLACK trong bao ra đưa lên miệng, tay bật Zippo mồi thuốc. Kéo hơi thuốc đầu thật ngon rồi người thanh niên nhoẽn miệng cười
"Con biết ta lâu thế mà còn hỏi chuyện này sao đệ tử!
Từ lúc vào quán là ta đã mở lực che mắt toàn bộ khu vực của quán, việc đảm bảo riêng tư khu vực chỉ để không cho người lạ đến gần vì ta biết chắc con sẽ bất ngờ hành động theo phản xạ như vừa rồi.
Người của Tam Hoàng Phái luôn dõi theo ta nên đề phòng hiện lực ở bên ngoài là việc quan trọng đối với ta bao năm qua, bây giờ con gọi cho 2 anh Nam và Minh bảo họ 1 giờ chiều có mặt ở phòng họp. Ta sẽ đưa thông tin cho con để con vào cuộc họp nói rõ cho họ biết, chuyên án lần này sẽ có mặt người của Tam Giới quy tụ. Nên điều cần thiết bây giờ con và hai anh ấy phải tìm ra kẻ truyền nhân của tên thầy tà năm xưa mở trấn yếm cho ác vương Lê Long Đĩnh tại Đầm Mã Trắng."
Vân nhăn mặt tỏ vẻ căng thẳng
"Đầm Mã Trắng là trấn yểm sao sư phụ?"
Kéo hơi thuốc rồi trã lời Vân
"Đúng vậy!
Bạn của sư phụ tên Nghiệp là người của Ngưỡng Thần Hoàng Bảy đã hy sinh ở Đầm Mã Trắng cách nay 2 năm, bác ruột của Nghiệp đêm qua đã bị Địa Quỷ tấn công. Nhưng được sư phụ cứu rồi về nhà bác ấy được nghe kể lại cái chết của Nghiệp, nó chết oan chứ không còn gọi là hy sinh nữa.
Năm đó trấn yểm được mở ra nhằm vận hành Ngũ Hành của địa thế tại Đầm Mã Trắng nuôi dưỡng ngôi mộ của ác vương Lê Long Đĩnh, cứ ngỡ là mộ và trấn yểm đơn thuần nhưng khi ta tìm hiểu thì nó thứ tài sản nuôi âm binh tự lớn mạnh mỗi ngày và truyền nhân của tên thầy tà mở trấn yểm đang duy trì vùng đất ấy nhằm không cho ai đến gần phá trấn yểm của hắn.
Trong tay hắn hiện tại có ít nhiều gì cũng hơn 300 quân âm binh với âm khí và sát khí không dưới 1000 năm và tên ác vương Lê Long Đĩnh với sức mạnh được Ngũ Hành nuôi dưỡng bao năm qua có thể khá khó khăn trong việc triệt hạ.
Gần đây có nhiều Địa Quỷ xuất hiện khu vực ấy, ta nghĩ bọn chúng bắt người sống thu hồn phách nuôi âm binh và lấy thể xác truyền âm khí để hóa thành Địa Quỷ củng cố lực lượng nhưng ta chưa rõ nhằm mục đích gì."
Vân suy nghĩ một lát sau rồi nói
"Theo như sư phụ nói tên thầy tà đang duy trì trấn yểm đang ở gần Đầm Mã Trắng, như vậy việc tìm hắn khá khó khăn vì đó là lãnh thổ của hắn. Chắc chắn là đã nhờ trấn yểm che mắt mọi thứ, vậy việc vào đó ban ngày cũng nguy hiểm như ban đêm.!"
Bạch Vô Thường lên tiếng
"Vân nói không sai!
Vì vậy chúng tôi mới được chủ nhân giao cho 2 chủ nhân mới.
Chúng tôi sẽ dùng phép ẩn thân riêng của người âm để che mắt ngược lại với hắn, chúng ta sẽ vào đó dễ dàng hơn mà không bị phát hiện."
Vân mĩm cười nhẹ lòng gật đầu, lấy điện thoại ra gọi cho Nam và Minh
"Alo ! anh Nam báo với anh Minh chiều nay đội chúng ta sẽ họp cho chuyên án mới. 1 giờ chiều gặp tại phòng họp..."
Bên kia đầu dây Nam trã lời rất nhanh
"Ok! Chiều nay gặp, để anh sắp xếp sẵn cho cuộc gặp gỡ với chỉ huy mới luôn."
Vân suy nghĩ gì đó vài giây rồi trã lời
"Dạ em hiểu rồi!
Thôi chào anh."
Đặt điện thoại xuống nhìn sư phụ mình Vân hỏi
"Sư phụ biết người chỉ huy mới của con không?"
Cái lắc đầu khiến Vân băng khoăn cho tương lai
"Không biết người này có am hiểu về tâm linh không nữa?
Con chỉ sợ cái kiểu mơ mơ được chỉ đạo về mà chẳng hiểu gì rồi lại bảo mọi người làm mấy việc tào lao là con bỏ luôn đó sư phụ!"
Người thanh niên đẩy vật còn lại về phía Vân
"Nghe và nhớ câu này của sư phụ:
Chuyện người làm mặc người làm, Chuyện ta làm cứ việc làm.
Cho dù chỉ huy mới tính cách ra sao thì con cũng phải hòa đồng, miễn sao đội của con duy trì 3 người là ta sẽ phía sau bảo vệ an toàn!
Đây là Kim Định Xu, là tính vật giao ước tình bạn của sư với người bạn tên Nghiệp đã chết ở Đầm Mã Trắng.
Ta cảm nhận lực của Nghiệp vẫn còn hiện hữu ở đó, khi nào con cùng Nam và Minh đến Đầm Mã Trắng hãy lấy nó ra. Tự khắc đồng xu sẽ dẫn con đến chỗ của Nghiệp đã dùng lực đánh dấu lại nơi ẩn nấp của tên thầy tà. Và Kim Định Xu này có sức mạnh rất lớn có thể phá sát Địa Quỷ khi nó chạm vào cơ thể của Địa Quỷ.
Hãy giữ lấy cẩn thận và xem như đây là thứ giúp ta an tâm khi không ở bên cạnh con.!"
Cầm đồng xu quan sát vài lần rồi Vân cho vào túi sách của mình cùng 2 lệnh bài Thưởng Phạt lệnh, cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc người thanh niên nhận được cuộc gọi từ phương xa
"Trở về đạo quán ngay!"
Tiếng của một người đàn ông lớn tuổi bên kia dục người thanh niên có vẻ rất gấp, Vân và sư phụ mình rời khỏi quán đứng ở lề đường Vân quay nhìn
"Sư phụ người sẽ quay lại chứ?"
Trã lời Vân với vẻ không dứt khoát khiến Vân khá lo lắng
"Chưa biết đệ tử à!
Hãy bảo vệ bản thân và khi nào cảm thấy nguy hiểm hãy rút lui, không được tự ý chống lại thế lực khác khi chưa biết rõ thực lực của đối phương nhớ chưa?"
Vân bấm mở khóa xe của mình từ xa vì xe của cô cũng đậu gần đó, quay sang trã lời với nụ cười xinh đẹp
"Dạ con nhớ...
Sư phụ....sư phụ...."
Người thanh niên đã đi tự bao giờ để lại một mình Vân với sự lo lắng khi chưa có một thứ gì gọi là chắc chắn cho chuyên án lần này, ngồi trên xe chạy về cơ quan mà lòng bất an như có một linh cảm xấu gì sắp xảy ra Vân đăm chiêu rất nhiều.
....
Tại phòng họp riêng của đặc vụ về các chuyên án tâm linh.
"Chào Vân!
Vào đây anh có cái này cho em này!"
Nam cầm trong tay nhánh hoa hồng đỏ rực tặng cho Vân khi cô vừa đi đến
"Tặng em !"
Vân cầm nhánh hoa hồng mà chỉ mĩm cười nhẹ với Nam rồi ngồi xuống ghế, với cô lúc này những thứ này chẳng có ý nghĩa gì cho sự lo lắng về mối nguy hiểm của chuyên án lần này.
Minh ngồi đối diện quan sát nãy giờ cũng lên tiếng
"Vân em đang lo lắng chuyện gì à?
Sao hôm nay thấy em có vẻ không được vui lắm, gặp đồng chí mật danh rồi à?"
Vân gục đầu như muốn giấu đi khuôn mặt của mình lúc này, Nam cũng kéo ghế ngồi cạnh rồi nói
"Em nói cho tụi anh nghe có chuyện gì ?
Nói đi rồi xem tụi anh có giúp được gì không !"
Vân ngước mặt lên quan sát phòng họp rồi nói
"Tý vào cuộc họp em sẽ nói sau, mà chỉ huy mới đâu hai anh?"
Nam trã lời
"Chỉ huy mới đang bàn giao công việc chắc vài hôm sau hoặc sẽ tham gia chuyên án sau với chúng ta, còn chuyên án lần này do đồng chí mật danh mở hồ sơ thì anh Tùng vẫn là chỉ huy của chúng ta."
(Cạch)
Ông Tùng mở cửa bước vào với vẻ mặt rất căng thẳng, trên tay cầm sấp hồ sơ được gói gọn trong một bìa vàng.
"Chào mọi người !"
Cả ba lập tức đứng lên, tay phải đưa lên trán thực hiện kiểu chào của Ngành công an
"Chào chỉ huy !"
Đứng quay lưng về phía bảng lớn ông Tùng đặt bộ hồ sơ xuống bàn trước mặt rồi nói
"Chào các đồng chí !
Ngồi xuống đi chúng ta sẽ bước vào cuộc họp thật nhanh vì thời gian chúng ta ở đây là thời gian bọn ác đang thực hiện hành vi giết người man rợ của chúng ở ngoài kia.
Vân! Em đi phát tài liệu về chuyên án lần này cho mọi người đi."
Bước lên cầm sấp hồ sơ mang về bàn đưa cho Nam và Minh mỗi người một sấp tài liệu rồi họ cùng nhau mở ra xem
"Chuyên án tâm linh lần này chúng ta sẽ kết hợp tài liệu cách nay 2 năm về một vụ thảm sát người của văn phòng chứa đồ cổ của giáo sư Lý và tài liệu của 10 người bị giết mất xác có liên quan đến cùng tại một địa điểm là Đầm Mã Trắng.
Mọi người xem hồ sơ đi, tôi sẽ chuẩn bị thông tin cho mọi người!"
Cả ba người Vân, Nam và Minh đang tập trung cao độ xem từng chữ ghi trong sấp tài liệu trước mặt họ. Minh mở laptop sử dụng phần mềm chuyên xác định vị trí nằm vùng của phòng điều tra nội vụ PC45, khu vực Đầm Mã Trắng đã được Minh phóng to hình ảnh. Đầm Mã Trắng đã hiện ra rõ rệt địa thế để cho việc điều tra phong tỏa tên thầy tà được nhắc đến trong tư liệu ghi.
Dán các hình ảnh liên quan đến chuyên án lên bảng lớn ông Tùng dùng một cây bút Laze chiếu vào tấm hình đầu tiên rồi nói
"Theo tư liệu cung cấp của cục điều tra tội phạm tâm linh cấp độ A là cấp cao nhất cho biết, đây là chiếc Ngai Vàng được giáo sư Lý cùng những học trò đào cổ vật tại Đầm Mã Trắng lấy lên.
Sau khi lấy lên thì hàng loạt người của giáo sư Lý nói cụ thể hơn là các học trò của ông ấy đã bị giết chết một cách dã man, theo lời khai thì đã có một pháp sư tên Nghiệp giúp giáo sư Lý đem chôn lại Ngai Vàng này và người pháp sư này tung tích ra sao thì giáo sư Lý không có nói đến.
Hồ sơ ghi lại rằng người này..."
Vân nói vọng lên
"Thầy pháp Nghiệp đã chết vì cứu giáo sư Lý !"
Ông Tùng và hai người kia ngạc nhiên khi nghe Vân nói, như không muốn mất thời gian nên Vân lên tiếng
"Chuyên án này em sẽ cung cấp thông tin chính xác hơn để tránh việc mất thời gian suy luận của đội."
Ông Tùng cũng mĩm cười nói
"OK ! Vậy Vân em nói đi. Anh sẽ ngồi nghe cùng Nam và Minh."
Vân bước lên bảng lớn rồi nói
"Chuyên án lần này của chúng ta sẽ rất nguy hiểm, vì sao em nói nguy hiểm là có 3 lý do:
1 là chúng ta khi đã bắt đầu điều tra thì chắc chắn việc đối đầu với 3 thế lực của Tam Giới là việc không tránh khỏi: Người - Ma Đạo và cả Thần Linh."
Nam hỏi lên
"Vì sao em nói có cả Thần Linh, không lẽ Thần Linh giúp Ma Đạo?"
Vân gật đầu nặng nhọc rồi trã lời câu hỏi của Nam
"Đúng vậy!
Khu vực Đầm Mã Trắng các Thổ Thần và Thủy Thần đã theo phe của Ma Đạo trong suốt cả ngàn năm qua, Đầm Mã Trắng là một trấn yểm và trấn yểm đó vận hành theo quy cách Ngũ Hành Sinh Trưởng. Nếu không được Thổ Thần và Thủy Thần giúp sức thì trấn yểm ấy không thể lớn mạnh như bây giờ!"
Sự lo lắng bắt đầu được Vân truyền cho cả 3 người đàn ông ngồi ở phía dưới
"Mối nguy hiểm thứ 2 là việc chúng ta đang đối đầu với một tên thầy tà có đạo hạnh không dưới 50 năm. Đó cũng chính là tên thầy tà được tư liệu do đồng chí mật danh cung cấp ghi trong hồ sơ.
Thứ 3 tên ác vương Lê Long Đĩnh đã hóa quỷ và binh lính của hắn rất tàn ác, chúng ta phải cẩn thận một khi bắt tay vào điều tra chuyên án lần này.
Trên đây như chỉ huy Tùng đã cho thấy, toàn bộ nơi ở của 10 nạn nhân mất tích đều rất gần với Đầm Mã Trắng và chỉ biết là đã chết khi thân xác của họ xuất hiện ở Đầm Mã Trắng vào lúc 21 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Còn người thân của các nạn nhân đã cố đi tìm nhưng vẫn không thấy là vì cả 10 người ấy đã hóa Địa Quỷ ẩn nấp dưới lòng đất gần ngôi mộ cổ cũng là trấn yểm của ác vương Lê Long Đĩnh.
Con số Địa Quỷ đã tăng lên trong năm nay do đồng chí mật danh cung cấp gần đến con số 20.
Việc bước chân vào Đầm Mã Trắng tìm tên thầy tà phải hết sức cẩn thận, vì Địa Quỷ rất hung tợn và nguy hiểm. Chúng giết người không có ý thức đâu!"
Nam và Minh bắt đầu cảm thấy lạnh tay chân và rung lên vì sợ
"Vậy chúng ta làm sao để vào được trong đó Vân?"
Minh hỏi với giọng không mấy cứng cõi như thường ngày nữa, Vân mở túi sách lấy ra 2 lệnh bài Thưởng Phạt Lệnh đưa cho Nam và Minh
"Đây là pháp bảo của đồng chí mật danh nhờ em giao cho 2 anh.
Giữ cẩn thận, còn sử dụng ra sao một lát họp xong chúng ta sẽ khai nhãn và em sẽ nói rõ cho 2 anh biết.
Vì bây giờ chỉ huy Tùng còn hoạt động cùng chuyên án lần này nên em sẽ khai nhãn cho cả anh, vì nhằm đảm bảo việc an toàn trong lúc truy tìm tên thầy tà.!"
Ông Tùng lắc đầu cười có vẻ đắc ý tếu lâm
"Ha ha ha ha....
Không cần đâu cô bé!
Anh đã mở từ lâu rồi, em nghĩ anh bao lần cùng Nam và Minh phá các chuyên án tâm linh mà để bản thân nguy hiểm được à!
Ha ha ha ha...
Anh cũng được đồng chí mật danh cho 1 pháp bảo phòng thân nè..."
Mở cúc áo trên cùng của mình ông Tùng khiến cả nhóm ngạc nhiên, khi lấy ra một sợi dây chuyền có lá bùa màu đỏ lũng lẵng nhìn rất bình thường.
"Đây là lá bùa có pháp lực ngang ngửa với cao tăng tu đạo trên 30 năm. Ma quỷ cấp yếu không thể đến gần anh đâu, yên tâm đi khỏi lo cho anh!
Ha ha ha ha....
Nè nè...ganh chưa, ganh chưa!"
Đưa lá bùa về phía Nam rồi về phía Minh như trêu 2 cậu ấy, Mình chề môi nói giọng mè nheo
"Thế đấy...thế đấy!
Để em út lao thân mà trong khi bản thân an toàn còn có bùa khủng nữa chứ, thôi thôi thế là cùng Nam ơi!"
Cuộc họp kết thúc cả 4 người trên xe của Vân chạy đến quán Cafe của ông Năm để bắt đầu cho chuyên án.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro