6:30 chiều?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   12h trưa.

   Hoàng uể oải dựa lưng vào trước cửa canteen chờ đợi. Hắn hướng cặp mắt mình tới mái tóc xoăn mềm mại dài ngang lưng của cô bé tên Linh đang chen chúc cống hiến sức lực mình mua cho hắn một phần cơm trưa. Hắn cũng không có mấy hứng thú với mấy món ăn xanh xanh đỏ đỏ ở trường,  nhưng cô bé Linh có vẻ rất kiên quyết. Thôi vậy, chiều gái là sở trường của hắn mà...

  Sau một hồi chen lấn vất vả cùng chờ đợi mỏi mòn, bữa trưa "bổ dưỡng, rất tốt cho sức khỏe" kia cũng được mang tới. Hắn rất lịch sự mà kéo ghế cho Linh, cũng rất lịch sự mà giả vờ không để ý khuôn mặt đỏ ửng đến tận mang tai của cô bé. Hắn mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tách ra chiếc đũa rồi nhẹ nhàng nhấm nháp miếng thịt kho tàu trong hộp cơm, hắn ăn một cách rất chậm rãi, rất "có phong cách".

  "RẦM..."

  Một âm thanh "êm ái" vang lên phía bàn bên cạnh. Hoàng theo phản xạ nhìn sang. Có hai cô bé dáng người nhỏ nhắn cầm trên tay ba suất cơm trưa để thật mạnh xuống bàn rồi mạnh mẽ kéo lấy tóc một đứa con gái tóc ngắn khác đang nhăn nhó muốn rời đi. Cái đít chai dầy cộp quen thuộc kia, còn ai ngoài con nhóc Minh thích ám hắn kia nữa. Hoàng dễ dàng cảm nhận thấy những tia nhìn cháy bỏng của mấy cô bé bắn liên tiếp về phía hắn nên cũng rất độ lượng mà bỏ qua cái bản mặt khó ưa của đại ca lớp 12A6, vui vẻ cầm chiếc đũa hướng tới các món ăn khác... Mùi vị quả thật không tệ.!

  Minh ngao ngán liếc sang cái vẻ mặt giả nai của ai đó, cười khinh bỉ. Cái vẻ hoàng tử cố tỏ ra 100% perfect của hắn khiến cô khó lòng nuốt trôi miếng rau héo xanh lè trong hộp của mình. Minh nhìn sang hộp cơm của Hoàng, có chút ghen tị. Chỉ là suất cơm nhiều tiền một chút, khuôn mặt ưa nhìn một chút, thế quái nào hộp cơm lại đầy ắp những thịt, còn có một miếng trứng rán to đùng. Cuộc đời thật mẹ nó bất công.

  Nhìn chiếc đũa gắp thức ăn như đang tham gia khiêu vũ của hắn, Minh rủa thầm tên khốn nào đó khi ở nhà như một con hổ đói thích tranh thức ăn, cũng không ngại nhiều lần trước mặt bố mẹ mình mà "nhiệt tình" gắp một miếng xương to đùng vào bát cô. Lặng lẽ rời ánh mắt sang cô bé ngồi đối diện hắn, hai mắt cô bỗng tỏa sáng như sao trời.  

  Đó là một cô bé Lolita từ đầu tới chân, đôi mắt đen láy to tròn, đôi môi được tô son hồng nhạt rất hợp với làn da trắng. Minh từ rất rất lâu về trước đã dấn thân vào giới otaku chính hiệu, ngoài niềm hứng thú với sách vở thì thứ còn lại trong đầu óc cô chỉ toàn là anime, manga, những tập truyện harem, ecchi nóng bỏng. Nhiều đêm thức khuya cầy Sword Art Online hay Great teacher Onizuka làm độ dầy cặp kính mắt tăng lên theo cấp số nhân, bố mẹ cô do vậy phũ phàng cắt wifi khiến cô chỉ biết ngậm ngùi tiết kiệm tiền ăn sáng để mua truyện. Nhiều lần Minh rất ngạc nhiên. Do sở thích của cô quá mức không "bổ dưỡng" nên cô che dấu rất kĩ, không hiểu tại sao lần nào bố mẹ cô cũng rất tinh nhạy mà phát hiện ra. Quả thật là "Tôn Ngộ Không không chạy thoát được bàn tay Phật".

  Hoàng nhìn sang ánh mắt sáng rực rỡ của Minh, rất nhạy cảm mà đoán ta suy nghĩ hiện tại của cô. Hắn biết cô rất thích mấy quyển truyện tranh Nhật Bản, rồi xem phim hoạt hình gì đó, rồi nhìn người khác lại tưởng tượng ra đủ thứ. Chắc chắn trong đầu cô ta hiện tại là một thứ gì đó không trong sáng, mà đối tượng chắc chắn không phải hắn. Hắn không hiểu dường như có một chút khó chịu nào đó trào dâng, chẳng lẽ hắn đang ghen tị với một cô gái? Mà không, tại sao hắn phải ghen tị, Minh vốn là một đứa biến thái thích soi gái, với lại cô còn là kẻ thù của hắn. Hoàng nuốt nốt miếng trứng trong miệng, quay sang có bé Loli với giọng điệu nhẹ nhàng.

  "Chiều nay lớp em có tiết không? Có gì 6h30 anh đợi em ở cổng trường nhé?"

   Cô bé đột ngột nghe được giọng nói của hắn, có chút không phản ứng kịp, mặt đỏ ửng. Thực sự mà nói, mấy em Loli hay ngại ngùng không phải sở thích của hắn, nhưng đứng trước mặt bàn dân thiên hạ, hắn không thế để mất mặt được.

  "Dạ...uhm... vâng..." Bé Loli cúi gằm mặt xuống trả lời.

  Hoàng liếc sang vẻ mặt nhăn như chó pug của Minh mà lòng hả hê. Ai có thể vượt qua sức cuốn hút của hắn chứ.

  Minh bực bội nhìn khuôn mặt tự sướng của Hoàng. Cả trăm người mới tìm thấy một bé Loli trong sáng thế này, sao có thể để hắn làm hỏng được. 6h30 à, chị đây nhớ rồi...

——————————————————————————————————————————————

    13:30

  Trời nắng chói chang. Dãy A của trường hoàn toàn im lặng. Các rèm cửa xanh đều đóng kín che lại những tia nắng dữ dội của mặt trời. Hành lang trống trải thỉnh thoảng xuất hiện một số bóng người trong chiếc áo đồng phục, sơ mi trắng bước đi những bước vội vã hướng phía WC để làm một vài điều bí mật. Không khí hoàn toàn nghiêm túc, hoàn toàn cẩn mật.

Đối lập hoàn toàn với không khí trang nghiêm đúng tư chất học sinh của dãy nhà đối diện, dãy B lại mang diện mạo hoàn toàn khác. Ầm ĩ và hỗn loạn không đủ khả năng diễn tả được cục diện bê bối nơi đây. Dãy hành lang tấp nập người ra kẻ vào, trong những bộ quần áo hàng hiệu sặc sỡ, những mái tóc xoăn thẳng bảy sắc cầu vồng. Đôi khi lại xuất hiện một bóng dáng lẻ loi đơn độc của các thầy cô giáo vừa đi vừa xoa trán, bất lực, bước chân nặng nề u ám trở về phòng giáo viên. Hành lang ấy bỗng xuất hiện một bóng dáng khiến người người uất hận, tóc ngắn với bộ đồng phục đơn giản, chiếc đít chai dày cộm che gần nửa khuôn mặt, ánh mắt tròn xoe rình mò nhìn xung quanh.

Minh vừa đi vừa níu chặt cái quai balo với vẻ tò mò. Sau khi rất đơn giản mà viết một đơn xin phép với đầy đủ họ tên cùng lí do rất chính đáng, Minh đang bước chân lưu lạc nơi xứ người, đồng thời dùng ánh mắt 007 dò xét. Cô rất vô cùng cảm phục ngôi trường này khi xây dựng và sắp xếp thành hai dãy đặc biệt như vậy, vừa rất kinh tế, vừa rất có giáo dục. Mấy bọn con nhà giàu, nghịch ngợm, học dốt nhốt hết vào một bên dãy B, như một cách để đảm bảo viện trợ hàng năm, một cách để nâng cao "chất lượng trường học".

Còn lại dãy A hoàn toàn là khu riêng biệt dành cho những "cháu ngoan Bác Hồ", "con ngoan trò giỏi". Đến những giáo viên dạy ở khu này cũng được tuyển chọn rất qui mô, ngay cả bác lao công cũng đã qua đào tạo tầm Thạc sĩ. Không chỉ vậy, trước mỗi cầu thang các tầng có cả những chú mặc đồ đen, kính đen lượn qua lượn lại ngăn cản bước chân của những kẻ tò mò dãy B, làm Minh thỉnh thoảng liên tưởng đến các nhân vật trong "Men in Black". Nhờ vậy thành tích của trường luôn luôn được đảm bảo, hàng năm vẫn có thừa khả năng cử những học sinh tiêu biểu đi thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, là "niềm tự hào" của đất nước.­­

Nói về lí do Minh cắn răng đau đớn mà xin nghỉ, có thể hoàn toàn là do cuộc hẹn buổi trưa của tên Hoàng với em gái Lolita, dĩ nhiên cô không thể không xả thân vì nghĩa. Thực ra thì bình thường cô hoàn toàn có thể dùng compa đục một lỗ ở lốp xe thằng nhóc Hoàng, nhưng hôm vụ hôm nay có vẻ không đơn giản. Là một cảnh sát nhân dân tương lai đầy hứa hẹn, cô không thể là việc một cách chủ quan, không chắc chắn.

Nhìn thấy bóng dáng cao cao trong chiếc áo sơ mi Hawai cùng kiểu quần jean bạc rộng quen thuộc đang lười biếng bước chân về phía sau trường, Minh nhanh chóng quay lại phía cầu thang, dùng tốc độ sét đánh lao nhanh về phía lán gửi xe dắt vội em X-game xanh da trời nổi bật, mỉm cười show lá đơn xin nghỉ học có chữ kí đỏ chói của cô giáo Văn hiền lành về phía bác bảo vệ. Không quá 10s, bác bảo vệ cũng đáp trả bằng nụ cười "hoa nhường nguyệt thẹn", mở ra cánh cổng trường đưa tiễn bóng hình chiến sĩ cách mạng tương lai.

........

Hoàng xách chiếc balo nhẹ tênh của mình về phía sau trường, nhằm thẳng chỗ góc tường quen thuộc bước tới. Ngôi trường này quả thật rất "ưu ái" với những học sinh dãy nhà B như hắn, ngay trong cả giảng dạy và nội qui, nhưng lại rất khắt khe về việc "bảo đảm an toàn học sinh" mà cánh cổng trường luôn khép lại 24/24, chỉ mở ra khi có việc gấp. Mà hắn thừa hiểu học sinh thì có việc gấp gì? Đó chẳng qua là lí do thay cho thông lệ "chỉ mở cổng khi học sinh dãy A có việc cần".

Phía góc của bức tường cao kiên cố là một cây đa đã vài trăm năm tuổi, cực kì to lớn với những chiếc rễ dài ngoằn tạo một sự đối lập với vẻ hiện đại của trường học, dễ gợi học sinh liên tưởng đến ngôi trường phép thuật Hogwarts trong Harry Potter, bao trùm một vẻ thần bí và nguy hiểm. Rất ít học sinh đặt chân tới đây, nên bí mật của hắn vẫn luôn được đảm bảo. Và đã từ rất lâu lâu, hắn nghĩ rằng đây là bí mật chỉ mình hắn biết, dĩ nhiên không kể đến thằng Tùng bạn thân của hắn

Chẳng qua là khi hắn 16 tuổi, bồng bột với chưa biết chơi đùa với phụ nữ, thường dành kha khá thời gian nghĩ ra mấy trò chơi ngu ngốc, dại dột. Tiêu biểu là lần đó hắn không thấy ai ở nhà, liền lôi kéo thằng nhóc Tùng trước sự chống cự không mấy tích cực của nó mà nhẩy lên tập lái em Lexus mới trở về từ khu bảo dưỡng của anh trai. Hồi bé hắn thường rất thích chơi mấy trò đua xe tốc độ, nên ngoài việc chỉnh cần số thì hắn cũng không gặp mấy khó khăn để làm di chuyển chiếc xe siêu vẹo trên con đường vắng.

 Mọi chuyện có lẽ sẽ không mấy phức tạp nếu không có sự xuất hiện đột ngột của một chú chó lông xù lao ra từ căn nhà bên vệ đường, nhằm vào chiếc xe hắn đang lái mà sủa. Mà tất cả cũng sẽ rất diễn ra rất bình thường nếu một con bé bốn mắt không từ đâu đó lao ra đuổi theo chú chó. Và điều tất yếu, hắn vì để tránh mà ngoặt tay lái sang phải và đâm sầm vào bức tường màu vàng kiên cố của một ngôi trường nào đó.

Vì cú đâm rất không mong muốn kia mà nửa trên của góc tường bị vỡ một mảng lớn, chiếc xe thì "may mắn" được trở lại tiệm bảo dưỡng với bộ mặt chưa hết sững sờ của anh trai hắn. Con bé gián tiếp gây ra chuyện thì ngúng nguẩy ngậm kẹo mút bỏ đi mất, hắn cùng thằng Tùng thì dắt tay nhau êm ái vào bệnh viện...

Cũng rất là tình cờ, sau ngày hôm ấy, khu đô thị sau trường được cấp vốn để xây dựng và trùng tu, một loạt cây xanh được trồng lên. Và ngay phía góc tường đổ vỡ được trồng một cây phong tán rậm che gần khuất chỗ vỡ. Bức tường vỡ đó gần như không bị ai để ý, cũng không ai có hứng thú để ý trên con đường đô thị vắng bóng người.

Nó đã trở thành địa điểm bí mật cho hắn mỗi lần trốn học, giở trò hay đi tán gái...

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro