CHƯƠNG 3: QUẺ XẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn chiếc bàn quen thuộc bên kia đường của quán ông Năm, cả bốn người nhóm chuyên án tâm linh bắt đầu nghi thức khai nhãn do Vân là người tự tay bắt đầu đưa hai đồng nghiệp của mình chính thức vào con đường của thế giới tâm linh.
Nhưng ở một nơi khác đồng chí mật danh đang gieo quẻ cho chuyên án lần này, hai dòng hắc tuyến chảy xuống khi trận đồ nhỏ do anh tạo ra đang hiện rõ lên kết quả chuyên án lần này
"Là ai...tại sao ?
Không lẽ sẽ có người trong nhóm xảy ra chuyện sao, không được như thế.
Mình sẽ cố phá bỏ tương lai, mình không muốn bất kỳ người thân và bạn bè nào của mình phải hy sinh trong trận chiến với bọn tà đạo nữa.
Phải thay đỗi vận mệnh!
Phải làm..."
Nghiến răng đến tạo ra tiếng keng két của hai hàm cọ sát vào nhau, hai tay anh nắm chặt như có thể bóp nát thứ gì nếu lúc này nằm trong lòng bàn tay của mình. Một sự lo lắng đến căm phẩn khi quẻ gieo trận chiến lần này sẽ có 1 người bỏ mạng tại Đầm Mã Trắng.
Trận đồ nhỏ đã dọn sạch sẽ, đồng chí mật danh bắt đầu trãi tấm vải đỏ lên bàn lớn. Mâm quả và bát hương đang sẵn sàng mở trận để anh nhìn rõ mọi chuyện tương lai mà biết cách xoay chuyển nó, một nỗi lo lắng nếu người đó là đệ tử của mình. Đệ tử duy nhất mà anh thu nhận hết mực yêu thương và tôn trọng, nhưng khi ba nhén hương chuẩn bị cắm vào thì từ xa một giọng nói vang vọng quát lớn
"Dừng lại!
Con muốn làm gì?
Đây không phải là Thiên Lý của con, số trời đã Định thì phải nghe theo!
Con muốn hại người hại cả bản thân sao đệ tử."
Đồng chí mật danh tay cầm ba nhén hương mà rung lên dữ dội, mắt nhắm lại cắn răng quỳ mạnh xuống đất theo sau là đầu gục xuống như không muốn chấp nhận câu nói từ sư phụ của mình truyền đến
"Còn bao nhiêu người nữa....
.....
CÒN BAO NHIÊU NGƯỜI NỮA !
Con không muốn nhìn thấy cảnh một người bạn hay một người thân của mình nằm xuống vì cuộc chiến phi nghĩa này, CON KHÔNG CHẤP NHẬN!"
Vẫn giọng nói ấy nhưng có vẻ không còn lớn tiếng như lúc đầu nữa, thay vào đó là cố gắng giải thích cho anh hiểu hơn
"Dừng lại đi đệ tử!
Con đã bao lần cố thay đỗi vận mệnh và Thiên Lý, nhưng rồi có làm được không ?
Hay đỗi lại là mỗi lần như thế con lại mất đi bao nhiêu công đức của mình đang cố gắng, hãy nhớ rằng trái tim con là của ai!
Hãy nhớ rằng không có sự hy sinh nào là vô nghĩa cả, hãy để vận mệnh xoay tròn và hãy tin ở ta
Nhân Quả Vẫn Vận Hành."
(Bộp)
Đấm mạnh tay còn lại xuống nền xi măng đến rướm máu, đồng chí mật danh đang đau và rất đau khi cái sự mất mát ấy sắp xảy đến trước mắt mình. Nỗi đau bao lần trong cuộc chiến cùng tà đạo và ma đạo anh phải chứng kiến nó. Đau đến xé lòng, hai dòng lệ chảy xuống để cố thốt ra ba chữ đau lòng
"Con hiểu rồi !"
Đứng lên lau dòng lệ của mình, anh bắt đầu cất bước đi về hướng mà tương lai không xa phải nói rằng rất gần sẽ có một người bạn hoặc người thân của mình nằm xuống. Chưa bao giờ bước đến vùng đất của quỷ mà anh cảm thấy nặng nề như lúc này, họa chăng anh đang cố làm gì trong trận chiến này để thay đỗi kết quả của vận mệnh tại Đầm Mã Trắng.
...
"A....A....A....A....đau quá !
Vân bao lâu mới hết đau vậy?"
Tiếng la hét đau đớn của Nam và Minh đang cố gồng tất cả các cơ thịt để chịu đựng cơn đau từ đôi mắt của họ đang nhập vào giới tâm linh.
"Cố lên các anh, một lát sẽ hết thôi có bấy nhiêu mà la ghê thế..."
Nam cắn răng mà biện minh bằng giọng mếu máo như sắp khóc
"Em đùa à!
Cảm giác như hàng ngàn cây kim đâm vào mắt mình thế mà em nói không có gì...ui da đau quá Vân ơi!"
Ông Tùng lắc đầu cười
"Thế ra đau vậy à!
Cũng may hà hà hà hà..."
Minh như hiểu ra ý của ông Tùng mà nói như cay gắt lắm
"Thì ra anh chưa khai nhãn...
Anh Tùng anh khôn thật, anh không khai nhãn làm sao tham gia chuyên án lần này?"
Ông Tùng lại phì cười khằng khặc lên
"Ha ha ha ha ha....
Anh ở nhà ba đứa đi đi, anh lớn tuổi rồi. Với lại chuyên án tâm linh cuối cùng này anh nên cẩn thận, các em hiểu cho anh. Anh sẽ ở ngoài tiếp ứng khi cần, chứ bắt anh vào đó lỡ có chuyện gì gia đình anh biết làm sao.
Thông cảm cho anh nha!"
Vân mĩm cười nhìn ông Tùng
"Được rồi để tụi em vào, em hiểu mà anh!
Em cũng biết việc anh chưa khai nhãn, nhưng nói gì nói anh cũng phải cẩn thận đó."
Ông Tùng gật gật đầu như biểu hiện sự đồng ý câu nói của Vân, 10 phút sau cơn đau thấu trời Nam và Minh từ từ mở đôi mắt của họ ra thật chậm thật chậm.
Vân lấy bốn đồng xu trong túi ra đưa cho Nam và Minh mỗi người hai đồng xu
"Hai anh cầm lấy, dùng hai đồng xu đặt lên mắt của mình.
Khi nào thấy thứ gì lạ thì gỡ hai đồng xu xuống."
Nghe theo lời Vân, Nam và Minh mỗi người đặt hai đồng xu vào hai mắt của mình. Cảm giác như hai đồng xu đang hút lấy cơn đau của mình đến nhẹ lòng khiến Nam và Minh gương mặt dãn đi dễ chịu. Nhưng khi hai mắt mở ra nhìn xuyên qua lỗ nhỏ ở giữa đồng xu thì cả hai hốt hoảng té bật ngửa khỏi ghế của mình đang ngồi
"Ơ...ơ....ơ...ma ma ma....Vân Vân phía...
Phía sau em có ma..."
Vân bụm miệng cười như biết trước mọi chuyện xảy ra
"Hi hi hi hi...
Vậy là xong rồi!
Hai anh lấy hai đồng xu ra đi, không phải ma đâu.
Đây là Thưởng Phạt Sứ Giả Hắc Bạch Vô Thường, họ là hiện thân của hai pháp bảo mà đồng chí mật danh giao cho hai anh.
Họ sẽ bảo vệ các anh trong chuyên án lần này!"
Nam và Minh chỉnh ghế của mình ngồi ngay ngắn lại bàn rồi lấy hai lệnh bài Thưởng Phạt Lệnh ra cầm trên tay, Nam nhìn Hắc Bạch Vô Thường mà hai dòng hắc tuyến chảy xuống không ngừng. Cả hai giống y như nhau đều mặc một bộ đồ rộng, đội mũ dài và cao. Chỉ khác nhau là một trắng một đen, Hắc Vô Thường khác với Hắc Vô Thường là có chiếc cằm nhọn và dài hơn bộ đồ màu đen cũng bóng láng hơn.
"Vậy đây là vật để hai vị này Ngự bên trong!
Chào chào hai vị...giật cả mình.
Hì hì hì hì...."
Hắc Bạch Vô Thường cũng cúi đầu chào Nam và Minh rồi biến mất, khi họ vừa biến mất thì hai chữ Thưởng Phạt trên hai lệnh bài cũng sáng lên biểu hiện họ đã Ngự vào bên trong.
Nam và Minh hớp ngụm nước lấy bình tĩnh lại rồi nghe ông Tùng nói và phát cho mỗi người một mảnh giấy A4 vẽ sơ đồ
"Đây là sơ đồ của Đầm Mã Trắng, cả ba em vào đấy cẩn thận!
Có 4 lối vào trong, mỗi người đi một lối để tránh việc bị phát hiện mà tên thầy tà tẩy thoát.
Bên ngoài anh sẽ chặn một lối ra, còn đội cơ động sẽ giăng hàng người vòng tròn bao hết khu vực Đầm Mã Trắng.
Địa hình ở đây 60% là nước, còn 40% là cây cối và gò đất thấp hoặc cao.
Khi vào đấy các em phải cẩn thận ở điểm X anh đánh dấu, đây là nơi mà giáo sư Lý đã cung cấp khi lần trước bị ác vương Lê Long Đĩnh tấn công.
Cũng chính là nơi ngôi mộ trấn yểm hắn tu luyện bên trong..."
Vân tiếp lời
"Không những thế đây là trung tâm của trận pháp Ngũ Hành Trấn Yểm Ác Vương của tên thầy tà, lối dẫn vào cho chúng ta thấy điểm cuối cùng của cả bốn lối vào đều dẫn đến điểm X.
Nói cách khác lối vào chỉ là để chúng ta biết phương hướng của tên thầy tà ẩn nấp ở một trong bốn lối vào, khi chạm mặt với hắn bất thiết lắm hãy giao tranh một mình.
Với cấp bậc của hắn có thể đánh ngang với một vị Thưởng Phạt Sứ Giả.
Hãy cẩn thận!"
Ông Tùng lấy ra 3 tai nghe nhỏ đưa cho mỗi người
"Hãy đeo nó khi vào trong, chúng ta có thể giao tiếp với nhau để kịp thời ứng cứu.
Vân!
Nếu vào trong sẽ làm gì tiếp theo em?"
Vân thở dài rồi nói
"Em cũng không biết nữa...
Vì chưa vào bên trong nên em chưa biết cách phá bỏ trấn yểm đó, có lẽ em sẽ gọi cho sư phụ em hỏi rõ hơn!"
Vừa nói Vân vừa bấm số của đồng chí mật danh, tiếng chuông chờ vang lên vài lần rồi cũng kết nối với bên kia
"Alo!
Sư phụ cho con hỏi chuyện này."
Đồng chí mật danh giọng không mấy vui trã lời
"Con hỏi đi!"
Vân tiếp lời
"Sư phụ!
Đội của con chuẩn bị vào bên trong Đầm Mã Trắng, nếu vào đến mộ của ác vương Lê Long Đĩnh thì phải làm gì tiếp theo ạ?"
Bên kia đầu giây đồng chí mật danh im lặng một hồi lâu rồi trã lời ngắn gọn
"Vào đất quỷ thì tùy cơ ứng biến!"
Vân châu mài suy nghĩ, nhưng cũng đã hiểu ý câu nói của sư phụ mình đang muốn nói gì
"Dạ con hiểu rồi sư phụ !"
Đồng chí mật danh gằng giọng như muốn nhấn mạnh câu nói cuối cùng của mình để cúp máy
"Nhớ không được hành sự lỗ mãng, nếu không sẽ mất mạng đấy!"
(Tút tút tút tút...)
Câu nói của đồng chí mật danh càng làm cho cả nhóm lo lắng, cả bốn người nhìn nhau không nói được gì. Tiếng ngắt cuộc gọi vẫn ngân vang để lại một không gian nặng nề cho cả đội.
Nam nắm tay Minh và Vân thật chặt rồi nói lớn
"Cố lên !
Chúng ta sẽ phá được chuyên án này, đừng quên đội chúng ta có sức mạnh tinh thần lớn hơn bất kỳ thứ gì.
Nào dô đi chúng ta lên đường giết tụi tà ma ngoại đạo...
Vân...Minh...Sếp Tùng....!"
Như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, cả ba người còn lại cũng cầm ly cafe của mình lên thay cho ly bia mà cụng mạnh với Nam.
( Dô...)
Rời khỏi quán cafe cũng là lúc đồng hồ cả bốn người điểm đúng 22h đêm, ông Tùng gọi cho cơ quan cử đội cơ động đến Đầm Mã Trắng bao vây toàn bộ khu vực, như không muốn tên thầy tà chạy thoát Vân, Nam và Minh đã đeo tai nghe và súng dắt sẵn vào bao. Họ nhìn nhau từ xa, mỗi người đứng ở ba lối ra vào của Đầm Mã Trắng mà đắng đo lo lắng.
Vân nói qua tai nghe đang đeo trên tai để liên lạc với Nam và Minh
"Các anh hãy cẩn thận!
Dù có chuyện gì cũng không được tự ý hành động, hãy cầm chắc pháp bảo của mình. Cố lên các anh!"
Nam và Minh không muốn chần chừ nữa đồng thanh nói
"Chúng ta đi thôi!"
Cả ba bước những bước đầu tiên vào Đầm Mã Trắng, trong lòng họ tràn đầy khí thế cương quyết mạnh mẽ. Nhưng chỉ độ 5 mét vào trong thì bên ngoài vang lên những tiếng la hét của đội cơ động và theo sau hàng tiếng súng rầm trời như một trận chiến tranh vũ trang đang xảy ra dữ dội bên ngoài khiến họ dừng bước mà chân rung đến tê cứng.
(Á.....Á....Á...bắn...bắn nó....Á...
Đùng đùng đùng đùng đùng...
Đùng...Á..Á...Á...đùng đùng Á....)
Vân nói vào tai nghe của mình
"Anh Tùng...anh Tùng...bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?
Anh Tùng...alo alo alo...Anh Tùng nghe em nói gì không...alo...alo"
Nam cũng nói với giọng hốt hoảng
"Alo alo...
Hình như bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi hai người ơi!
Minh...Minh cậu ỗn chứ?
Nghe rõ trã lời Minh ơi!"
Minh không muốn để hai người lo lắng lập tức trã lời
"Tôi đây!
Chắc bên ngoài xảy ra chuyện rồi.
Giờ nên đi tiếp hay quay lại đây?"
Cả ba suy nghĩ chần chừ khá lâu rồi từ giữa đầm một tiếng cười đàn ông vang lên trong màn đêm lạnh lẽo, tiếng cười vang vọng hòa với hàng trăm tiếng hồn ma nữ bè theo nghe đến rợn người
"Ha ha ha ha ha ha....
Ha ha ha ha ha ha....
Há há há há há há há há..
......
Há há há há há...."
Vân trợn mắt giận dữ mà nói cương quyết
"Đi!
Chúng ta vào trong, không gì cản bước chúng ta đòi lại sự bình yên cho mọi người.
Chúng ta đi tiếp nào!"
Minh và Nam như được Vân truyền hơi nóng của cô vào cơ thể họ, cả ba cùng bước đi sâu vào trong Đầm Mã Trắng giữa cái đêm sương trắng nặng trĩu và nước sâu ngang gối.
Đầm Mã Trắng vùng đất của quỷ vẫn còn một đôi mắt từ ngoài nhìn vào và đang bước theo sau đội hình sự chuyên án tâm linh.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro