CHƯƠNG 4: VỠ TRẬN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả ba người Vân, Nam, Minh đã quyết tâm đi tiếp thì mặt nước dưới chân họ không còn sự yên tĩnh như ban đầu nữa. Một lực hút khiến mặt nước như đang bị thứ gì đó nuốt trọn từ đầu bên kia, Minh chạm tay xuống nước liền hốt hoảng nói cho hai người kia biết
"Mọi người cẩn thận! tôi cảm giác nước dưới chân đang đặc sệt lại, dường như thay cho nước đang có thứ gì rất tanh."
Vân và Nam cũng chạm vào mặt nước thì cũng hốt hoảng như Minh, Nam lấy điện thoại trong túi ra bật chế độ đèn pin gọi xuống nước
"Là...là...là máu!
Cả đầm nước đã biến thành đầm máu rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy ?"
Vân đưa tay dính đầy máu lên mũi ngữi thì im lặng không nói được gì, chiếc tai nghe thứ 4 còn lại của ông Tùng bỗng phát ra tiếng nói làm cả ba người tim đập loạn nhịp nhanh gấp ba lần theo đó là 3 đôi mắt căng tròn vì bất ngờ
"Khục khục khục khục khục...
Là máu người đó, các ngươi chưa biết đang vào đất của ai mà dám kéo bè lũ đến bao vây ta.
Khục khục khục khục...khà khà khà"
Tiếng cười phát ra từ cuống họng khiến người đàn ông kia trở nên đáng sợ gấp bội phần, cũng đã đoán được là ai Vân cố trấn an Nam và Minh
"Ngươi là tên truyền nhân của tên thầy tà năm xưa!
Được lắm đã ra mặt thì đỡ phải mắc công tìm kím, ngươi đang ở đâu ra đây cho ta.
Đừng có trốn nữa!"
(Vụt vụt...vụt...)
Trước mặt của cả ba người bổng hiện ra hàng chục ác vong mặc đồ trắng với mái tóc xỏa dài che mặt, hai tay với móng vuốt sắt nhọn dính đầy máu đang đứng sừng sững như muốn cản đường cả ba tiến vào trong.
Vân lập tức rút trong túi ra sấp bùa màu vàng, tay còn lại rút đoản kiếm gỗ dài khoảng 3 tất thủ thế sẵn sàng rồi nói
"Hai anh lấy pháp bảo ra đi!
Bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi, e rằng không tránh khỏi bọn chúng bằng thuật ẩn thân được đâu."
(Xèo...xèo...xèo....Phụp, phụp phụp...)
Bên kia Nam và Minh như đã bắt nhịp trước cả Vân, Hắc Bạch Vô Thường đang cùng người giữ lệnh bài của mình đánh nhau cùng với bọn ác vong.
"Không ngờ hai anh lại nhanh hơn cả em, được rồi chúng ta dẹp sạch bọn này rồi gặp nhau tại điểm X.
Họa Phù Triễn Hỏa Lệnh
Thất Minh Dẫn Huyết Thuật
Điểm Trấn Tại Sơn Trùng
*Minh Hỏa Trận*
(Khai trận)"
Vung sấp bùa trên tay lên cao, tay Vân bắt quyết rất nhanh rồi dang ra hai bên ngay lập tức 12 lá bùa túa ra xung quanh bọn ác vong tạo thành vòng tròn xoay cực nhanh.
Cắn máu ở ngón trỏ quét ngang đoản kiếm gỗ của mình, Vân cắm mũi kiếm xuyên xuống đất ngập lưỡi rồi đứng thẳng người rất nhanh chấp hai tay mạnh vào nhau hô lệnh
" *Khai Hỏa Lệnh*
(Phá) "
12 lá bùa bừng cháy dữ dội, một vòng tròn lửa đang thu nhỏ lại sẵn sàng đốt cháy bọn ác vong ngay lập tức.
Phía bên kia Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường đang cùng Nam và Minh dùng lệnh bài và binh khí của mình đánh từng nhát dứt khoát vào từng ác vong, tiếng la hét của bọn chúng in ỏi đinh tai nghe đến rợn người.
(Á....Á....Á....Á....Khè....khè....Á...khẹt...Á)
"Nam bên cậu còn bao nhiêu con?"
Nam dùng lệnh bài cùng Hắc Vô Thường ở giữa bọn ác vong mà đánh vừa trã lời Minh với giọng nghe có vẻ thích thú lắm
"Hề hề hề...dễ ẹt còn hơn chục con nữa. Mệt nhưng mà lần đầu thấy hơi phấn khích. Tôi ổn không sao, còn cậu?"
Minh cũng chẳng kém gì Nam cũng le lắt vài con ác vong từ trên cao ập xuống theo sau là những bộ móng vuốt nếu chạm nhẹ có thể xuyên tận xương của da thịt con người
"Còn vài con thôi, bọn này nguy hiểm quá!
Cậu cẩn thận móng vuốt của bọn chúng đấy. Tôi không muốn mất bạn nhậu đâu !"
Nam cười lớn khằng khặc mà trêu lại
"Đùa à ! tôi chứ có phải cậu đâu mà...
Ê...ê...ê...ê...chết tôi..."
Mãi cười híp mắt mà Nam không hay một con ác vong đã choàng qua cổ anh rất nhanh, nó ngồi ở phía trên cổ Nam vung hai bộ móng sắt nhọn sắp cắm thẳng vào đầu anh chỉ trong 1 giây.
(Rầm...phụp....xèo)
"Cẩn thận một chút đi chủ nhân!
Bọn này nhanh lắm, đừng chủ quan quá. Mất mạng như chơi đấy."
Nam thở mạnh một hơi nặng nhọc rồi mĩm cười vì vừa được Hắc Vô Thường cứu khỏi cửa Tử.
"Cám ơn !
Tôi sẽ cẩn thận..."
Minh và Bạch Vô Thường như một song binh khí Thuẫn và Thương. Người công thần thủ, cả hai nhanh chóng đã diệt sạch bọn ác vong bên mình rồi nhanh chân chạy thẳng vào trong.
"Hề Ti Giao Hữu Khí
Liệt Hành Phi Giả Pháp
Phục Đạo Diệt Minh Khai
Hắc Quỷ Chướng Tá Đàn
*Triễn Lệnh Triệu Quỷ Chướng Binh*
(Nhận Lệnh - Triễn Lệnh)"
Tiếng tên thầy tà từ tai nghe vang vọng khẩu quyết của hắn, Vân đang lui lại rất nhanh sau lệnh triễn pháp của hắn.
Từ giữa đám ác vong đang bị trận pháp của Vân vây bằng vòng tròn lửa một bóng đen cao gần 2 mét hiện ra vung búa bổ vào vòng lửa của trận pháp một nhát rất mạnh.
( RẦM )
Trận pháp biến mất 12 lá bùa tắt lửa rơi xuống đất như giấy vụn, Vân hốt hoảng định bỏ chạy khi bóng đen to lớn đang lao nhanh đến gần cô.
"Là Quỷ Chướng!
Hắn gọi được cả Quỷ Chướng...thôi xong mình rồi."
( Bốp )
Vừa quay đầu chạy được vài bước thì một người đàn ông đầu bạc trắng cản đường vung tay tát mạnh vào mặt Vân khiến cô té lăn ra sau mấy vòng đau đớn, Quỷ Chướng đen ngòm với chiếc đầu lâu của tóc bù xù dài ngai vai đang dùng cơ thể của một con trâu cầm búa tiến đến gần Vân. Mình trâu lông đen xì dị hợm đang hùng hục dùng búa lớn bổ xuống Vân từng nhát chí mạng, cố gắng lăn đau đớn dưới đất tránh né Vân bị dồn vào gốc cây lớn rất nguy hiểm vì bọn ác vong đã hiện ra phía sau. Dường như lối thoát với nhát búa kế tiếp gần bằng 0, nếu có tránh được thì những bộ móng vuốt phía sau cũng sẽ đâm mạnh vào phần đầu của Vân.
"Vân...Vân em có sao không, Vân...!"
Tiếng gọi của Nam chẳng được trã lời, lòng dạ không yên tâm Nam băng qua những bụi sậy um tùm kế bên để qua lối vào của Vân.
"Vân...!"
(Rầm...Rầm)
Hắc Vô Thường và Nam lao nhanh đến cũng vừa lúc chiếc búa bổ thẳng đầu của Vân.
(Phập...rắc...rắc)
"A........."
Lưỡi búa bị một tay của Nam nắm chặt khi chỉ cách đầu của Vân độ 5 centimet, máu tuôn ra kèm theo tiếng xương bàn tay đang gạng nứt vì Quỷ Chướng đang cố tì mạnh xuống.
Bàn tay của Nam như sắp đứt lìa, đau đớn Nam quỳ phụp xuống lấy thế cố chịu đựng đỡ cho Vân. Nước mắt trào ra khi nhìn Nam đau đớn, Vân cầm đoản kiếm gỗ cắm mạnh vào đầu Quỷ Chướng xuyên đầu lâu của nó. Lưỡi búa rơi xuống đất, Quỷ Chướng đau đớn ôm đầu mà la hét.
(Gừ...Gừ....Gừ....Gừ....rầm)
Cơ thể to lớn đỗ sầm xuống đất rồi hóa thối tan chảy cơ thịt và bộ da để lại đống xương hôi thối, Vân xé nhanh một bên áo quấn chặt tay của Nam mà khóc òa lên
"Anh có sao không ?
Tại sao lại ngu ngốc như thế ?
Lỡ anh mất mạng rồi sao...hả!"
Nam đánh rơi lệnh bài xuống đất tay chống xuống đất cố gồng cơ thể đang kiệt sức của mình với hai gối, tay kia đau đớn máu tuôn ướt đẫm mảnh áo của Vân.
"Vì em dù anh có chết vẫn chấp nhận!"
Hơi thở của Nam bắt đầu nặng dần đến nghẹn cổ, Hắc Vô Thường bước đến cầm lệnh bài rơi dưới đất đưa cho Nam
"Hãy cầm lấy!
Nó sẽ giúp chủ nhân giữ được sinh lực lúc này, Vân cô hãy đi tiếp có lẽ Minh và người anh em của tôi đã vào đến tâm trấn yểm.
Một mình họ tôi nghĩ không thể làm được gì đâu!"
Vân cố chống tay vào gốc cây đứng lên với cơ thể đang đau nhức và trày xước gướm máu khắp nơi.
(Xẹt...xẹt...keng keng...Á...Á...)
"Cẩn thận!"
Hắc Vô Thường dùng đại đao đỡ những móng tay sắc nhọn của bọn ác vong phía sau đang phi nhanh tấn công Vân, tiếng leng keng của móng nhọn và đại đao va vào nhau léo sáng khắp vùng đinh tai nhức óc.
Vân đỡ Nam nằm xuống, dường như Nam đã mệt mỏi sau khi mất khá nhiều máu sau nhát búa của Quỷ Chướng. Hắc Vô Thường vừa đánh nhau với ác vong vừa quay đầu lại hối thúc
"Mau đi đi, ở đây có tôi được rồi!
Tên thầy tà này không phải đối thủ của tôi đâu. Đi đi!"
Vân nói một câu ngắn gọn với Nam rồi chạy nhanh về phía trong đầm
"Anh ở đây đợi em!
Em sẽ ra nhanh thôi."
Nhìn theo hình ảnh Vân đang chạy mà Nam đau đến xé lòng, tại sao một cô gái trẽ xinh đẹp hồn nhiên lại vấn thân vào con đường đầy nguy hiểm như thế này. Vì cái gì !
Minh và Bạch Vô Thường ở phía trong đầm đã đứng trước gò đất nơi mà mộ của tên ác vương đang nằm bên trong, Vân cũng vừa đến cả hai nhìn nhau mà lo lắng
"Vân! Em có sao không?
Nam đâu?"
Vân ôm vai trái bị rách một đường dài do lúc tránh né những lần tấn công của Quỷ Chướng mà nhăn mặt đau đớn
"Hộc hộc hộc...anh Nam đang bị thương nằm ở lối vào, vẫn không ảnh hưởng đến tính mạng.
Anh giúp em cầm lá bùa này đặt ở giữa gò đất trên kia mau lên!"
Vân đưa cho Minh một lá bùa màu đỏ nét tự màu vàng kim, Minh bước nhanh lên gò đất thì bỗng nhiên mặt đất rung chuyển rất mạnh. Từ nơi cao nhất của gò đất một đường nứt lớn chẻ đôi mặt đất nơi Minh đang đi lên làm hai bên
"Anh Minh lui xuống mau!"
Hốt hoảng Minh nhảy sau một bên, từ trong mặt đất nơi đường nứt đang tách rộng ra phát lên một ánh sáng xanh lá theo sau là khói trắng mù mịt.
Một tiếng cười vang vọng từ dưới lòng đất vang lên, một ngai vàng trồi lên mặt đất ngồi ở bên trong là ác vương Lê Long Đĩnh với bộ hoàng bào thêu hình hai con rồng ở giữa ngực của hắn
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha...
Đến rồi à !
Giỏi lắm các ngươi giỏi lắm.
Nhưng đến được thì phải để cái mạng ở lại đây, quân đâu bắt bọn chúng lại cho trẫm."
Không khí ở gò đất nhanh chóng thay đổi bắt đầu trở lạnh như ở Bắc Cực, hàng trăm cánh tay trơ xương đang bám vào hai bên khe nứt mà leo lên. Một đội quân khô lâu mặc giáp cầm giáo nhọn đáng sợ, theo sau là hàng trăm ác vong tỳ nữ bay lên trắng xóa cả vùng trời.
Tiếng cười của bọn chúng vang khắp Đầm Mã Trắng như vạn quỷ tề thanh hòa với tiếng lạch cạch của các khô lâu trơ xương đang di chuyển do xương va vào nhau tạo nên một khung cảnh ma quỷ đáng sợ hơn cả ở Âm Phủ.
(Há há há há há há há há há.....
Cạch cạch...cạch...rắc rắc...rắc...há há.
Há há há há...cạch cạch)
Minh cảm giác không thể đứng ở đây lâu ngay lập tức chạy xuống gò đất đứng cạnh Vân
"Giờ phải làm sao bây giờ Vân?
Bọn chúng đông quá!"
Vân sờ tay ra sau lưng thì tròn mắt hốt hoảng
"Thôi chết !
Em để quên pháp bảo ở ngoài kia rồi, lúc nãy giao chiến gấp quá chạy đi quên cả việc lấy pháp bảo lên."
Minh cầm lệnh bài trong tay sẵn sàng chống đỡ, Bạch Vô Thường kế bên cũng cầm đại đao hướng mắt về Lê Long Đĩnh đang bước xuống ngai vàng của mình. Dù hắn đã hoàn toàn trở về hình dáng con người nhờ vào trấn yểm nhưng một vị vua tàn ác thì dù có sống hay chết vẫn như nhau.
Một luồng hắc khí từ bên trong cơ thể của hắn đang tỏa ra, trợn tròn hai mắt đỏ rực theo sau là hai răng nanh trên đang dài đến ngang cằm
"Pháp sư hả à..."
(Vụt)
(Bốp bốp bốp bốp)
Biến mất khỏi vị trí và hiện ra trước mặt Vân và Minh với hàng trăm cú đấm vào cơ thể của họ rất nhanh, chỉ trong chớp mắt cơ thể hai người đã bị đánh dồn dập văng ra sau gần 3 mét.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha....
Ha ha ha ha ha ha ha....
Thời kỳ hoàng kim của ta sắp trở lại rồi !
Ha ha ha ha ha ha ha ha..."
Bạch Vô Thường hóa ảnh biến đến gần Lê Long Đĩnh vung đao chém thẳng xuống, nhưng đại đao đã bị luồng hắc khí cản lại như một lớp màng bảo vệ cơ thể của hắn.
Liên tiếp những lần đánh vào Bạch Vô Thường cái né được cái không khiến vị bán thần bán quỷ này cũng khá vất vả với tên ác vương này, cả hai đánh nhau bằng chính sức mạnh của mình dù là Vân hay những ác vong và quân khô lâu của ác vương cũng không dám lao vào hỗ trợ.
Bên ngoài Hắc Vô Thường đang mở trận pháp của mình để đánh nhau với tên thầy tà cũng đã ra mặt liên tục thi triễn những trận pháp triệu gọi âm binh và ngưỡng quỷ của hắn.
Một trận pháp giăng mạng nhện đang được Hắc Vô Thường tạo ra để cầm chân tên thầy tà, hắn cứ đánh mãi từng đợt tà khí về phía Hắc Vô Thường và Nam. Nhưng lạ thay chỉ là những trận phòng thủ tuyệt đối do Hắc Vô Thường tạo ra, thiệt nhiên không dùng một đòn nào chống trã lại. Bọn ác vong cứ lao đến là Hắc Vô Thường lại vận thần lực tạo ra một khối cầu lớn màu đen bảo vệ Nam và mình, bọn ác vong chạm vào thì lập tức hồn siêu phách tán
"Ngươi muốn gì hả tên bán thần bán quỷ kia?
Hay ngươi muốn đợi người đến cứu, dù có ai đến ta cũng chẳng sợ.
Được thôi ngươi không đánh trã thì ta đánh !"
Vung lá bùa trong tay lên cao, tay bắt quyết chuẩn bị triễn pháp trận thì bổng nhiên hắn dừng hẵn mọi động tác lại ngoáy đầu qua một bên châu mài tai nhịp nhịp như cố nghe âm thanh của thứ gì đang đến gần hắn.
"Là ai ?"
(Bịt bịt bịt bịt...)
Phía lối vào tiếng bước chân như chậm rãi bước đến, tiếng chân rất lạ khiến hắn bực tức quát lớn
"Mày là thứ gì?
Tao biết mày không phải là người.
Ra đây mau !"
Vẫn tiếng bước chân ấy tiếng bước chân ung dung chậm rãi nhưng lần này tên thầy tà đã tròn mắt hốt hoảng khi trong màn đêm hiện ra hai đốm lửa xanh dương đang sáng rực tiến đến.
"Ngươi nghĩ chỉ có ngươi luyện đạo pháp thôi sao ?
Hi hi hi hi hi..."
Tiếng nói của đồng chí mật danh vang trong bóng đêm chỉ trong tích tắc một âm thanh khác theo sau lao đến rất nhanh chỗ tên thầy tà, tiếng rầm của một hổ lớn đang phóng nhanh như chớp đến hắn.
(Ngao gừ....gào gào...phập)
Một con hổ trắng to lớn lao nhanh đến dùng hai chân trước cùng bộ vuốt sắc bén đè mạnh tên thầy tà ngã sầm xuống tại chỗ, tốc độ quá nhanh hắn chỉ biết há hốc mồm nhìn hổ trắng đang đè mạnh cơ thể của mình dưới đất. Một con hổ trắng cao gần 2m lông trắng như tuyết cùng hai đôi mắt lửa xanh dương sáng rực đang nhìn như muốn xé xác hắn ngay lập tức.
"Còn chờ gì nữa anh bạn, kết thúc năm tháng tàn ác của hắn ngay đi !
Hắn đã sống như vậy là quá nhiều rồi, không phải do dự với hắn đâu."
(Gào....gào....phập...xẹt...phập...)
Chiếc hàm lớn cùng những chiếc răng nhọn như mũi giáo cắn mạnh vào hai tay của tên thầy tà mà xé toạt ra đứt lìa khỏi cơ thể, tiếng la hét của hắn thảm thiết khiến bọn ác vong cũng tháo chạy lướt trốn đi chỗ khác.
"Muốn chạy à !
*Khởi Phi Hoàn Liên Chưởng*
(Phá)"
(Rầm rầm rầm rầm...)
(Á.....Á....Á.....Á.....Á...)
Hổ trắng cắn mạnh vào đầu tên thầy tà lắc mạnh qua một bên khiến đầu của hắn đứt lìa khỏi cơ thể khi chỉ kịp thốt lên tiếng ( A ) yếu ớt.
Nam nhìn từ nãy giờ nhoẽn miệng cười
"Anh mạnh thế tại sao lại để chúng tôi lao vào đất quỷ để bị chúng hành hạ thế này, cả Vân nữa anh có biết đệ tử của anh đang gặp nguy hiểm trong kia không ?
Đồng chí mật danh !"
Trong màn đêm một thanh niên trẽ bước qua màn đến gần hổ trắng của mình rồi ngồi lên lưng cỡi đi chậm rãi để lại Hắc Vô Thường và Nam ở lại nhìn theo
"Đôi khi mạnh cũng phải đứng nhìn chứ không được tự ý hành động!
Nếu thoải mái đánh nhau như các anh tôi đã không phải ẩn nấp như bây giờ, chỉ vì một chữ mà sau này các anh sẽ tự hiểu. Đó là
*NGHIỆP*"
Bóng hổ trắng cùng người thanh niên được cỡi trên lưng khất trong màn đêm, để lại tiếng thở dài cho Nam.
Vân và Minh đang cố giúp Bạch Vô Thường đánh lại ác vương với những phép yếu ớt chỉ nguy hại với cấp bậc ác vong, sự mong đợi của Vân vẫn liếc nhìn về phía xa như đang đợi một ai đó. Họa chăng cảm giác lo sợ trước sức mạnh của ác vương đang khiến cô sợ hãi.
Quân binh khô lâu và bọn ác vong tỳ nữ của ác vương cũng lao xuống gò đất tấn công Vân và Minh. Trận chiến chẳng mấy chốc đã hiện ra kết quả vì sức của nhóm Vân chẳng là gì với ác vương, khi Vân và Minh đang nằm xổng xoài dưới đất đang được Bạch Vô Thường vận pháp dùng lực tạo ra lớp màng bảo vệ đang yếu dần sau những lần ác vương tấn công.
( Rầm )
Không quá lâu để ác vương đánh vỡ lớp màng bảo vệ của Bạch Vô Thường, bọn ác vong cắm những móng vuốt sắc nhọn vào hai tay của Vân và Nam mà nhấc bổng lên không trung, máu tuôn ra từ hai vai của họ chảy xuống đất thành dòng đẫm cả một khoảng đất. Bạch Vô Thường cố dùng phép chống lại nhưng bị bọn khô lâu giữ chặt đè quỳ xuống đất bất lực.
Ác vương bước đến Vân đang lơ lững trên không ngang mặt hắn mà cười
"Hi hi hi hi...
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.....
Chống lại trẫm thì chỉ có chết !"
(Phập)
"Vân...không không không...Vân !
Đừng giết cô ấy...làm ơn !"
Không do dự ác vương dùng tay hóa trơ xương nhọn đâm mạnh vào bụng của Vân thật mạnh, nhưng khi khoảng khắc ấy xảy ra thì đã khiến mọi thứ trở nên đảo lộn. Ông Lý từ đâu phóng ra đỡ cho Vân, cánh tay của hắn đâm xuyên trán của ông Lý. Ông chỉ co giật dữ dội và nói yếu ớt câu cuối đời mình
"Tao không để mày giết thêm ai nữa đâu tên ác vương xấu xa, ta hy vọng mạng của ta sẽ đỗi lấy mạng của cô gái này. Hãy giúp ta bảo vệ người tốt khỏi bọn ma quỷ này.
Cám ơn vì đã cho ta cơ hội sửa sai !"
( Gào....gào...phập...xẹt xẹt....)
Hổ trắng lao đến cắn ngang tay của ác vương rồi lôi ra xa chỗ của Vân, phía bên kia đồng chí mật danh tay bắt ấn miệng đọc chú vang vọng cả Đầm Mã Trắng
"Hổ Thần Đọa Trấn Thế Trần
Định Thiên Áp Địa Quyền Thần
Bạo Lệnh Khẩn Phá Tứ Thánh
Giao Linh Thức Giấc Thanh Trừng
Mệnh Đề Thoát Kiếp Ác Vương.
*Triệu Lệnh Phá Chi Thế*
*Ngũ Hành Lập Minh Trấn*
(Trừ Tà)"
Cả Đầm Mã Trắng phát sáng như có hàng vạn ánh mặt trời chiếu vào, ác vương dùng tay che hai mắt lại vì ánh sáng khiến hắn không thể nhìn thấy gì. Bốn vị thần giúp ác vương tu luyện ở Ngũ Hành Trấn Yểm Trận đang bị những thiên binh thiên tướng dùng xích vàng xiết chặt ngang cổ lôi lên trời. Thủy Thần, Thổ Địa, Mộc Nhưỡng Thần, Hạ Quyền Bách Thần và Nhân Sinh Quyền Thần đang bị hàng trăm thiên binh chỉa mũi giáo nhọn giải về trời chịu tội. Ngai vàng của ác vương bị đánh tan thành nhiều mảnh, hắn cũng đang quỳ xuống rung rẫy sợ hãi. Bọn khô lâu buông Bạch Vô Thường ra rồi hóa thành xương trắng vô tri thành đống dưới đất, bọn ác vong thì kim quang của thiên binh thiên tướng cũng đủ làm bọn chúng tan biến. Vân và Nam rơi xuống nhưng kịp thay Hổ trắng phóng đến chỉ đỡ được Vân nhẹ nhàng hạ xuống đất
"Cám ơn Ngài đã đỡ Vân!"
Minh đau đớn nhưng cũng nở được nụ cười, đồng chí mật danh bước đến sốc ngửa người của Vân lên lưng Bạch Hổ rồi phóng đi mất. Minh đã nhìn thấy mặt người mà cả đội muốn nhìn thấy bấy lâu và chỉ thốt nên một câu
"Cậu ta còn trẽ vậy sao ?"
Tên ác vương đang bị Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường dùng hai lệnh bài tạo ra hai sợi xích đỏ quấn chặt cơ thể.
Nam bước đến gần Minh mà đưa một tay ra
"Đứng lên đi ông bạn, cực khổ cho ông bạn rồi !"
Minh cũng nở nụ cười khi thấy thằng bạn thân vẫn tươi cười dù tay kia vẫn đang chảy máu ướt đã cả miếng vải.
"Không sao chứ Nam?"
Nam chỉ lắc đầu trã lời rồi quay lại nhìn khi mọi thứ trở lại màn đêm vốn dĩ của nó
"Tên ác vương này xử lý thế nào đây hai vị Hắc Bạch Vô Thường ?"
Hắc Vô Thường nhìn Nam trã lời
"Tốt thì thưởng, xấu thì phạt.
Đó là trách nhiệm của chúng tôi, cám ơn chủ nhân đã dạy cho tôi biết thế nào là tình đồng đội. Sau này nếu lỡ có như lúc vừa rồi tôi cũng sẽ làm như chủ nhân đối với Vân cho Bạch Vô Thường.
Tên này chúng tôi sẽ giải về Âm Phủ giao cho Phán Quan và Viêm Dương xử lý, còn gò đất này đã bị phá trấn yểm. Hai vị cứ gom đống xương đằng kia cho vào dưới khe nứt rồi ném lá bùa do Vân đưa cho Minh chủ nhân là tự mọi chuyện kết thúc."
Minh cầm lá bùa lên rồi gật đầu
"Được rồi hai vị đi đi !
Ở đây cứ giao lại cho chúng tôi.
Cám ơn hai vị, lần đầu được chiến đấu cùng hai vị có gì sai xin bỏ qua."
Hắc Bạch Vô Thường mĩm cười rồi biến mất cùng ác vương, Minh và Nam cố gom hết xương của bọn khô lâu ném vào trong khe nứt. Ông Tùng từ phía xa cùng đội cơ động chạy hì hục vào
"Nam...Minh!
Hai cậu không sao chứ ?"
Cả hai dừng tay lại đến gần ông Tùng
"Tụi em không sao !
Anh và mấy anh em không sao chứ?"
Ông Tùng lắc đầu trã lời
"Không sao, chỉ vài anh em bị thương nhưng được đưa đi cấp cứu rồi. Cũng may đồng chí mật danh tới kịp lúc đánh đuổi bọn ác vong lúc bên ngoài tấn công đội bao vây.
Ơ hai cậu cũng bị thương rồi, Nam tay cậu ?"
Nam lắc đầu mĩm cười
"Không sao đâu tý vào viện khâu lại là ỗn thôi, anh nhờ mấy anh em gom phụ tụi em đống xương này ném vào khe nứt ở gò đất."
Ông Tùng quay ra sau nói
"Anh em nghe lệnh gom xương người dưới đất ném vào khe nứt đằng kia, cẩn thận không kéo ngã xuống là chết chắc đấy.
...
Ủa Vân đâu hai em, nãy giờ anh không nghe tiếng ?"
Minh trã lời
"Vân được đồng chí mật danh đưa đi rồi anh !"
Xương trắng đã được ném hết vào khe nứt, Minh nhìn ông Tùng rồi liếc mắt ra sau đội cơ động. Như hiểu ý ông Tùng ra lệnh
"Mọi người rút về trước đi!"
Nhận lệnh cả đội cơ động đi ra ngoài lên xe quay về, Minh cầm lá bùa đi đến khe nứt.
"Cậu trai trẽ !
Làm ơn cho tôi xuống dưới cùng cháu của tôi, tôi muốn gặp nó để nói lời xin lỗi. Làm ơn giúp tôi !"
Minh nhìn ông Lý đang thoi thóp với cái đầu bị xuyên một lỗ lớn ra sau vẫn cố gồng van xin.
"Được rồi!
Coi như đây là điều cháu giúp ông thay lời cám ơn vì ông đã cứu Vân."
Minh sốc ông Lý lên rồi từ từ buông ra cho ôn Lý rơi xuống khe nứt trong nụ cười mãn nguyện của mình, ném lá bùa đỏ xuống khe nứt ngay lập tức gò đất rung chuyển dữ dội.
Minh nhảy xuống đứng nhìn khe nứt khép lại trã lại như ban đầu của nó cùng Nam và ông Tùng.
Vân nằm trong lòng của sư phụ mình yếu ớt hỏi
"Sư phụ tại sao ông Lý lại cứu con?"
Đồng chí mật danh chỉ nhoẽn miệng cười
"Đó là cách sư phụ xoay chuyển tương lai theo đúng đạo lý, ông ấy bao năm dày vò trong tội lỗi. Quẻ gieo lần này con sẽ mất mạng, nên ta đã đến gặp ông Lý để giúp ông ấy bày cách cho ông ấy sửa lỗi của lòng tham năm xưa của ông ấy.
Ta không để đệ tử của ta chết dễ dàng như thế đâu !
Con ngủ đi về nhà sư phụ sẽ trị thương cho con. "
Hai thầy trò Vân trên lưng con hổ trắng lao xuyên qua màn đêm trong nụ cười của một người ở nơi xa.
Chuyên án kết thúc để lại biết bao sự lòng của nhóm Nam, Minh và Vân.
Thời gian không quá lâu để họ gặp lại nhau nhưng lúc đó sẽ là câu truyện của chuyên án khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro