Thư tình?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Hoàng.." - Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau vai hắn. Hoàng uể oải nhoài người dậy khỏi cái bàn, đôi mắt hướng về phía người đã đánh thức hắn. Một cô bé lớp dưới, dáng người nhỏ bé, mái tóc dài qua eo được uốn xoăn cẩn thận, khuôn mặt trang điểm nhẹ. Cả người cô bé tỏa ra vẻ thanh thuần dễ mến, nhất là đôi mắt đen trong suốt đáng yêu... Không tệ!!

Khuôn mặt thiếu sức sống ngay lập tức trở lại vẻ "tràn đầy sinh lực", hắn ngồi hẳn dậy, nở nụ cười sát gái quen thuộc. "Em gọi anh?"

Cô bé ngay lập tức choáng ngợp bởi nụ cười "ngàn cân", khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống đôi giày búp bê màu hồng.

"Em tên là Linh... Em.." Rồi nhanh chóng dúi một món đồ vào tay hắn và chạy vụt đi.

"Bắt quả tang nhá. Mày lừa lọc gì em gái nhà người ta đấy..." Tùng đôi mắt gian xảo nhìn hắn. Đã là bạn thân với nhau, Tùng nêu cao khẩu hiệu: "Có phúc cùng hưởng có họa tự chịu" nên không mất mấy giây đã đến vỗ vai thằng bạn chí cốt.

"Đoán xem." Hoàng kiêu ngạo dơ chiếc phong bì màu hồng nhạt lắc lắc trước mặt Tùng.

"Thật là đáng yêu quá ta." Tùng dựa vào người Hoàng, cười giả lả: "Người ta thật là ghen tị mà."

Hoàng nhìn chăm chú chiếc phong bì. Không khó đoán đây là một bức thư tình, còn có hình trái tim to đùng được tô vẽ rất cẩn thận, tỏa ra mùi nước hoa con gái nhàn nhạt. Hắn đã không ít lần được con gái tỏ tình. Con gái bây giờ cũng rất là bạo dạn, cũng có thể nói là da mặt rất dày. Hình thức tỏ tình thì hết sức đa dạng. Hồi hắn lớp 11, có một cô gái lớp trên vì trúng tiếng sét với hắn mà không ngại mất hình tượng "mượn" chiếc loa phóng thanh của trường mà hét ầm lên thích hắn; hay cũng có thể kể đến lần có một cô nàng gọi cả đàn cả lũ con gái đứng trước cổng trường học theo phim truyền hình mà nhảy nhót tặng hoa; còn có cả trường hợp một "đàn chị" có máu mặt còn vác đao đợi hắn tan học mà vừa đe dọa vừa tỏ tình, mặc dù chưa đến 3 phút thì bị vác lên xe cảnh sát... Không kể đến những lần râu ria tỏ tình theo phong cách "bình thường" thì thành tích của hắn cũng kha khá đến mức nhiều lúc hắn phải "đau khổ" mà hét lên "Mình đẹp trai như vậy làm gì?" rồi sau đó lại đành chấp nhận mà ôm lấy cái gương tự hỏi "Ai mà đẹp trai vậy trời?" cả nghìn lần...

Tỏ tình bằng thư quả thật là một trào lưu rất hot cuối thế kỷ 20 nhưng quả thật một thanh niên mới đầu thế kỷ 21 như hắn nhận được một bức cũng không tránh khỏi xúc động. Rất nhiều năm trước đây, hình như hắn cũng đã từng nhận được một bức thư...

~~~~~~~~ Dương Minh Hoàng POV~~~~~~~~~~~~~~

Tôi là Dương Minh Hoàng 12 tuổi. Tôi chuyển sang nhà mới được vài năm thì con bé nhà hàng xóm cũng chuyển sang gần đây, mà nói chung là đối diện nhà tôi luôn. Con bé đó so với mấy năm trước đây chẳng thay đổi tí nào, cao hơn ra một chút thôi, còn cái kiểu tóc vẫn vắt ngược lên đằng trước, kiểu vừa đi vừa gãi mũi quả thật rất ngứa mắt. Mấy năm trước khi còn ở trong khu tập thể, tôi còn nghĩ đó là vẻ tự kiêu của con bé. Ầy, mà đúng là như thế, nó tự kiêu vì cái cây mít già nhà nó. Thật chẳng có gì để nói. Tôi hồi bé cũng không ưa nó, nên hai đứa đi qua nhau "như hai kẻ xa lạ". Mọi chuyện có lẽ sẽ tiếp diễn như thế nếu như chuyện hôm ấy không xảy ra. Mà tôi thề là con nhóc đó canh đúng lúc tôi bước vào cái WC cạnh gốc mít để phá cửa xông vào và cướp đi "cái ngàn vàng" của đàn ông. Thật đau lòng...

Sau đó tôi đã tự hứa với bản thân là phải tránh xa con bé "ôn thần" đó nhưng nó lại bám riết lấy tôi, thôi thì đành vậy, đẹp trai nó khổ thế đó. Khi cả hai đứa chuyển nhà thì bắt đầu chuỗi ngày con nhóc sang ăn chực, mà mẹ tôi thì một tiếng con dâu hai tiếng con dâu. Điều đó càng làm tôi gia tăng nghi ngờ chắc con bé đó có ý đồ không trong sáng với mình.

Hôm ấy là một buổi sáng trời mưa rất to, con bé lò dò sang nhà tôi với khuôn mặt đỏ như cà chua chín. Bình thường nó vẫn sang nhà tôi ra vào như chủ nhà, mà giờ nhìn vẻ mặt đó quả thật rất đáng nghi, mà bố mẹ tôi lại không có nhà... Nó nhìn thấy tôi như chó vớ được xương, vội xông vào dúi vào tôi một lá thư, không nói lời nào vội chạy về nhà. Lá thư màu hồng... Thư tình trong truyền thuyết!??

Vậy là cả buổi sáng hôm ấy tôi cực kì hân hoan, đến lớp ngồi rung đùi chờ thằng bạn thân đến hỏi chuyện. Quả thật chẳng mất đến 10s, thằng Tùng đã như con ruồi bâu vào người tôi. Dĩ nhiên tôi khoe khoang một cách rất "kín đáo" chuyện bức thư.

"Cái gì? Bà chằn tỏ tình với mày? Sao có thể?" Thằng Tùng có vẻ rất shock.

"Tự nhìn tự biết" Tôi phẩy phẩy bức thư trước mặt thằng nhóc.

"Không ngờ bà chằn thích cách tỏ tình cổ điển như vậy, không nhìn ra nhé..." Thằng Tùng vẻ mặt hình sự mở cái phong bì.

1s, 2s, 3s, không thấy cái giọng oang oang của nó, tôi tròn mắt quay sang. Thằng Tùng rất bình tĩnh đóng lại lá thư, cũng bình tĩnh dùng nước bọt dán lại, quay sang tôi vỗ vai ba cái.

" Hầy, chú chưa mở ra đúng không?"

Tôi nghi ngờ dựt lại lá thư, bỏ qua lớp nước bọt dán bẩn thỉu của thằng nhóc, tôi kéo tờ giấy được gấp làm hai ra....

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn tự hỏi tại sao con bé đó có thể lịch sự mà nhét tờ giấy khám sức khỏe vào trong cái phong bì màu hồng một cách đầy tình tứ như thế. Tôi chỉ có thể nói rằng đó là căn bệnh về đường tiêu hóa, có thể tóm gọn lại bằng sáu từ rất có văn hóa "vào thì dễ ra thì khó" mà nó dùng để xin nghỉ học...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mà tao thấy cái này quen quen. Gặp ở đâu nhể?" Tùng quay sang Hoàng thắc mắc. Hắn chắc chắn đã bắt gặp cái này ở đâu đó.

Hoàng không trả lời. Cái chuyện ấy cũng chẳng có gì để kể lại, mà cũng thật rất mất mặt. Hắn đơ ra một lúc rồi cầm cái thư tình đúng nghĩa ấy mà mở ra đọc.

"...Em là Linh. Em đã thích anh kể từ lần gặp đầu tiên. Đã nhiều lần em muốn thổ lộ những lời này với anh nhưng quả thật chưa có can đảm. Anh quả thật là một điều diệu kì trong lòng em. Nếu có thể em mong rằng những buổi tan học lần sau em có thể cùng anh đi về nhà..."

"Thật cảm động nha..." Tùng vừa đọc vừa làm bộ lau nước mắt. "Mày thành bà tiên trong truyện cổ tích từ bao giờ thế?"

"Mày không ghen tị với anh một lần thì khó chịu à?"

"Ghen tị á? Anh đây không có hứng thú với dạng Loli.."

" Hờ, anh biết chú chỉ thích làm phi công thôi mà..." Hoàng cười khẩy..

" Mày cũng chẳng phải là phi công.? Bà chằn nhà mày hơn tận nửa năm đấy." Tùng rất không kém cạnh

"Vớ vẩn. Tao không có hứng thú đồng giới.." Có vẻ đã quen với việc bị mọi người trêu chọc với Minh, Hoàng tỏ ra rất có kinh nghiệm "đối đáp". Ở nhà thì bị mẹ gán ghép, đến lớp thì là ông tướng này. Mà có thể nói quan hệ của hắn với Minh chỉ có tên Tùng này biết được, cũng là rất may mắn vì là bạn thân của hắn. Cũng không có gì đáng dấu nhưng hắn rất không thích bị mọi người biết đến hắn và lớp trưởng "đẹp trai" 12a6 có quen biết. Hai lớp dù sao cũng có mối thâm thù ngầm.

Chuyện về mối thù này có thể nói về một lịch sử rất lâu dài về trước, đời đàn anh đàn chị khóa trên mà bây giờ đã ngang tuổi ông bà của hắn. Nguyên nhân luôn vì một thứ mà người đời gọi là thành tích. Khỏi phải nói giữa một lớp đứng đầu trường với lớp đứng cuối trường có sự đối lập về cái gì, nhưng chắc chắn lòng dân 2 bên chiến tuyến luôn có một sự sục sôi khí thế. Mà con bé Minh cũng từng nói với hắn, bên lớp hắn thì rất tốt về thể thao, còn lớp Minh thì cực tốt về thành tích học tập, kết hợp lại thì có thể nói là bất phân thắng bại. Ầy, nhưng tất nhiên điều đó chỉ dám tồn tại trong cuộc nói chuyện kín giữa Minh và hắn, không ai ngứa gan lại đi trêu vào hai tổ kiến lửa.

Lại một buổi sáng mệt mỏi trôi qua. Học tập quả thật có thể thay đổi bộ mặt nước nhà, nhưng cái điều ấy thì có liên qua gì tới hắn. Nhưng không phải thêm bộ mặt của hắn vào thì cũng sẽ rất đẹp sao (=)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro